Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

_____

Hatake Kakashi đã mất tích.

Điều đó nghe cứ như một trò đùa quái ác, ý nghĩ một shinobi ANBU cấp S biến mất không dấu vết, nhưng đó lại là sự thật.

Hắn—Obito—cảm thấy bực bội.

Bánh xe của cuộc cách mạng vẫn đang quay; sự thay đổi đã len lỏi vào những góc tối tăm và không thể cứu rỗi nổi của thế giới này. Hắn đã bận bịu, dồn hết quân cờ vào đúng vị trí, loại bỏ những kẻ ngốc cố chấp với sự tàn nhẫn lạnh lùng. Mấy năm trời lên kế hoạch, hắn đã không còn thời gian quay lại Konoha để thực hiện nhiệm vụ trinh sát thường lệ của mình.

Có lẽ vì mải mê như thế mà hắn đã không nhận ra một trong những quân cờ quan trọng nhất của mình đã biến mất.

Obito chỉ nhận ra có điều bất ổn khi hắn quay về Konoha để do thám, chọn lại chỗ quen thuộc Uý Linh Bia, và Kakashi đã không tới thăm. Ban đầu, hắn chỉ hơi giật mình, nhưng rồi tự nhủ có lẽ y được giao một nhiệm vụ bí mật gấp gáp. Thế nhưng, khi y tiếp tục bỏ lỡ những buổi "hành hương" quen thuộc để thú tội với những bóng ma của mình—cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng—Obito bắt đầu thấy... không phải lo lắng, mà là bực mình.

Tên ngốc ấy, kẻ luôn bị giày vò bởi nỗi đau mất mát, là một nguồn tin tuyệt vời. Việc y đột ngột cắt đứt thói quen xưng tội ở Tấm bia khiến Obito cảm thấy cực kỳ bất tiện. Phải đến khi Kakashi biến mất suốt hai tuần liền, Obito mới thật sự cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hắn lập tức dịch chuyển tới căn hộ bé tẹo mà Kakashi đã ở từ trước khi thành lập Đội Bảy, nhưng chỉ thấy một tên chuunin xoàng xĩnh đang thuê trọ ở đó. Báo động nổi lên trong lòng hắn, buộc hắn phải bắt đầu cuộc lùng sục có hệ thống khắp Làng, bắt đầu từ Tượng Hokage rồi lần lượt tỏa ra tận các cổng chính.

Không có gì.

Kế hoạch tiếp theo của hắn là dùng ảo thuật đột nhập vào phòng lưu trữ hồ sơ nhân sự—một nơi chẳng mấy kiên cố—để xem Hokage đã đẩy y vào nhiệm vụ quái quỷ gì mà biến mất lâu đến thế. Một nhiệm vụ bí mật, có lẽ?
Hatake Kakashi. Jounin. Cấp S. Mất tích trong nhiệm vụ ngày 9/3/45, được cho là đã chết.
Obito sững người nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Hắn đọc lại lần nữa. Nó vẫn y nguyên.

Chết?

Một cảm giác kinh hoàng dâng lên trong ngực hắn, một sự phủ nhận bản năng. Kakashi không thể chết trước khi hắn cho phép! Obito còn định tận mắt chứng minh cho y thấy rằng hắn đã đúng, rằng hắn sẽ tiêu diệt mọi đau thương và kiến tạo một kỷ nguyên hòa bình vĩnh cửu.

Điều đó không thể nào là thật. Obito biết điều đó bằng một niềm tin khắc sâu vào xương tủy. Hắn còn nghe tin đồn về Chó Săn gieo rắc chết chóc chỉ mới tháng trước. Ngày được ghi là "mất tích trong nhiệm vụ" thì đã từ gần bốn năm trước rồi.
Chỉ có một kết luận duy nhất: hồ sơ kia đang nói dối, và Kakashi đang bị giấu đi.

Không thể chấp nhận được.

_____

Hắn đã mất gần một tháng kiên nhẫn theo dõi mới lần được dấu vết của Kakashi. Dấu vết mờ nhạt, nhưng để lại quá nhiều manh mối.

Mỗi khi Sarutobi phái một con chim ưng mang thư đi đâu đó, chỉ cần trong vòng một tuần là Chó Săn sẽ xuất hiện ở đâu đó trên thế giới, hoàn thành nhiệm vụ và gieo rắc nỗi sợ cho kẻ thù của Konoha. Hồ sơ ANBU cho thấy mặt nạ chó săn vẫn chưa được trao cho ai khác, và người đeo nó vẫn chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ Hokage. Mỗi vụ ám sát mà Chó Săn thực hiện đều để lại dấu tích quen thuộc: trái tim kẻ địch bị moi ra và vết thương cháy sém, đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của Kakashi.

Y vẫn còn sống, vẫn còn thi hành nhiệm vụ cho ngôi làng quý báu ấy, và lũ chim ưng của Hokage sẽ dẫn hắn tới y.

Obito lao vút qua rừng cây, thi triển Thuấn thân với tốc độ nhanh nhất, cẩn thận tránh để con chim ưng kia phát hiện. Nó bay theo hướng bắc, dẫn sâu vào cánh rừng rậm rạp bao quanh Konoha—bức tường thiên nhiên bất khả xâm phạm. Càng đi sâu, cây cối càng to lớn, tán lá càng rậm rạp, không khí càng lạnh lẽo, và những tàn tích của những vụ lở đá và những con sông dữ dội càng nhiều. Hắn không rời mắt khỏi con chim ưng lấy một giây.

Chỉ mất một giờ để đến nơi.
Điều hắn nhìn thấy... thật sự ngoài sức tưởng tượng.

Con chim ưng triệu hồi đang yên tĩnh đậu trên một cành cây nhân tạo khi Obito cuối cùng cũng tiếp cận được khoảng trống đó. Nó đang rỉa lông, rõ ràng là đang đợi ai đó đến nhận tin.
Hắn để ánh mắt rời khỏi mục tiêu, quét một vòng quan sát xung quanh. Khu đất trống nhỏ, chỉ đủ chỗ cho chiếc cành đậu, một cái nhà kho và một khoảng sân tập nhỏ. Một con suối nhỏ len qua khu vực ấy, tách biệt ra một căn nhà gỗ nhỏ gần như bị bóng cây nuốt chửng. Đôi mắt hắn hẹp lại khi dừng ở ngôi nhà khiêm tốn đó.

Kakashi đang trốn ở đây? Tại sao?

Cơn giận âm ỉ trong lòng hắn kể từ lúc phát hiện Kakashi mất tích bỗng bùng lên dữ dội, làm méo mó cả khóe miệng hắn bên dưới lớp mặt nạ. Tay hắn siết chặt lấy cành cây, tưởng như có thể bóp nát chúng ra thành từng mảnh. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Cánh cửa gỗ bất ngờ bật mở và Obito sững người khi một cậu bé nhỏ xíu, chắc chỉ tầm ba tuổi, lao ra ngoài nắng. Thằng bé nhỏ thó, mái tóc trắng bạc rối tung. Làn da trắng sữa, và từ khoảng cách này, hắn có thể thấy lấm tấm tàn nhang.

Obito chớp mắt.

Kakashi... có con sao?

Kakashi mà cũng thuyết phục được ai đó lên giường với y sao? Không, khoan đã, có lẽ người đàn bà đó đã tự nguyện lao vào lòng Hatake danh tiếng kia.
Vấn đề thật sự là—làm thế quái nào mà ả ta có thai được? Cái tên khó ưa ấy vốn luôn cứng nhắc, sống khép kín, vậy mà lại làm cho người ta có bầu được sao?! Hắn không thể hiểu nổi.

Tiếng cười của đứa trẻ kéo hắn trở lại thực tại.

Áo thun ba lỗ rộng thùng thình lủng lẳng trên người thằng bé, rõ ràng lớn hơn nó ít nhất một cỡ, nhưng nó vẫn chẳng hề để tâm. Nó nhảy phóc qua con suối, miệng hét vang đầy phấn khích, đang chạy về phía sân tập thì bất chợt chú ý tới con chim ưng. Nó quay lại phía căn nhà, chụm hai tay quanh miệng, rồi hét lớn:

— "Mama!!"

Obito siết chặt nắm tay, sẵn sàng nhìn thấy mụ đàn bà nào đó mà Kakashi đã ngủ cùng, cái người mà y đã bỏ Konoha vì ả ta. Ý nghĩ đó như axit rỉ vào ngực hắn. Tên khốn nạn ấy chẳng thèm đoái hoài tới Rin, vậy mà lại dễ dàng lên giường với một con đàn bà khác đến mức có cả con? Sharingan của hắn tự động kích hoạt. Hắn vẫn chưa quyết định sẽ giết ả hay không thì... chính Kakashi bước ra khỏi cửa.

Obito chớp mắt.

Có gì đó rất lạ ở Kakashi. Một cái gì đó trong dáng đứng, hoặc cách y bước đi. Hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng Kakashi có thể trông thoải mái như thế này.

— "Có chuyện gì vậy, Kocchan?"

— "Mama, có con chim ưng gửi thư cho Mama đó!"

Thế giới của Obito như đóng băng. Hắn thề rằng thằng bé vừa gọi Kakashi là "Mama."

— "Mama!"— Thằng bé gọi lại, giọng đầy sốt ruột. Kakashi chỉ lười nhác vẫy tay rồi bước về phía nó, vai hơi rũ xuống một cách lạ lùng.

—"Mah, mah, Kocchan. Mama tới đây."

What... Cái quỷ gì đây? Obito có cảm giác bộ não mình đang khởi động lại, từ trạng thái sốc chuyển hẳn sang hoảng loạn chỉ trong khoảnh khắc. Thằng bé gọi Kakashi là Mama. Điều đó chỉ có hai khả năng:

Một là thằng bé có vốn từ ngữ lệch lạc và Kakashi lười sửa cho nó, hoặc... hoặc chính Kakashi sinh ra thằng bé đó. Điều đó đồng nghĩa với việc Kakashi là một Omega.

Obito cảm thấy hơi thở mình rối loạn, suýt thành cơn hoảng loạn, và biết mình cần rời khỏi đó ngay.
Hắn nhìn Kakashi lần cuối, thấy y xoa đầu đứa trẻ, rồi biến mất trong một vòng xoáy chakra, lẩn vào Kamui. Hắn cần phải suy nghĩ.

____

Obito đi qua đi lại, mắt trân trân nhìn khoảng không vô định của không gian thứ ba của hắn mà đầu óc thì quay cuồng.
Kakashi là một Omega. Ý nghĩ đó cứ làm hắn vấp ngã mỗi lần chạm vào nó. Tộc Hatake nổi tiếng có tỷ lệ sinh Alpha và Omega thấp nhất trong toàn bộ Konoha—hầu như không có, theo như những gì Obito biết được. Tỷ lệ đó thậm chí còn thấp hơn cả dân thường. Liệu có phải ngẫu nhiên mà Kakashi—người cuối cùng của dòng họ ấy—lại là Omega? Xác suất đó thật sự quá mức phi lý nếu so với những dữ liệu mà hắn từng thu thập.

Nhưng rồi, Obito cười khổ, nghĩ lại mà thấy cũng phải thôi—Kakashi luôn là kẻ đạp đổ mọi kỳ vọng người ta đặt lên y.
Dẫu vậy, ý nghĩ cứ lượn vòng trong đầu hắn như một con kền kền đói mồi: Phải chăng đó chính là lý do Kakashi chưa từng để ý đến Rin? Y đã luôn từ chối mọi mảnh tình Rin đưa tới hết lần này đến lần khác. Nếu Kakashi, với tư cách một Omega, thích đàn ông hay các Alpha thay vì phụ nữ thì...
Điều đó hoàn toàn có lý, và Obito ghét cái lý lẽ đó.

Sự căm giận mà hắn luôn giữ đối với Kakashi—vì cách y làm tổn thương Rin, vì những giọt nước mắt oan ức của cô—là một phần cốt lõi trong mối quan hệ giữa hắn với tên khốn đó.

Ừ thì, Kakashi có kiêu ngạo, có khó ưa, nhưng hầu hết người trong tộc hắn đều thế. Hắn đã quen rồi.
Không, chính cái cách Kakashi từ chối tình cảm của Rin—thứ tình cảm mà Obito thèm khát biết bao—mới khiến hắn muốn kí đầu Kakashi.

Và giờ thì hắn đã có một lời giải thích hợp lý cho mọi chuyện, và Obito hoàn toàn không biết phải làm cái quái gì với nó nữa.

Hắn khựng lại, buộc mình hít thở sâu, đều đặn.

Hắn còn phải tham dự vài cuộc họp, tống tiền một tên quý tộc ở Làng Mưa, và sắp đặt một số ảo thuật. Ngay sau khi hoàn tất, hắn sẽ quay trở lại bãi đất trống đó để tiếp tục trinh sát.

Hắn cần thu thập thêm dữ liệu.

_____

Obito chăm chú quan sát Kakashi và đứa trẻ từ trên cành cây của mình. Thằng nhóc, mà Obito cuối cùng cũng nghe Kakashi gọi bằng tên đầy đủ, tên là Kouichi. Nó là một đứa trẻ nghịch ngợm, lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi với tiếng cười ríu rít không ngớt. Nó có hai nốt ruồi nhỏ, mỗi bên mắt một cái, và nó khoái chí nhất là khi được mẹ cầm ngược lên rồi cù lét đến mức cả hai mẹ con lăn ra cười ngặt nghẽo.

Đó lại là một điều nữa mà Obito vẫn đang cố gắng hiểu: Kakashi cười. Tên khốn ấy vẫn đeo cái mặt nạ đáng ghét đó, nhưng nụ cười hiện rõ qua lớp vải và qua ánh mắt bên ngoài. Kakashi đang... biểu lộ cảm xúc. Obito vẫn chưa quyết định được nên nghĩ gì về chuyện đó, và hắn ngoan cố làm ngơ suy nghĩ đó.

"Mama, Mama! Đuổi con đi!" thằng bé hét lên sung sướng, nhảy khỏi vai Kakashi và lăn một vòng xuống sân tập, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

"Đuổi à? Vớ vẩn. Hatake không đuổi, chúng ta săn." Kakashi bật dậy và bắt đầu rình rập thằng bé trên sân tập. Kouichi cười hớn hở, ánh mắt sáng rực niềm vui khi chạy biến vào rừng, mẹ nó theo sát phía sau. Obito đảo mắt sau mặt nạ và nhất quyết phủ nhận cái khóe môi mình vừa nhếch lên.

Khi hai mẹ con biến mất, sân tập trở nên yên ắng đến lạ lùng, và Obito lại nhíu mày. Hắn đã quan sát căn nhà gỗ đó suốt nhiều tuần, và chưa từng thấy bóng dáng người cha nào xuất hiện. Theo như Obito thấy, Kakashi đang nuôi con một mình.

Đó thực sự là một nghịch lý. Obito có thể tin rằng Kakashi từng yêu ai đó—nghe có vẻ lạ, nhưng vẫn có thể—và rời khỏi Làng Lá để cho đứa trẻ một mái nhà an toàn. Điều đó hợp lý, xét đến danh tiếng của gia tộc Hatake và tình hình chính trị rối ren hiện tại trong làng.

Nhưng... người tình đó đâu rồi?

Obito không tin Kakashi lại tự nguyện làm mẹ đơn thân khi mới, bao nhiêu nhỉ? Mười sáu tuổi, nếu như ngày mất tích được ghi trong hồ sơ là chính xác. Ở thời điểm đó, y đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là Đội trưởng ANBU trẻ nhất trong lịch sử Làng Lá, một trong những Jounin cấp cao, và là tay chơi không thể thiếu trên bàn cờ chính trị quốc tế, ít nhất là trong vai trò "con ma" của Konoha.

Kakashi quan tâm quá nhiều để mà rút khỏi tiền tuyến và an phận làm một bà mẹ bỉm sữa. Ít nhất thì đó là điều mà Obito sẽ tin cách đây vài tháng. Còn bây giờ, hắn không chắc nữa.

Obito lắc đầu, ép bản thân tập trung vào các dữ kiện.

Một: Kakashi là một Omega và đang nuôi con một mình.

Hai: Y mang thai ở tuổi mười sáu.

Ba: Kakashi vẫn thi hành nhiệm vụ cho Hokage dưới mật danh "Chó Săn", chứ không phải dưới tên Hatake Kakashi.

Bốn: Có điều gì đó quen thuộc trong nét mặt của Kouichi mà Obito vẫn chưa thể gọi tên được, nghĩa là cha thằng bé có lẽ là người mà hắn đã từng gặp qua. Điều này chẳng giúp ích được gì mấy, xét đến chuyện Obito đã đi khắp các quốc gia nhẫn giả suốt cả thập kỷ, nhưng nó vẫn là một chi tiết đáng lưu tâm.

Năm: Kakashi và con trai đang ẩn náu, hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm của dân làng.

Và chính điều cuối cùng ấy mới là thứ khiến hắn lo ngại nhất.

Vậy thì câu hỏi duy nhất còn lại là: họ đang trốn chạy khỏi điều gì? Hậu quả chính trị và xã hội? Hay Kakashi quá đa nghi mà ẩn mình để bảo vệ con? Hay là họ đang trốn khỏi cha của thằng bé?

Obito không nghĩ Kakashi sẽ để bản thân rơi vào một mối quan hệ độc hại, nên có lẽ Kouichi là kết quả của một lần ăn nằm qua đường?

Còn một khả năng nữa cứ lởn vởn trong đầu Obito, nhưng hắn không muốn thừa nhận nó. Ý nghĩ đó không chịu bị gạt đi mà cứ đẩy dần lên phía trước, chiếm trọn tâm trí hắn cho đến khi nó trở thành điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

Rằng... đứa trẻ đó có thể đã được sinh ra từ một cuộc cưỡng ép, và đó chính là lý do người cha kia hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời họ.

Obito suýt bật cười.

Ai đó buộc Kakashi làm điều y không muốn ư? Thật nực cười. Người đàn ông ấy là một trong những shinobi mạnh nhất thế hệ mình, cứng đầu hơn cả một con la già. Nhưng Obito không thể ngăn bản thân nghĩ đến điều đó.

Nếu? Nếu ai đó thực sự ép buộc được Kakashi? Obito đã mất tình báo suốt bốn năm trời, bận rộn che giấu thân phận, giật dây Kage mới nhất của mình, nên hoàn toàn có khả năng trong thời gian đó Kakashi đã bị bắt và giam giữ mà hắn không hề hay biết.

Bị xiềng xích, bị phong ấn chakra... Obito rùng mình, một nỗi sợ không thể gọi tên trào lên trong lồng ngực khi nhận ra chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Kakashi có thể đã bị cưỡng hiếp.

Ý nghĩ đó khiến thứ gì đó trong bụng Obito thắt chặt, hắn cảm thấy buồn nôn. Kakashi đã từng rất quan trọng đối với hắn. Không quan trọng bằng Rin, nhưng vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời và con người hắn. Gã Hatake có thể là một tên lạnh lùng về mặt cảm xúc, nhưng y là người của bọn họ, người đã từng đứng chắn trước lưỡi kiếm để cứu hắn và đánh đổi con mắt. Nghĩ đến việc một chuyện kinh khủng như thế có thể xảy ra với đồng đội cũ của mình vừa khiến Obito khó hiểu vừa khiến hắn ghê tởm.

Hắn đã từng muốn Kakashi phải đau khổ vì cái chết của Rin, nhưng không phải theo cách đó. Không bao giờ theo cách đó.

Obito run lên trong cơn giận dữ chính nghĩa, đôi mắt hẹp lại đầy căm hận. Phải rồi, thế giới này vốn dĩ chỉ toàn địa ngục. Thêm một minh chứng nữa cho cái lý tưởng méo mó mà hắn ôm ấp.

Obito sẽ thay đổi tất cả. Hắn sẽ thay đổi tất cả, đúng như Madara đã dạy hắn.

Hắn sẽ sửa chữa tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com