Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mâu Thuẫn

_____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 4

Sau khi Obito rời đi, Kakashi không sao ngủ lại được. Đầu óc y rối như tơ vò, đủ loại suy nghĩ quấy nhiễu khiến mọi cơn buồn ngủ tan biến. Y cứ thế mở mắt nằm trên giường, thao thức suốt đêm.

Chuyến đi đến Konoha vốn chỉ là một nhiệm vụ phiền toái mà tổng biên giao cho, vậy mà giờ đây bản chất đã hoàn toàn thay đổi. Nhật ký của mẹ, cái chết của cha, ký ức bị đánh mất, những tập tục kỳ quái của ngôi làng, và cả sự thay đổi khó hiểu trong tính cách của Obito... Chỉ trong một đêm, y tiếp nhận quá nhiều thông tin chấn động, mỗi chuyện đều đầy bất ngờ và khó phân biệt thật giả.

Y phải làm sao để tìm ra sự thật? Và làm sao để biết được những điều mình biết có phải là thật không? Nếu Obito thật sự là kẻ đã giết cha y, y nên làm gì đây? Rời khỏi Konoha lập tức và báo cảnh sát? Hay làm theo kiểu cũ, thô bạo hơn, nhưng phù hợp với cái vùng này - tự tay trả thù?

Đến nước này, chuyện điều tra vụ mất tích đã phải xếp xuống hàng thứ yếu. Nhưng Kakashi có một dự cảm - hai chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ quy tụ về một điểm. Giải được một cái, cái còn lại cũng tự vỡ lẽ. Rắc rối ở chỗ là y không biết phải bắt đầu từ đâu. Người duy nhất y biết ở đây là Obito, mà giờ đến Obito cũng không thể tin tưởng được nữa, vậy thì y còn biết đi tìm ai?

Nói đến đây, mới nhớ... Chiều hôm qua y và hắn còn hẹn nhau, sáng chín giờ gặp nhau trước cổng tộc Uchiha để đi tham quan đền Nanga. Y còn nên đến không? Hắn có đến không? Nếu hắn đến, liệu hắn sẽ lộ rõ bản chất như ban đêm, hay vẫn đóng vai một người vô hại như ban ngày?

Nghĩ lại lúc gặp nhau ở trạm xe buýt, hắn có thể tỏ ra tự nhiên đến thế, cứ như hai người thực sự chưa từng quen biết...

Nhưng không đúng.

Kakashi đột ngột bật dậy từ trên giường.

Dựa vào thái độ của Obito tối qua, rõ ràng là hắn hoàn toàn không biết y đã mất trí nhớ. Nhưng nếu vậy... tại sao ngay từ lần đầu gặp, hắn lại giả vờ không quen y?

Đây là một mâu thuẫn không có lời giải. Nếu hắn thật sự không biết chuyện mất trí nhớ, thì lúc gọi y ở ngoài làng, hắn phải tiếp cận y như một người xưa cũ gặp lại. Nhưng nếu hắn đã biết từ trước, vậy thì hắn lại không nên lộ ra chuyện giết cha y, càng không nên để lộ nhiều sơ hở như thế sau đó.

Dù theo hướng nào, hành vi của Obito cũng đều có điểm bất hợp lý. Tệ hơn là, nếu theo hướng thứ hai, sẽ còn kéo theo một câu hỏi mới: Việc Kakashi mất trí nhớ là chuyện y giấu rất kín, bạn bè thân thiết cũng ít, người biết chỉ có mỗi Jiraiya. Vậy hắn làm sao biết được?

Chẳng lẽ Jiraiya và Obito vẫn luôn bí mật liên lạc? Nếu đúng thế, thì liệu Jiraiya có biết chuyện Obito đã giết Sakumo không? Là bạn thân của Sakumo, nếu biết, Jiraiya chắc chắn sẽ không thể dửng dưng như thế. Nếu không biết, vậy thì tại sao lại cố tình giấu y chuyện Obito? Chỉ còn một khả năng: những điều mẹ y viết trong nhật ký không phải bịa đặt. Cái chết của Sakumo, và cả việc y mất trí nhớ, thật sự có liên quan đến những điều kỳ dị nơi làng này. Và Jiraiya đã biết, nhưng lựa chọn giấu nhẹm.

Bây giờ không thể liên lạc với Jiraiya, mà những điều mâu thuẫn nơi Obito cũng chưa có lời giải, đành tạm thời chấp nhận giả thuyết đó, rồi gác lại. Vậy thì, việc y trở lại Konoha lần này rốt cuộc có thật là trùng hợp không?

Y đến đây vì nhiệm vụ điều tra do tổng biên giao. Tổng biên chọn y vì y là ký giả chủ lực mảng xã hội. Mà lý do có vụ điều tra này là vì một ngôi sao bóng chày trên mạng bỗng lật lại vụ án xưa, khiến dư luận quan tâm trở lại. Mọi việc tưởng như là chuỗi trùng hợp liên kết, không dính gì đến quá khứ của y. Nhưng... liệu có thật vậy?

Nếu mọi chuyện đều là do có kẻ âm thầm sắp đặt, vậy thì vì sao? Kakashi chỉ là một người bình thường - có gì đáng để ai đó phải bày ra cả một kế hoạch lớn như vậy? Những ảo giác và những giấc mơ tiên tri kia lại nên lý giải thế nào?

Dường như có một thế lực nào đó, vô hình mà mạnh mẽ, đang thao túng tất cả. Konoha chẳng qua chỉ là một bàn cờ, còn bọn họ chỉ là những quân cờ bị ném vào đó. Suy nghĩ này khiến Kakashi lạnh sống lưng. Y không kiềm được mà kéo rèm cửa ra, muốn nhìn xem ánh trăng có gì thay đổi không.

Không có gì cả. Mặt trăng tròn đầy vẫn treo cao trên bầu trời, trải xuống mặt đất một lớp ánh sáng bạc như mọi khi. Kakashi nhìn trăng rất lâu, mãi đến khi tâm trạng hỗn loạn của y dần được kiểm soát và y khôi phục lại bình tĩnh.

Y lục trong ba lô ở cuối giường, lấy ra quyển nhật ký, ôm vào ngực rồi nằm xuống lần nữa.

Không thể nghi ngờ mọi thứ. Làm vậy chỉ đẩy bản thân vào trạng thái tiêu cực và hoảng loạn. Nếu lý trí đã rơi vào ngõ cụt, thì hãy giao quyền lựa chọn lại cho trái tim, cho bản năng. Tin vào điều mình muốn tin, lấy đó làm điểm neo để bước tiếp.

Kakashi tin rằng nhật ký của mẹ là thật. Y tin rằng mình từng sống ở Konoha, và từng rất thân thiết với Obito. Y tin rằng việc mình mất trí nhớ đã khiến Obito đau khổ rất nhiều.

Biết đến đây là đủ. Còn lại, y sẽ tự mình tìm ra sự thật.

Giờ hẹn đã gần đến. Kakashi rửa mặt xong, thu dọn hành lý, rồi rời khỏi nhà.

Suy đi tính lại, y vẫn quyết định sẽ đến chỗ hẹn. Dù sao đền Nanga vốn là điểm đến bắt buộc trong chuyến đi lần này. Nếu y không đi cùng người bản xứ mà tự mình lảng vảng xung quanh, ngược lại sẽ càng khiến người ta nghi ngờ, huống hồ trong Konoha này y đâu quen biết - hay đúng hơn là "nhớ" được - ai ngoài hắn. Huống hồ, cho dù y có trốn ở trong nhà, thì với tính cách của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Trốn tránh cũng chẳng có ý nghĩa.

Thật ra, Kakashi hiểu rõ, trong sâu thẳm đáy lòng mình, y vẫn ôm một thứ niềm tin chẳng có căn cứ nào, rằng hắn sẽ không thực sự làm hại y. Nếu thật sự coi y là mối đe dọa, là đứa con muốn báo thù cho cha, thì đêm qua hắn hoàn toàn có thể xuống tay luôn rồi, hoặc ít nhất cũng sẽ giam lỏng y lại. Tuy rằng cũng không loại trừ khả năng đó là do sự kiêu ngạo cố hữu của tộc Uchiha, hoặc kiểu tâm lý tàn nhẫn như mèo vờn chuột, muốn dằn vặt y trước khi ra tay, nhưng y vẫn chọn mạo hiểm một lần.

Chỉ cần còn sống, còn tự do hành động, thì y tuyệt đối không được phép trốn chạy bi quan, càng không thể từ bỏ hy vọng.

Kakashi đến đúng giờ, đứng chờ trước cổng tộc địa Uchiha. Đợi thêm một lát, Obito mới hớt hơ hớt hải từ bên trong chạy ra. "Xin lỗi xin lỗi!" Hắn còn chưa đến nơi đã vẫy tay, "Tiểu Kim làm bóng bay lên cây, tôi phải trèo lên lấy giúp nó, mất chút thời gian. Nó còn cho tôi mấy viên kẹo nữa, cậu có muốn ăn không?"

Kakashi cứng người, lặng lẽ nhìn hắn. Hắn thật sự định cứ thế vờ như không có chuyện gì, coi đêm qua chưa từng xảy ra?

"Ơ? Kakashi?" Obito chạy tới trước mặt y. Nhận ra y có gì đó khác thường, vẻ vui vẻ của hắn liền chuyển thành ngờ vực. Hắn nghiêng đầu, giơ tay quơ quơ trước mặt y: "Cậu sao thế?"

"...Không, không có gì. Xin lỗi." Kakashi hoàn hồn, vội vàng quay mặt đi đánh trống lảng. May mà y còn đeo khẩu trang, nếu không ánh mắt và sắc mặt chắc chắn sẽ lộ ra hết. "Tối qua ngủ không ngon, đầu óc có hơi lơ mơ. Tôi không ăn kẹo đâu, cảm ơn."

"Cũng đúng, người thành phố các cậu lần đầu xuống quê, chắc không quen nhiều thứ." Obito nghe xong có vẻ tin thật, gật gù thông cảm. "Trưa nay mình đến nhà thầy Minato ăn cơm nhé, tay nghề thầy ấy siêu lắm. Ăn no rồi cậu ngủ một giấc là khỏe lại ngay."

Hôm qua hắn cũng từng nhắc đến "thầy Minato" này, khi đó Kakashi không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, có thể người này từng là người thân thiết với mình hồi nhỏ. Nếu vậy thì sẽ là một nguồn thông tin quý giá mới - chỉ không rõ người đó thân với Obito đến mức nào, có đáng để tin tưởng hay không. "Ừ. Vậy giờ đến đền thờ trước đã."

Hai người leo lên bậc đá dài dằng dặc, đi qua từng cánh cổng Torii đỏ son nối nhau, rồi tiến vào trong đền Nanga. Kakashi đã xem qua sơ đồ bố trí nơi này trong báo cáo của cảnh sát, lúc này vừa đi vừa chụp lại từng khu vực theo trí nhớ. Quá trình này nhìn chung thuận lợi, nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì mới, khiến y hơi thất vọng - cho đến khi ông lão trông cửa của sở vụ nhìn thấy Obito và buột miệng gọi ra hai chữ: "Nguyệt Sứ."

- Nguyệt sứ là người phụ trách cử hành nghi lễ tế thần... Cậu ta bế cái đầu người đó như bế quả bóng...

- Lễ tế năm nay cũng kết thúc rồi. Những tin đồn mất tích đều là thật.

Những dòng chữ trong nhật ký của mẹ chợt lóe qua đầu y. Kakashi gần như phải gom hết toàn bộ lý trí mới khống chế được bản thân, không lập tức lùi lại phản xạ khiếp sợ. Không chỉ vậy, y thậm chí còn quay sang Obito - chính y cũng thấy mình thật đáng nể - điềm nhiên hỏi: "Nguyệt Sứ? Nghe như một dạng thần chức vậy?"

"Ờm... cũng có thể coi là vậy. Bình thường cũng không có việc gì làm, chỉ khi tế lễ thì phụ giúp thần quan thực hiện nghi thức thôi." Hắn đáp qua loa, nét mặt thoáng vẻ ngượng ngập. "Thôi, mình vào bái Nữ Thần đi!" Nói rồi hắn kéo lấy tay y, bước nhanh về phía trước, không phát hiện ra thân thể Kakashi đang vô thức căng cứng lại.

Bị hắn dắt đi qua hàng loạt tượng đá hình các Vĩ Thú, Kakashi lấy cớ chụp ảnh mà liên tục dừng lại, kỳ thực là để kéo dài thời gian, vừa đi vừa gấp rút suy nghĩ. Hắn là Nguyệt Sứ? Vậy cái chết của cha, và cả vụ mất tích của mười người kia, thật sự có liên quan đến tập tục tế lễ của Konoha? Hai chuyện này đúng là có dính líu? Cha y cùng những người kia đều bị giết hại? Nhưng khi ấy hắn chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, sao có thể giết chết mười mấy người lớn? Hay là do người lớn trong làng đã khống chế nạn nhân trước, sau đó mới giao cho hắn ra tay? Vì nghi thức cần phải do Nguyệt Sứ thực hiện bước "lấy mạng"?

Còn nữa, mẹ từng viết trong nhật ký rằng Nguyệt Sứ khi đó tên là Nagato. Vậy Nagato là người tiền nhiệm của hắn? Nếu Nagato chỉ nhỏ hơn mẹ mười tuổi, thì mười tám năm trước mới chưa tới ba mươi, sao đã bị thay thế rồi? Nagato đã chết? Chết thế nào?

Hàng loạt suy nghĩ rối như tơ vò xoay vòng trong đầu y, suốt quãng đường không để ý hắn nói gì. Mãi cho đến khi cả hai đi ngang qua tượng Cửu Vĩ, bước vào khoảng sân trước Tiền Điện, Obito đẩy nhẹ y đến trước Hòm Dâng Lễ, Kakashi mới hồi thần. Y lấy bừa hai đồng năm yên trong túi ra bỏ vào thùng, ánh mắt thuận theo bệ đá trong Tiền Điện ngước nhìn lên, cuối cùng dừng lại trên pho tượng Nữ Thần khác hẳn với bất cứ đền thờ nào khác.

Khi ánh mắt Kakashi dừng lại nơi trán của Kaguya - nơi đó gắn một viên ngọc đỏ tròn như mắt trăng - đầu y bỗng như bị ai đó giáng mạnh một búa. "Ầm" một tiếng nổ vang, y trợn trừng mắt, ngây dại nhìn chằm chằm viên ngọc đỏ kia, như thể đang thấy nó từ pho tượng bay lên, phát sáng giữa không trung...

Y nhìn thấy chính mình, dưới ánh sáng đỏ rực của mặt trăng máu, trong khu vườn của Đền Nanga, đang đè một người xuống đất, dùng dao găm đâm tới tấp. Nạn nhân gào thét, gương mặt bị bóng tối che phủ không rõ hình dạng, nhưng y lại dửng dưng như không, từng nhát dao đều lạnh lùng, tàn nhẫn. Đến cuối cùng, y thậm chí ném luôn con dao đi, dùng tay trần cắm sâu vào lồng ngực be bét máu thịt, tàn nhẫn xé toạc ra hai bên...

"...Kakashi! Cậu sao vậy? Kakashi!"

Trong cơn choáng váng quay cuồng, y đột ngột trở về hiện thực, đầu gối khuỵu xuống đất, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Hắn quỳ ngay bên cạnh y, vòng tay ôm lấy vai y, hoảng loạn gọi không ngừng: "Trả lời tôi một tiếng được không? Gắng lên, tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ ngay!" Nói rồi, hắn thực sự muốn bế y lên.

"Không... không cần đâu." Kakashi vội vàng nắm lấy tay hắn. Bàn tay y vẫn còn run rẩy, lòng bàn tay lạnh ngắt. Hắn hơi sững lại, rồi lập tức nắm chặt lấy tay y, như thể muốn truyền chút hơi ấm từ mình sang cho y. "Chắc là... tụt đường huyết thôi. Nghỉ một chút sẽ ổn."

Hắn trừng mắt nhìn y, như đang đánh giá xem y có đang nói dối không; hồi lâu sau, sắc mặt hắn cuối cùng cũng dịu xuống, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Cậu vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Sao lại tụt đường huyết? Sáng nay có ăn gì chưa? Biết mình có bệnh mà tôi hỏi có ăn kẹo không thì lại bảo không!" Vừa nói, hắn vừa lục túi, rút ra một viên kẹo, bóc lớp giấy gói rồi không cho y từ chối, kéo khẩu trang của y xuống, đưa viên kẹo tới tận miệng. Kakashi không thể chống lại, đành hé môi nhận lấy.

Chỉ là một viên kẹo sữa rất bình thường, thậm chí có phần rẻ tiền, vị ngọt nhân tạo tan ra trên đầu lưỡi, nhưng rơi xuống lòng y lại ngổn ngang trăm mối. Y nhìn về phía hắn, bắt gặp ánh mắt vẫn chưa hết lo lắng kia, cùng với một thứ chân thành trần trụi, không chút che giấu.

Một người như thế... lại chính là "Nguyệt Sứ" thực hiện nghi lễ hiến tế mạng sống sao? Là kẻ đã giết cha y sao? Rốt cuộc ai mới là thật - tên Obito lạnh như băng đêm qua, hay kẻ bối rối ôn hòa trước mặt?

Hai người lặng im đối diện nhau một lúc lâu. Cho đến khi hắn bắt đầu lúng túng, đỏ mặt, gãi gãi đầu rồi né tránh ánh mắt y. "Cậu... cậu nhìn tôi như thế là sao?"

"Khụ... không có gì." Kakashi hắng giọng che giấu, kéo lại khẩu trang. "Chỉ là... cứ cảm thấy tôi luôn làm phiền cậu, thấy áy náy quá."

"Chuyện nhỏ nhặt thôi mà, phiền gì chứ!" Hắn lại nở nụ cười tươi tắn. Hắn đỡ y đứng dậy, dịu dàng hỏi, "Đỡ hơn chưa? Có còn chóng mặt không? Vẫn nên để bác sĩ xem qua thì hơn?"

"Không sao rồi, thật đấy." Y kiên quyết lặp lại mấy lần, hắn mới tạm thời yên tâm. Hắn dặn đi dặn lại là buổi trưa y nhất định phải ăn nhiều một chút. Hai người vội vã hoàn tất nghi thức cầu nguyện, trước khi rời đi, Kakashi liếc nhìn bức tượng Nữ Thần lần cuối, rồi cùng hắn quay bước rời khỏi.

Lão trông coi già ở Phòng sự vụ đang thập thò ngó ra, có lẽ bị tiếng động ban nãy làm cho chú ý. Họ men theo đường lên đền để xuống núi, còn chưa đi tới chỗ Giếng thần thì đã thấy có người đang đứng cạnh Thần môn phía dưới.

Một phụ nữ, khoảng ba-bốn mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp, ăn mặc hợp thời, khoác thêm áo blouse trắng, tay đút túi áo.

Bước chân của hắn hơi chững lại. "Ờ... là chị Konan."

"Cậu quen sao?"

"Cũng có thể tính là vậy, nhưng tôi không giỏi đối phó với chị ấy. Dù sao cũng là bác sĩ duy nhất trong làng, muốn tránh cũng tránh không được. Dù sao gặp rồi thì cũng tốt, để chị ấy khám cho cậu, khỏi phải đến phòng khám."

Vừa nói xong thì họ cũng đã bước tới gần. Konan nhìn thấy hai người, ánh mắt lướt qua cánh tay hắn đang đỡ lấy y, hơi nhướng mày. Cô nhìn hắn: "Naruto đến rồi, đang chờ hai người ở dưới kia."

"Ừm... à." Hắn ậm ừ. Rồi đẩy nhẹ y về phía trước. "Chị Konan, đây là Kakashi. Hình như bị tụt đường huyết, khi nãy còn suýt ngất. Nhờ chị xem giúp. Nếu cần thuốc, chiều nay em sẽ đi lấy giúp." Hắn vừa nói vừa làm động tác với y: "Yên tâm đi, tôi đợi cậu dưới chân núi."

Kakashi và Konan cùng dõi mắt nhìn bóng lưng hắn dần nhỏ lại trên bậc đá. Konan quay đầu đánh giá sắc mặt y: "Em bị bệnh thật? Hay là... lấy cớ để rời khỏi đền thờ sớm hơn một chút?"

Câu nào cũng không đúng cả, y nghĩ. "Chỉ là thiếu ngủ và chưa ăn sáng thôi. Giờ đã thấy đỡ nhiều rồi."

Konan có vẻ không mấy tin, nhưng cũng không truy hỏi thêm. Cô rút tay ra khỏi túi áo, tiện tay lấy một mảnh giấy màu xanh lục nhạt, gấp dọc theo đường chéo. "Không ngờ em lại quay về Konoha. Chị cứ tưởng trên đời này, người ngốc nghếch như chị chỉ có một. Chị thì đã bị nơi này đồng hóa rồi, chẳng khác gì dân làng nữa... Còn em, rõ ràng vẫn còn cơ hội để rời khỏi tất cả."

Nghe ra được ẩn ý trong lời nói ấy, Kakashi không giấu được sự kinh ngạc. "Chẳng lẽ chị cũng là..."

"Ừm?" Konan ngừng tay đang gấp giấy lại, chăm chú quan sát Kakashi. "Tuy đã hơn hai mươi năm không gặp, nhưng em lại hoàn toàn không nhớ ra chị... Thật sự khiến chị có chút bất ngờ đấy."

"Thật sự hoàn toàn không có chút ấn tượng nào sao? Còn Nagato và Yahiko thì sao?"

Hồi nhỏ... y từng gặp người tên là Nagato? Kakashi cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng. "Em bị mất trí nhớ," y thẳng thắn thừa nhận, "những chuyện xảy ra trước năm mười hai tuổi... em không nhớ được gì cả."

Lần này đến lượt Konan lộ vẻ sửng sốt. Cô mở to mắt nhìn y, thật lâu không nói nên lời. Trong lòng cô chắc chắn đang cuộn trào vô vàn suy nghĩ, nhưng người phụ nữ này rõ ràng có năng lực khống chế cảm xúc đến mức đáng nể - Kakashi nhìn không ra chút biểu hiện nào, cũng không đoán được chút manh mối ẩn sau vẻ mặt bình thản kia.

Lão gác cổng của Phòng sự vụ lại ló đầu ra hóng chuyện. Cuối cùng, Konan khẽ thở dài.

"Vậy thì làm quen lại từ đầu nhé," cô nói, "chị tên là Konan, là bác sĩ trong làng. Giống như em, chị không phải người bản địa, chỉ là sau này chuyển đến Konoha. Khi em sáu tuổi, chị đỗ đại học, sau đó làm việc bên ngoài một thời gian. Mãi đến tám năm trước mới chính thức dọn về đây. Còn Nagato và Yahiko mà chị nhắc đến, họ là bạn của chị - hiện giờ đều không còn sống ở làng này nữa."

Không phải là không còn sống ở đây nữa... mà là không còn trên đời, Kakashi nghĩ thầm.

"Chào chị. Em là Hatake Kakashi - mặc dù chị chắc cũng biết rồi. Hiện em đang sống ở thành phố Kochi, làm phóng viên cho một tờ báo."

"Bảo sao lúc nãy chị cứ thấy có gì là lạ. Thế em về Konoha lần này là vì công việc à?"

"Vâng. Vì công việc."

"Em đùa à."

"Em không đùa."

"...Được rồi." Konan cúi đầu tiếp tục nghịch tờ giấy đang gấp dở. Một lúc sau, cô bất ngờ hỏi: "Em thấy Obito thế nào?"

"Em..." Kakashi nghẹn lời. Konan ngẩng lên liếc y một cái, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.

"Em đã gặp nó đêm qua rồi chứ gì?" Cô nói chắc nịch, không hề cho y cơ hội phản bác. "Và, để chị đoán thử - em vẫn chưa kể với nó chuyện mất trí nhớ, ít nhất là với phiên bản ban ngày của nó."

"...Nói với ai có khác gì nhau không?" Kakashi buột miệng hỏi.

"Nếu em đã từng gặp nó vào ban đêm, thì không nên hỏi những câu như thế nữa."

"Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu ta vốn đã như vậy từ trước sao?"

"Không. Là sau này mới thành ra thế." Konan đáp. "Cụ thể ra sao thì chị không rõ. Những năm đó chị rất ít quay về Konoha. Nếu em thực sự muốn biết, có thể hỏi Minato và Kushina - họ là số ít những người ở đây mà em có thể tin tưởng... nếu em tin lời chị nói là thật."

"Em sẽ suy nghĩ."

"Còn một chuyện nữa, chị nhất định phải cảnh báo em." Giọng nói của Konan đột nhiên nghiêm lại, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. "Tránh xa Obito ban đêm. Nếu có thể, cả ban ngày cũng nên giữ khoảng cách. Chị không biết hiện giờ em nghĩ gì về nó, nhưng nếu sau này em nghe được... hoặc nhớ lại quá khứ giữa hai người, thì tốt nhất đừng để cảm xúc chi phối - kẻ phải chịu khổ, chỉ có thể là em thôi."

"Em từng là - có lẽ đến giờ vẫn là - người quan trọng nhất đối với nó. Nhưng nó đã không còn là Uchiha Obito của ngày xưa nữa rồi."

Kakashi không biết phải đáp lại thế nào.

Konan giơ tay lên. Không biết từ lúc nào, cô đã hoàn thành con vật bằng giấy: trong lòng bàn tay là một chú ếch nhỏ gấp bằng giấy màu xanh. Cô đặt nó lên mu bàn tay, ngón tay nhẹ ấn phần đuôi. Chú ếch bật lên không trung, bay về phía Kakashi, khiến y phải luống cuống đưa tay đón lấy.

Trên gương mặt nữ bác sĩ thoáng hiện một bóng cười mơ hồ. "Chúc em may mắn."
_____

A/N

Lời của tác giả:

Về cơ chế kích hoạt ký ức của mỗi vòng lặp, có thể hiểu như sau:
Sau mỗi Vòng lặp, sẽ có hai lần ký ức liên quan đến vòng lặp trước đó được kích hoạt, một là liên quan đến Obito, hai là liên quan đến ngôi đền, và đều xảy ra ở những cảnh có ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi của vòng trước.
Đây không phải là thiết kế của Thập Vĩ, mà có thể hiểu là những sự việc đó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong tiềm thức của Kakashi, đến mức dù vòng lặp có bị "xáo trộn", thì trong vô thức vẫn sẽ để lộ ra vài dấu vết.

Nói đơn giản thì là vì... cốt truyện cần thế 😌

Về điểm nghi vấn mà Kakashi phát hiện ở đầu chương - có thể yên tâm là toàn bộ nội tâm của Obito trong chương trước đều là thật, hắn thực sự không hề biết chuyện mất trí nhớ, cho đến khi Kakashi tự miệng thừa nhận trong mỗi vòng.
Đây là một mấu chốt quan trọng của cốt truyện, mấy chương nữa sẽ có một tình tiết tương tự lặp lại, đến lúc đó mọi người sẽ hiểu rõ hơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com