Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ảo Ảnh Của Tình Yêu

______

Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 3

"...Lần đầu chúng ta gặp nhau là như vậy. Ba ngày sau, bác Sakumo quay lại thành phố Kochi, để lại cậu ở lại đây. Dù cậu nói sống một mình cũng không sao, nhưng bà nội vẫn không yên tâm, thường dắt tôi đến ngủ lại nhà cậu vào buổi tối. Bác Sakumo mỗi tháng ghé Konoha hai, ba lần, thường là cuối tuần. Bác ấy nấu ăn rất ngon, lại hay kể cho bọn mình nghe chuyện phá án, bắt người xấu. Tôi nhớ có lần bác kể một vụ như thế..."

"...Hai năm sau, bọn mình đến tuổi vào tiểu học. Bác Sakumo từng định đưa cậu về Kochi học, lúc đó vẫn chưa quyết, chỉ vô tình nói với bà nội khi đến nhà tôi chơi, lại bị tôi nghe lén. Tôi liền chạy sang nhà cậu, ôm lấy cậu mà khóc nức nở, năn nỉ cậu đừng đi, làm cậu sợ hết hồn. Sau đó bác Sakumo để cậu tự chọn, cậu nói muốn ở lại Konoha học hết tiểu học rồi tính tiếp. Lúc đó tôi mừng lắm. Tối hôm đó tụi mình còn đi bắt đom đóm..."

"...Lên tiểu học rồi, tôi dọn hẳn khỏi nhà tộc, chuyển đến ở cùng cậu . Hai năm đầu đi học thật sự rất khó chịu. Hai thầy cô ở trường một mặt thì cung kính với tôi, mặt khác lại lạnh nhạt với cậu. Họ còn nói bọn mình không nên thân thiết quá, thậm chí đến mách với bà nội tôi. May mà bà dẹp yên hết. Thầy cô dạy cũng chán lắm, lần nào bác Sakumo đến Konoha cậu cũng nhờ bác mang sách về, rồi tự học, sau đó dạy lại cho tôi. Những gì họ dạy, tôi biết từ đời nào rồi."

"Bác Sakumo còn mua cho cậu một cuốn tiểu thuyết cực kỳ hay..."

"...Lên lớp ba, thầy Minato tốt nghiệp đại học rồi quay về làng, trở thành giáo viên chính cho tụi mình. Vài tháng sau, cô giáo môn phụ vì lớn tuổi nên nghỉ hưu, cô Kushina tiếp quản lớp đó."

"Kể từ khi hai người họ dạy, việc đi học mới bắt đầu thú vị. Bọn mình không còn bị dán nhãn 'Nguyệt Sứ' hay 'người ngoài', mà được đối xử công bằng như những đứa trẻ khác. Có điều... vì cậu là nhỏ tuổi nhất lớp, lại thông minh nhất, nên thầy Minato vẫn cưng cậu hơn, thường lén kèm thêm mấy bài nâng cao. Dĩ nhiên, chuyện đó thì tôi tuyệt đối không ghen đâu. Nhớ có lần..."

Kakashi chẳng hay biết từ lúc nào mình đã chăm chú lắng nghe. Đó là đoạn ký ức đã bị y lãng quên-thời thơ ấu bị đánh mất của y, những tháng ngày ngây ngô, vụng về, đầy xấu hổ và bồng bột, nhưng lại quý giá hơn bất kỳ quãng thời gian nào khác trong đời. Qua lời kể của Obito, y như được tái sinh một lần nữa-nhận ra rằng Hatake Kakashi, người đàn ông điềm đạm hôm nay, cậu thanh niên trầm lặng hôm qua, từng là một đứa trẻ vô tư tận hưởng sự cưng chiều của người lớn và tung tăng vui đùa cùng bạn bè.

Và... y thích cái cách Obito kể chuyện, thích nhìn hắn mỉm cười khi nhắc lại những kỷ niệm xưa. Nếu Obito chịu tiếp tục kể mãi, từng chuyện một, mang hết tất cả báu vật trong kho ký ức ra đặt trước mặt y, Kakashi có thể ngồi nghe đến tận cuối đời mà không chán.

Chỉ tiếc... lý trí không cho phép y đắm chìm mãi trong đó.

Kakashi buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại, bắt đầu lần tìm những chi tiết bất thường ẩn sau lời kể của Obito-những đoạn bị cố ý làm mờ, lược qua, hoặc hoàn toàn tránh né. Obito thường xuyên đến nhà y, nhưng dường như y chưa từng đặt chân đến nhà hắn; ở trường, Obito được miễn tham gia thể dục và mọi hoạt động tập thể; ngoại trừ Sakumo, bà nội và vợ chồng thầy cô Minato, tất cả những người khác trong câu chuyện đều bị gọi bằng những từ mơ hồ như "họ" hay "những người đó". Đôi lúc Obito kể đến hứng, suýt nói ra vài cái tên lạ hoắc, nhưng lại kịp ngừng lại vào phút cuối, che giấu một cách vụng về.

Qua những khe hở nhỏ ấy, Kakashi lại thấy hiện lên làn sương mù từng bao phủ vụ mất tích năm xưa và nhật ký của mẹ y. Từ những vết nứt ấy, một làn khói đen độc hại len lén tràn ra, âm thầm phủ lấy tất cả những hồi ức ấm áp đẹp đẽ, khiến chúng trở nên mong manh, giả tạo, tựa như ảo ảnh giữa sa mạc-rực rỡ mà dễ vỡ tan.

Rõ ràng trái tim và cảm xúc của Obito là thật lòng. Những câu nói nhẹ nhàng, nụ cười hoài niệm, và ánh mắt dịu dàng ấy tuyệt đối không thể giả được - điều đó, Kakashi có thể chắc chắn. Thế nhưng Uchiha ấy lại đang dùng sự chân thành đó để dệt nên một lời nói dối - hoặc chí ít là một phần sự thật không trọn vẹn.

Và phần bị cắt xén đi... lại đúng là những mảnh ghép mà Kakashi cần biết nhất.

"Càng nghe, tôi càng thấy thật tiếc vì mình đã quên hết những chuyện đó." Nhân lúc Obito dừng lại lấy hơi, khom người tìm chai nước trong balô bên cạnh, Kakashi chen lời. "Nhưng này, Obito... tôi vẫn không hiểu một điều. Nếu giữa chúng ta có nhiều kỷ niệm đẹp đến vậy, tại sao cậu lại nói rằng tôi không nên quay về?"

Động tác nuốt nước của Obito chợt khựng lại. Một lúc sau, hắn đặt chai nước xuống, quay đầu lại. Kakashi nhìn thấy tất cả vẻ nhẹ nhõm, nụ cười, ánh sáng trong mắt hắn - toàn bộ đã biến mất. Thay vào đó, bóng tối u ám ban đầu lại một lần nữa phủ lên gương mặt Obito, lần này còn sâu và dày đặc hơn trước.

"Vì tất cả những chuyện đó đã là quá khứ rồi. Thời gian không thể quay ngược, mà ngay cả khi tiếp tục trôi về phía trước, cũng chẳng còn gì đáng để mong chờ nữa. Cái làng này không có tương lai. Nó giống như một vũng lầy - ai ở lại thì chỉ càng lún sâu hơn, cuối cùng không thể thoát ra. Cậu vốn không thuộc về nơi này. Đã từng có cơ hội rời khỏi, thì tuyệt đối không nên quay lại."

"Vậy nên... lúc đầu cậu giả vờ không nhận ra tôi, cũng là vì lý do đó?"

"Xem như vậy đi."

"Vũng lầy à... Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người ví quê hương mình như thế." Kakashi cắt ánh mắt khỏi Obito, nhìn về mặt nước lấp lánh sóng của sông Nanga. "Cái đánh giá đó... có liên quan đến vụ mất tích mười tám năm trước không?"

"Làm sao cậu..."

Kakashi nhún vai: "Gần đây có người nhắc lại vụ đó, tôi cũng tò mò một chút nên tiện miệng hỏi. Dù lúc ấy bọn mình còn nhỏ, nhưng hình như vụ đó ầm ĩ lắm, đến mức có cả tổ điều tra trọng án đặc biệt xuống Konoha. Cậu còn nhớ được gì không?"

Cuối cùng cũng chạm vào trọng tâm.

Im lặng. Kakashi ép mình nhìn thẳng vào ánh phản chiếu chói lóa trên mặt nước, thay vì nhìn sang Obito. Y không biết mình sẽ nhận được câu trả lời kiểu gì - khả năng lớn nhất là một câu "Tôi quên rồi"; hoặc là vài lời nói lấp lửng, né tránh. Như vậy y cũng có thể chấp nhận. Dù sao... người nói dối trước vẫn là y.

Chỉ cần có phản ứng nào đó là đủ rồi. Dù là lời nói hay im lặng - tất cả đều là thông tin.

"Nhớ không rõ lắm," Obito cuối cùng cũng trả lời. "Nếu đúng là có tổ điều tra đặc biệt, thì chắc hẳn từng có nhiều cảnh sát tới. Nhưng cho dù họ có tới làng, người bị hỏi chủ yếu chắc vẫn là người lớn thôi."

"Vậy," Kakashi hỏi tiếp, "chuyện tôi rời khỏi Konoha năm đó là khi nào, xảy ra như thế nào, rồi cả việc cha tôi mất... cậu có biết không?"

"Bác Sakumo muốn cậu về Kochi học cấp hai, nên sau khi tốt nghiệp tiểu học, cậu đã rời đi. Sau đó hai người gặp tai nạn giao thông, cậu bị mất trí nhớ, còn bác ấy thì qua đời... Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó. Tôi cứ tưởng cậu trở về Kochi rồi mải lo thích nghi với cuộc sống mới, gặp bạn mới, dần dần quên tôi luôn."

Kakashi nhìn thẳng vào Obito.

"Lúc tôi nói mình mất trí do tai nạn," y nói, "tôi chưa từng nhắc đến chuyện cha tôi chết trong tai nạn đó."

Ánh mắt Obito chớp nhanh một nhịp, rõ ràng có chút né tránh. "...Nhưng cậu nói là 'người giám hộ'. Tôi tưởng đó là một ám chỉ rõ ràng rồi."

Cả hai nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó, tất cả câu hỏi và câu trả lời đều được thay bằng sự đấu trí im lặng. Một lúc sau, Kakashi là người rời mắt trước - nhưng đó không phải là rút lui, mà là khởi đầu của đòn tấn công tiếp theo.

"Cảm ơn cậu, Obito. Hôm nay nghe được nhiều chuyện về thời thơ ấu, tôi thật sự rất vui."

Quả nhiên Obito lập tức cắn câu - dù hắn biết rõ đây là mồi nhử, hắn vẫn phải cắn. Hắn căng thẳng nắm lấy cổ tay Kakashi, giọng nghiêm lại.

"Đừng đi hỏi người khác lung tung, cậu đã hứa với tôi rồi."

"'Tôi sẽ kể cho cậu những gì tôi biết', cậu cũng đã hứa vậy đấy." Kakashi thầm chê mình vô sỉ, nhưng vẫn thốt ra lời phản bác.

"Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi! Cho dù cậu biết thêm bao nhiêu, cũng không thể quay ngược thời gian, càng không thể làm lại từ đầu! Cậu... vì sao cứ phải truy tìm cho bằng được mọi ngóc ngách vậy chứ?"

Vì sao ư?

Cảm giác tội lỗi vì che giấu sự thật và lợi dụng tình cảm người khác bỗng chốc tan biến. Kakashi lại quay đầu nhìn Obito chằm chằm.

"Tại sao ư?" Y phản vấn, giọng cũng bắt đầu trở nên cứng rắn hơn. "Tôi đã mất đi người thân duy nhất, mất đi mười hai năm ký ức, tôi không biết mình đến từ đâu, đã từng là ai, cũng quên cả người bạn thân nhất của mình. Giờ đột nhiên tôi phát hiện ra tất cả điều đó có lẽ không phải chỉ là một tai nạn đơn thuần, mà sau lưng còn có những bí mật tôi chưa biết. Vậy thì việc tôi muốn tìm lại sự thật, lấy lại ký ức, làm rõ nguyên nhân cái chết của cha mình - chẳng phải đó là quyền mà tôi hoàn toàn xứng đáng có được sao? Còn cậu, tại sao lại muốn ngăn cản tôi làm vậy?"

Obito mím môi chặt, nghiêng mặt tránh đi. "...Tôi có lý do của mình."

Kakashi ép sát: "Vậy ít nhất hãy nói cho tôi biết cái 'lý do' đó là gì đi."

Obito thoáng bị chặn họng, không trả lời ngay. Kakashi đang định nhân cơ hội đẩy tiếp một bước, thì Uchiha đột ngột quay người lại, đưa tay giữ chặt đầu y, không báo trước mà cúi xuống hôn.

"...!!"

Vì thời tiết quá nóng, Kakashi đã tháo khẩu trang từ sớm. Obito lao tới đúng lúc y đang định mở miệng, môi còn hơi hé, vừa vặn để hắn dễ dàng xông vào, hôn một cách vội vã và hỗn loạn, hoàn toàn chẳng có trình tự gì. Quá bất ngờ, Kakashi hoàn toàn đơ ra, tay còn đang giơ lên giữa không trung. Mãi đến khi đầu lưỡi Obito chạm vào vòm miệng, khơi dậy một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, y mới hoàn hồn lại, theo phản xạ rút tay về, chống vào vai người đàn ông tóc đen kia.

Y không đáp lại, chỉ bị động tiếp nhận nụ hôn lộn xộn của Obito. Nhưng y cũng không đẩy hắn ra.

Cuối cùng, nụ hôn kết thúc bằng việc môi Obito đập vào răng nanh của Kakashi. Uchiha hít vào một hơi, rướn đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách. Tay vẫn chưa rời đi, ngược lại còn nhẹ nhàng trượt xuống cổ sau của Kakashi, đầu ngón tay cái chậm rãi xoa nhẹ vùng da ấy. Rõ ràng là bên cưỡng hôn người ta, vậy mà lúc này hắn lại đỏ mặt - dù ánh mắt vẫn thẳng thắn, chân thành và có chút đau lòng.

"Vì tôi yêu cậu, Bakashi." Hắn nói khẽ, cái chữ đó khiến tim Kakashi run lên một nhịp. "Tôi không muốn cậu buồn, cũng không muốn cậu gặp thêm nguy hiểm. Tôi hy vọng cậu sẽ dừng lại đúng lúc, rời khỏi nơi này an toàn... cho dù điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."

"...Nhưng mà..." Sau cú sốc lớn khiến đầu óc tê liệt, Kakashi cuối cùng cũng khôi phục năng lực ngôn ngữ, lắp bắp mở lời. "Chúng ta lúc đó mới chỉ... đã cách xa nhau lâu đến thế... sao lại như vậy?"

Obito khẽ cười, nụ cười trào phúng, như thể đang giễu cợt chính mình. Hắn rút tay về, tựa người trở lại thân cây, ngửa mặt nhìn lên những tán lá xanh rợp bên trên.

"Thật ra... tôi cũng không rõ lắm." Một lúc sau hắn mới nói, "Nghe thật kỳ quái đúng không? Chúng ta đã xa nhau nhiều năm, chia tay khi còn là trẻ con, cũng chưa từng có quan hệ gì đặc biệt. Có lẽ là bởi từ lúc xa nhau, tôi vẫn luôn nghĩ về cậu. Một mặt mong có thể gặp lại cậu, xác nhận rằng cậu vẫn ổn. Một mặt lại hy vọng cậu mãi mãi không quay về, không bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nữa."

"Tôi bị mắc kẹt trong cái vũng lầy này, ngày này qua tháng nọ, năm này sang năm khác. Tôi dần dần lớn lên, còn cậu trong ký ức lại mãi mãi dừng lại ở tuổi mười hai. Rồi tôi bắt đầu tưởng tượng: lớn lên cậu sẽ trông thế nào? Có khác nhiều không? Cậu đang làm nghề gì? Sau khi rời khỏi Konoha, cậu đã trải qua những gì? Gặp những ai?"

"Dần dần, tôi tạo ra một ảo ảnh của cậu trong đầu mình. Một Kakashi trưởng thành mà tôi tự xây dựng, tự hoàn thiện... Và rồi, đến một ngày, tôi phát hiện mình đã yêu cậu mất rồi."

"Nếu muốn cười thì cứ cười đi. Đặt tình cảm vào một ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra, đúng là nực cười thật. Ngay cả tôi cũng thấy bản thân thật đáng thương. Nhưng chính cái tình yêu viển vông đó, cùng với khát vọng vừa muốn gặp lại, vừa không dám gặp ấy... là chúng đã chống đỡ tôi sống đến tận hôm nay, để rồi được gặp lại cậu."

"......"

Kakashi không biết phải nói gì. Ngôn ngữ bỗng trở nên vô dụng, mọi phản biện trong khoảnh khắc đều biến thành gió thoảng. Trái tim y như đang bị Obito nhẹ nhàng xé toạc, lộ ra thứ cảm giác xa lạ - đau đớn, mà lại hạnh phúc.

Tên đàn ông xảo quyệt này... lại dám xẻ toang lồng ngực, mang cả trái tim thật của mình đặt lên bàn cờ. Một nước cờ chí mạng, ép Kakashi phải buông vũ khí đầu hàng, tan tác bại trận, mà cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần.

Sự im lặng kéo dài quá mức dễ biến thành hiểu lầm lạnh lẽo. Kakashi cố moi từ trong đầu ra thứ gì đó có thể nói, cuối cùng miễn cưỡng thốt lên một câu lấp lửng, không ra dáng phản ứng, cũng chẳng đủ để làm nhẹ bớt cục nghẹn trong cổ họng. "Vậy... bây giờ cậu thấy người thật bằng xương bằng thịt rồi. So với ảo ảnh cậu dựng lên, thế nào?"

Obito khựng lại trong một khắc, rồi mỉm cười.

"Còn tốt hơn gấp vạn lần." Hắn nói, rồi lại cúi người hôn y thêm lần nữa. Nụ hôn lần này không mãnh liệt cũng không vội vã, chỉ là môi chạm môi, mềm nhẹ lướt qua rồi lại trở về, như nước chạm lá sen, lại như tiếng thở khẽ bên tai. Obito chẳng có kỹ thuật gì đáng nói, nhưng lần này, hắn nhận được phản hồi - vụng về và dè dặt - từ Kakashi. Dường như trong trò chơi ngốc nghếch này, hai người họ tìm ra thứ niềm vui không thể gọi tên. Khoảng cách giữa cơ thể họ càng lúc càng gần, cánh tay vòng lấy nhau, chân gác lên chân, cho đến khi hai nhịp tim dần hoà thành một.

Tựa cằm lên vai Obito, Kakashi khẽ thở dài.

"Cậu thắng rồi." Y nói, "Lý do của cậu hoàn toàn thuyết phục được tôi."

Obito bật cười khẽ, lồng ngực theo tiếng cười cũng hơi rung động. "Xin lỗi nhé. Thật ra tôi cũng biết mình không có tư cách ngăn cản cậu, vì đó là sự thật mà cậu có quyền biết. Nhưng ngoài những lời đó... tôi cũng chẳng còn gì có thể nói để giữ cậu lại."

"Hãy đi với tôi, Obito." Kakashi ôm siết lấy hắn. "Chúng ta cùng rời khỏi đây. Cậu nói Konoha là một đầm lầy khiến người ta càng sa lầy càng khó thoát... vậy thì có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của lần tôi quay lại này, chính là để kéo cậu ra khỏi đó."

Obito cứng người. Một khoảng lặng dài trôi qua, dài đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Sau đó, hắn từ từ buông tay, rút mình khỏi vòng tay của Kakashi.

"Tôi không thể đi." Hắn nói khẽ. "Cho dù Konoha có sụp đổ, tôi cũng phải là người cuối cùng còn lại ở đây."

Trái tim Kakashi trĩu xuống. "Vì cậu là Nguyệt Sứ?"

Obito không trả lời. Hắn đứng lên, đi về phía ban đầu hai người ngồi, tiếp tục xử lý con cá đã được cạo một nửa lớp vảy.

"Hai ngày nữa, tối mười bốn tháng Bảy, là 'lễ hội Xích Nguyệt' của làng Lá. Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây trước khi nó bắt đầu."

Hắn cúi đầu, giọng nói dịu đi. "Trước lúc đó... hãy ở lại bên tôi thêm một chút nữa."

______

Cuộc trò chuyện tạm khép lại tại đó. Hai người không hẹn mà cùng hiểu, như thể lật sang một trang khác, yên lặng vượt qua phần quá khứ vừa chạm đến. Không khí giữa họ dịu lại, nhẹ nhàng và yên bình như chưa từng có gì quá nặng nề. Bữa trưa kết thúc trong cảm giác tĩnh lặng nhưng không xa cách.

Ăn xong, Kakashi chủ động đề nghị đến trường học một chuyến, muốn xem đống dụng cụ thể thao mới mà hôm qua hắn và Minato vừa dọn đến. Obito lập tức gật đầu đồng ý.

Dù đã hứa với Obito là sẽ không tiếp tục truy tìm chân tướng vụ việc mười tám năm trước, nhưng vẫn còn một số chuyện Kakashi không thể không nghĩ đến. Obito nói hắn không thể rời khỏi làng Lá, có thể vì hắn cũng cần dùng loại "thịt thần" kia định kỳ. Thế nhưng nếu mẹ Kakashi - Aya- từng có thể ra ngoài lập nghiệp, sinh con, điều đó chứng minh Konoha chưa từng thực sự cưỡng chế quyền tự do thân thể của dân làng. Vậy lý do Obito bị "ràng buộc" hẳn nằm ở thân phận đặc biệt của hắn - Nguyệt Sứ.

Nhưng "Nguyệt Sứ" rốt cuộc là gì? Kaguya là ai? Đôi mắt đỏ của Obito mỗi đêm đều trông nhà Kakashi đến tận nửa đêm rồi mới rời đi - hắn đi đâu, và làm gì? Có phải liên quan đến nghĩa vụ của Nguyệt Sứ?

Nếu nói trong làng này còn ai có thể cho Kakashi một vài câu trả lời mà không gây nguy hiểm, thì ngoài Obito, chỉ còn Minato và Kushina. Hơn nữa, trước khi trời tối, Kakashi còn phải đến nhà Mizuki một chuyến - không chỉ để tuyên bố muốn rút lui khỏi kế hoạch, mà còn hy vọng có thể thuyết phục được Mizuki cùng buông bỏ. Tốt nhất là chuyện có thể dừng lại ở đây giữa hai người họ. Nếu không, Kakashi còn có thể nhờ đến Obito vào buổi tối.

Trước tiên, hai người quay lại nhà Sakuma, trả lại xô nước và dụng cụ câu cá. Sau đó họ cùng nhau đi đến trường học trong làng. Quả đúng như lời Minato, bọn trẻ trong làng vẫn thường đến đây chơi ngay cả trong kỳ nghỉ, và đống dụng cụ thể thao mới chính là điểm thu hút nhất.

Ở sân chơi, họ nhìn thấy Kushina và Naruto đang bị vây kín bởi một đám trẻ con, bận rộn đến mức không biết làm sao cho phải. Một đứa trẻ tinh mắt nhận ra Obito, lập tức reo lên gọi ầm cả sân, vừa gọi vừa nhảy tưng tưng vẫy tay. Naruto cũng nhìn thấy Obito, ánh mắt lập tức như cầu cứu, hướng về phía hắn.

"Đi đi," Kakashi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Obito. "Giúp họ một tay. Tôi đi tìm thầy Minato nói chuyện."

Xác nhận vị trí của Minato qua Kushina xong, Kakashi bước vào khu nhà chính của trường. Vì số lượng trẻ em trong làng không nhiều, nên toàn bộ chỉ chia thành hai lớp lớn và nhỏ, do vợ chồng Minato luân phiên đứng lớp. Trường học chỉ có hai tầng, diện tích nhỏ, nhưng đủ đầy tiện nghi. Kakashi đi ngang qua phòng thí nghiệm khoa học và phòng nhạc, bước về cuối hành lang.

Cửa phòng giáo viên đóng chặt. Kakashi vừa định giơ tay gõ thì cửa đột nhiên bật mở từ bên trong. Một người phụ nữ bước ra, khiến Kakashi bất giác khựng lại. "Ơ... bác sĩ Konan?"

Người xuất hiện chính là vị bác sĩ mà cậu gặp ở phòng khám hôm trước. Cô mặc đồ công sở gọn gàng, khoác ngoài chiếc blouse trắng, hai tay đút túi. Mái tóc xanh dài búi lệch sang một bên thành búi nhỏ, cài một đóa hồng giấy tinh xảo. Cô là một trong số rất ít phụ nữ trong làng mà Kakashi từng thấy trang điểm kỹ càng, dưới môi còn có một chiếc khuyên bạc nhỏ lấp lánh.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, thật khó tưởng tượng người phụ nữ này lại sống ở một nơi hẻo lánh như Konoha, làm một bác sĩ thôn quê.

Konan dừng bước, không đáp lại lời chào của Kakashi. Cô chỉ lẳng lặng nhìn y, gương mặt xinh đẹp mà ánh mắt lạnh như sương sớm.

"Minato," cô nghiêng đầu về phía phòng, gọi lớn, "có khách tìm anh này."

Nói xong, cô lướt qua người Kakashi, không quay đầu lại.

____

A/N

Lời của tác giả:

Obito Ban ngày trở lại làng, tuy là một thanh niên thuần khiết ngoan hiền, nhưng khi sốt ruột thì cũng biết cắn người như ai.
Dù hắn không có ký ức về thân phận Nguyệt Sứ, nhưng sống từng ấy năm, ít nhiều cũng đã hiểu và suy đoán được vài phần sự thật, và cũng biết rõ việc Kakashi muốn truy tìm chân tướng sẽ nguy hiểm và phải trả giá lớn đến mức nào.

Còn về Obito Ban đêm, tình cảm và suy nghĩ của hắn đối với Kakashi nhìn chung là tương đồng với Obito Ban ngày,
nhưng vì hắn biết nhiều hơn, biết rõ chân tướng hơn, nên trong những chi tiết cụ thể thì suy nghĩ có phần khác biệt - đồng thời tình cảm cũng nặng nề hơn.
Chỉ tiếc là cái miệng của hắn... lại càng cứng đầu hơn.

Bác sĩ Konan chính thức xuất hiện rồi nhé!
Trong truyện, cô ấy bằng tuổi vợ chồng Minato, đều lớn hơn Obito và Kakashi khoảng 14-15 tuổi.
Sau này sẽ có rất nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến cô ấy đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com