Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tế Phẩm Thật Sự

____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 3

Qua lời kể của Minato, Kakashi dần hiểu rõ hơn về thân phận "Nguyệt Sứ".

Việc chọn lựa Nguyệt Sứ bắt đầu từ khi còn là hài nhi. Tất cả trẻ sơ sinh trong làng, sau khi tròn một tháng tuổi, sẽ được đưa đến đền thờ, thực hiện nghi lễ trước tượng Nữ thần để kiểm tra tư chất. Khoảng mười lăm năm một lần, sẽ có một đứa trẻ khiến con mắt thứ ba trên trán tượng nữ thần phát sáng đỏ rực ngay khi được bồng vào Điện Thờ-hiện tượng ấy được gọi là "Thần Dụ", đến nay vẫn không ai giải thích được.

Đứa trẻ kích phát Thần Dụ sẽ được định sẵn trở thành Nguyệt Sứ kế nhiệm. Trong lễ tế kế tiếp, cha mẹ ruột của đứa trẻ sẽ uống độc tự tử trước sự chứng kiến của toàn làng, như một lời tuyên thệ: đứa trẻ từ nay đã đoạn tuyệt trần thế, dâng hiến toàn bộ thân tâm cho nữ thần. Nguyệt Sứ được nuôi lớn trong đền thờ, thường do Đại Vu nữ đích thân chăm sóc. Trong thần đạo, vu nữ vốn chỉ là người phụ việc tế lễ, địa vị thấp hơn thần quan, nhưng kể từ khi Kaguya hiến thân thành thần, chức vị Đại Vu nữ tại Konoha cũng được nâng lên đến mức quyền lực chỉ sau trưởng tế, được người làng kính xưng là "Đại nhân".

"Vậy nên bà Megumi mới chăm sóc cậu ấy..." - Kakashi lẩm bẩm. Biết rằng sự ra đời của Nguyệt Sứ luôn đi kèm cái chết của người thân, sự thật quá tàn khốc khiến y nghẹn lời. "Nhưng mà... cái gọi là 'Thần Dụ' này, thật sự không thể bị người ta thao túng sao? Lỡ đâu con mắt đó thực chất chỉ là bóng đèn giấu kỹ, bị điều khiển bởi mạch ngầm gắn bên trong tượng? Rồi cứ mỗi mười lăm năm, những người đứng đầu làng lại 'chọn' ra một đứa trẻ cho hợp lý? Nhất là với cái lệ sát thân kia-nói là nghi lễ, nhưng bản chất chẳng phải để tiện thao túng đứa trẻ hay sao? Nếu cha mẹ nó tình cờ cản trở lợi ích của ai đó, thì đây chẳng phải là cách giết người danh chính ngôn thuận ư?"

Minato cười khổ: "Không thể đâu. Thần dụ có từ thời xa xưa, tượng Kaguya đã tồn tại hơn cả ngàn năm rồi. Người làng cùng lắm chỉ dám lau bụi, sửa sang bề ngoài, chứ không ai dám động đến cấu trúc bên trong. Em sống ở ngoài quá lâu, có suy nghĩ như vậy cũng dễ hiểu... nhưng ở Konoha này, quả thực có những hiện tượng mà khoa học hiện đại không thể lý giải."

"Cũng đúng... là em suy nghĩ quá đơn giản." Nhớ lại những ảo giác mình từng thấy, và cả những điều cha mẹ từng kể, Kakashi cúi đầu thừa nhận. "Mong thầy nói tiếp."

"Nhưng có một điều em đoán đúng." Minato nói, ánh mắt hiện lên vẻ u uẩn, "Việc giết cha mẹ của Nguyệt Sứ kế nhiệm, thật ra đúng là để dễ bề tẩy não, kiểm soát đứa trẻ. Nguyệt Sứ vốn mang trong mình thể chất tương thích cao với sức mạnh Thập Vĩ, lại có nguồn cung thịt thần dồi dào từ đền thờ, thân thể vượt trội hơn người. Khi được ba tuổi, chúng bắt đầu được huấn luyện nghi thức tế lễ, chiến đấu, và cả sát nhân. Đến khi tròn năm tuổi, năm sau đó sẽ chính thức chủ trì nghi lễ tế thần. Mà tế phẩm năm ấy-"

"-chính là Nguyệt Sứ đời trước." Kakashi thốt lên.

"Vậy tức là, người cậu ấy giết... là Nagato."
Trong đầu y chợt thoáng qua vẻ mặt u buồn của Konan. "Nhưng mà... chuyện đó có thể sao? Dù có bị huấn luyện, tẩy não thế nào, thì trẻ con cũng đâu thể nói giết là giết? Em không tin mình khi nhỏ lại có thể làm bạn với một kẻ máu lạnh không còn chút nhân tính. Hơn nữa, Nagato chẳng lẽ lại không phản kháng? Hay là vì bị tẩy não quá sâu, đến mức coi cái chết của mình là thiên mệnh?"

"Không phải đâu." Minato nhẹ nhàng đáp. "Thăng bé lúc nhỏ cũng giống bây giờ-ý thầy là Ban ngày ấy-vẫn là một đứa trẻ dịu dàng. Dưới điều kiện bình thường, em ấy tuyệt đối không thể tự tay giết Nagato, người mà em ấy xem như anh ruột; mà Nagato cũng không thể chấp nhận chết như vậy được. Nhưng mà... đền thờ có cách khiến họ ra tay."

"...Là cách gì?" Kakashi hỏi, lòng thấp thoáng linh cảm chẳng lành.

"Là một loại huyễn thuật tên 'Biệt Thiên Thần', do các đời trưởng tế bí truyền. Kết hợp cùng pháp khí đặc thù, nó có thể khiến Nguyệt Sứ trở thành một con rối sống, mất hết ý chí, tuyệt đối tuân lệnh. Khi bị thôi miên, họ sẽ thực hiện nghi lễ phanh thây, săn giết kẻ ngoại lai, thậm chí tự sát-tất cả đều không một lời phản kháng. Đến khi thôi miên kết thúc, họ sẽ hoàn toàn không nhớ đã từng làm gì, giết ai, dính máu của ai."

"Cho nên..." Một luồng suy luận lóe lên trong đầu Kakashi, khiến tim y siết lại.

"Người giết cha em... là cậu ấy, trong lúc bị thôi miên?"

Minato nặng nề gật đầu. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ đau xót: "Giờ em hiểu rồi chứ, Kakashi? Kẻ thực sự bị hiến tế cho Thập Vĩ... chính là Nguyệt Sứ. Toàn bộ dân làng đều phải giữ im lặng trước mặt họ, tuyệt đối không thể hé lộ sự thật đằng sau cái danh 'Sứ giả thần thánh'. Từ khoảnh khắc Thần Dụ giáng lâm, số phận họ đã định. Cả một đời ngắn ngủi sống trong lừa dối, chẳng biết vì sao mình sinh ra, cũng chẳng biết vì sao mình phải chết... Nhưng có lẽ, đối với họ, đó lại là một dạng nhân từ. Chìm đắm trong ảo mộng, đôi khi lại tốt hơn nhiều so với bị ép tỉnh dậy trong địa ngục đầy máu."

Hai hình bóng Obito chồng lên nhau trong tâm trí Kakashi. Một là hắn của hiện tại, vừa bị y xé toạc lời dối trá suốt ba mươi năm, bàng hoàng lạc lối giữa tuyệt vọng. Một là hắn của quá khứ, đã thấu tỏ tội nghiệt bản thân từ mười tám năm trước, lạnh lùng bước đi trong địa ngục trần gian, tim hóa thành sắt thép.

Hắn là kẻ duy nhất trong hàng dài Nguyệt Sứ vượt qua được cái chết định mệnh ở tuổi hai mươi... nhưng có ai dám nói, hắn sống như vậy là may mắn?

Kakashi nghĩ, nếu khi ấy y biết trước mọi chuyện, có lẽ cũng sẽ chọn cách giống như Minato và Megumi-vĩnh viễn giấu nhẹm sự thật với hắn của ban ngày.

Căn phòng khách yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng trẻ con cười đùa từ sân trường bên cạnh vọng lại. Sau một hồi lâu, Kakashi mới cất tiếng phá vỡ tĩnh lặng:

"Xin thầy kể cho em nghe chuyện xảy ra mười tám năm trước... vụ mất tích của đoàn đàm phán chính phủ. Đó chính là khởi nguồn cho mọi bi kịch sau này, đúng không? Em muốn biết cha em, Obito... và cả em đã đóng vai trò gì trong đó. Em cũng muốn biết, điều gì đã khiến cậu ấy trở thành con người bây giờ."

"Xem ra em dù đã mất trí nhớ, vẫn điều tra được kha khá chuyện cũ nhỉ." Minato khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về chiếc máy ghi âm. "Còn việc cha em- Sakumo-san -ban đầu bị cuốn vào thế nào, chút nữa em có thể nghe lời ông ấy kể lại. Còn lại thì... Chính phủ từng có kế hoạch phát triển rừng núi, định di dời cả làng đi nơi khác. Nhưng Đền Nanga thì tuyệt đối không thể dời đi, nên dân làng phản đối kịch liệt. Thời gian đầu, hai bên chỉ trao đổi qua điện thoại, rồi làng cũng từng phái người tới gặp đại diện chính phủ ở Yokochi và Kochi, nhưng đều không có kết quả."

"Nghe nói mấy quan chức chính phủ đó rất ngạo mạn, vừa coi người làng như dân quê tham tiền, vừa xúc phạm Nữ thần và Đền thờ. Những lời đó khiến dân làng vô cùng tức giận. Mà bản chất nơi đây... vốn dĩ là một vùng ngoại pháp, sẵn sàng giết người vô tội chỉ để đổi lấy chút thịt thần."

"Vì vậy, khi nghe nói chính phủ sẽ cử đoàn công tác đến, cấp trên trong làng liền quyết định: thay vì dây dưa, chi bằng giết sạch, dâng họ làm tế phẩm cho Kaguya. Gây ra sự kiện lớn như vậy, ắt hẳn chính phủ sẽ từ bỏ kế hoạch khai phá và di dời làng."

"...Là người lớn quyết định giết người," Kakashi khẽ nói, "nhưng lại đẩy đứa trẻ mười hai tuổi, hoàn toàn không biết gì, vào vai kẻ bẩn tay."

"Phải." Minato cụp mắt. "Đó lẽ ra phải là tội nghiệt của tất cả chúng ta."

"Xin lỗi, em không có ý trách thầy đâu. Khi ấy thầy còn trẻ, lại không giữ chức vụ gì trong chính quyền hay đền thờ, dù có phản đối thì cũng khó mà làm được gì... Em lỡ lời rồi, xin thầy nói tiếp đi."

"...Không sao cả. Tóm lại, đúng như em nói, nhiệm vụ giết người đã được giao cho Obito. Ngày 13 tháng Sáu, đoàn đàm phán của chính phủ đến làng và được sắp xếp ở trong 'Gian phòng dành cho vật hiến tế sống', chính là căn nhà nhỏ nằm sát đền thờ. Trước nay, tất cả những người bị dụ tới làng và bị sát hại đều đã qua đêm cuối đời trong nơi ấy. Và ngay đêm hôm đó... thảm kịch đã xảy ra."

"Dưới sự điều khiển của 'Biệt Thiên Thần', Obito đã giết chết toàn bộ đoàn đàm phán... cùng với cha em."

"Những việc sau đó là thầy nghe kể lại, không rõ tường tận chi tiết, nhưng đại thể là như vậy. Tối hôm đó, Sakumo-san ban đầu ở nhà trông em, đợi em ngủ rồi mới rời đi, đến Gian phòng tế cùng đồng nghiệp. Nhưng nửa đêm em tỉnh dậy, không thấy cha đâu nên chạy tới đền thờ tìm ông... và đúng lúc đó... chứng kiến cảnh Obito đang chém giết."

Minato đưa mắt nhìn vào con mắt trái của Kakashi: "Thằng bé đã làm rách mắt em, để lại vết sẹo đó."

Kakashi theo bản năng đưa tay lên che lấy mắt trái. "...Nhưng cậu ấy không giết em."

"Đúng vậy. Lúc ấy, 'Biệt Thiên Thần' đã bị phá giải... Chắc chắn là do lòng mong muốn bảo vệ em, một ý chí mạnh mẽ đã khắc sâu đến tận bản năng, nên trong khoảnh khắc đó, em ấy đã vùng thoát khỏi sự khống chế của thuật thôi miên. Tất cả ký ức về những lần bị thôi miên từ bé cũng đồng loạt trỗi dậy. Thằng bé hiểu ra sự thật về thân phận Nguyệt Sứ, về làng Konoha, và nhận thức được chính tay mình vừa làm gì. Obito biết em không thể ở lại làng được nữa, nên đã quyết định đưa em chạy trốn."

"...."

"Khi một Nguyệt Sứ thực hiện nghi lễ tàn sát, lực lượng vũ trang của đền thờ - 'Thần phó' - sẽ luôn túc trực quanh đó, sẵn sàng xử lý xác chết và dọn dẹp hiện trường sau khi xong việc. Hôm đó, khi em chạy đến Gian phòng tế, bọn họ đã chuẩn bị để ra tay giết cả em, để Obito kết thúc sạch sẽ... nhưng không ngờ thằng bé lại dắt em chạy trốn khỏi đó. Obito đã đánh lui toàn bộ kẻ cản đường, đưa em ra tới rừng ngoài làng, rồi tự mình ở lại chặn hậu. Chờ đến khi trời sáng, biết chắc em đã an toàn, em ấy mới bỏ cuộc, để mặc bản thân bị bắt."

Minato ngừng một chút, ánh mắt dịu đi:
"Nhìn vào những gì xảy ra sau đó... thầy nghĩ khi ấy thằng bé đã hoàn toàn đánh mất ý chí sinh tồn rồi. Chẳng còn muốn sống tiếp nữa."

Kakashi im lặng không nói nên lời. Y không dám tưởng tượng đến tâm trạng của Obito khi ấy: một đứa trẻ mười hai tuổi, trong một đêm mà toàn bộ thế giới quan bị đập tan nát. Hắn nhận ra tuổi thơ mình chỉ là ảo tưởng dối trá, bản thân không phải sứ giả của thần linh, mà là một con rối máu lạnh được nuôi dưỡng để giết người gánh tội. Nhìn thấy Kakashi ôm mắt, máu từ kẽ tay chảy ra, hắn đã nghĩ gì? Khi nhận ra cha của y - Sakumo - đang nằm dưới chân mình, đã sớm ngừng thở, hắn đã nghĩ gì? Và khi ký ức trỗi dậy, nhớ lại những lần từng giết người, từng phanh thây, trong đó có cả người anh mà hắn quý như ruột thịt - Nagato - hắn đã nghĩ gì?

...Thế nhưng, ngay cả trong tình cảnh tuyệt vọng đến vậy, Obito vẫn không sụp đổ. Hắn quyết đoán mang Kakashi chạy thoát, một hành động xuất phát hoàn toàn từ ý chí của chính hắn, không còn bị chi phối bởi đền thờ, không còn là con rối. Hắn sẵn sàng nhuộm tay thêm một lần máu - lần này là vì y.

Và sau khi đưa Kakashi rời khỏi đó, cái giá phải trả là gì... hắn không còn bận tâm nữa.

"Nhưng cuối cùng... cậu ấy vẫn sống sót. May mà... may mà cậu ấy vẫn còn sống..." Kakashi lẩm bẩm như muốn xác nhận điều đó với chính mình, cảm giác sợ hãi và nhẹ nhõm cùng lúc dâng lên ngập tràn toàn thân. Y ngẩng đầu nhìn Minato, khẩn thiết: "Sau đó thì sao? Ai đã cứu cậu ấy? Là bà Megumi sao ạ?"

"Có thể nói là cô Megumi đã đóng vai trò rất quan trọng. Để thầy kể lại theo trình tự thời gian thì sẽ rõ hơn." Minato gật đầu. "Sau khi bị bắt, Obito bị giam trong địa lao. Trong khoảng thời gian ấy, cả làng đều bận rộn dọn dẹp hậu quả, tiếp đón cảnh sát, nên chưa xử lý thằng bé ngay. Điều khiến ai nấy bất ngờ là em - nhân chứng duy nhất - lại không theo cảnh sát quay về làng. Có thể là do chấn động quá lớn nên em đã mất trí nhớ ngay sau khi thoát thân."

Minato khẽ thở dài: "Hai tháng sau, khi sự kiện đã hạ nhiệt, cảnh sát cũng gần như từ bỏ việc điều tra, không còn đến làng thường xuyên nữa. Lúc ấy, giới lãnh đạo mới bắt đầu bàn bạc về cách xử lý Obito."

"Obito đã đưa em rời khỏi Konoha, thậm chí còn ra tay với cả người trong làng - điều đó bị xem là hành vi phản bội nghiêm trọng. Quan trọng hơn, thằng bé đã không còn nằm trong sự điều khiển của 'Biệt Thiên Thần', không thể tiếp tục ngoan ngoãn làm công cụ cho làng được nữa. Nhiều người cho rằng cần phải xử tử Obito ngay lập tức, tránh để thằng bé quay lại gây hại cho làng."

"Nhưng cô Megumi đã phản đối. Bà nói lần thần dụ tiếp theo vẫn chưa đến, Obito là người duy nhất có thể ra vào Điện Thờ an toàn. Nếu thằng bé chết, sẽ không ai có thể dâng tế phẩm cho nữ thần được nữa. Bà ấy cam đoan sẽ thuyết phục Obito tiếp tục phục vụ cho làng, và khi Nguyệt Sứ đời kế tiếp xuất hiện, được nuôi dạy và huấn luyện đầy đủ, bà - với tư cách người bảo trợ - sẽ đích thân kết liễu Obito. Thầy không rõ cụ thể quá trình thương lượng ra sao, nhưng chắc chắn là cô Megumi đã bỏ ra rất nhiều công sức để thuyết phục được một số người đứng về phía mình."

"Sau một hồi tranh cãi, không bên nào chịu nhượng bộ, cuối cùng trưởng làng và trưởng tế thống nhất sẽ để số phận của Obito được định đoạt bởi... một cuộc thử thách."

"Thử thách... thế nào?"

"Tối hôm đó, tất cả nạn nhân đã bị hiến tế trong nghi thức trước đêm trăng tròn, và được chuyển hóa thành Bạch Zetsu - những sinh vật bị sự tàn bạo chi phối, sẽ tấn công bất kỳ sinh vật sống nào khác." Minato chậm rãi nói, giọng mang theo chút xót xa. "Trưởng làng và trưởng tế tuyên bố, nếu Obito có thể tay không chống lại mười con Bạch Zetsu suốt một ngày mà vẫn sống sót, thì điều đó có nghĩa là thằng vẫn được Nữ thần phù hộ, vẫn xứng đáng có cơ hội sửa sai."

"Lúc tin tức được công bố, ai cũng cho rằng đó chẳng qua là một cách tàn nhẫn hơn để xử tử Obito. Khi ấy thằng bé đã hai tháng không ăn uống gì. Dù từng ăn thịt thần và không chết đói, nhưng thể trạng thì cực kỳ suy kiệt. Mà điều chí mạng hơn cả là... chính thằng bé cũng đã mất đi ý chí chiến đấu. Thằng bé chỉ đang chờ chết."

"Đêm trước khi thử thách bắt đầu, cô Megumi cuối cùng cũng xin được phép gặp Obito một lần. Và bà chỉ nói với thằng bé đúng một câu."

"Bà ấy nói: 'Nếu con chết rồi, một ngày nào đó Kakashi quay về Konoha... thì ai sẽ bảo vệ thằng bé đây?'"

"..."

Kakashi mấp máy môi, nhưng không thể thốt ra lời. Một khối u nghẹn cứng trong cổ họng khiến y không sao mở miệng. Trái tim như bị kim đâm từng nhịp, đau nhói không ngừng. Y thấy sống mũi cay xè, nước mắt dâng lên ầng ậng nơi khóe mắt.

Y nhớ đến chính mình năm mười hai tuổi, nằm trên giường bệnh với trí nhớ trắng xóa. Nhớ suốt mười tám năm trôi qua, y sống tiếp mà chẳng biết gì về ký ức bị đánh cắp kia. Y đã từng tiếc nuối, từng buồn bã vì không thể nhớ được cha mẹ, dù sao vẫn còn cái tên, còn nắm bắt được sự tồn tại của họ để tưởng niệm, để tiếc thương.

Nhưng thế gian này... còn có một người khác, vì y mà máu chảy cạn, vì y mà chịu hết đắng cay, gắng gượng từ địa ngục bò về - vậy mà y lại chẳng hề hay biết.

Kakashi lại nhớ đến đêm hôm kia, khi Obito - người mang danh Nguyệt Sứ - nghe y nói mình mất trí nhớ, liền bật cười lớn. Mãi đến tận lúc này, y mới hiểu trong tiếng cười ấy chứa bao nhiêu đắng cay và bi thương.

Cho dù kết cục sẽ ra sao... chuyến trở về Konoha lần này là điều y không bao giờ hối hận. Dù có phải chết ở nơi đây - y cũng cam tâm. Ngay lúc này, Kakashi thật lòng nghĩ vậy.

____

A/N

Lời của tác giả:

Vì lượng thông tin quá lớn, thầy Minato đã kể liền hai chương mà vẫn chưa nói xong, vất vả cho thầy quá :))). Dù sao thì thầy cũng không phải người trực tiếp chứng kiến thảm kịch xảy ra mười tám năm trước, những gì thầy biết chủ yếu đều đến từ phần tóm lược sơ sài của Obito sau này, cùng với một chút bổ sung lẻ tẻ khi còn sống của Megumi. Các chương sau sẽ tái hiện toàn bộ chi tiết từ góc nhìn của những người trong cuộc, bao gồm cả Obito và Kakashi.

Chương tiếp theo sẽ là phần kể chuyện cuối cùng của thầy Minato! Cũng sẽ hé lộ một tình tiết cực kỳ quan trọng, chạm đến cốt lõi của toàn bộ câu chuyện!

Vote và bình luận nha mấy ní 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com