Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.3

_____

Obito lặng lẽ bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại phía sau, có phần hài lòng với chính mình. Hắn đã gieo những gợi ý cần thiết, khiến tân Đại danh quốc Tuyết hoàn toàn sẵn sàng hành động bất cứ khi nào hắn muốn. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn giờ đây đã tiếp cận được toàn bộ nguồn lực của Tuyết Quốc. Dù ít ỏi, chúng vẫn vô cùng hữu dụng.

Phu nhân Sayaka cuối cùng cũng đã chịu thua căn bệnh của mình — trớ trêu thay, đó lại là căn bệnh mà hắn hoặc đồng minh của hắn không hề gây ra. Bà ấy vốn đã ốm yếu suốt hàng thập kỷ qua, chỉ nhờ ý chí kiên cường và tính cách sắt đá mới có thể sống dai đến thế. Mất đi một lãnh đạo mạnh mẽ như vậy... khiến hắn bất ngờ cảm thấy tiếc nuối. Obito cau mày, khó chịu với chính mình. Hắn đã cố gắng loại bỏ bà ấy suốt bao năm qua, bị bà ta và đám chính khách trung thành của bà ta chặn đứng hết lần này đến lần khác. Thế mà giờ bà ta chết rồi, và hắn vừa từ phòng con trai bà ta bước ra sau khi cấy một ảo thuật ngu ngốc vào đầu tên đó, hắn lại thấy lòng trống trải kỳ lạ.

Bà ta chưa bao giờ là bạn bè gì với hắn, nhưng bà ta luôn là một trong những đối thủ xứng tầm nhất, khiến hắn cảm giác như đang chơi một ván cờ shogi hoặc pai sho mỗi lần họ chạm mặt. Dù bà ta chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn, Obito đành phải chấp nhận một sự thật hơi khó chịu rằng... hắn sẽ nhớ bà ta.

Con trai bà ta thì hoàn toàn không thể sánh được, điều đó thật ra lại càng có ích cho hắn, nhưng cũng để lại trong hắn một vị đắng ngắt. Thật lãng phí cho di sản của bà ta.

Ngực hắn nhói lên tức tối, khiến hắn lập tức chuyển hướng sang những suy nghĩ dễ chịu hơn.

Đó quả thực là một ngày rất hiệu quả, và dựa trên báo cáo từ Pain, Akatsuki đang từ từ cắm móng vuốt khắp các quốc gia trong ngũ đại cường quốc.

Hôm nay là một ngày tốt.

Obito đang rời khỏi cung điện thì đột nhiên một luồng chakra quen thuộc quét ngang giác quan hắn, tựa như một lưỡi kiếm bén ngót lướt nhẹ qua da. Dù có mù, điếc và câm, hắn cũng chẳng thể nào nhầm được chakra đó.

Chó Săn đã xuất trận.

Obito khựng lại, tiến sâu hơn vào bóng tối và giấu sạch mọi tia chakra còn sót lại dưới da. Hắn không thể để bị phát hiện.

Thay vào đó, hắn chớp mắt qua Kamui để tìm điểm quan sát tốt hơn trên nóc một ngôi đền gần đó, đồng thời phát ra một xung chakra nhỏ. Hai con bướm đêm đáp xuống bàn tay hắn.

"Tình hình thế nào?"

"Chó Săn đang truy đuổi ba tên ROOT và bốn tên lính đánh thuê," Hon thì thầm khẽ khàng.

"Có ai quen mặt không?" Obito hỏi nhỏ.

"Hai tên lính đánh thuê từng có tên trong sổ truy nã của Làng Đá," con bướm còn lại đáp, đôi cánh khẽ rung lên phấn khích. Kogoe còn trẻ nhưng Obito chắc chắn nó sẽ sớm trưởng thành. Lũ Bướm đêm luôn là loài bình tĩnh, tự tin, và hắn đã rất ưng ý chúng chỉ vì điều đó.

"Theo những gì chúng tôi nghe được, có vẻ bọn chúng là thành viên của một nhóm kháng chiến," Kogoe thì thầm tiếp.

À. Danzo hẳn đang tìm cách chiêu dụ chúng và Kakashi đang ra tay ngăn chặn.

Obito chuẩn bị rời đi, sẵn sàng rút lui qua Kamui, nhưng rồi hắn dừng lại. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được thấy Kakashi thực chiến. Sẽ rất khôn ngoan nếu kiểm tra xem y có còn là một đối thủ đáng gờm hay không.

Ẩn mình trong bóng tối, hắn di chuyển từ mái này sang mái khác cho tới khi cảm nhận được chakra bén như lưỡi dao ngay bên dưới. Hắn vừa đến kịp lúc để chứng kiến trận chiến bắt đầu.

Bọn lính đánh thuê và ROOT đã nhận ra không thể thoát khỏi Chó Săn, nên chúng quyết định đối đầu trực diện. Obito không thể thấy biểu cảm sau chiếc mặt nạ, ngay cả mái tóc đặc trưng của Kakashi cũng bị trùm kín bởi mũ trùm đầu, nhưng hắn vẫn nhìn thấy sự ung dung khi Chó Săn dựng lên một bức tường bùn chắn đường hai kẻ tấn công, rồi lập tức phóng điện giật chết một kẻ khác đang lao đến với katana. Một tên ROOT phóng kim ám sát, trong khi tên còn lại tung sương mù che chắn tầm nhìn. Chúng di chuyển nhanh đến mức Obito gần như không thể theo dõi hết qua một lỗ mắt trên mặt nạ. Không chút suy nghĩ, hắn xé mặt nạ khỏi mặt mình, tham lam quan sát trận đấu bên dưới.

Kakashi nhảy lên không trung, né tránh loạt kim ám sát, đồng thời ném kunai chính xác như thần. Những tên ROOT né được, chỉ để rơi đúng vào tầm băng mũi giáo Kakashi kéo lên từ mặt đất, sắc nhọn và hung hãn như răng sói.

Obito nhận ra hắn đang nở nụ cười. Phần lớn jounin chiến đấu bằng sự chuẩn xác và tao nhã làm người ta khó rời mắt. Nhưng Kakashi lại thuộc hàng ngũ tinh hoa đặc biệt, đưa mọi thứ lên một tầm cao khác: sự tao nhã chết chóc, tựa một bài thơ ám ảnh giữa bóng tối, dứt khoát tiêu diệt con mồi.

Sự chết chóc nhẹ nhàng và kỹ năng hoàn hảo quyện lại thành một gói đầy rắc rối và cố chấp.

Một tên lính đánh thuê còn lại rút ra từ cuộn trữ vật một chiếc rìu chiến khổng lồ, xoay nó nhẹ như lông hồng khiến Kakashi phải lùi lại, thoát khỏi đường chém sắc lẹm. Tên ROOT cuối cùng cũng nhập cuộc, phóng ra những mảnh đá cháy rực lửa về phía ninja đeo mặt nạ.

Obito lắc đầu ngán ngẩm trước kỹ thuật phô trương quá mức đó. Dù sao thì, với tốc độ Kakashi và lão già kia đang quét sạch quân ROOT, đám non tay cũng bị lùa ra chiến trường.

Kim loại lóe lên và kunai của Kakashi bay như chim én, một lưỡi đâm thẳng vào mắt kẻ cầm rìu, một khác ghim vào bàn tay đang tạo ấn chú. Tên ROOT tuy kìm được tiếng hét đau đớn, nhưng vẫn khựng lại một khắc vì sốc, đủ để Kakashi lao tới tóm cổ hắn. Tiếng gãy vang lên rõ mồn một từ vị trí quan sát của Obito, và kẻ địch cuối cùng ngã gục.

Obito chớp mắt trước sự im lặng đột ngột đến kinh ngạc. Hóa ra trận chiến còn dữ dội hơn hắn nghĩ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở cũng khó nhọc hơn bình thường. Và có lẽ hắn bị rám nắng nữa, vì má hắn nóng ran.

Đáng đời cho việc dám tháo mặt nạ thiếu thận trọng như thế.

Mà thật ra, nhìn Hatake Kakashi chiến đấu là một trải nghiệm mà Obito chưa bao giờ thấy chán, kể cả khi y là một tên đáng ghét đến thế. Điều đó cũng chẳng quá bất ngờ. Uchiha từ lâu đã công nhận sự say mê với những thứ nguy hiểm, dù là trên chiến trường hay trong chính trái tim mình.

_____

Nếu Obito không bao giờ phải nhìn thấy một trại nuôi cá nào nữa thì cũng chẳng sao. Phải, việc giành được cổ phần kiểm soát ở 'Khu khai thác người cá vàng' đã mang lại cho hắn thêm tiếng nói chính trị ở thủ đô Sương Quốc, nhưng việc âm thầm loại bỏ đám lính gác để uy hiếp và buộc chủ sở hữu phải nghe lời thật phiền toái. Thậm chí có một tên chết tiệt may mắn đã hắt cả đống máu cá lên người hắn.

Tất nhiên, hắn đã chết, và nhiệm vụ cũng đã thành công. Thế nhưng, sau ba lần tắm rửa, hắn vẫn cảm thấy mình còn mùi cá bám trên da, còn chiếc áo khoác của hắn thì hoàn toàn không thể cứu vãn nổi. Điều đó khiến hắn bực bội, khơi dậy nỗi khó chịu bên trong về sự hoang phí và bất cẩn. Lãng phí thì thật lười nhác và bừa bộn. Nói thêm, đó cũng chính là chiếc áo yêu thích nhất của hắn — cái áo có ống tay trái bị gặm nham nhở — một thói quen thời thơ ấu mà hắn chưa bao giờ bỏ được — và hàng khuy trên cổ áo giúp che chắn hắn khỏi những cơn gió mùa đông khắc nghiệt. Kẻ chịu trách nhiệm làm hỏng nó hẳn đã có cái chết thảm nhất trong đám lính gác, một cái chết mà hắn cho là hoàn toàn xứng đáng. Áo khoác tử tế thì khó kiếm lắm.

Khi bước ra khỏi Kamui và đặt chân vào sân sau nhà Hatake, mặt trời đã vừa lặn xuống phía cuối con đường mòn, và hắn vẫn còn đang tiếc nuối chiếc áo khoác đáng tin cậy nhất của mình. Dẫu tâm trạng vẫn tệ, cảm giác căng thẳng vẫn dần trút bỏ khi hắn len lén tiến lại gần ngôi nhà.

Kouichi vừa đánh răng xong thì Kakashi đang ghi chép gì đó trên sổ tay. Thằng bé súc miệng rồi lao vào giường như tên bắn.

Obito cố nén nụ cười trong cổ áo — rồi nhận ra... à, nhầm áo rồi. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng từ chối để nỗi bực dọc làm mình bỏ lỡ một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi với con trai mình... cho dù chỉ là từ xa.

Kakashi ngồi thoải mái trên giường, vòng tay ôm Kouichi qua vai. "Rồi, cún con, đánh răng xong chưa?"

"Rồi ạ!"

"Mặc đồ ngủ chưa?"

"Rồi ạ!"

"Đi vệ sinh chưa?"

"Ừm-hừm!"

Kakashi nheo mắt cười. "Được rồi, vậy con có muốn đọc một chương Lời nguyền của Ấn Uzumaki không?"

Kouichi nghiêng đầu. "Mama biết không, con nghĩ là con tự đọc được rồi."

Kakashi khựng lại một chút. Obito quan sát y khi y ép mình phải cử động tiếp, vẻ mặt bình thản, điềm nhiên — với người ngoài thì là vậy — còn với kẻ đã dành cả chục năm quan sát y từng chút một như hắn thì lại khác.

"Được rồi." Y bắt đầu đứng dậy, nhưng Kouichi níu tay áo y lại.

"Mama lấy sách của mama đi, rồi mình đọc sách chung và ôm nhau nữa nha!"

Khuôn mặt Kakashi thoáng hiện nét gì đó mềm mại hơn. "Nghe hay đấy. Mama đi lấy ngay." Y cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Kouichi, khiến thằng bé cười tít mắt rồi mở sách ra đọc, còn Kakashi thì lặng lẽ bước ra ngoài.

Obito ngập ngừng. Thường thì hắn sẽ ở lại trông Kouichi, nhưng... Kakashi dường như buồn bã khi Kouichi muốn tự đọc sách. Hắn dịch người, rón rén nhìn vào phòng Kakashi.

Khác hẳn với căn phòng bừa bộn nhưng đầy sức sống của Kouichi, phòng Kakashi ngăn nắp gần như sơ sài. Giường được gấp gọn, phủ một chiếc chăn chắp màu xanh lam và xám giản dị. Bàn làm việc xếp gọn những tờ báo cáo và hồ sơ tình báo. Trên bậu cửa sổ là vài chậu cây, có cả một cây bonsai mà Obito chưa từng để ý đến. Chuyện đó thật đáng xấu hổ — hắn vẫn chưa quen việc Kakashi có một sở thích không liên quan gì đến việc tự dằn vặt mình. Mảng màu sáng nhất trong phòng chính là dãy sách trên kệ cao, nơi y xếp bộ sưu tập Icha-Icha của y.

Kakashi cầm cuốn sách của y trên tủ đầu giường, ngón tay thoáng dừng lại trên một bức ảnh đặt cạnh đó. Obito nheo mắt nhìn kỹ hơn. Trong ngôi nhà này đầy những bức ảnh Kouichi ở đủ mọi độ tuổi, nhưng bức này có lẽ được chụp khi Kouichi mới vài tháng tuổi, mái tóc bạc tơ mềm như bông, cười tít mắt khoe nụ cười không răng hạnh phúc với ống kính.

Ánh mắt hắn chuyển sang Kakashi. Kouichi còn bé lắm, thế nhưng dáng vai Kakashi... không hẳn là buồn, nhưng có gì đó na ná như thế.

Obito cựa mình khó chịu. Hắn bỗng có cái ý nghĩ muốn... an ủi Kakashi? Ý nghĩ đó khiến hắn nhíu mày. Điều đó thật vô lý.

Ấy thế mà chuyện Kakashi có vẻ buồn lại khiến hắn bận lòng. Kakashi đáng lẽ lúc nào cũng phải kiêu ngạo, bình thản, thậm chí tự mãn nữa, trừ những lúc y ngồi đó gặm nhấm quá khứ. Thậm chí, hắn còn thà thấy y bực tức còn hơn là cái kiểu trầm ngâm lặng lẽ này.

"Mama ơi! Mama đâu rồi?"

Kakashi như sực tỉnh. "Mama tới đây, Kocchan, đừng nóng ruột!"

"Con có nóng ruột đâu mama!"

"Chắc không đấy?"

Thằng bé cười khúc khích khi Obito ngồi trở lại, vẫn chưa biết phải nghĩ sao. Đó là chuyện bình thường, chuyện mà trẻ con nào cũng trải qua khi lớn lên, thế nhưng... hắn cũng phải đồng cảm với Kakashi, rằng việc chứng kiến con lớn lên thật chẳng dễ dàng gì. Dù sao thì, Obito cũng không được chứng kiến phần lớn quãng thời gian đó, nhưng nỗi đau nhức nhối mà hắn cảm thấy mỗi khi nghĩ đến những gì mình đã bỏ lỡ cũng đủ khiến hắn hình dung được phần nào cảm xúc của Kakashi.

Obito khựng lại, nheo mắt đầy nghi ngờ khi tự đánh giá lại ý nghĩ đó. Không, rõ ràng ý nghĩ đó thật lòng — ít nhất trong chuyện này, hắn có thể đồng cảm với Kakashi. Một điều mà hắn chưa từng làm được với tên cứng đầu đó.

Cảm giác đó thật chẳng dễ chịu chút nào.

Và trong lúc hắn còn đang vật lộn để hiểu hết mớ cảm xúc ấy, hai mẹ con nhà Hatake đã ngồi yên ổn, mỗi người một quyển sách, hoàn toàn không để ý đến cơn sóng ngầm đang cuộn trào ngay cạnh mình.

_________

Obito đột ngột tỉnh dậy, bật người ngồi thẳng dậy, hai tay giơ lên, hơi thở dồn dập và thính giác căng ra, sẵn sàng bắt lấy bất cứ âm thanh nào.

...Nhưng hoàn toàn không có âm thanh nào khác, ngoài chính tiếng thở của hắn. Bởi vì hắn đang ở trong phòng chiến lược của mình, nơi hắn đã làm việc, và... xét theo tình trạng bừa bộn của bàn làm việc, hắn đã ngủ gục trên đống báo cáo của mình.

Chỉ là... một giấc mơ tệ. Không phải ác mộng — hắn đã không còn yếu đuối và ngu ngốc như xưa nữa. Chỉ là một giấc mơ tệ.

Hắn thở dài, thả lỏng cảnh giác, cho phép bản thân chút yếu đuối khi úp mặt vào hai bàn tay. Giấc mơ đó thậm chí cũng chẳng đến mức kinh khủng, chỉ là... đau nhói và chan chứa tiếc nuối. Đó là giấc mơ về khoảng thời gian trước khi cầu Kanabi sụp đổ, khi hắn còn ngu ngốc hơn bây giờ, nhưng cuộc đời lại tràn đầy hạnh phúc hơn biết bao.

Hắn vô thức bước về phía căn phòng tắm nhỏ mà hắn đã cho xây thêm bên hông phòng chiến lược, một thứ tiện nghi mà hắn thêm vào sau quá nhiều đêm miệt mài chiến lược bị gián đoạn vì nhu cầu cơ thể phiền toái. Hắn khom người trên bồn rửa mặt, hắt nước lạnh lên mặt, để cái lạnh rút bớt phần nào thần kinh căng thẳng và mệt mỏi còn sót lại sau cú thức tỉnh đột ngột, trước khi ngước lên nhìn tấm gương cũ kỹ, méo mó được treo vẹo trên tường.

Thường thì ánh mắt hắn sẽ lập tức dừng lại ở phần mặt bên phải của mình. Cũng dễ hiểu thôi, bởi những vết sẹo kỳ dị kia — xoắn vặn, kéo căng bởi tốc độ tái sinh tế bào bất thường khi Madara hồi sinh một thân thể vốn đã nát bấy không còn nhận ra được. Đó là một minh chứng cho quyết tâm của hắn, cho những gì có thể đạt được khi vận mệnh của thế giới đang bị đe dọa.

Nhưng... liệu có thực sự như thế không? Không, chuyện đó không đáng để nghĩ đến.

Thế nhưng hôm nay, ánh mắt hắn lại bị hút vào vết sẹo mảnh trên thái dương trái, một vết sẹo đã luôn thuộc về hắn, chỉ mình hắn mà thôi.

Hắn đã có vết sẹo đó khi còn là một chunin, trong nhiệm vụ cấp A đầu tiên mà hắn từng thực hiện với Đội Bảy. Nhiều người chắc hẳn sẽ thấy lạ khi hắn còn nhớ rõ chuyện như thế, nhưng đãng trí chưa bao giờ có trong bản tính của hắn. Đó là một trong số ít kỹ năng mà hắn tự cho rằng mình thừa hưởng từ huyết thống Uchiha. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hầu hết các ngày kỷ niệm đều có một ý nghĩa, một tầm quan trọng riêng — bởi vì hắn luôn nhớ chính xác ngày tháng các sự kiện trong quá khứ đã xảy ra.

Những ngày kỷ niệm không mong muốn, cứ thế mà đếm dần trong đầu hắn.

Ngày này, mười hai năm trước, Đội Bảy chính thức hoàn thành nhiệm vụ cấp A đầu tiên. Họ được lệnh thâm nhập một thị trấn nằm dọc biên giới phía Bắc của Làng Cát, xác định một xưởng sản xuất vũ khí, rồi phá hủy nó bằng bất cứ giá nào. Ngay từ đầu, đó đã là một mớ hỗn độn đúng nghĩa.

Bất cứ thứ gì có thể sai đều đã sai. Tình báo của họ bị sai lệch vì gián điệp cài cắm đã phản bội và bị mua chuộc, cơn bão cát lớn nhất thế kỷ quét qua khu vực giữa lúc họ đang trinh sát, và túi lương khô bị một con lạc đà háu đói ăn mất sạch.

Tóm lại, đến lúc rời khỏi nhà máy với biển lửa rực sáng phía sau lưng, chạy trối chết khỏi đám ninja Làng Cát vừa thù hận vừa cháy xém tóc tai, cả đội đều dơ bẩn, kiệt sức và đói meo.

Để ngày hôm đó thêm hoàn hảo, hắn còn xoắn cả hai mắt cá chân vì một cú đáp đất tệ hại trong lúc chạy trốn. Rin và y — Kakashi — đã mỗi người khoác một tay hắn, chuyện này thì chẳng có gì bất ngờ với Rin, nhưng y cũng chẳng hề do dự, cứ thế mà dìu hắn chạy bằng một dáng đi lết thảm hại suốt hàng giờ liền, trong khi Mi... Yon... Thầy... Sensei đã bọc hậu, che chắn cho họ. Đám cún ninja của y, khi đó chỉ có năm con, đã chạy vòng quanh họ, cảnh giới để kịp báo động nếu có kẻ địch — và chúng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ đã vượt qua biên giới Hỏa Quốc, cả đội đều mệt lử, lấm lem bùn đất nhưng tràn đầy phấn khích vì chiến thắng.

Đêm đó đã gần nửa đêm khi họ thấy đủ an toàn để dựng trại, Kakashi nhóm lửa còn Rin thì nẹp lại mắt cá chân cho hắn bằng bất cứ thứ gì có thể tận dụng. Chuyện đó chẳng suôn sẻ chút nào — lúc ấy Rin vẫn chưa bắt đầu tập huấn y thuật — và cả ba đứa, kèm theo đám cún, đã được thưởng thức trọn vẹn vốn từ chửi thề phong phú của Rin. Khi xong xuôi, cả ba đứa và bầy chó chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô, để rồi mặt cô đỏ ửng đến độ hắn nghĩ cô sắp ngất đến nơi vì máu dồn lên mặt. Hai con cún của Kakashi, Bull và Guruko, đã ép sát hai bên hắn, lần đầu tiên hắn thấy chúng xuất hiện ngoài các nhiệm vụ, và chúng đã cố gắng làm hắn xao nhãng khỏi cơn đau. Kakashi còn quát chúng mỗi khi chúng làm hắn nhăn mặt vì đau.

Sensei thì đang lo nướng mấy con sóc gầy trơ xương, nhưng thầy mệt đến mức suýt úp mặt vào đống lửa, chỉ có phản xạ cực nhanh của Rin mới cứu thầy khỏi việc làm món "sensei quay". Cái bộ mặt sợ hãi cùng đôi lông mày cháy xém của thầy đã khiến cả đám cười lăn cười bò.

Khoảnh khắc đó... thực sự rất tuyệt. Hắn, chân bị thương và mệt nhoài bên ánh lửa giữa chốn hoang vu, lần đầu tiên nghĩ rằng họ thực sự có thể trở thành một đội, và có lẽ, chỉ có lẽ, nếu may mắn, họ có thể trở thành một thứ gì đó còn hơn thế. Hắn đã cô độc suốt ngần ấy năm, và những nụ cười, tiếng cười họ chia sẻ quanh đống lửa hôm đó đã lấp đầy trong lòng hắn một thứ ấm áp và hy vọng mà hắn tưởng như đã chết cùng cha mẹ hắn.

Và tất cả đã sụp đổ thành đống đổ nát tuyệt vọng chỉ trong vài năm.

Hắn cố gắng lấy lại hơi thở. Cơn giận dữ đang bóp nghẹt hắn, những tia đỏ lướt qua tầm nhìn, nhưng hắn chẳng thể hiểu được tại sao. Chết tiệt, đây là một trong số ít ký ức hắn có về Kakashi mà không hẳn mang tính chất khó chịu. Một trong số ít kỷ niệm mà Sensei không cau mày đầy căng thẳng và lo lắng vì chiến tranh, và Rin không cố gắng tỏ ra mình đã trưởng thành hơn cả chục tuổi để có ích hơn, lúc nào cũng nỗ lực gánh lấy gánh nặng mà mỗi người họ đều đang mang trên vai.

Hắn nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, hầu như không nhận thức được những giọt nước mắt đang rơi khỏi con mắt tự nhiên của mình. Cái cảm giác ấm áp đó, tiềm năng tươi đẹp ấy, từng quý giá với hắn biết bao nhiêu. Những khả năng mà tương lai của bọn họ từng nắm giữ, ngay cả khi bị vây quanh bởi chiến tranh, cái chết và phản bội. Tất cả đã sụp đổ nhanh đến mức hắn cảm giác như chỉ trong một nhịp tim, trong khoảnh khắc duy nhất mà một thiên tài tóc bạc quay lưng lại và đặt ngôi làng lên trên hết. Chỉ cần một cú đâm nhanh như chớp xuyên qua lồng ngực mỏng manh, thân thương, mọi thứ đã tan vỡ.

Dù sao đi nữa, hắn chưa bao giờ hối hận vì đã cứu mạng Kakashi, nhưng hắn thường xuyên hối hận vì mình đã không thể ở đó sau đó. Vì hắn đã không thể giữ tất cả bọn họ lại bên nhau trong những tháng ngày tối tăm cuối cùng. Nếu hắn có mặt ở đó, có thể Rin đã không bị bắt cóc và Tam Vĩ đã không bị cấy vào người cô ấy. Nếu hắn có mặt ở đó, có thể hắn đã có thể thuyết phục y, thuyết phục y tha cho Rin, rằng bọn họ có thể tìm ra cách cứu tất cả mọi người. Hắn từng làm được mà, từng thuyết phục y đặt bạn bè lên trên nhiệm vụ, chỉ một lần duy nhất.

Kakashi đã chọn điều mà y nghĩ là ít tệ hại hơn, nhưng hắn đã có thể cho y thấy rằng "ít tệ hại hơn" cũng chẳng hề tốt hơn. Rin xứng đáng hơn thế.

Bình thường, đây chính là lúc cơn giận dâng lên và nuốt chửng hắn hoàn toàn, khiến hắn không thể nghĩ được gì ngoài cái "sao y dám" đang thiêu đốt linh hồn hắn. Nhưng giờ đây... giờ đây, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi và cam chịu, bởi vì sự thật đang nhìn thẳng vào hắn qua chính gương mặt vỡ vụn của hắn, và lần đầu tiên sau rất lâu, Obito cảm thấy hắn có thể nghĩ đến những lời đó mà ngực không bị bóp nghẹt và giết chết hắn dần dần.

Thật lòng mà nói, Kakashi cũng chẳng có lỗi nhiều hơn hắn về tương lai vàng son đã tan thành tro bụi đó — không thực sự. Cả hai đều chịu trách nhiệm cho cái chết của một đồng đội thân yêu. Cả hai đều có phần lỗi ngang nhau trong sự tàn lụi đẫm máu của chính bọn họ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, chỉ cần nghĩ đến Kakashi thôi cũng không khiến cơn giận trong hắn bùng lên, không bóp nghẹt hắn và ép hắn phải ngoảnh mặt đi khỏi con người mà cậu shinobi trẻ đó đã trở thành. Cả hai đã phá hỏng bất kỳ tương lai nào sáng chói và lộng lẫy mà Đội Bảy từng có thể có được bằng chính sự căm hận, giận dữ và sợ hãi của mình, nhưng... nhưng điều đó không có nghĩa là một tương lai khác không thể tồn tại. Chỉ vì nó không phải là cái tương lai mà Obito đã từng bám víu suốt những năm tháng chiến tranh, suốt khoảng thời gian hồi phục đầy đau đớn dưới ánh mắt giám sát của Madara, không có nghĩa là nó vô nghĩa.

Việc nuôi dưỡng Kouichi không vô nghĩa. Và việc bảo vệ thằng bé khỏi những thế lực sẽ đẩy nó vào chiến tranh, máu và cái chết trước khi nó sẵn sàng cũng không vô nghĩa.

Đó không phải là tương lai mà hắn từng khao khát khi còn bé, nhưng điều đó có khiến nó ít giá trị hơn không? Ít đáng sống hơn không? Câu hỏi ấy khiến đầu hắn đau nhói, hình ảnh về một tương lai hoàn hảo mà Kế Hoạch từng hứa hẹn lại chớp qua trong đầu, và lần đầu tiên sau không biết bao lâu, Obito chỉ mong nó dừng lại.

Chỉ lần này thôi, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, hắn muốn được yếu đuối một chút. Hắn muốn làm một việc chỉ vì hắn thật sự muốn làm, chứ không phải vì Kế Hoạch hay những bất an cũ kĩ bắt buộc hắn phải làm.

Thông thường, vào ngày này, hắn sẽ giận dữ và nguyền rủa Số Phận trên ngôi mộ lạnh lẽo, cô độc của Rin. Hắn thường để cơn giận dẫn dắt mình, nuốt chửng mình trong nỗi thù hận khi nghĩ đến việc bọn họ đã đánh mất tất cả những gì bọn họ có thể trở thành, và hắn sẽ tái tạo lại cái tiềm năng ấy, dù có phải thiêu rụi cả thế giới chết tiệt này để đạt được nó. Nhưng hôm nay...

Hôm nay, hắn chỉ muốn đến bãi đất trống nhà Hatake. Hắn muốn nhìn con trai hắn chơi đùa dưới ánh mặt trời, vật lộn với lũ chó ninja của gia đình Hatake. Hắn muốn nhìn Kakashi cắt tỉa những cái cây với cái tên ngớ ngẩn của y và bày ra những trò chơi chữ ngu ngốc chỉ để nghe thằng bé cười. Obito muốn được nhìn thấy họ cùng nhau nấu bữa tối và cảm nhận rằng hắn vẫn là một phần của điều gì đó tốt đẹp, tử tế và tươi sáng – những điều mà hắn từng nghĩ đã mất đi mãi mãi trong những trang sử đã qua.

Hắn không nghĩ Rin sẽ phiền lòng.

Thật ra, hắn nghĩ... có lẽ cô ấy sẽ tán thành.
____

Obito sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với bất cứ ai, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng thấy khá dễ chịu khi đi vào chợ và mua chút nông sản tươi trong hình dạng một kẻ vô danh, gương mặt bình thường, chẳng ai chú ý.

Điều đó khiến hắn nhớ lại những ngày tháng mềm mại hơn, những ký ức nhuốm màu hồng khi cha mẹ hắn mua đồ vào Ngày Chợ và để hắn tự do chọc ngoáy, sờ mó mấy sạp hàng mà hắn thấy thích thú, giữa tiếng cười rộn rã của họ.

Đó là kiểu cuộc sống gia đình mà hắn đã khao khát gần như suốt cả đời, nhưng lại chưa bao giờ thực sự có được. Đã nhiều năm rồi hắn mới thật sự nghĩ đó là điều khả thi, và giờ đây việc đi chợ chủ yếu chỉ còn là một nghĩa vụ giúp hắn tạm xao nhãng khỏi những thứ quan trọng hơn trong đời hắn: Kế Hoạch — thứ mà hắn vẫn đang né tránh, chẳng thể nào quyết định được phải làm gì để cứu lấy con trai hắn — và việc dõi theo Kouichi khôn lớn.

Hắn nghĩ đến điều đó khi trả tiền cho những quả hồng và vải thiều. Kouichi giờ đã đến cái tuổi mà nếu sống ở Konoha, thằng bé có thể nhập học ở Học Viện Ninja.

Gần như trùng với cái tuổi mà chính hắn đã nhận ra mình có thể thực sự trở thành một ninja, có thể tạo nên sự khác biệt trên thế giới này.

Ý nghĩ đó khiến hắn dừng lại khi đang rời khỏi khu chợ, tay cầm nhẹ túi đồ nặng trĩu. Hắn co duỗi những ngón tay ở bàn tay còn lại — cái tay thỉnh thoảng vẫn hay co giật thất thường — trong khi trầm ngâm suy nghĩ.

Những mục tiêu hiện tại của hắn, thực chất, lại gần với hình ảnh ngây thơ, đầy hy vọng của cái tôi non trẻ thuở xưa hơn là hắn từng nhận ra.

Thật kỳ lạ khi nghĩ về điều đó.

Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy rồi tiếp tục bước đi. Hôm nay là cuối tuần, và đám đông chen chúc khắp nơi, mua sắm và tận hưởng tiết trời đẹp đẽ. Tiếng mặc cả và tiếng cười thích thú theo sát từng bước chân hắn, và Obito không kìm được nụ cười trước không khí sôi nổi ấy. Và nếu có hơi đắng chát một chút, thì cũng chẳng ai khác nhận ra được.

Hắn tự hỏi không biết Kouichi sẽ nghĩ gì về nơi này. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh đó, rõ mồn một trong tâm trí. Kouichi có lẽ sẽ hơi ngại ngùng ban đầu, mắt mở to khi quan sát đám đông và số lượng người khổng lồ ở khắp nơi, nhưng rồi chẳng mấy chốc thằng bé sẽ chạy từ quầy này sang quầy khác, khám phá đủ thứ đồ nghệ thuật, vải vóc, rồi hớn hở chạy về khoe với Kakashi những gì mình vừa tìm thấy.

Kakashi sẽ hỏi đủ mọi câu hỏi thích hợp, khuyến khích sự tò mò của Kouichi, và có khi dừng lại ở gian hàng làm vườn để tìm dụng cụ mới cho những chậu bonsai của y. Kouichi sẽ nhập hội với đám trẻ con trong công viên, còn hắn và Kakashi sẽ đứng ở phía sau, quan sát, và họ sẽ trao nhau một nụ cười mỗi khi tiếng cười rộn rã của Kouichi vang lên. Kakashi thậm chí có thể tựa đầu lên vai hắn nếu y muốn, Chúa mới biết y lúc nào cũng trông mệt mỏi—

Dòng suy nghĩ của hắn lập tức ngừng bặt khi hắn đâm sầm vào cột đèn, cơn đau nhói ở đầu chẳng thấm tháp gì so với nhận thức về những gì hắn vừa nghĩ.

Cái quái gì thế này?

Nhanh chóng, hắn lùi vào một con hẻm nhỏ, chỉ dùng một chút cảnh giác cần thiết trước khi vội vàng lướt vào Kamui. Bóng tối tĩnh lặng vốn dĩ luôn an ủi hắn, giờ chỉ khiến những ý nghĩ kia vang vọng như những tiếng chuông chùa.

Cái. Quái. Gì. Vậy. Trời?!

Hắn không thốt nên lời. Hơi thở dồn dập. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng về một cuộc sống như thế này, một thế giới mà mọi thứ diễn ra đúng đắn, tử tế, tốt đẹp — ngoại trừ, ngoại trừ với...

Rin.

Nhưng hắn đâu có nghĩ đến Rin. Hắn đang nghĩ về Kouichi và Kakashi, đang nghĩ đến việc cùng y và con trai mình chia sẻ một cuộc sống.

Không, không, không, hắn đã không có những ý nghĩ đó, hắn đã không tưởng tượng ra điều đó! Hắn từ chối chấp nhận nó!

Hắn nhận ra mình đã khuỵu xuống đất, những ngón tay siết chặt mái tóc đau đến mức tê dại, đồ đạc văng tứ tung xung quanh. Những mảnh sỏi từ những cột đá đổ nát cũ cọ xát vào đầu gối hắn, nhưng hắn không thể buộc mình đứng dậy được, không thể vượt qua được cú sốc khủng khiếp của sự thật này. Hắn đã tưởng tượng về một cuộc sống bên Kakashi, bên cạnh y, và nuôi dạy đứa con trai của họ.

Nhưng... nhưng tại sao chứ?

Và chính lúc đó, với tất cả vẻ duyên dáng và duyên dáng của một con cá voi mắc cạn, Obito đã nhận ra rằng hắn đã thích Kakashi.

Theo cái kiểu thích ấy.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com