Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1: Những Đốm Sáng Mong Manh

Vẫn là chuyện của bốn năm trước.
______

"Cảm ơn vì đã đến, Gai."

Maito Gai nở một nụ cười có phần kém rạng rỡ hơn thường lệ. Được Hokage triệu tập cho một nhiệm vụ cấp cao không phải điều mà anh từng mong đợi, nhưng anh sẽ dốc 110% sức lực để hoàn thành!

Hokage làm một loạt thủ ấn để phong ấn căn phòng trước khi nhìn Gai bằng vẻ mặt nghiêm trọng bất ngờ. "Đây sẽ là một nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi mức độ tuyệt mật cao nhất với tất cả đồng đội của cậu, và nó phải hoàn toàn tự nguyện. Thời hạn tối thiểu là một năm, có thể kéo dài hơn nhiều. Cậu vẫn chấp nhận nhiệm vụ này chứ?"

Gai chớp mắt trước mệnh lệnh kỳ lạ và giọng nói cứng rắn của lãnh đạo mình. Anh chưa từng nghe Sarutobi-sama nói như vậy. "Tôi luôn hành động và làm việc để bảo vệ Hoả chí và làng Lá, Hokage-sama."
Sarutobi nhìn anh thêm vài giây nữa, rồi bất ngờ thả lỏng, những nếp nhăn quanh mắt ông dịu lại. "Cậu luôn là tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo, Gai."

Mãnh Thú Xanh của Làng Lá dịch chân liên tục và cố gắng xua tan sự đỏ mặt, nhưng trước khi kịp đáp lời, Sarutobi đã cầm lấy cuộn mật lệnh.

"Cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Hatake Kakashi," ông bắt đầu. "Cậu được chọn cho nhiệm vụ này vì chính thằng bé đã nói rằng, trong tất cả mọi người ở Konoha, cậu là người cậu ấy tin tưởng nhất để giao phó trọng trách này."

Gai hơi ngả người ra sau, ngạc nhiên theo nhiều cách khác nhau. Anh đã không gặp Kakashi... nhiều năm rồi, nhưng nghe rằng đối thủ truyền kiếp của mình vẫn giữ anh trong lòng đầy trân trọng khiến trái tim thanh xuân của anh rạo rực.

Đồng thời, anh hiểu rõ sức chiến đấu của Kakashi. Tại sao cậu ấy lại cần một vệ sĩ?

Hokage dường như đọc được câu hỏi trong mắt anh, vì ông thở dài và đột nhiên trông già đi rất nhiều. "Kakashi cần bảo vệ vì một tình huống đã phát sinh khiến cậu ấy bị tổn thương. Một phe phái trong Konoha đang hành động chống lại lợi ích của làng và đã cố thực hiện kế hoạch này, sử dụng Kakashi, để kết hợp huyết thống của hai gia tộc hùng mạnh." Gai nhìn Hokage như đang cố chống đỡ. "Kakashi đã cho phép ta nói với cậu rằng thằng bé là một Omega, và thằng bé đã bị cưỡng ép mang thai."

"Thằng bé đã chọn giữ lại đứa trẻ, vì vậy họ cần được bảo vệ trước kẻ thù. Họ không thể ở lại Konoha. Nó quá nguy hiểm và đặt cả hai mạng sống vào rủi ro, vì vậy cậu sẽ đưa họ đến một nơi trú ẩn an toàn. Các chi tiết khác, ta muốn để hai người tự nói chuyện với nhau."

Gai biết mình nên trả lời, nhưng anh khó có thể đối mặt với cơn kinh hoàng về những gì Hokage vừa nói. Kakashi — bị bắt giữ và bị tổn thương chống lại ý muốn của mình, và giờ đang mang thai?

Việc Kakashi là một Omega chẳng có ý nghĩa gì với Gai cả; anh chưa bao giờ tin vào những tư tưởng cổ hủ rằng giới tính quyết định năng lực hay giá trị. Anh đã chứng kiến Kakashi chiến đấu và trụ vững. Kakashi là một người chính trực, mạnh mẽ về tinh thần, thể chất lẫn ý chí. Những năm tháng trong ANBU đã khiến cậu ấy mệt mỏi, khép kín hơn, nhưng vẫn là cậu bé mạnh mẽ và đầy tình nghĩa mà Gai đã kết bạn từ nhiều năm trước. Ý nghĩ có kẻ dám xâm phạm điều đó, nghĩ rằng mình có quyền ép buộc Kakashi bất cứ điều gì...

Nó khiến Gai tức giận kinh khủng.

Anh đứng thẳng dậy, gom hết suy nghĩ lại. "Hokage-sama. Tôi sẽ dùng toàn bộ tinh thần thanh xuân của mình để bảo vệ đối thủ truyền kiếp và đứa trẻ của cậu ấy cho đến khi cả hai có thể an toàn trở lại Konoha."

Một nụ cười ấm áp thoáng qua trên khuôn mặt Hokage. "Cảm ơn cậu, Gai." Ông để hai tay bên hông, cúi đầu thật sâu khiến Gai sững sờ. Ông đưa lại cuộn mật lệnh. "Đây là nơi Kakashi sẽ gặp cậu. Thằng bé sẽ dẫn cậu đến nơi trú ẩn."

Gai cầm lấy cuộn mật lệnh và quay người rời đi ngay lập tức. Anh sẽ không làm đối thủ truyền kiếp của mình thất vọng, nhất là khi y cần anh hơn bao giờ hết.

______

Gai nhẹ nhàng tiến vào khu đất trống, lắng nghe cẩn thận. Đây là nơi mà Kakashi sẽ gặp anh, theo lời Hokage. Anh chỉ hy vọng rằng Kakashi thực sự ở đây.

Dù trong hoàn cảnh này, Gai vẫn không khỏi cảm thấy một tia ấm áp khi nghĩ về đứa trẻ của Kakashi, nghĩ rằng Kakashi cuối cùng cũng có một điều gì đó để mà sống tiếp, sau tất cả những mất mát. Đó là một hy vọng nhỏ, gần như khiến người ta nghẹn thở, rằng đứa trẻ này có thể kéo Kakashi ra khỏi nỗi ám ảnh và quá khứ mà Gai đã hoàn toàn bất lực không thể làm được. Gai biết rằng anh sẽ làm mọi thứ để bạn mình không mất thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Ánh sáng thay đổi, và Gai chuyển trọng tâm khi Kakashi bước ra từ một ảo thuật. Tư thế của y căng thẳng, sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào. Con mắt y trĩu nặng bóng tối và mệt mỏi, nhưng cũng ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Đó không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ mười sáu tuổi nên có, và suy nghĩ đó khiến Gai đau nhói. Anh thường quên Kakashi nhỏ hơn mình bốn tuổi nhưng đã gánh trên vai hàng thập kỷ hối hận. Y không nên phải chịu đựng điều đó một mình, và lần này, Gai nhất định sẽ giúp y gánh bớt.

Gai nở nụ cười rạng rỡ và lao tới. "Đối thủ truyền kiếp của tôi!" Anh nhào tới, suýt chút nữa thì quên mất rằng Kakashi đang mang thai, đang cõng theo một sinh linh bé bỏng, và anh không thể vỗ mạnh như mọi khi!
Jounin lớn tuổi hơn kịp dừng lại, khẽ ôm lấy Kakashi nhưng vẫn rất cẩn thận. Kakashi hơi nghiêng người vào vòng tay ấy trước khi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu cậu đối xử khác với tôi chỉ vì cậu biết tôi có buồng trứng, tôi sẽ rạch cậu từ cổ xuống rốn."

Gai lập tức buông y ra, giơ hai tay lên xua vội sự hoảng hốt. "Tất nhiên là không rồi! Tôi luôn biết cậu là đối thủ truyền kiếp cực ngầu của tôi! Nhưng tôi không thể dùng hết sức mạnh thanh xuân khi cậu đang có một đứa bé!"

Kakashi hơi khựng lại, rồi hơi quay mặt đi. Nhưng Gai vẫn bắt được ánh nhìn xấu hổ trong mắt y, và anh không thể để điều đó tồn tại!

Anh đặt tay chắc chắn lên vai Kakashi, khiến y ngẩng lên. "Tôi rất vinh dự khi được cậu tin tưởng và giao phó trọng trách này. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng, bạn của tôi." Anh siết nhẹ như mong muốn truyền tải hết sự chân thành của mình.

Kakashi nhìn anh, sững sờ, rồi nuốt khan. "Cảm ơn," y thì thầm, rồi hít một hơi thật sâu. "Chúng ta cần đến nơi trú ẩn."
Gai nở nụ cười và ra hiệu cho Kakashi dẫn đường.
"Chúng ta đi thôi!"

____

May mắn thay, ngôi nhà trú ẩn vẫn còn khá nguyên vẹn, chỉ hơi cũ kỹ một chút, nhưng các ấn chú bảo tồn bên trong đã duy trì cả nội thất lẫn mọi thứ cất giữ trong đó. Có đủ lương thực để sống được vài tháng, và bên trong còn có một giếng nước.

Khi họ đến nơi, Kakashi trông có vẻ kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng tự mình sắp xếp lại ngôi nhà theo ý muốn. Gai nghĩ rằng mình sẽ hữu ích nhất nếu chuẩn bị một bữa ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho cả hai trong khi shinobi tóc bạc kia ổn định mọi thứ.

Anh đang chuẩn bị đặt những miếng thịt gà lên đĩa thì nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ tầng trên. Không cần suy nghĩ, anh lao thẳng lên cầu thang, tim đập thình thịch, cho đến khi dừng lại trước cửa phòng tắm. "Kakashi!"

Shinobi kia ngước lên khỏi chiếc gương vỡ nát. Gai thấy y từ từ rút tay lại, những mảnh kính lấp lánh trên những vết cắt. Chiếc mặt nạ của Kakashi đã được kéo xuống, và gương mặt y trông dữ dằn, đau đớn và đầy sợ hãi.

Gai lặng lẽ lấy hộp sơ cứu đặt gọn gàng gần tường.

"Để tôi giúp cậu được không?"

Kakashi ngần ngừ rồi ngồi xuống nắp bồn cầu. Gai quỳ trước mặt y, khéo léo tránh những mảnh kính vương vãi trên sàn, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương, cẩn thận dùng nhíp gắp từng mảnh ra. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không chắc có nên nói lúc này hay không.

Bất ngờ, chính Kakashi lại bắt đầu lên tiếng.

"Tôi không biết phải đối mặt chuyện này như thế nào," y thì thào, mắt nhìn vô định. "Suốt cả tháng đó, tôi chỉ nghĩ đến chuyện thoát thân, rồi bàn kế hoạch với ngài Sarutobi, rồi tìm đường đến đây, và giờ đây tôi chỉ biết nghĩ, và tôi..." y ngừng lại, tay còn lại vô thức đặt lên bụng. "Làm sao tôi đối diện chuyện này đây? Tôi không thể làm cha mẹ được, nhưng tôi cũng không thể... tôi không thể từ bỏ đứa bé này."

Gai tiếp tục gắp từng mảnh kính, suy nghĩ cẩn trọng cách đáp lại. Anh rất tò mò về những ẩn ý trong lời Kakashi nói, nhưng hiểu rằng lúc này hoàn toàn không phải lúc để hỏi han. Kakashi cần sự an ủi, không phải những câu hỏi.

"Cậu sẽ đối mặt với chuyện này như cách cậu đã đối mặt với mọi thứ khác trong đời," cuối cùng Gai nói, gỡ hết kính ra và bắt đầu băng bó tay y. "Rồi cuối cùng cậu vượt qua nó, mặc dù mọi chuyện rất khó khăn, nhưng cậu sẽ học cách chấp nhận nó và cậu sẽ sống tiếp. Nhưng lần này, cậu không còn đơn độc nữa!!"

Kakashi ngước lên khi Gai quấn băng quanh các ngón tay y. Nỗi đau, nỗi tức giận và sự u uất vẫn còn đó, nhưng giờ đây trên khuôn mặt y đã le lói một tia hy vọng. Y gật đầu, kéo mặt nạ lên, rồi hít một hơi run rẩy. Gai nở một nụ cười thật tươi và giơ ngón cái lên. "Giờ thì tôi sẽ trổ tài nấu ăn đỉnh cao khiến cậu phải nể phục đấy!"

Kakashi bật cười khẽ, và Gai thầm tự chúc mừng bản thân vì đã làm được điều đó.

_____

Mới chỉ một tuần trôi qua kể từ khi họ đến ngôi nhà trú ẩn, và mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.

Gai lại một lần nữa nhăn mặt khi nghe thấy tiếng Kakashi nôn khan trong chiếc thùng họ đã chuẩn bị riêng cho việc đó, sau khi nhận ra cơn buồn nôn không chịu biến mất. Cuối cùng, cậu thiếu niên tóc bạc bước ra, mặt mày tái nhợt, đặt chiếc thùng ra ngoài cửa. "Khốn kiếp cái chứng ốm nghén này, mất nết thiệt chứ!!" Kakashi càu nhàu, vò đầu khiến mái tóc vốn đã rối lại càng rối hơn.

"Tôi đã pha sẵn cho cậu một thức uống êm dịu cho dạ dày, vì tôi không thể cạnh tranh với cơn buồn nôn của cậu được!" Gai thông báo, đặt tách trà gừng hoa cúc trước mặt Kakashi.

Kakashi rên lên rồi tu hết một hơi như thể đang uống rượu, mặt nhăn nhó. "Chuyện này chắc sẽ còn kinh khủng lắm, nhỉ?"

"Qua nghiên cứu của tôi, tôi xác định được, với nhiều trường hợp mang thai, triệu chứng buồn nôn sẽ giảm đi trong ba tháng giữa của thai kỳ" Gai cười toe với vẻ mặt sững sờ của Kakashi. "Tôi đã đọc xong bốn quyển sách về những vấn đề tinh tế của thai kỳ rồi và còn vài quyển nữa cũng sắp xong!"

Anh cố nén cười khi thấy Kakashi nhìn mình đầy nghi hoặc. "Tôi cá là tôi có thể đọc nhanh hơn cậu đấy, nhưng tôi sẽ để cậu giữ lợi thế trước," cậu thiếu niên dè dặt nói, ánh mắt lóe lên chút tinh quái quen thuộc mà Gai đã thấy từ hồi còn trẻ.

Gai bật cười khi Kakashi cầm một quyển sách lên và lật mở.

"Chấp nhận thách đấu!"

______

Từng chút một, Kakashi dường như bắt đầu hồi phục sau cơn ác mộng của mình. Vẫn còn những cơn ác mộng và những lúc hoảng loạn khi y không chắc mình đang ở đâu, nhưng Gai cũng không rõ bao nhiêu phần trong đó là do tổn thương mới nhất và bao nhiêu là vết thương cũ. Kakashi chưa bao giờ là người quá gắn bó với thực tại, nhưng Gai nghĩ rằng y đang dần tìm lại được sự ổn định thường thấy.

Đồng thời, tình bạn và tinh thần cạnh tranh giữa hai người cũng đang dần trở lại, dù thử thách có hơi khác trước.

"Tôi tin chắc bên phòng của tôi sẽ được sơn đẹp hơn bên phòng cậu, đối thủ đáng kính của tôi!"

"Ừ ừ, để xem bữa tối thứ hai mươi bảy của cậu trông thế nào," Kakashi trêu ngươi, tay đeo khẩu trang chống bụi. Gai cười toe rồi bắt đầu sơn những nét cọ lớn.

______

Gai bật cười khi đếm lại những mũi đan của mình. Đã được mười hàng rồi mà vẫn giữ đều đặn, và chiếc chăn bắt đầu hình thành rõ nét!

Anh nghe thấy tiếng cửa mở và ngẩng lên, thấy Kakashi bước vào, tóc còn rối hơn mọi khi. Gai nhìn y kỹ hơn. Y vẫn trông mệt mỏi, và giờ đây, không mặc chiếc áo giáp jounin dày cộp như mọi khi, vòng eo hơi nhô lên một chút đã có thể thấy được.

"Có phải tôi đã làm cậu thức giấc không, đối thủ đáng kính của tôi?"

Kakashi lắc đầu rồi đổ người xuống ghế sofa ở phía đối diện. "Mah, chỉ là mớ ác mộng thường ngày thôi." Y ngửa đầu ra sau, thở dài mệt mỏi, xoa thái dương.

Gai ngập ngừng, tay vẫn xoay xoay chiếc kim đan đặc biệt. "Cậu có muốn nói về chuyện đó không?" anh hỏi nhẹ nhàng.

Cậu shinobi tóc bạc im lặng một lúc lâu. Khi cuối cùng cũng lên tiếng, Gai phải lắng nghe rất kỹ mới nghe được.

"Điều tệ nhất ở cái nơi đó chính là cách bọn chúng nhìn tôi," y thì thào. "Như thể tôi không còn là con người nữa. Như thể tôi chẳng còn giá trị gì cả. Tôi chỉ là một thí nghiệm của bọn chúng, và tôi biết, chỉ cần bọn chúng có được đứa bé, tôi sẽ bị loại bỏ. Không phải bị giết, mà là bị loại bỏ." Kakashi nuốt khan, kéo chân lên ngồi khoanh tròn. "Tôi đã từng đối mặt với những kẻ thù ít ra vẫn còn coi tôi là con người, chứ không phải như bọn ROOT đó."

Gai nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh chưa từng nghe về tổ chức ROOT, nhưng từ những gì Sarutobi tiết lộ cùng những thoáng bóng đen Kakashi để lộ trong ánh mắt, anh đoán được: đó chính là kẻ thù giấu mặt ngay trong lòng Konoha.

Đôi mắt Kakashi đột nhiên ánh lên như lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ, tràn đầy cảnh giác và quyết liệt. "Nếu Shimura Danzo lại gần cậu, hãy tránh xa càng nhanh càng tốt." Giọng y trầm khàn, pha chút sợ hãi nhưng cũng đầy quyết tâm.

Anh trợn mắt, trong lòng chợt hiểu ra bao điều. Thảo nào Kakashi luôn căng thẳng, thảo nào Hokage lại cẩn trọng đến thế—thì ra kẻ địch chính là Danzo. Một trong những người quyền lực nhất của làng, kẻ có thế lực trải rộng cả hai giới shinobi lẫn dân sự. Nếu đúng là Danzo—anh lờ mờ hiểu được vì sao Kakashi không thể đạp đổ hết tất cả những kẻ đã tra tấn y mà còn phải cẩn trọng giữ mình. Tình hình quá mong manh để liều lĩnh. Gai gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc để Kakashi hiểu rằng anh đã thấu suốt.

Kakashi thở ra, vai y hơi thả lỏng. Rồi ánh mắt lướt xuống lòng bàn tay anh, hơi nhíu mày khó hiểu. "Cậu đang làm gì vậy?"

Anh định giấu việc này cho tới khi xong xuôi để làm y ngạc nhiên, nhưng rồi lại nghĩ: có lẽ đây là lúc thích hợp để đánh lạc hướng nỗi đau trong y. Với nụ cười kiêu hãnh, anh nâng món đồ lên, chìa ra cho y xem. "Tôi đang đan một chiếc chăn cho đứa nhỏ khi nó chào đời!" Dẫu có một góc hơi méo, nhưng nó vẫn mềm mại và mang một sắc xanh đậm dịu mắt.

Im lặng. Rồi Kakashi đưa tay, những ngón tay lướt trên sợi len, ánh mắt bỗng trở nên ấm áp và dịu dàng hiếm có. "Ít nhất nó không phải màu xanh như bộ đồ của cậu," y lầm bầm, giọng khàn đặc nhưng ẩn chứa chút gì đó như là biết ơn.

Gai bật cười, không cần lời cảm ơn—anh hiểu rồi. Anh cúi xuống tiếp tục công việc của mình, lòng tràn đầy quyết tâm hoàn thành chiếc chăn đó bằng tất cả sự khéo léo và tình cảm anh có thể dồn vào.

_____

Anh quan sát Kakashi đang cố gắng giữ bình tĩnh. Gai tin chắc chẳng ai khác có thể nhận ra, nhưng anh—người đã đồng hành cùng y từ trước cả trận cầu Kanabi—nhận thấy những dấu hiệu đó: ánh mắt liên tục liếc ra cửa sổ, rồi lại dõi theo Shizune bằng một cảnh giác không ngơi nghỉ.

"Tôi sẽ không để cô ấy làm hại cậu đâu," anh khẽ nói, giọng chỉ vừa đủ nghe.

Kakashi quay phắt sang, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Có gì đâu mà phải xoắn," y cắt lời, nhưng lời nói ấy mất đi phần nào sự sắc bén vì có chút nghiêng nghiêng như thể đang giấu đi một thoáng biết ơn.

"Tôi biết," anh đáp nhẹ nhàng, không để tâm đến giọng điệu kia. "Nhưng tôi có thể hỗ trợ thêm nếu cần."

Hokage đã kể cho họ nghe về kế hoạch chăm sóc y. Bằng cách nào đó, ngài ấy đã thuyết phục được Tsunade—một trong những Sannin huyền thoại—nhận trách nhiệm giám sát thai kỳ và việc sinh nở. Nhưng Tsunade đã rời xa Konoha từ lâu, từ chối quay lại làng. Hơn nữa, nếu Tsunade xuất hiện ở bất cứ đâu gần Konoha, sẽ lập tức gây chú ý cho kẻ địch. Một lần xuất hiện để đỡ đẻ có thể lách qua kẽ hở, nhưng nhiều lần kiểm tra chắc chắn sẽ khiến đối phương lần ra dấu vết.

Thế là mọi chuyện đành gửi gắm vào tay Shizune, người thỉnh thoảng vẫn lui tới Konoha. Cô trở thành cầu nối giữa Tsunade và Kakashi—một sợi dây mỏng manh nhưng vững chắc để duy trì sự an toàn.

Với Gai, thật may là Shizune đủ tinh tế để xử lý những shinobi căng thẳng như Kakashi. Cô cư xử như thể mình hoàn toàn vô hại, nhẹ nhàng giải thích từng bước khiến y phần nào yên lòng.

"Áp huyết của cậu hơi cao một chút, nhưng đó là điều bình thường khi mang thai," Shizune nói trong lúc thu dọn máy đo, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn chuyên nghiệp. "Chúng ta sẽ theo dõi để nó không tăng thêm quá nhiều khi vào Giai đoạn cuối của thai kỳ. Còn bây giờ thì không sao." Cô đánh dấu vào sổ khám rồi ngước lên, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cậu ăn uống thế nào? Đã bắt đầu bổ sung gì chưa?"

Kakashi khẽ lắc đầu, bờ vai căng thẳng. Shizune ghi nhanh một dòng vào cuốn sổ khám, giọng cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

"Để tôi viết ra những thứ cần thiết nhé," cô nói, ánh mắt dịu lại. "Axit folic giúp phát triển ống thần kinh của thai nhi—phần sẽ trở thành tủy sống. Canxi giúp xương chắc khỏe, còn sắt giúp tăng cường vận chuyển oxy cho cả cậu và con. Tôi có một danh sách thực phẩm để bổ sung vào chế độ ăn, nhưng cơ bản thì rau xanh, các loại hạt, đậu và trái cây có múi là đủ. À, nhớ uống viên sắt với nước cam hoặc trái cây có múi, vitamin C giúp hấp thụ sắt tốt hơn đấy."

Gai lặng lẽ dõi theo Kakashi, trái tim khẽ thắt lại. Dẫu đôi mắt xám kia vẫn mang nét hoài nghi và cảnh giác thường trực, y dường như đã tiếp nhận được mọi lời Shizune nói. Thật ra, việc được giải thích rõ ràng lý do cho từng thứ cần thiết đã giúp y bình tĩnh hơn đôi chút.

Gai giấu đi nụ cười, khẽ thở dài. Đôi khi, chính cái thói quen thu thập thông tin cặn kẽ của Kakashi lại là một điều rất tốt.

"Tsunade-sama cũng dặn về một chế độ luyện tập nhẹ nhàng để duy trì thể lực mà không quá sức," Shizune tiếp lời, một bên chân mày nhướng cao đầy ẩn ý đe dọa. "Chúng tôi đều mong cậu nghiêm túc với chuyện này, nghe chưa?"

Kakashi do dự thoáng chốc rồi gật đầu. Một nụ cười mỏng nở trên môi Shizune.
"Tốt lắm."

Cô lại hỏi thêm về chuyện buồn nôn, tình trạng phù chân và vô số thứ khác mà Gai chỉ mới đọc được qua hơn chục quyển sách thai kỳ trong vài tuần qua. Dĩ nhiên, Kakashi đã đọc xong gần gấp đôi—tận hai mươi bảy cuốn—và Gai không lấy làm ngạc nhiên.

"Được rồi, chúng ta gần xong rồi," Shizune khẽ nói, tay cầm lấy thiết bị siêu âm nhỏ xíu vừa lấy ra từ cuộn giấy niêm phong. "Giờ tôi chỉ cần siêu âm để kiểm tra sự phát triển của thai và loại trừ các vấn đề sớm có thể phát sinh. Đây hoàn toàn không xâm lấn và chỉ mất vài phút thôi."

Gai thấy Kakashi khẽ cứng người, ánh mắt thoáng chùng xuống. Trước khi anh kịp nói gì, Shizune đã dịu giọng trấn an. "Tôi cần chắc chắn là thai phát triển tốt, và không có dấu hiệu bất thường. Tôi hứa mà, rất nhanh thôi."

Kakashi hít sâu, rồi từ từ nằm xuống, kéo áo lên để lộ vùng bụng phẳng. Gai cảm nhận được cơn run nhè nhẹ nơi ngón tay bạn mình. Anh hiểu. Là shinobi, ai cũng ghét để lộ điểm yếu. Với Kakashi, điều đó còn khó khăn hơn gấp bội.

Shizune nhanh tay bôi gel lên đầu dò, khẽ cười: "Hơi lạnh chút nhé."

Khi màn hình bật sáng, hình ảnh xám đen hiện lên, những đường nét chập chờn di chuyển theo từng lần điều chỉnh của Shizune. "Gần... xong rồi..."

Gai chớp mắt, cố tìm xem có điểm nào khác biệt giữa những khối mờ kia và những khối mờ khác mà Shizune vừa lướt qua, nhưng thật ra anh chẳng phân biệt được. Dẫu sao, anh cũng không phải y thuật gia.

"Chờ chút... để tôi sẽ đo nhanh... được rồi, mọi thứ bình thường," Shizune thở ra nhẹ nhõm. Ánh mắt cô vụt sáng. "A—tôi bắt được nhịp tim rồi!" Giọng cô rộn ràng như ánh nắng xuyên qua tán lá. "Đôi khi hơi khó nếu không đúng góc, nhưng... đây này."

Cô chỉ tay lên màn hình, nơi một đốm sáng trắng xinh xắn rung rinh giữa biển xám đen.

Hơi thở của Gai nghẹn lại trong lồng ngực. Anh đã biết—đã nghe—rằng người bạn thân nhất của anh đang mang một sinh linh bé nhỏ. Nhưng chứng kiến nó, ngay tại đây, lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Anh cúi nhìn Kakashi.

Đôi mắt xám ấy dán chặt vào màn hình, ánh lên một nỗi khao khát mạnh mẽ, mong manh đến mức khiến người ta muốn đưa tay che chắn.

Shizune giả vờ như chẳng để ý gì. "Có thể có nhiễu sóng, nên chưa chắc nghe được nhịp tim, nhưng có thể thử được. Cậu muốn thử không?"

"Có," Kakashi đáp gần như ngay lập tức, giọng y như nghẹn lại. Shizune khẽ gật đầu, tay chỉnh nút trên máy. Tiếng rè rè vang lên, rồi đột nhiên một nhịp đập vang lên, dồn dập như cánh chim non:

Thump-a-thump-a-thump-a-thump-a-thump—

Gai nhìn thấy Kakashi nuốt khan, rồi quay lại nhìn Shizune, giọng lo lắng. "Có phải nhanh quá không? Nghe như quá nhanh ấy..."

Shizune lắc đầu, đôi mắt dịu dàng nhưng vẫn nghiêm túc. "Không sao cả. Tim thai thường đập nhanh hơn bình thường trước khi sinh, và nhịp này đang ở mức 160. Nó nhanh như vậy vì thai nhi đang phát triển rất nhanh, cơ thể bé tiêu thụ rất nhiều năng lượng nên cần nhiều oxy hơn." Cô khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin. "Đó cũng là lý do vì sao cậu thấy đói liên tục và hay tỉnh dậy giữa đêm để ăn đấy."

Gai suýt nữa đã ôm lấy Shizune khi nghe Kakashi bật ra một tiếng cười khe khẽ. Thay vì thế, anh chỉ kịp trao cho cô một cái nhìn biết ơn. Cô đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, nở rộng như một lời chúc lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com