Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cái Giá Của Nguyệt Sứ

___

Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 2

Kakashi không biết Danzo rời đi từ lúc nào.

Y ngồi bất động trong chiếc lồng sắt, ánh mắt mờ mịt, thần sắc mông lung. Trong đầu y chẳng còn gì rõ ràng, chỉ có một ý niệm lởn vởn mãi không dứt-người giết cha y... lại là Obito.

Dĩ nhiên, Danzo là kẻ không đáng tin. Nhưng Kakashi bằng trực giác của mình lại tin rằng ít nhất câu nói đó là thật.

Giống như lời lão đã nói: kết cục của y đã được định đoạt-ngày mai sẽ là lúc y chết. Gạt gẫm một người sắp chết chẳng còn nhiều ý nghĩa. Dù có khiến y đau đớn, thì cũng chỉ đau thêm một ngày đêm nữa mà thôi.

Quan trọng hơn cả, là câu nói đó có thể giải thích cho rất nhiều điều trước đây.

Kakashi nhớ lại cuộc trò chuyện dưới gốc cây. Obito không hề nhắc tới sự kiện khiến y rời khỏi Konoha năm xưa, thậm chí còn muốn lấy lời dối trá để lấp liếm cho qua. Trước khi y kịp nói ra, Obito đã biết Shakumo qua đời từ mười tám năm trước.

Hắn biết y có quyền tìm lại ký ức đã mất, biết y có thể truy ra chân tướng cái chết của cha mình, nhưng lại cố tình ngăn cản, không muốn y hỏi bất kỳ ai-ngay cả vợ chồng Minato, những người họ có thể tin tưởng.

Cho đến cuối cùng, Kakashi lựa chọn nhượng bộ, là vì tình yêu lấn át lý trí, vì y quyết định gác lại truy cầu chân tướng để ở bên Obito.

Nhưng nếu chính Obito là người đã giết cha y... thì phản ứng và thái độ của hắn lại hoàn toàn hợp lý.

Minato từng nói, hy vọng Kakashi có thể tin tưởng Obito. Ngay cả trong chuyện này-anh cũng hy vọng y vẫn có thể tin vào hắn sao? Vậy Minato hiểu được bao nhiêu về chuyện xảy ra mười tám năm trước?

Anh từng nói, có những câu hỏi anh không thể cho Kakashi lời giải đáp. Phải chăng là vì những chuyện đó liên quan đến cái chết của Shakumo, nên anh vừa không nhìn thấu, cũng không tiện nói cho y biết?

Nhưng Obito, kể cả khi mất kiểm soát, vẫn còn nhớ đến y, thậm chí chết để bảo vệ y.

"Mất kiểm soát"... Vậy lúc giết cha y, Obito cũng đang rơi vào trạng thái như vậy ư?

Kakashi nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm. Y tự nhủ phải giữ bình tĩnh-một khi tâm loạn, thì sẽ chẳng thể nào suy nghĩ rõ ràng được.

Từ giờ đến lúc chết còn khoảng ba mươi tiếng, thời gian đủ để y xâu chuỗi mọi việc từ đầu đến cuối.

Trước tiên là chuyện của thế hệ trước. Một cô gái làng Konoha tên Sakuma Aya, vì cái chết của ba mẹ mà nảy sinh nghi ngờ về tín ngưỡng thờ Nữ Thần, rồi bỏ trốn khỏi làng, cùng Hatake Shakumo kết hôn, xây dựng gia đình.

Không lâu sau khi cưới, Shakumo bị trọng thương trong khi làm cảnh sát, lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Nhờ Đại vu nữ Uchiha Megumi phá lệ đem tới "thần huyết"-dịch chiết từ thân thần thụ-ông mới có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

-Megumi từng ép mẹ y ăn "thịt thần", có lẽ vì lo nếu không ăn lâu ngày thì sẽ phát cuồng. Từ chuyện đó, cộng với việc sau này bà lại đem thần huyết tới cứu người, xem ra bà không hẳn là kẻ xấu.

Nhưng bà là Đại vu nữ của làng Konoha, chỉ sau vị trưởng tế về địa vị, lẽ ra phải là người bảo vệ tín ngưỡng và luật lệ của Nữ Thần một cách nghiêm khắc nhất. Bà thực sự hiền hòa, vô hại đến thế sao? Hay cũng có mặt tàn nhẫn lạnh lùng?

Sau khi Aya tự sát, Shakumo cần đi làm lại, mà chẳng còn người thân nào giúp đỡ, đành gửi Kakashi vào trường mẫu giáo nội trú. Hai năm sau, ông đột ngột đón y về, rồi gửi y đến làng Konoha.

Cũng chính vì vậy, Kakashi mới gặp được Obito-người lúc đó đang được Megumi nuôi dưỡng.

-Tại sao Obito lại được Megumi nuôi? Cha mẹ ruột hắn ở đâu? Điều này có liên quan gì đến thân phận "Nguyệt Sứ" của hắn không?

Vì là Nguyệt Sứ nên hắn bị cô lập từ nhỏ, và đúng lúc đó, y lại được đưa đến làng, trở thành bạn thân của hắn-tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?

Với bi kịch của mẹ là bài học, chắc chắn Shakumo cũng phần nào hiểu được nguy hiểm nơi này. Vậy thì việc đưa y về, có phải là do Megumi yêu cầu để trả ơn cứu mạng?

Y và Obito đã cùng nhau trải qua tám năm êm đềm ở Konoha. Mọi thứ đều vô cùng tươi đẹp, ký ức ấy vẫn sáng bừng hạnh phúc, tưởng chừng không hề có một bóng tối nào.

-Không đúng. Lúc ban đầu y gặp Obito, hắn vẫn chưa phải là Nguyệt Sứ chính thức.

Theo nhật ký của mẹ, người giữ chức Nguyệt Sứ trước đó tên là Nagato, lớn hơn họ mười mấy tuổi. Vậy bây giờ Nagato đang ở đâu? Có phải đã chết rồi không?

Việc thay thế Nguyệt Sứ diễn ra khi nào, bằng cách nào? Bác sĩ Konan, Minato và Kushina đều cùng thế hệ với Nagato, liệu họ có quen biết nhau từ trước không?

Hồi nhỏ, y và Obito từng gặp Nagato chưa?

Vào tháng Sáu mười tám năm trước, chính phủ từng phái một đoàn thương lượng gồm mười người đến Konoha, đàm phán về kế hoạch di dời vì dự án khai thác rừng.

Về sau, cả mười người đó đều mất tích, nghi ngờ đã bị giết hại.

Người dân Konoha tôn thờ nữ thần Kaguya một cách cuồng tín, họ đời đời canh giữ Đền Nanga, đương nhiên chẳng thể nào đồng ý di dời.

Họ đã quen với việc dâng tế xác chết, thậm chí cả người sống lên Nữ Thần, nên cũng chẳng có mấy gánh nặng tâm lý khi quyết định giết chết mười người trong đoàn thương lượng kia-để từ đó khiến kế hoạch khai thác rừng đổ bể vì một "sự cố thương tâm".

Kẻ ra tay sát hại họ là ai... Nếu lời của Danzo là thật...

Cũng vào tháng Sáu năm ấy, cha con nhà Hatake đã gặp phải một biến cố, dẫn đến cái chết của Sakumo và việc Kakashi rời khỏi Konoha, đồng thời mất trí nhớ.

-Hai sự kiện cùng xảy ra trong một khoảng thời gian, khả năng hoàn toàn không liên quan là cực kỳ thấp. Vậy cha y-với tư cách một cảnh sát-đã vô tình bị cuốn vào xung đột giữa chính phủ và Konoha? Và người sát hại tất cả những người đó... đều là Obito?

Hắn khi ấy mới mười ba tuổi, nhưng nếu cũng rơi vào trạng thái cuồng loạn như đêm qua... thì cũng không phải không thể.
Điều đó cũng lý giải tại sao sau này cảnh sát lại tập trung tìm kiếm nghi phạm trong số đàn ông trưởng thành ở Konoha, nhưng hoàn toàn không tìm ra ai.

Vậy còn y? Làm cách nào y có thể rời khỏi làng an toàn? Ai đã giúp y trốn thoát?
Ai đã để lại vết sẹo nơi mắt trái của y?
Việc y mất trí nhớ, rốt cuộc là do đâu?

Mười tám năm sau, Kakashi trở về Konoha điều tra vụ mất tích, và gặp lại Obito-kẻ mang hai tính cách khác biệt vào ban ngày và ban đêm.

-Tại sao Obito lại phân hóa như vậy? Sự chia tách ấy bắt đầu từ khi nào? Sau khi y rời khỏi Konoha, đã xảy ra chuyện gì với hắn?
Việc hắn bị dân làng-dưới sự dẫn dắt của Danzo-trách cứ và cô lập vì không làm tròn bổn phận Nguyệt Sứ, có phải chứng tỏ rằng hắn đã bắt đầu phản kháng?

Trước đó, vị trưởng tế từng nhắc đến một "Nguyệt Sứ đại hành"-vậy người đó là ai?
Chẳng lẽ đó là người mà làng đã bí mật bồi dưỡng từ trước, để đề phòng trường hợp Obito kháng mệnh, không chịu phối hợp thực hiện các nghi thức hiến tế?

Kakashi thở dài. Càng cố gắng sắp xếp lại các sự kiện, y lại càng thấy vô số lỗ hổng.

Thông tin y nắm giữ quá ít, lại tản mát, rời rạc-đến mức ngay cả một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh toàn cảnh cũng không thể ráp thành.

Mà đó mới chỉ là phần nổi của những nghi vấn bủa vây lấy y. Chưa kể đến những chuyện liên quan đến Kaguya, thần huyết, thịt thần, trạng thái mất lý trí... tất cả vẫn là những mảng đen sâu hoắm chưa có lời giải.

Ngay lúc đó, cánh cửa sập bị đẩy lên.

Một bóng người bước chân lên thang, chầm chậm đi xuống nhà ngục. Kakashi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Khi nhận ra người vừa đến, y không khỏi sững người, đồng thời trong lòng trỗi lên một cơn nghi hoặc.

Tại sao thầy ấy lại xuất hiện ở nơi này, vào lúc này? Danzo và các chấp sự chẳng thể nào dễ dàng để một ai vào nhà giam như vậy.

Y chưa từng nghe nói ở Konoha có cái gọi là "chăm sóc phạm nhân trước khi hành hình".

Chẳng lẽ...

Một mảnh ghép mới bất ngờ rơi xuống, khớp vào đúng vị trí nó phải thuộc về, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc khiến lòng người chấn động.

Namikaze Minato đứng trước lồng giam.

Anh trông tiều tụy đến thảm hại, vẻ mặt nhuốm màu đau đớn chai sạn. Đôi mắt xanh xám giờ đã phai nhạt ánh sáng, chỉ còn lại sự mệt mỏi vô biên.

Anh nhìn Kakashi, cất giọng chậm rãi:

"Thầy vẫn quyết định đến gặp em một lần. Đây là... cơ hội cuối cùng."

Kakashi không biết phải đáp thế nào, chỉ có thể im lặng.

"Em có điều gì muốn hỏi thầy không?" Minato khẽ hỏi, giọng nói lặng như sương, "Ví dụ như... vì sao thầy có thể vào đây gặp em?"

"Em đoán được rồi." Kakashi cúi đầu. "Thầy chính là 'Nguyệt Sứ đại hành' mà vị trưởng tế đã nhắc đến."

Nhà giam bỗng nhiên tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Thậm chí cả con quái vật phía sau cánh cửa gỗ dày nặng dường như cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề mà im bặt.

"Đây là việc duy nhất thầy có thể làm cho Obito," Minato là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. "Em ấy đã cứu Naruto, cứu cả Kushina và thầy. Em ấy một mình gánh lấy số phận Nguyệt Sứ.

"Dù ngoài miệng em ấy nói là vì bản thân mình, nhưng thầy biết-không phải vậy. Vì thế, dù chỉ có thể gánh giúp một phần nhỏ thôi, thầy cũng muốn chia sẻ nỗi đau với Obito. Lúc đầu em ấy còn phản đối, nhưng về sau, vì sự khẩn cầu dai dẳng của thầy, Obito mới chịu nhượng bộ. Dẫu vậy, bước cuối cùng-bước tàn nhẫn nhất-em ấy vẫn luôn giữ lại cho chính mình."

"Thầy chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được... người đầu tiên mà chính tay thầy phải giết chết-lại là em."

Một cơn tội lỗi nặng nề như đá tảng nhấn chìm trái tim Kakashi.

Khi từ chối đề nghị của Konan, y đã biết rõ khả năng cao mình sẽ bị chính người đảm nhận vai trò Nguyệt Sứ đại hành xử tử. Nhưng vì người ấy không phải Obito, y cũng không còn bận tâm đó là ai.

Thế mà y không ngờ, người đó lại là Minato.

Số phận luôn giáng đòn hiểm độc nhất vào lúc con người buông lỏng phòng bị.
Kết cục là y không chỉ dấn thân vào cái chết, mà còn buộc thầy mình cả đời phải sống trong ám ảnh vì đã giết học trò.

Không-nhìn sắc mặt người đàn ông tóc vàng đi. Minato... đã mang theo cảm giác tội lỗi ngay cả khi chỉ đứng nhìn y, mà không phá lồng giam để đưa y rời khỏi đây.

"Xin đừng xin lỗi!"

Ngay khoảnh khắc Minato mở miệng định nói điều gì đó, Kakashi đã vội lên tiếng cắt lời.

Y ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, đối diện đôi mắt xanh thẫm đau đớn của thầy mình-rồi nhắc lại, từng chữ từng chữ rõ ràng:

"Xin đừng xin lỗi. Tất cả đều là hậu quả do những lựa chọn của chính em gây ra. Em phải tự chịu trách nhiệm. Điều đó chẳng liên quan gì đến thầy, hay bất cứ ai khác. Thầy không chỉ là một người thầy-thầy còn là chồng, là cha. Vì hai người ấy... thầy càng phải không do dự mà xuống tay. Nếu đó là điều mà một Nguyệt Sứ đại hành buộc phải làm."

Y cố gắng nhích người, nhẫn nhịn cơn đau ở chân bị thương, điều chỉnh tư thế thành chính tọa, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, rồi cúi đầu thật sâu về phía Minato.

"Người nên xin lỗi... phải là em. Nếu em không quay lại Konoha, nếu em không bước vào đền thờ đêm qua-thì mọi chuyện đã không xảy ra. Chính em đã khiến Obito phải chết. Bây giờ đến thầy cũng...Em vô cùng xin lỗi."

Trong một khoảng lặng rất dài, cả nhà giam chìm vào im ắng.

Rồi Kakashi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên-từng bước một, dần xa khỏi y, hướng về phía chiếc thang sắt.

"Thầy hiểu rồi, Kakashi. Cảm ơn em."

Minato đặt tay lên bậc thang, giọng khẽ đến mức gần như tan vào bóng tối. Anh không ngoái đầu lại.

"Nhưng ít nhất... cũng hãy để thầy hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của một người thầy."

"Thầy sẽ không để em đau đớn quá lâu.Chỉ một nhát thôi... rồi mọi thứ sẽ kết thúc."
_____

Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 1

Sau khi Minato rời đi, không còn ai đến gặp Kakashi nữa.

Có lẽ vì tác dụng của thứ máu khiến y hóa cuồng tối qua, cơ thể y đã không còn cảm thấy đói hay khát. Y chẳng cần ăn, chẳng cần uống, cứ thế ngồi yên trong căn địa lao mờ tối, lặng lẽ chờ đợi cái chết cận kề, thi thoảng nghe những tiếng động u uẩn vang lên từ sau cánh cửa gỗ nặng nề ở phía đối diện.

Giữ được tâm trạng bình ổn như thế không phải điều dễ dàng. Mỗi khi tiếng động kia tắt đi, và không gian quanh y chìm vào một khoảng tĩnh mịch tuyệt đối, nỗi sợ hãi trước cái chết và những điều chưa biết lại len lén bò vào lòng y như một loài côn trùng lạnh ngắt. Những lúc như vậy, y sẽ bắt mình phải nghĩ về Obito-nghĩ về nụ cười của hắn giữa ban ngày, về cái cách hắn ghé sát bên y, kề má chạm tai; nghĩ về hình bóng đêm đêm ngồi trên mái nhà, lặng lẽ trông chừng y, dùng thân mình đỡ lấy làn đạn không tên.

Họ ở bên nhau quá ngắn, ly biệt lại quá gấp gáp. Ngoài tình yêu đủ để kéo y khỏi cơn điên loạn, đủ khiến hắn cam tâm hi sinh bản thân-thì thật ra, y biết rất ít về cuộc đời ba mươi năm của Obito.

Nên y muốn chính mình phải nhìn cho rõ. Muốn dùng đêm trước lễ hội Xích Nguyệt làm khe cửa nhỏ, nhìn xuyên qua nó để hiểu được con người tên là Uchiha Obito ấy đã sống như thế nào trong suốt ba thập kỷ trống vắng và mỏi mòn.

Hắn từng nói-những năm qua, hắn sống được là nhờ vào tình yêu và nỗi nhớ dành cho y.

Vậy thì hôm nay, Kakashi cũng sẽ mang theo cùng một thứ cảm xúc ấy để đi vào cõi chết.

Người đầu tiên bước vào địa lao một lần nữa là vào khoảng sáu giờ chiều. Ba thần phó từ cửa sập nhảy xuống. Bọn họ mặc áo giáp giống kiểu dùng trong luyện kiếm đạo, tay cầm những cây xiên sắt hai nhánh dài hơn hai mét. Kakashi lặng lẽ nhìn bọn chúng đi ngang qua chuồng giam mình, tiến về phía cánh cửa gỗ, rồi lần lượt chiếm lĩnh vị trí, vào thế sẵn sàng.

Kẻ đứng gần cửa nhất đặt tay lên tấm ván, quay đầu ra hiệu cho hai người còn lại, sau đó dồn sức đẩy mạnh.

"Gừ--Gừrr Gừ rừuu--grgr--!!"

Tiếng gỗ cọ xát vào nền đất vang lên rền rĩ, nhưng vẫn không át được âm thanh ghê rợn phát ra từ bên trong. Vừa hé mở được một khoảng cỡ cẳng tay, một bóng trắng lập tức phóng vọt ra. Tên thần phó đứng ngoài cùng phản ứng cực nhanh, lập tức đâm mạnh cây xiên, ghim chặt sinh vật kia xuống đất. Cùng lúc đó, tên đang đẩy cửa đổi lực sang chiều ngược lại, kẻ còn lại thì dùng đầu tù của xiên liên tục nện vào bên trong, ép những sinh vật khác phải lùi lại, cho đến khi cánh cửa lại bị ép chặt, khóa lại như cũ.

Kakashi không biết mình đã lùi về góc trong cùng của lồng sắt từ khi nào. Y mở to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào thứ vừa lao ra khỏi cửa.

Đó là một sinh vật có thân hình như người đàn ông trưởng thành, nhưng làn da trắng bệch đến dị thường, như thi thể đã chết từ lâu. Một nửa khuôn mặt của nó là mặt người, nửa còn lại bị phủ kín bởi những nếp gấp méo mó kỳ dị. Tóc nó màu xanh lá, mắt vàng, răng nhọn hoắt như loài thú dữ.

Dù đã bị xiên sắt đâm xuyên, đóng chặt xuống sàn đá, nó vẫn tiếp tục vặn vẹo mình, phát ra những âm thanh rít gào như nửa người nửa quỷ, hoàn toàn không giống tiếng kêu đau đớn của sinh vật có tri giác.

Tên thần phó mở cửa khi nãy tiến lại gần. Hắn rút từ trong áo choàng ra một con dao hình dáng như loại dao phay mà người bán thịt thường dùng. Hai tên còn lại đè chặt tay chân sinh vật kia xuống, trong khi hắn quỳ một gối bên cạnh, thẳng tay chém xuống.

Đầu của sinh vật rơi xuống đất. Không phải máu đỏ tuôn trào từ cổ, mà là thứ chất lỏng trắng đục, sền sệt.

Thân thể quái vật co giật mấy cái rồi nằm im. Hai tên thần phó buông tay, rút xiên ra. Tên cầm dao, như thể đang xử lý thịt lợn trên thớt, nhanh chóng chặt lìa tứ chi của sinh vật, sau đó lấy dây thừng do đồng bọn đưa cho, buộc hết lại thành một bó, vác lên vai như đang khiêng bó củi.

Một tia nhận thức lạnh lẽo xẹt qua óc Kakashi-khiến y rùng mình, sống lưng nổi gai, tay chân cũng bắt đầu run lên không kiểm soát được.

Đây chính là thứ gọi là "Thịt Thần".

Tất cả những người bị hiến tế cho Kaguya... cuối cùng đều sẽ bị biến thành quái vật như thế này, nhốt sau cánh cửa gỗ kia, để nuôi dưỡng, để thu hoạch.

Sau khi chết-y cũng sẽ có kết cục tương tự.

Tên thần phó vác "thịt thần" leo lên thang trước. Hai kẻ còn lại tiến đến mở lồng giam y. Kakashi không nhúc nhích. Một tên giơ xiên sắt lên đe dọa, ra hiệu cho y phải mau chóng ra ngoài.

Lễ Hội Xích Nguyệt đêm đã sắp bắt đầu rồi.
_____

Khoảng sân nhỏ bên cạnh ngôi đền thờ đã được mở khóa. Trong sân vắng lặng, chỉ còn lờ mờ dấu tích của một khu vườn từng được chăm chút, vài tảng đá và lớp cát như gợi lại hình bóng của một góc cảnh quan khô cằn. Ngay giữa sân là một tòa nhà kiểu Nhật, đồng điệu với kiến trúc của đền thờ. Điều đáng ngạc nhiên là bên trong lại đầy đủ tiện nghi, có nhiều gian phòng trải chiếu tatami, cả phòng tắm, nhà vệ sinh và một bếp nhỏ. Nếu không phải nằm sát đền thờ mà được xây dưới chân núi, thì nơi này trông chẳng khác nào một chỗ nghỉ dưỡng sang trọng dành riêng cho khách quý.

Nhưng Mizuki đã từng nói - mười người trong vụ mất tích kỳ lạ mười tám năm trước, chính là đã nghỉ đêm tại nơi này. Nếu thông tin đó là thật thì có lẽ, lý do tồn tại của toà nhà này không gì khác ngoài phục vụ việc hiến tế - chính là "Gian phòng dành cho vật hiến tế sống"

Mười người ấy, có lẽ còn bao gồm cả Hatake Sakumo. Kết cục của họ... cũng chẳng khó đoán nữa.

Kakashi được đưa vào phòng tắm. Trong thùng gỗ đã đổ đầy nước nóng từ trước, bên cạnh đặt một bộ tang phục màu trắng. Vết thương do đạn bắn ở chân cuối cùng cũng được xử lý sơ qua, chỉ là dùng "thần huyết" đổ lên để cầm máu và giảm đau, tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển. Sau khi y tắm rửa và thay đồ, liền bị áp giải đến một căn phòng trải tatami trống không.

Cổ, tay và chân y bị khóa bằng những chiếc vòng sắt nối liền nhau bằng xích. Đầu dây còn lại của đám xích là một loại khóa cài có thể buộc chặt vào cột nhà hoặc xà ngang. Hai thần phó vặn tay y ra sau lưng, ấn y quỳ xuống, một con dao lạnh như băng kề sát sau gáy. Một tên thứ ba tiến đến, trên tay là một cái đĩa nhỏ, bên trong đặt một cục thịt màu trắng đục cỡ quả vải, còn đang bốc khói.

Khi miếng "thịt thần" bị ép nhét vào miệng, Kakashi không phản kháng.

Thứ đó mềm oặt và trơn nhẫy, hoàn toàn không có mùi vị. Vừa vào miệng liền tan ngay ra, chất lỏng nóng hổi trôi dọc theo cổ họng, khiến y buồn nôn. Cảm giác thật đúng như những gì mẹ y từng ghi lại trong nhật ký - ghê tởm đến rợn người. Kakashi nôn khan, nhưng hai tên đang khống chế y hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn xiết chặt tay hơn.

Bắt "tế phẩm" ăn một miếng thịt thần trước khi hiến tế - có lẽ cũng là một phần nghi thức, một hình thức "lễ nhập làng" kỳ dị để thừa nhận rằng người ấy chính thức trở thành một phần của ngôi làng trước khi bị hiến dâng. Nhưng nghĩ lại, thời thơ ấu y đâu có ăn thứ này, vậy mà vẫn bình an sống qua bao năm tháng. Chắc chắn là nhờ Obito và bà Megumi âm thầm bảo vệ.

Cơn buồn nôn dần dịu lại, rồi biến mất. Tên thần phó bên trái như để cảnh cáo mà bóp mạnh lấy vai y một cái, rồi kéo y đứng dậy.

Kakashi bị ba người áp giải rời khỏi "Gian phòng dành cho vật hiến tế sống", quay lại sân đền thờ. Nơi này lúc y vừa rời khỏi ngục tối hoàn toàn khác với hiện tại.

Mặt trời đã lặn. Ánh sáng từ trời đất chuyển từ vàng nhạt sang đỏ sậm, sắc máu của trăng đỏ như nhuộm thẫm cả bầu không gian. Ngôi đền vốn hiếm người qua lại, nay chật kín. Toàn bộ dân làng đã tròn hai mươi tuổi đều có mặt, ai nấy mặc áo choàng dài, đeo mặt nạ, che kín toàn thân. Một biển người im phăng phắc đứng trước Điện Kagura như những bức tượng đá đen ngòm.

Đến gần hơn nữa, y thấy Minato đang đứng giữa điện.

Trang phục của "Nguyệt Sứ đại hành" hoàn toàn khác biệt. Cũng là tang phục trắng như y, ống tay rộng được buộc lại gọn gàng sau lưng thành hình chữ thập. Anh không đeo mặt nạ, nhưng trên mặt lại phủ một tấm vải trắng in hình con mắt đỏ rực của mặt trăng, che từ trán xuống gần cằm, chỉ để hở một đoạn nhỏ của quai hàm. Khi Kakashi bị áp giải tới, dường như anh nghe thấy tiếng xích sắt nên hơi xoay mặt về phía này, khóe môi siết lại, giật khẽ - đó là tất cả biểu cảm mà y có thể thấy. Sau lưng anh, trên bệ đá đặt sẵn một con dao chặt củi sắc bén.

Từ nhỏ đến lớn, đã bao lần tổ chức tế lễ, Obito cũng từng khoác lên người bộ đồ như vậy, đứng nơi này... ý nghĩ ấy thoáng vụt qua đầu Kakashi.

Tên thần phó đưa y lên giữa điện Kagura. Các vòng sắt nơi cổ, tay, chân đều bị khóa chặt vào cột xà. Y phải ưỡn thẳng người, dang tay dang chân, bị ép thành hình chữ đại (大) quay mặt về phía dân làng. Điều kỳ lạ là giữa y và đám đông vẫn còn chừa lại một khoảng trống, có trải một tấm chiếu dài - giống như đang chờ ai đó ngồi vào.

Chẳng lẽ... trưởng làng, hay mấy vị quan chức sẽ đến ngồi dự lễ?

Nhưng Kakashi nhanh chóng nhận ra sự thật.

Một đoàn người từ phòng hội đi ra. Dẫn đầu là một thần phó, vóc dáng có vẻ là phụ nữ, trong tay ôm một đứa bé sơ sinh chưa đến bốn tháng tuổi. Cô bé đang mút ngón tay, đôi mắt đỏ tuyệt đẹp mở to tò mò nhìn quanh. Theo sau là bốn người: Sarutobi Hiruzen - trưởng làng, một bà lão tuổi gần đất xa trời, một thanh niên cao lớn râu quai nón, và một người phụ nữ trẻ tóc đen hơi xoăn, đôi mắt cũng đỏ như đứa trẻ kia.

Cả bốn người đều mặc tang phục trắng, giống như y và Minato.

Dân làng tự động dạt ra, tạo lối cho đoàn người bước đến trước điện Kagura. Người phụ nữ bế bé gái đứng ngay dưới chân Kakashi, quay lại đối diện với đám đông. Bốn người Sarutobi lần lượt quỳ xuống ngồi trên chiếu. Khi y nhìn rõ được gương mặt họ, tất cả đều mang biểu cảm rỗng tuếch, như đã đánh mất toàn bộ tri giác.

Một dự cảm xấu khủng khiếp trào dâng trong lòng Kakashi.

"Thưa quý vị," tiếng của vị trưởng tế vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nặng nề bao phủ cả quảng trường. Ông ta bước ra khỏi bóng tối của Tiền Điện, đứng cạnh người phụ nữ đang bế bé gái. "Nghi lễ Tam Hồi Tế của đêm trước Xích Nguyệt năm nay sắp sửa bắt đầu. Như mọi người đã biết, vì gần đây trong làng xảy ra một vài chuyện bất thường, lễ tế năm nay sẽ có chút khác biệt."

"Hôm qua, hai kẻ ngoài làng - Mizuki và Hatake Kakashi - đã xâm phạm điều cấm, lén lút đột nhập đền thờ vào ban đêm, mưu đồ tiếp cận Điện Thờ. Nguyệt sứ Uchiha Obito đã ngăn chặn chúng. Tuy giết chết được Mizuki, nhưng bản thân cũng bị bắn tử thương. Obito trước giờ nhiều lần kháng lại ý chỉ của nữ thần, làm trái chức trách của Nguyệt Sứ, thậm chí công khai ngăn cản việc thay thế người kế nhiệm, làm chậm trễ mệnh lệnh thần thánh. Cái chết lần này cũng là hậu quả mà hắn tự chuốc lấy. Nhưng dù sao hắn cũng từng là Nguyệt Sứ được Nữ Thần lựa chọn, nên dù hiện tại chúng ta đã có Nguyệt Sứ đại hành, thì vẫn không thể để tình trạng ấy kéo dài."

Ông ta dừng một chút, rồi tiếp lời:

"May mắn thay, nữ thần không hề vì sự phản bội của Obito mà từ bỏ chúng ta. Tháng tư năm nay, Sarutobi Mirai - con gái của Sarutobi Asuma - đã nhận được thần dụ, chính thức trở thành người kế vị. Đền thờ sẽ mở lại nghi thức huấn luyện Nguyệt Sứ, bồi dưỡng cô bé thành người kế nhiệm xứng đáng, và khi tròn năm tuổi sẽ vượt qua thử luyện để trở thành Nguyệt Sứ chính thức."

"-Vì vậy, hôm nay, Sarutobi Hiruzen, Sarutobi Biwako, Sarutobi Asuma, và Yuhi Kurenai sẽ tình nguyện hiến thân cho Nữ Thần, nhằm chấm dứt mọi dây dưa trần thế của Nguyệt Sứ."

Ông ta... đang nói gì vậy?

Kakashi gần như không tin nổi vào tai mình. Trước ánh mắt sững sờ của y, một thần phó bước lên từ phía sau điện Kagura, trên tay bưng một khay gỗ nhỏ, bên trên là bốn chiếc chén con. Người đó quỳ xuống trước mặt Sarutobi Hiruzen, cúi đầu thấp, dâng khay ngang đầu.

Hiruzen lặng lẽ nhìn bốn chiếc chén trong chốc lát, rồi từ từ vươn tay cầm lên một cái. Bàn tay ông không hề run rẩy, từ lúc nâng chén đến khi chạm môi, giọt chất lỏng trong chén vẫn không rơi lấy một giọt.

Cựu thôn trưởng của Konoha - Sarutobi Hiruzen - ngẩng cao đầu, dốc cạn chén thuốc độc trong tay.

Ngay sau lưng ông, dân làng đồng loạt quỳ xuống như những đợt sóng đen cuồn cuộn, phủ phục sát đất trong tư thế cực kỳ khiêm nhường. Từ sau từng chiếc mặt nạ, một khúc tụng cổ u uất cổ xưa chậm rãi cất lên, vang vọng trên không như một tầng mây đen dày đặc, không tan:

"Dưới trăng đỏ, Thần Thụ sum suê.
Chúng con quy tụ, dâng lễ hy sinh.
Lấy tay trái, ném về phương Đông của Đông sơn.
Lấy tay phải, ném về phương Tây của Tây xuyên.
Lấy chân trái, ném về phương Nam của Nam lâm.
Lấy chân phải, ném về phương Bắc của Bắc hải.
Lấy thủ cấp, dâng tặng nữ thần Kaguya.
Xin ban máu thịt thần linh, cho chúng con khỏi lạnh đói, khỏi khát đau, khỏi trăm bệnh.
Chúng con cúi đầu dập lạy, xưng tụng danh cao quý của nữ thần."

Trong khi khúc tụng vẫn đang vang lên, thân thể Hiruzen bắt đầu co giật dữ dội. Khi Biwako - vợ ông - uống chén thuốc độc kế tiếp, ông đã đổ gục về phía trước, không còn cử động nữa. Máu đen từ miệng, mắt, mũi và tai ông rỉ ra, tụ thành một vũng nhỏ dưới đầu, nhuộm đỏ mái tóc trắng xám của ông.

Khúc tụng vẫn không ngừng lặp lại. Biwako rên rỉ quằn quại, co người trong đau đớn. Rồi đến lượt Asuma, một chiếc khay với chén thuốc lại được dâng lên trước mặt.

"Oa-!!"

'Tương lai'- đứa trẻ bốn tháng tuổi trong vòng tay nữ thần phó - bất ngờ bật khóc ré lên. Con bé vặn vẹo cơ thể nhỏ xíu, vươn tay về phía mẹ, gọi trong tiếng nấc nghẹn:

"Ma... ma... mama... mama ơi...!!"

Tiếng gọi đó không ai đáp lại. Khúc tụng vẫn vang đều, lặp lại từ đầu. Biwako ngã gục bên cạnh chồng. Sắc mặt Asuma trắng bệch, nhưng vẫn cầm chén thuốc độc, uống cạn. Còn Kurenai thì quỳ bất động trên chiếu, ánh mắt nhìn thẳng không chớp, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống.

"Dừng lại!!"

Kakashi gào lên. Y điên cuồng vùng vẫy, những sợi xích gắn ở cổ, tay chân kéo căng phát ra tiếng loảng xoảng chói tai.

"Các người không nghe thấy con bé đang khóc sao?! Dừng lại! Tại sao lại làm chuyện này... tại sao lại là ngay trước mặt con bé như vậy?!"

Thần là gì? Kaguya là gì? Tại sao lại nhân danh ban phúc để gieo rắc một lời nguyền tàn độc lên ngôi làng này? Trong vòng tuần hoàn máu me và tàn nhẫn này, rốt cuộc Nữ Thần đó đang tìm kiếm điều

-Người lớn nói, em vốn là người kế thừa vai trò Nguyệt Sứ của làng, nhưng chính anh Obito đã làm gì đó, nên em mới không phải gánh lấy số phận ấy.

-Obito đã cứu Naruto, cứu Kushina và thầy, một mình gánh lấy định mệnh Nguyệt Sứ.

-Tôi không có quan hệ máu mủ với bà, nhưng bà đã nuôi tôi khôn lớn.

Cổ y bị chiếc vòng sắt siết chặt, khiến hơi thở trở nên khó khăn. Tay chân trầy xước vì giãy giụa. Tầm nhìn dần dần trở nên nhòe nhoẹt. Y không rõ bản thân đang khóc vì ai: vì Obito khi còn bé cũng từng tận mắt chứng kiến người thân chết trước mắt? Vì cặp cha con Namikaze - người cha gánh tội thay con, người con may mắn thoát khỏi nghi lễ? Hay vì đứa trẻ tương lai sắp phải tiếp tục đi trên con đường lời nguyền Xích Nguyệt?

Hay là vì chính bản thân y - bị trói như gia súc, dù có la hét đến khản cổ cũng chẳng ai đoái hoài?

Kurenai cuối cùng cũng ngã xuống. Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng thảm thiết, đến độ gần như nghẹt thở. Dân làng vẫn phủ phục không động đậy, miệng tụng lặp đi lặp lại câu kinh:

"Lấy tay trái, ném về phương Đông của Đông sơn.
Lấy tay phải, ném về phương Tây của Tây xuyên.
Lấy chân trái, ném về phương Nam của Nam lâm.
Lấy chân phải, ném về phương Bắc của Bắc hải.
Lấy thủ cấp, dâng tặng nữ thần Kaguya."

"Hiến tế sống!"

Tiếng quát lạnh lùng của trưởng tế vang lên.

Tiếng bước chân vang lên phía sau y. Kakashi quay đầu cố gắng nhìn, nhưng bị gò bó bởi vòng cổ, chỉ có thể liếc thấy một vệt ánh sáng đỏ của trăng phản chiếu trên lưỡi dao bén ngót.

"Chỉ cần một nhát là xong thôi." Nguyệt Sứ đại hành lặp lại lời mình từng nói trong ngục tối, giọng khẽ như gió thoảng.

"Trong lúc 'Tương lai' chưa đến năm tuổi, bọn họ vẫn cần thầy. Nên dù nghi lễ hôm nay có chút trục trặc, họ cũng chẳng thể làm gì được. Dù vậy... thầy cũng chỉ có thể làm đến đây thôi."

"Xin lỗi, Kakashi. Tạm biệt."

Ánh đao đỏ ngầu vút lên cao, rồi giáng xuống y như một tia chớp.

Một cơn đau lạnh thấu xương quét qua trong khoảnh khắc, sau đó tất cả cảm giác đều tan biến. Y bỗng thấy mình như bay lên - thoát khỏi những sợi xích, thoát khỏi cả cơ thể người phàm mỏng manh, dường như đã được tự do hoàn toàn.

À... thì ra... bị chém đầu... là thế này sao...

Từng cụm neuron thần kinh trong não y đang chết đi với tốc độ ánh sáng. Trước khi thị giác bị ngắt hoàn toàn, y thoáng thấy ở cuối đám đông đang quỳ lạy có một bóng người kỳ lạ: mái tóc trắng, trán mọc sừng, làn da trắng bệch, tay cầm trượng ngọc, toàn thân phát sáng.

Đó là... Kaguya?

Đó chính là ý niệm cuối cùng của một tế phẩm sống bị hiến dâng dưới ánh trăng đỏ.

...

...

...

- Ây ya, lại chết nữa rồi.

- Không đi đến đền thờ thì chết, mà đến rồi cũng chết. Nếu cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cái vòng này thì chán lắm đấy. Thôi thì để ta ban chút gợi ý cho tụi ngươi ngay trong đêm đầu tiên vậy.

- Thế thì, tiếp tục vòng mới đi. Nhớ làm ta hài lòng nhé.

...

...

...
_____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 5

Ngày 10 tháng 7, thị trấn Ochi, tỉnh Kochi.

Hatake Kakashi lại một lần nữa đứng một mình trước trạm xe buýt.

____

A/N

Lời của tác giả:

Vòng Lặp 2 đã vượt qua!
Chúc mừng người chơi [Hatake Kakashi] đã đạt được kết cục [BAD END 2 - Hiến tế sống]!

Bạn có muốn tải lại dữ liệu khởi đầu và bắt đầu vòng lặp thứ ba không?

Tội nghiệp Kashi... Ở nhánh cốt truyện quan trọng ấy, y lại một lần nữa chọn sai đường, và kết cục lại vẫn là cái chết. Nhưng may thay, có vẻ như nhà thiết kế trò chơi ở hậu trường đã nhận ra mức độ khó hiện tại là hơi quá đáng, và lần này sẽ ra tay giúp đỡ trong Vòng lặp 3!

Lần này, cặp đôi nhỏ đáng thương sau bao đau khổ liệu có thể đón nhận một cái kết tốt đẹp hơn?
Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com