Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thanh Âm Từ Quá Khứ

____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 3

Kakashi có một buổi tối hiếm hoi được yên ổn. Y cứ tưởng sau trận cãi vã với Obito ban ngày, mình sẽ lại thao thức suốt đêm, nhưng cuối cùng, cơn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần đã chiến thắng. Tối đó, y ngủ rất sâu. Không còn những giấc mơ quái đản, và nhân cách kia của Obito cũng không xuất hiện lần nào.

- Hoặc cũng có thể là Nguyệt Sứ đã rút kinh nghiệm, lần này lặng lẽ giấu mình đi, không để Kakashi phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Sáng hôm sau, Kakashi dậy từ sớm, chiên hai quả trứng, pha một bát súp miso ăn liền, xem như bữa sáng cho qua. Vừa ăn, y vừa tính toán trong đầu lịch trình cho cả ngày hôm nay: Buổi sáng đến nhà Namikaze, cố gắng moi được càng nhiều thông tin từ hai vợ chồng họ càng tốt. Buổi chiều dạo quanh làng, làm quen với địa hình, biết đâu lại có phát hiện bất ngờ. Trước khi trời tối sẽ về nhà, dọn dẹp sơ qua, nghỉ sớm để dưỡng sức.

Vì nửa đêm nay, y sẽ cùng Mizuki đột nhập vào đền thờ tộc Uchiha - Đền Nanga - để khám phá bí mật.

Hành động này vốn nằm ngoài kế hoạch ban đầu, nhưng lại được sắp đặt bằng một màn uy hiếp. Ban đầu, khi Mizuki ngỏ lời mời, Kakashi đã định từ chối. Không ngờ đối phương đột nhiên trở mặt, rút súng đe dọa. Nếu y không phối hợp, thì cả y, Obito, và cả nhà Namikaze đều khó toàn mạng. Không rõ mấy ngày nay Mizuki bị thứ gì kích thích, tinh thần hắn ta như căng dây đàn, ngập tràn sát khí, cứ như chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ nổ súng bắn người.

Kakashi không dám manh động, cũng không muốn đem tính mạng của mình và người khác ra làm canh bạc, đành chấp nhận làm theo lời hắn.

Còn nữa, cuộc trò chuyện hôm ấy không chỉ mang đến đe dọa. Trong lúc đối thoại, Kakashi chợt rùng mình nhận ra: Mizuki chính là người còn lại trong đoạn ảo giác kinh hoàng mà y từng thấy khi bái tế thần tượng Kaguya.

Tính đến hiện tại, Kakashi đã trải qua ba lần ảo giác. Trong đó, cảnh tượng lần thứ hai - giấc mơ đêm nọ - đã được xác thực là thật, nhờ đó giúp y tìm được nhật ký của mẹ. Còn hai lần còn lại - đều xảy ra trong trạng thái tỉnh táo - thì vẫn chưa thể xác định được ý nghĩa.

Liệu đó cũng là điềm báo về tương lai? Nếu Kakashi thực sự đến ngôi đền tối nay, những gì y thấy trong ảo giác có trở thành hiện thực không? Mà nếu có thật... thì bằng cách nào?

Nhưng khiến Kakashi băn khoăn nhất, vẫn là ảo ảnh đầu tiên.

Nếu hai lần sau đều ứng nghiệm trong thực tế, thì chẳng có lý do gì mà lần đầu tiên lại là sai. Rõ ràng y vẫn nhớ như in: trong cảnh tượng đó, người chắn đạn trước mặt y chính là Uchiha Obito - hắn mặc trên người bộ yukata màu tím, chính là trang phục của Nguyệt Sứ.

Nghĩ thêm cũng vô ích. Trước mắt cứ phải vượt qua đêm nay rồi tính.

Kakashi ngồi nhà đến tận chín rưỡi, đọc xong nhật ký của mẹ mới khoác ba lô ra ngoài. Đi bộ hơn mười phút là đến nhà họ Namikaze. Minato lúc ấy đang đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn cây thần thụ trồng ở góc vườn.

"Kushina đưa Naruto đi phố mua đồ rồi, chúng ta có khoảng hai, ba tiếng." Anh nhìn thấy y thì gật đầu, ra hiệu Kakashi vào nhà trước.

"Thầy Minato," Kakashi chần chừ một thoáng khi đi sau người đàn ông tóc vàng, rồi mở lời, "Obito... dạo này thế nào ạ?"

"Nói thật lòng thì không ổn lắm." Minato đáp. "Hôm qua thầy để hai đứa nói chuyện riêng ở trường, không ngờ lại dẫn tới cãi vã gay gắt như vậy. Nhưng trước khi rời đi, nó đã bình tĩnh lại. Thầy đã bảo nó, hôm nay hai đứa nên tránh mặt một thời gian, tự suy nghĩ lại mọi chuyện. Có gì thì để mai nói sau."

"Thầy thường xuyên tiếp xúc với... bản thể ban đêm của Obito sao?" Kakashi thăm dò. Tuy đã thừa nhận mối quan hệ với mọi người, nhưng khoảng trống ký ức vẫn khiến y mang chút cảnh giác theo bản năng.

Minato có thể là nguồn cung cấp một lượng lớn thông tin, nhưng đúng sai ra sao, y vẫn cần tự mình kiểm chứng.

"Ngoài bà nuôi quá cố ra thì nó ít thân với ai khác," Minato trả lời. Lúc này họ đã vào trong nhà, ngồi xuống phòng khách. Kakashi nhanh chóng chú ý tới chiếc bàn trà: trên đó bày ba cuộn băng từ và một chiếc máy phát.

"Thầy biết em rất muốn tìm hiểu về Obito. Nhưng trước khi nói chuyện đó, thầy hy vọng em có thể nghe thử cái này."

Vừa nói, anh vừa đẩy đống băng từ về phía Kakashi.

"Đây là...?"

"Di vật của Sakumo-san."

Hơi thở của Kakashi lập tức nghẹn lại.

"Ba cuộn băng này vốn được người nuôi dưỡng Obito - Đại Vu nữ đời trước, Uchiha Megumi - giữ gìn." Minato cúi đầu, tóc mái hai bên rũ xuống, che khuất biểu cảm. "Cha em trước khi qua đời đã gửi gắm chúng cho bà. Lúc lâm chung, bà lại giao lại cho thầy. Còn chuyện có nên, và khi nào nên đưa cho em - đó là quyền quyết định mà ông ấy để lại cho bà, rồi sau này là thầy. Và giờ, thầy nghĩ đã đến lúc rồi."

"Bên trong là gì vậy?" Kakashi khẽ hỏi.

"Nhật ký ghi âm, hoặc thứ gì tương tự. Có lẽ là thói quen hình thành trong những năm dài làm việc phá án." Minato đáp, rồi đột ngột chuyển đề tài. "Kakashi, thầy có thể hỏi em một điều không... em hiểu bao nhiêu về mẹ em?"

Kakashi ngẩng đầu lên, thẳng thắn nhìn vào mắt anh.

"Có lẽ là nhiều hơn thầy tưởng." Y đáp. "Bà từng sống ở đây. Ngôi nhà em đang ở chính là căn nhà bà để lại. Khi em hai tuổi, bà bỏ lại em và cha, đi đến rừng Aokigahara dưới chân núi Phú Sĩ, rồi tự sát... Bởi vì bà không thể chịu đựng được việc phải ăn thịt thần định kỳ để giữ vững lý trí."

Minato trợn to mắt, một lúc sau mới từ từ gật đầu, rất chậm.

"...Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ không hỏi em biết những điều này từ đâu nữa." Anh chỉ tay vào cuộn băng nằm trên cùng, trông là cũ kỹ nhất. "Vậy hãy bắt đầu từ cái này đi... Nó ghi lại một vài chuyện liên quan đến mẹ em."

Kakashi im lặng cầm lấy cuộn băng. Y mở nắp máy phát, nhét băng vào, ngón tay vẫn run lên từng nhịp, khiến thao tác trở nên lóng ngóng. Một lúc sau mới đẩy được băng vào đúng vị trí. Y hít sâu một hơi, rồi ấn nút phát.

Giọng nói của Hatake Sakumo - còn rất trẻ, pha chút mỏi mệt và kiệt quệ - vang lên từ chiếc máy bé nhỏ.

"Ngày 28 tháng 1, thứ Ba.

Hai giờ ba mươi bảy phút sáng nay, Asakura gọi điện báo Aya đã được tìm thấy. Có vài thanh niên gọi cảnh sát, nói rằng họ bị một người phụ nữ điên tấn công bên ngoài cửa hàng tiện lợi 24h gần trung tâm bách hóa Higuchi ở Sanwame. Asakura và Maeda đến hiện trường, mới phát hiện 'người phụ nữ' đó lại chính là Aya.

Tôi gửi Kakashi sang nhà bà Kamihara, rồi lái xe đến sở cảnh sát. Lúc đến nơi, tôi được thông báo Aya đã được đưa tới bệnh viện. Tôi định vào gặp ngay, nhưng trưởng phòng Ogakawa ngăn lại, nói rằng người trình báo vẫn còn trong sở, đề nghị tôi - với tư cách người nhà - nên xử lý xong bên này rồi hẵng đi.

Tôi gặp nhóm thanh niên nọ. May mắn là họ chỉ bị hoảng sợ, ngoài một cậu trai bị Aya xô ngã, tay xây xát, quần áo bị cào rách, thì không ai bị thương nặng. (giọng ngập ngừng, vang lên tiếng thở run)

Cô gái tóc xoăn trong nhóm nói với tôi, lúc ấy Aya vẫn còn ý thức, còn cố gắng kiềm chế bản thân, vừa la hét vừa cầu xin họ hãy tránh xa mình.

Đến khi giải quyết xong đền bù và hòa giải, đã là một giờ chiều. Maeda vẫn đang ở bệnh viện, khi gọi điện về sở thì tôi cũng vừa chuẩn bị đi. Anh ấy bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần: tình trạng của Aya rất tệ, tính công kích cao, lại mạnh khủng khiếp, dù tay đã bị còng ra sau lưng mà bệnh viện vẫn phải điều động đến tám y tá nam, cộng với anh ấy, mới khống chế nổi để tiêm thuốc an thần.

Chẩn đoán ban đầu không ra kết quả. Cô ấy được đưa chuyển viện đến khoa tâm thần bệnh viện số 5 ở thành phố Kochi.

Tôi vội chạy đến đó... Cuối cùng cũng gặp được Aya. (giọng nghẹn lại) Mới một tuần không gặp mà cô ấy đã gầy rộc đi, bị trói chặt vào giường bằng đai da lớn, ngay cả xoay người cũng không làm nổi. Lúc tôi đến, cô ấy vẫn còn ngủ mê. Bác sĩ phụ trách nói, chỉ cần tỉnh dậy là cô ấy lại giãy dụa, gào thét, thậm chí la lên đòi giết hết tất cả mọi người.

Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?

Chẳng lẽ cô ấy đã biết mình sẽ phát điên, nên mới quyết tâm rời bỏ cha con tôi như vậy sao? Những ngày qua cô ấy đã phải sống ra sao?

Tôi thà mình là người gánh lấy tất cả còn hơn. Những chuyện thế này... không nên xảy ra với cô ấy.

Tôi phải làm gì... thì mới có thể... cứu được cô ấy đây?"
_______

Máy ghi băng chạy không tiếng một lúc. Sau đó, giọng của Shakumo lại vang lên, vẫn u ám như trước. Hình như ông đang ở ngoài trời, trong nền ghi âm mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió.

"Ngày 3 tháng 2, thứ Hai.

Tình trạng của Aya vẫn tiếp tục xấu đi.
(tiếng bật lửa "tách" rất khẽ)
Cô ấy chẳng ăn được gì, hộ lý chỉ còn cách truyền dịch nuôi dưỡng. Thuốc an thần cũng càng lúc càng kém hiệu quả, cô ấy gần như gào suốt ngày đêm, đến mức họng bật máu cũng không dừng lại. Dù thân thể đã yếu ớt đến vậy, sức lực cô ấy vẫn lớn kinh khủng-nếu chiếc giường không được cố định xuống sàn thì có lẽ đã bị cô ấy lật tung rồi. Hôm kia, một trong những dây da trói chân bị kéo đứt, lúc hộ lý đến thay, có người bị cô ấy đá trúng ngực, nứt cả xương sườn.

Tối qua tôi có về nhà, đón Kakashi từ nhà bà Kamihara về. Bà ấy tỏ ra có chút khác thường. Tôi vừa mở miệng định cảm ơn thì bà đã vội vàng nói là em gái ở Tokyo mới sinh con, vài hôm nữa sẽ lên thăm, không thể tiếp tục trông giúp Kakashi được. Có thể bà ấy không biết-trước đây tôi từng giúp đồng nghiệp sắp xếp lại hộ tịch khu này, biết rõ bà là con một, không hề có anh chị em gì cả. Tôi chợt nhớ khi đứng dưới khu chung cư, có vài người phụ nữ đang tụm lại trò chuyện, vừa thấy tôi từ xa liền lập tức tản ra. Tôi hiểu rồi, chuyện của Aya chẳng biết đã lan ra khu phố thế nào.

Trên máy điện thoại ở nhà có một tin nhắn thoại, người gọi xưng là Uchiha Megumi ở Muto. Dì ấy nói Aya từng hẹn sẽ về quê một chuyến trước ngày 14 tháng 1, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín, khiến dì rất lo lắng. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, dì ấy hi vọng có thể biết được sự thật, tốt nhất là gặp mặt trực tiếp.

Tôi chưa từng gặp người phụ nữ tên Megumi này, nhưng Aya từng kể, hồi đó tôi bị thương nặng khi truy bắt tội phạm, chính là cô ấy đã tìm đến dì Megumi cầu cứu, nhờ vậy mới giữ được mạng tôi. Aya từ trước tới nay rất ít khi nhắc đến quê nhà hay quá khứ của mình, đó là lần duy nhất cô ấy mở lời. Tôi nghe ra, trong lòng cô ấy, vị 'dì Megumi' này không chỉ là ân nhân, mà còn là người vô cùng đáng kính trọng và biết ơn sâu sắc.

Dù thế nào đi nữa, dì Megumi giờ là hy vọng cuối cùng của tôi.

Nếu dì ấy có thể cứu tôi, vậy thì chắc chắn cũng có thể cứu được Aya-ít nhất, tôi muốn tin như vậy. Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ điều kiện nào dì đưa ra, kể cả phải đánh đổi mạng sống của mình.

Giờ tôi đang lái xe đến Muto."

Giọng Shakumo ngừng lại, nhưng có vẻ ông quên chưa dừng ghi âm. Sau đó là tiếng bước chân, tiếng cửa xe mở, rồi tiếng máy xe nổ; ghế phụ vang lên tiếng vải áo sột soạt, một giọng trẻ con còn lẫn buồn ngủ khẽ gọi: "Cha ơi."

"Đi thôi, Kakashi." Giọng của ông dịu dàng hẳn đi. Ông cúi xuống, hôn nhẹ lên trán đứa trẻ.

"Chúng ta đi cứu mẹ."

Tiếp sau đó là tiếng xe chạy đều đều kéo dài vài phút.

Kakashi lúc này đã vùi mặt vào hai bàn tay, bất động.
_____

Máy lại chạy không thêm một đoạn. Rồi đến phần ghi âm thứ ba. Shakumo đang lái xe; khác với hai lần trước, lần này giọng ông trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều, nghe ra dường như đang tràn đầy hy vọng.

"Ngày 4 tháng 2, thứ Ba.

Hôm qua tôi lái xe cả một ngày trời, mãi đến chiều muộn mới tới Konoha. Dân làng ở đây rất lạnh lùng và bài xích người ngoài. Vừa nghe tôi hỏi thăm chỗ ở của dì Megumi, họ lập tức tỏ ra cảnh giác, thậm chí có người còn muốn bắt tôi lại. May mà lúc đó có mấy đứa trẻ tầm cấp hai đi ngang qua giúp tôi giải vây-trong đó có một cậu thiếu niên tóc đỏ tên là Nagato, trông có vẻ có thân phận đặc biệt. Dân làng vừa thấy cậu ấy liền cúi đầu chào hỏi.

Nagato nói cậu sống chung với dì Megumi và có thể đưa tôi đến gặp dì ấy ngay.

Tôi kể hết chuyện của Aya cho dì Megumi nghe. Nhưng dì ấy chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí còn như đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Dì bảo tôi đừng lo lắng, dì có cách chữa được cho Aya. Chỉ một câu ấy thôi đã khiến tảng đá đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Lúc chúng tôi đang trò chuyện, một người đàn ông trung niên họ Shimura-hình như là phó làng-cùng vài dân làng khác bất ngờ kéo đến. Ánh mắt họ nhìn tôi rất bất thiện. May mà dì Megumi dường như là người có địa vị cao trong làng, bọn họ đều gọi dì là "Đại vu nữ đại nhân", trước mặt dì ấy, tên Shimura kia cũng chẳng dám làm gì quá đáng, chỉ tra hỏi vài câu rồi bỏ đi.

Sau khi họ rời đi, dì Megumi nói cần chuẩn bị thuốc để cứu Aya và bảo tôi ở lại nghỉ tạm đêm nay, vì tôi đã quá mệt, không thể lái xe về được nữa. Dù trong lòng nóng ruột, tôi cũng đành nghe theo.

Bữa tối là do chính dì Megumi nấu. Hai người bạn của Nagato-Yahiko và Konan-cũng đến ăn cùng. Trong nhà còn có một bé trai khoảng hai tuổi tên là Uchiha Obito, nhưng dì Megumi lại không giống người từng kết hôn. Tôi không tiện hỏi kỹ mối quan hệ giữa dì và cậu bé.

Tôi để Kakashi chơi cùng Obito, hai đứa nhanh chóng tự tìm được trò riêng, đến mức chẳng thèm ăn cơm cho tử tế nữa. Có vẻ dì Megumi cũng rất quý Kakashi, hỏi tôi rất nhiều chuyện về thằng bé.

Tâm trí tôi cứ quanh quẩn mãi chuyện của Aya, nên đêm ấy chẳng ngủ yên được. Chưa đến bốn giờ sáng tôi đã tỉnh dậy. Kéo rèm nhìn ra ngoài, mặt trăng đỏ vẫn treo trên bầu trời-hóa ra tối qua không phải là ảo giác. Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy dì Megumi và Nagato vẫn còn ở trong phòng khách, trông như chưa ngủ chút nào suốt đêm. Thấy tôi, dì đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, dặn mang về cho Aya ăn hết chỗ bên trong là sẽ khỏi. Dì nói tôi đừng hỏi thêm-dù là về mặt trăng đỏ, hay căn bệnh kỳ lạ của Aya, càng biết ít thì càng an toàn.

Giờ tôi đang lái xe trở lại thành phố Kochi. Tối nay, nhất định tôi phải gặp được Aya, chữa khỏi cho cô ấy. Sau đó... chúng tôi sẽ cùng trở về nhà."

Một đoạn máy quay rỗng ngắn.
Khi Shakumo lại cất giọng, âm sắc vui vẻ đã biến mất hoàn toàn. Giọng ông run rẩy.

"...Hình như Aya cảm nhận được tôi, hoặc là... cảm nhận được vật tôi mang theo. Tôi còn chưa bước vào phòng, đã nghe tiếng cô ấy hét lên, khàn đặc, điên dại.

Tôi thuyết phục được bác sĩ cho tôi vào phòng bệnh. Vừa định bước tới gần, Aya đột ngột giãy thoát toàn bộ dây trói, lao thẳng về phía tôi.
Tôi bị cô ấy húc văng, lưng và đầu đập mạnh vào tường, mắt tối sầm lại. Chiếc hộp đựng thuốc rơi xuống đất, nắp văng ra, thứ bên trong lăn ra ngoài-một khối chất trắng sữa, dẻo như thạch, bị va đập nên vỡ vụn, lại dính đầy bụi bẩn, trông thật thảm hại.
Rồi... rồi thì..."

Shakumo ngừng lại. Trong máy ghi âm chỉ còn tiếng thở dốc, hỗn loạn. Một lúc lâu sau, khi cảm xúc dần ổn định, ông mới tiếp tục nói:

"...Tôi thấy Aya quỳ rạp xuống đất, dùng tay bốc lấy đám đó, nhét thẳng vào miệng. Chất dịch màu trắng tràn ra từ khóe môi. Cô ấy dùng tay lau đi, lại mút sạch ngón tay. Từng mảnh vỡ đều được cô nhặt lên, ngấu nghiến, đến cuối cùng còn thè lưỡi ra liếm cả sàn nhà như vẫn còn thòm thèm. Tôi theo phản xạ muốn ngăn lại, nhưng chỉ vừa nhúc nhích, cô ấy lập tức ngẩng đầu-từ sau mái tóc rối tung, ánh mắt cô dán chặt vào tôi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm đến, từng sợi lông trên người tôi dựng đứng. Một luồng khí lạnh quét qua sống lưng. Tôi không muốn nói ra điều này... nhưng trong giây phút đó, tôi thật sự không còn nhận ra cô ấy là người nữa. Thứ đứng trước mặt tôi giống như một sinh vật xa lạ, nguy hiểm tột cùng.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Không rõ bao lâu trôi qua, cuối cùng tôi cũng lại thấy được ánh sáng của lý trí trong mắt cô. Cô ấy khẽ gọi tên tôi, rồi ngã gục xuống, bất tỉnh. Tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mộng, lồm cồm bò dậy, đặt cô lên giường và bấm chuông gọi bác sĩ.

May mà trước khi đến đây, tôi đã để Kakashi ở lại đồn cảnh sát..."
_____

"Ngày 18 tháng 10, thứ Bảy.

Lễ tang của Aya đã kết thúc.

Cảnh sát trưởng Okagawa hỏi tôi có muốn nhờ cảnh sát tỉnh Yamanashi tìm thi thể của cô ấy trong rừng Aokigahara không. Tôi từ chối lòng tốt đó. Vì trong di thư, Aya đã viết: "Xin đừng tìm em." Tôi sẽ làm theo ước nguyện cuối cùng của cô ấy. Hãy để cô ngủ yên mãi mãi trong biển rừng ấy.

Trước đó, khi đến làm thủ tục xóa hộ khẩu cho Aya, cậu nhân viên ở quầy-Yuki-còn khuyên tôi: "Chưa tìm thấy người thì vẫn còn hy vọng mà." Nhưng, rốt cuộc thì... cái gì mới là 'hy vọng'?

Từ sau chuyện xảy ra đầu năm nay, Aya nghỉ việc, cắt đứt mọi liên lạc, nhốt mình trong nhà, không ăn, không uống, không ngủ-chỉ ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào bức tường. Cô ấy gần như mất hết khả năng giao tiếp với thế giới. Chỉ khi tôi ngồi bên cạnh, hoặc được Kakashi ôm khi đến gần, cô mới có chút phản ứng, không còn giống một con búp bê vô hồn nữa. Nếu cứ tiếp tục sống như cái xác không hồn, thì liệu thứ được gọi là 'hy vọng' đó có còn ý nghĩa không? Hay thứ hy vọng ấy vốn chẳng tồn tại, chỉ là một ảo ảnh tôi tự tạo ra để thuyết phục bản thân không buông tay, vì tôi quá sợ phải mất Aya?

Cuối cùng, Aya đã đưa ra lựa chọn. Tôi không có quyền can thiệp, chỉ có thể chấp nhận. Dẫu vậy, tôi vẫn mong cô ấy có thể viết thêm một chút gì đó, để lại cho tôi nhiều hơn ngoài hai câu "Xin đừng tìm em" và "Xin lỗi". Chỉ vậy thôi... thật sự quá ít.

Lẽ ra, người phải xin lỗi phải là tôi mới đúng. Một người chồng bất tài, đến cả người vợ mình yêu thương nhất cũng không thể cứu được.

Tôi đã gửi thư cho dì Megumi. Dì ấy xứng đáng được biết chuyện của Aya. Dì từng cứu tôi và Aya, tôi sẽ mãi mang ơn. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào với dì ấy hay ngôi làng đó nữa. Cho đến tận bây giờ, sự phát cuồng của Aya, thứ thuốc kỳ lạ kia, mặt trăng đỏ mà tôi đã thấy đêm hôm đó ở Konoha... tất cả vẫn là những bí ẩn tôi không thể lý giải. Và có lẽ, tôi cũng không muốn lý giải nữa. Hiếu kỳ chỉ mang đến tai họa, điều đó tôi đã hiểu quá rõ.

Dù nói thế, cuối cùng tôi vẫn lục lại cuộn băng này, ghi thêm vào đoạn cuối cùng. Có lẽ, tận sâu trong lòng, tôi luôn có một linh cảm mơ hồ-rằng số phận sẽ không dễ dàng để tôi và nơi đó chấm dứt hoàn toàn. Tôi mãi yêu Aya. Tôi chưa từng hối hận khi gặp cô ấy. Tôi chỉ mong thần linh thương xót, để mọi chuyện dừng lại ở đây-giữa tôi và cô ấy thôi. Đừng để những điều đó kéo dài tới đời sau.

Tôi đã là một người chồng bất lực, không thể để mình trở thành một người cha bất lực nữa.

Tuần này là kết thúc kỳ nghỉ không lương. Tuần tới, tôi phải trở lại làm việc.

Ngày mai, tôi sẽ đưa Kakashi đến trường mẫu giáo nội trú. Vì con, tôi phải tiếp tục sống."

Máy ghi âm được đặt lại lên bàn. Tiếng bước chân dần xa. Có lẽ Shakumo đã đi sang phòng khác.

Một lúc sau, trong tĩnh lặng, giọng người đàn ông tóc bạc lại vang lên, trầm thấp và dịu dàng, hòa cùng tiếng vỗ nhịp nhàng.

"Ngủ đi, Kakashi. Ngủ đi..."

Ông nói,

"Mong rằng cả đời này, con sẽ không bao giờ nhìn thấy vầng trăng đỏ đó."
____

A/N

Lời của tác giả:

Chương này, thông qua góc nhìn của Shakumo, đã hoàn thiện toàn bộ diễn biến từ khi Aya phát bệnh đến lúc cô tự sát. Khuyến nghị đọc kèm với phần nhật ký ở chương 5 để có trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Một vài chi tiết hậu trường bổ sung do giới hạn góc nhìn: Sau sự việc Aya phát cuồng vào đầu năm, sở cảnh sát đã sắp xếp cho Shakumo tạm ngừng công tác không lương để ông có thể ở nhà chăm sóc vợ. Tuy nhiên, tình trạng của Aya không hề cải thiện. Cuối cùng, cô tự sát không lâu sau sinh nhật của Kakashi.

Shakumo không còn người thân nào khác, mà suốt nửa năm qua, chi phí sinh hoạt và những nỗ lực điều trị cho Aya gần như đã tiêu hết phần lớn tiền tiết kiệm của gia đình. Vì thế, sau khi lo xong hậu sự cho vợ, ông quyết định quay lại công tác trong ngành cảnh sát, đồng thời buộc lòng phải gửi Kakashi vào một trường mẫu giáo nội trú.

Hai cuộn băng cuối cùng sẽ lần lượt tương ứng với hai thời điểm then chốt tiếp theo trong mạch truyện.

Nhưng trước khi tiếp tục lắng nghe-hãy dành một tràng pháo tay chào đón thầy Minato!
Chương sau, những bí ẩn về Konoha, Nguyệt Sứ, cùng toàn cảnh sự kiện mười tám năm trước từ góc nhìn của người đứng ngoài sẽ dần được hé lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com