Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Vật Được Gửi Gắm

____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 4

Kakashi nhận được sự tiếp đón nồng hậu chưa từng có ở nhà gia đình Namikaze. Minato và Kushina đều là những người cởi mở và nhiệt tình, còn đứa con trai Naruto lại là một tiểu quỷ mang đến niềm vui cho cả căn nhà. Cả ba người đều rất vui vẻ chào đón sự có mặt của Kakashi. Minato đích thân vào bếp làm một bàn tiệc lớn, Obito làm trợ thủ; còn Kushina và Naruto thì kẹp Kakashi ngồi giữa hai mẹ con trên ghế salon phòng khách, liên tiếp bắn phá y bằng đủ loại câu hỏi.

Cảnh tượng ấy lẽ ra phải thật đầm ấm và yên vui, nhưng trong sâu thẳm tâm trí Kakashi, lại có một tầng bóng tối âm u không hề tan biến.

Sau khi biết được mối quan hệ thân thiết đến khác thường giữa vợ chồng nhà Namikaze và Obito, y đột nhiên không còn chắc chắn liệu mình có thể tin tưởng hai người đó như lời Konan từng khuyên. Thành thật mà nói, kể từ khi phát hiện tất cả bọn họ đều có liên hệ với đoạn quá khứ đã mất của mình, việc nhìn thấy từng người trong số họ rõ ràng biết y là ai, nhưng vẫn phối hợp diễn tròn vai người xa lạ, khiến y không thể không sinh lòng nghi ngờ. Những câu hỏi của Kushina như ẩn chứa hàm ý, còn việc Obito chui vào bếp cùng Minato, biết đâu cũng là để tránh né y và bàn bạc điều gì đó sau lưng.

Kakashi hiểu bản thân không nên nghĩ như vậy. Ít nhất cho đến giờ, chưa ai thực sự làm gì tổn hại đến y. Huống hồ, chính y cũng không hoàn toàn thành thật - lấy gì tư cách mà trách người ta giấu diếm? Nếu trong mắt Obito và Minato, y là người đầu tiên chọn đóng giả người lạ, vậy thì phản ứng hiện tại của họ chẳng qua là đang phối hợp với vở diễn do y chủ động mở màn mà thôi. Nếu không biết chuyện mất trí, phản ứng như vậy cũng chẳng có gì đáng trách.

Thế là, giữa cảm giác cảnh giác và tội lỗi đan xen, y trò chuyện một cách gượng gạo với mẹ con Kushina - dĩ nhiên, ánh mắt tinh tường của người phụ nữ tóc đỏ chẳng dễ gì bỏ qua được sự lơ đãng ấy.

"Em sao vậy, thấy không khỏe à?"

"...Không đâu. Chỉ là hơi mệt chút." Kakashi bất đắc dĩ lặp lại cái cớ đã dùng để qua mặt Obito lúc sáng. "Tối qua em ngủ không ngon ấy mà."

"Vậy thì buổi chiều ở lại nghỉ một giấc đi. Nhà tôi vừa hay còn một phòng trống, ăn xong tôi sẽ lên lấy chăn cho em. Dù là ban ngày nhưng chỉ cần kéo rèm thật kín thì ánh sáng cũng không vào được. Tối nay ăn luôn ở đây nhé, ăn xong rồi hẵng về."

Giọng nói của người phụ nữ có một thứ năng lượng rất lạ - với Kakashi, người lớn lên mà gần như chưa từng có bóng hình người mẹ trong đời, y không thể nào từ chối được. Nhưng nghỉ nguyên buổi chiều ở đây hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của y. Y còn rất nhiều chuyện phải làm. "Chuyện đó thì..."

"Ăn cơm thôi!" - Đúng lúc này, Obito từ bếp bước ra, tay bưng hai đĩa lớn, tự hào khoe với ba người đang ngồi ngoài phòng khách. "Đây là món thịt heo gừng và cà tím sốt miso do đại đầu bếp Obito đích thân trổ tài đó nha!"

Kakashi liền đứng dậy, dùng cớ chuyển hướng đề tài. "Thôi thì, mình ăn cơm trước ha."

Bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ nhẹ nhàng. Sau bữa ăn, Naruto xung phong đi rửa chén, Kushina thì lên lầu tìm chăn cho Kakashi. Y muốn từ chối nhưng không đành lòng, đành để chị ấy tự quyết. Trong phòng khách chỉ còn lại y và hai đầu bếp. Minato quay sang nói với Obito: "Chúng ta nghỉ một chút, nửa tiếng nữa đi nhé."

"Vâng." Obito đáp lại, rồi quay sang Kakashi giải thích: "Trường mới nhập về một lô dụng cụ thể dục, tôi giúp thầy Minato lắp đặt. Còn cậu thì cứ ở đây nghỉ ngơi, tối tôi đưa cậu về nha."

"Để tôi giúp một tay." Kakashi nói. "Miễn là không gây vướng chân vướng tay..."

Y vốn nghĩ sẽ phải mất một hồi khách sáo phân trần, ai ngờ Obito và Minato chỉ liếc nhau một cái. Cái liếc ấy như trao đổi một điều gì đã hiểu sẵn. Minato khẽ gật đầu.

"Vậy thì Kakashi cùng đi cũng tốt."
_____

Ba mươi phút sau, Kakashi nhận ra sức vóc của mình và dân làng Konoha cách nhau... không chỉ một cái vực.

Y vẫn luôn cho rằng thể lực của mình thuộc hàng khá, không phải vận động viên thì cũng không đến nỗi yếu ớt. Nhưng khi so với Minato và Obito, y lại giống như một con người giấy - chẳng nâng nổi, chẳng vác nổi. Cuối cùng, y đành đóng vai thư ký ghi chép, trong khi hai người kia liên tục khuân từng thùng dụng cụ từ kho ra sân thể dục.

Cũng phải nói rõ thêm... Ở Konoha, cái định nghĩa "dụng cụ cần nâng" dường như bắt đầu từ mức trăm ký trở lên.

Trải qua hai tiếng rưỡi mồ hôi nhễ nhại dưới nắng gắt, ba người cuối cùng cũng lắp ráp xong toàn bộ thiết bị. Những bộ phận thừa còn lại được phân loại sắp xếp ra đất. Minato vừa kiểm lại vừa lắc đầu, phàn nàn bên cung ứng không giao đủ bộ linh kiện thay thế như đã hứa.

"Để thầy chạy qua văn phòng hành chính một chuyến, gọi điện hỏi họ." Anh nói xong thì rời khỏi trường, "Hai đứa vất vả rồi, nghỉ một lát đi!"

Minato đi rồi, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Kakashi đứng dựa vào một gốc cây bên sân tập, Obito thì ngồi trên thùng nhảy gần đó. Trái với vẻ hoạt bát khi còn làm việc, lúc này hắn lại trầm mặc bất thường, tay lật qua lật lại một chuỗi ốc vít như có tâm sự.

Một nỗi bất an hiện lên trong lòng Kakashi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Obito ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía y. Trên gương mặt hắn không có lấy một nụ cười, ánh mắt âm trầm, gần như hệt như đêm qua.

"Kakashi." Hắn hỏi, "Cậu có điều gì muốn nói với tôi, hoặc muốn hỏi tôi không?"

Đây rồi, y thầm nghĩ.

"Còn phải xem cậu định nói gì với tôi." Y đáp, thận trọng.

"Cậu đã gặp tôi tối qua rồi đúng không?"

Câu hỏi thẳng thắn khiến y khựng lại trong khoảnh khắc. Phản ứng ấy lập tức bị Obito bắt trọn, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười gượng gạo.

"Từ lúc sáng vừa gặp tôi đã nhận ra rồi. Sau đó nghe cụ ông Zenki gọi tôi là 'Nguyệt Sứ', cậu lập tức căng thẳng. Lúc tôi kéo cậu đi, cậu lại có vẻ muốn trốn chạy. Không phải cậu diễn kém - mà là vì tôi vốn đã nghi ngờ. Từ sáng sớm thức dậy, tôi đã thấy có gì đó sai sai, nên mới chú ý quan sát."

"Đã vậy rồi sao cậu còn... khoan đã, cậu hỏi tôi hôm qua có gặp cậu không á?"

"Chính xác hơn là có gặp 'tôi vào ban đêm'-tức là nhân cách Nguyệt Sứ của tôi." Hắn rối rắm vò tóc. "Tôi biết nói ra nghe rất giống cái cớ, nhưng đó là sự thật. Trớ trêu là tôi lại không có ký ức mỗi khi nhân cách chuyển đổi, nên hoàn toàn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thái độ của cậu bây giờ... tôi đoán cuộc trò chuyện đó hẳn là không được vui vẻ cho lắm. Hắn-ý tôi là tôi vào ban đêm-có lẽ sẽ không giống tôi, không phối hợp diễn theo cái kịch bản 'người lạ lần đầu gặp mặt' của cậu đâu."

Nếu tất cả những điều này đều là thật, thì hắn lại là người cực kỳ thẳng thắn. Đã như vậy, y cũng không định giấu giếm thêm nữa.

"Tôi không giả vờ là người xa lạ." Y nói. "Tôi mất trí nhớ, quên sạch mọi chuyện trước khi rời khỏi Konoha. Lần này trở về chỉ đơn giản là vì công việc, hoàn toàn không biết bản thân lại có nhiều liên hệ với nơi này và với mọi người đến thế." Y ngừng lại một lúc, rồi tiếp, "Cậu của ban đêm từng nói với tôi... hắn đã giết cha tôi."

Chuỗi ốc vít trong tay hắn trượt rơi xuống đất, sợi dây bung ra, mấy chiếc ốc lăn lóc khắp nơi. Nghe đến chuyện y mất trí nhớ, gương mặt kinh ngạc của hắn bỗng đóng băng lại. Hắn nhìn y chằm chằm, ánh mắt vô định như thể thần hồn đã bị hút ra khỏi xác, bị một sự thật nào đó kéo lệch khỏi cõi hiện tại.

"... Ra vậy." Sau một hồi rất lâu, hắn mới lên tiếng, âm điệu nhẹ và chậm đến độ như sắp vỡ tan. "Là như vậy sao. Giờ tôi hiểu rồi."

Ánh mắt hắn rơi trở lại gương mặt y. Vẻ mặt đông cứng dần vỡ vụn, thay vào đó là nỗi bi thương và đau đớn dâng lên từng tấc da thịt, len lỏi vào giọng nói, len cả vào cử động. Hắn lúc ấy giống như vừa cầu xin sự tha thứ, lại vừa tuyệt vọng mà muốn cầu cứu.

"Xin lỗi, Kakashi... tôi xin lỗi."

"Vậy thì hãy nói cho tôi biết sự thật đi." Y rời khỏi bóng cây, đứng thẳng người dậy, giọng nói mang theo cơn run rẩy mà y không thể kìm nén. Trong lòng y trào lên một trận đau thương, mà chính y cũng không rõ đó là vì người cha đã khuất, hay vì con người đang đứng trước mặt-kẻ đã giết cha y-lại mang dáng vẻ thống khổ đến vậy.

Ngẫm cho kỹ, thật ra điều này có phần bất thường. Dù là Sakumo Hatake hay quá khứ với Obito, đến lúc này y vẫn hoàn toàn không có chút ký ức nào. Thế nhưng y lại có thể khẳng định, cảm xúc mà y đang cảm nhận lúc này tuyệt đối là thật. Dường như dù não bộ đã quên, linh hồn vẫn còn giữ lại hồi âm.

"Nói đi, Obito." Y lặp lại một lần nữa, bước tới gần hắn, "Tôi đã biết về những phong tục kỳ lạ xoay quanh việc tôn thờ Kaguya, cùng vai trò đặc biệt của Nguyệt Sứ trong các lễ tế. Nhưng những gì tôi chưa hiểu còn rất nhiều: Kaguya thực chất là gì? Những tập tục quái đản này đã hình thành thế nào? Tại sao cậu lại trở thành Nguyệt Sứ? Cái chết của cha tôi-liệu có phải vì ông đã phạm vào điều gì cấm kỵ? Hay nó có liên quan đến vụ mất tích của nhóm quan chức chính phủ năm đó?"

Obito vùi mặt vào hai bàn tay.

"Xin lỗi, Kakashi. Tôi không thể cho cậu câu trả lời." Giọng hắn khàn đục, mơ hồ lọt qua kẽ tay. "Tôi biết không nhiều hơn cậu là bao. Nguyệt Sứ chỉ có một nhiệm vụ-trình diễn vũ khúc hiến tế cho Nữ Thần vào ngày lễ. Tất cả mọi người đều từng nói với tôi như vậy, cả những người mà tôi tin tưởng và yêu quý nhất. Dù nhiều năm qua tôi cũng đã ngờ ngợ, nhận ra mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế... nhưng chuyện giết bác Sakumo... tôi không biết tại sao hắn lại làm vậy."

Hắn ngẩng mặt lên, ánh nhìn dừng lại nơi bàn tay mình, như thể vừa thấy trên đó đang nhỏ xuống những giọt máu đặc quánh.

"Tôi đã hoàn toàn rối loạn rồi. Rốt cuộc tôi là ai? Cái nào mới là Uchiha Obito thực sự? Nếu con người vào ban đêm đó mới là bản chất thật sự của tôi, thì kẻ hiện tại này... chẳng phải chỉ là một bản sao giả mạo? Một kẻ như vậy... thì còn tồn tại có nghĩa lý gì?"

Một cơn co thắt đau nhói quặn lên trong lòng Kakashi-lần này, y có thể chắc chắn, là vì Obito, không nghi ngờ gì nữa.

"Chờ thầy Minato quay lại, chúng ta cùng đi hỏi ông ấy." Y bước thêm hai bước, nắm lấy tay hắn, siết chặt. "Bí mật của Konoha, cái chết của cha tôi, cả chuyện hai nhân cách của cậu-chúng ta phải để thầy ấy giải thích rõ ràng. Còn bác sĩ Konan, cô ấy có vẻ cũng biết được một phần sự thật. Có họ giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ khôi phục được bức tranh toàn cảnh. Còn nếu không..."

Y ngẩng đầu lên, trong mắt mang một loại quyết tâm khó cưỡng.

"Tôi vẫn còn một cách khác. Tôi có thể đợi đến tối, để tự mình đi hỏi-"

"Không được!"

Obito bất ngờ lớn tiếng cắt ngang lời Kakashi. Hắn quay ngược lại, nắm chặt lấy tay y.

"Đừng đi hỏi hắn. Đừng tiếp xúc với hắn nữa." Hắn nói, giọng run lên vì xúc động. "Tôi không hiểu vì sao hắn lại cố ý lấy cái chết của bác Sakumo ra để kích động cậu, thật điên rồ... tránh xa hắn ra."

Ánh mắt hắn rơi xuống tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi như bị bỏng, hắn giật tay ra, vội vàng nhảy xuống khỏi thùng đồ chơi, liên tục lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Không, không chỉ có hắn. Cậu cũng nên tránh xa tôi một chút. Ngày mai-không, ngay sau khi nói chuyện xong với thầy Minato, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi làng, vĩnh viễn đừng quay lại nữa."

Câu nói này rõ ràng đi ngược hoàn toàn với kế hoạch của Kakashi.

"Khi nào rời đi là do tôi quyết định." Y lạnh lùng đáp lại. "Trước tiên, tôi sẽ nghe câu trả lời từ thầy Minato, sau đó mới cân nhắc bước đi tiếp theo."

"Dù người khác có nói gì đi nữa, sự thật là tôi đã giết cha cậu. Điều đó là không thể chối cãi, không thể thay đổi. Kết quả là vậy, quá trình thì có nghĩa lý gì? Cậu đã có được câu trả lời, đã rõ mọi chuyện, vậy thì nên rời đi. Ở lại còn để làm gì?"

"Kết quả không thay đổi được, nhưng quá trình thì thay đổi được tôi." Kakashi nhấn mạnh từng chữ. "Cậu là Nguyệt Sứ, Konoha có những nghi lễ tế thần dùng người sống làm vật hiến tế-đó cũng là sự thật không thể chối bỏ. Tôi phải biết cha tôi đã chết trong hoàn cảnh nào, mới có thể phán đoán được mức độ trách nhiệm của cậu, và tôi nên làm gì tiếp theo."

"GIẾT LÀ GIẾT, KHÁC BIỆT QUÁI GÌ CHỨ!!!" Obito gào lên, hoàn toàn quên mất phải kiềm chế âm lượng. Nếu trường học không nằm ở tận phía đông ngôi làng, nơi xung quanh ngoài nhà Namikaze thì không còn ai sinh sống, hẳn đã khiến cả làng hoảng loạn rồi.

Gương mặt hắn vằn vện giận dữ, nhưng sâu trong đôi mắt lại lấp lánh sự lo lắng, thậm chí là sợ hãi-nỗi sợ rằng Kakashi sẽ đối đầu với Nguyệt Sứ, với cả ngôi làng, mà bản thân hắn lại bất lực, không thể ngăn cản cũng không thể bảo vệ y.

Mười tám năm trước, trong ký ức liền mạch của Obito xuất hiện một khoảng trống kéo dài hơn hai tháng. Từ đó, thế giới của hắn hoàn toàn đảo lộn: bác Sakumo biến mất, Kakashi rời khỏi làng, hắn thì bị thương nặng, khuôn mặt biến dạng, nằm bất động trên giường, khắp người đầy vết thương.

Bà nội quỳ bên giường hắn, âm thầm rơi nước mắt, nhưng vẫn trung thành giữ vai trò Đại vu nữ, không hé răng nửa lời về sự thật. Đáng sợ hơn nữa, từ giây phút ấy, hắn mất luôn quyền làm chủ đêm tối, vì một nhân cách mới-Nguyệt Sứ-đã ra đời trong thân thể hắn: thần bí, mạnh mẽ, bị người người sợ hãi và xa lánh, kéo hắn rơi vào một vực thẳm khác.

Hắn đã từng hy vọng được gặp lại Kakashi, bất kể ra sao, chỉ cần một lần thôi cũng được. Nỗi nhớ ấy chưa bao giờ phai nhạt theo năm tháng, chỉ ngày một nặng nề hơn, sâu sắc hơn. Nhưng Nguyệt Sứ lại ký sinh trên cơ thể hắn, trở thành một phần không thể khống chế.

Hắn không ngu. Dù tất cả mọi người xung quanh đều cố tình giấu giếm, hắn vẫn mơ hồ hiểu được rằng Konoha chưa bao giờ là nơi yên bình như vẻ bề ngoài, và Nguyệt Sứ-chính là hạt nhân trong vòng xoáy đen tối đó.

Nếu Kakashi-người điềm tĩnh, ôn hòa, kể cả khi mất trí nhớ cũng không đơn giản đổ hết tội lỗi lên đầu hắn-thực sự muốn đối mặt với bóng tối ấy, thì kết cục chỉ có một: y sẽ bị nó kéo xuống vực thẳm, thân bại danh liệt, không cách nào thoát ra.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến hắn lạnh cả sống lưng.

"Vậy cậu muốn làm gì? Trả thù đúng không?" Cảm xúc vỡ vụn, hắn cúi xuống nhặt lấy một thanh sắt dưới đất, chỉ một đầu về phía y, tay run lên vì giận lẫn sợ. "Cầm lấy. Giờ ra tay luôn đi, muốn đánh chỗ nào cũng được. Nếu thấy phiền phức thì trong kho còn có dao rọc giấy dùng để cắt thùng giấy đấy. Hay để tôi tự làm, khỏi làm bẩn tay cậu? Phải, đúng là vậy-tôi nên làm thế ngay từ đầu. Cái mong muốn được gặp lại cậu, cho dù có kéo cậu vào vũng bùn một lần nữa... nó từ đầu vốn đã là một sai lầm ích kỷ rồi!"

"Obito! Bình tĩnh lại đi!" Kakashi hốt hoảng, vội bước lên đoạt lấy thanh sắt khỏi tay hắn. Obito không chống cự, nhưng lại lùi thêm vài bước, vẫn cố giữ khoảng cách.

"Cậu nghĩ làm vậy thì tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi sao? Cậu biết là không thể mà!" Y nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu tôi muốn giết cậu thì đã ra tay từ trước rồi, đâu cần phải kể hết những chuyện này khi cậu không phòng bị? Nói rõ cho cậu biết-nếu tôi chưa biết rõ toàn bộ sự thật, thì dù có phải giẫm xác cậu, tôi cũng sẽ không rời khỏi Konoha! Nếu cậu muốn cản, chỉ còn cách giết tôi-không còn lựa chọn nào khác!"

Obito nhìn y, ánh mắt tuyệt vọng đến phát run. "Nếu cậu biết được sự thật rồi... cậu sẽ làm gì?" Hắn hỏi. "Nếu kẻ đứng sau mọi chuyện lại là người khác thì sao?"

"Vậy tôi sẽ đánh bại hắn ta," Kakashi trả lời không chút do dự. "Tôi sẽ kéo cậu ra khỏi bóng tối của hắn, đưa cậu rời khỏi Konoha, để sống một cuộc sống của người bình thường."

"Người bình thường?" Obito trừng mắt nhìn y, như thể vừa nghe thấy điều điên rồ nhất trần đời. "Người bình thường sao?" Hắn lặp lại một lần nữa, rồi đột nhiên bật cười. Nhưng với Kakashi, tiếng cười ấy chẳng khác gì tiếng khóc nghẹn khi cùng đường mạt lộ.

"Chỉ dựa vào cậu? Một phàm nhân chưa từng được nữ thần ban phúc? Cậu còn đánh không lại một đứa con nít như Naruto! Đã vậy rồi, chẳng bằng để tôi tự mình giết cậu trước còn hơn, để cậu khỏi rơi vào tay người khác mà chịu khổ!"

"Cái đồ cứng đầu!!!!!Cậu thì biết cái gì mà nói!!" Kakashi cũng lớn tiếng, bị thái độ của Obito chọc giận. Thiếu thông tin, lại giao tiếp bất thông, cảm giác thất bại càng đổ thêm dầu vào cơn bực bội. Y dứt khoát không thèm giữ hình tượng nữa, giơ cao thanh ống thép vừa giật được từ tay Obito, giữ lơ lửng trên đỉnh đầu. Obito lập tức biến sắc, vội bước lên một bước lớn rồi khựng lại giữa chừng.

"Cậu muốn giết tôi à?! Được thôi, với sức của cậu thì chắc cũng dễ thôi mà? Hay để tôi tự xử, khỏi để cậu phải bẩn tay?" Kakashi hét lên, vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt. "Tôi mất đi cội rễ, mất đi quá khứ, không thể tìm ra kẻ thực sự giết cha tôi. Thế thì sống tiếp có nghĩa lý gì nữa chứ!"

Hai người cứ thế đứng dưới tán cây, trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi không chịu nhường bước. Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Kakashi! Em đang làm cái gì vậy! Mau dừng lại đi, đừng làm chuyện ngốc nghếch!"

Kakashi buông tay. Thanh ống rơi xuống đất, lăn xa mấy vòng. Cả y và Obito đều quay mặt sang hai hướng ngược nhau, không ai nhìn đối phương.

Minato hấp tấp chạy đến, ném cho Kakashi một ánh nhìn đầy lo lắng rồi tiến thẳng về phía Obito. Anh đặt tay lên vai hắn, giọng nhẹ nhưng không cho phép phản bác: "Em về nhà thầy trước đi. Một lát nữa thầy sẽ nói chuyện với em thật nghiêm túc. Còn ở đây, cứ giao cho thầy."

Tiếng bước chân nặng nề của Obito dần khuất xa. Kakashi cũng quay lại nhìn Minato, bình tĩnh mở lời: "Cho phép em nói thẳng, thưa thầy. Em đã mất hết ký ức về quãng thời gian ở Konoha, không nhớ gì về cậu ấy, cũng không nhớ cả thầy. Trước đây em cứ nghĩ là do tai nạn, cha em cũng chết trong vụ đó. Nhưng đêm qua, một nhân cách khác của Obito nói với em rằng chính cậu ấy đã giết cha em. Em muốn biết sự thật. Về quá khứ của mình, cái chết của cha, về Obito, và về những nghi lễ hiến tế thần linh ở Konoha. Thầy biết gì, xin hãy nói hết cho em." Nói rồi y cúi thấp người, thật sâu.

Minato im lặng rất lâu. Cuối cùng ông thở ra một hơi nặng nề, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y.

"Thầy hiểu." Giọng ông mềm mại nhưng mang theo một tầng nặng trĩu. "Kakashi, tâm trạng của em, thầy hiểu rất rõ. Nhưng những gì đã xảy ra giữa em, Obito, Sakumo-san và cả ngôi làng này... có lẽ còn xa hơn những gì em tưởng. Càng biết nhiều, em sẽ càng khó thoát ra được. Nhưng thầy cũng biết rõ, nếu không có một câu trả lời thỏa đáng, em sẽ không chịu dừng lại."

Kakashi ngẩng đầu, trong mắt ánh lên chút hy vọng. "Vậy, thầy sẽ..."

"Đêm nay em hãy về nghỉ ngơi trước." Minato lại lắc đầu, trên gương mặt mang theo áy náy nhưng giọng nói lại kiên quyết. "Kakashi, đây là lựa chọn không thể quay đầu, vì vậy thầy hy vọng em thật sự suy nghĩ kỹ. Thầy có thể khẳng định, cho dù em biết được chân tướng, cũng sẽ không thể làm gì để thay đổi hiện trạng -" anh mỉm cười gượng gạo, "- cùng lắm chỉ là thêm một người bị cuốn vào bể khổ này mà thôi. Đó không phải điều thầy mong đợi, và nếu Sakumo-san ở nơi chín suối biết được, ông ấy cũng không muốn em trở thành như thế. Nếu đến sáng mai em vẫn không thay đổi ý định, thì đến gặp thầy. Thầy cũng cần thời gian suy nghĩ xem nên nói với em từ đâu."

Chắc không chỉ để suy nghĩ, mà còn để bàn bạc với những người khác xem có thể tiết lộ bao nhiêu, Kakashi thầm nghĩ. Mặc dù hơi thất vọng, nhưng y cũng hiểu đó là quyết định cuối cùng của Minato, đành gật đầu:

"Vâng. Mai em sẽ đến tìm thầy."

Minato mỉm cười, trong ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi. "Nghỉ ngơi đi."

Kakashi rời khỏi trường. Mặt trời đã ngả về tây, nhiều lắm chỉ còn một, hai tiếng nữa là hoàng hôn buông xuống. Y bước chầm chậm trên con đường chính trong làng, đầu óc trôi nổi những ý nghĩ hỗn loạn: Tối nay Obito trong hình dạng Nguyệt Sứ có xuất hiện không? Có nên làm theo lời ban ngày của hắn mà tránh tiếp xúc với nhân cách đó? Hay là Minato cố tình giữ hắn lại ở nhà để hạn chế hành động?

Mình có nên đến tìm bác sĩ Konan không...

"Yo!"

Một tiếng gọi bất ngờ vang lên từ bên đường, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Kakashi ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một người đàn ông tóc xanh đang dập tắt điếu thuốc, bước về phía mình.

"Tôi là Mizuki. Còn nhớ chứ? Hôm qua chúng ta có gặp nhau ở cổng ủy ban làng." Người tự xưng là nhà văn du ký nở nụ cười thân thiện, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu sự toan tính. "Muốn đi dạo cùng tôi ra khu vườn trái cây không?"
_____

.....

"Thầy không đồng ý," Minato nói, sắc mặt tái nhợt. "Gán hết tội lỗi lên đầu em, xúi giục Kakashi giết em... cái kế hoạch như thế mà em muốn thầy phối hợp sao? Tại sao trước khi hành động, em không bàn bạc gì với thầy, hoặc với Konan?"

"Nghi lễ trở thành Nhân Trụ Lực, một khi đã bắt đầu, thì không thể nào dừng lại giữa chừng." Người đàn ông tóc đen, mắt đỏ đáp, giọng nói bình tĩnh đối lập hoàn toàn với Minato, nhưng lại toát ra thứ chấp niệm khiến người khác phải lạnh sống lưng. "Thầy cũng không muốn thấy em phát cuồng mà chết, hoặc như kết cục của Kaguya trong truyền thuyết - mãi mãi bị giam cầm trong chính Điện Thờ này, sau hàng trăm năm bị lãng quên, ý chí tiêu tan, cuối cùng hòa làm một với Thập Vĩ - đúng không? Còn vì sao em không nói trước với mọi người... nhìn phản ứng của thầy bây giờ, chắc thầy cũng hiểu lý do rồi."

Minato nhắm mắt lại, đau đớn. "Cho dù là vậy..." anh khẽ nói, "em cũng không thể ép Kakashi làm theo ý mình. Cho dù mất đi ký ức, bị em ném vào sự thật tàn khốc rằng chính nhân cách khác của em đã giết Sakumo, nhưng nó vẫn không bị thù hận nuốt chửng. Nó muốn tìm ra chân tướng, muốn cứu em. Kể cả nếu tất cả chúng ta đều bảo thằng bé phải giết em... thằng bé cũng không thể làm được. Vậy mà em... làm sao em có thể... nỡ để nó gánh vác vai trò của một kẻ hành hình chứ?"

"...Cậu ta sẽ làm." Obito đáp. Vẻ mặt và giọng điệu hắn không thay đổi, chỉ có hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm lộ ra tâm tình thật sự. "Nếu cậu ta nhận ra rằng chỉ có giết em mới có thể cứu em, cứu lấy người mang tên Uchiha Obito đang đau khổ vì tội lỗi mình không phạm phải... cậu ta sẽ ra tay."

Trong phòng là một khoảng lặng chết chóc. Từ ngoài cửa sổ, văng vẳng vọng vào tiếng nói cười xa xa của ai đó.

"Cô Kushina và mọi người cũng ra ngoài lâu rồi. Nếu kéo dài nữa, Naruto sẽ sinh nghi." Obito đứng dậy. "Trước khi trời sáng, em sẽ mang đến cho thầy cuộn băng từ mà bác Sakumo để lại cho bà - thứ mà bác ấy đã gửi gắm, mà đến giờ vẫn được em giữ. Cũng đến lúc nên trả lại cho người cần nhận nó rồi."

"Chuyện ngày mai... xin nhờ thầy."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com