Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2

_____

Trong suốt tuần lễ sau buổi khám, Kakashi trầm lặng hơn thường ngày. Đó là một sự im lặng suy tư, pha trộn kỳ lạ giữa ngỡ ngàng và kiên quyết, và Gai nhận thấy cuối cùng đã đến lúc hỏi điều mà anh đã băn khoăn kể từ khi biết về tình trạng của Kakashi.

"Kakashi," anh cất giọng khi đang rửa bát đĩa sau bữa tối, Kakashi ở bên cạnh đang lau khô đĩa bằng một chiếc khăn. "Tôi có thể hỏi một chuyện riêng tư được chứ? Dĩ nhiên cậu không nhất thiết phải trả lời tôi."

Đồng đội của anh không dừng tay. "...Cậu cứ hỏi đi."

"Rốt cuộc thì, ai là ba của đứa bé vậy?"

Kakashi khựng lại ngay tức thì. Sau đó, y hít một hơi run rẩy rồi chậm rãi đặt chiếc đĩa đang lau xuống, xoắn chặt chiếc khăn trong tay. Đôi mắt y nhìn vào khoảng không, như thể đang ở nơi nào đó xa xôi.

Gai kiên nhẫn chờ đợi. Nếu Kakashi không muốn trả lời, anh sẽ không bao giờ ép buộc, nhưng... anh sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không khao khát được biết.

Cuối cùng, Kakashi cất giọng.
"Obito. Là của cậu ấy."

Gai suýt nữa làm rơi cái đĩa đang rửa, vội vàng đón lấy trước khi nó kịp rơi xuống sàn. Anh đặt nó xuống rồi quay sang nhìn Kakashi. "Nhưng mà...bằng cách nào chứ?"
Kakashi khoanh tay lại, mắt nhìn sang hướng khác. "ADN của cậu ấy có lưu trong hồ sơ. Danzo muốn chắc chắn rằng tôi sẽ không vứt bỏ nó, và có lẽ lão tìm được gì đó trong đống ghi chép cũ của Orochimaru—thứ gì đó giúp lão có công cụ cần thiết để..." y ngập ngừng, đưa tay chỉ xuống bụng mình.

Nội tạng của Gai như bị ai đó siết chặt. Trong tất cả những kịch bản mà anh từng tưởng tượng... anh không chắc đây là tốt hơn hay tệ hơn.
Dưới chiếc mặt nạ, anh vẫn nhận ra nụ cười thoáng chút chua chát của Kakashi.

"Tôi xin lỗi," Gai nói, giọng nhẹ nhàng, không hoa mỹ. Làm sao anh có thể diễn đạt hết được sự kính trọng và tiếc thương dành cho người bạn chí cốt của mình?

Kakashi cầm chiếc đĩa lên lần nữa, như thể chỉ chăm chú vào việc lau khô từng giọt nước. "Kỳ lạ thật đấy. Ban đầu, chính điều đó giúp tôi trụ lại được trong mấy tháng đầu, nhưng mọi thứ đã khác kể từ buổi khám tuần trước." Con mắt xám xịt của y nheo lại, ngón tay cái miết dọc theo mép đĩa, ánh nhìn xa xăm. "Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện có con, ngoài ý niệm rằng 'cơ thể tôi có khả năng đó', và trời đất, tôi chẳng có chút bản năng làm cha hay làm mẹ nào, nhưng... Tôi có thể sẽ làm hỏng mọi thứ, nhưng tôi muốn điều đó. Vì chính tôi, không chỉ vì đứa bé mang một phần của Obito." Y đặt chiếc đĩa xuống, bàn tay run rẩy thấy rõ. Gai tự hỏi không biết bao nhiêu ý nghĩ kiểu này đã dằn vặt Kakashi suốt bấy lâu nay.
"Và nếu chừng đó vẫn chưa đủ? Nếu tôi quan tâm đến đứa trẻ mà rồi cũng bỏ nó lại như cha tôi đã làm với tôi thì sao?"

Gai lặng lẽ nhìn Kakashi tựa người vào quầy bếp, sợ hãi, tuyệt vọng và khát khao đến xương tủy giằng xé trong đôi mắt y, tay siết chặt mép gỗ đến mức trắng bệch cả khớp tay, gỗ kêu răng rắc. Anh biết sơ sơ về cái chết của Hatake Sakumo, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy nó đã để lại một vết sẹo sâu đến vậy.

Anh đưa tay đặt chắc lên vai Kakashi, kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ đen tối để quay về thực tại. "Cậu đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Chính việc cậu lo lắng cho thấy cậu quan tâm đủ để không lặp lại sai lầm đó, hoặc chí ít cậu sẽ lắng nghe khi có ai đó nhắc nhở cậu phải cẩn thận. Về việc nuôi dạy đứa bé, tôi không tin cậu sẽ gây ra tổn thương như cậu đang sợ đâu." Anh siết nhẹ vai y, đảm bảo Kakashi đang lắng nghe. "Tôi từng thấy cậu bảo vệ những gì cậu yêu thương, thậm chí bảo vệ nó khỏi chính bản thân mình. Tôi tin chắc rằng, nhất định đứa bé này sẽ lớn lên trong hạnh phúc và tình yêu lớn lao của cậu và của chúng tôi nữa."

Kakashi mở to mắt, long lanh nước. Y quay đi, đưa tay gạt mạnh lên mặt. "Chết tiệt, hormone," y lầm bầm, giọng nghẹn lại, rồi ngẩng lên nhìn Gai. "Cảm ơn cậu."
"Bất cứ lúc nào, bạn tôi," Gai đáp đơn giản, buông vai y ra. Họ tiếp tục công việc, Gai tập trung rửa bát để Kakashi có thể lấy lại bình tĩnh.
Vài phút sau, Kakashi lại lên tiếng. "À này, cậu sẽ được liệt kê làm cha đỡ đầu của đứa bé đấy."
Gai suýt nữa lại làm rơi đĩa, nhưng lần này là vì sung sướng. "Đối thủ truyền kiếp của tôi! Niềm tin của cậu dành cho tôi tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui! Tôi thật vinh hạnh được gánh vác trọng trách và danh hiệu này!"
"Ừm ừm," Kakashi lẩm bẩm, nhưng không giấu được chút ấm áp trong giọng nói.
Dẫu những điều vừa tiết lộ đêm nay đầy phức tạp, Gai vẫn phá kỷ lục chạy vòng quanh sân nhà đêm đó.

____

"Sao cái thứ gọi là cơn thèm ăn này lại tồn tại vậy chứ?"
Gai cố cắn môi để giấu đi nụ cười khi Kakashi đang lục tung tủ bếp và tìm được một hũ chà là khô. Gai không thể không để ý đến cái cách Kakashi đang nhìn đăm đăm vào món trái cây ấy như thể nó là kẻ thù không đội trời chung.

"Có chuyện gì vậy, Kakashi?" anh hỏi, cố gắng giữ cho giọng điệu mình không bật cười.
Kakashi quay hẳn sang, trừng mắt bằng con mắt còn lộ ra, khiến Gai biết ngay là mình không thành công trong việc giấu đi sự thích thú.
"Tôi ghét đồ ngọt. Nhưng bây giờ lại thèm đến phát điên, thật kinh khủng." Y nhìn xuống bụng mình, ánh mắt như muốn đốt cháy nó. "Tất cả là tại con đấy. Khi con mọc răng rồi, con sẽ phải ăn rau xanh suốt ngày, cho chừa."

Gai không thể không dừng lại một chút, rồi nhanh chóng quay mặt đi trước khi Kakashi phát hiện ra. Theo như anh nhớ thì đây là lần đầu tiên y nói chuyện với đứa bé trong bụng mình, ít nhất là trước mặt anh.

Biết Kakashi, nếu anh chỉ ra điều đó thì y sẽ lập tức khép mình lại, vậy nên tốt nhất là cứ giả vờ như không có chuyện gì.

"Shizune-san có nói rằng thai nhi có thể nhận ra giọng mẹ nó, nên có lẽ nó sẽ nhớ đấy," anh đùa nhẹ nhàng. "Tôi tin chắc nó sẽ thể hiện tinh thần tuổi trẻ bằng cách ăn hết mọi loại rau khi bị thách thức!"

Kakashi khịt mũi, kéo mặt nạ xuống để ăn một trong số ít món y không ghét. "Rồi chắc nó cũng sẽ quăng tung mọi thứ trong bếp."

"Điều đó thể hiện tinh thần tuổi trẻ càng mãnh liệt hơn!"

_____

"Gai, cậu đang làm gì thế?"

Gai cười tươi rói khi đang lắp khóa an toàn cho các ngăn tủ. "Tôi đang chuẩn bị căn nhà này cho nhóc con sắp chào đời!"

Anh quan sát Kakashi đảo mắt nhìn khắp căn bếp với vẻ nghi ngờ. Anh đã gắn khóa an toàn cho tất cả các ngăn tủ, lắp thêm khóa phụ cho tủ vũ khí, dán vải mềm vào các góc bàn, và dán nhãn cho lọ thuốc độc rồi cất hết lên ngăn cao nhất của tủ lạnh.

Anh vẫn giữ nụ cười tươi khi Kakashi từ từ đưa tay lên véo sống mũi. "Cậu biết là còn tận bốn tháng nữa mới đến ngày dự sinh mà, phải không?"

"Yosh! Nhưng chưa bao giờ là quá sớm để chuẩn bị cho tương lai!"

Kakashi chỉ thở dài và xua tay. "Được rồi. Chỉ là... làm ơn đừng làm quá."

"Tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị một cách đầy sức trẻ!"

Kakashi bỏ đi, tay xoa trán, để mặc Gai hân hoan trở lại với công việc. Anh vẫn cần dán thêm miếng chống trượt trong phòng tắm, và anh đã tìm được những con vịt cao su dễ thương nhất!

_____

Gai đóng cửa lại, cố nuốt tiếng cười. Chuyến đi mua sắm của anh thành công rực rỡ, giờ Kakashi sẽ được chuẩn bị đầy đủ! Anh có tã, cũi, bình sữa, sữa bột, khăn tắm, xà phòng trẻ em, và cả những bộ áo liền quần nhỏ xinh mà anh không ngờ lại dễ thương đến vậy!

Anh quyết định sẽ giấu hết mọi thứ trong tủ phòng mình — trừ mấy bộ áo liền quần, anh nhất định phải khoe với Kakashi! — cho đến khi gần đến ngày dự sinh. Anh đang bước lên cầu thang thì nghe tiếng Kakashi nói chuyện. Anh khẽ rón rén đến gần cửa phòng khách, ngạc nhiên khi thấy trong phòng chỉ có Kakashi.

"Sao đặt tên lại khó thế nhỉ? Ta nghĩ tên của ta chỉ đơn giản là cha hoặc mẹ ta thích thôi, cũng chẳng biết là ai. Chẳng có cơ hội để hỏi nữa rồi. Đặt tên theo ai đó nghe có vẻ tệ lắm, con nên là chính con thì hơn. Ta không muốn trao thêm cho con mấy bóng ma của ta. Hừm... cũng chưa biết con là trai hay gái. Akira nghe cũng hay, có thể dùng cho cả hai. Nhưng ta lại nghiêng về mấy cái tên con trai. Con là con trai à? Toshiro cũng được đó chứ, nghĩa là 'thông minh'. Hironori nghe hơi kiêu, kiểu 'nhà lãnh đạo nhân từ'? " Anh nghe tiếng lật trang sách. "Kouichi. Một niềm hạnh phúc. Hừm."

Gai khẽ rút lui, để Kakashi tiếp tục lẩm bẩm một mình. Anh có thể khoe mấy bộ áo liền quần sau.

____

"Ý cậu là sao, tôi sẽ không được đấu tập á?!"

Gai giơ tờ lịch tập luyện mà Shizune và Tsunade đã thiết kế, lắc lắc trước mặt Kakashi đang bực bội. "Theo lời khuyên y tế chính thức thì lúc này cậu không được tham gia các trận đấu tập có tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, cậu vẫn được phép tập các bài tập khác."

Kakashi khoanh tay, và anh có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. "Gai, tôi không phải dân thường yếu đuối. Tôi hoàn toàn có thể đấu tập, cũng đâu phải cậu định đấm vào bụng tôi hay làm gì ngu ngốc thế đâu!" Y thay đổi nét mặt, mở to mắt ra, giọng nài nỉ. "Nó giống như mấy cuộc thi hồi trước của chúng ta ấy mà; cậu định từ chối một cuộc thi đấy à?"

Gai khoanh tay, kiên quyết không lay chuyển. "Lúc này thì có, đối thủ truyền kiếp của tôi ạ, vì đây sẽ không phải là một cuộc thi công bằng để chúng ta thử thách tinh thần tuổi trẻ."

Kakashi nhìn anh một hồi, rồi lẩm bẩm gì đó và hậm hực đi về phía bãi tập bắn đích cuối sân tập. Gai thở ra nhẹ nhõm — giữ Kakashi khỏi chính bản thân y chính là phần khó khăn nhất trong công việc này.

____

Cuốn sách bìa cam bật ra khỏi tường khi Gai vừa từ sân tập về. Anh chớp mắt nhìn cuốn sách — một trong những cuốn yêu thích của Kakashi — rồi bước vào phòng khách. "Mọi thứ ổn chứ, đối thủ truyền kiếp của tôi?"

Kakashi nghiêng đầu ra sau, nhìn Gai lộn ngược từ chỗ y đang nằm dài trên ghế. Pakkun thì cuộn tròn bên cạnh y, nhìn Gai bằng ánh mắt hơi hoảng loạn.

"Thật ngớ ngẩn."

"Tôi tin chắc tinh thần tuổi trẻ của cậu sẽ giúp cậu giải bày được nỗi lòng!"

"Không, nó thực sự rất ngớ ngẩn và chắc chắn lại là tại hormone."

Gai ngồi xuống, lờ đi nỗ lực lảng tránh của Kakashi. "Kakashi, nếu đây là điều khiến cậu trăn trở, thì tinh thần tuổi trẻ của tôi luôn sẵn sàng lắng nghe." Anh cũng mặc kệ Pakkun đang càu nhàu: "Tôi thật sự cần ở đây để nghe cái này à?"

Kakashi nhìn anh một lúc, rồi thở dài, đảo mắt. "Được rồi, nhưng đừng nói tôi không được cảnh báo trước đấy. Tôi đang bực vì tôi có bầu mà nó lại không xuất phát từ... làm tình."

Gai chớp mắt, cố giữ gương mặt bình thản nhất có thể. Pakkun chỉ thở dài rồi úp mặt xuống ghế. Kakashi vẫn tiếp tục nói.

"Thật sự đấy, chẳng phải đó là một trong những điểm cộng của chuyện chuẩn bị có con sao? Nào là quan hệ nhiệt tình rồi mới dính bầu, kiểu vậy ấy?"

Gai nhìn đối thủ truyền kiếp của anh thật kỹ. Kakashi khoanh tay, đang nhìn trần nhà với ánh mắt giận dữ, chân vắt lên thành ghế đối diện.

Nhưng có điều gì đó gần như là buồn trong dáng vẻ ấy.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu đặc biệt hứng thú với... mặt thể xác của một mối quan hệ," Gai thận trọng nói. Điều đó đúng—dù Kakashi có niềm yêu thích đáng ngờ với những cuốn sách không mấy trẻ trung, Gai chưa bao giờ thấy y thực sự quan tâm đến chuyện thể xác với bất kỳ ai.

Kakashi lắc đầu. "Tôi không phản đối chuyện đó, nếu đó là điều cậu muốn hỏi." Y mân mê tay áo, vẫn cương quyết không nhìn Gai. "Chỉ là... về nguyên tắc thôi."

Gai ngả người ra sau, ngồi thoải mái hơn, kiên nhẫn chờ Kakashi gom lại suy nghĩ. Pakkun, dù làm bộ như không muốn ở đây, lại liếc Gai bằng ánh mắt biết ơn.

"Chỉ là... trong mấy câu chuyện và mọi thứ, thường thì có tình yêu, rồi quan hệ tình dục, rồi mới đến đứa trẻ và gia đình và tất cả mọi thứ." Y khoa tay diễn đạt rồi lại buông thõng xuống. "Tôi chỉ thấy như thể mình đang bỏ lỡ rất nhiều thứ. Và giờ với tất cả chuyện này..." Y ngập ngừng trước khi ra dấu về phía bụng mình. "Ý là, tôi yêu đứa trẻ này, ít nhất tôi nghĩ là tôi yêu nó, đôi khi khó mà chắc chắn được, nhưng đồng thời... nghe có vẻ khốn nạn và tệ hại, nhưng tôi cũng thấy giận nữa. Không phải giận nó, mà là giận hoàn cảnh," Kakashi vội vã làm rõ, vai y hơi rụt lại đầy phòng thủ. "Và tôi biết mình vốn dĩ chẳng phải là một lựa chọn hấp dẫn cho ai đó, tôi chưa bao giờ kỳ vọng nhiều ở chuyện đó. Nhưng ít nhất trước đây, tôi vẫn có thể nghĩ rằng mình có thể có được nó. Giờ thì sao?" Y cố gắng cười khan, lắc đầu một cách gần như tự giễu. "Như đã nói rồi đó, nghe thật ngớ ngẩn."

Gai gần như không thể đáp lời ngay được, cố gắng xử lý mọi điều Kakashi vừa nói. Anh nhận ra mình cũng đã vô tình rơi vào chiếc bẫy mà hầu hết mọi người thường mắc phải khi đối diện với Kakashi.

Dù Kakashi có trưởng thành và giỏi giang đến đâu trên cương vị một shinobi, y vẫn chỉ mới mười sáu tuổi. Không phải chuyện thiếu quan hệ tình dục đang ám ảnh y, mà là những trải nghiệm trong đời mà y cảm thấy mình đang bỏ lỡ.

Gai tự hỏi liệu Kakashi đã từng nói điều đó với ai khác chưa, hay thậm chí là với chính bản thân y trước khi chuyện này bắt y phải ngẫm lại.

Anh đưa tay đặt lên vai Kakashi, khiến y cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh. Kakashi đang cố gắng giữ vẻ mặt khó chịu và lạnh lùng, nhưng Gai đủ hiểu y để nhận ra tia bất an thấp thoáng đằng sau đó.

"Có những cảm xúc khiến cậu trở nên con người hơn, và điều đó không hề ngớ ngẩn, Kakashi," cuối cùng anh nói, giữ ánh mắt thẳng thắn. "Tôi sẽ không nói dối cậu. Tình huống này quả thực là khác thường, và đúng là cậu đã bỏ lỡ vài mảnh ghép quan trọng của trải nghiệm đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ có được nó." Anh siết nhẹ vai y, cố gắng truyền tải sự chân thành của mình. "Cho đến lúc đó, cậu vẫn có những người khác trong đời yêu thương cậu theo những cách khác nhau để đồng hành cùng cậu."

Ánh bất an đó càng rõ rệt hơn trong mắt Kakashi. Y hít một hơi run run rồi khẽ gật đầu trước khi ngồi dậy và rút vai khỏi tay Gai, cố gắng gom lại cảm xúc.

Gai để y yên. Anh biết mình đã chạm đến trái tim y rồi.

Kakashi từ từ đứng lên, nhặt cuốn sách của mình và cẩn thận vuốt phẳng nó. "Thôi thì, ngoài mấy đoạn vô lý ra thì nó vẫn là một cuốn sách hay."

"Tôi phải phản đối gu đọc sách không được trẻ trung của cậu nha!" Gai lập tức phản bác, đúng như Kakashi mong đợi.

Kakashi khẽ cười khẩy khi ngồi xuống ghế, tiếp tục gãi đầu cho Pakkun và đọc tiếp.

______

"Đừng. Nói. Gì. Cả."

"Tôi vô cùng tự hào về tinh thần nhiệt huyết của cậu!"

Kakashi đảo mắt rồi tiếp tục sắp xếp lại kệ sách, giờ đã chất đầy những cuốn sách dạy trẻ học đọc. Hầu hết trẻ con bắt đầu tập đọc khi khoảng bốn đến sáu tuổi, nhưng y đoán con mình sẽ không giống những đứa trẻ bình thường khác khi mà có cả một chế độ huấn luyện ninja, nên có lẽ y có thể cho nó học đọc từ... hai tuổi?

Gai gần như nghe thấy tiếng y đang tính toán, nhưng vì cũng chẳng gây hại gì, nên anh để y yên.

______

"Tại sao lại không thể có kunai trong hộp đồ chơi chứ? Chúng còn chẳng bén."

"Mẹ trẻ à, làm ơn đừng đưa vũ khí cho trẻ sơ sinh chứ."

"Được rồi. Vậy để dành khi nó được một tuổi."

_____

Gai kìm lại lời phản đối khi thấy Kakashi nhón người đặt cuốn Icha-Icha Omnibus lên kệ cao nhất. Bây giờ, bụng Kakashi đã to thấy rõ, và Gai đã nhiều lần chứng kiến cảnh Kakashi bị mất thăng bằng vì nó.

"Mom ơi là mom!!, tôi vẫn không tin rằng những cuốn sách không được trẻ trung như vậy sẽ tốt cho đứa trẻ đâu," Gai bắt đầu.

"Mah, sẽ ổn thôi mà. Dù sao thì nó cũng sẽ không hứng thú đến chuyện đó cho đến khi lớn hơn." Kakashi ngừng lại, đưa hai tay ra sau lưng, rõ ràng đang cố xoa dịu cơn đau trước khi bỏ cuộc và lấy một miếng chườm nóng.

"Dựa trên những gì tôi biết, ý chí tuổi trẻ có thể khiến trẻ con vô cùng tò mò," Gai lại thử thuyết phục.

Kakashi đặt tay lên bụng và đảo mắt. "Sẽ ổn thôi, Gai, tôi không hiểu sao cậu lại—" Y đột ngột im bặt.

Một luồng lo lắng trào lên trong Gai khi anh bắt đầu đứng dậy. "Sao vậy? Cậu có sao không?"

"Tôi...ổn." Kakashi cúi xuống nhìn, con mắt duy nhất mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc. "Em bé vừa mới đạp, và tôi cảm nhận được. Trước đó nó chỉ quẫy đạp thôi, nhưng giờ thì đạp hẳn rồi."

Gai phải triệu hồi toàn bộ tinh thần nhiệt huyết của mình để không hét lên như một đứa trẻ con. Nhưng quả thật là suýt nữa thì anh đã hét, vì anh vui mừng thay cho người bạn ngầu và tuyệt của mình—và cho đứa trẻ của họ! Họ có thể bắt đầu kết nối với nhau rồi!

Kakashi ra hiệu cho anh. "Lại đây, cậu muốn thử đúng không." Y kéo tay anh đặt lên bụng mình. Một lúc sau, Gai cảm nhận được một cú đạp nhẹ vào lòng bàn tay.

Anh không kìm được mà kêu khe khẽ. "Thật nhiều sức mạnh của tuổi trẻ!"

"Ừm," Kakashi đáp, giọng gần như ngẩn ngơ. "Chắc là vậy."

____

Vài ngày sau, Kakashi trông có vẻ ít hạnh phúc hơn hẳn, mái tóc rối bù vì trằn trọc và quầng thâm dưới mắt.

"Nó không chịu ngừng cử động. Và cậu có biết là thai nhi có thể nấc cụt không? Bây giờ thì tôi đã biết cảm giác mang một đứa trẻ nấc cụt trong bụng rồi đấy."

"Mẹ trẻ à! Con của cậu sẽ thừa hưởng tinh thần nhiệt huyết và cả chí khí tuổi trẻ đấy!"

"...Miễn là tôi thỉnh thoảng còn được ngủ."

____

Gai bật ngược người lên từ tư thế trồng cây chuối, đợi một lát cho máu khỏi dồn lên đầu trước khi đi về phía căn nhà gỗ. Anh chưa bao giờ cảm thấy trẻ trung và nhiệt huyết hơn khi kết thúc buổi luyện tập của mình!

Liếc qua khoảng sân, anh vừa nhẹ nhõm vừa hơi căng thẳng khi thấy con chim ưng của Hokage đang đậu trên cột. Anh đã gửi nó đi vài tuần trước để họ có thể báo cho Tsunade khi Kakashi bắt đầu chuyển dạ. Kakashi đã... ít nhiệt huyết hơn hẳn khi ngày sinh đến gần, nhưng Gai thấy hoàn toàn có thể tha thứ cho điều đó trong hoàn cảnh này.

Anh bước vào căn nhà. "Tôi đã hoàn thành số vòng chạy của mình!"

Kakashi ngước lên từ cuốn sách đang đọc trên bàn bếp. "Trong tủ lạnh có đồ ăn thừa đó."

"Yosh!" Gai hô lên, mở tủ lạnh lấy một đĩa mì xào thịt bò.

Kakashi từ từ đứng dậy, đặt cuốn sách xuống rồi cầm đĩa của mình lên. "Tôi nghĩ tôi sẽ ngâm nước nóng một lúc. Dạo này mấy cơn gò giả lại xuất hiện nhiều."

Gai lập tức quay ngoắt lại, quên luôn món ăn. "Cậu có nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác không, đối thủ truyền kiếp của tôi? Cậu chắc chắn chứ?"

"Có mà, Gai, tôi ổn," Kakashi thở dài, lết tới bồn rửa định đặt đĩa xuống thì bỗng khựng lại.

Gai nhìn thấy con mắt Kakashi mở to bất thường, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Kakashi?" Gai hỏi thận trọng.

"...Gửi tin cho Ngài Tsunade đi. Tôi vừa vỡ ối rồi," Kakashi trả lời, giọng đầy xúc động.

Gai đứng chết trân vài giây cho đến khi Kakashi trừng mắt. "Đừng đứng đó nữa, tôi sắp sinh rồi đấy!"

"Tôi sẽ gửi chim ưng ngay lập tức rồi quay lại hỗ trợ cậu hết mình!" Gai lập tức kêu lên và bắt đầu chạy.

Đứa trẻ của Kakashi sắp chào đời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com