Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.2


_____

Khi hắn bước ra khỏi Kamui, hắn ngập ngừng, nheo mắt lại trước ánh sáng mặt trời chói chang.

Sau khi chứng kiến thành quả của kế hoạch ở Làng Cỏ, hắn đã lẩn vào sào huyệt của mình, tận sâu trong núi. Hắn đã nằm bẹp giường gần ba ngày trước khi miễn cưỡng đứng dậy. Có lẽ hắn đã nhiễm phải một cơn cảm nhẹ, điều đó giải thích được sự kiệt quệ, và tại sao thế giới lại xám xịt đến vậy.

Nhưng rồi quyết tâm của hắn lại được khơi dậy. Nhân loại sẽ không tự cứu lấy mình, ngay cả khi lịch sử đã chứng minh những kinh hoàng của chiến tranh. Trải qua những tàn khốc ấy cũng không ngăn được con người tái diễn nó. Và vì thế, hắn cần phải tự tay áp đặt thay đổi. Kế hoạch của hắn đang tiến triển, sắp thành hiện thực, hòa bình chỉ còn trong tầm tay.

Một thế giới hòa bình — cuối cùng cũng gần đạt được.

PEEEEEEEEEEEEE!!!!

Hắn khựng lại. Một tiếng cười vang lên.

...Cái quái gì thế?

Hắn trườn người lên trước để quan sát rõ hơn và sững sờ trước cảnh tượng hỗn loạn đầy ắp niềm vui phía dưới. Tất cả ninja khuyển của Kakashi và cả bốn con của Kouichi — dường như có thêm một cục bông trắng mới — đã được triệu hồi. Nhưng chúng không hề luyện tập hay làm nhiệm vụ gì cả. Chúng đang đùa giỡn. Và không chỉ có chúng.

Sự hiện diện của Kakashi thì hắn đã đoán trước, nhưng hắn không nghĩ rằng Maito và Tsunade cũng có mặt ở đó. Họ không có vẻ căng thẳng như thể đang dự họp chiến tranh hay xử lý khẩn cấp về y tế, nên...

PEEEEEEEEEEEE!!!

Hắn lập tức đưa tay bịt chặt tai, nghiến răng bực bội. Thề có 6 quả cầu của Lục Đạo, tiếng quái gì thế này!?

Hắn quét mắt thật nhanh qua khu đất, cho đến khi phát hiện ra Kouichi đang chơi đùa cùng đám cún, miệng ngậm một chiếc kèn giấy sặc sỡ — thứ phát ra âm thanh kỳ quặc, chói tai đó.

Một buổi tiệc? Dịp gì khiến họ tổ chức tiệc tùng khi Kouichi luôn bị giấu kín như vậy?

Không phải Kouichi không xứng đáng có một bữa tiệc — nó xứng đáng có tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời — nhưng hắn vẫn thấy hoang mang.

Rồi Shizune bước ra khỏi nhà, tay bưng một chiếc bánh kem, cẩn thận che ngọn lửa trên năm cây nến để tránh gió khi cô đặt nó lên chiếc bàn nhỏ.

"Kocchan!"

Thằng bé ngẩng đầu lên khi nghe thấy biệt danh đó, và từ khoảng cách xa, hắn vẫn thấy nụ cười toả sáng trên khuôn mặt Kouichi khi nó chạy vội về phía hiên nhà.

"Chúc mừng sinh nhật, Kocchan!"

"Yosh! Tinh thần tuổi trẻ bùng cháy mạnh mẽ hơn qua mỗi năm!"

...À. Hắn lục lọi trong ký ức, vội vàng rà soát lại ngày tháng. Hôm nay là ngày 17 tháng Tám.

Ngày 17 tháng Tám chính là sinh nhật của Kouichi.

Tại sao... tại sao hắn lại không biết điều đó? Tất cả những gì hắn làm, tất cả những gì hắn quan sát, thế mà hắn lại không biết một chi tiết nhỏ nhặt, giản đơn và thiết yếu như thế này.

"Con mau thổi đi, kẻo nến chảy hết sáp lên bánh đó." Kakashi dịu dàng đùa cợt, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ khi Kouichi nheo mắt, suy tư như thể đang cân nhắc điều ước, rồi thổi tắt nến thật cẩn thận.

Những người lớn hò reo, đám chó sủa ầm ĩ, và hắn nhận ra mình đang mỉm cười. Con trai hắn đã lớn thêm một tuổi...

...và thêm một năm nghĩ rằng hắn đã chết.

Hắn đẩy ý nghĩ đó sang một bên, tập trung vào khung cảnh trước mặt. Kouichi đã nhận được một miếng bánh chocolate thật to, và thật buồn cười khi thấy Kakashi cắt cho mình một miếng bé tí tẹo, rồi gạt phần kem ra xa nhất có thể. Hắn khẽ bật cười — Kakashi vẫn giữ thói quen cũ, luôn tránh lớp kem ngọt ngào đó. Họ trò chuyện và cười đùa, Kouichi rạng rỡ trong vòng tay những người mà nó yêu thương.

Bỗng nhiên hắn thấy khó thở, thấy mình muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại chẳng thể nhấc lên nổi. Dù trong đầu hắn có bao nhiêu mớ hỗn độn, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi khoảnh khắc này.

Ngày 17 tháng Tám là sinh nhật của Kouichi, và thằng bé thích bánh chocolate. Làm sao hắn lại không biết?

"Kocchan, con muốn mở quà chưa nào?"

Kouichi tròn mắt khi nghe Maito hỏi. "Con có thể mở bây giờ ạ?!"

Người đàn ông áo xanh cười vang, và Kakashi xoa đầu Kouichi đầy trìu mến. "Nếu con thích chờ, mama sẽ cất đi giùm con..."

"Không, không, con mở bây giờ ạ!" Kouichi vội vã trả lời, làm mẹ nó cười và lấy ra mấy món quà được giấu dưới ghế.

Hắn dõi mắt theo từng cử động của Kouichi khi đứa trẻ từ tốn tháo giấy gói, gương mặt nghiêm nghị như thể không muốn làm rách tờ giấy. Đệ Tam gửi đến một chồng sách truyện viễn tưởng nặng trĩu, suýt làm Kouichi đánh rơi vì nặng quá. Jiraiya thì tặng một con ếch bông mà thằng bé ôm chầm lấy với niềm hạnh phúc. Hắn đã nhìn thấy những con thú nhồi hình chó và ếch chất đầy trên giường Kouichi trước đây, và giờ hắn biết được nguồn gốc ít nhất một nửa trong số đó. Shizune và Tsunade mang theo bánh kẹo và một cuốn sách về độc dược, khiến Kouichi mê mải đọc trong vài phút. Maito tặng một cuộn kata mới và một chiếc mũ len xanh có thêu biểu tượng lá của Konoha.

Món quà của Kakashi được mở cuối cùng, và hắn phải công nhận là hắn tò mò. Với Đội Bảy ngày xưa, Kakashi luôn nhớ tặng quà đúng dịp — nhưng kiểu quà thường rất thực dụng và hơi xúc phạm, như một cuốn hướng dẫn bảo dưỡng vũ khí. Người đàn ông ấy thực tế đến phát chán. Nhưng đây là Kouichi — đứa trẻ mà Kakashi yêu thương và trân trọng vô cùng.

Kouichi mở quà ra, mắt sáng rỡ, gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích khi giơ món quà lên. Hắn nheo mắt quan sát. Là... một quyển sách, nhưng Kouichi đâu có hào hứng đến thế với những quyển sách khác mà nó nhận được?

"Thiên văn học và Vũ trụ! Mama, quyển này ngầu quá!"

Ngôn ngữ cơ thể của Kakashi cho thấy y đang cười tít mắt khi Kouichi nhào tới ôm lấy y, cảm ơn rối rít, rồi chạy đi cảm ơn những người khác. Hắn bật cười khẽ — Kouichi quả thật mê mẩn bầu trời, và đây chỉ là thêm một bằng chứng nữa cho niềm say mê ấy.

Khi bữa tiệc tiếp tục, hắn nghĩ về những sở thích khác của Kouichi. Thằng bé thích vẽ, và đã học may từ Tsunade rất nhanh. Nó thích cún, thích đồ ngọt, thích giải đố. Nó thích học các chiêu thủy thuật mới và thành thạo các bài quyền taijutsu.

Tất cả những điều đó hòa quyện lại thành một đứa trẻ hoàn hảo đến lạ lùng.

Và ngay khoảnh khắc ấy, món quà sinh nhật hoàn hảo đã bật ra trong đầu hắn, khiến hắn mỉm cười rộng đến mức đau cả má khi trượt mình vào Kamui, đầy hân hoan.

______

Ngày hôm sau sinh nhật của Kouichi, Obito lang thang trong một khu chợ cách làng đến hàng trăm dặm, mua ít dụng cụ viết và mực cho bản thân, thì bất ngờ phát hiện ra thứ hắn đang tìm kiếm.

Quầy hàng ven đường ấy vốn dĩ là nơi hắn sẽ phớt lờ không chút đoái hoài—ai có thời gian để màng tới những thứ phù phiếm khi Đại Kế hoạch sẽ giải quyết mọi thứ?—nhưng sắc màu rực rỡ đã thu hút ánh nhìn của hắn. Những cây bút, màu vẽ, chỉ len và giấy với đủ sắc cầu vồng chất thành từng chồng và treo trên các móc nhỏ. Những bức tranh, bản phác thảo và cả những con hạc giấy tinh xảo được trưng bày để phô diễn chất lượng của những món hàng nơi đây.

Kouichi rất thích nghệ thuật, thằng bé vẫn vẽ nguệch ngoạc trên bất cứ bề mặt nào có thể, mặc dù Kakashi đã phần nào kiềm chế được cái thói quen vẽ bậy lên tường ấy.

"Cậu tìm thứ gì sao, chàng trai trẻ?"

Obito giật mình, nhận ra mình đã đứng lặng nhìn đến mức người phụ nữ bán hàng đã để ý đến hắn. "Không! Có thể... ờ... có..."

Người phụ nữ bật cười, đặt khuỷu tay lên quầy hàng, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt lấp lánh thích thú. "Tôi nghĩ cậu gom hết mọi câu trả lời vào một câu đó rồi đấy, nếu cậu không phiền."

Lý trí lạnh lẽo và tàn nhẫn trong đầu hắn rít lên bảo rằng nên nổi giận và rời đi ngay lập tức, nhưng... lần này, nó không thắng nổi. Mọi thứ bỗng trở nên... thú vị, và đã bao lâu rồi hắn mới thấy cảm giác ấy?

"Ừm... con trai tôi rất thích vẽ."

Và lạy các vị thần, chỉ đến khi câu nói ấy bật ra khỏi miệng, hắn mới nhận ra mình vừa thốt điều gì.

Lần đầu tiên hắn gọi Kouichi là con trai.

May thay, người phụ nữ đã nhanh chóng cất lời, cứu hắn khỏi cơn hoảng loạn sắp sửa ập đến.

"Ồ, vậy cậu muốn mua thứ gì cho cậu bé từ sạp của tôi à?"

"Nếu thằng bé mà thấy sạp hàng này chắc nó muốn cả sạp luôn ấy," hắn thú nhận. Không có gì hại khi trả lời lấp lửng như vậy. "Bao nhiêu cho tập giấy này và bộ bút gel kia?"

Hắn cảm thấy thật phù phiếm khi để người bán dẫn hắn qua các lựa chọn tốt nhất để chọn ra món quà hoàn hảo cho con trai, nhưng... việc này rất quan trọng.

Dù sao thì, một người cha nào mà không tặng quà sinh nhật cho con trai mình chứ?

Một kẻ đã chết, giọng nói độc địa trong đầu hắn vang lên, và hắn phải cố lắm mới không hét lên. Hắn sẽ làm được điều này, và hoàn toàn có quyền làm vậy, mặc cho cái giọng nói nhức nhối kia đang gào thét trong tâm trí hắn.

_____

Trong phòng làm việc của mình, Obito nở một nụ cười nhẹ khi dán chặt góc cuối cùng của món quà. Các mép giấy gói không thẳng hàng hoàn hảo, trông có hơi cục mịch, nhưng... hắn đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Kouichi rồi! Cho sinh nhật con trai hắn!

Kouichi sẽ thích nó! Hi vọng thế.

Hắn nghịch nghịch các mép giấy gói méo mó, đầu óc ngập tràn đủ viễn cảnh phản ứng có thể xảy ra: vui mừng, giận dữ, nghi ngờ. Hỡi các vị thần nhỏ bé, nó sẽ phản ứng thế nào? Làm sao hắn có thể xua tan được sự nghi ngờ của nó?

Đột nhiên, Obito thấy mình ngộp thở trước sự to lớn của việc hắn đang làm. Dù đã quan sát và suy đoán, hắn vẫn chưa bao giờ thực sự biết con trai mình. Họ chưa từng nói chuyện, chưa từng tiếp xúc, ngoài cái lần hắn ngu ngốc dựng lên một trò chơi săn kho báu ngớ ngẩn, còn Kouichi thì vẫn nghĩ hắn đã chết. Uchiha Obito đã chết từ gần mười năm trước, chí ít là theo bất cứ ai quan trọng. Thực ra, Uchiha Obito chỉ còn là một hồn ma, một bóng quỷ ám ảnh những kẻ vô tội để ban phát công lý theo ý hắn, để nhào nặn thế giới theo hình ảnh của hắn—vậy mà giờ hắn lại đang cố gắng tặng một món quà sinh nhật cho một đứa trẻ. Ngay lúc đó, ý nghĩa thật sự của việc hắn đang làm mới đổ ập xuống, và hứng khởi biến thành kinh hoàng.

Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?! Mũi tên lần trước đã đủ khiến mọi thứ rối tung, đã khiến người ta nghi ngờ, hắn không thể cứ thế mà... xuất hiện và để lại một món quà từ hư không! Dù hắn có làm gì, hắn vẫn chỉ là một cái bóng với Kouichi, vì hắn không thể hiện diện bên thằng bé được. Hắn không thể chạm vào con trai mình, không thể nói chuyện, không thể bước vào cuộc đời nó—vậy thì có ý nghĩa gì chứ?!

Obito đứng chết lặng, nhìn chằm chằm món quà được gói cẩu thả, trong đầu vang lên hình ảnh một đứa trẻ khác, cũng ngây thơ như Kouichi, đã gào khóc giữa cơn thảm sát—một cuộc thảm sát lẽ ra có thể tránh được, nhưng đã không xảy ra vì tất cả đều nằm trong Đại Kế hoạch.

Kế hoạch cho lợi ích lớn hơn và linh hồn nhân loại.

Tiếng gào khóc của cậu bé trong ký ức ấy vẫn không chịu lùi bước trước những lý lẽ kia, và Obito vội vã trốn vào Kamui, nhẹ nhàng đặt món quà của con trai xuống một góc khuất lấp trong bóng tối trước khi bàn tay hắn có thể vò nát giấy gói. Phải, chắc chắn Kouichi sẽ thích món quà ấy, nhưng Obito không thể tặng nó. Sẽ không an toàn nếu tiếp xúc với thằng bé.

Hắn là kẻ gieo mầm tương lai và cho đến khi tương lai đó thành hình, hắn chỉ là hiện thân của đau khổ với những đứa trẻ vô tội.
______

Khi mặt trời lên cao hơn, hắn nhẩm lại trong đầu mọi dữ kiện liên quan.

Hắn đã lường trước Akatsuki sẽ trở nên hữu ích, nhưng tiềm năng mà chúng hiện có vượt xa mọi dự tính tốt đẹp nhất của hắn. Pain — giờ thích được gọi như vậy — giận dữ với thế giới đến mức không còn bận tâm đốt cháy mọi thứ, thậm chí còn coi đó là cần thiết. Konan, trung thành và tận tụy, lại càng tiếp thêm niềm tin đó, bất kể nàng có thật sự tin vào nó hay không. Dù lực lượng của chúng đã suy giảm, chúng vẫn đang tìm cách liên minh với những ninja đào tẩu khác mà hắn đã ngấm ngầm theo dõi từ lâu để tuyển dụng.

Đó là một cơ hội bằng vàng, là dấu hiệu cho thấy Pain, bất chấp tình cảm và sự tôn kính dành cho người bạn đồng đội quá cố, không còn quá ngây thơ trong cách theo đuổi hòa bình. Không phải vụ thảm sát đám quan chức thượng tầng Làng Mưa chưa đủ rõ ràng, nhưng việc tuyển một ninja đào tẩu chính là bằng chứng cho một thứ đạo đức mơ hồ — thứ mà hắn cần để đặt chân vào tổ chức Akatsuki. Nếu hắn có thể khai thác đúng cách sự phẫn nộ còn sót lại trong lòng Pain về cái chết của Yahiko... thì hắn sẽ có được lực lượng cần thiết để thúc đẩy những kế hoạch tham vọng hơn nữa.

Giờ hắn chỉ cần thuyết phục được kẻ đang đứng trước mặt hắn.

Địa điểm gặp mặt nằm ở biên giới giữa Làng Bão Tố và Làng Cỏ, trong một khoảng đất trống chỉ còn lại một căn nhà gỗ cháy rụi và một giếng nước cũ nứt nẻ. Hắn đến trước, ngay khi mặt trời chạm đỉnh, nhưng vẫn giữ mình ẩn trong bóng tối cho đến khi nghe thấy tiếng áo choàng sột soạt trên cỏ. Hắn quét mắt qua khoảng trống và lập tức nhận ra bóng dáng người mặc áo choàng đứng ở rìa, mái tóc cam và những chiếc khuyên kim loại lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hắn bước ra để đối mặt kẻ đó, cố gắng kiềm chế cơn rùng mình khi con rối xác thịt vốn từng được gọi là Yahiko quay lại, ánh nhìn xa lạ và u uất, đầy sát khí, trừng trừng nhìn hắn qua đôi mắt vô hồn.

Hắn chưa từng gặp Yahiko, nhưng Madara từng nhắc đến tên đó bằng một giọng vừa khinh miệt vừa... thương hại — thứ tình cảm mà lão già ấy hiếm khi dành cho bất kỳ ai. Yahiko trong lời kể của Madara là một kẻ nhiệt huyết, kiêu căng — hoàn toàn đối lập với cái bóng lạnh lùng và tính toán đang đứng trước mặt hắn. Sự đối lập đó đủ để thuyết phục hắn rằng báo cáo tình báo của Zetsu là đúng: Nagato — giờ xưng là Pain — đang dùng xác của người bạn cũ làm thân thể thế thân vì đôi chân tàn phế. Hắn rùng mình, thứ cảm giác rợn rợn ấy y hệt như lần đầu tiên nhìn thấy lũ rối người của Sasori.

Ý nghĩ sử dụng xác người thân để tưởng nhớ người đã mất khiến hắn thấy căm phẫn. Chỉ cần tưởng tượng ai đó làm điều đó với cha mẹ hắn... hay Rin... đã đủ để khiến máu hắn sôi lên. Đó không gì khác hơn là một sự xúc phạm ghê tởm, và việc Pain có thể nghĩ ra — chứ đừng nói đến thực hiện nó — đã nói lên mối quan hệ méo mó của kẻ đó với sự mất mát và nỗi đau.

Không phải phản ứng của hắn thì tốt đẹp hơn gì cho cam.

Hắn gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, để mặc chúng giày xéo tâm trí trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tập trung trở lại vào mục tiêu: chiếm lấy Akatsuki.

"Madara."

Giọng Pain vang lên cứng như thép, phá tan im lặng như tiếng búa nện trên đe, mạnh mẽ nhưng vô hồn. Hắn biết Madara thật sự sẽ nổi giận vì sự vô lễ đó, nhưng hắn thì biết cách xoay chuyển mọi chuyện có lợi cho mình, nên chẳng thèm mắc bẫy.

"Pain," hắn đáp, giọng cũng vô cảm, và được thưởng bằng cái nghiêng đầu khẽ của kẻ kia.

"Ngươi muốn thương lượng một liên minh," Pain nói tiếp sau một khoảng im lặng nặng nề, thứ im lặng mà hắn không để bản thân là kẻ phá vỡ đầu tiên. "Ta đã tới. Nói đi."

Thằng nhãi láo toét, hắn thầm nghĩ.

"Ngươi và ta đều muốn những điều giống nhau. Cả hai chúng ta đều tìm kiếm một con đường để lập lại hòa bình giữa các quốc gia, để xóa bỏ căn bệnh chiến tranh. Thật hợp lý để ít nhất gặp nhau, ngươi không nghĩ vậy sao?" hắn cất giọng ngọt ngào, dẻo kẹo. Pain im lặng thêm một lúc dài, và hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn không còn là một thằng nhóc ngây thơ nữa, và những năm tháng trui rèn đã dạy hắn giá trị của sự kiên nhẫn — đức tính mà hắn nghi ngờ kẻ đứng trước mặt mình có phần thiếu hụt.

Một lần nữa, Pain là kẻ phá vỡ im lặng trước.

"Yahiko từng nhắc đến ngươi. Cậu ta nói ngươi tàn nhẫn, khó lường, không đáng tin cậy. Cậu ta nói sự tồn tại của ngươi đã là điều đáng ngờ rồi."

Hắn bật cười khẽ, đầy thích thú, khi nghĩ đến phản ứng của Madara nếu nghe câu đó. Yahiko rõ ràng đã có bản năng khá tốt, nhưng điều đó không thể ngăn hắn thuyết phục Pain.

"Cậu ta từng cho rằng phương pháp của ta quá cực đoan, quá đẫm máu để Akatsuki có thể dính dáng. Cậu ta tin rằng hòa bình nên được tìm kiếm bằng con đường hòa bình, rằng tổ chức nên làm gương. Dĩ nhiên, ngươi đã biết điều đó."

Pain khẽ gật đầu.

"Ngươi cũng biết," hắn tiếp tục, tay nắm chặt lưỡi dao của bi thương và căm hận, xoáy nó sâu hơn với từng câu chữ, "rằng phương pháp đó rốt cuộc cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu ta rao giảng về sự hiền hòa, lòng tốt, chỉ sử dụng bạo lực để tự vệ và như biện pháp cuối cùng. Và rồi sao? Cậu ta chết. Chết dưới tay những kẻ được gọi là đồng minh."

Từng lời hắn thốt ra khiến đôi mày của Pain nhíu lại, khóe môi siết chặt vì phẫn nộ bị kìm nén, dù ánh mắt vẫn vô hồn. Xác chết thì làm gì còn biết cảm xúc, nhưng kẻ đang giật dây nó thì vẫn còn sống.

"Yahiko, mặc dù mục tiêu cao đẹp và ý định đáng kính, cuối cùng lại không đủ khả năng phân biệt thật giả giữa đồng minh và kẻ thù."

"Vậy ngươi là ai, mà dám nói những lời đó trước mặt một kẻ trung thành nhất với Yahiko?" Pain bật ra, giọng đầy căng thẳng. Hắn nhếch môi cười đắc thắng khi thấy dấu hiệu đầu hàng đầu tiên — nhỏ thôi, nhưng đủ để bắt đầu. Chỉ cần một sự lung lay, một bất ổn nhỏ, và Pain sẽ trở thành con rối ngoan ngoãn. Kẻ kia vốn đã muốn bạo lực, hắn chỉ cần trao cho gã phương tiện chính đáng để thực hiện, phần còn lại sẽ do cơn thịnh nộ của Pain lo liệu.

"Ta không phải kẻ thù. Ta là đồng minh, một kẻ tìm kiếm hòa bình mà không sợ cầm kiếm khi cần thiết. Kế hoạch của ta chỉ phản ánh tư tưởng đó."

"Và kế hoạch đó là gì?" Pain hỏi, giọng đầy cảnh giác. Ánh mắt con rối vẫn đờ đẫn, nhưng hắn cảm nhận được sự tò mò từ sâu bên trong.

Mấu chốt ở đây là nói đủ để kích thích hứng thú, nhưng không quá nhiều để làm kẻ kia sợ hãi. Với những chuyện như thống trị thế giới và khủng bố quốc tế, ranh giới đó mỏng như lưỡi dao. May thay, hắn đã bước trên lưỡi dao ấy suốt nhiều năm.

"Đầu tiên và quan trọng nhất, kế hoạch của ta là loại bỏ bọn vĩ thú ra khỏi ván cờ chính trị."

Pain bật cười khẩy, đúng như dự đoán. Đó đúng là một mục tiêu lớn lao.

"Sau đó thì sao? Ngươi định bắt ninja Làng Đá và Làng Lá hát đồng ca rồi cùng nhau múa điệu Đồ gá chắc?"

Câu đó đúng là chua ngoa một cách thừa thãi.

"Pain à, nếu ngươi thật sự biếng nhác và thiếu động lực đến vậy, ta đã chẳng phí công gặp ngươi rồi. Còn ta, ta đã bắt đầu cuộc thánh chiến này với sự hiểu biết rằng thiết lập hòa bình thế giới chưa bao giờ là chuyện dễ dàng," hắn lả lướt đáp, khiến nét giễu cợt của Pain biến mất, thay bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trong khoảng trống băng giá đó, một lần nữa Pain lên tiếng trước.

"Việc phân chia vĩ thú chính là thứ giữ thăng bằng cho các shinobi làng suốt cả trăm năm qua," Pain chậm rãi nói, giọng điệu cẩn trọng nhưng không giấu được một chút tán thành. "Phá vỡ cân bằng đó sẽ đẩy các quốc gia vào một cuộc chiến chưa từng có. Dù ta đồng ý rằng bạo lực là cách nhanh nhất để buộc kẻ khác nhận ra sai lầm, nhưng con người sẽ không thể thay đổi nếu họ đã chết."

"Điều đó đúng," hắn thừa nhận. "Nhưng ta đâu có ý định thả tự do cho lũ vĩ thú hay chia lại jinchuuriki cho mấy làng lớn — ý ta là loại bỏ hoàn toàn chúng ra khỏi cuộc chơi này. Ta muốn phong ấn chúng khỏi cõi đời này."

Nỗi kinh ngạc của Pain có thể cảm nhận được, dẫu mặt gã vẫn bất động.

"Giải thích đi." Ngực gã căng lên, rộn ràng chờ đợi.

"Lũ vĩ thú chưa bao giờ nên bị phong ấn, chưa bao giờ nên bị giam cầm trong cơ thể con người. Chúng là những sinh thể thuần chakra, là con của Lục Đạo, và gần như là thần thánh. Từ ngày chúng bị phong ấn, chúng chỉ mang đến cho loài người nỗi đau và sự hủy diệt. Dấu vết còn đó khắp nơi: máu của từng ninja Làng Cát bị Nhất Vĩ giết hại; sự điên loạn của Mizukage khi bị Tam Vĩ khống chế; một nửa Konoha bị san phẳng bởi Cửu Vĩ; và trận cuồng nộ gần nhất của Bát Vĩ. Vĩ thú và con người chưa bao giờ nên gắn kết."

Hắn thấy Pain bắt đầu suy ngẫm, ánh mắt con rối hơi nhíu lại. Hắn tiếp tục dấn thêm.

"Lũ jinchuuriki là thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt mà các làng lớn giữ khư khư như một thứ răn đe, trong khi chính chúng cũng bị hành hạ mỗi ngày. Chúng trao cho những kẻ sở hữu sức mạnh đó lợi thế quá lớn và là nguyên nhân gây bất ổn chính trị không ngừng. Nếu chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn thứ sức mạnh đó khỏi bàn cờ... Thì cán cân sẽ được cân bằng trở lại, phải không? Khi ấy, những quốc gia nhỏ như Làng Mưa sẽ không còn bị xé xác bởi những cuộc chiến của các cường quốc nữa."

Pain nghiêng đầu, trầm ngâm trước lập luận của hắn.

"Nhưng ngay cả khi không có vĩ thú, lợi thế về nhân lực và lãnh thổ mà Ngũ Đại Quốc nắm giữ vẫn còn nguyên. Rốt cuộc, đó chỉ là giải pháp tạm thời cho triệu chứng của căn bệnh lớn hơn: chiến tranh."

Hắn gật đầu, bởi vì điều đó đúng.

"Phải, nhưng đó là nếu chúng ta chỉ dừng ở việc xóa bỏ lũ vĩ thú," hắn khéo léo dẫn dắt. Đôi mắt Pain nheo lại đầy suy tính.

"Ý ngươi là tận dụng sức mạnh của chúng?" Pain nghiến răng, giọng gằn lại vì khinh miệt. "Ngươi vừa nói việc lạm dụng sức mạnh của chúng chỉ mang lại hủy diệt, mà giờ ngươi lại định dùng chính thứ đó? Để làm gì? Thống trị thế giới sao?" Pain kết thúc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.

Obito cảm thấy lông gáy hắn dựng đứng lên khi nghe giọng điệu của Pain. Kẻ cầm đầu nhóm phản loạn này hơn hắn gần một thập kỷ tuổi đời, nhưng hắn lại là một shinobi được đào tạo bài bản, có huyết thống danh giá và sở hữu nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu thực tế hơn cái gã nửa mùa này đã tích góp được trong suốt những năm làm hòa bình với đám lý tưởng chủ nghĩa của gã ta. Phải cố gắng lắm hắn mới kìm nén được ham muốn đè bẹp tên khốn láo xược này để dạy cho gã biết ai mới là kẻ đứng đầu — thay vào đó, hắn chỉ bật cười.

"Ta? Thống trị thế giới ư? Đừng có nực cười như thế!" Obito bật cười qua kẽ răng nghiến chặt. "Thật là cơn ác mộng! Ngươi có tưởng tượng được đống giấy tờ cần giải quyết không?"

Pain nhìn hắn không chút cảm xúc, trong khi Obito dần dần trấn tĩnh lại khỏi nụ cười giả tạo của mình.

"Không, ta có một mục đích khác," cuối cùng hắn nói thẳng, rồi nghiêng đầu ra vẻ suy tư. "Nói ta nghe, ngươi đã từng nghe qua Truyện Người Đốn Tre chưa?"

"Liên quan gì đến chuyện này?" Pain đáp lại, giọng khó chịu.

"Chưa nghe ư? Vậy chắc ngươi biết đến nó qua cái tên khác: Truyện Kaguya-hime?" Hắn thấy lông mày Pain giật lên đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng cau lại trong vẻ nghi hoặc.

"Đó chỉ là chuyện cổ tích về nguồn gốc của shinobi, phần lớn người ta coi nó là truyền thuyết do dân thường bịa ra để giải thích những thứ họ không hiểu nổi — như việc sử dụng và điều khiển chakra," Pain tóm gọn ngắn gọn. "Ta vẫn không thấy liên quan gì đến chuyện này cả."

Obito khẽ hừ một tiếng, đưa mắt nhìn ra cánh rừng trước mặt rồi lại quay về phía Pain.

"Vậy xem ra ngươi có biết đấy," hắn nói một cách lơ đãng. "Kể lại nghe chơi."

Môi Pain mím lại khó chịu, nhưng gã vẫn bắt đầu kể:

"Một người đốn tre cắt một thân tre phát sáng và tìm thấy một bé gái bên trong. Cô ta lớn lên thành một người phụ nữ xinh đẹp, cuối cùng kết hôn với Hoàng đế của Vùng Đất Tổ Tiên. Sau đó, cô ta tự vệ trước những kẻ tấn công từ Vùng Đất Kia và bị kết án tử hình vì tội phản bội. Trong cơn giận dữ, cô ta ăn một loại trái cây thần kỳ, thứ ban cho cô ta khả năng điều khiển chakra. Với sức mạnh đó và quyền năng của mặt trăng, cô ta trói buộc toàn bộ nhân loại trong một ảo thuật và đơn phương chấm dứt chiến tranh. Nhưng khi hạ sinh hai đứa con trai, cô ta lại nhớ đến phần hồn đặc biệt của con người và giải phóng thế giới khỏi sự kiểm soát của mình rồi trở về thiên giới để đoàn tụ với đồng tộc — sau khi đã học được bài học mà họ phái cô xuống trần để học từ đầu."

Obito khẽ hừ một tiếng rồi mỉm cười.

"Phần lớn trong đó có thể chỉ toàn là chuyện nhảm nhí, nhưng người ta không thể không tự hỏi rằng kỹ thuật mà cô ta dùng để chấm dứt mọi cuộc chiến — phép thuật kết thúc mọi đau thương ấy — có khi nào lại là một Ảo Thuật?" Hắn có thể nhìn thấy chính xác khoảnh khắc mà ý nghĩa lời hắn vừa nói lắng xuống trong đầu Pain. Chiếc cằm đang mở rộng của một kẻ trầm lặng, tưởng chừng không gì có thể làm lung lay được gã, quả thật làm ngày của hắn sáng bừng lên.

"Ngươi tìm cách buộc thế giới phải chấp nhận hòa bình bằng tuyệt vọng, gieo rắc đau thương và mất mát đến mức người ta phải khẩn cầu chấm dứt nó. Khi ngươi hoàn thành kế hoạch của ta, đúng là ngươi sẽ đạt được điều đó, nhưng ngươi cũng sẽ cho con người thấy được thứ họ cần để tự mình kết thúc nó. Nhân loại đã chém giết lẫn nhau kể từ khi Đế Quốc Vĩ Đại sụp đổ. Ba trăm năm chiến tranh giành quyền lực, đất đai và tiền bạc. Chúng ta đã quên thế nào là hòa bình thực sự. Chúng ta không thể tin tưởng hòa bình vì chúng ta chưa từng thật sự trải nghiệm nó. Nhưng nếu chúng ta có thể giam giữ tất cả mọi người tạm thời trong một Ảo thuật — nơi mỗi người đều có một thế giới hoàn hảo không có cái chết, không có nỗi đau, không có chiến tranh hay sợ hãi... Một khi họ biết rằng hòa bình chân chính có thể tồn tại, ngươi không nghĩ họ sẽ khao khát nó đến mức liều mình để đạt được sao?"

Pain nhìn hắn chằm chằm, một cảm xúc khó gọi tên khẽ run rẩy qua cơ thể vốn đã chết của gã, khi gã ngấm dần những gì Obito đang nói — những gì hắn đang đề nghị.

"Vậy rốt cuộc, ngươi muốn gì ở chúng ta trong thỏa thuận này?" Pain hỏi khẽ, và Obito biết hắn không nghe nhầm sự khàn đặc trong giọng nói ấy. Hắn liền mỉm cười, lao thẳng vào mục tiêu.

"Ngươi sẽ dùng những tên ninja đào tẩu mà ngươi đang chiêu mộ để lập thành một lực lượng đặc nhiệm, có nhiệm vụ săn lùng và bắt giữ tất cả các vĩ thú. Một nhóm sẽ đánh lạc hướng, khiến các làng ninja mất tập trung và mù mờ trong khi ta sử dụng sức mạnh tập hợp được từ các vĩ thú để thực hiện Ảo Thuật đó. Ta chỉ là một người. Ta không thể làm điều này một mình."

Pain im lặng suốt nhiều phút dài, ánh mắt gã nhìn xa xăm, nghiền ngẫm mọi chi tiết và hệ quả từ đề nghị của hắn. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng Obito vẫn hy vọng kẻ đó sẽ ôm lấy nó bằng tất cả trái tim đầy thù hận của gã. Cuối cùng, thủ lĩnh phản loạn cũng cử động, quay đôi mắt đục ngầu vô cảm ấy về phía hắn, đôi môi gã hơi mềm ra như đồng ý.

"Ta chấp nhận các điều khoản này. Tuy nhiên, ta cần bàn bạc thêm với đồng đội của mình. Vậy ta đề nghị tổ chức một cuộc họp chính thức khác vào một dịp khác, được chứ?" Pain hỏi. Một nụ cười sắc như dao cắt ngang mặt Obito.

"Đương nhiên."

Pain khẽ gật đầu khi nói: "Gửi tin đến Làng Mưa trong vòng một tuần, ta sẽ cung cấp địa điểm cho cuộc họp kế tiếp."

Obito cúi đầu hơi giễu cợt trước giọng điệu kẻ cả của gã.

"Tất nhiên rồi. Ta luôn sẵn sàng phục vụ," hắn khẽ rít lên đầy mãn nguyện trước khi quay gót bỏ đi. Hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nửa ngờ vực nửa khó tin của Pain dán chặt vào lưng mình, khiến hắn không thể nhịn được một câu đả kích cuối cùng.

"Một lời khuyên nhỏ, Pain. Chơi trò thần thánh ấy à? Không bao giờ có kết cục tốt đẹp cho những kẻ đóng giả làm thần đâu," hắn nói nhạt nhẽo, liếc qua vai mình để nhìn phản ứng của đối phương.

Môi Pain mím chặt đầy căm tức trước lời châm chọc, nhưng hắn đã quay lưng đi, Mangekyou của hắn đã được kích hoạt trong trường hợp kẻ kia đủ nhỏ nhen để phản công. Nhưng cuộc tấn công đó đã không xảy ra, và hắn lặng lẽ tiếp tục bước đi theo hướng ngược lại với căn cứ ẩn náu hiện tại. Phải mất gần nửa giờ đi bộ trước khi hắn xác nhận chắc chắn rằng không ai đang bám theo. Hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, khi dừng lại.

"Ồ, những lời nói dối thật ngọt ngào mà ngươi vừa dệt nên đấy, Obi-chan. Chúng tạo thành một tấm lưới tuyệt vời để những con ruồi của chúng ta bị mắc kẹt."

Sự xuất hiện bất ngờ của Zetsu có thể đã là một bất ngờ nếu hắn không nhận ra sự im ắng đột ngột, kỳ lạ trong khu rừng xung quanh. Thế giới tự nhiên luôn im bặt khi Zetsu xuất hiện.

Có một âm thanh chói tai vang lên bên phải hắn, một âm thanh mà hắn chưa bao giờ có thể gạt khỏi ký ức và không bao giờ thất bại trong việc cào xé thần kinh của hắn như móng tay cào lên kính. Đó là âm thanh lèo xèo, oàm oạp của những tế bào vặn vẹo, của không gian bị xáo trộn trong khi thời gian vẫn đứng yên. Không giống như sự lướt êm của Kamui, năng lực của Zetsu luôn mang cảm giác quái dị, như thể chính Trái Đất đang phản kháng trước luồng chakra của chúng ngấm vào và biến đổi những thứ vốn không nên bị biến đổi.

Gương mặt và vai của Zetsu từ từ nhô ra từ thân cây gỗ đỏ lớn ngang tầm mắt hắn, đôi mắt lệch màu nhìn chằm chằm vào hắn không chớp. Nửa mặt trắng của chúng đang cười với hắn đầy tò mò, như thể chúng chính là con nhện trong câu chuyện ví von của chúng, còn hắn là con ruồi đã mắc lưới. Nửa mặt đen thì vẫn cau có nhìn hắn đầy phán xét và trách móc, gương mặt méo mó thành một bản sao quái gở của chủ nhân thật sự của chúng. Madara khi xưa vốn đã là một người nghiêm nghị, và Hắc Zetsu học theo ông ta không sai một nét.

"Nhưng mà, hmmm... con người vẫn hay nói sao nhỉ? À, đúng rồi. 'Dùng mật để dụ ruồi thì tốt hơn giấm'? Không phải thế sao? Vậy nên, sao ngươi lại nói dối, hả Obi-chan?" Bạch Zetsu tiếp tục nói giọng ngọt xớt, tay phải bấu chặt vào vỏ cây để giữ thăng bằng khi cơ thể chúng uốn éo như chất lỏng.

"Ta nói dối vì Pain vẫn là một kẻ lạc quan. Dù gã đang nghẹt thở trong cơn giận dữ, gã vẫn tin rằng nhân loại còn có thể cứu vãn. Gã sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch của chúng ta nếu gã nghĩ rằng ảo thuật đó là vĩnh viễn."

Zetsu nhìn hắn đầy suy tư, đầu nghiêng qua nghiêng lại như đang ngẫm nghĩ.

"Phán đoán hợp lý. Thế còn ngươi, Obito? Ngươi không tin rằng con người sẽ thay đổi nếu được thấy bộ mặt thật của Hòa Bình sao?" Hắc Zetsu gầm gừ hỏi, giọng nói của chúng trầm đục và nguy hiểm, con mắt vàng khổng lồ lóe sáng trong bóng tối trên gương mặt đen sì của chúng, trong khi môi Bạch Zetsu cong lên thành một nụ cười trêu ngươi.

Hắn không nhịn được mà khịt mũi khinh miệt.

"Quỷ tha ma bắt, không đời nào. Con người tham lam, hèn hạ và luôn luôn dễ dàng bị tha hóa. Không một nền hòa bình nào tồn tại được lâu và cũng chẳng có quốc gia nào bằng lòng với phần của mình. Chiến tranh sẽ luôn luôn xảy ra, miễn là con người vẫn còn có ý chí tự do để đưa ra quyết định."

"Bi quan quá đấy, Obi-chan," Bạch Zetsu rên rỉ, nhưng nụ cười của chúng lại càng rộng hơn, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt.

Hắn nhìn ra xa, đôi mắt lạc vào những ký ức xưa cũ. Hắn vẫn còn nhớ gương mặt vàng vọt, bệnh tật của cha mẹ hắn và những hàng ninja của Làng Lá ngoài tiền tuyến, cố thủ, ngoan cố và chẳng khác gì những kẻ đã chết đi đứng dậy. Hắn thấy gương mặt đầy máu của Kakashi sau khi mất con mắt đó, và gương mặt hoảng sợ, lấm lem máu và bụi của Rin. Mùi máu trong cánh đồng xác người và tiếng thét của một đứa trẻ từng vô tội vang vọng trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào quay lại nhìn người đồng hành lâu năm, giọng nói cất lên khản đặc vì thương đau:

"Không, không bi quan. Thực tế. Cách duy nhất để đạt được hòa bình là ép buộc tất cả mọi người phải chấp nhận nó và đảm bảo rằng họ không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Trái Đất sẽ chỉ thật sự yên bình khi nhân loại bị chôn vùi mãi mãi." Con người vốn sinh ra để gieo rắc hủy diệt, và cách duy nhất để quá khứ không lặp lại chính là đảm bảo sẽ không còn con người nào tồn tại để làm vậy.

Zetsu phát ra một tiếng ùng ục tán thành.

"Điều đó đúng. Nhưng con người là những sinh vật hiếu kỳ, lúc nào cũng chui rúc vào những nơi không ai muốn chúng có mặt. Chúng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi, nhất là khi chúng ta đến gần giai đoạn cuối. Chúng ta không cần một cuộc phản loạn khi đã gần chạm tay vào thành công," Hắc Zetsu gầm gừ, giọng nói đầy căm phẫn như muốn bùng cháy, mỗi chữ phát ra như thể chúng căm ghét loài người đến tận xương tủy. Hắn vẫn luôn thấy kỳ quặc là kẻ nhân cách hóa ý chí của Madara lại khinh miệt nhân loại còn hơn cả Bạch Zetsu, sinh vật được sinh ra từ chakra thuần khiết và chẳng mang chút giới hạn của con người.

"Đừng lo, Zetsu. Đến lúc Pain nhận ra gã bị lừa thì đã quá muộn để dừng chúng ta lại rồi."

"Ngươi tốt nhất nên hy vọng vậy, Obi-chan, nếu không Madara-sama sẽ rất tức giận với ngươi đấy," Bạch Zetsu thủ thỉ trước khi từ từ chìm trở lại vào thân cây, tiếng lèo xèo, oàm oạp một lần nữa cào xé thần kinh hắn cho đến khi chỉ còn lại một con mắt và cái miệng lộ ra.

"Ngươi luôn có thể... ăn thịt gã," chúng nói lơ đãng, và chúng cười khúc khích đầy khoái trá.

"Đúng thế! Mấy đứa cứng đầu thường... dai hơn đấy," chúng thở ra đầy khoái cảm khiến hắn đành phớt lờ mà không thèm suy nghĩ sâu hơn. Zetsu dường như giật mình thoát khỏi ảo tưởng của chúng, nhe hàm răng nhọn cười nham hiểm, con mắt duy nhất lóe sáng dưới ánh trăng.

"Hẹn gặp lại, Obi-chan. Và nhớ nhé: đừng làm gì mà chúng ta không làm," chúng hát líu lo như trẻ con.

Rồi chỉ trong nháy mắt, Zetsu biến mất hoàn toàn vào hư không. Tiếng động kỳ quái trong rừng từ từ biến mất, và muông thú cùng bầu không khí như được thở phào nhẹ nhõm khi chúng rời đi. Cái cây vẫn đứng đó, trông chẳng có gì thay đổi, nhưng hắn biết nó đã chết, không thể nào chịu nổi chakra méo mó của Zetsu. Từng tế bào một, nó sẽ thối rữa cho đến khi chỉ còn lại một xác khô.

Trong những phút giây tăm tối nhất, hắn không khỏi tự hỏi bản thân rằng điều đó nói gì về hắn—một kẻ có thể chịu đựng hàng tháng trời trong thứ chakra vặn vẹo ấy để được Zetsu chữa lành và hồi phục sau vụ sập hang. Thường thì hắn tự quyết định sẽ chẳng bao giờ nghĩ sâu thêm về điều đó.

Hôm nay cũng vậy.

Hắn lắc mình thoát khỏi những ý nghĩ đen tối và cho phép mình thở phào nhẹ nhõm (và có chút tội lỗi) khi sinh vật đó biến mất nhanh chóng. Dạo gần đây, những cuộc gặp với Zetsu đã trở thành một thứ gì đó khó chịu, chứ không còn là những cuộc trò chuyện dễ chịu với một đồng minh kỳ quặc. Hắn từng kể cho Zetsu mọi thứ, nhưng kể từ khi phát hiện ra sự tồn tại của Kouichi, hắn bắt đầu giấu giếm. Zetsu ngày càng tò mò. Obi-chan đi đâu cả ngày? Tại sao Obi-chan cứ lơ đãng mãi thế? Tại sao Obi-chan ngập ngừng?

Điều đó gây ra căng thẳng và lo âu giữa hai kẻ vốn chưa từng có khoảng cách trước đây, một sự căng thẳng càng trở nên rõ rệt khi hắn bắt đầu nghi ngờ rằng Zetsu sẽ không ủng hộ ý định bảo vệ con trai của hắn. Thậm chí, có lẽ chúng sẽ rất, rất tức giận. Điều đó khiến hắn cảnh giác và hoang mang theo một cách mà chính hắn cũng không hiểu nổi—nhất là khi kẻ đó lại chính là Zetsu.

Những bí mật làm đầu hắn đau nhức và tim hắn nhói lên đầy bất an. Hắn không thể ngăn mình nghĩ rằng, bằng cách này hay cách khác, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ đổ vỡ.

Và chỉ có Lục Đạo Tiên Nhân mới biết được hậu quả của nó sẽ tàn khốc ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com