Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Huyết Cuồng Hoá

___

Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 3

Con dốc linh đạo cắt ngang qua toàn bộ khu đất tổ của gia tộc Uchiha, nối liền với bậc đá dẫn lên đền thờ. Đoạn đường này thực ra không dài, nhưng Kakashi lại mất nhiều thời gian hơn cả ban ngày để đi qua. Y lặng lẽ nép mình vào bóng cây bóng nhà, cố gắng tránh bị người ta nhìn thấy. Chỉ khi đã leo lên tới bậc đá dẫn vào đền thờ, y mới khẽ thở phào, bước chân cũng theo đó nhanh hơn.

Khi tới trước thần môn, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ 52 phút. Kakashi cẩn trọng thò đầu nhìn vào trong sân. Bốn phía tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét sáng nơi phòng sự vụ. Ánh đèn vàng mờ hắt ra từ cánh cửa mở hé, chiếu lên một bóng người đang gục xuống bàn - có vẻ là người trông coi đền đêm nay.

Y đứng đó chờ thêm một lúc, Mizuki mới lén lút trèo lên núi. Thấy Kakashi đã có mặt, gã bèn cười nhạt, giọng mỉa mai: "Thấy chưa, rốt cuộc cũng tới mà."

Kakashi chẳng buồn đôi co: "Giờ làm gì?"

Mizuki cũng thò đầu nhìn vào sân trong:
"Xem tình hình đã. Nếu gác đêm mà ngủ rồi thì mặc kệ lão ta. Còn nếu còn thức... thì giết."
Trong mắt gã lóe lên tia hung ác: "Dù sao chỉ cần có chuyện lạ xảy ra ở đền, thì người bị nghi đầu tiên cũng là đám người ngoài như tụi mình, kể cả có không bị lão ta nhìn thấy mặt."

Kakashi im lặng. Một khi y đã chấp nhận tham gia hành động lần này với Mizuki, thì lúc này có nói mấy câu kiểu "đừng giết người" cũng chỉ càng trở nên đạo đức giả mà thôi. Y lặng lẽ bước theo gã, vượt qua thần môn, ép sát theo chân tường mà tiến về phía phòng sự vụ. Khi khoảng cách dần rút ngắn, Kakashi nhận ra người trong phòng chính là ông già hói đầu, tóc bạc mà y từng gặp hôm qua - người đã gọi Obito là "Nguyệt Sứ".

Mizuki ra hiệu tay, hai người tiếp tục men theo tường rào vòng ra sau, tránh khỏi tầm chiếu sáng của căn phòng, lúc này mới dám thẳng lưng thở phào. Kakashi đứng lại trước một cánh cửa gỗ đen kịt, trên đó treo một ổ khóa đồng. Đây là căn viện nhỏ phía sau phòng sự vụ.

"Biết đây là nơi nào không?" Mizuki hỏi nhỏ, thấy Kakashi lắc đầu thì tặc lưỡi: "Chậc, quen biết Uchiha mà chẳng biết gì, đúng là phí của. Để tôi nói cho mà nghe: Vụ mất tích chấn động của nhóm cán bộ chính phủ, nghe bao giờ chưa? Mười người đó, năm xưa chính là ở trong cái sân này. Cảnh sát từng nghi đây là hiện trường đầu tiên của vụ án, nhưng dù lật tung nơi này lên cũng không tìm thấy xác, máu hay dấu hiệu giằng co. Vậy mà Konoha vẫn khóa chặt chỗ này, chứng tỏ năm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện."

Tim Kakashi khẽ siết lại - cả trong bản báo cáo mật mà y từng đọc cũng chưa hề nhắc đến chi tiết này: "Sao anh biết?"

Mizuki cười đắc ý: "Tôi có nguồn tin riêng."
Gã kéo tay Kakashi ra hiệu đi tiếp: "Thôi nào, ta đâu phải cảnh sát điều tra, đứng đây mãi làm gì!"

Tòa Tế Điện nằm chếch bên kia phòng quản sự, đi tới đó dễ bị phát hiện, nên họ chọn đi thẳng tới Tiền Điện. Ban ngày, cánh cửa nơi đây luôn mở rộng để người dân có thể chiêm bái tượng nữ thần Kaguya, nhưng buổi tối lại đóng chặt. May là không bị khóa, chỉ cần khẽ đẩy là có thể lẻn vào. Cả hai cẩn thận tránh sợi dây treo chuông trên cao, từ từ mở một khe cửa nhỏ rồi chui vào.

Ông lão gác đêm vẫn đang ngủ say, chẳng hề hay biết có kẻ lẻn vào thần điện. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cả hai đều khẽ thở phào. Mizuki bật đèn pin, thẳng tay rọi thẳng vào mặt tượng thần Kaguya. Đôi mắt rỗng vô hồn của nữ thần bỗng sáng rực trong ánh đèn, con mắt thứ ba giữa trán thì như khối pha lê trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc, Kakashi có cảm giác như mấy viên câu ngọc trên trán đang xoay chậm theo những vòng tròn đồng tâm. Y vội nhắm mắt, khi mở ra lần nữa thì thấy mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Không muốn tự dọa bản thân, y quay mặt đi, cũng lấy đèn pin soi quanh. Trên các xà nhà treo những tấm màn vuông, đều vẽ hoa văn mắt Nguyệt giống hệt con mắt trên trán tượng nữ thần.

Ngoài bức tượng đá to lớn kia, trong Tiền Điện chẳng còn gì đáng chú ý. Hai kẻ ngoại lai một trái một phải vòng qua tượng, gặp lại ở phía sau, cùng đẩy cánh cửa nối vào Gian tế phẩm. Nơi này cất giữ đồ cúng mà dân làng dâng lên, mấy cái rương lớn kê sát tường bên trái, miệng mở toang; bên phải là dãy kệ gỗ chất đầy sách cuộn cùng các vật phẩm đủ loại.

Mizuki dường như đã có mục tiêu sẵn trong đầu, liền sải bước về phía kệ gỗ. Kakashi thì dừng lại ở dãy rương bên trái, rọi đèn vào cái gần nhất - đáy rương rải đầy tiền xu, chắc là được lấy ra từ hòm dâng lễ. Y kiểm tra từng rương một, càng về sau tiền chất càng đầy, thậm chí có cả tiền cổ. Trong cái rương cuối cùng, y còn thấy mấy đồng tiểu bản kim - loại vàng miếng thời xưa. Kakashi cầm lên một đồng, soi dưới đèn, không ngờ là vàng thật.

Từ phía bên kia Gian tế phẩm, giọng chửi rủa khe khẽ của Mizuki truyền tới. Kakashi bước lại gần, thấy gã kẹp đèn pin vào cổ áo, hai tay liên tục lật xem những cuộn sách đặt trên kệ, lật sơ vài trang rồi vứt qua một bên. "Mẹ kiếp, ở đây cũng không có gì cả... Nếu trong Tiền Điện cũng không tìm thấy manh mối gì, chẳng lẽ lại phải mò vào nhà của trưởng tế với trưởng làng?"

"Anh đang tìm gì?" Kakashi hỏi, mắt liếc nhìn một thanh kiếm samurai được bảo quản cẩn thận trên giá gỗ.

Mizuki dừng lại. Gã quay mặt về phía Kakashi, nét mặt chìm trong vùng tối không lọt đến ánh đèn, không thể nhìn rõ biểu cảm. Nhưng sau một thoáng im lặng, gã vẫn mở miệng: "Về Konoha, có lẽ cậu cũng từng nghe một lời đồn thế này: nơi này được thần linh che chở, là vùng đất thực sự được ban phước. Cư dân ở đây chính nhờ lòng tin vào thần thánh mà được ban tặng thân thể không biết đói khát mệt mỏi, sức mạnh một chọi mười, nhờ thế mới có thể sống sót qua bao nạn đói và chiến loạn. Không chỉ vậy, thần linh còn trao cho họ linh dược vạn năng-hồi sinh người chết, nối thịt liền xương, chữa mọi thương tích và bệnh tật. Cũng chính vì thế mà Konoha luôn cực kỳ cảnh giác với người ngoài. Nếu ai đó vô tình phát hiện bí mật của ngôi làng, thà giết người diệt khẩu cũng không tiếc."

Trước khi đến Konoha, khi còn đang thu thập thông tin, y quả thực từng đọc qua những lời tương tự. Khi ấy y chỉ cho rằng đó là lời đồn thất thiệt do mấy kẻ hiếu kỳ dựng nên để lý giải cho chính sách bài ngoại và những vụ mất tích bí ẩn nơi đây. Cho đến khi đọc nhật ký của mẹ mình, Kakashi mới nhận ra những điều ấy không hẳn là hư cấu. Nhưng những chuyện đó, y tất nhiên không thể kể với Mizuki, chỉ lạnh nhạt nói: "Không ngờ anh lại tin mấy chuyện này."

"Ban đầu là không tin, cho đến khi chính mắt tôi chứng kiến." Mizuki nói, "Cậu thắc mắc tại sao tôi lại quen Konan đúng không? Bởi vì chúng tôi có chung một ông chủ. Năm xưa cô ta từng làm việc trong công ty dược của lão, từng cho lão tận mắt thấy dược lực thần kỳ của thứ thuốc kia. Sau khi quay về Konoha, Konan vẫn luôn nhận được tài trợ bí mật để tiếp tục nghiên cứu. Lần này tôi được phái đến đây, ngoài việc kiểm tra tiến độ nghiên cứu, còn có nhiệm vụ khác-là xác định xem có tồn tại thứ gì đó có thể uống vào, giúp con người có được thể chất dị thường như dân bản địa hay không."

Nếu Konan thực sự từng mang "Thần huyết" ra ngoài, đem thử nghiệm lên người ngoài làng, có lẽ điều đó cũng phần nào chứng minh "Thần huyết" không nguy hiểm như "Thịt thần", không gây phản ứng dữ dội đến mức phải duy trì bằng cách ăn định kỳ. Kakashi thầm nghĩ. "Vậy, anh có phát hiện gì không?"

Mizuki lại không chịu nói tiếp: "Tôi không có nghĩa vụ báo cáo cho cậu. Dù sao thì lần này đến đền thờ, mục đích của tôi cũng là để tìm manh mối. Nhưng xem ra nơi này cũng chẳng có gì giá trị." Gã hất cuốn sách trong tay trở lại giá, "Đừng lãng phí thời gian nữa, sang Điện Thờ đi."

Họ nhẹ nhàng mở cửa nhỏ dẫn ra sân trong nối liền với Điện Thờ. Cả hai đều tắt đèn pin, tránh để bị chú ý. Đúng lúc ấy, một đám mây đen che khuất mặt trăng. Điện Thờ đứng lặng lẽ ở phía trước, trong bóng tối chỉ hiện lờ mờ như hình dáng một con quái thú đang phục mình, đôi mắt to màu vàng xám mờ mở nhìn thẳng về phía họ.

...Khoan đã, màu vàng xám?

"Này," Mizuki nuốt khan một ngụm, giọng khô khốc, "Cậu nhìn bên trong xem... hình như có ánh đèn?"

Đúng thế. Hai bên cửa chính của Điện Thờ là hai khung cửa giấy với mắt lưới dày đặc, lúc này đang le lói ánh nến hắt ra từ bên trong. Nếu không nhờ mặt trăng bị mây che, bóng tối bao phủ khắp sân khiến ánh sáng ấy nổi bật lên, họ có lẽ cũng không nhận ra. Tuy không thể loại trừ khả năng thầy tế đã thắp đèn từ tối để sẵn, chờ sáng mới tắt, nhưng những truyền thuyết quái dị quanh nơi này vẫn khiến hai người ngoại lai đồng thời căng thẳng thần kinh.

Một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên. Họng súng lạnh ngắt kề sát bên hông Kakashi, xuyên qua lớp áo, như lời đe dọa vô thanh: đi trước.

Tính mạng bị khống chế, y chỉ có thể nghe lệnh, từng bước tiến về phía trước. Một bước. Rồi một bước nữa. Và ngay khoảnh khắc ấy-

Cửa Điện Thờ bật mở. Một bóng người cao lớn mờ mờ hiện ra. Gần như trùng khớp với thời khắc ấy, mây trời dần tan, ánh trăng một lần nữa rơi xuống thế gian. Ánh sáng dịu mờ phủ lại khắp nơi, Kakashi rốt cuộc cũng nhìn rõ bóng dáng kia-tim y đột ngột như ngừng đập một nhịp.

Là Obito.

Hắn đứng chặn trước cửa Điện Thờ, tựa như hộ vệ trung thành của nữ thần. Trên người hắn vẫn là bộ kimono màu tím mà Kakashi thấy đêm qua. Vạt áo trước ngực loang lổ máu. Nhưng khi nhìn kỹ lại, ngực hắn hoàn toàn không có vết thương nào-máu đó đến từ bàn tay phải buông lỏng bên người, nơi máu đang tí tách nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống nền đất. Vết máu nhiều nhất, chảy dài trên thân áo, là từ miệng hắn-giống như vừa giết thứ gì đó, rồi xé toạc vết thương ra mà uống máu.

Chạm phải ánh mắt đỏ ngầu ấy, toàn thân Kakashi lạnh toát. Đôi mắt từng nhìn y bằng ánh sáng nóng bỏng và chân thành nhất, giờ đây đã chẳng còn chút tình cảm nào, chỉ còn hỗn loạn và cuồng bạo. Uchiha phát ra một tiếng gầm khàn khàn, không giống người mà giống thú-giận dữ, nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn xé con mồi.

Ngay lúc ấy, tiếng súng vang lên.

Một cơn đau thấu xương xuyên qua bắp chân trái, khiến Kakashi loạng choạng ngã nhào về phía trước. Phía sau, bước chân Mizuki đang bỏ chạy vang lên gấp gáp. Và lúc ấy y mới chậm rãi hiểu ra: mình đã bị bỏ lại.

Vết thương ở chân là để đảm bảo y không thể thoát thân.

Để y, trở thành vật hiến tế cho Nguyệt Sứ.

Một cơn gió lướt qua bên cạnh y. Kakashi giật mình ngẩng đầu, thấy một cái bóng đen nhảy lên mái Gian tế phẩm, vài bước nhảy liền rơi xuống từ phía bên kia Tiền Điện. Y còn đang sửng sốt thì đã nghe tiếng thét xé họng của Mizuki: "Ư... aaaaaAAA-!!"

Tim thắt lại, Kakashi nghiến răng đứng lên, tập tễnh đuổi theo. Y vòng qua Tiền Điện, men theo bức tượng Kaguya, liền trông thấy Mizuki đang ngồi chồm hổm bên Hòm dâng lễ, tay phải chỉ còn lại ống tay áo xẹp lép, chân trái thịt nát máu me. Obito đứng trước cửa Tiền Điện, trong tay cầm một cánh tay đẫm máu, ngón trỏ vẫn còn móc nơi cò súng.

"AAAA-AAAH! Nguy rồi, nguy rồi! Nguy rồi, nguy rồi, Nguy rồi!!" Tiếng la thất thanh cắt ngang sự im lặng là của lão canh đêm bị dọa vỡ mật. Lão ta cuối cùng cũng bị tiếng động đánh thức, chạy vội từ văn phòng thờ ra, vừa hay bắt gặp toàn cảnh. Lão quay đầu bỏ chạy, run rẩy lao về phía thần môn, như thể định xuống núi cầu cứu.

Nhưng Obito nhanh hơn quá nhiều.

Kakashi gần như không tin vào mắt mình. Một khắc trước, hắn còn đứng nguyên tại chỗ; khắc sau, hắn đã ném phăng cánh tay, xoay người đuổi theo lão canh đêm. Rõ ràng cách cả một con đường dài như đuôi vĩ thú, vậy mà chỉ trong chớp mắt, hắn đã áp sát con mồi. Y tận mắt thấy Obito túm lấy cổ họng của lão, nhấc bổng lên bằng một tay, còn tay kia thì cào lên ngực lão ta, rạch một đường từ trên xuống-

Giống như một bao rác bị xé toạc, thứ gì đó từ thân xác vỡ vụn ấy trào ra ngoài.

Thi thể bị vứt sang một bên. Obito lại quay sang nhìn y và Mizuki, từ từ men theo đường thần đạo quay trở lại. Dưới ánh trăng, mỗi bước chân hắn đi đều để lại vệt đỏ tươi loang lổ phía sau.

"ĐM... Đứng đó nhìn cái gì?! Làm gì đi chứ!" Mizuki hoảng loạn trượt khỏi Hòm dâng lễ, chân tay luống cuống bò lùi lại phía sau. Gã cuối cùng cũng nhận ra Kakashi, giữa lúc hoảng sợ vẫn liếc y một cái đầy tuyệt vọng. "Không phải hai người thân nhau lắm à? Mau bảo thằng điên này dừng tay đi Kakashi!"

Obito bỗng dừng bước. Hắn nghiêng đầu, trong đôi mắt đỏ ngầu mông lung hình như lé lên một tia sáng kỳ dị. Kẻ được gọi là nguyệt sứ mở cái miệng dính đầy máu, bắt chước như vẹt mà lặp lại một cái tên: " ...Ka...ka...shi?"

Ngay khoảnh khắc âm tiết cuối cùng bật ra, ánh mắt hắn liền khóa chặt vào người đàn ông tóc bạc.

Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc toàn thân. Kakashi theo bản năng lùi lại một bước, lưng chạm vào bệ đá dưới chân tượng Kaguya. Mắt y hoa lên, Obito đã như lúc đuổi theo lão canh đêm, chỉ trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt y, không chút do dự đè cả hai vai y xuống, ép lên mặt đá.

"Ka...kashi." Khuôn mặt hắn đột ngột áp sát, con ngươi đỏ rực đảo lên đảo xuống, như đang quét qua từng đường nét trên gương mặt y. Hắn máy móc mấp máy môi, lưỡi cứng đờ lặp đi lặp lại cái tên ấy, như một chiếc máy hát cũ kẹt đĩa. Mỗi lần lặp lại, nét mờ đục trong mắt hắn như tan đi thêm một phần.
"...Ka...ka...shi. Kakashi."

Lời gọi tên y đột ngột dừng lại. Hắn lại bất ngờ hôn xuống-không hề có báo trước.

"Ưm...!!" Kakashi trừng mắt. Nụ hôn ấy nồng nặc mùi máu, vị tanh của sắt han rỉ theo đầu lưỡi lấn vào từng góc miệng, khiến y gần như nghẹt thở.

Y bị kẹt giữa Obito và bệ đá, thắt lưng phía sau đè lên một vật gì đó cứng dài, cấn đến đau buốt. Tay vẫn còn có thể cử động, Kakashi gắng gượng luồn tay ra sau, cuối cùng nhớ ra thứ ấy là gì-

Là đoản đao của Obito.

Y rút nó ra. Bao đao rơi xuống đất, vang lên một tiếng "keng" khẽ khàng. Obito hoàn toàn không để tâm, vẫn cúi đầu gặm cắn lên yết hầu của Kakashi, phát ra những tiếng ướt át rợn người. Kakashi chầm chậm nâng cánh tay lên, đầu đao nhắm thẳng vào phía sau lưng hắn. Chỉ cần đâm xuống-

-Nếu Obito Ban ngày không làm gì tổn thương đến em, thì Ban đêm em ấy cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương em.

-Dù có xảy ra chuyện gì... cũng nhất định, nhất định phải tin em ấy.

Lưỡi dao rơi khỏi tay, "cộp" một tiếng cắm xuống đất. Cánh tay Kakashi buông thõng trong tuyệt vọng. Y ngẩng đầu lên, để lộ phần cổ mảnh khảnh dễ tổn thương hơn nữa cho Obito, ánh mắt bất giác hướng về phía tượng nữ thần Kaguya. Đôi mày khẽ rủ, thần sắc vô cảm, nàng lặng lẽ chứng kiến cảnh ô uế đang diễn ra dưới chân mình.

Obito... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ rồi sẽ kết thúc ra sao?

Tiếng lên đạn sắc lạnh bỗng kéo Kakashi về thực tại.

Là Mizuki. Trong lúc hỗn loạn, hắn đã nhặt lại cánh tay bị chặt đứt của mình, giờ đang dùng tay trái cầm súng, họng súng run rẩy nhắm thẳng vào Obito. Đôi mắt trừng lớn như muốn rớt khỏi tròng, gương mặt trắng bệch méo mó trong nụ cười dại dại đầy căm phẫn.

"Mau tránh đi!!" Kakashi hét lên theo phản xạ, vùng tay ra đẩy Obito.

Nụ hôn bên cổ chợt ngừng lại. Cùng lúc tiếng súng vang lên, Obito ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, và Kakashi chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy-một màu đỏ thẫm như máu, trong vắt lấp lánh như thủy tinh.

"Tôi không thể né, vì cậu còn đang ở đây."
Từ đôi mắt ấy, y rõ ràng đọc được câu trả lời như vậy.

Đoàng!!
___

A/N

Lời của tác giả:

Giải đáp hồi hộp ở chương trước: Thật ra rất đơn giản, Obito Ban Đêm chỉ sợ Kakashi buổi tối tìm mình nói chuyện, nên đã trốn mất thôi. (Sau khi Obito Ban Ngày và Ka tình tứ trao đi tiếng yêu, hắn hơi bối rối không biết phải đối mặt với Ka thế nào: quá đỗi ấm áp sẽ làm lung lay quyết tâm, mà cũng không nỡ tỏ vẻ khó chịu, thế là tuy nửa đêm hắn vẫn đến canh Ka, nhưng không ngồi lên mái nhà nữa mà núp gần đó quan sát, rồi lúc Ka không để ý còn bỏ lại cho y con dao găm và chiếc mặt nạ.

Chính vì vậy, Obito Ban Đêm đã lỡ mất cơ hội cuối cùng để thay đổi số mệnh. Nếu thật sự gặp được Ka, có khi đã nhận ra điều bất thường từ biểu hiện của y, và tránh được bi kịch lần này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com