Chương 10: Dấu Hiệu
_____
Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 5
"...Tổng hợp lại, tổ điều tra có cơ sở để suy đoán rằng mười người mất tích khả năng cao đã bị sát hại. Hung thủ rất có thể là người dân trong thôn Konoha, và hành vi phạm tội được thực hiện bởi nhiều người. Trưởng thôn, phó thôn, cùng với tư tế của đền thờ đều có khả năng là người biết rõ sự tình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công tác điều tra hiện tại đang rơi vào bế tắc, chưa tìm được manh mối rõ ràng. Tổ điều tra sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể tại dãy Nanga, đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra và thu thập thông tin từ người dân trong thôn."
Thoát khỏi trang báo cáo nội bộ của cảnh sát, y ngả lưng ra sau ghế, khẽ thở ra một hơi dài. Đôi mắt rời khỏi màn hình điện thoại, y nhắm lại hai mắt khô rát, bóp nhẹ sống mũi, rồi đứng dậy rời khỏi ghế, duỗi người cho giãn các khớp đã cứng đờ vì ngồi quá lâu.
Hôm nay là ngày đầu tiên y bước vào thôn Konoha với thân phận nhiếp ảnh gia. Nếu nói là khởi đầu cho một cuộc điều tra thì cũng coi như không tệ: y đã làm quen được với một người địa phương tên là Uchiha Obito — nhờ hắn mà y được đi nhờ xe, đỡ phải cuốc bộ, lại còn được giới thiệu với trưởng thôn, được sắp xếp chỗ ở miễn phí. Không chỉ vậy, người này còn rất nhiệt tình kể cho y đủ chuyện trong thôn, thậm chí còn chủ động hẹn sáng mai dẫn y đến tham quan đền Nanga.
Mọi thứ diễn ra trơn tru ngoài mong đợi. Vốn dĩ Konoha nổi tiếng là khép kín, bài xích người ngoài, y đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị ghẻ lạnh khắp nơi, thậm chí còn đem theo cả túi ngủ và lều dã chiến. Nào ngờ chỉ vì tình cờ gặp Obito ở trạm xe buýt, sau đó mọi việc đều thuận lợi một cách đáng ngờ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của y.
Tuy nhiên... vẫn có một chuyện khiến y bận tâm.
Kakashi nhớ lại lần đầu tiên gặp Obito. Ngay khoảnh khắc người đàn ông tóc đen tháo mũ bảo hiểm xuống, hai người ánh mắt giao nhau, một cơn đau nhói đến mức như bị dao đâm bỗng nhiên xuyên qua bụng y. Y còn chưa kịp thốt một lời nào, đã đau đến mức phải khụy gối ôm bụng, khiến Obito giật mình hoảng hốt, vội vàng nhảy khỏi xe, cuống cuồng muốn đưa y tới trạm xá trong thôn.
Chiếc xe máy gào rú phóng băng qua sườn dốc, lướt qua cầu đá, lao thẳng vào rừng cây. Obito thỉnh thoảng quay đầu lại hét điều gì đó với y, nhưng tiếng nói bị gió tạt tơi tả, nghe không rõ. Kakashi rúc người lại, ngồi phía sau hắn, bị cơn đau dữ dội hành hạ đến mức kiệt sức, đầu óc choáng váng, suýt chút nữa bị văng khỏi xe mấy lần do đường rừng xóc nảy.
"Cậu ôm chặt lấy tôi một chút không được sao? Lỗ tai cây hay gì?!" Obito tức tối quát khi bị y làm nghiêng tay lái suýt đâm vào gốc cây.
Hắn giảm tốc độ, đưa tay ra sau kéo lấy một cánh tay của y, ép chặt vào eo mình. Đúng lúc đó, một điều kỳ lạ xảy ra: cơn đau đột nhiên dịu đi đôi chút.
Khi xe phóng khỏi khu rừng, lao vào vườn cây ăn quả, Kakashi mới nhận ra ý thức mình đã tỉnh táo trở lại. Y nhận ra bản thân đang gắt gao ôm chặt eo Obito, thậm chí má còn áp sát lưng hắn. Đến lúc hai người dừng lại ở trạm xá, y đã hoàn toàn hồi phục, chẳng còn chút cảm giác đau đớn nào. Cơn đau đến bất thình lình, rồi lại biến mất kỳ quái, nếu không phải áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh còn đang dán vào lưng, y suýt nữa đã cho rằng mình bị ảo giác.
Trước mặt nữ bác sĩ tóc tím sẫm, lạnh lùng và nghiêm nghị kia, Kakashi ú ớ hồi lâu mà vẫn không thể diễn tả chính xác được cơn đau ấy đến như thế nào, biến mất ra sao. Cuối cùng, nhờ Obito ngoan ngoãn năn nỉ, bác sĩ mới kê cho vài loại thuốc trị đau bụng cấp tính rồi thẳng tay đuổi hai người ra khỏi phòng khám.
Chuyện này là gì vậy? Một điềm báo tương lai? Obito là sao hung của y, hay là quý nhân cứu mạng? Quay lại hiện tại, Kakashi bật cười khổ, lắc đầu, thong thả bước về phía cửa sổ. Đúng là tới nơi quái dị như thế này, ngay cả y cũng trở nên đa nghi đến vậy. Tốt hơn hết là sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi đây, về lại thành phố tìm một ngôi đền nghiêm chỉnh để giải vía còn hơn...
Trong lúc suy nghĩ, y đã đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Có vẻ dân thôn Konoha ít khi ra ngoài vào ban đêm, cả ngôi làng chìm trong ánh trăng trong vắt, yên tĩnh đến lạ thường. Trước lúc chia tay lúc hoàng hôn, Obito từng cảnh báo y phải ở yên trong nhà vào ban đêm — còn hù y một phen hết hồn — nhưng thật lòng, y chẳng thấy có lý do gì khiến người ta nhất thiết phải ở lì trong phòng.
Có lẽ đây là quy định dành riêng cho người ngoài, để đề phòng có kẻ có dã tâm thừa đêm tối làm điều xấu, khiến làng bị liên lụy? Nghiêng người sát vào kính, Kakashi quan sát sân nhỏ phía dưới. Nhưng chỉ nói miệng thì ích gì... chẳng lẽ họ còn cử người canh y suốt đêm sao?
Khi vừa nghĩ đến đây, đột nhiên từ một góc cực kỳ khuất tầm mắt, y trông thấy bóng người in trên nền đá ngoài hiên, ngay dưới ánh trăng rọi xuống từ mái nhà.
Lông tơ toàn thân dựng đứng, y giật lùi khỏi cửa sổ như bị điện giật, vội vàng lao tới bàn học tắt ngọn đèn bàn đang sáng. Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn, Kakashi đứng yên tại chỗ, nghe rõ tiếng tim mình nện thình thịch như trống trận trong lồng ngực.
...Có người đang giám sát y?
Tại sao? Chẳng lẽ những suy đoán vẩn vơ khi nãy của y lại là thật? Hay là dân làng ở đây cũng biết vụ án mất tích đang bị khơi lại, nên cảnh giác với người lạ hơn trước?
Chiếc điện thoại vẫn nằm trên bàn. Y đưa ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, con số "11:59" hiện lên trong ánh sáng xanh nhạt. Kakashi đứng bất động thêm một lúc nữa, đến khi màn hình điện thoại tối hẳn, y mới rón rén cởi giày, bước thật nhẹ tới gần cửa sổ.
Qua tấm rèm mỏng, y từ từ nghiêng người về đúng góc nhìn ban nãy, ngó ra sân trước nhà. Ánh trăng vẫn sáng rõ như cũ, nhưng điều khiến y bất ngờ là bóng người kia—kẻ vừa nãy đứng lặng thinh trên mái nhà—đã hoàn toàn biến mất.
Không phải ảo giác. Kakashi chắc chắn. Y kiểm tra lại lần nữa từ mọi góc độ có thể, nhưng sân nhà giờ đây chỉ còn những khóm cây lặng yên trong gió, không còn một bóng người nào.
Cuối cùng, y đành từ bỏ. Nhưng để phòng thân, y vẫn xuống bếp lấy con dao làm bếp, lót dưới gối rồi mới nằm xuống giường mà không thay đồ ngủ.
Có còn hơn không.
⸻
Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 4
Chuyến đi đến đền Nanga chẳng mang lại cho Kakashi mấy điều thú vị. Dù Obito – người đưa y đến đây – cũng chia sẻ vài chuyện về làng và đền thờ, nhưng suy cho cùng, những gì y thu được chẳng giúp ích bao nhiêu cho cuộc điều tra.
Điều duy nhất có thể gọi là "thu hoạch thêm", là Kakashi đã hiểu thêm một chút về Uchiha Obito. Rằng hắn đang giữ một vị trí trong đền thờ, tên gọi là "Nguyệt Sứ".
Buổi trưa, hai người đến ăn cơm ở nhà của gia đình Namikaze, vốn là bạn thân của Obito. Cả hai vợ chồng – Minato và Kushina – đều là giáo viên tiểu học ở làng. Con trai họ, Naruto, là một cậu bé hoạt bát và đáng yêu. Giống như Obito, ba người họ đều đối đãi với y cực kỳ niềm nở, không chút nào giống với ấn tượng "kín đáo và bài xích người ngoài" của dân làng Konoha trước đây.
Sau bữa trưa, Obito đi cùng Minato và Kushina đến trường giúp việc, còn Kakashi thì cùng Naruto đi dạo quanh làng và vườn trái cây. Lúc đó, y cũng thử thăm dò thằng bé vài câu về chuyện mất tích năm xưa, nhưng đúng như y dự đoán – chẳng có thông tin gì hữu dụng.
Khi hai người quay lại làng, họ tình cờ gặp một người mà Kakashi đã thoáng thấy hôm trước ở văn phòng làng – Mizuki – một du khách balô đến làng trước y một ngày.
Thẳng thắn mà nói, Kakashi không có ấn tượng tốt với Mizuki.
Gã đàn ông đó có đôi mắt như cái thước đo, nhìn ai cũng như đang tính toán điều gì. Thế nhưng, khi Mizuki gợi ý muốn nói chuyện riêng, y suy nghĩ chốc lát rồi vẫn quyết định chấp nhận. Y dặn Naruto đi trước.
Dù Obito và gia đình Namikaze có nhiệt tình đến mấy, họ vẫn là dân bản địa của làng. Nếu hỏi quá sâu về vụ án năm xưa, chưa chắc họ đã chịu nói thật – tệ hơn, có thể họ sẽ thay đổi thái độ, để lộ bộ mặt khác. So với họ, dù Mizuki không đáng tin, ít nhất hai người cũng là "người ngoài", có thể trao đổi.
Kakashi thừa hiểu, Mizuki chắc chắn không tin y chỉ là một nhiếp ảnh gia đi săn đề tài – giống như y cũng chẳng tin Mizuki thực sự là một nhà văn du ký. Nếu bản thân y vì vụ mất tích mà tới đây, thì chẳng có gì lạ nếu cũng có những người khác ngửi thấy mùi cơ hội và mò tới vì cùng lý do.
Quả nhiên, Mizuki đã đưa ra lời mời táo bạo đến mức điên rồ:
"Đêm mai tôi định lén vào đền Nanga, xem thử đám nhà quê này giấu cái gì trong chính điện. Cậu có đi không?"
Không khó để đoán ra – cốt lõi của bí ẩn Konoha chính là đền thờ này. Chính vì vậy, dân làng mới lập đủ thứ cấm kỵ xoay quanh nó. Nếu hai kẻ lạ mặt lén vào đền giữa đêm, lại còn đụng đến chính điện, một khi bị bắt gặp, chắc chắn sẽ bị trừng phạt thảm khốc.
Chỉ vì một bài phóng sự mà mạo hiểm như thế, rõ ràng là không đáng.
Hơn nữa, y là do Obito đưa vào làng. Nếu y chọc giận dân làng, thì người đầu tiên bị vạ lây sẽ là Obito. Obito vốn đã ở vào một vị trí nhạy cảm trong làng, y sao có thể vong ân phụ nghĩa, đổ thêm dầu vào lửa?
Xin lỗi, tôi không thể đi được — y vừa mở miệng định từ chối, thì một cơn sợ hãi khủng khiếp như sấm sét đánh thẳng vào y.
Thế giới trước mắt đột ngột đảo lộn.
Cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, y không thể nói thành lời, chỉ bật ra một tiếng rên rỉ như bị siết cổ đến gần chết. Tim đập dồn dập như trống trận, toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn ra như tắm, và tai y vang lên những tiếng rít cao như còi báo động.
Đến khi y tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đang nửa ngồi nửa dựa vào một gốc cây ăn quả – nhờ vào cái cây ấy mà y chưa ngã sấp mặt xuống đất. Mizuki lúc này đã lùi ra xa vài bước, nhìn y chằm chằm, ánh mắt đầy kinh hoàng như thể vừa thấy ma:
"Tôi gọi mấy tiếng mà cậu chẳng đáp gì hết! Vừa nãy cậu bị làm sao thế?"
Tiếng rít vẫn còn văng vẳng trong tai. Kakashi thở dốc hai hơi thật sâu, cuối cùng cũng cảm giác máu lại lưu thông trong hai chân.
"Không sao..." Y lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi gốc cây, lấy lại thăng bằng. "Chắc là hoa mắt chóng mặt thôi... dạo này tôi mất ngủ ấy mà."
Mizuki nhìn Kakashi chằm chằm với vẻ đầy nghi hoặc. Mãi đến khi nghe thấy câu "không ngủ được" cuối cùng, gã mới như chợt hiểu ra điều gì, vẻ mặt thoáng hiện nét hoảng hốt, rồi nghi vấn cũng giảm đi ít nhiều. Gã lại ghé sát, hạ giọng hỏi lần nữa:
"Vậy... rốt cuộc cậu có đi không?"
Kakashi đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Mizuki.
Cơn đau bụng khi lần đầu gặp Obito... cũng giống như cảm giác cận kề cái chết vừa rồi, có lẽ đều là những dấu hiệu báo trước điều gì đó.
"...Được." Cuối cùng y chậm rãi gật đầu. "Tôi sẽ đi với anh."
Hai người lại bàn thêm đôi chút, ấn định sơ lược thời gian và địa điểm gặp mặt, rồi tạm chia tay. Mizuki nói sẽ ra ngoài làng để kiểm tra lối rút lui, còn Kakashi thì quay thẳng về chỗ ở.
Trong lòng y vẫn còn sót lại nỗi bàng hoàng, xáo trộn đến mức tâm trí không yên. Y không chắc lựa chọn của mình là đúng hay sai, nhưng giữa ngôi làng kỳ dị này, y thà tin vào những điềm báo mơ hồ kia còn hơn. Hơn nữa, lời đã hứa như bát nước hất đi, một khi đã gật đầu đồng ý với Mizuki, y không thể lật lọng. Người đàn ông đó đã cố ý để y thấy khẩu súng của mình — không chỉ để chứng minh cho sự bảo vệ về vũ lực, mà còn như một lời đe dọa ngấm ngầm.
Thế nhưng, hành động này lại chẳng khác nào một sự phản bội đối với lòng tin mà Obito dành cho y. Nhớ đến nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt đen lấp lánh kia, Kakashi cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, không thể nuốt trôi bữa tối, cũng chẳng ngồi yên nổi. Gắng gượng ghi chép lại những chuyện xảy ra trong ngày, y liền bực bội rời khỏi phòng, đi khắp nhà, lần lượt mở từng cánh cửa đã khép.
Nếu trưởng làng và Obito đã sắp xếp để y ở đây, thì tức là cũng không quá để tâm chuyện y đi loanh quanh xem xét. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ xâm nhập đền thờ trái phép, còn bận tâm gì chuyện giữ ý nữa chứ? — Y tự nhủ một cách buông xuôi.
Nhưng Kakashi hoàn toàn không ngờ, hành động bộc phát lần này lại khiến y vô tình bóc trần một bí mật đã bị vùi lấp suốt gần ba mươi năm.
Khi đọc đến những trang nhật ký ký tên "Sakuma Aya" giấu trong hộc bí mật trên giá sách, ngoài nỗi đau xót thấu tim vì những gì mẹ mình từng trải qua, Kakashi còn rơi vào cơn mơ hồ và bối rối đến cực điểm. Mẹ y vậy mà lại là người bản xứ ở Konoha? Hóa ra đây là quê hương của bà? Sau khi mẹ mất, gia đình Hatake liệu có còn giữ liên hệ với ai ở Konoha không — chẳng hạn như "dì Megumi" kia? Giờ bà ấy đang ở đâu? Những ký ức tuổi thơ đã mất và cái chết bất ngờ của cha y... có liên quan đến góc khuất của làng này không? Có dính dáng đến vụ mất tích năm xưa?
Một khi chuỗi nghi ngờ đã bắt đầu, thì trước khi có được sự phủ nhận rõ ràng, nó sẽ không dễ dàng biến mất. Kakashi ngồi chết lặng bên bàn viết, đầu óc rối như tơ vò, những giả thiết liên tục hiện lên. Việc y chuyển đến sống trong căn nhà này... có thực sự chỉ là ngẫu nhiên? Obito ngay từ đầu đã biết y là ai, nên mới ân cần như vậy? Nhưng nếu vậy, tại sao hắn lại giả vờ như chưa từng gặp y trước đây? Gia đình Minato thì sao? Còn có ai khác nhận ra y không?
Y có nên thẳng thắn với Obito vào ngày mai, hỏi cho ra lẽ không — ý nghĩ đó vừa lướt qua, liền khiến y do dự. Về mặt tình cảm, y muốn tin rằng Obito thật lòng với mình, nhưng lý trí lạnh lùng vốn có khiến y luôn giữ lại một phần cảnh giác, không thể dễ dàng trao lòng tin khi chưa nắm đủ thông tin. Hơn nữa, y đã hẹn với Mizuki vào tối mai — nếu y và Obito thực sự là cố nhân gặp lại, thì việc y hành động sau lưng hắn chẳng khác nào đâm một nhát chí mạng, khiến hắn còn đau lòng hơn cả khi thốt lên câu: "Tôi đã luôn rất cô đơn."
Nghĩ vậy, y lại thấy việc không truy cứu, thậm chí cứ tự cho rằng đằng sau nụ cười của Obito nhất định còn ẩn giấu bộ mặt hiểm ác khác, dường như mới là cách hợp lý để y biện minh cho hành động đột nhập đền thờ, bớt đi phần tội lỗi. Nhưng nếu đã mang tâm niệm như vậy, thì người đầu tiên nên tự khinh bỉ chính là y đây.
"Bzzz — bzzz —"
Âm thanh rung nhẹ của điện thoại khiến Kakashi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Y tắt đèn, cầm điện thoại lên, rồi rón rén bước tới bên cửa sổ. Khẽ vén một khe nhỏ của tấm rèm chắn sáng, y nheo mắt nhìn ra ngoài, chọn đúng góc độ y đã quan sát từ hôm qua.
Để kiểm chứng giả thuyết của mình, trước khi đi ngủ tối qua, y đã cài hai chuông báo thức cách nhau vài phút.
Bóng người trên mái nhà vẫn in rõ trên phiến đá trước cửa, hoàn toàn bất động như hình nộm. Nhét điện thoại vào túi quần, Kakashi kiên nhẫn chờ đợi.
Một phút. Hai phút. Ba phút.
Đúng 0:00, điện thoại lại rung lên lần nữa, nhưng lần này tiếng rung bị lớp vải mềm hút hết. Kakashi nín thở, căng mắt nhìn. Một lát sau, bóng người cuối cùng cũng có phản ứng — trước là vươn vai như giãn gân cốt, rồi... bất ngờ duỗi thẳng hai chân, nhảy phắt xuống dưới.
Tiếng hít thở khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chỉ dựa vào bóng lưng, Kakashi đã biết người kia là ai. Dù bộ đồ đã khác hẳn, nhưng y vẫn chắc chắn trăm phần trăm với phán đoán của mình.
Nhưng... vì sao chứ?
Dưới ánh nhìn chăm chú của y, Uchiha Obito nghiêng đầu, ngoái lại nhìn cánh cổng nhà họ Sakuma. Khi ấy đã là nửa đêm, trăng lên cao, từ vai trở lên của hắn lộ ra khỏi bóng tối, một bên mặt tắm trong ánh sáng bạc lạnh lẽo, hiện rõ mồn một. Kakashi nhìn thấy vết sẹo quen thuộc, và cả biểu cảm u ám, xa cách—chưa từng xuất hiện trên gương mặt ấy vào ban ngày.
Ánh mắt y vừa rơi vào con ngươi đỏ quái dị kia thì Obito như cảm nhận được có người đang nhìn trộm, lạnh lùng liếc sang, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cắt. Trước khi hai ánh mắt kịp chạm nhau, Kakashi đã vội buông rèm, xoay người lùi khỏi cửa sổ, tựa lưng vào tường, tim đập như trống trận.
Y không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Có thể ngay giây tiếp theo, Obito – kẻ hoàn toàn khác với ban ngày – sẽ đạp cửa xông vào, ép y đến đường cùng, rút con dao sau lưng ra, đâm thẳng vào thân thể y.
Ban ngày hắn là người bảo vệ và giúp đỡ, nhưng nếu đêm xuống, y lỡ nhìn thấy mặt khác u tối, nguy hiểm của hắn, thì rất có thể y sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống—chẳng lẽ đó mới là ý nghĩa thực sự của cơn đau bụng dữ dội tối qua?
Kakashi vẫn đứng yên tại chỗ, vừa sợ hãi, vừa mơ hồ mong đợi bước tiếp theo của Obito. Nhưng hắn không hề xông vào. Đợi đến khi y lấy lại dũng khí, lần nữa vén rèm nhìn ra ngoài, trong sân đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông tóc đen nữa.
⸻
Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 3
Sáng hôm sau.
Obito đến đúng hẹn, mang theo đầy đủ dụng cụ câu cá, dáng vẻ hào hứng như sắp sửa đi phô trương tài nghệ. Hắn vẫn sôi nổi, ánh mắt thẳng thắn, nụ cười chân thành. Hắn không hề nhắc đến chuyện đêm qua, cứ như tất cả chỉ là giấc mơ của riêng Kakashi. Vậy nên y cũng giả bộ như không có gì, nhanh chóng chỉnh trang xong xuôi rồi cùng hắn rời khỏi nhà.
Trong đầu y đã vạch ra kế hoạch đại khái cho những gì sắp nói và làm.
Trời còn sớm, nắng chưa gắt lắm, vẫn chịu được.
Hai người rời làng từ phía tây, đến một vũng nước cạn bên sông Nanga ở phía nam. Họ ngồi xuống một tảng đá nhô ra mép bờ, tán gẫu đôi câu rồi bắt đầu thả câu. Quả nhiên Obito dày dạn kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã có cá; còn Kakashi dù tâm trí không yên, nhưng sau một lúc cũng câu được vài con cá ngốc nghếch.
"Trời nóng quá." Obito tháo nón rơm, phe phẩy tạo gió. Hắn liếc nhìn xô nước, kéo tay Kakashi đứng dậy. "Cũng gần trưa rồi, nghỉ ngơi tí đi, tìm chỗ mát ngồi đã."
Kakashi tất nhiên thuận theo. Họ thu dọn đồ đạc, lui vào bóng cây gần đó. Obito vừa khe khẽ ngân nga vừa nhóm lửa, rồi bắt một con cá vẫn còn quẫy mạnh trong xô lên, khoe với y đầy tự hào: "Lát nữa cho cậu nếm thử món cá nướng của tôi nhé!"
"Cậu hay đến đây câu cá à?" Kakashi nhìn hắn thành thạo làm cá, cạo vảy, bất chợt hỏi.
"Cũng khá thường xuyên. Dù sao thì ở làng tôi cũng chẳng có gì nhiều để làm."
"Một mình à?"
"Thường là vậy, câu cá mà, đâu nhất thiết phải có bạn. Trước khi Naruto đi học, tôi cũng hay dẫn thằng bé đến đây. Nhưng nhóc đó không chịu ngồi yên, cứ đòi nhảy xuống sông bắt cá bằng tay, hại tôi không câu được gì." Obito như nhớ lại kỷ niệm xưa, bật cười dịu dàng, "Kết quả là cả hai đều luyện được món xiên cá khá ra trò."
"Vậy ngoài Naruto ra thì... trước khi thằng bé ra đời, khi cậu còn nhỏ... có ai từng cùng cậu đến đây không?"
Tiếng lạo xạo khi cạo vảy dần chậm lại, rồi hoàn toàn dừng hẳn.
Obito ngẩng đầu nhìn Kakashi, trong mắt lộ vẻ ngỡ ngàng, nghi hoặc, lẫn chút gì đó như đoán được nhưng lại không dám tin chắc.
"Kakashi," hắn chậm rãi mở lời, "cậu đang... muốn hỏi gì vậy?"
"Muốn hỏi về quá khứ mà tôi đã đánh mất." Y nhìn thẳng vào hắn, nửa thật nửa dối, "Tôi từng gặp tai nạn xe khi mười hai tuổi, hoàn toàn mất trí nhớ, đến cả tên mình cũng quên sạch. Tôi đã hỏi người giám hộ vô số lần về quá khứ của mình, nhưng ông ấy luôn giữ kín. Mãi đến năm nay, ông mới chịu mở miệng... ông bảo tôi hãy đến Konoha, tìm một người tên là Uchiha Obito."
"..."
"Xin lỗi, Obito, tôi đã lừa cậu. Tôi không phải nhiếp ảnh gia, tôi chỉ đến Konoha để tìm ra sự thật, để gặp cậu. Nhưng nếu nói thẳng ra từ đầu thì quá đột ngột, cậu chắc gì đã tin. Nên tôi chọn tạm thời giấu chuyện đó. Hai ngày vừa qua sống cùng cậu, tôi ngày càng chắc chắn—giữa chúng ta từng có liên hệ nào đó. Và cậu... nhất định có thể trả lời những thắc mắc của tôi."
Kakashi vừa nói vừa nghiêng người tới, nắm lấy tay hắn. Những ngón tay kia khẽ run khi bị y chạm vào, nhưng không rút lại.
"Cậu có thể... giúp tôi thực hiện nguyện vọng đó không?"
Khi Kakashi kể, vẻ bối rối và kinh ngạc trong ánh mắt Obito dần tan biến, thay vào đó là một biểu cảm càng thêm phức tạp, khó đoán. Gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ của hắn như bị phủ lên một lớp u ám không đúng lúc, không hợp chỗ. Hắn cắt đứt ánh mắt giao nhau với y, quay sang nhìn đống củi chưa cháy bên cạnh, lặng im không đáp.
Kakashi nín thở chờ đợi phản ứng của hắn.
Một cơn gió khẽ thổi qua. Nước sông va vào đá kêu ào ào. Tán lá trên đầu hai người xào xạc rung động, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống thành những vệt lốm đốm. Từ trong xô nước bỗng vang lên một tiếng "bõm".
Cuối cùng, Obito cũng thở dài một tiếng. Toàn thân Kakashi căng cứng nãy giờ chợt thả lỏng, trái tim như vừa rơi trở lại lồng ngực.
"Nếu gặp được người giám hộ vô trách nhiệm của cậu, tôi nhất định phải mắng cho ông ta một trận ra trò." Obito nói, "ông ta không nên để cậu đến đây."
"Vậy... cậu chịu kể cho tôi nghe rồi?" Kakashi vội vã hỏi, trong giọng có một tia run rẩy đến chính y cũng không nhận ra. "Chuyện của tôi... và của chúng ta?"
"Tôi có thể kể những gì mình biết, nhưng chưa chắc đã là tất cả những gì cậu muốn." Obito đáp. Rõ ràng hắn đã không còn tâm trạng nướng cá nữa, tiện tay quăng con cá và con dao sang bên, lau tay qua loa rồi đi về phía gốc cây, ngồi phịch xuống. Hắn ngả người tựa vào thân cây, hai tay gối sau đầu.
"Chỉ như vậy thôi tôi cũng đã biết ơn lắm rồi." Kakashi lập tức dịch người sang, ngồi cạnh hắn dưới gốc cây.
Obito liếc y, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói đầy ẩn ý: "Tôi chịu kể, chỉ vì tôi sợ nếu tôi không nói, cậu sẽ đi tìm người khác để hỏi, đến lúc đó tự rước lấy rắc rối vào mình."
"Tôi sẽ không liều lĩnh như vậy đâu." Kakashi trả lời một cách chân thành. Những vụ mất tích, cùng với nhật ký của mẹ, đã đủ khiến y nhận ra nơi này nguy hiểm nhường nào—y đâu còn dại gì mà hành động thiếu suy nghĩ.
Có vẻ Obito tin y, sắc mặt cũng dịu lại, lại thở dài một hơi, lần này là nhẹ hơn.
"Vậy thì... tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"
"Từ lúc bắt đầu?" Kakashi đề nghị. "Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi được sinh ra ở đây à?"
"Nhắc cho cậu nhớ, tôi chỉ lớn hơn cậu sáu tháng tuổi thôi. Khi cậu ra đời thì tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đâu. Nhưng... chuyện này thì tôi biết."
Obito đưa mắt nhìn về phía sông Nanga, ánh mắt trở nên xa xăm. "Cậu sinh ra ở bên ngoài. Mẹ cậu là người gốc Konoha, nghe nói sau khi lên đại học thì bà rời khỏi làng, từ đó không quay lại sống nữa. Lần đầu tiên tôi gặp cậu là lúc cậu bốn tuổi... vào một buổi trưa hè ve kêu inh ỏi, tôi đang ngủ trưa thì bị bà nội đánh thức, nói là dẫn tôi đi gặp một người bạn mới."
"Bà nội?"
"Đã mất rồi. Chúng tôi không có quan hệ máu mủ, nhưng bà đã nuôi nấng tôi khôn lớn, dành cho tôi rất nhiều yêu thương. Đối với tôi, bà chính là người thân ruột thịt duy nhất trên đời. Sinh thời bà là đại vu nữ của đền thờ Nanga, địa vị chỉ sau trưởng tế mà thôi."
"Tên bà là gì?" Kakashi hỏi, trong lòng dâng lên một linh cảm mơ hồ. Và Obito đã không khiến y thất vọng khi trả lời—
"Uchiha Megumi."
______
A/N
Kakashi kiểu "thật thật giả giả": 90% là nói dối + 10% sự thật, tuyệt đối không hơn được.
Jiraiya bị Obito mắng bằng ý niệm: ???
Vòng lặp 2 chính thức bắt đầu rồi~
Hai ngày đầu tiên diễn biến khá tương tự với Vòng lặp 1 nên đã tua nhanh qua. Một vài chi tiết thông tin như vụ mất tích hay nhật ký của Aya, mọi người có thể lật lại mấy chương trước để ôn lại — vì chúng vẫn liên quan mật thiết đến các tình tiết sau này đó~
Cuối cùng cũng sắp vào hồi "hồi ức tuổi thơ" của các bé con rồi! Mong được các bạn bình chọn và để lại bình luận nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com