Chương 1.2
____
Thằng bé... thật ra... cũng đáng yêu ra phết.
Obito nhăn mặt ghét bỏ ngay chính ý nghĩ đó, nhưng không thể phủ nhận sự thật. Thằng nhóc giống như một con cún nhỏ, hiếu động, ồn ào, lúc nào cũng vui vẻ, nhưng trong mắt nó lại ánh lên một nét sắc sảo khiến hắn không thể không thừa nhận đứa trẻ này thông minh hơn vẻ ngoài ngây thơ của nó. Ánh mắt ấy... hệt như Kakashi khi còn nhỏ, và Obito biết chắc đứa trẻ này sau này cũng sẽ thành một kẻ đáng ghét y hệt mẹ nó.
Kỳ lạ thay, giờ đây điều đó lại có vẻ buồn cười hơn là khó chịu.
Thằng bé cũng rõ ràng là một thiên tài giống mẹ nó. Kakashi bắt con mình ra sân tập từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng, luyện cho nó những bài kata cơ bản mà hầu hết trẻ con chỉ học sau hai năm đến lớp. Obito sẽ thấy bực thay cho đứa trẻ nếu như thằng bé không tỏ ra thích thú đến thế.
— "Mama, tập nữa đi!" — Kouichi nài nỉ, gương mặt phụng phịu khi thấy mẹ mình đứng dậy.
— "Không được, Kocchan. Thế là đủ cho hôm nay rồi. Con còn nhỏ quá, tập nhiều hơn là không tốt. Mama cũng cần tập luyện nữa."
Môi đứa trẻ bĩu ra gấp đôi khi nghe thế, rồi nó thả người nằm vật ra đất, trông hết sức đáng thương.
Kakashi chỉ bật cười, nhấc bổng con trai lên bằng cổ áo rồi thả nó thành một đống lộn xộn bên mép sân tập trước khi quay trở lại giữa sân. Obito im lặng theo dõi, mắt dõi theo từng động tác của Kakashi, những động tác ngày càng phức tạp cho đến khi y di chuyển nhanh như một cơn gió, kunai trong tay, gần như không thể nhìn thấy.
Kouichi quên sạch cơn giận dỗi, ngồi bật dậy, mắt mở to đầy kinh ngạc, miệng há hốc. Obito không thể ngăn được nụ cười khi thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ đó. Thằng nhóc rõ ràng vô cùng ấn tượng trước kỹ năng của mẹ mình — và đúng vậy, Kakashi là một trong những shinobi khiến cả Ngũ Đại Quốc phải e dè. Dù sao thì, Obito cũng tự hỏi phản ứng của thằng bé sẽ ra sao nếu chứng kiến Kamui. Có lẽ nó sẽ té ngửa khi thấy một con kunai đâm xuyên qua ngực Obito mà chẳng hề hấn gì.
Ý nghĩ ấy khiến cả người Obito cứng đờ, và hắn nhận ra mình đang cười toe toét tự bao giờ.
Không! không được, không được, không được!!!.
Hắn sẽ không can dự vào cuộc sống của đứa trẻ này, hắn không muốn, và bất kỳ ý nghĩ nào khác đều chỉ là phiền toái. Rõ ràng là hắn đã ở đây quá lâu rồi.
Không do dự thêm, Obito lao khỏi cành cây, hướng về phía đông.
_____
Đã gần ba tháng kể từ lần cuối hắn về Konoha, ba tháng kể từ khi hắn cho phép bản thân quay trở lại khoảng sân nhỏ cách làng mười dặm về phía bắc. Suốt ba tháng ấy, hắn vùi đầu vào công việc, đảm bảo lũ Akatsuki không làm gì gây chú ý với các làng khác. Hắn rà soát từng thành viên, từng lần, rồi thêm một lần nữa. Hắn dành hàng giờ nghiên cứu phong ấn chuẩn bị cho sự trở lại của Madara.
Còn chuyện Kouichi với gương mặt tròn xoe, ánh mắt ngây thơ đầy ngạc nhiên, tất nhiên chẳng là gì. Chỉ là hắn không quen với trẻ con mà thôi.
Chỉ đến khi một thuộc hạ báo cáo có chuyện bất thường ở phía bắc Konoha, Obito mới nhận ra hắn đã đi quá lâu. Đã đến lúc ghé qua một chuyến cho có lệ.
Những cánh rừng phía bắc Konoha bị tàn phá nặng nề, cây cối đổ rạp thành một vệt dài. Một trận chiến dữ dội vừa diễn ra ở đây. Một số thân cây cháy xém thành lỗ tròn đặc trưng của chidori.
Obito phải xác nhận rằng Kakashi vẫn còn sống, vì cái chết của y sẽ khá là bất tiện. Hắn phóng nhanh về phía bắc, chỉ mất vài phút để đến được khoảng sân nhỏ. Chỉ cần liếc mắt qua để chắc chắn rằng Kakashi và Kouichi vẫn ổn, rồi hắn sẽ đi.
Nhưng hắn không ngờ lại thấy một tên shinobi mặc đồ xanh lét đang giơ bổng Kouichi lên đầu như thể thằng bé là một chiến lợi phẩm trong lễ hội.
— "Đúng rồi, nhóc con! Cháu chính là hiện thân của thanh xuân bất diệt!" — Maito Gai gào lên cái giọng quen thuộc mà Obito ghét cay ghét đắng.
Cha mạ ơi!!!, làm ơn đừng để Gai là cha thằng bé. Obito không chịu nổi cái viễn cảnh kinh hoàng ấy trong đầu. Không, tuyệt đối không.
Thằng nhóc cười khanh khách, mái tóc bạc được tết thành những bím nhỏ điểm chỉ màu sặc sỡ, đôi mắt sáng ngời vì phấn khích.
— "Ném con nữa đi, chú Gai!"
Ôi tạ ơn tất cả các vị thần linh, tổ tiên, và cả linh hồn các đời Hokage quá cố.
— "Được rồi, được rồi, nhóc con!" — Gai cười hề hề. — "Nhưng chúng ta đã chơi mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Chú Gai còn phải làm báo cáo nữa. Ừ, con biết đấy, giấy tờ rất là chán, nhưng ngay cả Mãnh Thú Kiêu Hãnh Konoha cũng không thoát được đâu. Giờ thì con đi chơi tiếp đi, để chú xử lý công chuyện người lớn nhé."
Kouichi phụng phịu gật đầu, rồi lại sáng bừng lên, chạy biến vào rừng. Gai nhìn theo thằng bé với ánh mắt đầy trìu mến khiến Obito có cảm giác như vừa nuốt phải thứ gì đó thối hoắc. Một thứ gì đó chua chát và rất khó chịu. Obito lập tức đuổi theo thằng bé, tránh xa cái tên khiến hắn muốn giết hơn bao giờ hết.
Suốt cả tiếng đồng hồ, Obito lặng lẽ bám theo Kouichi, lặng lẽ quan sát thằng bé tung tăng — à không, Obito ghét phải dùng từ "tung tăng", nhưng chẳng còn từ nào hợp hơn — giữa rừng.
Lúc thì nó lướt đi uyển chuyển như một con mèo rừng, khí chất và phong thái đậm chất Kakashi. Lúc thì nó vấp phải một cái rễ bé tẹo và té nhào, vừa cười vừa lăn tròn. Cảnh tượng kỳ lạ đến mức Obito suýt bật cười.
Hắn mải nhìn thằng nhóc đến mức suýt bỏ lỡ tiếng động khẽ của đám cỏ khô bị đạp gãy. Hắn giật mình, dập tay xuống đất, một bức tường bùn phóng lên chắn ngang.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, kèm theo tiếng rống đau đớn của con sư tử núi. Kouichi quay phắt lại, hạ thấp người thủ thế, ánh mắt sáng lên tập trung. Obito hài lòng trước phản ứng ấy, nhưng cậu nhóc còn cần luyện tập nhiều hơn. Hắn thản nhiên lờ đi chuyện bản thân suýt chút nữa cũng chậm một bước, rồi nhìn con sư tử què quặt chạy biến mất.
Obito để cho bức tường đất chậm rãi lún xuống, biến mất hoàn toàn vào lòng đất chỉ bằng một cái phẩy tay chakra nhẹ. Kouichi vẫn không hạ cảnh giác; nó rõ ràng không phải là đứa trẻ ngốc nghếch – nó là con của Hatake Kakashi cơ mà – và nó biết có ai đó đang ở gần.
Đây có thể là một rắc rối. Hắn ngần ngừ một lúc rồi nhanh chóng thi triển ấn chú mới mà hắn đã khổ luyện suốt mấy năm qua. Đất dưới chân Kouichi bất chợt chuyển động. Nó cố nhảy thoát nhưng mặt đất hóa mềm nhũn, khiến nó ngã ngồi xuống. Obito hít sâu, điều khiển chakra để tạo thành một cái cầu trượt đất mềm, đưa thằng bé trượt xuống.
Hắn còn tinh nghịch tạo ra vài khúc uốn lượn trên đường trượt, khiến Kouichi cười khanh khách khi đến đích – một bãi đất mềm ngay cạnh sân huấn luyện.
Kouichi lăn một vòng rồi bật dậy, mắt dán chặt vào rừng cây phía sau, dáo dác tìm kiếm dấu hiệu của người vừa "chơi" với mình. Obito, trong một thoáng hứng khởi, khẽ mỉm cười rồi thi triển ảo thuật tạo ra những đóa hoa mùa hè rơi lả tả quanh đứa trẻ. Kouichi reo lên thích thú, tay chụp lấy mấy cánh hoa chỉ để thấy tay mình xuyên qua chúng vô hại.
"Kouichi!" Tiếng của Gai vang lên khiến Obito lập tức ngắt chakra, làm ảo ảnh tan biến. Kouichi giật mình quay lại, tay chắp sau lưng, chân cào cào đất như thể vừa bị bắt quả tang ăn vụng.
"Dạ, chú Gai?" Nó đáp ngây thơ. Gai đang đứng ở ngưỡng cửa căn nhà gỗ, ánh mắt soi xét kỹ càng. Có vẻ ông ta không nhìn thấy mấy bông hoa giả kia.
"Trời đất, xem con kìa! Dính đầy đất cát. Vào nhà tắm rửa sạch sẽ trước bữa tối đi."
"Vâng ạ," thằng bé đáp nửa vời, vẫn ngoái đầu nhìn vào rừng như còn tiếc nuối trò chơi. Nó lí nhí chạy về phía Gai.
Gai chặn nó lại, xoa đầu nó, vuốt mớ tóc dính đất khỏi mặt nó.
"Nào nào, Kocchan, đâu rồi cái khí thế thanh xuân của con? Con còn nhớ lúc mama của con về sau buổi họp với Hokage thì phải làm gì không?" Khuôn mặt Kouichi sáng bừng.
"THANH XUÂN!!" Nó gào lên đầy khí thế. Gai cười lớn.
"Đúng rồi, chính xác!"
Obito chỉ có thể đứng nhìn trong vài giây, rồi hắn lập tức rút về chiều không gian Kamui, nơi hắn có thể cười khúc khích một cách vô hại.
Kakashi chắc chắn sẽ phát điên mất thôi.
______
Thời tiết hôm nay thật thảm hại, mưa xối xả còn tâm trạng hắn thì chẳng khá hơn. Một kế hoạch vừa sụp đổ, và việc dọn dẹp hậu quả thật sự mệt mỏi. Obito lê bước qua cánh rừng, lần này đi bộ trên mặt đất, áo choàng gần như sũng nước. Ánh sáng le lói phía trước chỉ có thể là căn nhà gỗ của Hatake.
Hắn đã lén quay lại thăm hai mẹ con nhà Hatake ít nhất một hai lần mỗi tháng kể từ vụ sư tử núi hôm trước. Ngôi nhà nhỏ giữa rừng và hai sinh linh bên trong nó trở thành một nơi trú ẩn kỳ lạ, giúp hắn trút bớt phần nào những căng thẳng mà hắn chẳng bao giờ dám thừa nhận.
Obito áp sát cửa sổ, chỉ sử dụng chút ít chakra để che giấu dấu vết. Tiếng cười vang ra từ bên trong khiến hắn khẽ nghiêng đầu nhìn vào.
Kakashi đang rượt đuổi con trai mình khắp phòng, cố gắng mặc áo ngủ cho thằng bé con vừa được tắm rửa sạch sẽ.
"Nào, cục cưng à. Chỉ là cái áo thôi mà, chẳng lẽ con không muốn mặc đồ ngủ ấm áp rồi đi ngủ sao?"
"KHÔNG!" Thằng nhóc hét lên, chạy vòng vòng như một con sóc phát cuồng. Obito cười đến mức khóe miệng hắn như sắp rách ra. Hắn có thể đoán ra khoảnh khắc Kakashi buông xuôi, y thở dài rồi dùng Thuấn thân xuất hiện phía sau thằng nhóc, nhấc nó lên rồi nhét cái áo qua đầu nó.
"Xong rồi nhé," y nói, giọng nhẹ nhõm. Y vác thằng bé lên vai, thả nó xuống chiếc tổ chăn trên giường rồi cuộn nó lại như cái bánh bao.
"Giờ thì sẵn sàng ngủ chưa, nhóc con?" Y hỏi, giọng giả vờ nghiêm túc nhưng ánh mắt dịu dàng hết mực. Kouichi suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu rất dứt khoát.
"Chưa ạ," nó đáp nhỏ xíu.
"Sao thế?" Kakashi hỏi, vẫn kiên nhẫn.
"Con muốn nghe kể chuyện," nó nói, môi bĩu ra. Kakashi đưa tay véo nhẹ cái môi ấy, kéo qua kéo lại khiến thằng bé giãy giụa. Kakashi cười khẽ.
"Chuyện à? Về Ninja Dũng cảm nhé?" Kouichi thoáng lung lay nhưng lại lắc đầu. Kakashi hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì Kouichi đã tiếp lời.
"Con muốn nghe chuyện về ba cơ. Mama nói ba không thể ở đây... nhưng con muốn biết thêm," nó nói, giọng nhỏ xíu nhưng kiên định. Obito bỗng nín thở, để ý thấy vai Kakashi khẽ cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, y im lặng. Kouichi vẫn nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt cương quyết đến khó tin ở một đứa bé như nó.
Trong chuyện này, nó nhất định sẽ không chịu thua.
Kakashi thở dài một hơi thật sâu, thoáng xen chút đau đớn.
"Được rồi..." y khẽ thì thầm. Y chậm rãi đứng dậy, xoay người ngồi sát bên cạnh con trai, ôm nó thật chặt vào người.
"Chuyện là thế này," Kakashi bắt đầu, giọng y khàn khàn như thể kỷ niệm xưa cũ vẫn còn nguyên đó. Kouichi dán mắt vào mẹ mình, chăm chú nghe từng chữ một, còn Obito—hắn cũng chẳng khá hơn. Dù đã dày công theo dõi và điều tra bao lâu nay, hắn vẫn chưa bao giờ tìm ra được đoạn ký ức này.
"Hồi đó, đội 7 của mama được giao một nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ đầu tiên mama làm đội trưởng jounin. Đội của mama phải phá hủy một cây cầu quan trọng, nơi địch dùng để vận chuyển tiếp tế."
Obito chết đứng. Cây cầu Kanabi? Sao Kakashi lại kể cho con mình nghe về nhiệm vụ đó? Cây cầu đó có liên quan gì đến cha của thằng bé? Trừ khi...
Hắn điên cuồng rà lại ký ức, lục lọi xem có tên lính nào từng thân với Kakashi hồi ấy. Ngoài Minato-sensei thì không còn ai đặc biệt cả, mà nghĩ tới Minato thì thật quá nực cười. Minato đã say mê Kushina-san từ trước, và cả về mặt thời gian cũng chẳng khớp với tuổi của Kouichi. Hay là ai đó Kakashi gặp trong trận chiến? Hoặc một kẻ địch để lại hậu quả sâu đậm?
Hắn chán ghét phải nghe lại câu chuyện đó, nhưng tính tò mò vẫn thắng. Hắn tập trung lắng nghe.
Kakashi kể về cuộc tập kích của ninja làng Đá, về việc Rin bị bắt cóc, và y ban đầu đã từ chối đi cứu cô bé. Kouichi thốt lên một tiếng giận dữ nho nhỏ khiến Obito suýt bật cười.
"Đúng thế, mama biết, Kocchan, lúc ấy mama đã rất tệ. Mama khi đó thật sự không còn niềm tin vào bất cứ thứ gì. Nhưng Obito... Obito đã không để mama trốn tránh. Cậu ấy nói với mama một câu mà con chắc chắn đã nghe mama lặp lại mỗi ngày rồi đấy, nhóc con. Cậu ấy nói: 'Những kẻ vi phạm quy tắc và luật lệ đều là rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ rơi đồng đội còn tệ hơn cả rác rưởi.'"
Kouichi lập tức hùa theo nửa câu sau, giọng nó nhỏ nhưng đầy kính phục.
"Chính xác," Kakashi khẽ nói, rồi y hắng giọng như để trấn tĩnh. "Và câu nói đó đã kéo mama về với chính mình. Mama quay lại cứu hai người họ và... mất đi một con mắt." Kakashi kéo miếng bảo hộ trên mắt trái lên, để lộ vết sẹo dài chạy dọc má. Kouichi đưa tay lên, ngón tay nhỏ xíu khẽ chạm nhẹ lên vết sẹo. Khi bàn tay con rơi xuống, Kakashi mới tiếp tục.
"Khi cứu Rin, địch gây ra sập hang động. Mama chỉ còn một mắt nên không kịp nhìn thấy tất cả đá đổ xuống. Obito đã đẩy mama ra, nhường chỗ cho mama. Cậu ấy bị tảng đá đè lên người." Kakashi im lặng, nuốt nghẹn mấy lần, vai y run lên. Bên ngoài cửa sổ, Obito nhận ra hắn đang siết thành của sổ quá chặt đến mức tay tê rần.
"Obito đã chết, Kocchan. Nhưng trước khi chết, cậu ấy đưa cho mama con mắt còn lại. Cậu ấy bảo cậu ấy muốn được nhìn thấy tương lai cùng mama." Kakashi mở Sharingan bên trái, nhìn xuống Kouichi, ánh mắt đỏ thẳm dường như xuyên qua màn đêm. Obito chợt có cảm giác như mình bị chia làm hai – một phần đang đứng bên ngoài căn nhà, dõi theo hai mẹ con, phần còn lại thì như thể đang ngồi ngay cạnh Kouichi, bị bao bọc trong ánh mắt của đứa trẻ.
"Obito... Obito chính là ba con đó, cục cưng à."
Kouichi òa khóc nức nở khi nghe câu nói ấy. Obito đứng chết lặng, gần như không còn cảm nhận được cơn mưa buốt lạnh vốn vẫn khiến hắn khó chịu. Cả thế giới xung quanh như nhạt nhòa, và bên tai hắn chỉ còn tiếng ong ong rền rĩ.
Obito chính là ba nó.
Cái quái gì thế này?
___
A/N
"Children reinvent your world for you." - Susan Sarandon
"Trẻ con tái tạo lại thế giới của bạn theo một cách hoàn toàn khác."
Mình khá ấn tượng với fic này, nó giống như một bầu trời mới đối với mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com