Chương 1: Điểm Khởi Đầu
________
Y xách con dao dính đầy máu, đứng trong Điện Thờ của ngôi đền. Thần linh ngã xuống dưới chân y, đôi mắt khép hờ, tròng mắt đỏ như máu đã mất đi ánh sáng. Trên ngực thần, máu thịt nát bấy, dòng máu đỏ vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ làn da xanh xao, mái tóc trắng, chảy lan đến tận chân y.
Y đã giết thần.
Y đã hoàn thành báo thù.
Y đã phá bỏ lời nguyền.
Y là anh hùng.
Y vô cảm cúi đầu xuống, nhìn thi thể thần nằm đó với nét mặt bình yên.
Bị thanh đao đâm xuyên tim, lưỡi dao xoáy sâu trong huyết nhục rồi rút ra, lẽ ra phải là cái chết đầy thống khổ. Vậy mà trên mặt thần không hề hiện vẻ đau đớn, đôi mày vốn luôn nhíu chặt nay lại giãn ra hoàn toàn, khóe môi thậm chí còn khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.
Đó là biểu cảm chỉ những người được giải thoát khỏi đọa đày vô tận mới có thể mang theo.
"Xoảng!" - Thanh đao rơi xuống đất.
Y loạng choạng bước tới vài bước, khuỵu xuống bên cạnh thi thể thần. Y cúi người xuống, áp mặt vào thân thể vẫn còn hơi ấm ấy, dán chặt môi lên vết thương rùng rợn kia, điên cuồng hút lấy, yết hầu phập phồng, ngấu nghiến nuốt trọn dòng máu nóng hổi.
Dưới chân núi, đám cây khô héo chợt hồi sinh, những búp hoa tím trên đỉnh cành bung nở, tỏa ra hương thơm chết chóc. Bữa tiệc cuồng loạn gián đoạn trong giây lát rồi lại tiếp diễn, những sinh vật hình người tiếp tục lao vào cắn xé nhau, tiếng gào thét vang vọng, máu thịt vung vãi khắp nơi. Kẻ chiến thắng kéo lê thân thể tan nát của con mồi, loạng choạng bò lên bậc thang dẫn vào đền thờ, ánh mắt dại đi trong cơn điên loạn.
Trên cao, vầng trăng tròn đỏ như máu như muốn rơi xuống, to lớn đến đáng sợ.
______
Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 5
Ngày 10 tháng 7, huyện Takaoka, tỉnh Kochi.
Kakashi một mình đứng trước trạm xe buýt.
Hai phút trước, chiếc xe buýt từ thị trấn Ochi đã vượt qua đoạn đường núi quanh co, đưa y đến nơi này. Tuyến xe này mỗi sáng xuất phát từ thị trấn Ochi, ghé qua hơn chục ngôi làng nhỏ rải rác trên núi, rồi quay trở lại bến đầu tiên vào buổi tối. Với sự phổ biến của xe riêng và việc người dân rời bỏ các làng núi ngày càng nhiều, dạo gần đây hiếm khi có người đi chuyến xe này. Hôm nay y là hành khách duy nhất.
Khi y đến gần chỗ ngồi của tài xế, ngỏ ý xin dừng ở trạm sắp tới, người đàn ông trung niên lùn mập vừa tập trung lái xe qua đoạn đường xóc nảy, vừa lơ đãng ngước mắt nhìn y với ánh mắt hơi kỳ quặc. Kakashi đã quá quen với những ánh mắt kiểu đó; mái tóc bạc, vết sẹo trên mắt trái, cùng chiếc khẩu trang mà y luôn đeo bất kể trời nóng hay lạnh, luôn khiến người khác chú ý.
Nhưng khi mở miệng, tài xế lại hỏi: "Cậu định đến Konoha à? Cậu sống ở đó hay có bạn bè gì ở đó sao?"
"Không. Tôi sống ở thành phố Kochi, cũng không quen ai quanh đây cả. Chỉ là muốn đến đó xem thử, chụp ít ảnh phong cảnh đời thường." Kakashi đáp, chỉ vào chiếc máy ảnh đeo trước ngực.
"Chụp ảnh? Vậy thì tôi khuyên cậu nên chọn chỗ khác thì hơn. Cái làng Konoha đó... kỳ quặc lắm! Dân làng ở đó chẳng mấy khi giao du với bên ngoài, cứ thần thần bí bí, ai mà biết họ đang làm trò gì! Còn có nhiều tin đồn không hay..."
Lúc đó xe đã dừng. Kakashi khoác ba lô leo núi lên vai, bước xuống xe buýt. Nghe tài xế nói câu cuối cùng, bước chân y hơi khựng lại, nhưng y không đáp lời. Thật ra, chính những "tin đồn không hay" đó mới là thứ đã thu hút y đến ngôi làng hẻo lánh này.
Giữa mùa hè oi bức, dù đã là bốn giờ chiều, mặt trời vẫn gay gắt đến mức khiến đầu óc người ta choáng váng. Kakashi lấy điện thoại ra, mở bản đồ để xác nhận vị trí của mình. Từ trạm xe buýt đến làng Konoha vẫn còn một quãng không ngắn; phải men theo con đường nhỏ phía sau, băng qua một con sông, vượt qua hai ngọn đồi thấp, rồi xuyên qua một cánh rừng... ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Y thở dài, cất điện thoại đi, rồi xoay người lên đường.
Tiếng động cơ xe máy vang lên phía sau mà y cũng chẳng ngoái đầu lại, chỉ nghĩ đó là người qua đường trên quốc lộ. Thế nhưng tiếng động cơ đó lại rẽ vào con đường nhỏ phía sau, mỗi lúc một gần hơn. Tiếng gọi của một người đàn ông vang lên: "Này, đằng đó ơi!"
Kakashi dừng bước. Gần như cùng lúc y quay đầu lại, chiếc xe máy cũng đuổi kịp và phanh lại bên cạnh. Người lái xe tháo mũ bảo hiểm ra.
Đó là một người đàn ông rất điển trai-khoảng ba mươi tuổi, tóc đen ngắn, đôi mắt to sáng, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng. Vết sẹo lớn trên má phải khiến hắn có chút vẻ ngang tàng, khó gần, nhưng nụ cười và giọng nói thân thiện của hắn lại xua tan cảm giác ấy ngay lập tức. "Cậu định đến Konoha à? Trông cậu không giống người trong làng."
"À... phải." Kakashi giơ máy ảnh lên, "Tôi là một nhiếp ảnh gia thích lang thang khắp nơi, chụp lại phong cảnh đời sống. Nghe nói vùng này có phong cảnh đẹp và những phong tục đặc biệt, nên tôi muốn ghé qua xem thử."
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ; ánh mắt dữ dằn vì vết sẹo cũng tan biến hẳn. "Hoan nghênh cậu! Từ đây đến làng vẫn còn xa lắm đấy, mà trời thì nóng thế này, cậu có muốn tôi chở giúp một đoạn không?"
Đây đúng là một lời đề nghị khiến người ta khó lòng từ chối. Kakashi chỉ ngập ngừng trong chốc lát rồi gật đầu: "Nếu không làm phiền cậu quá... thì nhờ cậu vậy."
"Không phiền chút nào đâu." Hắn đưa cho y chiếc mũ bảo hiểm. "Tôi tên là Uchiha Obito. Rất vui được gặp cậu."
"Hatake Kakashi. Rất hân hạnh."
Vượt qua cánh rừng rậm rạp, tầm nhìn bỗng mở ra. Dưới sườn dốc là những vườn cây ăn trái được trồng ngay hàng thẳng lối, con đường nhỏ cắt qua chính giữa, dẫn tới khu dân cư phía xa.
Ngôi làng tựa lưng vào dãy núi, lưng chừng núi thấp thoáng một quần thể kiến trúc, mái ngói đen, tường trắng, cột đỏ, nổi bật giữa nền xanh của cây cối. Đó là một ngôi đền.
"Quýt và cam của chúng tôi bán rất chạy ngoài thị trấn." Khi xe máy chạy ngang qua vườn cây, Obito tự hào nói với Kakashi. "Có muốn chụp vài bức ảnh không?"
Hắn nói thế nhưng chỉ giảm tốc độ chứ không dừng lại. Kakashi lúc đó chỉ đặt hờ tay lên vai hắn, nghe hắn nói thế thì đành phải rút một tay ra cầm máy ảnh, tay kia phải đưa ra phía trước, vòng qua eo hắn để khỏi bị xóc ngã khỏi xe.
Hắn mặc áo sơ mi ngắn tay mở cổ, bên trong chỉ có một chiếc áo ba lỗ đen bó sát lấy thân hình vạm vỡ. Hơi ấm cơ thể hắn xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới lòng bàn tay y, khiến Kakashi gần như có thể cảm nhận được từng múi cơ bụng. Mặt y bất giác đỏ lên, vội vàng bấm vài tấm rồi nhanh chóng rụt tay về.
"Trong làng có nhà trọ hay chỗ nghỉ nào không?" Để tránh bầu không khí ngượng ngùng, y vội vàng đổi chủ đề.
"Không có đâu, để tôi dẫn cậu đến văn phòng làng trước." Obito tăng tốc, đáp lời lớn qua gió, "Đến đó chào hỏi trưởng làng, ông ấy sẽ sắp xếp giúp cậu!"
Đến cuối vườn cây ăn trái, con đường trở lại bằng phẳng khi họ bước vào làng. Obito dừng xe máy lại, dắt bộ đi phía trước, Kakashi cũng vội vàng nhảy xuống từ phía bên kia, tránh cho cảnh tượng trở nên quá kỳ cục.
Thỉnh thoảng có người dân làng đi ngược chiều đến, người già thì vội vàng tránh sang một bên, giả vờ cúi đầu đi nhanh, song khi lướt qua vẫn kín đáo quan sát hai người; những người tầm tuổi họ thì lạnh nhạt, coi Obito như không tồn tại, chỉ ném ánh mắt đề phòng về phía Kakashi; chỉ có lũ trẻ là hồ hởi, vừa ríu rít chào "Anh Obito!" vừa tò mò liếc nhìn người đàn ông tóc bạc xa lạ.
Ghi lại những chi tiết ấy trong lòng, Kakashi im lặng quan sát khung cảnh xung quanh. Hai bên đường là những ngôi nhà của dân làng, vây quanh thành từng sân nhỏ, sắp xếp rất gọn gàng. Y chú ý thấy trong sân mỗi nhà đều trồng một loài cây kỳ lạ, cao cỡ hai ba tầng lầu, thân cây giống như những sợi dây leo xoắn lại thành bó, trên đỉnh có cụm lá lớn đỡ một nụ hoa tím khổng lồ.
"Làng này ít khách lạ đến à?" Y hỏi.
"Cái làng nhỏ xíu thế này, đường xá thì khó đi, khách lạ đến mới lạ đấy." Obito trả lời, giọng có phần ngập ngừng. Cô bé vừa rồi đưa hắn mấy viên kẹo, hắn bóc một viên bỏ vào miệng, rồi chìa phần còn lại cho Kakashi. Y chỉ khách sáo lắc đầu từ chối. "Ở thị trấn thỉnh thoảng có người tới thu mua trái cây, tiện thể làm thêm chút gỗ và da thú. Xe bưu điện thì chắc mỗi tháng mới đến một lần. Còn lại thì thỉnh thoảng có vài người như cậu vậy, dân du lịch bụi, thi thoảng cũng có một hai người ghé qua."
"Thế... thường thì họ ở lại bao lâu?"
Obito ngạc nhiên liếc nhìn y: "Tôi sao biết được? Nhiều lắm chắc cũng chỉ bốn, năm ngày thôi, ngắm phong cảnh đủ rồi thì đi." Hắn như chợt nhớ ra điều gì, bổ sung, "À mà cậu đến cũng đúng lúc đấy, hôm qua có một người tự xưng là cây bút viết du ký cũng vừa tới làng, chắc cậu còn gặp được anh ta đấy."
"Cây bút du ký sao...." Kakashi nghĩ thầm, tám chín phần mười là thân phận giả thôi. Nhưng ngoài mặt y chỉ ậm ừ một tiếng.
Làng Konoha không lớn lắm, họ vừa đi vừa trò chuyện lác đác, chẳng mấy chốc đã đến văn phòng làng. Trong sân có một người đàn ông đứng tựa vào tường hút thuốc, tóc dài ngang vai màu xanh nhạt lộ ra dưới khăn trùm đầu, phong cách ăn mặc khác hẳn dân làng nơi đây. Nghe thấy tiếng bước chân, gã ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cả hai người, rất nhanh đã dừng lại trên người Kakashi.
"Để tôi đi xem trưởng làng có ở đây không." Obito quay sang Kakashi nói rồi đi vào trong trước. Kakashi vẫn đang do dự không biết có nên theo vào hay không thì người đàn ông đội khăn đã dụi tắt đầu thuốc lá xuống đất, đi về phía y.
"Nhà văn du ký, Mizuki." Gã đi thẳng vào vấn đề, đưa tay ra.
Thì ra Obito nhắc đến chính là người này. Kakashi cũng đưa tay ra, khẽ bắt tay gã: "Nhiếp ảnh gia, Kakashi."
"Vừa đến hôm nay à?"
"Vâng, đúng vậy."
Đoạn đối thoại đột ngột ngắt quãng. Mizuki nhìn chằm chằm Kakashi, ánh mắt từ đầu xuống chân, rồi lại từ chân lên đầu, nhất là dừng lâu trên chiếc khẩu trang và vết sẹo ở mắt trái. Kakashi cố nén cảm giác muốn lùi lại; y vốn không thích bị người khác đánh giá kiểu đó, như thể gã đang cân nhắc xem trên người y có giá trị lợi dụng nào hay không.
Dù Mizuki đã rút ra kết luận gì trong đầu, rõ ràng y đã đạt tiêu chuẩn của gã. Gã nhanh chóng liếc quanh sân, xác nhận xung quanh không có người, rồi bước sát lại một bước. Thế nhưng đúng lúc gã định mở miệng thì bên trong vọng ra tiếng gọi của Obito: "Vào đi, Kakashi!"
"Xin lỗi, chắc là họ đang gọi tôi rồi." Kakashi lập tức rút tay về, mỉm cười với Mizuki, trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Gã này nhìn cứ mờ ám thế nào ấy, y thật sự không muốn dây dưa nhiều.
Y nhanh chân bước vào trong công sở, lần theo giọng của Obito đến căn phòng phía trong.
Obito đang đứng cạnh hai ông già. Hắn giới thiệu với y: ông lùn nhỏ tuổi hơn là trưởng làng Sarutobi Hiruzen, đã gần bảy mươi, lưng hơi còng, lúc nào cũng ngậm điếu tẩu. Còn người kia là trợ lý Shimura Danzo, mặc bộ kimono đen nghiêm trang, hai tay xương xẩu nắm chặt cây gậy. Khác hẳn với vẻ ôn hòa của Hiruzen, Danzo chẳng thèm che giấu ánh mắt xa cách và đầy cảnh giác khi nhìn Kakashi; hoặc có khi, cái thái độ bài xích đó không chỉ dành cho người ngoài-Kakashi còn để ý thấy bầu không khí giữa lão và Obito cũng chẳng mấy hòa thuận.
"Căn nhà bên Dốc Linh Đạo bỏ trống lâu nay, để Kakashi ở đó cũng được." Sau vài câu khách sáo ngắn gọn, khi nói đến chuyện sắp xếp chỗ ở cho y, Obito đề xuất, "Gần chỗ của tộc Uchiha, nếu cần giúp đỡ thì tôi tiện qua luôn."
Hắn định... ở cạnh y suốt mấy ngày này sao? Kakashi thoáng liếc sang Obito.
"Ừm, chỗ đó cũng được." Hiruzen nhấp một hơi thuốc tẩu, trầm ngâm nói, "Đúng là nhà đó giữ gìn tốt, tiếp khách cũng hợp lý."
"Cảm ơn ông." Kakashi gật đầu cảm kích.
"Cho hỏi chi phí lưu trú bao nhiêu ạ?"
Hiruzen cười xòa, khoát tay: "Không cần đâu, vốn cũng chẳng có ai ở. Chỉ cần cậu giữ gìn sạch sẽ, dọn dẹp gọn gàng trước khi rời đi là được rồi."
"Vậy quyết định vậy nhé!" Obito cười hớn hở.
"Ừm." Hiruzen gật đầu. "Danzo, ý ông thế nào?"
"Nếu Kakashi tuân thủ quy định của làng, không đụng chạm đến những điều cấm kỵ của Konoha, tôi không có ý kiến." Danzo vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Lão liếc sang Obito, ánh mắt híp lại, giọng nói chua chát, "Tiện thể cũng coi như cho Obito chút việc làm... nhất là lúc này mọi người ai cũng đang bận rộn. Làm hướng dẫn viên cho người ngoài dù sao cũng hơn là lảng vảng khắp làng chẳng làm được tích sự gì."
Nụ cười trên mặt Obito tắt lịm. Hắn nhìn Danzo, vết sẹo trên mặt bất giác hiện rõ vẻ dữ tợn.
"Khụ, khụ!" Trước khi không khí trở nên căng thẳng hơn nữa, Hiruzen vội ho khan mấy tiếng, ngăn một cuộc khẩu chiến sắp nổ ra. "Vậy thì cứ vậy đi. Obito, nhớ tiếp đón khách cẩn thận."
"...Vâng, trưởng làng." Obito liếc Danzo, ánh mắt sắc lẹm, rồi thái độ dịu lại, quay sang Kakashi cười gượng. "Chúng ta đi thôi."
Hai người ra khỏi công sở. Mizuki vẫn đứng ngoài cửa, thấy họ cùng ra thì nhíu mày, không đến bắt chuyện nữa.
Obito trút cơn bực bội nhanh như gió thoảng. Lúc hai người ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn rồi cùng đi về nhà của Kakashi, hắn lại hoạt bát, hào hứng giải thích về Konoha: làng có hơn trăm hộ dân, trong đó gần một nửa là người cùng tộc với hắn, sống rải rác hai bên con Dốc Linh Đạo, phía sau là đền thờ núi Nanga; trường tiểu học duy nhất nằm ở phía đông, chỉ có hai giáo viên là hai vợ chồng họ Namikaze, con trai họ là Naruto, một đứa trẻ rất đáng yêu; những cây thực vật lạ trồng trước nhà mọi người gọi là Thần Thụ, tượng trưng cho nữ thần Kaguya mà đền thờ Nanga thờ phụng-ngày mai đi đền, hắn có thể kể cho y nghe kỹ hơn.
Căn nhà nằm ở phía nam thấp trũng của làng, ra khỏi cổng quẹo phải là tới Dốc Linh Đạo, dẫn thẳng lên đền Nanga. Trên cột cổng treo bảng tên nhưng đã mất chữ, không rõ chủ cũ họ gì tên gì. Vườn cỏ mọc um tùm, không trồng Thần Thụ như những nhà khác, chỉ có một khoảnh đất màu nâu xám nằm lạc lõng ở góc vườn.
"Nhà này người ta dọn đi từ lâu, từ đó đến giờ cũng chẳng liên lạc gì với làng. Theo luật Konoha, coi như họ tự động từ bỏ quyền sở hữu nhà cửa." Obito kéo cửa giấy cũ kỹ, cười giải thích, "Điện nước trong làng quản lý tập trung, nhà tuy hơi cũ nhưng ở tạm vài hôm thì không vấn đề gì. Vào đi!"
Thì ra làng Konoha cũng có người dọn đi hẳn sao... Y thầm nghĩ, đây có thể là một manh mối đáng để điều tra. Kakashi cảm ơn rồi bước vào cửa chính.
Khác hẳn với vườn cỏ hoang ngoài kia, bên trong nhà sạch sẽ hơn y tưởng rất nhiều, rõ ràng có người quét dọn thường xuyên. Nội thất đầy đủ, thậm chí còn có mấy bức tranh treo tường không biết là của chủ cũ hay làng chuẩn bị để đón khách như y.
"Nhà này tốt thật, cảm ơn cậu." Đặt hành lý xuống căn phòng gần cửa ra vào, y quay lại nhìn Obito, chân thành nói lời cảm ơn. "Chiều nay cậu giúp tôi nhiều quá... thật chẳng biết cảm ơn sao cho đủ."
"Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà!" Obito cười rạng rỡ. "Cậu đi từ thành phố tới chắc mệt lắm rồi, tối nay nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi qua đón cậu đi đền thờ-chỗ đó không thường mở cửa cho khách, không có tôi dẫn chắc cậu vào cũng chẳng hiểu gì. Sáng tham quan đền xong thì trưa tôi dẫn cậu ra trường học, giới thiệu với thầy Minato. Chiều rảnh thì tha hồ chụp ảnh phong cảnh..."
"Khoan đã, Obito." Thấy hắn hăng hái xếp lịch cho y như vậy, Kakashi liền ngăn lại. Obito đúng là giúp y rất nhiều, nhưng cả hai mới quen chưa đầy ba tiếng, nhiệt tình tới mức này cũng hơi kỳ lạ. Nghĩ đến mấy lời đồn đại về làng này, y không thể không cảnh giác. "Tôi không có ý gì đâu, chỉ là... cậu cũng có việc riêng của mình chứ? Không cần cả ngày kè kè theo tôi thế đâu."
Nghe vậy, khí thế hừng hực của Obito như quả bóng bị chọc thủng, "phụt" một phát xẹp lép. Hắn thõng vai, vẻ mặt trông buồn thiu; Kakashi còn tưởng mình đang nhìn thấy một con chó lớn cụp tai cụp đuôi.
"...Tôi chẳng có việc gì làm cả." Hắn cúi đầu nhìn đất, giọng nhỏ xíu. "Nhiều lắm cũng chỉ thỉnh thoảng giúp thầy Minato trông lớp, làm việc vặt, hoặc chơi với lũ nhỏ khi thầy cô bận. Nghe thì ngại thật, nhưng tôi cũng lâu lắm rồi mới được nói chuyện nhiều như hôm nay... Thế mà lại làm phiền cậu. Xin lỗi nhé, Kakashi."
Một người đàn ông cao lớn, nhìn như vai phản diện trong phim xã hội đen, lúc này lại cúi đầu ủ rũ, thốt ra mấy câu "tôi chẳng có việc gì làm" với "tôi chẳng có bạn bè", cảnh tượng này đúng là đòn sát thương trí mạng. Dù có tỉnh táo đến đâu, Kakashi cũng khó lòng không mềm lòng. Nghĩ đến việc dân làng ai cũng lảng tránh hoặc phớt lờ hắn, y càng thêm nghi ngờ-nhưng rồi cuối cùng vẫn không kìm được mà mềm lòng.
"Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi." Sau một hồi ngập ngừng, y bước tới, đứng trước mặt Obito. Y định bắt tay an ủi, nhưng thấy hơi ngại, đành ho khẽ rồi vụng về vỗ nhẹ lên vai hắn. "Tôi chỉ sợ làm lỡ việc của cậu thôi. Tôi là người lạ nước lạ cái, có được cậu lo lắng giúp đỡ như vậy tôi mừng còn không kịp, sao lại thấy phiền chứ? Nếu cậu cũng thích đi cùng tôi thì càng tốt."
"Tất nhiên là tôi thích rồi!" Mặt Obito lập tức sáng bừng lên như chó lớn vẫy đuôi phành phạch. Hắn nắm lấy tay Kakashi từ trên vai mình, siết chặt. "Cậu yên tâm, mấy ngày ở Konoha này cứ để tôi lo cho, đảm bảo cậu đi đâu cũng vui!"
"Ha ha... Vậy thì nhờ cậu nhé."
Hai người bàn thêm một chút về lịch trình và giờ giấc sáng mai, rồi Obito đứng dậy cáo từ. Kakashi tiễn hắn ra tận cửa, nhìn hắn cúi người xỏ giày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hơi buồn cười mà cũng có chút ấm áp. Thôi kệ, y nghĩ, cũng không nên mặc định ai cũng có mưu đồ gì. Có khi Obito chỉ là người nhiệt tình mà thôi.
Huống hồ năm đó hắn mới mười hai, mười ba tuổi, chắc chắn không dính dáng gì đến chuyện kia...
Trong lúc y còn đang miên man suy nghĩ, hắn đã xỏ giày xong, đứng thẳng dậy, tay đặt lên cánh cửa kéo. Kakashi còn đang định chờ hắn lên tiếng tạm biệt để y cũng có thể nói một câu "mai gặp", thì bất ngờ thấy người đàn ông tóc đen hơi nghiêng đầu, đột ngột hỏi:
"Ánh trăng màu gì vậy?"
...Hả?
Kakashi lập tức sững người. Câu hỏi này đến quá bất ngờ, nghe chẳng có ý nghĩa gì, mà giọng hắn thì tự nhiên đến mức lạ lùng, lại bình thản quá mức, khiến nó càng trở nên kỳ quặc. Nếu không hoàn toàn chắc chắn đầu óc mình vẫn bình thường, thính giác cũng chẳng có vấn đề gì, y hẳn đã nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.
Cảm giác như thế giới bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo, một câu hỏi sai lạc, ở một thời điểm sai lạc, được thốt ra từ một người sai lạc.
Trong phòng im phăng phắc. Hắn chầm chậm xoay người lại, đối mặt với Kakashi.
Trời đã hơn sáu giờ rưỡi. Tiền sảnh chưa bật đèn, chỉ có ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua cửa sổ bên cạnh. Hắn đứng trong vệt sáng lờ mờ ấy, nhìn thẳng vào Kakashi, đôi đồng tử đen láy lớn và tròn gần như biến thành hai hố sâu hun hút, không thấy đáy.
Ánh mắt chạm nhau, trong lòng Kakashi bỗng dâng lên một cơn ớn lạnh khó hiểu, cơ thể y vô thức căng cứng lại.
"Nếu không có ta ở đó, đừng nhận bất cứ đồ ăn hay nước uống nào từ ai khác, dù là người ngươi tin tưởng nhất cũng không được." Giọng hắn vẫn đều đều, không chút gợn sóng, nhưng mỗi chữ thốt ra lại như từng cơn lạnh buốt thấm sâu vào xương tủy y. "Sau khi trời tối, hãy ở yên trong nhà, đóng kỹ cửa sổ và cửa ra vào. Dù có thấy hay nghe thấy gì, cũng đừng bước ra ngoài."
"Hãy luôn cảnh giác, Kakashi."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com