Chương 5.1: Tìm kiếm điều cần học hỏi.
Quay trở về hiện tại!!
________
'Obito là ba của con.'
Hắn không thể thở nổi.
Ngực hắn đau nhói, hai lá phổi như đang bốc cháy, và hắn cào cấu ngực mình trong vô vọng, chỉ để cố hít thở.
Thế giới hoang vắng của Kamui xoáy tít quanh hắn khi hắn khuỵu xuống đất.
'Obito là ba của con.'
Chỉ một ký ức mơ hồ về những lời đó cũng đủ khiến hắn lại lên cơn hoảng loạn. Hắn giật mạnh chiếc mặt nạ ra khỏi mặt, vù tóc mình một cách dữ dội, cố ép bản thân tập trung và đẩy lùi cơn hoảng. Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu, móng tay cắm sâu vào da đầu, trước khi cuối cùng có thể hít một hơi thật sâu, không còn vướng víu.
'Obito là ba của con.'
Nhưng làm sao được? Không, không thể nào. Thật vô lý. Không đời nào thằng nhóc đó lại là con hắn. Không đời nào. Hắn nhớ rõ mặt tất cả những kẻ hắn từng ngủ qua, từng kẻ mà hắn từng lên giường, chỉ để đề phòng kẻ thù truy ra và dùng chúng để hạ hắn. Tất cả đều không biết mặt thật của hắn—hắn đã cẩn thận sử dụng một ảo thuật khá khéo để giấu đi khuôn mặt của mình.
Nếu bất cứ ai trong số đó có cố nhớ lại thì cũng chỉ thấy mái tóc nâu và khuôn mặt tầm thường, hắn luôn đảm bảo bọn họ uống thuốc ngừa thai sau mỗi lần giao hoan. Obito cẩn thận hơn bất cứ ai. Điều cuối cùng hắn muốn chính là lũ con hoang Uchiha nhan nhản khắp các quốc gia.
Kakashi hẳn là đang nói dối. Đó là lời giải thích duy nhất, nhất định phải vậy.
Thế nhưng, tim hắn vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực.
Gương mặt Kouichi thoáng hiện trong đầu hắn. Đôi mắt đen tuyền ấy, chiếc cằm cứng cáp và xương quai hàm sắc, tuy vẫn còn nét non nớt nhưng gần như giống hệt hình ảnh hắn nhìn thấy trong gương mỗi sáng.
Gương mặt đứa trẻ đó gần như hét lên "Uchiha" khi hắn biết phải nhìn ở đâu.
Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho ý nghĩ Kouichi là con hắn trở nên khả dĩ hơn. Hắn đảo nhanh trong đầu các phép tính, tuổi tác, chu kỳ rụng trứng có thể xảy ra và lịch di chuyển của bản thân, cố ghép lại xem bằng cách quái quỷ nào điều đó có thể xảy ra.
Không. Không thể đúng được.
Hắn chắc chắn 99.99999% rằng hắn chưa bao giờ ngủ với Kakashi. Vậy thì Kouichi không phải con hắn.
Nhưng vẻ mặt của Kakashi...
Đó không phải là gương mặt của một kẻ nói dối.
Hắn gầm lên đầy giận dữ, đấm mạnh vào khối đá gần nhất, âm thanh vang vọng khắp Kamui. Cái quái gì thế này?! Hắn quá xúc động để xử lý chuyện này một cách bình thường. Nhưng hắn cũng không thể trì hoãn cuộc điều tra chỉ để dằn lòng mình xuống. Hắn chỉ... hắn không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Bàn tay hắn run rẩy. Hắn nhìn chúng, lạnh lùng ra lệnh chúng phải bình tĩnh và vững vàng. Hắn không thể để bản thân sụp đổ. Hắn không phải là một thằng nhóc dễ bị dọa sợ. Hắn là một trong những ninja lưu vong bí ẩn và đáng sợ nhất suốt hàng thế kỷ, kẻ đã gây ra vô số cái chết và thực hiện vô số nhiệm vụ. Chuyện này sẽ không phá vỡ ý chí của hắn, sẽ không làm sụp đổ tất cả những gì hắn đã xây dựng cả đời. Không thể.
Nhưng tay hắn vẫn run. Hắn rít lên với chính mình:
"Thật đáng khinh."
Obito quyết định Kamui cần được tái phân phối địa lý một cách triệt để, bắt đầu từ những khối đá ngay trước mặt hắn.
___
Sau một khoảng... tự vấn bản thân, hắn cuối cùng cũng có thể tập trung tâm trí vào những việc quan trọng hơn đống cảm xúc hỗn loạn kia. Khói khét lẹt bốc lên từ những cột đá đang vỡ vụn bên trái hắn khiến hắn nhăn mặt, quạt khói sang bên đầy khó chịu để tập trung vào vấn đề chính:
Làm cha của Kouichi.
Hoặc Kakashi đã thực sự phát điên, và hắn sẽ phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch với tên jounin ấy để bổ sung thêm một phòng giam đặc biệt trong nhà thương điên, hoặc có kẻ nào đó đã trộm được DNA của hắn rồi ép Kakashi thụ thai nhân tạo. Ý nghĩ ấy khiến hắn vừa buồn nôn vừa căm giận, ngay cả khi chỉ mới thoáng qua.
Nhưng nếu điều đó là sự thật...
Hắn cần điều tra thật kỹ. Và chắc chắn trong quá trình ấy sẽ có kẻ phải chết.
Điều đó thậm chí khiến hắn hơi mong đợi.
Nhưng trước hết, hắn cần tìm điểm khởi đầu. Giờ đây, khi đầu óc đã sáng suốt trở lại, hắn hiểu rõ chỉ có một bước khởi đầu hợp lý: xác nhận. Hắn phải xác nhận đứa trẻ đó có phải con hắn hay không, rồi sau đó mới thực sự biết mình phải lần theo dấu vết thế nào.
____
"M-Madara-sama!" — Tên đàn ông nhỏ thó đứng trước mặt Obito lắp bắp đầy sợ hãi.
Gã ta thấp hơn Obito gần cả gang tay, tuổi cũng già hơn gần cả chục năm, mặc chiếc áo blouse trắng tinh tươm, tay run lên bần bật. Hắn nheo mắt, che giấu sự khinh miệt sau chiếc mặt nạ.
"Yukimura."— Hắn nhả từng chữ một cách cộc lốc. Hắn ném một túi giấy vào mặt gã bác sĩ trước khi gã ta kịp thốt thêm lời lẽ vô nghĩa nào nữa. Bình thường hắn vốn chẳng ưa xã giao, mà hôm nay thì càng không.
Gã bác sĩ luống cuống đón lấy cái túi, suýt đánh rơi, rồi ôm khư khư nó trước ngực như cái phao cứu sinh. Gã lục lọi bên trong, lôi ra hai lọ nhỏ chứa hai mẫu tóc khác nhau. Gã ta giơ chúng lên trước mặt, ánh mắt ngơ ngác, rồi ngước lên nhìn Obito.
"Madara-sama?" — giọng gã run run.
"Ta cần ngươi phân tích hai mẫu vật đó."
"P-Phân tích... phân tích cái gì ạ?"
Obito siết chặt nắm tay, giấu sự lo lắng ấy bằng cách khoanh tay lạnh lùng trước ngực.
"Ta cần biết hai người đó có quan hệ huyết thống không. Cụ thể là cha con."
Một khoảng lặng nặng nề. Obito không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn trừng trừng. Yukimura thì đờ đẫn như bị thôi miên. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu ra hiệu đầy khó chịu và gã bác sĩ giật nảy mình như bị điện giật.
"V-Vâng! Vâng! Tôi có thể xếp ưu tiên mẫu này lên đầu danh sách và chạy thử nghiệm trong vài tuần tới, không vấn đ–"
Gã ngừng bặt khi Obito hơi nghiêng người về phía trước.
"Đây là ưu tiên hàng đầu. Ta nói vậy đã đủ rõ chưa, bác sĩ?" — Hắn gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng. Gã Yukimura tái xanh, ôm chặt hai lọ tóc trong tay như ôm mạng sống của chính mình.
"V-Vâng! Ngay lập tức! Tôi sẽ hoàn thành ngay trong tối nay!" — gã lắp bắp, vừa nói vừa gật đầu lia lịa, như thể sợ Obito không nhìn thấy rõ sự hối hả đó.
"Thế còn chờ gì nữa?!" — Obito rít lên, khiến Yukimura sợ hãi bỏ chạy thục mạng về phía sau phòng thí nghiệm.
Obito gầm lên đầy giận dữ. Thành thật mà nói, nếu gã bác sĩ đó không phải là một trong số ít những người ngoài phe phái trên Lục địa này có thể được tin tưởng để thực hiện các xét nghiệm khoa học và phẫu thuật trái phép, thì hắn đã moi ruột kẻ hèn nhát đó từ lâu rồi.
Tên Phản Nhẫn hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Hắn biết hắn đang phản ứng quá đà, nhưng điều đó không khiến hắn kiên nhẫn hơn, cũng chẳng khiến hắn hối hận về hành vi của mình. Hắn cần kết quả xét nghiệm càng sớm càng tốt, và Bác sĩ Yukimura xưa nay vẫn làm việc tốt nhất khi bị dồn ép.
Obito kéo một chiếc ghế đẩu lại, xoay nó lại và đặt vào một góc, rồi ngồi xuống, chuẩn bị chờ đợi. Hắn khoanh tay trước ngực, siết chặt lấy bản thân, và hắn thề sẽ phủ nhận đến tận cõi Cực Lạc rằng hắn đang tự ôm mình để trấn tĩnh. Hắn không còn là trẻ con nữa, hắn có thể chịu đựng được chuyện này. Hắn có thể. Chỉ vài tiếng nữa thôi, hắn sẽ có được câu trả lời.
Obito để bản thân chìm dần vào tâm trí, ngồi thiền, trong lúc đợi Bác sĩ Yukimura hoàn tất xét nghiệm.
Gần như ngoài ý muốn, ký ức hắn trôi ngược về khoảnh rừng nhỏ phía bắc Konoha, nơi hắn lấy mẫu tóc của Kouichi.
Kouichi và Kakashi đang ở ngoài rừng, y—vị ANBU trẻ tuổi ấy—đang dạy con trai y những kỹ thuật truy dấu với bầy chó ninja. Obito đã mai phục suốt gần hai tuần chỉ để chờ khoảnh khắc này, ẩn mình trên tán cây rừng, lặng lẽ theo dõi chakra của hai người và đợi đến khi Hắn nhận được tín hiệu từ Thông Linh Thú cho biết cả hai đã rời đi và sẽ vắng mặt một khoảng thời gian đủ dài.
Hắn thích nghĩ rằng hắn không phải đang né tránh hai mẹ con nhà Hatake, mà chỉ đang thận trọng quá mức trong bối cảnh thông tin mới. Dù sao thì, hắn cũng không biết bản thân sẽ làm gì nếu đột nhiên thấy mặt đứa trẻ kia. Có lẽ hắn sẽ làm điều gì đó... bồng bột. Ví dụ như lao thẳng đến trước mặt Kakashi mà gào lên đòi y giải thích cho ra lẽ cái quái gì đang xảy ra ở đây?!
Phải, tốt hơn hết vẫn là giữ một khoảng cách, trong lúc cố hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
Trước khi kịp chìm sâu hơn vào những giả định đầy ám ảnh, một tiếng đập cánh khe khẽ vang lên bên tai hắn. Obito quay đầu, đưa ngón tay ra đón Hon—con Linh thú Bướm cần mẫn và kín đáo nhất của hắn—đáp xuống nhẹ như sương.
"Họ đã đi rồi. An toàn để tiếp cận."— Hon cất giọng nhỏ như hơi thở, nhẹ tênh và đúng trọng tâm. Bướm là một trong những khế ước Thông Linh Thú bị đánh giá thấp nhất trên thế giới này, và Obito vô cùng tự hào vì hắn là shinobi duy nhất còn sống ký được khế ước đó.
Những shinobi trẻ tuổi thường ám ảnh với những màn phô trương sức mạnh và hình tượng, háo hức muốn gây ấn tượng với những Thông Linh Thú hổ báo như Báo hay Sói—những biểu tượng quá lộ liễu cho sức mạnh của họ. Thật ngây thơ như lũ samurai. Shinobi vốn sinh ra để sống trong bóng tối, hoàn thành nhiệm vụ mà không để bất kỳ ai nhận ra. Nhẫn thuật là nghệ thuật của sự tinh tế và kín đáo, không phải những màn khoa trương cơ bắp. Bướm hiện diện ở khắp mọi quốc gia shinobi, bị tất cả mọi người xem thường, là những gián điệp hoàn hảo.
"Cảm ơn ngươi, Hon. Lui về đi."
Con bướm khẽ rung cánh, rồi tan thành một làn sương mỏng. Obito đứng dậy, bắt đầu băng qua khoảng rừng về phía căn nhà nhỏ. Hắn dừng lại, nấp sau một bụi cây để chắc chắn rằng nơi đó hoàn toàn vắng bóng bất kỳ Hatake nào—dù lớn hay nhỏ.
Không gian im ắng. Obito thi triển Thuấn thân thuật, thoắt một cái đã băng qua khoảng trống và nhanh chóng kiểm tra lớp bẫy nhẫn thuật quanh cửa. Hắn đã dành nhiều tuần để nghiên cứu cách hóa giải chúng, một công trình được khởi động trong cơn buồn chán nhưng giờ lại cực kỳ hữu ích khi hắn cần đột nhập.
Hắn lướt vào trong một cách nhẹ nhàng, đóng cửa cẩn thận sau lưng. Hắn không cần phải nhìn quanh mới biết phòng tắm nằm đâu; những tháng dài quan sát đã giúp hắn nắm rõ từng ngóc ngách trong ngôi nhà này.
Phòng tắm nhỏ xíu, nền gạch men. Một cái lọ thủy tinh nhỏ đặt cạnh bàn chải đánh răng, trong đó cắm một bàn chải tóc nhỏ màu xanh, những sợi tóc trắng nhỏ lún phún trên lông bàn chải. Obito rút ra một lọ nhỏ từ trong áo choàng, lấy đi mấy sợi tóc và cất chúng cẩn thận.
Xong. Vậy là hắn chỉ cần mang mẫu tóc đó cùng với mẫu tóc của chính hắn đến tay tên bác sĩ hay run rẩy ở vùng duyên hải phía Đông, và rồi... rồi hắn sẽ có câu trả lời. Obito hít một hơi sâu rồi xoay người định rời đi.
Nhưng rồi một khung hình đặt trên bệ lò sưởi chặn đứng hắn lại.
Nó được bao bọc trong một khung gỗ cứng cáp, bề mặt bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Obito tiến lại gần hơn, không dám nhấc nó lên, không phải vì sợ đặt sai vị trí mà vì thứ được ghi lại bên trong khiến hắn nghẹt thở.
Đó là Kakashi, trông mệt mỏi và đẫm mồ hôi, quầng thâm to tướng dưới mắt và bờ vai sụp xuống đầy mỏi mệt. Y còn quá trẻ, non nớt đến mức khiến tim hắn nhói lên, và duy chỉ có tấm khăn mỏng vắt hờ hững qua mặt y mới che đi được phần nào biểu cảm của y.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn Obito nhất, thứ khiến hắn đau thắt trong lồng ngực, chính là sinh linh nhỏ bé, mềm mại cuộn tròn trước ngực trần của y.
Đó là Kouichi, rõ ràng là sơ sinh, đang lim dim nhìn vào ống kính một cách nghi ngờ. Đôi mắt nó có sắc đỏ nhạt, phơn phớt hồng—một màu mắt của đứa trẻ Uchiha.
Obito nuốt khan, cổ họng hắn khô đắng và đau rát. Vậy là, không còn nghi ngờ gì nữa: Kouichi là một Uchiha. Câu hỏi duy nhất còn lại là: ai mới là cha đứa trẻ ấy.
Và điều đó thật hợp lý, phải rồi, khi Kakashi phải ẩn náu ngoài vùng hoang dã. Với tất cả tộc Uchiha đã chết, hẳn Kouichi đã trở thành một mục tiêu khổng lồ ngay từ khi mới sinh ra. Obito đâu nhất thiết phải là cha của đứa trẻ.
Hắn chẳng hiểu tại sao ý nghĩ đó lại khiến lòng hắn đau nhói, như thể có thứ axit đang gặm nhấm từ bên trong, thay vì sự nhẹ nhõm lạnh lùng và thực tế hơn mà lẽ ra hắn nên cảm thấy. Hắn không muốn biết.
Obito đã bỏ chạy.
Đã gần một tuần trôi qua, và Obito vẫn không biết phải làm gì với phản ứng của hắn khi nhìn thấy bức ảnh ấy. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngu ngốc, một lát cắt vụng về được lưu giữ lại, rất có thể bởi gã khổng lồ áo xanh đó.
Nhưng nó cũng có thể là bức ảnh đầu tiên về con hắn. Đứa con trai đầu tiên.
Trời ơi.
"Madara-sama?"
Obito giật mình quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên, đôi mắt lạnh lẽo của hắn khóa chặt lấy bác sĩ Yukimura đang run rẩy.
"Cái gì?" hắn gằn giọng.
"D-ạ, kết quả đã xong rồi, Madara-sama." Giọng bác sĩ yếu ớt như sợi chỉ đứt, gần như chỉ là hơi thở.
Hắn đã thực sự mất cả một ngày chỉ để ngập chìm trong những ý nghĩ? Nghĩ về Kakashi, và con của hắn trong tất cả những người trên đời sao? Obito lắc đầu mạnh, ra hiệu cho bác sĩ Yukimura giải thích. Gã đàn ông bé nhỏ run rẩy dẫn hắn đến một chiếc bàn thí nghiệm, tay cầm một tờ giấy như thể đó là một quả bom. Trên đó là hình ảnh những vạch ngang nhỏ xếp thành hàng dọc thành các cột.
"Có nghĩa là gì?" Obito hỏi, giọng hắn đầy cảnh giác, mắt dán chặt vào tờ giấy một cách hồ nghi.
"Vâng, đây ạ," bác sĩ Yukimura run rẩy chỉ vào các vạch. "Những dải này đại diện cho cha đứa trẻ. Chúng đánh dấu các chỉ thị di truyền có thể dùng để xác định quan hệ huyết thống. Nếu mẫu thử còn lại là con, chúng sẽ có những dải trùng khớp với cha. Ở đây, thấy chưa?" Hắn chỉ vào những vạch trùng nhau. "Điều đó có nghĩa là mẫu tóc từ lọ này chính là con ruột của người từ lọ kia. Chắc chắn có quan hệ cha con."
Obito nghe như có tiếng ong ong trong đầu.
Vậy là thật rồi. Tất cả. Kouichi... Kouichi chính là con trai hắn. Con trai hắn.
Nhưng... nhưng tại sao?
"Thế còn những vạch khác? Những vạch không trùng?" Obito hỏi, giọng hắn khàn đặc, tâm trí vẫn quay cuồng vì cơn lốc sự thật vừa giáng xuống. Kouichi là con hắn.
"Đó là từ người còn lại," bác sĩ Yukimura nói, cắn môi dưới, giọng ngập ngừng. "Chắc là mẹ của đứa trẻ, tôi đoán vậy?"
Đôi mắt Obito tối sầm lại, một cơn giận dữ bừng lên khiến bác sĩ Yukimura sững sờ. Hắn vung tay giật phăng tờ giấy từ tay ông ta rồi thiêu rụi nó ngay lập tức. Bác sĩ Yukimura rú lên trong kinh hoàng, lùi ngã ra sàn. Ông ta ngồi run rẩy, đôi mắt trợn trừng nhìn Obito như thể hắn là một con thú hoang khát máu.
"Im lặng," Obito rít lên. "Ngươi được trả tiền để làm việc, không phải để phỏng đoán. Giờ thì lo xóa sạch mọi thứ đi."
"V-vâng, Madara-sama. Tôi... tôi xin lỗi vì đã vô lễ."
Obito quay gót, sải bước về phía cửa. Nhưng hắn dừng lại ngay ngưỡng cửa, liếc nhìn qua vai, một nụ cười dữ tợn nở trên gương mặt lẫn trong chiếc mặt nạ.
"À mà này, bác sĩ Yukimura..." Người đàn ông kia đang chật vật đứng dậy, cố dập ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ trên sàn. Ông ta ngước lên nhìn Obito như thể hắn là một con chó dại không thể thuần phục. Cảnh tượng đó khiến nụ cười của Obito càng trở nên đáng sợ.
"Nếu ngươi dám hé môi nửa chữ về chuyện này, ta sẽ moi cái lưỡi của ngươi ra."
Obito quay đi mà không đợi câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com