Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người Bảo Hộ

________

26 Năm Trước, Mùa Hè - Ngày LMPhần

"Obito? Tỉnh dậy đi, Obito."

Một giọng nữ dịu dàng gọi hắn từ cõi mộng mơ hồ trở về. Một bàn tay đặt lên người hắn, nhẹ nhàng lay vài cái.

Obito chầm chậm mở mắt. Vẫn là buổi trưa oi nồng, bóng cửa sổ trên tường mới chỉ dịch chuyển đôi chút. Ngoài kia, ve sầu ẩn mình trên cành cây cứ thế rền rĩ inh tai, khiến không khí càng thêm bức bối, lòng dạ thêm nôn nao. Hắn có thể ngủ được đến tận lúc này thật đúng là kỳ tích.

Lưng hắn đẫm mồ hôi, dán chặt vào tatami trơn nhớt, khó chịu không thể tả. Obito dụi mắt ngồi dậy, quay đầu nhìn người trong phòng.

Người phụ nữ ngoài năm mươi đang quỳ gối trước tủ áo, chăm chú lục tìm thứ gì đó. Dù đang là giữa mùa Hè nóng bức, bà vẫn khoác áo tộc màu tím sẫm, tóc búi gọn thành búi tròn phía sau đầu, trâm cài lấp lánh tua quạt nhỏ nhẹ đung đưa. Bà lấy ra một bộ áo sơ mi và quần đùi được xếp ngay ngắn, xoay người lại đưa về phía Obito. Khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị lạnh lùng mỗi khi đối mặt người ngoài, giờ lại dịu dàng nở nụ cười đầy yêu thương.

Bà là đại vu nữ của Đền Nanga, là người nuôi nấng và dẫn dắt vị Nguyệt Sứ nhỏ tuổi - Uchiha Megumi.

"Mau đi rửa mặt rồi thay đồ đi con," bà nói, đẩy bộ đồ về phía hắn, rồi lại tiếp tục dọn dẹp tủ. "Chúng ta chuẩn bị ra ngoài một lát."

"Ra ngoài? Lại đi tu luyện nữa hả?" Obito nhăn nhó, phụng phịu ngả người ngã uỵch xuống tatami, chân tay vung vẩy tỏ ý phản kháng. "Bà ơi, vài bữa nữa đi được không? Lần trước con đập tay bầm một mảng to đùng, giờ đụng vô vẫn đau nè!"

"Không phải tu luyện đâu, yên tâm đi." Dù không quay đầu lại, Megumi vẫn nghe rõ tiếng cựa quậy phành phạch của hắn, giọng nói thấp thoáng nụ cười. "Có một người bạn cũ của bà ghé về làng, bà vừa từ chỗ cậu ấy về. Cậu ta đưa con trai tới ở tạm một thời gian. Đứa nhỏ đó cũng trạc tuổi con, chắc chắn hai đứa sẽ sớm làm bạn với nhau."

Âm thanh vùng vằng bỗng dưng ngưng bặt. Megumi cảm thấy lạ, ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Obito đã quay lưng về phía bà, co người cuộn tròn.

"Obito?"

"...Con không muốn có bạn," cậu bé nhỏ giọng thì thầm sau một hồi im lặng.

Nụ cười trên môi Megumi dần tan, trong mắt thấp thoáng vẻ lo lắng. Bà buông phần quần áo đang gấp dở, ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt tay lên vai đứa nhỏ.

"Sao vậy con?"

"Dù gì người ta cũng chẳng thật lòng coi con là bạn," hắn lí nhí nói. "Không ai thực sự muốn chơi với con cả. Ai cũng gọi 'Nguyệt Sứ đại nhân, Nguyệt Sứ đại nhân', lúc nào cũng cẩn thận từng chút một. Dù họ đồng ý chơi cùng con thì cũng không phải vì quý mến, mà là không dám từ chối, sợ con nổi giận. Mỗi lần thấy con từ xa, họ sẽ lảng đi. Khi con rời đi, họ thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải là bạn. Con không muốn kiểu bạn bè như vậy."

Hắn nói đến đây thì sụt sịt một cái. "Lúc đầu con không định để tâm, dù sao họ cũng vẫn nói chuyện với con, vẫn không từ chối chơi cùng. Nhưng... nhưng hôm bữa chơi đá lon với bọn Shinsuke, chính con là người đá trúng đầu nó, khiến nó bất tỉnh, ngã đập mặt xuống đất, máu me đầy mặt. Vậy mà khi nó tỉnh lại, câu đầu tiên lại là 'xin lỗi'. Con đỡ nó dậy, nắm tay hơi chặt, nó đau đến trắng bệch cả mặt mà cũng không dám nói gì. Tối đến, ba nó còn dắt nó sang xin lỗi một lần nữa, cứ như con mới là người bị đập u đầu, dán băng đầy mặt, đeo nẹp ở tay vậy! Họ coi con là gì chứ? Khi nhìn con, họ thấy một vị Nguyệt Sứ... hay chỉ thấy Uchiha Obito?"

Megumi thở dài một hơi thật sâu. Bà đưa tay ôm đứa nhỏ vào lòng. Obito chỉ giãy dụa tượng trưng vài cái, sau đó buông bỏ sĩ diện của một "người đàn ông nhỏ", nép vào ngực người nuôi dưỡng mình, chùi nước mắt bằng vạt áo của bà.

"Bà ơi... sao con cũng phải làm Nguyệt Sứ vậy?" Hắn vừa nức nở vừa hỏi. "Chẳng phải đã có anh Nagato rồi sao? Để anh ấy tiếp tục là được rồi. Sao lại phải là con? Nếu con không phải Nguyệt Sứ, thì có phải mọi người sẽ không như vậy với con không?"

"Obito, con là đứa trẻ được Nữ Thần Kaguya tuyển chọn - là thần tử được ban ân sủng. Đó là vinh dự thiêng liêng nhất. Tất cả dân làng, không phân biệt già trẻ, nam nữ, đều phải kính lễ và giữ khoảng cách với Nguyệt Sứ. Suốt ngàn năm qua, chính những quy tắc và cấm kỵ ấy đã bảo vệ Konoha, giúp nơi đây được Nữ Thần che chở, đời đời hưng thịnh."

Giống như thuở nhỏ từng vỗ về hắn ngủ, Megumi khẽ đung đưa cơ thể, tay nhịp nhịp vỗ lên lưng hắn.

"Bà hiểu con đã phải chịu nhiều uất ức. Nhưng khi Nữ Thần đã giáng thần dụ, mọi thứ đều đã được định sẵn. Con không có quyền lựa chọn - chỉ có thể chấp nhận."

Bà ngừng lại một chút, giọng dịu hơn.

"Nhưng bà có thể đảm bảo với con: Kakashi không giống những đứa trẻ khác. Thằng bé không phải người của Konoha. Một ngày nào đó thằng bé sẽ rời khỏi nơi này, nhưng cũng vì vậy mà thằng bé không bị ràng buộc bởi những luật lệ ở đây. Kakashi không biết gì về truyền thống của làng, cũng sẽ không nhìn con bằng ánh mắt kỳ thị. Trong mắt Kakashi, con chỉ là Uchiha Obito - một cậu bé bình thường, đang mong muốn có một người bạn để chơi cùng. Như vậy... con có yên tâm được không?"

Tiếng sụt sùi dần dần nhỏ lại. Obito đưa tay lau nước mắt bằng mu bàn tay, ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Thật không ạ?"

"Thật," Megumi cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn, ánh mắt dịu dàng đến mức tan cả nắng hè. "Bà hứa."

______

Mang trong lòng một nỗi thấp thỏm đan xen kỳ vọng, Uchiha Obito cuối cùng cũng gặp người bạn mới mà mình được hứa hẹn.

Cha con nhà Hatake tạm trú tại biệt phủ Sakuma, nằm gần điểm khởi đầu của con dốc linh đạo. Hatake Sakumo là một người đàn ông tóc bạc mặc cảnh phục, thân hình thẳng tắp, vẻ mặt tuy mỏi mệt nhưng nụ cười lại dịu dàng, ánh mắt ôn hòa. Cạnh ông là một cậu bé thấp hơn hắn một chút, mặc áo thun xanh lá và quần short nâu, hai tay đút túi quần. Một chiếc khẩu trang che kín gần như toàn bộ khuôn mặt cậu, chỉ để lộ ra đôi mắt đen mệt mỏi dưới lớp tóc mái bạc xõa xuống.

Khi hắn bước vào, ánh mắt ấy lướt qua hắn đúng một lần - lãnh đạm, thờ ơ - rồi lại nhanh chóng dời đi như thể chẳng có gì thú vị để nhìn.

"Đây là cháu trai ta, Uchiha Obito," bà Uchiha Megumi dịu dàng giới thiệu, đẩy nhẹ hắn về phía trước, "Obito, chào bác Sakumo và bạn Kakashi đi con."

"Cháu là Uchiha Obito, rất mong được giúp đỡ ạ!" Hắn ngẩng cao đầu, dồn hết sức diễn để nở nụ cười ngoan ngoãn nhất - chính là nụ cười chuyên dùng mỗi khi chọc giận bà nội rồi cần được tha thứ. "Chào mừng hai người đến Konoha ạ!"

"Rất mong được giúp đỡ, Obito-kun." Sakumo mỉm cười, ngồi xuống ngang tầm mắt với hắn. Ông đổi tay ra phía trước, chìa ra một hộp quà nhỏ gọn, "Ta có chuẩn bị một món quà gặp mặt nhỏ, mong là cháu sẽ thích."

"Cho... cho cháu ạ?" Hắn tròn mắt kinh ngạc.

Hắn liếc nhìn bà Megumi, thấy bà mỉm cười gật đầu, liền vội vã nhận lấy chiếc hộp, từ tốn tháo dây ruy băng. Khi mở nắp ra và nhìn thấy bên trong là gì, cả gương mặt hắn lập tức bừng sáng. "Oa--ngầu quá đi mất!" Hắn reo lên, không chờ nổi mà lấy ra chiếc kính bảo hộ màu cam, đội ngay lên đầu. "Cảm ơn bác Sakumo ạ!"

"Ha ha... cháu thích là tốt rồi." Sakumo thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang nhìn con trai mình. "Kakashi?"

"Cháu là Hatake Kakashi, rất vui được gặp." Cậu bé tiến lên một bước, kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt, nói nhanh một câu rồi lại kéo khẩu trang lên như cũ. Giọng điệu cũng như ánh mắt đều lạnh nhạt.

"Xin lỗi nhé, tính cách thằng bé vốn đã thế rồi," Sakumo gãi đầu, có phần bối rối, "ở nội trú hai năm, tính tình lại càng khó gần..."

"Không sao đâu ạ, rất vui được gặp cậu!" Obito lúc ấy vẫn còn đang mải nghịch kính bảo hộ, chẳng mảy may bận tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là: phải tìm gương ngay lập tức, để nhìn xem mình đeo cái này có ngầu không!

"Giờ hai đứa đã gặp nhau rồi, ta với Sakumo còn chuyện cần bàn." Lúc này, Megumi mới cất lời. Bà quay sang Obito, "Obito, con dẫn Kakashi ra ngoài chơi một lát nhé. Nhân tiện đưa bạn ấy đi dạo quanh làng, để bạn quen dần với chỗ ở mới."

"Vâng ạ." Sakumo cũng thu lại vẻ thoải mái, nghiêm túc gật đầu. Ông xoa đầu Kakashi, dịu dàng nói: "Đi chơi với Obito-kun một chút, xem thử những nơi mà mẹ con hồi nhỏ từng sống."

Thế là hai đứa trẻ bị tống ra ngoài. Obito còn nán lại ở cửa, đứng trước gương chỉnh trang một lúc lâu, xoay trái xoay phải tạo dáng mãi, khiến Kakashi không nhịn được mà liếc hắn một cái đầy khó hiểu. Mãi cho đến khi họ đi xa, cảm giác phấn khích vì món quà mới dần lắng xuống, thì sự chú ý của hắn mới chuyển sang người bạn mới bên cạnh.

"Này, Kakashi? Tôi gọi cậu thế được chứ?"

"Ừ." Kakashi đáp bằng mũi, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Mẹ cậu là người làng tôi à?"

"Nghe nói vậy."

"Bác ấy không đi cùng à?"

"Bà ấy mất rồi."

"À... xin lỗi nhé."

"Không sao."

"Vậy... vậy là bác Sakumo và cậu sẽ chuyển về đây sống luôn sao?"

"Chỉ mình tôi thôi."

"Hả? Thế còn bác Sakumo?"

"Ông ấy sẽ về lại thành phố Kochi. Ông còn công việc."

"Thế ai sẽ chăm sóc cậu? Bà nội tôi à?"

"Chắc là vậy. Nhưng trừ ba bữa cơm mỗi ngày, những việc khác tôi có thể tự lo."

"Tự lo á?! Cậu mới bốn tuổi thôi đó!"

"Thì sao?"

"Ờ... không sao." Obito gãi đầu. "Bác Sakumo bảo cậu từng học ở trường mầm non nội trú hả? Có nhiều bạn cùng ở đó không?"

"Cũng tạm."

"Vui không?"

"Bình thường."

"Thế sao lại chuyển về làng?"

"Là quyết định của cha."

"Sống bao lâu? Sau này còn đi nữa không?"

"Không biết."

Cậu trả lời từng câu, không thiếu một chữ, nhưng cũng chẳng nhiều hơn một chữ nào-khiến Obito hơi cụt hứng. Kakashi không có vẻ e dè hay giữ khoảng cách như tụi trẻ trong làng thường làm khi gặp hắn, nhưng hình như cũng chẳng mặn mà gì với chuyện làm bạn. Y như thể không quan tâm tới bất cứ chuyện gì xung quanh, không hoảng loạn khi phải sống ở một nơi xa lạ, cũng chẳng tỏ ra buồn bã vì thiếu người thân quen. Một mình, không bạn bè, dường như cũng chẳng sao với Kakashi.

Obito thì hoàn toàn không có kinh nghiệm kết bạn, gặp phải kiểu người như Kakashi lại càng không biết bắt đầu từ đâu. Giới thiệu bản thân? Nhưng nếu người ta chẳng buồn lắng nghe, chẳng phải càng ngượng à. Dẫn đi tham quan làng? Nhưng làng Konoha thì nhỏ xíu, chẳng có gì đặc biệt. Mà đền thờ thì không có sự cho phép của bà nội, hắn đâu dám dẫn người lạ vào. Còn kéo nhau ra chơi? Nhưng Kakashi nhỏ như vậy, ốm như vậy, mà ngay cả tân binh như Shinsuke tám tuổi còn từng bị hắn đá ngất xỉu chỉ vì tranh ăn một hộp cá hộp, huống hồ là...

Obito vẫn đang loay hoay thì bỗng nghe Kakashi khẽ thở dài. May mắn thay, tiếng thở dài đó nghe không giống bực bội, mà chỉ như một sự bất đắc dĩ.

"Nói thật nhé, cậu không cần cố gắng ép bản thân phải thân thiết với tôi đâu." Kakashi mở lời, lần đầu tiên liếc mắt sang Obito. "Kiểu như 'Kakashi mới chuyển tới, con nhớ làm bạn với bạn ấy nha' - có lẽ bà cậu đã nói thế. Nhưng với tôi, điều đó không cần thiết. Chuyện người lớn kết giao với nhau, không nên kéo trẻ con vào. Tôi quen rồi, một mình cũng ổn. Tôi có thể đọc sách, xem ti vi, vẽ tranh. Không có bạn cũng chẳng sao. Cậu không cần phí thời gian với tôi, cứ đi chơi với bạn bè của cậu đi."

"Nhưng tôi làm gì có bạn nào..." - câu nói ấy vừa chạm đến cổ họng thì Obito lại nghẹn xuống, không sao nói nổi. Cuối cùng, hắn chỉ biết im lặng. Kakashi, có lẽ hiểu lầm sự im lặng ấy là bị nói trúng, khẽ nhún vai rồi cũng không nói thêm gì nữa.

Cả hai cứ thế lặng lẽ đi cùng nhau, cho đến khi-

"Này này, hôm qua có coi 'Chiến binh biến hình' không?"

"Có chứ! Đoạn Hồng Chiến và Hoàng Chiến lái mô-tô đuổi theo tổ chức ác độc trên đường cao tốc, phê quá chừng luôn á! Tít tít tu tu tít tít--"

"Nói mới nhớ, tối nay qua nhà tớ chơi UNO nha! Bố mẹ tớ lên thị trấn rồi, tới trưa mai mới về! Mình chơi thâu đêm luôn!"

"Ok luôn! Tớ vừa được phát tiền tiêu vặt, đi mua ít bim bim với nước ngọt đã!"

Tiếng cười đùa rôm rả vang lên từ góc đường bên kia, rồi ba đứa con trai năm sáu tuổi từ ngã tư chạy tới. Chúng khoác vai bá cổ nhau, cử chỉ thân thiết tự nhiên. Nhưng vừa nhìn thấy Obito, nụ cười trên mặt chúng liền tan chảy như kem dưới nắng.

"Nguyệt... Nguyệt Sứ đại nhân!" - cả ba đều là nhân chứng của vụ "tai nạn" trong trò chơi tuần trước. Chúng cúi đầu lia lịa, lắp bắp chào, trong giọng nói không giấu nổi sự căng thẳng.

Một đứa trong số đó liếc sang Kakashi, ánh mắt chạm đúng vào ánh nhìn lãnh đạm kia thì lập tức quay đi, cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa.

Ánh mắt ngạc nhiên của Kakashi phóng tới từ một bên. Obito hiểu hắn nên nói gì đó để giải thích, ít nhất cũng là một lý do đại khái. Nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn không muốn nói gì cả; với hắn, không gì có thể khó chịu hơn cảnh tượng trước mắt. Thế là hắn quyết định vứt luôn cả Kakashi lại phía sau, cúi đầu, cắm đầu bước thật nhanh về phía trước. Ba đứa trẻ còn lại thì hoảng hốt nhảy tránh sang hai bên, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ thành người kế tiếp bị hắn "xử lý".

"Ê! Đợi đã!" - tiếng gọi của Kakashi vang lên phía sau.

Obito phớt lờ.

"Đi chậm thôi!"

Hắn vẫn không để tâm.

"Obito!" - Kakashi gọi thẳng tên hắn.

Obito cuối cùng cũng dừng lại.

Kakashi chạy vội lên, kéo khẩu trang xuống, thở hổn hển. "Cậu chạy cái kiểu gì thế hả?" Y phàn nàn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới chuyện vừa rồi. "Tôi mà đi một mình thì biết đâu mà lần đường về."

Obito đột ngột quay lại đối mặt.

Kakashi giật mình, vô thức lùi một bước. "Làm gì vậy?"

"Cho tôi nắm tay cậu một chút được không?" - Obito hỏi.

Kakashi tròn mắt. Y không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Obito như thể đang thấy một con chuột nhảy múa trước mặt.

Mặt Obito đỏ bừng-là vì bối rối, ngượng ngùng, hay gì khác, chính hắn cũng không phân biệt nổi. Mắt tự nhiên mờ đi, hắn vội vã quay mặt đi, vụng về kéo chiếc kính chắn gió xuống để che ánh mắt.

"Xin lỗi... tôi nói kỳ quá. Coi như chưa từng nghe nha. Tôi chỉ là..."

Hắn ngập ngừng.

"... Tôi chỉ là cũng muốn có một người bạn thân, kiểu như khoác vai bá cổ ấy."

Hai đứa đứng lặng dưới nắng gắt. Tiếng ve kêu chói tai, làm đầu óc nhức nhối. Có hai người lớn đi ngang qua, đặc biệt dừng lại cúi đầu chào, miệng gọi "Nguyệt Sứ đại nhân", rồi lại rảo bước đi mất, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Obito chỉ muốn biến mất khỏi đây, chạy thẳng về nhà, chui vào phòng rồi không bao giờ bước ra nữa. Kakashi, bạn mới, gì cũng mặc-tất cả đều đi hết đi.

Một bàn tay khẽ chạm vào tay hắn, bốn ngón tay nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn.

Trái tim Obito như cánh bướm vỗ nhẹ trong lồng ngực, phập phồng run rẩy. Hắn theo bản năng cong các ngón lại, nhưng không dám nắm chặt, chỉ hờ hững bao lấy những đầu ngón tay kia. Tay Kakashi khẽ động đậy, nhưng không rút ra.

Obito quay lại. Kakashi đang ngẩng cổ nhìn đi nơi khác, để lại cho hắn gần như toàn bộ cái gáy trắng bóc.

"Vậy là... đủ rồi chứ?" - y lầm bầm, kéo khẩu trang lên, hai vành tai đỏ ửng, "Cậu đúng là đồ mít ướt."

"Kakashi..." - Obito khẽ gọi, ánh mắt hắn dần sáng lên, cuối cùng bừng rỡ như mặt trời sau mưa. "Cậu thật tốt! Cậu đến Konoha thật là tốt quá đi! Tôi vui quá trời luôn á!"

Hắn nhào tới, khiến Kakashi giật mình trợn mắt, rồi thò hai tay ra kẹp dưới nách cậu bé tóc bạc, nhấc bổng y lên một cách dễ dàng.

"Làm bạn thân suốt đời với tôi nha!"

"Thả... thả tôi xuống! Đồ ngốc! Biết rồi! Tôi đồng ý! Được chưa hả?!"

______

Hai đứa trẻ mãi đến chạng vạng tối mới quay về phủ nhà Sakuma. Dưới lời giữ chân của Shakumo, bốn người cùng ăn tối một bữa. Đến khi Megumi và Obito chào tạm biệt hai cha con Hatake, rảo bước về nhà thì bầu trời đã hoàn toàn chìm vào đêm tối, màn đêm lấp lánh điểm xuyết những vì sao nhỏ.

"Obito, hôm nay con trông vui lắm đó." - Bà Megumi mỉm cười, nắm tay đứa cháu đang tung tăng đi, cứ vài bước lại nhảy nhót hớn hở một cái.

"Vâng ạ!" - Obito ngẩng đầu nhìn bà, cười rạng rỡ. "Bà nói đúng! Kakashi quả nhiên không giống những người khác! Bọn con đã hứa sẽ làm bạn thân suốt đời rồi!"

"Suốt đời à... nghe cũng hay đấy." - Megumi khẽ thở ra một tiếng, không biết bà đang nghĩ tới điều gì, ánh mắt chùng xuống. Đèn đường hai bên con dốc dẫn tới đền thờ mờ ảo, khuôn mặt bà dần chìm trong bóng tối, khiến Obito chẳng nhìn rõ được vẻ mặt kia.

"Nhưng này, Obito," - bà chậm rãi nói, "có một chuyện con nhất định phải nhớ. Kakashi không phải người của Konoha. Sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ rời khỏi ngôi làng này, trở lại thế giới bên ngoài. Vì thế, đừng để thằng bé dính quá sâu vào chuyện của làng, đó cũng là vì muốn tốt cho thằng bé."

"Chuyện con là Nguyệt Sứ thì không cần giấu Kakashi, vì dù gì cũng không giấu được đâu. Nếu thằng bé hỏi, con cứ nói thật - đây là chức vị thiêng liêng chỉ riêng đền thờ Nanga mới có, và con đang tu luyện vũ khúc tế thần. Nhưng-" giọng bà nghiêm lại, "-tuyệt đối không được kể cho thằng bé nghe bất kỳ điều gì về Thịt Thần và Thần Huyết. Càng không được chia những thứ đó cho thằng bé ăn. Nếu làm vậy sẽ là vi phạm điều cấm kỵ của làng. Con hiểu không?"

"...Dạ, con hiểu rồi." - Nét vui trên mặt Obito vụt tắt ngay khi nghe bà nói rằng Kakashi rồi sẽ rời đi. Bước chân từng rộn ràng cũng chậm lại. Hắn nắm chặt tay bà, lặng lẽ đi thêm một đoạn, rồi bất an hỏi: "Vậy... vậy có cách nào để Kakashi trở thành người của làng không? Nếu như vậy... thì cậu ấy có thể ở lại mãi mãi phải không?"

Kei khẽ thở dài: "Người ta ai cũng có số mệnh, Obito à. Cố gắng cưỡng lại số mệnh, chỉ khiến mọi chuyện thêm đau lòng mà thôi. Aya trước kia đã làm đủ mọi cách để thoát khỏi nơi này. Bà gọi chồng và con cô ấy về lại Konoha, vốn đã là đi ngược với ý nguyện của cô ấy. Nếu còn cố giữ Kakashi ở lại... sợ rằng dù có hóa thành ma, cô ấy cũng sẽ không tha cho ta."

Bắt gặp ánh mắt lơ mơ bối rối của Obito, bà bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu bé.

"Thôi nào, đó là chuyện tương lai, giờ con chưa cần nghĩ xa như vậy. Bây giờ, chỉ cần con được ở bên Kakashi, mỗi ngày vui vẻ là được rồi. Dĩ nhiên, việc tu luyện thì không được lơ là. Kakashi nhỏ hơn con, lại không có thần nữ phù hộ, thân thể yếu hơn cả Shinsuke nữa. Nếu con không kiểm soát được sức mạnh của mình, rất dễ làm thằng bé bị thương đấy."

"Vâng, bà ơi, con sẽ cố gắng hết sức!" - Obito gật đầu mạnh mẽ. Hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi khi ngẩng lên, vẻ ủ rũ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên kiên định rạng ngời.

"Con cũng nghĩ thông rồi. Dù sau này Kakashi phải rời khỏi làng, bọn con vẫn có thể viết thư, gọi điện, luôn giữ liên lạc. Khi đó con cũng đã lớn, sẽ có cơ hội ra ngoài tìm cậu ấy. Cậu ấy là người ngoài, không có được sự phù hộ của thần nữ, nhưng con là Nguyệt Sứ, là đứa con được thần linh chọn lựa. Con có thể phù hộ cho cậu ấy!"

"Kakashi, cứ để con bảo vệ cho!"
___

A/N
Móa!! Chương này có chuche có không trời 😳😫😍

Kaka nhỏ: "Cậu bạn mới quen này hay khóc nhè quá, có hơi... ngốc ngốc nhỉ, không chắc lắm, để quan sát thêm đã."

Lời của tác giả:

Một trong những tác dụng chính của "Thịt Thần" là giúp tăng cường thể chất vượt trội. Obito lúc ấy mới bắt đầu tu luyện, đúng kiểu nhóc con sức trâu gạch bay. Sau này để có thể dính với Kaka nhỏ một cách an toàn, hắn đã chăm chỉ luyện tập gấp đôi, rất nhanh đã biết cách thu phát lực lượng điều độ rồi~

Nguyên một chương toàn là hồi tưởng! Vì mấy bé con dễ thương quá nên không kiềm được viết hơi nhiều chút... Nhưng lúc Obito kể lại cho Kakashi thì chắc chắn sẽ không kể tỉ mỉ như vậy đâu (không lẽ cả chuyện mình rúc vào lòng bà nội rồi khóc nhè cũng khai ra hết hả), nên mọi người tự hiểu là được nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com