Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời Nguyện

_____

Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 5

Nước nóng tạm thời xua tan đi mệt mỏi của chuyến hành trình dài. Kakashi vừa lau khô tóc, vừa đi trở lại phòng ngủ. Khi đi ngang qua bàn làm việc, y tiện tay cầm điện thoại lên. Nơi góc trên bên phải màn hình-vị trí vẫn thường hiển thị vạch sóng-giờ chỉ còn lại hai chữ đơn giản: Ngoài Vùng.

...Đúng như dự đoán, vẫn chẳng có tín hiệu.

Y thở dài một tiếng, gương mặt cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Rút sạc ra, y leo lên giường, ngồi xếp bằng, rồi mở một ứng dụng. Màn hình khóa hiện ra, sau khi nhập mật khẩu, một loạt tập tin hiện lên trong danh sách: có vài tài liệu dạng báo cáo, ảnh chụp màn hình từ báo chí và mạng xã hội, thậm chí còn có vài đoạn video ngắn.

Cái mác nhiếp ảnh gia chỉ là vỏ bọc; những thứ này mới là lý do thực sự khiến y có mặt ở Konoha lần này.

Khoảng một tháng trước, ngày 13 tháng 6, ngôi sao bóng chày Kiryu Naoya của đội Orix Buffaloes sau khi dẫn dắt đội lội ngược dòng thắng một trận đấu quan trọng đã đăng bài lên mạng xã hội. Trong bài viết, anh ta đặc biệt hồi tưởng chuyện hồi bé được cha mình dẫn dắt chơi bóng chày, và cũng bất ngờ nhắc lại một vụ mất tích từng gây rúng động khắp bốn tỉnh, thậm chí lan ra cả nước Nhật.

Mười tám năm trước, thị trấn Ochi thuộc tỉnh Kochi thông qua một kế hoạch phát triển rừng núi, dự kiến khai thác đất đai ở khu vực miền núi và di dời toàn bộ cư dân sinh sống tại đó. Vừa nghe tin, ngôi làng Konoha nằm ngay trung tâm khu vực lập tức phản đối kịch liệt. Để tìm hiểu ý kiến của dân địa phương và tìm cách thuyết phục họ, chính quyền thị trấn Ochi đã cử một đoàn gồm mười người, bao gồm cả quan chức và phóng viên, đến Konoha để đàm phán.

Nào ngờ đoàn người ấy vừa đến nơi thì biến mất không dấu vết, như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Cha của Kiryu cũng nằm trong số những người mất tích ấy, mà trùng hợp thay, ngày đoàn người đến Konoha chính là ngày 13 tháng 6 mười tám năm trước.

Nhờ bài viết của Kiryu, vụ án năm xưa bỗng chốc bị lôi trở lại ánh sáng. Vài ngày sau, lại có tài khoản tự xưng là thân nhân của những người mất tích khác lên tiếng trên mạng, chỉ trích chính quyền đến nay vẫn chưa điều tra được chân tướng. Sự việc bắt đầu thu hút dư luận. Báo chí địa phương tỉnh Kochi tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Tổng biên tập lập tức ra quyết định: phải cử người đến tận nơi, làm một phóng sự điều tra đặc biệt về ngôi làng thần bí ấy.

Vậy là nhiệm vụ này rơi trúng vào tay phóng viên chủ lực của ban tin xã hội: Hatake Kakashi.

Ngón tay y lướt nhanh trên màn hình, lướt qua những tài liệu mà y đã đọc thuộc lòng từ lâu: Sau khi đoàn đàm phán mất tích, người nhà của họ lần lượt đến đồn cảnh sát trình báo. Bốn ngày sau, ngày 17 tháng 6, cảnh sát tỉnh Kochi, thành phố Kochi và thị trấn Ochi phối hợp thành lập một đội điều tra, trực tiếp tới Konoha truy tìm tung tích của đoàn mất tích.

Trước khi khởi hành, họ đã lường trước khả năng xấu nhất nên đã chuẩn bị cả lực lượng vũ trang. Thế nhưng, dân làng Konoha tuy thái độ có hơi lạnh nhạt nhưng lại tỏ ra hợp tác, ngoại trừ một số khu vực nhất định trong đền thờ, hầu như tất cả các ngôi nhà dân và công trình công cộng đều đồng ý cho cảnh sát kiểm tra. Khi được hỏi về tung tích đoàn người mất tích, bất kể già trẻ lớn bé, ai ai cũng nói không biết, hoặc đồng loạt khẳng định: sáng 14 tháng 6, họ nghe nhóm người ấy nói muốn lên núi Nanga chơi, còn cố ý từ chối lời đề nghị đi cùng của dân làng, sau đó thì biệt tăm luôn.

Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra song song ở trong làng và trên núi. Họ huy động đủ mọi nguồn lực nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được manh mối nào đáng giá. Cuộc tìm kiếm vô vọng kéo dài suốt gần nửa năm, đến khi vụ án bắt đầu nguội lạnh, cảnh sát cũng dần dần rút bớt lực lượng, dồn nhân lực sang những vụ khác. Dần dà, vụ mất tích từng chấn động một thời ấy cứ thế bị xếp xó, trôi vào quên lãng.

Về chi tiết cuộc điều tra, cảnh sát chỉ miễn cưỡng công bố một số thông tin ban đầu để đối phó áp lực dư luận, còn sau đó thì hoàn toàn không có thêm tin tức gì. May mà Kakashi làm phóng viên lâu năm, lại có chút quen biết trong ngành cảnh sát, nên cuối cùng cũng moi được một bản báo cáo nội bộ. Trong đó ghi rõ: ngay từ đầu, cảnh sát đã ngầm nhận định cả đoàn người đã bị sát hại, mà hung thủ không ai khác chính là dân làng Konoha; chỉ có điều chẳng tìm được bằng chứng, nên mới không thể chính thức khởi tố.

Khả năng bị đầu độc hay bị bắn chết bằng súng săn đã bị loại trừ ngay sau cuộc điều tra sơ bộ; vì các nạn nhân đều là mười thanh niên trai tráng, cho dù có bị cả làng xúm vào đánh thì cũng không thể nào ngoan ngoãn chịu chết mà không phản kháng chút nào.

Thế nhưng, cảnh sát đã lục soát khắp làng hết lần này đến lần khác-từ việc tìm thi thể của mười người đó, tìm hiện trường gây án, cho tới bất kỳ ai trong làng mang thương tích khả nghi-kết quả vẫn chỉ là con số không.

Ngoài ra, ở cuối bản báo cáo có hai tài liệu đính kèm đặc biệt thu hút sự chú ý của Kakashi.

Tài liệu đầu tiên mô tả hành vi kỳ lạ của chó nghiệp vụ khi được dẫn tới đền thờ Nanga. Dân làng tuy đồng ý để chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm trong làng, nhưng kiên quyết không cho chúng bước chân vào đền thờ, lấy cớ "không được làm ô uế thánh địa của ngài Kaguya-sama". Điều đó tất nhiên khiến cảnh sát nghi ngờ, nên họ tranh thủ lúc không có ai để lén đưa một con chó vào đền, chỉ đạo nó đánh hơi khắp nơi, từ khu vực lưu giữ đồ tế tự vốn bị từ chối kiểm tra, cho tới Điện Thờ, nơi đặt ngự thần thể và cấm tuyệt đối người ngoài bén mảng.

Con chó đi vòng quanh khu Gian tế phẩm nhưng chẳng phát hiện được gì. Thế nhưng khi nó được dắt về phía Điện Thờ, nó lại bất ngờ dừng bước, cụp đuôi, rên ư ử không chịu tiến lên, mặc cho cảnh sát viên dỗ dành hay quát mắng.

Một cảnh sát viên bế nó lên, định bế thẳng vào Điện Thờ, không ngờ con chó đột ngột đái ướt cả người anh ta rồi vùng ra chạy thục mạng xuống núi. Đúng lúc đó, có một người dân tình cờ đi ngang qua cổng đền, trông thấy cảnh tượng ấy. Sự việc suýt nữa khiến dân làng và cảnh sát suýt đánh nhau ngay tại chỗ. Cuối cùng, đích thân Trưởng đồn cảnh sát thị trấn Ochi phải ra mặt xin lỗi, chấp nhận giao con chó đó cho dân làng xử lý, sự việc mới tạm thời lắng xuống.

Tài liệu thứ hai là lời kể của một số cảnh sát được yêu cầu ở lại Konoha trực ban vào ban đêm trong những ngày đầu điều tra. Theo lời họ, đêm nào cũng vậy, họ luôn cảm thấy sợ hãi và bất an một cách khó hiểu, thôi thúc họ muốn bỏ chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Kể cả khi đã cố gắng dỗ mình ngủ, trong mơ họ vẫn gặp phải những hình ảnh kỳ quái rợn người; dù tỉnh dậy rồi chẳng nhớ rõ giấc mơ, cảm giác kinh hãi ấy vẫn luôn đeo bám. Chỉ sau bốn, năm ngày, họ đã không chịu nổi nữa, đồng loạt yêu cầu được đổi ca. Nhưng người thay thế họ cũng chẳng khá hơn, vài ngày sau lại lặp lại y chang. Cứ thế thay tới ba, bốn đợt, tình hình vẫn không thay đổi được gì. Cuối cùng, cấp trên đành phải ra quyết định: cứ đến hoàng hôn là toàn bộ đội điều tra phải rút khỏi Konoha, sáng hôm sau mới trở lại. Điều đó khiến hiệu quả và tiến độ điều tra giảm sút nghiêm trọng, kết cục không có gì mới cũng đã nằm trong dự đoán.

"Cái làng đó không sạch sẽ đâu. Mười người mất tích đó tám chín phần là bị thần ẩn... không, là bị quỷ ẩn rồi. Người trong làng cũng kỳ quặc nữa, ban đầu nhìn chẳng thấy gì lạ, nhưng chỉ cần một câu nói, một biểu cảm, hay một động tác nào đó-đột nhiên anh sẽ cảm thấy họ dường như không phải con người, mà là một thứ gì đó khoác lên da người, ở một số phương diện, bản chất của họ đã khác xa chúng ta. Mà một khi anh đã nhận ra điều đó rồi, thì vĩnh viễn không thể nhìn họ bằng ánh mắt cũ được nữa."

Cuối báo cáo, lời kể trực tiếp của một cảnh sát được ghi nguyên văn như thế.

Ngón tay Kakashi khựng lại trên màn hình, y nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó đến nỗi màn hình tối đi vì quá lâu không có thao tác.

--Ánh trăng màu gì vậy?

--Hãy luôn cảnh giác, Kakashi.

Để lại lời nhắn ngắn ngủi đó, Obito liền rời đi, không để lại cho Kakashi chút thời gian phản ứng. Khi y hoàn hồn lại, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu chính là đoạn cuối bản báo cáo kia. Thế nhưng Kakashi cảm thấy hắn không hẳn giống với những gì cảnh sát đã mô tả. Đúng là khi vừa gặp hắn, y có hơi giật mình, nhưng ngẫm kỹ lại thì Obito tuy có cử chỉ kỳ lạ, song hoàn toàn không tỏ ra ác ý với y. Ngược lại, ngoài câu hỏi ban đầu đầy ẩn ý, thì những lời sau đó của hắn đều giống như đang cảnh báo y tránh xa nguy hiểm.

Y có thể... tin hắn được không? Một ngôi làng vốn nổi tiếng khép kín, bài xích người ngoài, thậm chí còn sùng bái thần bí như Konoha, liệu thật sự có một người chân thành, nhiệt tình lo lắng cho sự an toàn của người ngoài như vậy sao?

Nếu Kakashi quyết tâm đào sâu tìm hiểu bí mật của mười tám năm trước, liệu Uchiha Obito sẽ giúp đỡ y, khuyên y dừng lại, hay sẽ giao y cho hung thủ năm đó? Hoặc tệ hơn, tự tay kết liễu y?

Ngón tay y khẽ chạm vào màn hình, ánh sáng lại bừng lên. Kakashi thoát khỏi tập tài liệu đó, mở sang một tập khác. Đó là một bảng thống kê liệt kê toàn bộ các vụ mất tích của người ngoài trong khu vực quanh thị trấn Ochi trong hơn sáu mươi năm qua. Khoảng một nửa trong số đó chắc chắn hoặc nghi ngờ có liên quan đến Konoha; vụ gần nhất thậm chí mới xảy ra cách đây hai năm.

Ở nơi đã từng xảy ra nhiều chuyện kỳ quái như vậy, có lẽ cảnh sát thị trấn Ochi cũng đã bỏ cuộc trong việc điều tra các vụ mất tích liên quan đến Konoha từ lâu rồi. Kakashi tự giễu: nếu y vẫn khăng khăng muốn dấn thân vào vũng bùn này, có khi cái tên tiếp theo được ghi dưới đáy danh sách mất tích sẽ chính là y...

Trong ánh trăng rọi qua cửa sổ phía sau, bất chợt có một bóng đen lướt qua. Toàn thân Kakashi lập tức nổi da gà; y giật mình ngoảnh lại, nhưng bên ngoài tấm rèm mỏng chỉ có màn đêm yên tĩnh, những ngôi nhà lác đác sáng đèn, ánh sáng mờ đục lặng lẽ len lỏi giữa bóng tối. Trên cao, vầng trăng tròn dần, tỏa ánh sáng bạc mát lạnh xuống mặt đất.

...Ảo giác sao?

Không, đó không phải là ảo giác. Vừa rồi quả thật có ai đó... đang nhìn trộm y từ bên ngoài.

Kakashi kéo rèm cửa sổ, ghé sát vào khung kính để nhìn ra ngoài. Trong sân không có đèn, y cũng không rõ trên đám cỏ dại có dấu chân hay không. Y đặt tay lên song cửa, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không mở cửa sổ. Rút tay về, y kéo lại tấm rèm voan, rồi kéo luôn rèm chắn sáng thật kín. Sau đó, y đứng dậy rời khỏi giường, xuống bếp lấy một con dao thái rau để dưới gối, rồi lục trong ba lô lấy thêm một con dao gọt trái cây nhét vào túi quần ngủ.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

Vòng lặp 1: Ngày thứ 4

"Icha Icha Hot, Icha Icha Love, Icha Icha Paradise~$" Giai điệu ca khúc chủ đề của bộ phim Thiên Đường Tình Ái vang lên trong phòng ngủ.

Kakashi lim dim ngẩng đầu dậy, rút tay ra khỏi gối và với lấy điện thoại để tắt báo thức. Y lật người nằm ngửa trên giường, không nhịn được ngáp một cái thật dài.

Tối qua y đã căng thẳng suốt nửa đêm, cũng không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. May mà giấc ngủ dù ngắn ngủi nhưng vẫn khá ổn, không hề gặp ác mộng.

Vươn vai một cái, y từ từ bò dậy, lê chân vào phòng tắm rửa mặt.

Bữa sáng là ly mì ăn liền mua từ cửa hàng tiện lợi chiều hôm qua. Kakashi cẩn thận kiểm tra bao bì, chắc chắn nó không có dấu hiệu bị động tay động chân mới dám ăn. Sau bữa sáng, y mặc quần áo chỉnh tề, thu dọn toàn bộ đồ đạc bỏ vào ba lô leo núi, rồi khoác lên vai chuẩn bị ra ngoài. Dù sao thì đối với dân làng, ngôi nhà này có lẽ ai muốn vào lúc nào cũng được, y không muốn có kẻ lẻn vào lúc mình đi vắng để động tay động chân với đồ của y.

Y đã hẹn gặp Obito lúc chín giờ rưỡi ở cổng tộc Uchiha.

Kakashi đến sớm năm phút, rồi đợi thêm hơn mười phút nữa, Obito mới vội vã chạy ra từ bên trong: "Xin lỗi xin lỗi, Tiểu Kim ném bóng lên cây, tôi phải trèo lên lấy xuống giúp nó nên mất chút thời gian." Hắn vừa nói vừa móc trong túi ra mấy viên kẹo đưa cho Kakashi: "Nó cho tôi đấy, ăn không?"

Hắn đúng là thích đồ ngọt thật, Kakashi thầm nghĩ.

"Không cần đâu, cảm ơn." Y từ chối, rồi chú ý thấy cánh tay phải của Obito được quấn băng, liền hỏi: "Tay cậu làm sao vậy?"

"À cái này hả? Trong tủ nhà có cái đinh nó nhô ra, tối qua tôi vô ý bị xước phải thôi."

"Đã xử lý vết thương đàng hoàng chưa? Nếu đinh bị gỉ thì dễ bị uốn ván lắm đấy."

"Yên tâm đi, tôi khử trùng rồi." Obito cười toe toét, không còn vẻ kỳ lạ như lúc chia tay tối qua, "Cảm ơn cậu đã lo lắng nhé, Kakashi!"

Y cũng mỉm cười đáp lại, trong lòng tạm thời quyết định không truy hỏi thêm về chuyện kỳ lạ tối qua. Có bớt việc thì tốt, y không nên khiến chuyến điều tra lần này thêm rắc rối.

Hai người vượt qua cổng lớn của tộc, tiếp tục đi dọc theo con đường dốc dẫn lên núi. Đền Nanga được xây trên sườn núi, xung quanh là khu rừng thiêng. Tộc Uchiha sống ở phần cao dưới chân núi. Trên đường đi, thỉnh thoảng họ cũng gặp vài người trong tộc Uchiha; khác hẳn với dân làng bên dưới, những người này đa phần mặc kimono đen kiểu thợ săn, cổ áo cao và rộng. Khi gặp Obito, phản ứng của họ cũng rất đặc biệt: tuy vẫn không trò chuyện, nhưng họ sẽ dừng chân, cúi đầu chào hắn, thái độ dường như có phần kính trọng. Ngược lại, khi nhìn Kakashi, họ lại thể hiện thái độ địch ý rõ rệt hơn cả dân làng, như thể không muốn để một người ngoài bước chân vào đền thờ của họ.

"Gia tộc cậu sống ở đây, chắc đền thờ cũng do họ quản lý luôn nhỉ?" Sau khi lướt qua hai người Uchiha nữa, Kakashi hỏi.

"Ừ, ít nhất thì chức vụ trưởng tế và thần chủ đều do người của tộc tôi đảm nhiệm."

"Cậu cũng là người trong hàng ngũ thần chức à?"

"...Cũng có thể xem là vậy." Obito có vẻ không muốn bàn thêm, lảng tránh trả lời, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Kia rồi, chúng ta tới nơi rồi đó!"

Kakashi phối hợp giơ máy ảnh lên-y vẫn chưa quên thân phận giả là nhiếp ảnh gia. Một cầu thang đá dài dẫn thẳng lên trên, hai bên được kẹp giữa rừng cây xanh mướt, cách một đoạn lại có một chiếc cổng Torii sơn đỏ.

Ngay đầu lối đi có một tấm bia đá hình chữ nhật, trên đó khắc bốn chữ "Đền Nanga". Ở đỉnh tấm bia là một ký hiệu kỳ lạ-chín viên ngọc tomoe chia thành ba nhóm, được sắp xếp đều đặn trên nhiều vòng tròn đồng tâm.

"Đó là con mắt của mặt trăng, là thần văn của Kaguya-sama." Obito nói với y.

Họ leo lên bậc thang đá, vượt qua thần môn, rồi bước vào khuôn viên chính của đền thờ.

Bên trong vắng vẻ lạnh lẽo, không một bóng người. Kakashi vừa rửa tay ở chòi nước vừa quan sát bố cục của đền thờ.

Trong báo cáo của cảnh sát không hề có ảnh chụp đền Nanga, chỉ kèm theo một sơ đồ đơn giản: từ cổng bước vào đi dọc theo lối chính, bên trái là hai tòa nhà, một là kho vật phẩm tế lễ, một là điện Kagura; bên phải là phòng sự vụ. Sau phòng sự vụ có một khoảng sân riêng, mục đích sử dụng không rõ. Cuối con đường dẫn vào đền chính là Tiền Điện, nối liền với Gian tế phẩm, còn bản điện độc lập nằm ở phía trong, được bao quanh bởi hàng rào đỏ, chỉ có thể vào từ Tiền Điện.

"Đây là gì vậy?" Kakashi đưa ống kính máy ảnh hướng về những bức tượng đá hai bên đường chính. Thông thường các đền thờ sẽ đặt tượng chó canh giữ ở hai bên, một số đền đặc biệt hơn thì thay bằng khỉ hoặc cáo. Nhưng ở đây lại là những bức tượng mà y chưa từng thấy bao giờ-chín cặp tượng đá, hình thù mỗi con một khác, và càng gần Tiền Điện, số đuôi của những con thú đá lại càng nhiều.

"Chúng tôi gọi chúng là Vĩ thú."

"Tương tự như sứ giả của thần Kaguya à?"

"Cũng gần giống vậy."

Kho vật phẩm tế lễ quả nhiên đóng kín cửa sổ và cửa ra vào. Điện Kagura thì theo kiểu đình bốn góc, nhìn một cái là thấy rõ. Giữa điện có một bệ đá vuông cao ngang hông, dài hơn người, không rõ dùng để làm gì. Kakashi giơ máy ảnh lên chụp một tấm. "Trong đền có tổ chức lễ hội không?"

"Có chứ. Vào đêm trước rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy và tháng Mười, chúng tôi đều tổ chức lễ hội."

Điểm này cũng phù hợp với báo cáo của cảnh sát, dù trong đó không ghi lại bất kỳ chi tiết nào về lễ hội. "Vậy thì, lễ hội tháng Bảy cũng sắp đến rồi nhỉ. Không biết tôi có may mắn được tham gia không?"

"Ờ... cái đó e là hơi khó. Lễ hội vốn không mở cửa cho người ngoài. Dù là dân trong làng thì cũng phải qua tuổi hai mươi mới được phép tham gia."

Ra là vậy. "Tiếc thật."

Đối diện điện Kagura là phòng sự vụ. Có lẽ bởi vì đền Nanga không thương mại hóa, lại thêm gia tộc Uchiha sống ngay dưới chân núi nên không cần lên tận đây xử lý công việc, phòng sự vụ ở đây rất nhỏ, không bán bùa hộ mệnh hay bảng cầu nguyện gì cả, trông chẳng khác gì một căn nhà gác đêm. Lúc này cửa phòng đang mở, bên trong có một ông già đang gục trên quầy ngủ gật; nghe tiếng bước chân và giọng nói của hai người, ông lão lồm cồm ngồi dậy, tỏ ra không vui. Nhưng khi nhìn thấy Obito, mắt ông lập tức mở to, cả người bật dậy khỏi ghế, buột miệng kêu lên: "Ngài... Ngài Nguyệt Sứ!" Nói xong mới phát hiện Kakashi không phải người trong làng, sắc mặt ông liền biến đổi, đầy hoảng hốt.

Nguyệt Sứ?

Kakashi quay sang nhìn Obito. Gương mặt hắn thoáng nét gượng gạo, chỉ đáp khẽ một tiếng rồi kéo tay Kakashi rảo bước đi nhanh. Hai người đi ngang qua hết cặp tượng đá Vĩ thú này đến cặp tượng khác, cuối cùng dừng lại trước cặp tượng hồ ly chín đuôi, lúc này Obito mới buông tay y ra. Hắn vẫn cúi đầu, tránh ánh mắt của Kakashi, trên mặt lại thoáng nét cô đơn giống như đêm qua khi nói mình chẳng có bạn bè.

"Đó... là chức vụ của cậu trong đền thờ sao?" Kakashi dè dặt hỏi, "Có vẻ như địa vị rất cao đấy... ông lão vừa nãy, cả những người tộc Uchiha mà chúng ta gặp trên đường, hình như họ đều rất kính trọng cậu."

Obito im lặng, hồi lâu mới khẽ thở dài. "Đúng vậy," hắn khẽ đáp, "nhưng thực ra cũng không oai phong như cậu tưởng đâu, lâu rồi tôi cũng chẳng còn làm tròn chức trách của một Nguyệt Sứ nữa. Hôm qua cậu thấy rồi đấy, thái độ của Danzo đối với tôi..."

"Cho nên câu 'mọi người sắp bận rộn rồi' mà ông ta nói, chính là ám chỉ lễ hội sắp tới? Nguyệt Sứ cần phải làm gì trong lễ hội đó?"

"Giúp tế lễ, nhảy thần nhạc... đại loại thế." Hắn cười khẽ.

"Vậy chẳng khác nào vu nữ rồi còn gì?" Trong đầu Kakashi hiện lên hình ảnh Obito mặc bộ trang phục vu nữ với áo trắng quần hakama đỏ, bất giác y bật cười khẽ. "Cậu nói vậy càng khiến tôi thấy tiếc khi không được chứng kiến rồi."

"Này!" Obito quay đầu trừng mắt nhìn y, mặt hơi ửng đỏ; nhưng nét ủ rũ trong mắt hắn cuối cùng cũng biến mất. "Nói gì thì nói ít nhất cũng nên gọi tôi là thầy tế lễ chứ!" Hắn vòng tay qua vai y, nửa kéo nửa đẩy, "Thôi được rồi, mau đi bái yết Kaguya-sama đi!"

Mục đích khiến Obito xao nhãng đã đạt được, Kakashi cũng không để tâm đến cái nắm vai bất ngờ kia, dưới lớp khẩu trang y mỉm cười, để mặc hắn đẩy mình đi. Hai người bước đến trước Tiền Điện. Kakashi nhìn qua cánh cửa mở rộng và bất ngờ phát hiện bên trong có một pho tượng đá: cao chừng ba mét, tạc bằng đá xanh nhạt, là hình một người phụ nữ tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp nhưng thoáng vẻ nghiêm nghị. Trên đầu nàng mọc hai chiếc sừng nhọn, giữa trán nạm một viên ngọc đỏ, bên trên khắc hình mắt trăng.

Thông thường trong các đền thờ không đặt tượng thần, chỉ thờ gương thần hoặc ngọc thần làm nơi trú ngụ của thần linh, và chúng luôn được đặt sâu trong Điện Thờ, không để ai dễ dàng nhìn thấy. Việc đền Nanga dựng hẳn một pho tượng đá ngay trong Tiền Điện rõ ràng là chuyện lạ. Kakashi hỏi Obito với vẻ nghi hoặc, hắn chỉ nhún vai: "Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói từ trước đến nay vẫn thế rồi. Kaguya-sama khác với các vị thần bên ngoài ở nhiều mặt, nên chúng tôi cũng không thấy có gì lạ cả."

Kakashi trầm ngâm: "Có thể là ảnh hưởng của các tôn giáo khác, như Phật giáo chẳng hạn. Trong lịch sử, thời kỳ Thần đạo bị Phật giáo ảnh hưởng nặng nhất cũng từng đúc tượng thần. Về sau mới quay lại thờ gương thần, ngọc thần. Có lẽ vì vị trí địa lý của Konoha hơi biệt lập, nên dù bên ngoài thay đổi, nơi này vẫn giữ được phong cách cũ."

"Ồ ồ, nghe thuyết phục ghê đó! Cậu giỏi thật đấy, Kakashi!"

"Haha... tôi cũng chỉ biết chút ít thôi mà." Kakashi khiêm tốn đáp. Y bước tới, khẽ rung chiếc chuông treo trên xà ngang, rồi lấy ra đồng 5 yên chuẩn bị sẵn, thả vào hòm công đức.

Y cúi chào hai lần, vỗ tay hai lần, chắp tay trước ngực, nhắm mắt.

Mong rằng chuyến đi này sẽ không vô ích, mọi mục đích sẽ thành công... Y thầm cầu nguyện trong lòng. Rồi y mở mắt ra, cúi chào lần cuối, lùi hai bước kết thúc nghi lễ.

"Cậu đã cầu nguyện kỹ chưa?" Obito hỏi. Thấy Kakashi gật đầu, hắn cũng bước tới, rung chuông, thả tiền, cúi đầu. Kakashi tò mò không biết một người địa phương như hắn có hay cầu nguyện ở đây không, chỉ thấy hắn vỗ tay mạnh hai cái, rồi cao giọng nói: "Kaguya-sama phù hộ Kakashi đạt được ước nguyện!"

Kakashi khẽ sững người. Y nhìn Obito cúi đầu thật sâu trước tượng thần rồi quay lại. Dưới ánh nắng vàng rực, hắn giơ tay chống nạnh, nở nụ cười tự tin nhìn y. "Đó, có thần lực của Obito đại nhân phù hộ, chắc chắn cậu sẽ thành công!"

Một góc mềm yếu nơi trái tim y như bị chạm đến, khẽ rung lên. Kakashi theo phản xạ giơ máy ảnh, đưa hắn vào trong khung hình. Obito thoáng có chút ngại ngùng, rồi rất nhanh lại cười rạng rỡ, giơ tay tạo dáng chữ "V" trước ống kính.

Trong Tiền Điện, pho tượng Kaguya vẫn lặng lẽ đứng đó, nửa thân mình ẩn trong bóng tối. Bà ta không có biểu cảm gì, đôi mắt vô hồn khép hờ, trống rỗng. Chỉ có con mắt thứ ba trên trán là mở tròn như ánh trăng, đỏ tươi như máu.

Kẻ nào dám hướng nguyện vọng về tà thần, tất sẽ đạt được nó theo cách méo mó nhất.
_____

_____

A/N

Điện Kagura: Điện Thần Nhạc, có thể được dùng như một khu vực linh thiêng, nơi tổ chức nghi lễ quan trọng, đặc biệt là hiến tế, gọi hồn, cầu thần v.v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com