Chương 13: Hãy Tin Vào Cậu Ấy
_____
Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 3
Kakashi bước vào phòng giáo viên. Minato đang đứng trước một dãy tủ, cầm một tờ giấy in trên tay. Nghe thấy tiếng gọi từ Konan, anh ta đã ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy người bước vào là Kakashi, Minato liền mỉm cười: "Hatake-san."
Kakashi khẽ gật đầu: "Thầy Minato."
Nghe thấy cách xưng hô hoàn toàn khác với hôm qua, Minato ngẩn ra một thoáng. Đôi mắt xanh mở lớn, vừa bất ngờ vừa không dám tin: "Là... Kakashi, em...?"
"Chuyện này..." Kakashi gãi đầu, ngượng ngùng đáp, "Dài lắm ạ, nói ra thì hơi phiền."
"Vậy thì kể cho thầy nghe thật kỹ đi." Minato bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Kakashi rồi kéo y đến ghế sofa ngồi xuống. Anh tiện tay đặt tờ giấy đang cầm lên bàn trà - Kakashi liếc qua, thấy đó là danh sách vật tư y tế do phòng khám cung cấp cho trường học, nào là băng cá nhân, bông băng, cồn iốt, gạc sát trùng... cùng một loạt tên thuốc.
Vẫn là với lời giải thích từng nói với Obito, Kakashi kể lại chuyện y bị mất trí nhớ và lý do đến làng Lá. Sau đó, y nói tiếp về cuộc trò chuyện ban sáng bên bờ sông với Obito - dĩ nhiên, những phần riêng tư khó nói thì y chỉ lướt qua. Minato lắng nghe y kể, không ngắt lời lần nào. Đến khi Kakashi, có chút ngượng ngùng, nhắc đến việc Obito bất ngờ hôn y, anh lại hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc; thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười như thể chuyện đó vốn là điều tất nhiên.
"Thật ra từ hôm qua, thầy và Kushina đã đoán là em có điều gì đó, có lẽ là cố tình không nhận ra chúng tôi." Đợi Kakashi kể xong, Minato mới nhẹ giọng thở dài. "Dù nói thế này có thể không hợp tình hợp lý, vì quay lại nơi này thật sự không phải một lựa chọn sáng suốt... nhưng Kakashi, được ngồi đây nói chuyện lại với em, được thấy em và Obito bên nhau, thầy thật sự rất vui mừng."
"Nghe Obito nói, hồi nhỏ em được thầy và cô Kushina chăm sóc rất nhiều. Em thật sự rất xin lỗi vì không nhớ gì cả." Kakashi hơi cúi người tỏ ý cảm tạ, rồi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh của thầy giáo cũ.
"Và... xin thứ lỗi cho sự đường đột của em. Hôm nay em đến đây, là muốn xin thầy chỉ cho vài điều."
Minato không lộ chút biểu cảm nào, nhưng Kakashi vẫn cảm nhận rõ ràng - trong khoảnh khắc đó, thần kinh người đàn ông tóc vàng căng lên như dây đàn.
"Thầy đại khái đoán được em muốn hỏi gì... nhưng rất tiếc, thầy không thể hứa sẽ trả lời tất cả." Giọng Minato vẫn dịu dàng như cũ, "Một phần là vì có những điều đến giờ chính thầy cũng chưa hiểu hết; phần còn lại... là vì thầy nghĩ, có vài chuyện không nên do thầy nói ra. Mong em hiểu cho."
Đây vốn là kết quả y đã đoán trước, nên Kakashi cũng không thất vọng. "Em hiểu." Y gật đầu. "Dù chỉ biết được chút ít, em cũng đã biết ơn rồi."
"Vậy em muốn hỏi gì?"
"Là về Obito. Thầy có biết... đôi khi cậu ấy như biến thành một người khác không? Giống như là... có hai nhân cách vậy."
Minato nhướn mày: "Sao em lại nghĩ thế?"
"Hai đêm trước, cậu ấy đều ngồi trên mái nhà em đến tận nửa đêm mới rời đi." Kakashi kể lại đúng sự thật. "Dù em chỉ thật sự nhìn rõ cậu ấy tối qua, nhưng em đoán đêm đầu tiên cũng là cậu ấy. Mắt đỏ rực, khí chất hoàn toàn khác ban ngày - bí ẩn, nguy hiểm, lạnh lẽo... như thể là một con người hoàn toàn khác."
"Vậy là em đã gặp Obito của ban đêm rồi à..."
Minato trầm ngâm. "Gọi là đa nhân cách... cũng đúng một phần, nhưng thực ra không hoàn toàn như vậy."
"Ý thầy là sao?" Kakashi cau mày, không hiểu.
"Nhắc tới đa nhân cách, người ta thường nghĩ đến hai bản ngã - hai cái tên, hai kiểu tính cách, hai hệ thống tư duy và hành vi hoàn toàn khác nhau. Giống như có hai linh hồn bị nhốt trong một cơ thể." Minato kiên nhẫn giảng giải, như đang lên lớp. "Nhưng Obito thì không như vậy. Dù là Ban ngày hay Ban đêm, trong mắt người khác hay trong chính nhận thức của em ấy, em ấy đều chỉ là Uchiha Obito, không có cái tên thứ hai, không có thân phận thứ hai. Còn tính cách và hành vi tuy trông khác biệt rõ rệt, nhưng cốt lõi bên trong thì chưa từng thay đổi."
"Nói thế này nghe có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng em đã nghe qua thuyết thế giới song song chưa? Cùng một con người, nếu trải qua những sự việc khác nhau, sẽ phát triển thành những phiên bản bên ngoài khác nhau do môi trường hình thành. Dĩ nhiên Obito chỉ có một, và Ban ngày lẫn Ban đêm đều cùng chung một quá khứ. Nhưng có vài ký ức - Obito Ban ngày không nhớ gì, còn Ban đêm thì nhớ rõ rành mạch. Những ký ức đó lại hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới hai chữ 'hạnh phúc'. Cứ thế, qua năm tháng, mới thành ra như bây giờ."
Minato không nói rõ hơn, nhưng Kakashi đã hiểu ý anh. Và theo đó, trong lòng y lại dấy lên nhiều câu hỏi hơn: Những ký ức chỉ Obito Ban đêm mới nhớ là gì? Đã khiến hắn thay đổi thế nào? Nếu như Minato nói, Obito Ban ngày hoàn toàn không biết mình mỗi đêm lại lặng lẽ đến nhà Kakashi, thì chắc chắn cũng không biết rõ lý do của hành động ấy. Rốt cuộc, sự hoán đổi này bắt đầu từ khi nào? Vì lý do gì?
"Obito từng kể rằng hồi nhỏ chúng em hay lén chạy ra ngoài chơi vào ban đêm." Kakashi nói, đôi mày vẫn nhíu lại. "Nếu thế, ít nhất lúc em còn ở Konoha, chuyện đổi thay này chưa từng xảy ra. Vậy là sau khi em rời khỏi làng mới bắt đầu? Hay... chính xác là bắt đầu từ lúc em rời đi?"
"Xin lỗi, Kakashi, nhưng đây đúng là một trong những câu hỏi thầy không thể trả lời." Minato lắc đầu.
Dù không bất ngờ, nhưng câu trả lời ấy vẫn khiến Kakashi thấy hụt hẫng. Nếu đến cả Minato cũng không chịu tiết lộ thêm, vậy y chỉ còn cách trực tiếp hỏi bản thân Obito Ban đêm. Nhưng... làm vậy thật sự ổn sao?
Y đã từng nghĩ, nếu không thể thuyết phục được Mizuki, thì sẽ tìm đến Obito Ban đêm để ngăn chặn kế hoạch đến đền thờ. Nhưng đó vốn chỉ là biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ.
Nói chuyện với "Obito Ban đêm"... đến giờ y vẫn còn vài phần e ngại. Một là vì lời của Minato cũng chỉ là nhận định cá nhân, chưa chắc đã là sự thật tuyệt đối; hai là - cho dù là cùng một người, sau khi trải qua những chuyện quá mức cực đoan, cũng chưa chắc sẽ giữ được trái tim như ban đầu. Có thể sẽ đổi yêu thành hận, từ ánh sáng sa vào hắc ám.
Kakashi vẫn còn nhớ rất rõ cơn đau bụng kỳ lạ khi lần đầu tiên gặp lại Obito. Nếu đó thực sự là một điềm báo, vậy thì nó hẳn chỉ có thể ứng vào con người của Obito Ban đêm- ít nhất thì y vẫn muốn tin như vậy, còn hơn là tin rằng người vừa mới thổ lộ tình cảm với mình vào ban ngày có thể quay lưng đâm y một nhát chí mạng ngay sau đó.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay y. Kakashi bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Minato đang nhìn y chăm chú, trong ánh mắt đó có gì đó rất buồn - như thể đã thấu rõ những bất hạnh từng xảy ra, đang xảy ra, và sắp xảy ra.
"Những điều thầy vừa nói, có lẽ bây giờ em sẽ rất khó hiểu hết được, cũng chưa chắc đã hoàn toàn chấp nhận. Thầy biết em vẫn còn dè chừng với Obito Ban đêm, điều đó thầy hoàn toàn có thể hiểu." Anh chậm rãi nói, từng chữ chân thành như thể đinh ninh muốn khắc sâu vào lòng y: "Nhưng dù thế nào, thầy vẫn mong em có thể ghi nhớ và trong lúc cần thiết, hãy nhớ lấy những lời này của thầy."
"Nếu em tin rằng Obito Ban ngày có tình cảm với em, thì Obito Ban đêm cũng chắc chắn mang trong mình cùng một thứ tình cảm ấy. Nếu em tin rằng Obito Ban ngày sẽ không làm điều gì tổn thương em, thì Obito Ban đêm cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em."
"Dù có chuyện gì xảy ra... xin em, nhất định phải tin vào em ấy."
⸻
Cuộc trò chuyện với Minato dừng lại ở đó.
Thực ra Kakashi còn rất nhiều điều muốn hỏi - về Tsukihime, về Kaguya, về các vụ mất tích kỳ lạ. Y biết có thể Minato sẽ không trả lời, hoặc từ chối nói về tất cả, nhưng thử một lần cũng không có gì sai. Tiếc là, trước khi y kịp mở lời, cuộc trò chuyện đã bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa kính "cốc cốc" ngoài sảnh - là Obito và Naruto.
Một lớn một nhỏ dẫn theo cả đám trẻ đang nhón chân làm mặt quỷ qua cửa sổ, ra hiệu cho Minato và Kakashi đừng mãi ru rú trong phòng giáo viên nữa mà mau ra sân chơi cùng tụi nhỏ. Kakashi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, mỉm cười đứng dậy, chủ động đề nghị ra ngoài tham gia cùng mọi người.
Buổi chiều hôm ấy họ chơi với bọn trẻ trên sân trường đến tận chạng vạng. Trong lúc nghỉ ngơi, Kakashi tranh thủ tìm gặp Kushina, kể lại sơ qua tình hình của mình. Chị nghe xong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ôm chầm lấy y thật chặt. Còn về phần Naruto, để tránh cho cậu nhóc biến thành "em bé hỏi nhiều" và vô tình khơi trúng chuyện nhạy cảm, bốn người lớn cùng thống nhất tạm thời giữ kín, chờ thời điểm thích hợp mới nói rõ sau.
Trời ngả tối lúc nào chẳng hay. Từng đứa trẻ lần lượt vẫy tay tạm biệt, rời khỏi sân trường. Minato và Kushina có ý mời Kakashi ở lại ăn cơm tối, nhưng y còn bận đến tìm Mizuki, đành khéo léo từ chối với lý do muốn yên tĩnh suy nghĩ thêm một chút, và hẹn ngày mai sẽ lại ghé thăm.
Obito tiễn Kakashi về tận nhà Sakuma. Trước khi đi, hắn bất ngờ "tập kích" một nụ hôn lên má y, không để y kịp phản ứng đã đỏ mặt bỏ chạy. Ra khỏi cổng lại còn quay đầu, từ bên cạnh cánh cổng ló nửa người ra, mặt mũi đỏ bừng: "Mai gặp nhé!" rồi thoắt cái đã chạy mất.
Kakashi cố nén cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, vẫn mỉm cười dõi theo bóng dáng hắn chạy dọc theo con dốc. Chỉ khi bóng Obito khuất hẳn sau những tán cây xanh rậm rạp, y mới xoay người, vội vã rời khỏi nhà, đi về phía nơi Mizuki ở trọ. Y phải tranh thủ trước khi Obito Ban đêm xuất hiện - chuyện này không thể để kéo dài.
Cũng như Kakashi, Mizuki được chính quyền làng sắp xếp cho một căn nhà bỏ trống để tạm cư. Kakashi thoáng nghĩ: rốt cuộc Konoha này có bao nhiêu căn nhà bị bỏ hoang? Vì sao không mở nhà trọ mà lại duy trì những căn hộ trống như thể cố ý giữ gìn cho riêng ai đó?
Họ đã trao đổi địa chỉ từ hôm qua. Nhà Mizuki nằm ngay phía đối diện phòng khám, cách không xa. Trời chưa tối hẳn, trên đường vẫn lác đác vài người dân qua lại, ánh mắt họ nhìn Kakashi vẫn không mấy thân thiện, nhưng y giữ nguyên vẻ điềm nhiên, bước đi vững vàng và nhanh chóng về phía trước.
Phòng khám được xây ở giao lộ giữa hai con đường. Rẽ sang trái, đi thêm một quãng là tới nơi Mizuki ở. Kakashi vừa bước tới góc rẽ thì tình cờ thấy một người phụ nữ từ trong sân nhà Mizuki bước ra.
Người đó mặc chiếc áo blouse trắng đặc trưng, dù còn cách một đoạn khá xa nhưng Kakashi vẫn nhận ra ngay - là nữ bác sĩ hôm qua.
Tim y thoáng dấy lên nghi ngờ.
Hôm nay y đã hai lần bất ngờ chạm mặt vị bác sĩ ấy. Lần đầu cô đến trường để đưa danh sách vật tư y tế là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng lần này thì sao? Vì sao lại xuất hiện ở nhà Mizuki? Lẽ nào... bọn họ cũng từng quen biết từ trước, giống như y với Obito, hay Minato với Kushina?
Konan tiến về phía này. Quanh đây không còn ai khác. Trước khi bị phát hiện, Kakashi theo bản năng lùi người, tránh sau bức tường của một căn nhà gần đó. Y lặng lẽ nhìn Konan bước vào phòng khám, treo tấm biển "Đóng cửa" lên mặt trong cửa kính, rồi xoay người đi lên lầu. Một lúc sau, tầng trên của tòa nhà sáng đèn - thì ra cô ấy sống ngay ở đó.
Kakashi ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định tạm thời gác lại cơn tò mò. Mizuki không phải hạng người đáng tin, nhưng việc soi mói đời tư của hắn lúc này cũng chẳng khôn ngoan gì. Dù hắn và Konan có quen biết nhau từ trước, hay có mối quan hệ gì đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến Kakashi. Chuyện của mình còn chưa xử lý xong, đâu hơi sức đâu mà đi "buôn chuyện" thiên hạ?
Liếc lần cuối về phía tầng hai của phòng khám, Kakashi rời khỏi chỗ nấp, bước nhanh vào sân nhà Mizuki. Y gõ ba tiếng lên cửa, bên trong lập tức vang lên một giọng khàn khàn, cáu kỉnh: "Còn chuyện gì nữa?!"
Cãi nhau với Konan à? "Là tôi, Kakashi."
Cánh cửa bật mở. Mizuki đứng ở hiên nhà, gương mặt xám xịt. "Cậu tới làm gì?" Chưa kịp để Kakashi trả lời, gã đã bực dọc nói tiếp, "Vào đi," rồi nghiêng người tránh đường.
Kakashi bước vào, Mizuki nhanh chóng đóng cửa lại. Hai người ngồi xuống phòng khách, Mizuki khoanh tay trước ngực, không hề có ý định rót nước mời khách. "Để người trong làng thấy chúng ta cứ tụ tập với nhau sẽ rất khả nghi. Tốt nhất là cậu đến đây vì việc gì đó khẩn cấp."
Kakashi nhún vai: "Chúng ta đều là du khách, tìm bạn tâm giao để trò chuyện một chút trong lúc ở đây cũng đâu có gì bất thường."
"Bạn tâm giao?" Mizuki bật cười khinh khỉnh. "Không phải cậu đang quấn lấy tên Uchiha Obito đó như keo dính à? Còn cần bạn bè gì nữa? Thôi, đừng nói vòng vo. Có chuyện gì thì nói nhanh."
Dù Kakashi vốn định dẫn dắt câu chuyện, thăm dò thêm vài thông tin, nhưng thấy thời gian gấp rút mà Mizuki lại chẳng có tâm trạng tám nhảm, y đành vào thẳng vấn đề:
"Tuy hơi đường đột, nhưng tôi quyết định sẽ rút khỏi kế hoạch tối nay. Tôi đã suy nghĩ kỹ - bất kể tôi có thể tìm ra thứ gì trong ngôi đền, thì cái giá phải trả đều quá lớn. Tôi đến đây không phải để điều tra bí mật Đền Nanga, càng không đáng để vì một nhiệm vụ ngoài lề mà liều lĩnh đánh đổi. Tất nhiên, dù tôi rút lui, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về kế hoạch của anh với người khác. Anh hoàn toàn có thể yên tâm về điểm này."
Công bằng mà nói, Kakashi không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng Mizuki sẽ vui vẻ đồng ý để y rút lui. Nhưng vì xác suất thành công không phải bằng không, y vẫn muốn thử hết sức trước khi buông xuôi. Quả nhiên, Mizuki lập tức nổi giận sau khi nghe xong: "Rút lui? Còn bảo tôi yên tâm? Cậu tưởng đây là trò trẻ con chắc? Muốn tham gia thì đến, muốn bỏ thì đi? Cái gì mà 'giá phải trả'? Tôi thấy cậu bị mê hoặc đến lú lẫn rồi, mềm lòng phải không?!"
"Nếu đúng thế thì sao?" Kakashi không phủ nhận. "Phản bội lòng tin của bọn họ, với tôi cũng là một cái giá rất khó chấp nhận. Hơn nữa, chúng ta chỉ là hợp tác bằng lời nói, tôi không phải cấp dưới của anh, cũng không nhận được thù lao gì cả, không có nghĩa vụ phải nghe theo anh. Việc tôi rút lui có thể gây rối cho kế hoạch của anh, điều đó tôi thừa nhận là lỗi ở mình, nên mới đích thân đến để xin lỗi. Tôi đã hứa sẽ giữ kín chuyện này, thì nhất định sẽ giữ lời. Nếu tôi thực sự muốn phá kế hoạch, tôi chỉ cần loan tin khắp làng là xong - chẳng phải như vậy còn an toàn và dễ dàng hơn sao?"
Mizuki nhếch mép cười độc địa. "Cậu sẽ không làm thế đâu." Gã giơ tay lên, làm động tác như cầm súng, chĩa thẳng vào giữa trán Kakashi. "Bởi vì... cậu sợ thứ này."
"..."
Bị gã nói trúng tim đen, Kakashi không phản bác được.
"Tỉnh lại đi, anh bạn." Mizuki đắc ý khi chiếm được thế thượng phong, liền bắt đầu lên mặt dạy đời bằng giọng đầy giả tạo. "Cậu nghĩ mấy người đó thật lòng tốt với cậu à? Đây là Konoha đấy. Cậu từng nghe chuyện những du khách mất tích quanh vùng này chưa? Mười mấy năm trước còn có cả nhân viên chính phủ biến mất không dấu vết nữa cơ đấy. Có lời đồn rằng tất cả đều bị dân làng ăn thịt rồi - nên mới chẳng ai tìm được xác!"
"Cậu thấy họ tử tế, nhiệt tình, nhưng trong mắt họ, cậu chỉ là một miếng mồi thơm phức."
Gã nói rồi gật đầu về phía cửa chính: "Lúc nãy cậu gặp cô bác sĩ Konan phải không? Đừng bị vẻ ngoài trí thức xinh đẹp của cô ta lừa - người đó máu lạnh và tàn nhẫn lắm. Ai lớn lên trong cái làng này, dù có ra ngoài rồi quay về, trên người vẫn dính đầy mùi tà khí. Nghe tôi khuyên một câu: đừng coi họ là người, nếu không sẽ thiệt thân đấy."
"Đó là quan điểm của anh." Kakashi nhàn nhạt đáp. "Tôi giữ vững lập trường của mình."
"Tùy cậu thôi." Mizuki nhún vai, rồi đột ngột đổi giọng, sắc mặt lại trở nên đáng sợ. "Nhưng đêm nay, đúng một giờ sáng, cậu phải đến đền Nanga gặp tôi, như kế hoạch ban đầu."
Hắn đứng dậy, cúi người xuống nhìn Kakashi, đôi mắt lộ rõ sự đe dọa. "Đừng có nghĩ đến chuyện mách lẻo hay bỏ trốn. Súng của tôi không phải đồ chơi - còn mạng người, tôi đã cướp qua không chỉ một. Nếu không muốn cái gia đình ba người nhà giáo kia, hoặc anh chàng người yêu nhỏ của cậu mọc vài cái lỗ máu me, thì tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi."
_____
Cuộc thương lượng thất bại. Tranh thủ trời chưa tối hẳn, Kakashi đã trở về nhà, lòng ngổn ngang lo lắng, thấp thỏm chờ đợi màn đêm buông xuống - và chờ cả Obito của đêm tối xuất hiện.
Y đã hoàn toàn từ bỏ ý định tìm đến Obito để cầu cứu. Những ngờ vực về Obito Ban đêm nay đã lui về hàng thứ yếu; điều khiến y thật sự dè chừng, là lời cảnh cáo từ Mizuki. Dù Obito Ban đêm có phần kỳ quặc, nhưng Kakashi không cho rằng hắn có thể thắng nổi Mizuki đang cầm súng. Nghĩ theo hướng lạc quan, thì chưa chắc chuyến đi đến đền đã xảy ra chuyện gì - nếu mọi sự suôn sẻ, họ thậm chí có thể không bị ai nghi ngờ; kể cả khi lỡ có rắc rối, cũng chỉ mình y chịu hậu quả. Dù Obito có vì thế mà bị người khác trách mắng, hoặc buồn phiền vì hành động của Kakashi, thì ít ra hắn sẽ không bị tổn thương thực sự.
Tuy vậy, Kakashi vẫn muốn gặp Obito. Dù cho Obito Ban đêm không phải người y quen thuộc, dù chỉ nói với nhau đôi ba câu thôi cũng được. Giống như một nghi thức - trước khi đi làm một chuyện nguy hiểm, mịt mờ tương lai, y cần gặp lại Obito một lần nữa, để ổn định tâm trí.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua trong sự chờ đợi. Kakashi đứng dựa bên cửa sổ, cầm điện thoại giả vờ đọc sách điện tử, tâm trí lại chẳng đặt ở màn hình mà cứ không ngừng đưa mắt liếc ra sân. Obito từng dặn y đêm đến đừng tùy tiện mở cửa sổ hay cửa chính, y quyết định nghe lời, chỉ hành động khi thấy đối phương xuất hiện. Nhưng trời không chiều lòng người - đến tận mười giờ rưỡi, vẫn không có cái bóng quen thuộc nào ngồi trên mái nhà như hai đêm trước.
...Lẽ nào có chuyện gì xảy ra với Obito?
Kakashi bất an. Y biết mình có lẽ đang lo hão - không có gì chứng minh tối nay Obito chắc chắn sẽ tới. Rất có thể hắn hiện đang nằm trên giường nhà mình, ngủ ngon lành từ sớm. Nhưng một dự cảm khó gọi tên vẫn quẫy lên trong lòng, khiến Kakashi chẳng thể yên tâm. Y đi tới đi lui trong phòng, nhưng lại không dám rời xa cửa sổ quá lâu, đi một vòng lại quay về ngó ra ngoài.
Nếu chúng ta đã lỡ mất lần gặp mặt cuối cùng thì sao...? Ý nghĩ xui xẻo ấy vừa hiện lên đã bị Kakashi mạnh mẽ đè xuống.
Y lại trải qua thêm hai giờ đầy giằng xé trong lo âu. Thân thể đã bắt đầu rã rời, nhưng đầu óc vẫn căng như dây đàn. Thời điểm đã gần kề: y phải nhanh chóng lên đường, để đến đền thờ đúng hẹn, tránh bị Mizuki kiếm cớ trút giận. Đồng hồ trên điện thoại đã sang ngày mới - mười hai giờ đêm đã trôi qua, mà mấy đêm trước giờ này Obito đều đã rời đi rồi. Xem ra lần này, hắn thực sự sẽ không đến.
Hy vọng cuối cùng tan biến, Kakashi khẽ thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Y lấy quyển nhật ký của mẹ từ trong ba lô, cất trở lại vào ngăn giấu sau kệ sách. Nghĩ một lát, y cũng tắt luôn điện thoại, nhét chung vào đó. Không mang theo vật gì thừa thãi, y mang giày vào ở tiền sảnh, hít một hơi thật sâu, rồi kéo cửa ra.
Đêm hạ yên tĩnh, bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng râm ran từ trong bụi cỏ, chẳng có dấu hiệu nguy hiểm nào. Kakashi vừa định bước ra ngoài thì trong khoảnh khắc, khóe mắt bỗng bắt gặp một thứ gì đó đặt ngay phía trước chân mình. Y theo bản năng lùi lại một bước, cúi đầu cẩn trọng quan sát.
Đó là... mặt nạ và đoản đao?
Một chiếc mặt nạ trắng được đặt ngay ngắn trên phiến đá ngoài cửa. Không giống những loại mặt nạ thông thường, mặt ngoài của nó không vẽ họa tiết, mà được khắc bằng những vòng tròn đồng tâm. Vị trí hai mắt được khoét thành hình móc câu. Một thanh đoản đao sắc bén cắm xéo trên mặt nạ, bao kiếm bằng gỗ đen nằm lăn một bên.
Là đoản đao của Obito - Kakashi từng thấy cậu đeo nó bên hông vào tối hôm qua.
Do dự chốc lát, Kakashi khom người nhổ thanh đao khỏi mặt nạ, nhẹ nhàng tra lại vào vỏ. Hàng loạt nghi vấn nổi lên trong đầu y như bong bóng trồi khỏi nước sôi: là Obito để lại những thứ này sao? Hắn đã tới đây khi nào, và rời đi lúc nào? Tại sao không gọi y ra, nói với y vài lời, cũng không ngồi chờ trên mái nhà như mọi khi? Có liên quan gì đến những chuyện xảy ra ban ngày không? Đặt hai vật này ở cửa là muốn đưa cho ai, hay muốn gửi gắm điều gì?
Không một câu hỏi nào có lời đáp, thậm chí không có nổi một chút manh mối. Kakashi nhìn thanh đoản đao trong tay, do dự một lát rồi giắt nó vào thắt lưng mình, kéo áo sơ mi che đi. Sau đó y nhặt chiếc mặt nạ lên, mang vào trong nhà, khép cửa lại, rồi xoay người bước về phía đường dốc linh đạo dẫn đến đền.
Mọi chuyện khác, để sau hãy nghĩ. Còn bây giờ, y chỉ mong đồ vật của Obito có thể mang lại cho mình một chút che chở, một chút may mắn.
_____
A/N
Lời của tác giả:
Vì bị giới hạn bởi góc nhìn kể chuyện, nên rất khó để trực tiếp nói rõ trong văn bản lý do vì sao tối nay Obito Ban đêm không xuất hiện. Mọi người có thể thoải mái đoán thử nha, chương sau sẽ bật mí đáp án đó~
Hiện tại có thể tiết lộ rằng, chiếc mặt nạ và đoản đao đúng là do Obito Ban đêm để trước cửa, để xong là đi ngay, đúng lúc đó Kakashi lại không nhìn ra ngoài cửa sổ .
Còn về việc vì sao Obito Ban đêm lại làm vậy, sau này cũng sẽ có lời giải thích rõ ràng~
Ngoài ra, tuy chắc không ai hiểu lầm đâu, nhưng vẫn phải nói cho rõ: Konan và Mizuki chỉ đơn thuần là quan hệ trao đổi lợi ích mà thôi.
Chương sau là thám hiểm đền thờ! Trong vòng lặp 1, chuyện gì đã xảy ra với Mizuki khi gã một mình xâm nhập đền thờ trong đêm - điều đó cũng sẽ được hé lộ phần nào ở chương tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com