Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nhân Trụ Lực

____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 5

Đêm xuống, Konoha luôn khoác lên mình vẻ yên tĩnh lạ thường.

"Đêm trăng tròn, tuyệt đối không được ra khỏi nhà, phải đóng chặt cửa nẻo."

Đó là một trong những điều cấm kỵ được đặt lên hàng đầu tại nơi này. Trong suốt chiều dài lịch sử của làng, chỉ có vài lần hiếm hoi luật lệ này bị phá vỡ-hoặc do thiên tai như hỏa hoạn, bão lốc, hoặc do bàn tay của kẻ mang ý đồ đen tối-và lần nào cũng dẫn đến tai họa thảm khốc giáng xuống toàn bộ dân làng.

Mỗi khi tai nạn tái diễn, điều cấm ấy lại được nhắc đi nhắc lại, khắc sâu vào lòng người bằng nỗi sợ. Dần dà, dân làng hình thành thói quen: nếu không phải việc cấp thiết, ban đêm tuyệt không bước ra khỏi cửa.

Chỉ có một người được miễn khỏi luật lệ ấy.

Uchiha Obito. Hắn đến Đền Nanga lúc 12:28 PM

Cụ già trông đền - ông lão Zenki - từ lâu đã chán ngắt những đêm trực lặp đi lặp lại như một chiếc đĩa cũ, chẳng ai kiểm tra nên ông cứ thế gục đầu ngủ gà ngủ gật bên chiếc bàn trong phòng trực. Obito chẳng buồn gọi ông dậy, cứ lặng lẽ tiến bước trên lối đá lát, lướt qua những bức tượng Vĩ thú hai bên, xuyên qua Tiền Điện, qua Gian tế phẩm, thẳng tiến vào khu Điện Thờ ẩn sau cùng.

Hắn dừng lại trước cánh cửa kéo bằng giấy, bàn tay đặt lên khung gỗ.

Đứng yên một lát như đang dằn co trong lòng, rồi cuối cùng, hắn kéo mạnh hai cánh cửa sang hai bên.

Soạt--

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn, là một bức bình phong cao ngút, dựng chắn ngay trước lối vào chính.

Chính giữa tấm bình phong ấy thêu hình "Nguyệt chi nhãn"-con mắt của mặt trăng-bằng chỉ đen, trông vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo đến rợn người. Tấm bình phong cao bằng cửa, thậm chí còn rộng hơn đôi chút, như thể cố tình dựng lên để chắn tầm nhìn từ bên ngoài, dù cửa có mở toang, kẻ đứng ngoài cũng không sao nhìn thấy bên trong.

Lúc này, một thứ ánh sáng đỏ rực rọi từ sau bình phong ra, khiến ký hiệu Nguyệt chi nhãn càng thêm nổi bật-như một dấu ấn thiêng liêng lặng lẽ nhưng đầy uy lực, âm thầm phát ra thứ áp lực khiến kẻ phàm nhân nghẹt thở.

Chỉ có người giữ cương vị "Nguyệt Sứ" mới được phép bước chân vào nơi đây.

Dù trong quá khứ, hắn đã từng miễn cưỡng đồng ý cho thầy mình - Minato - tạm thay hắn đảm nhiệm một phần nghi lễ mà hắn vốn chán ghét, thì đến bước cuối cùng: dâng tế phẩm vào Điện Thờ-hắn vẫn nhất quyết tự mình thực hiện.

Vì điều đó rất quan trọng.

Không phải bởi vì hắn tin vào những điều cấm kỵ vô nghĩa của ngôi làng này, mà là... vì có những sự thật, vĩnh viễn không nên để người khác biết đến.

Ví dụ như—Bộ mặt thật của "Nữ Thần".

Hắn vòng qua tấm bình phong, bước vào Điện Thờ-nơi ánh sáng đỏ thẫm đổ xuống từ trên cao.

Mười tám năm trước, trong một vụ điều tra án mất tích, cảnh sát đã từng tổ chức một đợt tìm kiếm quy mô lớn, lục soát cả khu rừng lẫn vùng núi xung quanh, thậm chí còn cho trực thăng bay lượn trên không để quan sát từ trên cao.

Nếu đứng từ đỉnh núi nhìn xuống, Điện Thờ chỉ giống như một kiến trúc mái nhọn bình thường, lợp ngói xám sẫm-không có gì nổi bật. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang của tà thần.

Kết cấu thật sự của Điện Thờ là hình chữ "khẩu"-"口"- trống rỗng ở giữa, không có mái che, ngẩng đầu lên có thể thấy thẳng trời đêm. Mỗi khi trăng lên đến đỉnh đầu, ánh sáng từ mặt trăng sẽ chiếu thẳng xuống cái hố vuông nằm giữa sân đá, soi rọi sinh vật khổng lồ nằm phủ phục ở trung tâm.

Thật khó để miêu tả chính xác đó là thứ gì.

Thoạt nhìn, nó giống như một đống thịt khổng lồ có màu vàng đất, trên bề mặt mọc đầy những chiếc gai cụt ngắn. Nó không có tay chân, phần thân dưới kéo dài ra hàng loạt rễ cây xanh đen như dây leo, cắm sâu xuống lòng đất. Phía sau sinh vật là mười chiếc đuôi to bản, có cái cuộn dưới đất, có cái quấn quanh cột nhà, có cái lười nhác đung đưa qua lại. Chúng chiếm gần như toàn bộ không gian trong Điện Thờ.

Ngay khi hắn bước vào, phần trước thân thể của "núi thịt" ấy mở ra một con mắt đỏ như máu-lớn cỡ cái mâm đồng, con ngươi hiện rõ chín viên câu ngọc đỏ sẫm xoay tròn. Phía dưới con mắt, một khe miệng rộng ngoác hé mở, lộ ra một hàng răng nhọn hoắt như lưỡi câu.

"Hiếm khi thấy ngươi đấy," Nó cất giọng. Âm thanh ấy quái lạ vô cùng-vừa giống đàn ông, vừa giống đàn bà, vừa giống dã thú gầm gừ. "Không phải lễ tế, ngươi hiếm khi tới đây, Obito."

Hắn nhìn nó với ánh mắt ghê tởm. "Đương nhiên rồi. Nhìn ngươi một cái thôi cũng muốn gọi chị huệ rồi."

"Lời ấy làm ta tổn thương đấy." Con quái vật chẳng hề nổi giận, chỉ lười biếng quẫy đuôi.

"Vậy hôm nay là gió đổi chiều? Bỗng dưng nhớ ta sao?"

"Ngươi biết rõ lý do mà còn giả vờ hỏi." Hắn lạnh giọng đáp, tay thò vào ngực áo, rút ra một thanh đoản đao. "Đừng giả vờ nữa, Thập Vĩ. Tất cả những gì xảy ra trong làng, ngươi đều biết hết. Không gì có thể qua được con mắt của ngươi. Kakashi đã trở lại. Ngươi rõ điều đó hơn ai hết."

"Còn ta... cũng sẽ bắt đầu kế hoạch của mình."

Hắn vừa nói, vừa trở tay nắm chặt chuôi đao, mạnh tay rạch một đường dài trên cánh tay trái. Máu lập tức tuôn xối xả. Nhát cắt rất sâu, đến mức lờ mờ thấy được xương. Nhưng nét mặt hắn không hề thay đổi, cứ như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Hắn bước vào trong hố đất, giơ cánh tay bị thương lên.

Từng giọt máu tươi từ vết thương tí tách nhỏ xuống, thấm vào lớp đất bên dưới.

Những rễ cây dưới thân Thập Vĩ đột nhiên lay động, tựa như đang hấp thụ một thứ gì đó truyền vào cơ thể. Trên đỉnh cơ thể hình nón của nó từ từ mọc ra một nụ hoa màu tím, khe khẽ hé mở dưới ánh trăng. Hắn dõi theo nụ hoa ấy, rồi lại tự rạch thêm một nhát sâu nữa trên tay.

Khi hấp thụ thêm máu, nụ hoa lập tức nở bung, nhanh chóng kết trái, rồi khô héo. Một cành cây dẻo dai rủ xuống trước mặt hắn, ở đầu cành lủng lẳng một quả chín đỏ mọng.

Hắn giơ tay, cẩn thận hái lấy quả. Nó to bằng nắm tay người lớn, mềm như quả đào chín mộng, chỉ cần hơi bóp là có thể khiến nước bên trong vỡ tung. Hắn ngắm nghía nó, rồi liếc mắt nhìn về phía Thập Vĩ.

"Thỉnh thoảng ta cũng thấy ngươi thật đáng thương. Rõ ràng biết ta đang có mưu đồ gì, lại không thể làm gì để ngăn cản. Thậm chí còn phải đích thân dâng thứ sẽ giết chết ngươi lên cho ta."

"Đừng vội đắc ý, nhãi con," Thập Vĩ nheo con mắt đỏ rực, "ngươi nghĩ một nghi thức đơn giản như vậy là đủ sao? Ta thừa nhận ngươi có vài điểm đặc biệt, nhờ thế mới thoát khỏi khống chế và sống đến giờ phút này. Nhưng nếu chỉ dựa vào đó mà ngươi nghĩ mình có thể phá vỡ xiềng xích, thay đổi vận mệnh... vậy thì ngươi đã lầm to. Ngươi sẽ rơi vào kết cục thảm hại hơn - bị điên loạn nuốt trọn, biến thành thú dữ, và cuối cùng bị chính ta ăn sống."

"Nếu không thử thì sao biết." Hắn đáp, "Chính vì từng có người làm được, phương pháp này mới được lưu truyền lại. Nếu Kaguya từng thu phục được ngươi, giam cầm ngươi nơi này... thì ta cũng sẽ làm được."

"Kaguya à... hừ. Nhưng cuối cùng nàng ta cũng thất bại. Qua năm tháng dài dằng dặc, ý thức của nàng đã bị ta đồng hóa hoàn toàn, giờ đây đã là một phần của ta. Ngươi cũng muốn biến thành như thế sao?"

"Không." Hắn đáp, "Ta sẽ đi xa hơn nàng ta... Ta sẽ giết chết ngươi, triệt để."

Dứt lời, hắn đưa quả kia lên miệng, cắn mạnh một cái.

Nước quả đỏ tươi phụt ra ngay khi lớp vỏ bị rách, bắn tung tóe lên khóe môi hắn, rồi chảy dọc xuống cằm, xuống cổ, nhuộm đỏ cả ngực áo. Vị của nó cũng hệt như máu, mang theo mùi tanh sắt nồng nặc. Hắn cau mày, cố nén cảm giác buồn nôn, nuốt xuống từng ngụm lớn.

"...Hự!"

Hắn đột ngột rên khẽ, tay dính đầy nước quả siết lấy ngực. Cả người hắn từ từ gập lại, co rút như đang nghẹt thở, ra sức hít thở từng ngụm khí. Mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc trán, trượt xuống đôi mắt mở to đang dần mất đi tiêu cự.

"GRAAAHHA--!!"

Từ cổ họng hắn bật ra những tiếng gào thét gần như dã thú. Hắn cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, lôi khăn tay đã chuẩn bị sẵn ra, cuộn tròn và cắn chặt trong miệng. Cơn đau khiến hắn giật tóc, lăn lộn trên nền đất, hai chân đá loạn xạ như kẻ chết đuối.

Thập Vĩ cúi mắt, lặng lẽ nhìn hắn vùng vẫy trong đau đớn.

Cơn dày vò kéo dài suốt gần bốn mươi phút. Cuối cùng, hắn cũng dần dịu xuống, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Hắn từ từ bò dậy, tay chân vẫn còn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, quần áo ướt đẫm như vừa bị dìm xuống nước. Nhưng đôi mắt hắn đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, thậm chí còn rực sáng hơn trước - như hai ngọn lửa rừng rực cháy.

"Đêm đầu tiên, ta thắng rồi." Hắn khàn giọng tuyên bố, rồi quay người, kéo lê bước chân rời đi.

"Đêm mốt," Thập Vĩ bỗng cất lời, "một gã có tên gọi là Mizuki sẽ lén lút mò vào đền lúc nửa đêm, định xâm nhập vào nơi này. Nếu ngươi đến đúng giờ như hôm nay, sẽ vừa vặn chạm mặt gã đang lén lút hành động... Gã có súng. Dù ngươi thắng, chắc chắn cũng sẽ phải trả giá không nhỏ."

Hắn khựng lại. Quay đầu, nhíu mày nhìn Thập Vĩ, trong mắt đầy nghi hoặc.

"Ta đang giúp ngươi, sứ giả của ta." Hàm răng nhọn hoắt của nó nhe ra thành một nụ cười ghê rợn. "So với việc để một tên ngoại lai khó ưa đột nhập, ta thà đối đầu với sự phản kháng của ngươi còn hơn. Ta biết ngươi sẽ không dễ gì tin lời ta, vậy thì đi xác nhận với Konan đi. Cô ta gần đây rất thân với Mizuki, đúng chứ?"

...Hắn nhìn chằm chằm vào nó. Không nói thêm lời nào, hắn lùi dần về phía sau, rồi biến mất sau tấm bình phong.

"Đúng thế, chính là như vậy..." Thập Vĩ khẽ thì thầm, cảm nhận rõ phương hướng hắn rời đi, đuôi khẽ ve vẩy một cách hài lòng. "Lời nguyền đêm thứ ba sẽ bị phá vỡ. Lần này ngươi đã chuẩn bị, sẽ không bị thương nặng, cũng sẽ không chết dưới tay Mizuki... Vậy là, vận mệnh đã thay đổi."

"Đúng lúc, món quà dành cho bên còn lại cũng đã đến nơi rồi. Vòng lặp này, ngươi sẽ làm gì, Hatake Kakashi? Để ta chờ xem."

Lúc này, hắn đã đứng dưới lầu phòng khám của làng.

Nhờ có "thịt thần" ban phước, cư dân Konoha hầu như không còn đói khát hay cảm thấy mệt mỏi. Phần lớn vẫn duy trì nhịp sinh hoạt ba bữa chỉ để giữ vỏ bọc bình thường trước mặt lũ trẻ, tránh để chúng vô ý làm lộ bí mật của làng. Nhưng cũng có số ít người từ lâu đã từ bỏ lịch trình của loài người, không muốn phí thời gian cho những điều không cần thiết.

Konan là một trong số đó.

Chuông điện tử ở phòng khám vẫn hắt ra ánh sáng mờ mờ. Mang theo vẻ quen thuộc như đã làm vô số lần, Obito nhập một dãy số. Không lâu sau, màn hình hiện lên khuôn mặt Konan - cô đang cau mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu vì bị quấy rầy.

"Lên thẳng tầng hai đi," cô nói, "chị mở cửa sổ cho em."

Không lâu sau, từ tầng trên truyền đến tiếng cửa sổ bật mở. Obito làm theo, nhanh nhẹn trèo lên tầng hai, nhảy vào phòng khách. Chủ nhân căn phòng đứng bên đèn sàn, vẫn mặc áo blouse trắng, sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng. Ánh đèn giúp cô nhìn rõ bộ dạng nhếch nhác của Obito, khiến chân mày cô chau lại sâu hơn.

"Ai mà ra tay nặng thế?" cô hỏi.

"Gã tên Mizuki định lẻn vào đền thờ đêm mốt à?" Obito không vòng vo.

Konan nhướn mày: "Sao em biết?" Không đợi hắn trả lời, cô đã quay lưng bước ra khỏi phòng khách. "Trước tiên xử lý vết thương cho em đã, chị không muốn nền nhà mình bị bẩn đâu."

Cả hai xuống tầng, đi vào khu vực khám chữa bệnh. Konan lấy hộp cứu thương, rồi mở một cánh cửa nhỏ nằm ở cuối hành lang - một cánh cửa chẳng mấy ai chú ý.

Họ lại tiếp tục đi xuống một cầu thang ngắn, tới trước một cánh cửa thép nặng nề. Sau khi vượt qua ba tầng kiểm tra - mật mã, dấu vân tay, và quét khuôn mặt - cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, để lộ ra một thế giới bí mật ẩn sâu bên trong.

Khi bác sĩ tiền nhiệm còn ở đây, nơi này chỉ là một kho chứa vật tư y tế. Nhưng kể từ khi Konan tiếp quản, cô đã từng chút một biến nó thành phòng thí nghiệm riêng của mình - chứa đầy những món đồ kỳ lạ, hoàn toàn không ăn nhập gì với ngôi làng hẻo lánh này. Ở đây có chiếc điện thoại duy nhất trong làng, trừ văn phòng hành chính; một máy phát điện dân dụng; một bàn thí nghiệm hóa học; một hệ thống truyền thông mạng kết nối ổn định; bốn màn hình lớn chiếm nửa bức tường; và một tủ sắt cao kềnh càng, bên trong nhét đầy những tài liệu mà chỉ cần để những kẻ như Danzo thấy được một trang, Konan sẽ bị gắn tội "báng bổ thần linh" và bị đẩy lên điện Kagura.

Là người tự do hành động nhất vào ban đêm ở Konoha, Obito cũng góp không ít công sức xây dựng nên pháo đài nhỏ này. Nếu là lúc tâm trạng tốt, có khi hắn còn sẽ trêu chọc vài câu. Nhưng giờ thì không - lúc này trong lòng hắn chẳng có chỗ cho những câu đùa.

Hắn im lặng ngồi xuống sofa, đưa tay ra trước mặt Konan.

Thấy hắn nhăn mặt khi Konan lấy ra một lọ chất lỏng trong suốt - thần huyết - Nguyệt Sứ lập tức nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. "Tôi không muốn dùng thứ đó."

"Đừng trẻ con nữa." Konan nghiêm giọng, như thể đang dạy dỗ đứa trẻ sợ tiêm. Cô đổ thần huyết lên vết thương nơi cánh tay hắn. Hai vết cắt lập tức ngừng chảy máu, miệng vết thương từ từ khép lại. Cô đặt gạc đã rắc thuốc lên trên, rồi dùng băng quấn cố định lại. Với thể chất đặc biệt của Nguyệt Sứ, cộng thêm hiệu quả vượt trội của thần huyết, chừng ấy xử lý là quá đủ.

"Bây giờ, nói đi." Konan thu dọn hộp cứu thương, dựa người vào sofa. Trên bàn cà phê đặt một xấp giấy thủ công, cô tiện tay rút ra một tờ, bắt đầu gấp lại. "Làm sao em biết chuyện Mizuki muốn đến đền thờ? Rồi lại làm mình ra thế này?"

Obito không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại: "Vậy là chuyện đó có thật?"

"Là chị đề xuất." Konan đáp. "Bộ trưởng Suzuki ngày càng tham lam, đến mức còn dòm ngó cả Thịt thần. Mizuki thì cứ giả bộ ra vẻ cấp trên, sai khiến chị đủ điều. Chị phát ngán rồi, nên để gã tự đến đền thờ tìm lời giải. Nếu Thập Vĩ giết được gã thì tốt, còn nếu không, chị sẽ ra tay - hoặc dùng luật lệ của làng để đưa gã lên đoạn đầu đài."

"Chính Thập Vĩ nói với tôi chuyện đó."

Tờ giấy vàng nhạt gấp dở trong tay cô ngừng lại giữa chừng. Konan ngẩng đầu nhìn hắn. "Em đùa chị đấy à?"

"Tôi không."

"Em đến Điện Thờ làm gì?"

Obito không đáp, chỉ nói: "Kakashi đã trở về."

"Chị biết." Konan nói, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. "Em hận không thể cõng thằng bé trên chiếc mô-tô cà tàng của mình, đưa thằng bé chạy một vòng khắp làng ấy chứ gì."

"Đó không phải tôi!" Obito giận dữ cãi lại. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Konan: "Cho nên tôi đã đến Điện Thờ."

Con bướm giấy khẽ rung lên trong tay nữ bác sĩ. Trên gương mặt cô dần hiện ra vẻ đã hiểu, ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh.

"Vậy nghĩa là... em đến đó là để..."

"Đúng vậy. Tôi đã thực hiện nghi thức trở thành Nhân Trụ Lực, hoàn tất nghi lễ chuyển hóa đêm đầu tiên."

Trong khoảnh khắc, cả căn hầm chỉ còn lại tiếng rì rì đều đặn của máy móc.

Konan nhìn chằm chằm vào hắn. Có vẻ như cô sắp phát tác, nhưng lại bị thứ gì đó - một phần lý trí lạnh lùng và tàn nhẫn - níu lại, khiến cô im lặng. Con bướm giấy vẫn nằm trong tay cô, một bên cánh đã gấp xong run nhè nhẹ như có sinh khí.

"Ngay từ đầu em đã định sẵn như vậy rồi à." Cuối cùng cô cất tiếng, từng chữ như rơi xuống từng nhịp lạnh băng. "Cả Kakashi cũng nằm trong kế hoạch. Chỉ cần thằng bé quay về, em sẽ lập tức ra tay?"

"So với thuốc ức chế của chị - thứ mà hiệu quả vẫn chưa được kiểm chứng - hay những loại độc dược mà chẳng biết bao giờ mới điều chế thành công, cách của tôi trực tiếp và hiệu quả hơn nhiều. Kakashi tỏ ra như không quen biết tôi, nhưng nếu cậu ta đã trở về, thì mục đích nhất định là để điều tra sự việc năm xưa. Cậu ta muốn một câu trả lời - tôi sẽ cho cậu ta một câu trả lời... một đáp án dứt khoát, để cậu ta không bao giờ phải bận lòng về chuyện đó nữa."

"...Em sẽ hủy hoại Kakashi mất."

Trong mắt Obito thoáng hiện lên một lớp bóng tối đặc quánh.

"Cuộc đời của Kakashi sớm đã bị hủy hoại rồi." Hắn khẽ nói. "Cả của tôi, của chị, của thầy Minato, của cô Kushina. Nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục trượt đi như thế, sớm muộn gì Naruto cũng sẽ bước lên vết xe đổ của chúng ta."

"....."

Konan nhắm mắt lại, gương mặt lướt qua một nét đau đớn.

Không khí lại rơi vào im lặng.

"Tôi phải đi rồi." Obito đứng dậy. "Nếu chị đã hiểu tôi định làm gì, vậy chắc cũng biết cần phối hợp với tôi ra sao. Hãy đến gần Kakashi, giành lại lòng tin của cậu ta, dẫn dắt suy nghĩ của cậu ta đi đúng hướng tôi mong muốn. Tôi cũng sẽ nhờ thầy Minato và mọi người hỗ trợ."

Nói đến đó, hắn xoay người bước về phía cửa thép. Nhưng ngay khi đặt tay lên tay nắm, hắn lại khựng lại.

"Còn nữa... đừng thương hại tôi. Tôi không xứng đáng, cũng không cần loại cảm xúc đó. Chính tay tôi đã giết Nagato, chặt xác anh ấy ra dâng tế cho Thập Vĩ. Sau khi anh ấy bị biến thành quái vật, tôi lại ăn thịt anh ấy..."

"Chị chỉ cần nhớ chừng đó thôi là đủ."

Cánh cửa sắt mở ra rồi đóng lại, phát ra tiếng "keng" nặng nề như vết rạch lên đêm tối.

Xoạt-!

Con bướm giấy trong tay Konan bị xé toạc làm đôi.
_____

Rời khỏi phòng khám, Obito không quay về nhà mà đi thẳng đến phủ nhà Sakuma.

Dù đã cảnh cáo Danzo cùng bọn người kia rằng nếu không muốn cả làng nhuốm máu, thì tốt nhất đừng động đến Kakashi, nhưng hắn vẫn không yên tâm. Chỉ khi tự mình trông chừng, hắn mới có thể thấy an toàn. Trước khi buộc phải rời đi để thực hiện nghi thức tại Điện Thờ, hắn đã để lại một chiếc mặt nạ trước cửa phủ và cắm thanh đoản đao đặc trưng của mình lên trên-một lời cảnh cáo rõ ràng cho bất kỳ kẻ nào dám mạo phạm.

Còn hơn hai tiếng nữa mới đến bình minh. Hắn sẽ quay về nhà sau thời điểm đó. Ở Konoha, những chuyện máu tanh và giết chóc luôn được giải quyết dưới ánh trăng đỏ. Trừ khi bất đắc dĩ, người ta sẽ không ra tay vào ban ngày. Một quy củ đã mục ruỗng, nhưng đôi khi cũng có chỗ tốt.

Hắn tiếp tục tiến bước. Lối mòn dẫn lên dốc Thần-Dốc Linh Đạo-đã hiện ra ngay trước mắt. Nhà Sakuma nằm cạnh chân dốc. Cửa sổ tối om, trong nhà dường như vẫn còn đang say ngủ. Nhưng ngay khi Obito bước thật khẽ vào sân, hắn lập tức nhận ra điều bất thường: chiếc mặt nạ và thanh đoản đao hắn đặt trước cửa đã biến mất.

...Lẽ nào Kakashi gặp chuyện rồi?

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng. Hắn lao vọt tới cửa chính chỉ trong vài bước, nhưng ngay trước khi mở cửa, lại khựng lại.

Lúc từ núi Nanga xuống, ngang qua đây để tới phòng khám, hắn còn dừng lại nhìn qua một cái-khi ấy mặt nạ và đoản đao vẫn còn nguyên. Mới chưa đầy hai mươi phút, vậy mà chúng đã biến mất. Nếu thực sự có chuyện xảy ra-nếu Kakashi bị bắt đi, hoặc bị sát hại-hắn nhất định sẽ cảm nhận được khí tức bất thường còn sót lại trong không khí. Thế nhưng lúc này, đêm vẫn yên ả đến kỳ lạ.

Nếu không phải có kẻ lạ đến, thì chỉ còn một khả năng-

Tách!

Phía sau bỗng vang lên tiếng màn trập rất khẽ, một tia sáng lóe lên rồi vụt tắt.

Obito lập tức xoay người lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Hắn đảo mắt khắp nơi, cuối cùng mới nhìn thấy một chiếc máy ảnh kỹ thuật số nằm trong bụi cỏ bên đường đá-chính là chiếc Kakashi đã đeo trên cổ lúc ban ngày.

Hắn bước tới, cúi người nhặt lấy.

Ngay lúc hắn vừa đứng thẳng dậy, chưa kịp quay lại, một lưỡi dao sắc lạnh đã nhẹ nhàng chạm vào lưng hắn.

"Là... cậu sao, Obito?" Giọng Kakashi vang lên phía sau, vừa cảnh giác vừa ngờ vực. Trong một tay y là thanh đoản đao nhặt được ở cửa, tay còn lại cầm điện thoại, màn hình dừng lại ở giao diện chụp ảnh từ xa qua bluetooth.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

_____

A/N

Lời của tác giả:

Chào mừng đến với Vòng lặp 3!
Không sai đâu, điểm thay đổi rõ rệt nhất trong bản cập nhật 3.0 chính là - góc nhìn của Obito đã xuất hiện! Tạm biệt những tình huống lúng túng phải giải thích tình tiết từ ngoài sân khấu chỉ vì giới hạn góc nhìn nhé~

Trùm cuối Thập Vĩ • Kaguya chính thức lộ diện! Trong nguyên tác manga, hai vị này đều là công cụ thuần túy - một đứa bị Obito và Madara cưỡi như xe tăng, một người thì gần như chỉ biết lặp đi lặp lại câu: "Chakra của ta..."

Tác phẩm này sẽ có rất nhiều thay đổi so với nguyên tác, về sau sẽ dần dần hé lộ. Nếu bạn cảm thấy cái đống nội dung kỳ lạ này toát lên phong cách "đầu óc có hơi vui vẻ", vậy thì cứ coi như là Hắc Zetsu đã online rồi đi - dù sao hắn vốn cũng là một phần của Kaguya còn gì:)))

Ở một nghĩa nào đó, đến giờ câu chuyện mới thật sự bắt đầu.
Vòng lặp 1Vòng lặp 2 chủ yếu là trailers (đặt vấn đề đồ đó). Bắt đầu từ Vòng lặp 3 mới chính thức bước vào giai đoạn giải mã!
Sẽ có rất nhiều "phục bút" được thu hồi, hồi ức bị mở khóa, và khi cốt truyện dần tiến triển thì sẽ xuất hiện nhiều cảnh "hun hun" hơn, thậm chí là những tình tiết còn cao cấp hơn nữa~
Mọi người đừng quên vote nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com