Chương 9.1: Sụp đổ
Quay trở về hiện tại
______
Thật ngu ngốc. Nếu hắn bị bắt, nếu người ta nhận ra quy luật, nếu ai đó phát hiện ra hắn đang làm gì, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Vậy mà hắn không thể rời xa được.
Mỗi khi có thời gian rảnh, hắn đều dành ở khu rừng nhỏ đó, lặng lẽ quan sát Kouichi sống cuộc đời mình và ngày một trưởng thành.
Hắn quyết tâm phải hiểu về đứa con trai của mình, dù bị giới hạn bởi những kế hoạch mà chính hắn tự đặt ra. Kouichi là con hắn, không chỉ bởi máu mủ mà còn bởi quyền lợi chính đáng. Kakashi không hề phủ nhận mối liên kết giữa hai người, thậm chí còn khuyến khích điều đó, luôn kể cho Kouichi nghe về những ngày y còn là genin mỗi khi thằng bé tò mò về ba mình. Hắn ngạc nhiên vì y nhớ rõ về kẻ vô dụng ngày trước, nhưng hắn quá bận quan sát phản ứng của Kouichi với từng câu chuyện để mà để ý nhiều.
Thằng bé có vẻ nghĩ rằng ba mình là người hiền lành, tốt bụng, chỉ hơi ngốc nghếch một chút — điều đó... cũng đúng, hắn nghĩ vậy. Rốt cuộc, trước khi Madara mở mắt cho hắn thấy sự thật của thế giới, hắn cũng từng là một thằng tiểu quỷ ngu ngơ.
Điều quan trọng là, hắn không bị giấu kín khỏi con trai, và vì vậy thằng bé là của hắn, để hắn tìm hiểu.
Kouichi dậy rất sớm, một đặc điểm mà hắn chắc chắn thằng bé thừa hưởng từ mẹ nó. Hắn vẫn còn nhớ rõ cha mẹ hắn đã phải vất vả thế nào để kéo hắn dậy khỏi giường khi còn nhỏ, lúc nào cũng càu nhàu cáu gắt. Hắn thường thấy thằng bé lén lút chui ra khỏi cửa sổ khi mặt trời chỉ vừa nhô lên khỏi chân trời. Hắn biết thằng bé không làm thế vì sợ y cấm đoán, hoặc y không biết — thực ra y thường đã thức vài tiếng trước khi Kouichi bò ra khỏi giường — mà đơn giản chỉ vì thằng bé thích lộn nhào từ mép cửa sổ xuống sườn đồi ngay dưới đó.
Lần đầu nhìn thấy thế, hắn suýt nữa thì chết đứng vì sợ.
Thằng bé cũng rất ngăn nắp, nhất định mọi thứ phải đúng chỗ của nó, và sẽ hậm hực, phì phò mỗi khi Maito hay Sarutobi đến chơi mà đặt đồ đạc lung tung, rồi thằng bé sẽ tự tay chỉnh lại, nhìn chằm chằm người kia như muốn nói: "Cẩn thận đấy nhé." Hắn nghi họ làm thế có chủ ý để chọc tức thằng bé, và hắn biết Kakashi cũng di chuyển đồ đạc để thử xem thằng bé phát hiện mất bao lâu.
Đó chỉ là bài tập nhận thức tình huống vô hại mà hắn hoàn toàn ủng hộ.
Chính từ việc quan sát đó, cùng với cái cảm giác muốn tham gia vào một cách nào đó, đã thúc đẩy hắn hành động.
Kouichi tỏ ra có sở thích giống thói tích trữ linh tinh như một con chim bồ câu, đặc điểm mà thằng bé vô tình thừa hưởng từ hắn. Hắn biết thói quen đó hắn có được từ cha mình, người lúc nào cũng mang về những món kỷ vật từ các nhiệm vụ để chia sẻ với mẹ hắn và hắn. Hắn không chắc thằng bé học được thói quen đó từ đâu, có lẽ do ít được giao tiếp với người khác.
Dù sao đi nữa, đó là nguồn cảm hứng cho kế hoạch nhỏ của hắn dành cho thằng bé.
Ý tưởng đến với hắn khi hắn đang lặn ngụp trong cái mớ hỗn độn chính trị rối rắm của Làng Cỏ. Hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hết sức có thể, quá háo hức đến mức không chú tâm, rồi vội vã trở về một trong những nơi ẩn náu cũ sâu trong rừng ngăn cách Làng Băng và Làng Nước Nóng.
Ở đó, giấu trong một chiếc rương cũ, là một hộp nhỏ đựng đồ lặt vặt.
Chúng không có gì đặc biệt lắm nếu nhìn tổng thể. Một cái đĩa sứ nhỏ từng được vẽ con chim xanh đẹp đẽ, giờ đã bị sứt mẻ nhiều do thời gian; vài bức chạm khắc từ xương Yêu Quái vĩ đại do một người thợ ở Làng Cánh Đồng Lúa làm ra; và một con dao găm bằng đá obsidian bị gãy.
Mỗi món đều mang trong mình câu chuyện và lịch sử mà hắn vẫn chưa hiểu hết dù đã trải qua nhiều năm như thế. Ai là chủ nhân? Chúng được làm cho người đặc biệt nào đó hay chỉ để bán? Tại sao lại bị bỏ lại?
Hắn vuốt nhẹ từng món, để tâm trí xoay vần với những câu hỏi ấy, rồi dừng tay lên món đồ hắn đang tìm. Món nhỏ nhất trong đống đó, mòn tròn vì thời gian và thường xuyên được chạm vào, nhưng lại là món hắn yêu thích nhất trong bộ sưu tập này. Hắn cầm nhẹ đầu mũi tên lên ánh nắng sắp tắt, xoay qua lại kiểm tra độ chắc chắn. Nó chẳng có gì nổi bật, quá cũ để làm bằng kim loại hay có công dụng thiết thực nào, nhưng viên đá có vệt xanh nhỏ ở giữa ánh lên rất đẹp.
Nó hoàn hảo.
____
Phải mất vài tuần hắn mới có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch nhỏ. Hắn phải chờ đúng lúc để tránh nghi ngờ. Người canh chừng Kouichi phải có mặt nhưng đang bận rộn, sao nhãng, yên tâm về sự an toàn của thằng bé và lo lắng về những chuyện khác. Ứng viên sáng giá nhất chính là Maito hoặc Đệ Tam. Bởi họ hoặc là shinobi đang làm việc, hoặc chính là Hokage, người luôn bị vùi đầu trong đống giấy tờ và công việc quan liêu.
Điều quan trọng nhất, tuy nhiên, là Kakashi nhất định không được ở gần. Tốt nhất là y đang ở hẳn một quốc gia khác. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, hắn cũng không sẵn sàng tiếp xúc với con trai khi mẹ của đứa trẻ còn ở quanh quẩn đâu đó. Ý nghĩ Kakashi phát hiện ra, bắt gặp hắn, khiến lồng ngực hắn siết lại đến mức hắn tưởng mình có thể ngất đi mất. Thế nên không, chuyện đó hoàn toàn không có cửa.
Vậy nên phải mất gần bốn tuần rưỡi trước khi hắn mới dám thử tiếp cận con trai, về mặt thiết thực mà nói, là lần thứ hai.
Kouichi đang lang thang trong rừng, hăng hái như mọi khi, trong khi Đệ Tam ngồi ung dung ở căn nhà gỗ, tay cầm tách trà, miệng lẩm bẩm bên đống giấy tờ chất như núi. Hắn suýt bật cười khi nhận ra lũ cố vấn ở Konoha đang phát điên vì Hokage chỉ là một ảnh phân thân. Ông già đó vẫn chưa mất hết phong độ nếu còn giở được trò quái đản thế này.
Kouichi chạy nhảy như một con sóc tràn đầy năng lượng, đu mình qua các thân cây, bò lê trong bùn, đuổi theo côn trùng và mấy con thú nhỏ cứ như thể nó là một trong đám khế ước non nớt của nó vậy. Quả là một chú cún con với đôi chân dài lóng ngóng, hắn nghĩ khô khốc.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi, đến khi Kouichi bắt đầu chán những cuộc phiêu lưu của nó, rồi mới ra tay.
Chỉ mất chưa đến một hơi thở để hắn tạo ra một đóa hoa ảo ảnh, cùng loại mà hắn đã dùng hồi mấy tháng trước để đánh lạc hướng thằng bé khi nó suýt bị một con sơn dương tấn công. Thằng nhóc lập tức bị thu hút, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt nhỏ xíu khi nó lại lao tới, quờ quạng ngón tay qua ảo ảnh.
Hắn không kìm được nụ cười khi khẽ búng một viên đá lăn ngay trước mũi Kouichi, rót thêm chút chakra để nó đập mạnh vào thân cây, đủ sức làm vỡ một mảng vỏ cây. Ánh mắt Kouichi lập tức bị hút lấy, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến hắn suýt bật cười – vì hắn đã từng thấy chính xác ánh mắt đó trên gương mặt Kakashi hồi còn nhỏ, mỗi khi thứ gì đó thu hút toàn bộ sự chú ý của y.
Trò chơi bắt đầu.
Hắn dẫn dắt thằng bé đi sâu vào rừng, dùng cành cây gãy, lá rạp và những dấu vết di chuyển mờ nhạt để dẫn đường cho nó. Hắn không làm trò này dễ dàng đâu — đây vốn là một bài luyện tập tình huống mà — nhưng hắn cũng cố gắng khiến nó thật vui, dẫn thằng nhóc vòng vo khắp nơi, leo lên leo xuống cây, băng qua các khe suối nhỏ đến khi Kouichi thở hổn hển vì phấn khích còn hắn thì cười tươi rói, nụ cười mà hắn không nhớ mình đã có suốt bao nhiêu năm.
Hắn làm dấu vết ngày càng tinh vi hơn khi trời dần ngả chiều, biến nó thành một thử thách, trước khi dừng lại ở bờ nam của một con suối nhỏ. Đến lúc đó, hắn không còn nghe thấy Kouichi lạo xạo trong đám lá khô nữa, hắn đã dẫn nó đi quá xa, nhưng hắn để lại đủ dấu vết để thằng bé có thể lần theo. Nếu nó chú ý nghe lời mẹ nó dạy, Kouichi sẽ không gặp khó khăn gì. Điều đó cho hắn đủ thời gian để đặt mũi tên nhỏ lên một tảng đá gần mép nước, đúng vị trí để ánh sáng chiếu lên viên đá xanh lấp lánh.
Nếu thằng nhóc tìm được đến cuối đường, nó xứng đáng được nhận thưởng chứ sao. Giống như một trò săn kho báu, một phần trẻ con ngủ quên trong hắn thì thầm một cách phấn khích, khiến hắn suýt bật cười thành tiếng.
Một cú thuấn thân gọn ghẽ đưa hắn trốn vào một lùm cây bên kia con suối và hắn cúi mình ẩn nấp. Chẳng mất bao lâu và hắn không kìm được cảm giác tự hào dâng lên khi thấy thằng nhóc lanh lẹ đến thế, ngay cả khi nó còn nhỏ xíu như vậy. Hắn bắt đầu hiểu vì sao hồi trước mấy ông bác, bà thím của hắn lại khoe khoang con cái suốt ngày như thế.
Kouichi cẩn thận bước ra khỏi bìa rừng, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp khoảng trống bên suối. Thấy không có dấu hiệu nguy hiểm nào, thằng bé chậm rãi tiến lại gần mép nước, mắt không ngừng đảo quanh, cố tìm manh mối tiếp theo. Hắn thấy rõ khoảnh khắc Kouichi nhìn thấy mũi tên. Mắt thằng bé mở to, miệng há hốc đầy kinh ngạc rồi nó lao tới, bàn tay bé xíu khẽ run khi nhặt món quà. Hắn suýt bật cười khi thấy thằng nhóc săm soi từng chi tiết, ngón tay bé xíu lướt qua mọi khe rãnh, mọi vết xước, xoay nó đủ mọi góc độ để nhìn cho rõ. Cái sự tỉ mỉ và tập trung đó rõ ràng là thừa hưởng từ mẹ nó, và tiếng "uoah" khe khẽ đầy thích thú khi Kouichi phát hiện ra vệt xanh lấp lánh trên viên đá làm ngực hắn thấy ấm áp, nhẹ tênh.
Giữa buổi chiều tà, nắng xuyên qua tán lá rừng, ánh sáng vắt ngang con suối lấp lánh như tơ, Obito nhận ra hắn... cảm thấy bình yên. Không có thôi thúc phải làm gì đó, không có cảm giác tội lỗi bóp nghẹt xương sống, không có giọng nói thì thầm trong đầu. Mọi thứ yên ả đến lạ lùng, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn ngửa cổ lên, nhắm mắt lại và chỉ đơn giản là hít thở.
Sự yên bình đó nhanh chóng bị phá tan khi thằng nhóc đáng yêu của hắn bắt đầu hét lên.
"Cảm ơn chú nhiều lắm!"
Obito giật bắn người như con mèo bị vuốt ngược lông cho đến khi hắn thấy nụ cười sáng rỡ của Kouichi.
"Con rất thích quà của chú, Người lạ-san! Lần sau chú lại chơi với con nữa nha!" Thằng bé nói rồi quay người chạy biến vào rừng, tay vung vẩy món đồ chơi mới, cư xử hệt như một đứa trẻ bốn tuổi đầy háo hức.
Có một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp dâng lên trong ngực hắn, thứ gì đó mong manh mà tốt đẹp. Con trai hắn muốn gặp hắn lần nữa. À không, con trai hắn muốn gặp cái nhân vật tưởng tượng gọi là "Người lạ-san" lần nữa, nhưng mà—
Khoan đã...
Cái cảm giác ấm áp đó vỡ vụn khi hắn nhận ra mình vừa phá hỏng quy tắc làm cha cơ bản nhất trên đời: đừng để trẻ nhỏ tin người lạ. Giờ thì thằng nhóc đã bị thuyết phục rằng những người lạ dụ dỗ nó vào rừng chơi trò săn kho báu rồi tặng quà cho nó là đáng tin cậy và nên được tìm gặp thêm lần nữa.
Chết tiệt. Mẹ kiếp. Đồ ngốc nghếch, vô dụng, não phẳng, óc heo! Chết tiệt!
Obito sẽ thề độc trước Thánh Địa rằng tiếng thở dài hắn phát ra khi ngã vật ra nền đất rừng không hề yếu đuối chút nào.
Sao làm cha lại khó vậy trời?
Hắn thậm chí còn chưa bắt đầu chính thức mà đã phá hỏng hết rồi! Làm sao mà Kakashi – cái tên đó – lại có thể khiến mọi chuyện trông dễ như ăn kẹo thế chứ? Sao bọn trẻ con lại cứ tin sái cổ rồi chạy theo đám người khả nghi vô rừng thế này? Kakashi đang dạy con họ kiểu gì vậy hả?!
...Mà khoan, đó là một câu hỏi rất hay.
Kakashi đã dạy gì cho Kouichi để thằng bé cứ thế lao ra khỏi nhà chạy thẳng vào rừng? Nó đang bị ROOT nhắm tới, bị Shimura Danzo – một kẻ nổi tiếng là Đồ Tể ở mấy nước phía Bắc – truy sát. Chuyện đó thật sự là... không thể chấp nhận được.
Hắn nằm đó, lăn qua lăn lại trên nền đất rừng, miệng lẩm bẩm chửi rủa, ánh nắng lúc này không còn dịu dàng mà như thiêu đốt cả mặt hắn. Hắn gần như cảm nhận được tia nắng đang thiêu cháy da mình, nhưng chẳng buồn quan tâm. Rõ ràng làm cha mẹ éo dễ dàng gì như hắn đã tưởng.
Biết đâu lại có quyển "Hướng dẫn làm cha mẹ" nào đó ngoài kia thì sao?
______
Sau sự cố đó, Obito đã lùi lại một bước.
Hắn khao khát được tham gia vào cuộc sống của con trai mình, nhưng không phải bằng mọi giá, đặc biệt là khi sự an toàn của Kouichi bị đe dọa. Kouichi còn nhỏ, ngây thơ và là con hắn, và vì thế thằng bé là ưu tiên hàng đầu. Dẫu cho Obito có muốn đóng góp và chen chân vào cuộc sống của Kouichi đến mấy, hắn cũng sẽ không làm điều đó mà không suy nghĩ kỹ. Ngày xưa, hắn từng lao vào những tình huống nguy hiểm, liều lĩnh mà không nghĩ đến hậu quả — thằng nhóc ngu ngốc từng thi Chuunin và suýt chết nghẹn vì chính sự bồng bột của mình. Thằng nhóc đó đã chết rồi, bị đè bẹp dưới một hang động ở Làng Đá, và bị thiêu cháy thành tro tàn nhuốm máu trong một cánh đồng ở Làng Sương Mù. Obito không đời nào cho phép mình quay lại cái lối mòn ngu xuẩn đó chỉ vì hắn quá phấn khích.
Kouichi xứng đáng được suy xét và bảo vệ nhiều hơn cái thằng nhóc ngu ngốc mà hắn từng là.
Thêm vào đó, chuyện Kakashi và Maito Gai lục soát gần như mọi tấc đất xung quanh căn nhà sau khi Kouichi kể cho họ nghe về chuyến phiêu lưu hôm đó cũng chẳng giúp ích gì cho hắn. Họ dường như kết luận rằng Kouichi đã tưởng tượng ra một người bạn vô hình, nhưng giờ Obito buộc phải cực kỳ cẩn trọng trong mọi hành động.
Thế là hắn đứng lùi lại, và quan sát.
Hắn quan sát và thấy được từng mảnh ghép nhỏ làm nên một con người — từng thói quen, từng hành vi của đứa trẻ, những thứ mà hắn có thể dễ dàng nhận ra là từ phía gia tộc Uchiha hoặc là giống Kakashi hồi nhỏ. Thật thú vị khi nhìn thấy những nét tính cách rõ ràng được thừa hưởng từ hắn hoặc Kakashi.
Kouichi dường như rất thích đồ ngọt, giống hệt Obito hồi bé, và cũng hay cười khúc khích vì những chuyện ngớ ngẩn. Mặt khác, thằng bé lại có xu hướng thích những gam màu trầm và sách vở, giống mẹ nó hơn. Thằng bé ghét đồ ăn cay vì mùi nồng khiến cái mũi Hatake của nó khó chịu, và thị lực của nó sắc bén y như một Uchiha thuần chủng, phát hiện bẫy mà mẹ nó đặt trong lúc huấn luyện một cách đáng kinh ngạc.
Nhưng cũng có những lúc Obito nhìn con trai mình và chẳng thể nào nhận ra nó. Như khi Kouichi nằm dài ra sân tập lúc đêm xuống, chỉ từng ngôi sao trên trời và gọi tên từng chòm sao một cách chính xác đến mức khiến Kakashi chỉ biết ngồi nghe, mắt tròn xoe. Cả Kakashi lẫn Obito chưa bao giờ ngẩng lên nhìn trời trừ khi cần định hướng hay canh nguy hiểm, nên khi thấy con mình làm vậy, hắn vừa ngạc nhiên vừa bối rối đến lạ.
Kouichi còn có thói quen tai hại là vẽ bậy lên mọi thứ. Giấy, sách, cuộn jutsu của mẹ nó, đống giấy tờ của Sarutobi, thậm chí cả tường — không thứ gì an toàn khi Kouichi cầm được bút. Điều khó hiểu hơn cả là thằng bé vẽ rất tốt. Trong gia đình Obito, người duy nhất có chút nghệ thuật là mẹ hắn — xin các vị hiền giả phù hộ cho bà nơi Tịnh Thổ — nhưng bà còn chẳng vẽ nổi một hình người que. Tài năng của Uchiha Aiko chỉ nằm ở lĩnh vực dây đàn và may vá, hoàn toàn không dính dáng gì đến giấy mực. Obito không chắc chắn lắm, nhưng hắn nghĩ gia đình Kakashi cũng chẳng có truyền thống nghệ thuật gì, vì Kakashi nhìn mấy bức vẽ của Kouichi bằng ánh mắt mơ hồ của một người chẳng hiểu gì nhưng vẫn cố tỏ ra ủng hộ.
Nhưng điều khác biệt lớn nhất mà hắn nhận ra là cái cách Kouichi im lặng khi tức giận. Nó hoàn toàn khác với kiểu nóng nảy bộc phát của Obito hay kiểu đay nghiến lời lẽ cay nghiệt của Kakashi đến mức Obito cũng không đoán được thằng bé học nó từ đâu. Trong căn nhà nhỏ, bầu không khí trở nên im lặng đến rợn người mỗi khi Kouichi giận dỗi, thằng bé cứ ngồi đó, mặt lạnh như tiền, mặc cho Kakashi — kiên nhẫn đến ngạc nhiên, từ khi nào y học được cái kiểu kiên nhẫn đó? — ngồi chờ con mình tự phá vỡ cái lớp vỏ lạnh lùng và để cơn giận tan ra.
Và rồi Kouichi sẽ là người đầu tiên sụp đổ, vì dù có giận đến đâu thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn tìm kiếm vòng tay mẹ.
Những khoảnh khắc "lệch nhịp" như thế khiến Obito cảm thấy như lạc điệu trong một điệu múa mà hắn đã thuộc lòng, hoặc như cây kunai bị đặt lệch khỏi chỗ cũ. Hắn vẫn chưa quyết định được là mình sợ hay thích những khoảnh khắc ấy hơn — khi Kouichi trở nên khác biệt so với cả hai dòng máu gia tộc đang đè lên vai nó.
Nếu bắt buộc phải chọn, Obito sẽ nói rằng được nhìn Kouichi luyện tập là điều hắn yêu thích nhất trong những lần viếng thăm ngày càng thường xuyên của mình. Sự háo hức tràn đầy trong ánh mắt Kouichi mỗi khi nó học được một kỹ thuật, một mẹo hay một kỹ năng mới từ mẹ nó khiến trái tim Obito cũng sáng lên, dù là trong những ngày tồi tệ nhất.
Giống như hôm nay.
Obito vừa đến bãi tập, tâm trí u ám và nặng trĩu vì chiến dịch của hắn ở Tuyết Quốc chẳng tiến triển được chút nào. Nữ Lãnh Chúa ở đó hoàn toàn không biết đầu hàng là gì, quyết tâm bấu víu lấy mạng sống dù bệnh tật đã ăn mòn từng hơi thở. Bà ta quá ngoan cố để những kế hoạch phức tạp của hắn cắm rễ, và hắn cần bà ta chết — chết mà không ai nghi ngờ — càng sớm càng tốt.
Với chỉ một chức danh Nhiếp chính sau cái chết của chồng, Lady Sayaka lại đáng tiếc thay vừa được lòng dân vừa giỏi chính trị. Còn đứa con trai thừa kế của bà ta thì ngược lại, chỉ là một kẻ vô dụng, háo sắc và thỏa mãn bản thân, sẽ rất dễ dắt mũi như cừu non ra pháp trường nếu gã có thể chịu khó đứng dậy và làm một điều gì đó thay vì chỉ biết tiệc tùng chờ ngày mẹ mình chết quách đi.
Với tất cả khả năng thao túng và ép buộc mà hắn sở hữu, Obito cũng chẳng thể làm gì được trước sự lười biếng trâng tráo đến thế.
Hắn tức giận và căng thẳng khi đặt chân tới căn nhà của Kakashi và Kouichi, nhưng chỉ vài giờ ngắm nhìn đứa con trai nhỏ của mình hăng hái luyện tập cũng đủ để xoa dịu ngọn lửa âm ỉ trong mắt hắn.
Kouichi lúc này đang cẩn thận bước từng bước trên một sợi dây thừng giăng ngang, đôi mày nhíu lại gần như đến mức tức cười vì tập trung. Kakashi đứng nghiêng người trên một trong hai thân cây buộc dây, lặng lẽ quan sát.
Thằng bé bước một bước, rồi hai bước, thật cẩn thận đi hết sợi dây trước khi nhảy xuống đất với nụ cười rạng rỡ:
"Con đã tập thăng bằng xong rồi, Mama!"
"Mama thấy rồi," Kakashi đáp khô khan, nhưng vẫn đưa tay xoa đầu Kouichi đầy trìu mến. "Giỏi lắm, cún con."
Obito đứng đó, hơi rợn người khi thấy Kouichi cúi đầu cười thích thú. Thật kỳ lạ khi thấy Kakashi âu yếm khen ngợi một ai đó, nhưng điều đó gần như trở thành tự nhiên khi nói với Kouichi. Không phải Obito có quyền phán xét gì, vì chính hắn cũng dễ dàng bị đứa bé làm cho rung động.
"Giờ mình chơi trò Triệu hồi rượt đuổi được chưa, Mama?!"
"Um... con nghĩ Nurui, Hareta và Patchi có thể đấu với Pakkun, Bull và Guruko à?
Nụ cười của Kouichi gần như trở thành nụ cười của một kẻ săn mồi khi thằng bé cắn ngón tay và triệu hồi lũ cún trong làn khói trắng. Ba con cún con nhào ra, vẫn tiếp tục vật lộn với nhau đến rối tung cả đám lông. Mãi đến khi Kouichi huýt sáo thì chúng mới ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy Kakashi, cả ba con lập tức chỉnh đốn đội hình, ngực phồng lên, mắt sáng rực cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể. Nurui — chú cún đầu tiên Kouichi triệu hồi cách đây mấy tháng — lớn hơn hẳn hai con còn lại. Một con lông sáng màu và một con đốm đen trắng nhỏ đến mức Obito có thể bế gọn trong tay.
Cảnh tượng ấy, chỉ có thể gọi là đáng yêu đến phát ngốt. Nếu là một người khác, có lẽ Obito đã bật cười thành tiếng. Nhưng hắn chỉ hơi nhếch mép khi Kouichi cũng phồng má ra, mắt ánh lên tia thách thức nhìn Kakashi.
"Bọn con đã luyện tập rồi đó!"
Kouichi hô lên. Với bất kỳ ai khác, câu nói ấy hẳn sẽ thành ra ngạo mạn, nhưng Obito chỉ lắc đầu cười khẽ. Có lúc thằng bé y chang Kakashi. Mà trên Kouichi thì điều đó thật dễ thương, dù Obito tự nhủ mình chắc chắn có phần thiên vị.
Kakashi vẫn giữ gương mặt bình thản, chỉ có vai hơi rung lên vì cố nén cười. Y cũng triệu hồi đám cún của mình. Vừa dứt câu thần chú, đôi bên đã nhìn nhau đầy thách thức rồi ào tới. Taijutsu, ảo thuật và cả tinh thần đồng đội hoà quyện thành một trận hỗn chiến mà chắc Kouichi tưởng tượng ra trông dữ dội lắm. Nhưng với Obito, nó chẳng khác gì một con sư tử mẹ đang nựng bầy con còn đang học cắn. Kouichi tuy nhỏ nhưng đúng là một chú sư tử con hung hăng. Thằng bé rất giỏi ra đòn và rõ ràng đã huấn luyện lũ cún của mình để phối hợp y chang như thế. Chúng nhắm thẳng cổ họng đối phương, và nếu không còn quá non nớt, có lẽ chúng đã thành mối nguy cho bất kỳ ai ngoài Kakashi.
Liên kết giữa Kakashi và lũ cún của y đã trở thành huyền thoại, thậm chí ở cả những quốc gia thù địch của Konoha. Y đã cố giữ bí mật đó, như bất kỳ shinobi nào biết giá trị của những quân bài tẩy. Nhưng chỉ một người thì khó có thể che giấu được lâu trong một thế giới đầy hiểm ác. Nỗi sợ bao giờ cũng mạnh hơn ngưỡng mộ, Obito biết điều đó rõ hơn ai hết. Không có gì khủng khiếp hơn bị rình rập trong bóng tối bởi lũ sói săn và người chủ của chúng — kẻ bước đi như một cơn ác mộng, ngón tay chớp lên ánh chớp.
Kakashi thành huyền thoại là có lý do.
Bình thường, chỉ cần nghĩ đến thôi, Obito cũng đủ giận sôi máu đến mức không thể làm gì khác trong nhiều ngày. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy biết ơn điều đó. Kakashi mạnh mẽ và tàn nhẫn — và y đang dạy cho Kouichi chính xác những điều đó.
Đó là điều an ủi lớn nhất. Thật nhẹ nhõm khi thấy con mình học nhanh và có thể tự bảo vệ bản thân trong một thế giới đầy rẫy hiểm nguy như thế.
Obito khẽ lắc đầu, xua đi những ý nghĩ u ám trước khi dạ dày hắn kịp cuộn lên. Hắn tiếp tục nhìn, thấy Hareta và Nurui đang phối hợp đánh bại Guruko thì bị Pakkun hạ gục, còn Kouichi né được đợt kunai cùn thì bị Bull húc ngã, con chó to như con bê con đè thằng bé xuống đất như thể muốn nghiền nát nó.
"Bull! Làm ơn tha cho em đi! — Kouichi rên rỉ, trong khi Bull chỉ cười toe toét và đè càng chắc hơn.
Obito nhìn Kakashi ung dung bước tới ngồi xuống cạnh Kouichi:
"Vậy con nghĩ chuyện gì đã xảy ra nào?"
Kouichi thở dài đầy kịch tính, đầu ngửa ra sau, gương mặt méo xệch:
"Con để Bull vượt qua vì con... con đánh giá thấp — con đánh giá sai tốc độ của ảnh, tại ảnh to quá nên con không kịp để ý đồng đội con nữa... Con xin lỗi nha... " thằng bé nói, giọng trầm hẳn đi, ánh mắt lộ vẻ hối hận nhìn đồng đội nhỏ xíu của mình đang bị hạ gục không kém.
"Lần sau mình phục thù nhé!" Nurui kêu lên, giọng còn non và ngây thơ. Hai con cún còn lại cũng sủa vang, non nớt và đáng yêu. Đó lại là một điều khiến Obito muốn nở mặt tự hào. Hắn không biết nhiều về cún-ninja, nhưng phản ứng của Kakashi khi Nurui bắt đầu biết nói chỉ vài tuần sau khi được triệu hồi khiến Obito chắc chắn rằng, ngay cả chuyện đó, con trai hắn cũng phi thường.
Obito mỉm cười khi Bull cuối cùng cũng tha cho Kouichi và đám cún con ùa tới, đuôi vẫy lia lịa, nhao nhao bàn mưu tính kế. Không có từ nào khác để diễn tả cảnh đó ngoài 2 từ: đáng yêu.
Trời ạ. Hắn lại mềm lòng rồi... mà kỳ lạ thay, hắn cũng chẳng thấy phiền gì mấy. Chuyện đó đâu có ảnh hưởng đến công việc của hắn. Kế hoạch của hắn vẫn không thay đổi. Thế giới này không thể tiếp tục chìm trong hỗn loạn và bạo lực như thế mãi được. Hắn sẽ chỉ cho Kakashi thấy thế giới này vẫn có thể được cứu rỗi — vẫn có thể xây dựng một nơi an toàn cho Kouichi...
"Nurui! Dừng lại!"
Obito ngẩng lên kịp lúc thấy Nurui nhảy bổ vào người Kouichi, hất thằng bé xuống vũng bùn, kéo theo cả hai con cún con còn lại tham gia. Kouichi cười khanh khách, la lên yếu ớt:
"Mama, cứu con với!"
Kakashi mỉm cười hiền hòa, bước tới kéo đứa trẻ ra khỏi đống bùn, thì Kouichi bất ngờ quay lại ném thẳng một quả cầu bùn vào mặt y. Y khịt mũi phì phì khi Kouichi cười khanh khách. "Yếu tố bất ngờ!" thằng bé reo lên, chẳng buồn để ý rằng nó còn lấm lem bùn đất hơn cả mẹ nó.
Hắn đứng nhìn, trong lòng trào dâng một niềm vui khó hiểu khi Kakashi đứng thẳng dậy, một bên lông mày hơi nhướng lên. "Á à, thì ra con muốn chơi kiểu vậy à nhóc..."
Ừ thì, có lẽ thế giới này không hoàn toàn tồi tệ, hắn miễn cưỡng thừa nhận, phớt lờ cảm giác khó tả nơi ngực khi nhìn Kakashi trêu đùa mà dùng một thủy thuật nhỏ dội nước lên đứa trẻ, khiến nó hét lên vui sướng.
Khi cả hai đã ngừng nghịch nước và gột sạch phần lớn bùn đất, họ ngồi giữa bãi cỏ. Hắn dịch người, ngồi tựa lưng thoải mái hơn vào gốc cây — mà lúc này về cơ bản đã thành của hắn, bởi hắn đã quá quen dựa vào nó — tò mò khi Kakashi bắt đầu lên tiếng.
"Chắc hơi sớm chút, cục cưng à, nhưng mama nghĩ con đã sẵn sàng rồi." Hắn chăm chú nhìn khi Kakashi rút ra một mảnh giấy nhỏ hình vuông.
Kouichi nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt đầy hoài nghi. "Phong ấn à?"
"Không hẳn." Kakashi chỉnh lại tư thế ngồi. "Con còn nhớ mama đã nói về hệ chakra không?"
Kouichi gật đầu. "Uh-huh, mỗi người phù hợp với... um, một dạng năng lượng khác nhau, nên họ giỏi dùng jutsu thuộc hệ đó hơn. Thế nên họ sẽ mạnh hơn khi đánh với người có hệ khắc chế. Mama dùng sét nên mama mạnh hơn người dùng thổ, nhưng yếu hơn người dùng thủy."
"'Yếu hơn' hả." Kakashi bật cười, lông mày hơi nhướng lên. Kouichi chỉ bĩu môi cãi lại, vẻ mặt ngang ngạnh và kiên quyết.
Hắn hơi nghiêng người, cố nhìn rõ hơn. Hắn, cũng như nhiều tộc nhân Uchiha khác, có hệ hỏa, vốn phổ biến ở Hỏa Quốc. Hắn... thật ra cũng không rõ hệ sét có chạy trong huyết thống nhà Hatake hay không, nhưng nó là hệ phụ phổ biến thứ hai trong tộc hắn, nên có lẽ Kouichi sẽ có hệ sét. Cũng hơi tiếc, vì với sức mạnh trong lồng ngực nhỏ bé của Kouichi, nó có thể tạo ra những quả cầu lửa cực kỳ ấn tượng.
Kakashi gật đầu rồi chìa mảnh giấy nhỏ ra. "Muốn thử không?"
Kouichi gần như nhảy dựng lên, nhưng vẫn cẩn thận nhận lấy mảnh giấy. Hắn bất giác mỉm cười khi nhớ đến một cô bé tóc nâu sẫm năm xưa cũng háo hức nhận lấy mảnh giấy chakra của mình, khát khao khám phá tài năng của bản thân, giống hệt Kouichi bây giờ.
Thằng bé tập trung... và tờ giấy tan chảy trong tay nó, từng giọt nước nhỏ rõ rệt ngay cả ở vị trí của hắn.
Hắn dựa lưng vào gốc cây, ngạc nhiên. Cái này... thật sự ngoài dự đoán.
"...Hửm."
Kouichi cau mày. "Sao ạ? Vậy là xấu hả mama?"
"Không, không, con ổn mà, nhóc con!" Kakashi lập tức trấn an thằng bé, một tay đưa lên gãi đầu đầy lúng túng. "Chỉ hơi bất ngờ thôi. Hệ thủy khá hiếm ở Hỏa Quốc đấy. Có nghĩa là con sẽ có lợi thế hơn mấy đứa cứ nghĩ ninja Konoha chỉ biết dùng hỏa thuật," y nói tiếp, giọng lộ rõ vẻ cân nhắc, ánh mắt sắc bén đã lấp lóe sự tính toán. Kouichi thì ngẩng mặt lên tự hào khi được mẹ chú ý.
Hắn thì vẫn sững sờ trước phát hiện đó. Không nghi ngờ gì, nếu tộc Uchiha vẫn còn sống và đám trưởng lão nghe tin Kouichi có hệ thủy, bọn họ sẽ khịt mũi khinh miệt rồi nheo mắt đầy xét nét. Một thằng bé Uchiha mà lại có hệ thủy ư? Thật đáng thất vọng, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên. Đó là kết quả của máu lai tạp đấy.
Ừ, đám trưởng lão chắc chắn sẽ có rất nhiều lời để nói về việc Kouichi không giống một Uchiha.
Nhưng rồi, hắn khẽ nhếch môi cười chua chát khi nhìn Kouichi bật cười hồn nhiên, hoàn toàn ngây thơ, một sự hồn nhiên mà chính hắn và Kakashi có lẽ chưa từng có được. Kouichi là chính nó. Việc gì phải rập khuôn theo hình mẫu nào đó, dù là Uchiha hay bất kỳ thứ gì khác?
Và quả thật, đó là một món quà — khi được ngồi đây, nhìn Kouichi thao thao bất tuyệt về việc nó có thể dùng thủy thuật để chọc ghẹo chú Gai hoặc né tắm vĩnh viễn, trong khi suy nghĩ đầu tiên của hắn sau khi biết hệ chakra của mình là: jutsu nào có thể giết được nhiều địch nhất? Kakashi chắc cũng từng nghĩ như thế sau bài kiểm tra của y.
Được thấy Kouichi hồn nhiên, háo hức và trong sáng như vậy, khiến tâm can hắn dịu lại, cũng là một trong những lý do củng cố quyết tâm của hắn.
Không một đứa trẻ nào, đặc biệt là con hắn, nên bị ép phải nghĩ đến chuyện sống chết, thắng thua hay những ranh giới mong manh giữa sinh tồn và diệt vong ngay từ những ngày đầu học ninja. Hắn sẽ thay đổi thế giới này, sẽ bóp nát nó rồi dựng lại từ tro tàn, từ những viên gạch bùn và ý chí sắt đá nếu cần thiết.
Thêm chút Ảo thuật cũng chẳng hại gì.
Hắn khẽ nhếch môi cười khi nghĩ vậy.
_____
Obito khẽ cười một mình khi hắn lặng lẽ lẻn ra khỏi tổng hành dinh ROOT. Việc tiếp tục giám sát Danzo là vô cùng quan trọng, nhưng phần sâu thẳm và đầy nhỏ nhen trong hắn thực sự rất khoái chí mỗi khi trộm hết bút của Danzo. Có thể đó chỉ là một sự trả đũa nhỏ bé, nhưng việc khiến tên điều khiển rối ấy mất bình tĩnh vẫn thật thỏa mãn.
Đặc biệt là khi hắn biết con Chó Săn đang thực hiện nhiệm vụ phá hoại cuộc thương lượng mới nhất của Danzo với một nhóm hải tặc hoạt động quanh bờ biển suối nước nóng. Danzo đã cố gắng thuê bọn chúng bắt cóc trẻ con để cung cấp cho một đơn vị ROOT của lão. Kakashi chắc chắn sẽ rất khoái trá khi đạp đổ cái thỏa thuận đó.
...Không phải Obito đặc biệt quan tâm đến những gì khiến Kakashi thích thú. Đó chỉ đơn thuần là một sự thừa nhận về năng lực của người đồng đội cũ cùng thái độ cực kỳ ghét bạo lực nhắm vào trẻ em của lão dạo này.
Dẫu biết rằng tốt nhất là nên dùng Kamui để biến mất nhanh chóng, Obito lại vô thức biến hình, khoác lên mình một gương mặt hoàn toàn dễ quên rồi tản bộ trên đường, thả mình tận hưởng khí đêm.
Thế giới này vốn đã đổ vỡ, vậy mà... vẫn còn những người hạnh phúc. Obito đã quá quen nhìn thấy phần cặn bã của nhân loại, những gì tệ hại nhất xã hội có thể sản sinh, những kinh hoàng ẩn dưới mặt đất.
Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy mặt còn lại của nó? Niềm vui đơn giản của những con người đang sống cuộc đời của họ?
Phía trước, một bé gái nhỏ xíu, chắc chỉ độ bốn tuổi, tung tăng chạy với một con chim origami trong tay, giả vờ như nó có thể bay. Cha mẹ cô bé đi ngay phía sau, tay đan vào nhau, thong thả bước trên con đường lát đá đông người.
Ngực hắn chợt thắt lại khi nhìn cảnh tượng ấy. Một phần trong hắn thấy tức giận vì cô bé kia có thể cười nói tự do, trong khi Kouichi — đứa trẻ hiền lành và giàu lòng trắc ẩn ấy — lại bị buộc phải sống cuộc đời lưu đày cô lập. Nhưng hắn cũng không kìm được nụ cười khi cô bé chạy trở lại bên cha mẹ, líu lo kể về chuyến phiêu lưu của con chim giấy.
Hắn rẽ sang một góc phố, cảm giác đè nặng trong lồng ngực mỗi lúc một rõ, khiến hắn nhíu mày. Tâm trí hắn cứ trôi dạt khỏi kế hoạch, khó tập trung vào từng bước đi mặc dù hắn thừa biết tầm quan trọng của từng chi tiết.
Như có một cơn gió xoáy từ từ cuốn hắn về phía những gì lẽ ra đã có thể...
Mà thôi. Chẳng còn quan trọng nữa.
Một giọng nói ồn ào quen thuộc khiến hắn chú ý. Maito đang đi bộ cùng những đồng đội cũ của mình — Genma và Ebisu. Đi cạnh họ còn có Tenzo, hậu bối của Kakashi trong cả ANBU và ROOT. Có vẻ họ đang tụ tập dạo chơi buổi tối.
Obito cau mày, một cảm giác lạ lẫm như khiến chân tay hắn nặng trĩu. Nếu Kakashi đang ở suối nước nóng, còn Gai và Sarutobi đều ở làng... vậy ai đang ở bên Kouichi?
_____
"Ừm. Chưa hoàn hảo lắm đâu."
"Lần đầu tiên mà được thế này cũng khá rồi đấy."
Obito khẽ đổ người dựa lưng vào thân cây. Nếu có ai đó đủ tò mò để hỏi, chắc chắn hắn sẽ phủ nhận kịch liệt chuyện mình đã lao ra khỏi Konoha như thể có lửa đốt sau lưng, và càng không có chuyện hắn đã cắm đầu lao như tên bắn xuyên qua rừng để đến khu vực bí mật này càng sớm càng tốt. Hắn không lo lắng gì cả. Dù sao, Kakashi vẫn luôn tỏ ra là một người mẹ tốt và rõ ràng y sẽ không bao giờ để Kouichi ở lại một mình.
Rõ ràng là vậy.
Thế nhưng, vẫn có chút nhẹ nhõm khi thấy đứa trẻ đang ngồi trên hiên nhà, giữa Shizune và Tsunade. Tsunade đang đọc sách, còn Shizune thì dạy Kouichi cách khâu vá.
Thật thú vị khi thấy thằng bé có vẻ rất thích thú, đôi lông mày nhíu lại khi nó chăm chú khâu những mũi chỉ nhỏ xíu, cẩn thận vá lại chỗ rách trên chiếc áo của mình.
"Nếu con vá xong cái đó, ta có vài miếng silicon và có thể dạy con cách khâu vết thương," Tsunade lên tiếng, hơi hạ quyển sách xuống và mỉm cười với Kouichi.
Thằng bé cười rạng rỡ rồi thoáng nghi hoặc. "Con tưởng bác dùng thuật trị thương để chữa vết cắt và mấy thứ đó mà?"
"Đúng là như vậy, nhưng sẽ có lúc con cạn kiệt chakra và cần phải tự khâu vết thương cho mình hoặc đồng đội, hoặc lúc sử dụng chakra sẽ khiến kẻ địch phát hiện ra con." Gương mặt Tsunade bỗng nghiêm lại, dù từ xa hắn vẫn nhận ra được. "Đừng bao giờ quên tất cả kỹ năng của con đều quan trọng, không chỉ những kỹ năng dùng jutsu. Giống như mama của con vậy." Bà khẽ cười, ánh mắt lấp lánh tia giễu cợt. "Điều khiến cậu ấy trở thành một shinobi đáng sợ không phải là vì cậu ấy biết nhiều nhẫn thuật, mà là vì cậu ấy biết cách sáng tạo khi sử dụng chúng."
Obito khoanh tay, cho phép bản thân sụ mặt một chút. Y đã trở thành một shinobi kiệt xuất, sở hữu những kỹ năng mà cả Ngũ Đại Quốc chưa từng thấy. Y không còn là một genin tự ti nữa.
Khi Obito tạm thoát khỏi vòng xoáy nội tâm, Kouichi đã quay lại với việc vá áo và tiếp tục trò chuyện. "Con thấy trong một quyển sách có hình thêu chữ thập mà nhìn như con rồng ấy! Con có thể học cách làm thế không?"
"Cả cô và Tsunade-sama đều không biết làm, nhưng người ta có bán mấy bộ mẫu cơ bản. Mai cô mua cho con một bộ nhé," Shizune tươi cười, khéo tay sửa lại vết rách trên chiếc quần của chính mình.
"Cảm ơn cô!" Kouichi reo lên, mặt sáng rỡ, rồi bất chợt tinh quái. "Vậy tối nay mình làm katsudon ăn tối nhé?"
"Đừng có mơ, nhóc con," Shizune giả vờ nghiêm khắc, nhưng vẫn rối tóc thằng bé một cái, nụ cười ấm áp của cô khiến câu trả lời không hề gay gắt.
Obito ngoảnh mặt đi. Sự ghen tị đè nặng như tảng đá trong dạ dày, nhưng sâu dưới đó là một nỗi buồn khôn tả.
Kouichi sẽ không có ký ức nào về hắn cả. Không có những kỷ niệm để cùng chia sẻ, không có câu chuyện nào hắn có thể truyền lại về gia đình mình. Kakashi sẽ chẳng biết gì về cha mẹ hắn; họ đã mất từ lâu trước khi hắn và y ở cùng một đội. Có thể một ngày nào đó y sẽ tìm thấy trong hồ sơ chính thức, nhưng sẽ chẳng bao giờ biết được ông nội thằng bé từng có tiếng cười rổn rảng và khiếu hài hước dở tệ, hay rằng bà nội thằng bé rất thích mặc cả giá thuốc nhuộm và luôn vừa cười vừa ngân nga mỗi khi nấu ăn.
Một ký ức bất chợt ùa về. Hồi đó hắn còn rất nhỏ, chắc chỉ mới hai ba tuổi, trong vòng tay ấm áp của mẹ, những ngón tay tròn vo của hắn múc từng muỗng bột bánh quy mềm, nhồi đầy sô-cô-la chip.
"Đúng rồi đấy, nhiều sô-cô-la chip vào, Obi-kun! Con giỏi lắm!"
Công thức đó vẫn nằm trong quyển sách cũ của mẹ hắn, một cuốn sổ bìa da đã nứt nẻ. Obito đã cố gắng làm bánh rất nhiều lần sau khi cha mẹ hắn mất, thậm chí có năm hắn còn làm được một mẻ bánh đem tặng Rin nhân sinh nhật cô ấy, dù hắn không đủ can đảm kể lý do thật sự. Giờ thì hắn chẳng biết cuốn sách ấy đang ở đâu, và Kouichi sẽ không bao giờ được nếm món bánh đó, không bao giờ chia sẻ kỷ niệm ấy.
Điều đó khiến nơi sâu thẳm trong lòng hắn nhói lên.
"Giờ mình đấu tập được chưa? Cô nói sẽ dạy con chiêu mới mà!" Giọng Kouichi vang lên, kéo Obito về với thực tại. Thằng bé gần như nhún nhảy trên mũi chân, suýt làm rơi cả đống dụng cụ khâu vá vì phấn khích. Nó vội vàng nhặt lại đồ và sắp xếp thành một chồng ngăn nắp rồi quay sang Shizune và Tsunade với nụ cười đầy háo hức.
Shizune cười tươi, trao đổi ánh mắt với Tsunade. "Thế nào, cô Tsunade? Có nên dạy Kouichi chiêu 'tuyệt đỉnh ngầu' mà chúng ta bàn lúc nãy không?"
Obito khẽ bật cười trước vẻ mặt khô khốc của Tsunade khi nghe giọng háo hức của Shizune và sự háo hức nhún nhảy của Kouichi.
Thật hữu ích làm sao khi Kakashi có thể thu phục quanh mình những đồng đội mạnh mẽ đến vậy. Bất kỳ ai dám động đến Kouichi đều có thể sẽ đối mặt với một trong Sannin, hoặc Hokage, hoặc thậm chí Maito Gai — kẻ tuy lập dị nhưng tuyệt đối không yếu. Chưa kể chính Kakashi, chỉ cần nghe tên y thôi đã khiến không ít shinobi nước ngoài sợ phát khiếp.
Hắn sẽ không thể nào bắt cóc Kouichi được.
Obito bỗng khựng lại. Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên như một tia chớp xuyên qua lòng hắn, lần theo sợi dây hối hận mơ hồ đang đập nhịp trong lồng ngực.
...Hóa ra hắn vẫn vô thức cân nhắc chuyện đó. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?! Hắn cần giữ kín hành tung để kế hoạch thành công — và điều đó đồng nghĩa với việc không để đám shinobi khét tiếng kia có lý do để đuổi giết hắn và bới tung mọi cạm bẫy hắn đã dày công giăng khắp nơi.
Một khi Kouichi mất tích chắc chắn sẽ khiến tất cả họ lao vào hành động.
Và cho dù ý tưởng đưa Kouichi đi khỏi nơi này có là hợp lý đi nữa, Obito vẫn luôn phải di chuyển, hết nơi này đến nơi khác. Đó sẽ là một cuộc sống tàn nhẫn đối với bất kỳ đứa trẻ nào — nhất là với đứa trẻ quan trọng với hắn như Kouichi.
Vậy nên hắn túm lấy ý định đó, bóp chặt lấy nó và giật phắt nó ra khỏi chính mình. Nó vùng vẫy như một con rắn quấn quanh tim hắn, cắm nanh rót vào phổi hắn những lý lẽ độc hại và cám dỗ ngọt ngào, nhưng hắn không cho phép nó thắng thế. Không trong chuyện này. Không khi liên quan đến con trai hắn. Vậy nên hắn giằng, hắn xé, hắn băm nát cho đến khi giọng nói nhỏ nhoi trong đầu thì thầm về việc "Kouichi sẽ trở thành một chiến binh tuyệt vời cho đại nghiệp" bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đến cuối cùng hắn ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển và bật cười chính mình. Hắn biết thừa bản thân có xu hướng kịch tính quá mức, nhưng phản ứng kiểu này trước một cuộc tranh luận nội tâm vặt vãnh thì thật quá lố bịch. Obito khịt mũi, cười khẽ ngay cả khi đôi mắt hắn nặng trĩu, rồi chầm chậm mở Kamui quanh mình. Hắn không muốn ở lại khu rừng này nữa.
Hắn mệt rồi. Hắn cần nghỉ ngơi.
_____
Obito đang ở khu rừng hẻo lánh thuộc Làng Cỏ, lặng lẽ quan sát từ trong bóng tối khi món đồ chơi mới nhất của hắn — một tổ chức khủng bố cuồng tín theo đuổi cuộc cải cách tôn giáo — cuối cùng đã bị kích động đến mức bùng phát hành động cực đoan. Đó là một phong trào mù quáng nhưng rồi cũng sẽ thất bại, chỉ tập trung vào việc thanh trừng huyết thống chứ chẳng có chút gì gọi là tâm linh thật sự, và chỉ có ích ở chỗ nó khiến các tuyến thương mại chủ chốt giữa Thổ Quốc và Phong Quốc rơi vào bất ổn.
Dẫu vậy, cũng thật buồn cười — theo cách đen tối nhất — khi chứng kiến bọn ngu ngốc kia cố ép buộc vũ trụ phải khuất phục ý chí của chúng, như thể hận thù của chúng đủ sức xé toang định mệnh thành những mảnh áo choàng rách nát, bay phấp phới trong gió.
Như thể thứ tầm thường như hận thù có thể làm được điều gì vĩ đại đến vậy.
Nhưng tình yêu — tình yêu thì khác. Đó là một thứ xúc cảm méo mó, ghê gớm, ăn sâu bén rễ ngay cả trong trái tim đen tối nhất. Tình yêu tiền bạc, tình yêu đất đai, tình yêu quê hương, tình yêu huyết thống — tất cả đều đủ sức bóp méo linh hồn và che khuất ánh mặt trời. Chính tình yêu mới là thứ sẽ thay đổi thế giới này. Tình yêu dành cho người em trai nhỏ bị cướp khỏi cuộc đời quá sớm, và vì danh dự của tổ tiên mà không ai còn nhớ mặt. Tình yêu dành cho người mẹ có tàn nhang rải khắp mặt như những vì sao, với trái tim ngập tràn niềm vui. Tình yêu dành cho người cha luôn nở nụ cười ngay cả trong tuyệt vọng, ngay cả khi những kẻ đáng lẽ phải quan tâm lại quay lưng khinh bỉ.
Tình yêu dành cho một cô gái mang trái tim trên tay như cách cô tự hào đeo huy hiệu tộc mình trên má, kiêu hãnh và không chút ngượng ngùng.
Đó chính là tình yêu của Madara, tình yêu của hắn, sẽ thay đổi thế giới này. Nó sẽ khiến tất cả những quốc gia chia rẽ, ngập tràn hận thù phải quỳ rạp xuống đất, buộc mặt trăng phải cúi đầu, khiến con người rốt cuộc cũng hiểu ra, cũng lắng nghe, cũng biết quan tâm — vì giờ đây, chính hạnh phúc của họ sẽ bị đe dọa.
Nhưng trong cuộc chiến tranh giành linh hồn nhân loại này, ngay cả hận thù cũng có vai trò của nó.
Vậy nên hắn ngồi đó và quan sát.
Những tiếng gào thét vang vọng giữa đêm tối, xé toạc màn đêm như một khúc thánh ca ma quái. Đêm ấy tối đen, mặt trăng bị che khuất sau tầng mây dày, nhưng ngọn lửa bốc lên từ đoàn xe bị tấn công soi sáng màn đêm như một quả pháo sáng. Sáu toa xe bị phục kích ở một khúc cua gấp trên con đường, chỉ mất chưa đến mười phút để hầu hết chúng bị thiêu rụi.
Bọn đàn ông bị săn đuổi và giết chết, cổ họng bị cắt, ruột gan phun trào dưới những lưỡi kiếm sắc bén của kẻ tấn công. Người già bị lột trần và đánh đập, lũ trẻ bị lôi tới một gốc cây gần đó để chặt tay trước khi bị quẳng sang một bên. Mùi máu tanh và phân, khói và sợ hãi đặc quánh trong không khí đến mức nghẹt thở. Tiếng lửa nổ lách tách vang vọng khắp nơi, nhưng vẫn không đủ lớn để át đi tiếng kêu thét của những kẻ xấu số.
Có thứ gì đó đang cuộn trào trong hắn khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn ấy. Một thứ cảm xúc sâu đậm, tràn ngập lấy bụng hắn rồi tràn lên lồng ngực đang bỏng rát và cổ họng nghẹn ứ. Có một cảm giác lạ lẫm và xa rời chính bản thân mình đến mức khiến hắn tò mò: như thể hắn đang cảm thấy điều gì đó rất mãnh liệt, nhưng lại không sao gọi tên được. Hắn chỉ biết rằng nó khiến nắm tay mình siết chặt, da thịt đổ mồ hôi, và dịch vị trong dạ dày dâng ngược lên cổ. Hắn cảm thấy như thể mình nên làm gì đó, nhưng điều đó lại vô lý. Hắn đã làm mọi thứ cần làm trong kế hoạch: châm ngòi cho ngọn lửa hận thù, kích động đám đông đủ để bùng nổ bạo lực — tất cả chỉ để cắt đứt tuyến thương mại và gây ra cuộc thảm sát này. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, không còn lý do gì để bồn chồn.
Một nhóm đàn ông đeo mặt nạ cười vang khi kéo một người phụ nữ ra khỏi đám cháy, túm tóc cô ta mà lôi đi. Cô ta nguyền rủa như một con thú hoang, đá, cào và cắn bất cứ kẻ nào dám lại gần. Gương mặt cô lấm lem tro và máu, ánh mắt dữ dằn, và hắn suýt nữa đã thấy khâm phục sự gan dạ ấy.
Bọn đàn ông chỉ cười lớn hơn khi người phụ nữ gào lên, giọng hòa trộn giữa thách thức và hoảng loạn. Vải vóc bị xé rách, và tiếng thét của cô ta chuyển thành một âm thanh khác, tuyệt vọng và căm giận, một tiếng kêu xin tha mạng nghe xé rách cả không gian.
Hắn ngoảnh mặt về phía những toa xe còn sót lại, nhận ra rằng đôi tay mình đang run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cơn đau nhói sau hốc mắt, một bàn tay vô hình như bóp chặt lấy xương sườn khiến hắn không sao thở nổi.
Đây là gì vậy? Cảm giác này là gì?
Hắn tiếp tục lắng nghe tiếng thét của cô ta, không thể quay mặt đi cũng không thể phớt lờ được. Mỗi tiếng nức nở, mỗi tiếng kêu gào như những chiếc kim đâm sâu vào sống lưng, xé toạc da thịt hắn. Thế nhưng trong đầu hắn lại có một giọng nói lạnh lẽo và logic đến rợn người, thì thầm rằng hắn phải đứng yên, không được xen vào. Nó bảo đây là việc cần phải xảy ra và hắn — như từ cái ngày hắn tỉnh dậy trong một hang động ẩm ướt, lạnh lẽo, trong một thế giới không còn ý nghĩa gì — đã học cách nghe theo. Hắn đứng im dưới tán cây, ánh mắt dán chặt vào ánh lửa nhấp nháy, vô hồn chờ đợi cuộc thảm sát kết thúc.
Chỉ đến khi những tiếng thét non nớt của trẻ con vang lên, hắn mới giật mình, quay phắt về phía đó như một con diều hâu.
Tiếng kêu ấy nghe...
Đứa trẻ — một bé trai — đang trốn dưới toa xe duy nhất chưa cháy, mắt dán chặt vào đám đàn ông vừa làm nhục mẹ nó, giờ đang rảo bước tiến về phía nó, vũ khí lấp lánh ánh máu trong lửa.
Thằng bé ấy hoàn toàn không đáng bận tâm.
Chỉ là một gương mặt trong hàng dài người chết.
Số phận của nó vốn chẳng có ý nghĩa gì — không thật sự — vì rồi tất cả sẽ bị xóa sạch khi Kế hoạch Nguyệt Nhãn của hắn kết thúc, khi ước mơ bao năm của hắn nở rộ thành hiện thực rực rỡ. Chỉ đến lúc đó bạo lực mới chấm dứt. Chỉ đến lúc đó mọi người — tất cả mọi người — bất kể địa vị, huyết thống hay tôn giáo, sẽ được sống và yêu thương trong một thế giới hoàn mỹ do chính họ tạo nên. Một thiên đường riêng biệt cho từng linh hồn già đi và chết đi trong hạnh phúc. Và thằng bé ấy, dù bây giờ có run rẩy trong nỗi sợ hãi, cũng sẽ được bình yên trong thế giới của riêng hắn.
Vậy nên, chuyện nó sống hay chết bây giờ vốn chẳng quan trọng. Không hề.
Nhưng giọng nó nghe giống Kouichi khi khóc, và hắn đã lao đi trước khi kịp nhận ra mình đang muốn làm gì.
Máu một lần nữa văng tung tóe trong không khí, đọng lại trên con đường đã nhuốm đỏ đến mức nhầy nhụa. Một khi hắn đã ra tay, hắn không còn cách nào dừng lại được. Mỗi khuôn mặt đeo mặt nạ mà hắn gặp đều chết dưới tay hắn — gậy sắt và dao găm của hắn cắt qua da thịt, ghim kẻ thù vào nền đất như cỏ dại. Sự cuồng bạo trong từng động tác khiến hắn ngạc nhiên một cách mơ hồ. Nó nhuốm màu đỏ dữ tợn lên từng ý nghĩ, khi hắn giật đứt xương sống của tên cầm đầu rồi lập tức thuấn thân đến kẻ cầm mã tấu đang đứng trơ trẽn trước gốc cây đẫm máu — nơi chất đống những bàn tay trẻ thơ — và nghiền nát đầu hắn như bóp vỡ quả trứng.
Giờ thì hắn có lý do để hành động, tất nhiên rồi. Đám phiến quân đã hoàn thành nhiệm vụ: tấn công tuyến thương mại chính, gieo rắc nỗi sợ trong đầu các thương hội địa phương. Nhưng muốn gieo rắc nỗi sợ thì phải có kẻ sống sót. Không ai có thể kể lại câu chuyện nếu tất cả đều chết. Chúng đã phục vụ xong vai trò của mình, và giờ hắn hoàn toàn có quyền giết sạch.
Khi kẻ cuối cùng ngã xuống, tiếng ù ù trong tai hắn mới tan biến, để lộ tiếng khóc thổn thức của những kẻ sống sót. Hắn xoay người một cách tuyệt vọng, ánh mắt lùng sục đống đổ nát cho đến khi tìm thấy đứa trẻ đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ chỉ vì một tiếng khóc run rẩy. Hắn quỳ sụp xuống, bế thốc đứa trẻ lên, bàn tay sờ nắn khắp tứ chi gầy guộc để xem có gì bị thương nghiêm trọng không.
"Đừng giãy nữa, nhãi con," hắn gắt, giọng đầy khó chịu khi khuỷu tay thằng bé suýt húc trúng cổ họng mình. Ngay lập tức thằng bé đông cứng, chỉ còn run rẩy từng chập như những cơn dư chấn yếu ớt chạy dọc cơ thể. Chỉ đến khi hắn chữa lành mấy vết bỏng và vết cắt sâu nhất, hắn mới cúi nhìn gương mặt bé nhỏ đang nhìn mình chằm chằm từ trong vòng tay.
Đôi mắt nó trống rỗng, mất hết vẻ người, tâm trí ngập chìm trong hoảng loạn mù quáng, dại dột nhìn lên khuôn mặt hắn.
Thằng bé nhìn Obito như thể hắn được tạo ra từ lửa và nanh vuốt, như thể hắn là một Đại Yêu Quái của thời xưa, những kẻ đã để lại xương cốt rải rác khắp Nghĩa Địa Núi như những thân cây hóa thạch, từng săn lùng và tàn sát con người vì thú vui và bữa ăn. Tay hắn buông thõng, chết lặng trước cú sốc, trong khi đứa trẻ lùi lại, miệng bật ra tiếng khóc không thành lời, bám lấy vạt áo mẹ nó đã rách tả tơi với một sự tuyệt vọng trắng bệch mà hắn nhớ như in từ những ký ức tàn nhẫn nhất của mình.
Chỉ thế thôi cũng khiến hắn thấy choáng váng vì buồn nôn, hắn lảo đảo đứng dậy như kẻ say rượu, gắng gượng lùi lại, tránh xa đứa trẻ đang co rúm bên xác mẹ nó. Co rúm vì sợ hắn.
Tay hắn run lên, lạnh ngắt khi hắn thi triển Kamui, khẩn thiết muốn thoát khỏi âm thanh và hình ảnh của cảnh tàn sát, của nỗi sợ hãi, của tuyệt vọng, của tiếng khóc vọng ra trong đêm tối — tiếng khóc của một đứa trẻ chẳng lớn hơn con trai hắn bao nhiêu. Là Kouichi.
Sự im lặng của Kamui vang lên một cách khủng khiếp trong khoảng trống ấy, và hắn quỵ xuống, nghẹn ngào trong cơn đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Trong tất cả những điều kinh hoàng và nhẫn tâm hắn đã làm để đảm bảo thành công cho hòa bình của Madara, của chính hắn — đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy mình là một con quái vật.
Hắn vừa làm gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com