Mối ràng buộc tội lỗi
Mùa đông năm thứ ba sau Đại Chiến Ninja lần 3, tuyết phủ kín nóc những ngôi nhà trong làng Lá. Trên đường chính, đèn lồng đỏ treo cao, hơi ấm từ các quán mì, trà đạo phả ra trong đêm lạnh giá. Người người đi lại, cười nói bình thường như chưa từng có cuộc chiến nào đi qua. Như thể những linh hồn ngã xuống không để lại bóng.
Nhưng trong một góc khuất không ai nhìn thấy – có những người chưa từng được phép trở lại làm người bình thường.
Kakashi nhìn tay mình.
Ngón tay thon dài, chai sạn bởi năm tháng cầm kiếm, dính máu, nhưng giờ đây... lại run lên khi anh cố chạm vào da mình. Run như thể chính anh cũng ghê tởm chính mình.
"Cậu là kẻ giết đồng đội."
"Cậu là kẻ đáng bị sử dụng như một công cụ."
Những lời đó, ban đầu đến từ Obito. Nhưng rồi... dần dần, nó trở thành giọng nói bên trong anh. Tự thôi miên. Tự ràng buộc. Tự trừng phạt.
Và Obito – người thắp lại nỗi đau đó mỗi đêm – trở thành cái neo níu anh lại khỏi vực thẳm. Không yêu. Không ghét. Chỉ cần.
Đêm đó, lần đầu tiên Obito không gọi "Rin".
Chỉ là im lặng.
Anh ta không nói gì. Cũng không gọi tên ai. Chỉ siết chặt Kakashi đến nghẹt thở. Như thể muốn bóp nát một thứ gì đó trong lồng ngực.
Kakashi nằm bất động, cảm nhận từng chuyển động, không còn phản kháng. Không còn giãy giụa. Mắt nhìn lên trần nhà, thấy mạng nhện giăng giữa xà gỗ.
Anh hỏi:
— "Tại sao hôm nay cậu không gọi tên cô ấy?"
Obito dừng lại một nhịp.
— "... Vì hôm nay tôi nhớ mẹ tôi."
Câu trả lời khiến cả người Kakashi lạnh buốt. Anh không hỏi nữa. Vì biết, Obito – sau tất cả – cũng là một đứa trẻ sống sót từ địa ngục, với linh hồn lở loét và ký ức rách rưới. Cũng như anh.
Minato đang theo dõi.
Không phải theo dõi đúng nghĩa. Mà là chú ý. Bởi suốt ba năm qua, biểu hiện của Kakashi ngày một trầm trọng. Dù ngoài mặt, Kakashi vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ, vẫn là đội trưởng ANBU mẫu mực, thì trong mắt người thầy – ánh mắt đó chết rồi.
Có lần Minato thử hỏi:
— "Kakashi, dạo này em có ổn không?"
Kakashi trả lời như mọi lần:
— "Vẫn ổn, thầy."
Rồi cúi đầu, cười.
Nhưng nụ cười đó – không có hồn. Không có sinh khí. Chỉ có... sự chấp nhận.
Minato đã từng thấy ánh nhìn đó, khi nhìn một đứa bé được cứu khỏi chiến trường, người thân chết sạch, không còn nhà để về. Cái nhìn của người không còn nơi chốn.
Naruto bốn tuổi. Thằng bé lanh lợi, nghịch ngợm, giống y Kushina nhưng tóc vàng rực và đôi mắt xanh là bản sao hoàn hảo của Minato. Nhà họ Namikaze sống bình yên trong căn nhà nhỏ phía đông làng, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười.
Và chính vì vậy, Minato lại càng cảm thấy mâu thuẫn.
Bởi đứa học trò yêu quý từng kề vai sát cánh – Obito – lại ngày càng xa lạ. Còn Kakashi – từng là thiên tài của thế hệ – thì trượt dài trong bóng tối.
Một đêm, khi Minato đi tuần ngang khu nhà cũ của Uchiha, anh bắt gặp Kakashi bước ra từ đó. Áo khoác ANBU bị xé một mảng, bước chân loạng choạng.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kakashi chỉ khựng lại một giây. Rồi gật đầu chào, định đi.
— "Khoan đã." Minato gọi.
— "Thầy còn việc gì sao?"
Minato im lặng.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt trái Kakashi – con Sharingan đỏ rực vẫn chưa bao giờ tắt. Đôi mắt đó... giống Obito quá.
— "Em... vẫn ổn chứ?"
Kakashi cười. Nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, như một vết sẹo chưa lành.
— "Ổn. Chỉ là em... đang học cách chuộc lỗi thôi."
Minato muốn hỏi thêm. Nhưng cái cách Kakashi nói câu đó, nhẹ nhàng đến đáng sợ, khiến anh không dám động vào sự thật.
Sakura từng hỏi Tsunade:
— "Tại sao thầy Kakashi lúc nào cũng buồn vậy?"
Tsunade không trả lời ngay. Bà nhìn hồ sơ, rồi thở dài.
— "Vì thằng bé... đã chết từ lâu rồi."
Năm thứ tư.
Obito bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Anh ta không còn lạnh lùng tuyệt đối như trước. Thỉnh thoảng, khi Kakashi ngủ thiếp đi trên vai mình, Obito sẽ ngồi lặng một lúc lâu, đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo sau gáy anh. Có lần, anh ta thì thầm:
— "Nếu cậu chết... tôi sẽ giết cả làng này."
Kakashi không mở mắt, chỉ khẽ hỏi:
— "Vì tôi à?"
Obito im lặng rất lâu, rồi trả lời:
— "Không. Vì nếu cậu chết... tôi sẽ lại chỉ còn Rin trong đầu. Tôi không chịu nổi điều đó nữa."
Kakashi mỉm cười trong mơ màng:
— "Thì ra... tôi là địa ngục mới của cậu."
Obito không phủ nhận. Cũng không xác nhận. Chỉ ôm anh chặt hơn, như thể cả hai đều đang trôi giữa biển lửa.
Kakashi không còn ghét Obito.
Cũng không còn yêu.
Anh chỉ biết, mỗi khi bị chiếm đoạt, khi nghe cái tên Rin vang lên trong đêm, anh không còn khóc như trước nữa. Thay vào đó, anh thấy bình yên.
Có lẽ... vì tội lỗi đang được trả dần. Có lẽ... vì cảm giác bị giày vò khiến anh cảm thấy còn tồn tại. Có lẽ... vì anh biết, nếu rời xa Obito, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com