Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Xích Nguyệt

____

Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 3

Tiếng súng nổ vang lên trong khoảnh khắc, thế giới của Kakashi liền hóa thành sắc đỏ.

Máu và nước bọt lẫn lộn, không rõ là thứ gì chảy ra từ miệng Obito, theo bản năng nuốt vào cổ họng y. Giống như một sự trùng hợp, hoặc như bị tiếng súng kích phát, vào đúng khoảnh khắc Obito bị bắn trúng, dòng chất lỏng ấy bỗng nhiên bùng cháy bên trong cơ thể y, như thể thứ y vừa nuốt phải là một ngọn lửa. Cảm giác nóng rát lan ra khắp tứ chi, trong đó có một luồng xông thẳng lên đầu, xâm nhập vào não y.

Ý thức như bị sương mù che phủ, phản ứng và tư duy trở nên trì trệ. Kakashi trơ mắt nhìn Obito ho ra một ngụm máu lớn — máu của chính hắn — hai bàn tay đặt trên vai y bất chợt buông lỏng. Lại thêm hai tiếng súng nữa vang lên, thân thể Obito run lên hai lần, nhiều máu hơn trào ra từ miệng hắn. Ánh mắt hắn từ gương mặt y dần tan rã, trở nên trống rỗng, rồi chậm rãi ngã xuống.

Mizuki khập khiễng bước tới, trên khuôn mặt vẫn còn vương nét điên cuồng sinh ra từ sợ hãi cực độ. Gã nhấc cái chân bị thương lên, dùng chân đá thi thể Obito nằm ngửa ra, rồi dẫm lên lồng ngực của Uchiha vốn vẫn còn đang khẽ phập phồng.

"Tạm biệt nhé, con chó giữ cửa của nữ thần," gã thì thào, mép nhếch lên một nụ cười độc ác, nòng súng nhắm ngay giữa trán Obito.

ĐOÀNG!

Tiếng súng thứ tư vang lên, ngôi đền trở lại sự tĩnh lặng chết chóc.

"Mẹ kiếp." Mizuki thở hắt ra, chửi rủa. "Tại con đàn bà thối tha Konan đó, tin vào lời tiên tri của ả, tao mới gặp phải chuyện như thế này. Nếu như cái gọi là thần dược của ả không nối lại được cái tay tao, tao sẽ cho ả biết thế nào là nếm mùi gãy tứ chi."

Nói đoạn, gã nhìn sang Kakashi vẫn đang đứng chết trân bên cạnh bệ đá, như thể hoàn toàn bị dọa cho sợ đến đờ người. "Nhưng mà, phải nói là đem cậu đến đây thật đúng là một nước cờ không ngờ tới. Nếu không nhờ cậu thu hút sự chú ý của con quái vật kia, tôi e là đã bỏ mạng rồi."

"Thường thì tôi rất biết ơn người khác... nhưng tình hình bây giờ đặc biệt, đành phải phá lệ, làm con sói trắng vô ơn một lần."

Cánh tay trái cầm súng lại giơ lên, nhắm thẳng vào tim người đàn ông tóc bạc.

"Dù sao thì, xin lỗi nhé, nhưng cậu vẫn phải chết tại đây thôi. Hắn vì bảo vệ cậu mà chết, tôi tiễn cậu xuống gặp hắn, cũng coi như thành toàn cho hai người các ngươi cùng chết vì tình—"

Lời chưa dứt, Mizuki bỗng nghẹn lại. Mắt gã trợn to; ngay trước mặt gã, nơi khẩu súng nhắm tới, chỉ còn lại bệ đá cùng pho tượng nữ thần đang đứng, váy áo cổ xưa lượn sóng như có gió thổi qua, thể hiện tài nghệ điêu luyện của người thợ thủ công ngày xưa.

Người đâu rồi?! Y biến mất từ lúc nào...

Khóe mắt chợt bắt gặp một vệt bạc lóe qua, Mizuki biết mình đã chậm một bước.

"Ư... ư aaaaaa—!!"

Máu tươi bắn tung tóe. Khẩu súng xoay tròn bay lên không trung, vẫn còn bị bàn tay đang nắm chặt giữ lấy. Chủ nhân của bàn tay đó lảo đảo lùi lại, gót chân đập vào hòm dâng lễ, cả người rũ xuống như bị rút hết xương. Thần sắc đắc thắng vừa nãy biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lại sự kinh hoảng sâu sắc hơn cả lúc trước. "Cậu sao lại... có thể... chuyện này rốt cuộc là sao!"

Là sao?

Kakashi nhìn lưỡi đoản đao trong tay y. Lưỡi dao sáng loáng, không dính lấy một giọt máu, phản chiếu ánh trăng — là một màu đỏ mê hoặc.

Y cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Y chỉ biết rằng hiện tại, y cảm thấy thật tuyệt vời—toàn thân như được bao phủ bởi một làn hơi ấm, tràn đầy sức mạnh, ngay cả cơn đau ở chân cũng trở nên không đáng nhắc đến. Y không còn sợ hãi, không còn hoang mang, không còn buồn bã, thậm chí chẳng còn giận dữ; trong lòng y chỉ còn lại sự bình thản. Một khi việc cần làm đã trở nên rõ ràng, đơn giản, và dễ như trở bàn tay—thì bình thản là điều tất yếu.

Y nhìn về phía Mizuki.

Giết gã. Vì Obito.

Khoan đã. Obito là ai?

Không biết. Mà cũng chẳng sao cả.

Không, điều đó rất quan trọng. Hắn rất quan trọng.

Không, điều đó không quan trọng. Chỉ có hành động "giết" là quan trọng.

Kakashi bước tới một bước. Con mồi phát ra tiếng kêu gào hấp hối, vụng về lật qua chiếc hòm dâng lễ, trượt ngã rồi lăn xuống bậc thềm, cố gắng gượng dậy bằng tàn chi, loạng choạng chạy trốn. Y như con báo nhảy phốc lên chiếc hộp, hạ thấp người lấy đà rồi lao tới. Khi đôi chân chạm đất, máu từ vết thương do đạn bắn trào ra, nhưng tốc độ của y không hề giảm bớt.

Y đuổi kịp con mồi một cách dễ dàng, tung đầu gối đập mạnh vào lưng gã, khiến gã ngã sấp xuống đất. Y lật gã lại, ghì chặt, giơ cao lưỡi đoản đao, khoé môi bất giác nở nụ cười.

Nào, giết đi. Lấy máu gã và làm ta thoả mãn đi.

Phập—Phập—Phập—

Lưỡi dao cắm xuống. Nhấc lên. Cắm xuống. Nhấc lên. Cắm xuống. Con mồi gào thét. Máu bắn tung toé như đóa hoa nở rộ, vài cánh hoa rơi vương nơi khoé miệng y, y đưa lưỡi liếm khẽ. Vẫn chưa đủ. Còn xa mới đủ.

Y... vẫn còn muốn nhiều hơn nữa.

[Đoạn sau có yếu tố máu me, có thể bỏ qua nếu nhạy cảm]

Kakashi buông con dao. Mizuki đã hấp hối, dù bị y nhấn tay sâu vào vết thương nát bấy, gã cũng chỉ có thể rên rỉ khe khẽ. Nhưng khi y dùng hết sức xé cơ thể gã ra làm đôi, Mizuki vẫn kịp phát ra tiếng thét rợn người cuối cùng. Máu nóng phun ra từ lồng ngực bị xé toạc, dội lên đầu lên mặt Kakashi.

Trong ánh trăng đỏ như máu, khung cảnh điên loạn ấy chợt rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Kẻ nằm dưới đất mãi mãi không thể cử động được nữa; còn kẻ kia đứng trơ ra một lát, rồi như bị rắn cắn, giật nảy người lùi lại, ngã ngồi xuống đất, sau đó xoay người mà nôn khan kịch liệt.

Nôn đến khi trong bụng chỉ còn lại vị chua. Mồ hôi lạnh và nước mắt làm mờ cả tầm nhìn, y giơ bàn tay run rẩy lên trước mắt, nhìn những vết máu khắc vào vân tay mình—chứng tích cho hành động điên loạn mà y vừa thực hiện.

Chuyện khi nãy... là cái gì vậy? Tại sao... y lại làm ra như thế? Chính vì uống cái máu kỳ quái đó... nên Obito mới phát cuồng sao?

Obito...

Trước khi mất lý trí, mọi chuyện hiện lên rõ mồn một trong đầu. Kakashi bật dậy, nhưng nhanh chóng lại ngã sấp vì cơn đau dữ dội ở chân trái. Y nghiến răng chịu đựng, lê từng chút một trèo lên bậc thềm, vòng qua hòm dâng lễ, trở lại Tiền Điện.

Obito vẫn nằm đó, dưới chân tượng thần mà hắn vừa phụng sự, vừa căm hận. Hắn vẫn mở mắt, ánh nhìn đờ đẫn hướng thẳng lên trần, con ngươi đã hoàn toàn tan rã. Giữa trán hắn là một lỗ đạn, máu rỉ ra bên trong đã gần đông lại.

Người đàn ông này, ban sáng còn cùng Kakashi ngồi bên sông, dưới bóng cây lắc lư mà ôm nhau, hôn nhau, tỏ bày tình ý. Chỉ mới mười mấy tiếng trôi qua, hắn đã trở thành một cái xác lạnh ngắt. Dù y có nói gì, làm gì đi nữa, cũng sẽ chẳng còn nhận được hồi đáp nào.

Hắn chết vì y. Như thể có một vị thần thật sự đã nhìn thấu nỗi bất an, nghi kỵ trong lòng y, rồi cố tình sắp đặt một màn kịch ác nghiệt, dùng cách tàn nhẫn nhất để chứng minh lòng hắn.

Tiếng giày cao gót gõ gấp trên nền đá vang lên từ xa, càng lúc càng gần. Kakashi không quay đầu lại; dù là ai đến, đến để cứu y hay giết y, giờ đây với y đều chẳng còn quan trọng nữa. Y đưa tay chạm nhẹ gương mặt Obito, khép lại đôi mắt cho hắn.

Bước chân dừng lại nơi cửa Tiền Điện, một tiếng hít sâu lạnh lẽo vang lên từ người phụ nữ kia. "Obito..."

Là Konan.

"Là cô sai Mizuki tới ngôi đền này à?" Kakashi nhẹ giọng hỏi.

Nữ bác sĩ im lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Phải." Khi cất tiếng lần nữa, giọng cô đã trở lại bình tĩnh. "Gã hỏi tôi rất nhiều thứ, tôi làm bộ lấp lửng không nói rõ, gợi ý gã tự lên đền tìm hiểu sự thật. Nếu trong đền có gì có thể giết chết gã ngay lập tức thì càng tốt, còn nếu không, tôi cũng có thể dùng lý do gã vi phạm cấm kỵ để tố cáo, để cả làng xử lý gã."

Cô dừng lại một chút, trong giọng nói thoáng hiện lên chút dao động.

"Nhưng tôi không hề ngờ rằng tối nay Obito cũng sẽ lên đền thờ... càng không ngờ em cũng đi theo. Nếu tôi biết trước mọi chuyện, tôi tuyệt đối sẽ ngăn Mizuki lại, hoặc ít nhất sẽ nhắc Obito đề phòng. Tối nay trước lúc đi, nó vừa nói với tôi là em đã mất ký ức... Em có tin hay không cũng được, dù em có còn nhớ tôi hay không, tôi cũng không có quyền bắt em phải tin tôi."

Y không nói gì.

Konan bước vào Tiền Điện. Cô nhặt khẩu súng rơi trong góc do Mizuki để lại, dửng dưng kéo mạnh cánh tay còn dính liền với nó ném sang một bên, thành thạo tháo băng đạn ra xem. Đó là một khẩu súng ngắn nhỏ gọn, chỉ chứa được sáu viên đạn, hiện giờ đã bắn hết năm. Kiểm tra xong, cô lắp lại như cũ, lên nòng.

Rồi cô chĩa súng thẳng vào đầu y.

"Tôi nên giết em." Cô nói, "Khả năng cao là Danzo đã nhận ra em rồi. Lão tuyệt đối sẽ không buông tha. Trừ Obito ra, chẳng ai trong làng đủ sức bảo vệ em lâu dài và đưa em rời đi an toàn. Tất nhiên, nếu em tìm đến Minato và Kushina, hai vợ chồng đó chắc chắn sẽ dốc hết sức bảo vệ em, nhưng cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy kết cục cả nhà ba người bị liên lụy mà thôi."

"Còn tôi..." ánh mắt cô lướt qua Obito, rồi nhanh chóng dời đi, "tôi và nó từng có một lời hứa—rằng một ngày nào đó, một trong hai chúng tôi nhất định sẽ hủy diệt lời nguyền của Kaguya, trả thù cho những người mà chúng ta đã mất. Giờ thì thằng bé đã chết, còn tôi, tôi phải mang theo cả phần quyết tâm của nó mà tiếp tục chiến đấu. Tôi không thể bị bất kỳ thứ gì ràng buộc hay vướng víu, kể cả là bảo vệ người mà nó yêu nhất."

Kakashi cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô.

"Nếu tôi sống, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Konan hơi nhướng mày. "Em sẽ bị bắt giam. Tối mai, trong đêm trước lễ hội Xích Nguyệt, em sẽ bị đem làm vật tế sống dâng cho Kaguya, chịu đủ loại tra tấn hành hạ cho đến chết. Bị tôi giết chết tại đây, ngược lại lại là một sự giải thoát nhân từ hơn nhiều."

"Vậy, trước khi cô nổ súng," y nói, "có thể nói cho tôi biết tất cả sự thật không?"

"Không thể." Konan nói thẳng, "Khi tôi lên núi, trong tộc địa Uchiha đã có người nghe thấy tiếng súng. Trưởng tế sẽ sớm dẫn người đến đây. Tôi nhiều lắm chỉ có thể nán lại thêm một phút, mà những gì em muốn biết lại quá nhiều, quá phức tạp, không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa, sau khi Obito chết, có những việc... cũng không còn cần phải nhắc đến nữa."

Y lại cúi đầu, nhìn thi thể của Obito.

"Nếu vậy, thì hãy để tôi sống tiếp. Cái làng này điên đến mức nào, suốt mười tám năm qua Obito đã phải trải qua những gì—trước khi cái chết đến, tôi phải tận mắt chứng kiến tất cả."

Konan không hề tỏ ra bất ngờ. Cô hạ tay, ném súng sang một bên. "Nếu đó là điều em mong muốn, tôi sẽ không ngăn cản. Thôi vậy... Dù sao thì nó vẫn còn đó, sẽ không để em phải chịu khổ quá nhiều đâu."

Từ phía cổng đền đã có thể nghe thấy tiếng xôn xao vọng lại. Konan bước đến cửa Tiền Điện, khi sắp bước ra thì cô dừng lại.

"...Xin lỗi." Cô nói khẽ, rồi bóng dáng hòa vào ánh trăng đỏ như máu.

Dân làng Uchiha nhanh chóng kéo đến sau khi Konan rời đi. Bọn họ bắt đầu từ người lính canh chết bên giếng nước, lần theo dấu vết đến Mizuki, cuối cùng tiến vào Tiền Điện và phát hiện ra Kakashi cùng thi thể của Obito. Trưởng tế ra lệnh, y bị kéo ra khỏi Tiền Điện, tạm giam một bên, có một người đứng canh. Có người chạy về tộc địa, mang theo ba chiếc cáng; thi thể Obito, Mizuki và người canh gác được đặt lên, phủ vải trắng, hai người một tổ khiêng xuống núi.

Y không phản kháng. Y ngồi trên khoảng đất trống, hai tay bê bết máu bị trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng, vết thương nơi bắp chân trái vẫn đang rỉ máu. Y trơ mắt nhìn dân làng được trưởng tế phân công, bắt đầu dọn dẹp hiện trường: thùng nước, cây lau, giẻ lau lần lượt được đem đến, họ gom nhặt những thứ rơi rớt trên đất, dùng nước sạch từ giếng thần xối lên phiến đá lát đường, tỉ mỉ chùi sạch những vết máu dính trên hòm dâng lễ và tượng Vĩ Thú.

Không thấy sự hốt hoảng, cũng không có lời nào trao đổi. Mỗi người đều lặng lẽ làm phần việc của mình, giống như thứ họ đang cọ rửa không phải là máu tươi, thứ họ đang thu dọn không phải là thịt vụn hay nội tạng. Tựa như tất cả chỉ là công việc thường ngày của đền thờ, chẳng có gì đáng kinh ngạc cả.

Dưới ánh trăng đỏ, cảnh tượng ấy càng trở nên quái dị và rợn người.

Việc dọn dẹp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới hoàn tất. Khi mọi thứ đã được khôi phục sạch sẽ như chưa từng xảy ra chuyện gì, trưởng tế cuối cùng lại bước đến trước mặt Kakashi. Theo sau ông là hai người mặc áo choàng đen, mang mặt nạ. Mẫu mặt nạ kia y đã nhận ra—đó chính là hoa văn Nguyệt Nhãn mà Obito đêm qua đã để lại trước cửa nhà Sakuma.

Y nhớ lại lúc mình tìm thấy đoản đao và chiếc mặt nạ ấy... mới chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua, vậy mà giờ nghĩ lại đã như chuyện từ kiếp trước.

Người canh tạm thời cúi đầu chào một cái rồi lùi lại. Tên mặt nạ cao lớn bước lên, một tay nhấc y dậy như xách một bao tải.

"Nhốt hắn vào địa lao." Trưởng tế ra lệnh. "Trời sáng, mời trưởng thôn Sarutobi, phó thôn Shimura cùng Nguyệt Sứ đại hành đến đại sảnh của tộc địa, bàn bạc về nghi thức tế lễ Xích Nguyệt tối mai, và việc mở phong 'phòng hiến tế'."

Hai người mặt nạ trầm mặc cúi đầu nhận lệnh. Một trái một phải áp giải Kakashi. Chân trái của y đã hoàn toàn sưng vù, không thể tự mình bước đi. Nhưng hai người kia chẳng hề đoái hoài, mạnh mẽ kéo y đi, mặc cho đôi chân y lê trên đất.

Cánh cửa Tế Điện phát ra tiếng "két" chói tai khi mở ra. Bên trong tối om, giống như một cái miệng khổng lồ đẫm máu đang chực nuốt chửng mọi thứ.

Kakashi ngẩng đầu lên lần cuối nhìn bầu trời. Giữa mùa hè, trời sáng sớm. Lúc này ánh trăng đã mờ nhạt, rìa trời phương đông thấp thoáng màu trắng bạc như bụng cá.

Trong tâm trí y lại hiện lên hình ảnh Obito nấp sau cột cửa, xấu hổ mỉm cười, nói với y: "Mai gặp nhé."

Ngày mai mà họ đã mong đợi, ngày mai tràn đầy hạnh phúc và yêu thương đó—đã vĩnh viễn không bao giờ đến nữa.

____

Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 2

Y bị đánh thức bởi âm thanh chói tai của gậy gõ vào lồng sắt.

Vết thương nơi bắp chân không ai xử lý, đã từ đau đớn chuyển thành tê dại nặng nề. Cũng nhờ vậy, sau khi kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, y mới có thể thiếp đi một lát. Mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của y là liếc nhìn đồng hồ, sau đó mới ngẩng đầu lên, bắt gặp lão già đang đứng thẳng tắp bên ngoài lồng sắt, gậy vừa gõ xong giờ đã gõ xuống đất.

"Không ngờ các người nhịn được tới tận chiều mới tới thẩm vấn, thật khiến người ta bất ngờ."

Không ngờ y lại chủ động mở miệng, mà thái độ còn bình thản đến thế, Shimura Danzo khẽ cau mày, sắc mặt lập tức âm trầm lại. "Chúng ta còn việc quan trọng hơn cần làm. Ngươi và tên ngoại lai tên Mizuki kia nửa đêm đột nhập đền thờ, làm rối loạn cả khu vườn của Nữ Thần, thậm chí còn giết chết cả Nguyệt Sứ... Nhờ ơn các ngươi, toàn bộ quy trình tế lễ ngày mai đều phải gác lại để sắp xếp lại từ đầu."

"Vậy à?" Y xoay người tựa lưng vào song sắt, ngước nhìn thẳng vào Danzo. Dù ánh sáng trong ngục mờ mịt, y vẫn không bỏ qua vẻ đắc ý lướt qua trên mặt vị trợ tá trưởng thôn khi vừa xuất hiện. "Nhưng nhìn ông chẳng có vẻ phiền lòng gì cả. Trái lại, trông ông như vừa gặp chuyện vui."

"Đó là ảo giác của ngươi." Cơ mặt Danzo khẽ giật, nhưng chỉ hừ nhẹ rồi đáp. "Được rồi, ta không tới đây để nghe ngươi nói mấy lời vô nghĩa đó. Hãy tự giới thiệu lại đi, Hatake Kakashi... Không ngờ ngươi lại dám quay lại ngôi làng này. Đúng là tự chui đầu vào rọ."

"Nghe ông nói vậy, hình như lúc rời đi tôi đã gây thù oán không ít với mọi người nhỉ."

"Ồ?" Danzo hơi nhướn mày. Lão chăm chú quan sát y. "Hình như? Ngươi không nhớ những chuyện đã xảy ra sao?"

"Đúng thế." Y thản nhiên thừa nhận. Đến nước này, cái chết là điều không thể tránh khỏi, cũng chẳng còn gì phải giấu. "Nên nếu ông có thể nói rõ ràng một chút, đừng vòng vo, tôi thật sự rất cảm kích."

"Thảo nào, thảo nào..." Danzo lẩm bẩm, lại quan sát y thật kỹ, khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười kỳ dị. "Bảo sao hành vi của ngươi kỳ quặc như vậy... Bảo sao ngươi lại có thể thân thiết với Obito như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"...Ông vừa nói gì?" Y lập tức ngồi thẳng dậy, một luồng lạnh lẽo không rõ lý do men dọc theo xương sống. "Thế nào gọi là 'như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra'?"

"Hừm... Tiếc là ta không tới đây để giải đáp cho ngươi. Ở đây, người đặt câu hỏi là ta, không phải ngươi." Danzo dứt khoát từ chối. Lão gõ gậy xuống nền đất, lấy lại sự nghiêm túc trong giọng điệu. "Giờ thì, trả lời ta: các ngươi đêm qua đã làm gì trong đền thờ? Có bước vào Điện Thờ không? Gặp Obito ở đâu? Lúc đó hắn đang làm gì? Ai giết Mizuki và người gác đêm tên Zenki? Vết máu trên tay ngươi là từ đâu? Ngoài ngươi, Obito, Mizuki và Zenki, trước khi người của trưởng tế tới, còn ai khác đã vào đền thờ không?"

"Nói cho tôi biết câu vừa rồi của ông có ý gì, nếu không thì khỏi hỏi gì hết."

"Chỉ cần ngươi trả lời toàn bộ những câu hỏi của ta, ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi biết." Danzo ung dung đáp lời. Lão nhìn ra được sự sốt ruột trong ánh mắt y, lập tức chiếm thế thượng phong, không bỏ lỡ thời cơ. "Tỉnh táo lại đi, Hatake Kakashi... Ngươi không có tư cách ra giá."

"Hơn nữa, cho dù ngươi cắn răng không nói, thì có ích gì? Obito đã chết rồi, ngươi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Ngươi nói ra sự thật, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, thì cũng chẳng liên quan gì tới ngươi nữa. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết mà vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao?"

Y cụp mắt xuống, cắn chặt môi. Một hồi lâu sau, y mới mở miệng, giọng khàn khàn:
"Đêm qua, một giờ sáng, tôi gặp Mizuki ở cổng đền, cùng nhau đột nhập vào trong. Chúng tôi vòng qua phòng sự vụ, băng qua Tiền Điện và Gian tế phẩm, đến sân Điện Thờ thì bị Obito chặn lại. Lúc đó cậu ta đang ngồi trên mái ngói, tôi không rõ cậu ta làm gì trước đó. Sau đó giữa cậu ta và Mizuki xảy ra xung đột, Mizuki dùng súng bắn vào chân tôi rồi nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Obito muốn ở lại chăm sóc tôi, tôi giục cậu ta đừng lo cho tôi mà mau đuổi theo. Sau đó tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng hét, định chạy qua xem có chuyện gì, nhưng chân đau quá không đi được, phải nghỉ một lúc mới lết về được Tiền Điện."

"Đến khi tôi tới đó, mọi chuyện đã kết thúc... Như các người đã thấy."

"Vết máu trên tay ngươi thì sao?" Danzo truy hỏi.

Y ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn lão: "Là khi tôi kiểm tra vết thương của mình và chạm vào Obito mà dính phải. Đủ rồi chứ? Những gì có thể nói, tôi đều đã nói hết!"

"Được thôi." Danzo lẩm bẩm, mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì. "Tuy toàn là những thông tin rác rưởi vô dụng, nhưng thôi, cứ tạm tin là thật vậy. Vậy tức là các ngươi chưa từng bước vào Điện Thờ..." Lão vừa lẩm bẩm vừa quay người, chống gậy đi về phía chiếc thang gỗ dẫn lên nắp hầm, gậy đập xuống đất phát ra tiếng cộc cộc đơn điệu.

"Khoan đã!" Kakashi túm chặt song sắt. Vở kịch đã diễn, cho dù con mồi chưa mắc câu, thì vai diễn cũng phải trọn vẹn. "Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

"Hửm? Ồ, suýt nữa thì quên mất." Danzo đặt tay lên bậc thang, rồi quay đầu lại, chậm rãi xoay người. Nét cười trên gương mặt lão nhân già nua tràn đầy ác ý, rõ ràng là cố tình. "Xem như ngươi hợp tác cũng không tệ, ta rộng lượng cho ngươi biết cũng được. Nói ra thì cũng hơi đáng tiếc..."

"...Nếu người giết chết Obito là ngươi, ta còn có thể chúc mừng một câu."

"—Dù sao thì, kẻ đã sát hại cha ngươi năm xưa, chẳng phải ai khác, chính là hắn."

____

A/N

Lời của tác giả:

Đây là một chương chứa đựng rất nhiều thông tin!

Konan đúng là đồng minh, nhưng đối với cô ấy, việc giữ Kakashi sống không phải là ưu tiên hàng đầu (thực tế cũng rất khó để làm được điều đó).
Câu chuyện của cô cùng mối nhân duyên giữa cô với Obito và Kakashi sẽ được hé lộ thêm trong các vòng lặp tiếp theo.

Obito đã rời sân khấu sớm vào đêm Ngày thứ 3, nhưng khổ nạn của Kakashi vẫn chưa chấm dứt. Lần này, y sẽ đi xa hơn so với Vòng lặp 1—nhưng điều đó chưa chắc đã là một chuyện tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com