Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: LỖI

_____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 3

Nước trà trong ấm đã nguội. Minato đứng dậy đi vào bếp đun nước mới, vừa hay cũng để Kakashi có thời gian tiêu hóa những gì vừa nghe. Vài phút sau, anh trở lại với ấm nước nóng, rót trà cho cả hai.

Kakashi đã bình tĩnh hơn, khẽ gật đầu cảm ơn rồi nói: "Xin thầy hãy kể tiếp những chuyện sau đó. Obito vượt qua được cuộc thử luyện, nhưng... chắc chắn cậu ấy cũng đã phải trả giá rất đắt."

"Đúng vậy. Dù là Nguyệt Sứ, nhưng khi đó em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, tâm thân đều đầy vết thương. Bắt thằng bé tay không chống lại mười con Bạch Zetsu chẳng khác nào một bản án tử hình được ngụy trang. Đó là phán quyết cuối cùng từ chính quyền làng và đền thờ, đến cả cô Megumi cũng không thể trái lệnh. Obito đã vượt qua thử luyện - đó thực sự là một điều kỳ tích - nhưng cái giá phía sau lại vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng."

Mười con Bạch Zetsu? Kakashi cau mày. Y cảm thấy có điều gì đó rất bất thường mà bản thân chưa nắm rõ.

"Cuộc thử luyện bắt đầu đúng vào nửa đêm," Minato tiếp tục. "Khi bị nhốt vào căn phòng đá - nơi nhốt bầy Bạch Zetsu - bên trong lập tức vang lên tiếng gào thét và vật lộn, kéo dài đến tận trưa. Đến chiều thì âm thanh yếu dần, rồi khi đêm xuống thì hoàn toàn im lặng. Những người chờ ở bên ngoài đều nghĩ rằng Obito đã chết. Đến đúng nửa đêm, tế quan ra lệnh mở cửa... nhưng chờ họ phía sau cánh cửa lại là..."

Minato dừng lại một chút, giọng trầm xuống: "Là Obito, toàn thân thương tích chằng chịt, một nửa gương mặt nát bươm, máu me đầm đìa, nhưng vẫn đứng đó - chính giữa căn phòng - giữa đống xác vỡ vụn của bầy Bạch Zetsu."

Kakashi cảm thấy dạ dày mình quặn lại. "Chẳng lẽ... Obito... cậu ấy đã ăn thịt những con đó?"

"Đúng vậy." Minato gật đầu nặng nề. "Trong lúc sống chết cận kề, thằng bé đã cắn xé và nuốt sống thịt của Bạch Zetsu để giữ mạng. Từ xưa tới nay, Thịt thần vốn chỉ được ăn khi đã nấu chín, bởi người ta truyền nhau rằng nếu ăn sống sẽ phát điên. Nhưng vì không ai dám thử nên chẳng ai biết điều đó là thật hay không. Vậy mà Obito vẫn giữ được lý trí. Có lẽ vì thằng bé là Nguyệt Sứ, thể chất đặc biệt... hoặc là vì ý chí sống sót của Obito mạnh mẽ đến mức có thể cưỡng lại cả độc tính đó."

"Dù lý do là gì," Minato nói tiếp, "việc thằng bé vượt qua được thử luyện nghĩa là Nữ thần đã tha thứ cho sự phản bội của thằng bé, vẫn thừa nhận Obito là sứ giả của mình."

"Khi tin tức lan ra, dân làng vừa kinh ngạc, vừa thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì họ lo cho Obito, mà vì nếu không có Nguyệt Sứ, thì khi chưa tìm được người kế vị và đào tạo đủ điều kiện, sẽ phải có ai đó thay thế thằng bé vào Điện Thờ trong nghi lễ hiến tế. Mà bất cứ ai làm vậy đều có thể bị tai họa của Thập Vĩ ăn mòn."

"Cũng vì ai cũng lo cho thân mình, nên khi trong cấp cao nếu có người vẫn muốn trừng phạt Obito thêm nữa, thì không ai đứng về phía họ. Thằng bé được đưa về nhà, ngủ liền hơn nửa tháng mới tỉnh. Nhưng kể từ sau đó... cơ thể thằng bé bắt đầu có dấu hiệu bất thường."

"Thầy đang nói đến chuyện... Obito phân tách ra làm hai người - Ban ngày và Ban đêm?"

"Phải. Thằng bé tỉnh lại vào một buổi chiều. Khi ấy Obito không nhớ gì từ sau đêm thử luyện, cũng chẳng biết vì sao mình bị thương nặng như thế, hay vì sao em và Sakumo-san lại biến mất. Thằng bé như quay về trạng thái trước khi thoát khỏi điều khiển của 'Biệt Thiên Thần', chẳng biết gì về sự thật đằng sau thân phận Nguyệt Sứ hay ngôi làng này. Nó cứ đòi đi tìm em. Cô Megumi phải dỗ mãi mới giữ được thằng bé ở lại tĩnh dưỡng. Với trạng thái đó, rõ ràng Obito không thể tiếp tục làm Nguyệt Sứ. Muốn tiếp tục thì chỉ còn cách báo lên làng và đền thờ để họ dùng lại 'Biệt Thiên Thần' một lần nữa... nhưng cô Megumi vẫn đang do dự. Và rồi đến đêm, Obito lại thay đổi."

"Lần này là... nhân cách Ban đêm - kẻ thực sự là Nguyệt Sứ - tỉnh dậy. Nó nhớ lại tất cả. Đôi mắt nó cũng biến thành dạng mà em từng thấy - như một phiên bản dị dạng của Nguyệt Nhãn. Nó bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ đã xảy ra - thân phận, cái chết của Sakumo-san, và sự ra đi của em - rồi cam kết với cô Megumi rằng, dù không còn bị 'Biệt Thiên Thần' khống chế, thằng bé vẫn sẽ phục vụ ngôi làng, tiếp tục làm tròn nghĩa vụ của Nguyệt Sứ."

"Thì ra là vậy... Vậy tức là Obito Ban ngày mới là người được sinh ra sau này," Kakashi lẩm bẩm, "Giống như vì nỗi đau quá lớn nên tâm trí cậu ấy tự khởi động cơ chế tự bảo vệ, tạo ra một 'bản thân' quên sạch tội lỗi và bi thương. Nếu nghĩ theo cách đó... thì thực ra, đây cũng không phải là đa nhân cách gì cả. Dù là Ban ngày hay Ban đêm... thì vẫn là cậu ấy, vẫn là Obito. Cậu ấy chưa bao giờ thực sự thay đổi, dù chỉ là một chút, trong bản chất."

Minato không đáp lời ngay. Người đàn ông tóc vàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía Kakashi.

"Thầy khuyên em... đừng nghĩ như thế thì hơn," anh nói khẽ. "Nếu em coi họ là hai người khác nhau, lòng em có thể sẽ dễ chịu hơn một chút."

Kakashi ngẩng đầu nhìn bóng lưng ấy. Một dự cảm chẳng lành âm ỉ dâng lên trong lòng y. "Về sau... đã xảy ra chuyện gì?"

"Ngay sau khi Obito bình phục, đúng lúc lễ hiến tế cuối cùng trong năm bắt đầu." Minato không trả lời trực tiếp, mà nối tiếp câu chuyện ban nãy. "Em ấy hoàn thành nghi lễ một cách hoàn hảo, không xảy ra sai sót nào. Giới cấp cao dường như cũng hài lòng, nghĩ rằng mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo. Cứ thế, hai năm nữa lại trôi qua... Năm thứ hai, Kushina mang thai. Trước lễ hiến tế tháng Mười, cô ấy thuận lợi sinh ra Naruto. Đến khi đầy tháng, như thông lệ, chúng ta đưa thằng bé tới đền thờ."

"...Và rồi, Thần Dụ đã giáng xuống."

Kakashi thót tim, toàn thân lạnh buốt như bị gió mùa đông xuyên qua lưng, lan thẳng lên đỉnh đầu. "Vậy là Naruto... Lẽ ra mọi người... đã phải..."

"Đúng vậy. Ta và Kushina - lẽ ra đã chết từ mười sáu năm trước. Khi ấy, cha thầy và cha mẹ của Kushina vẫn còn sống. Theo luật lệ của làng, năm người chúng ta đều phải tham gia nghi lễ đầu năm - ngay trước mặt Naruto. Cha thầy và cha mẹ Kushina lần lượt uống thuốc độc tự vẫn. Nhưng đến lượt thầy chuẩn bị nâng chén... thì Obito ra tay."

Minato hít sâu một hơi dài. "Hôm ấy hỗn loạn chưa từng có. Hóa ra từ trước đó cấp cao đã có đề phòng - họ chưa bao giờ tin rằng Obito sẽ ngoan ngoãn chấp nhận số phận, chịu để bị giết vào tuổi hai mươi. Nghi lễ lần này, thực chất là một phép thử. Ngay khi nhận được ám hiệu, đám thần phó ẩn mình trong đám đông liền rút dao từ trong áo choàng, đồng loạt tấn công Obito. Nhưng em ấy quá mạnh - nếu đã chuẩn bị từ trước, thì ngay cả súng cũng khó mà gây thương tổn cho em ấy. Kết cục, Obito đã giết tám người, trong đó có cả trưởng tế đương nhiệm, rồi bắt giữ Danzo, buộc những kẻ đứng đầu làng phải lập lời thề trước tượng nữ thần Kaguya - thề sẽ không bao giờ đưa trẻ sơ sinh đến đền thờ thử nghiệm nữa, cũng sẽ không tạo ra thêm bất kỳ Nguyệt Sứ nào khác. Chừng nào em ấy còn sống, sứ giả của nữ thần chỉ có thể là Obito - không ai có thể thay thế."

"Vận mệnh của thầy, của Kushina và cả Naruto - từ đó thay đổi hoàn toàn. Dù chúng ta đã mất đi cha mẹ, nhưng ít ra chúng ta còn sống. Naruto cũng không cần phải mang gánh nặng của Nguyệt Sứ. Chúng ta thực lòng biết ơn Obito, và kể từ đó cũng thân thiết hơn với em ấy cùng cô Megumi."

"Obito Ban ngày nhanh chóng đáp lại thiện ý của chúng ta, mối quan hệ giữa đôi bên trở nên gần gũi. Nhưng Obito Ban đêm thì khác - em ấy vẫn giữ thái độ xa cách, nói rằng tất cả chỉ là vì lợi ích của bản thân, rằng em ấy không muốn từ bỏ vị trí Nguyệt Sứ, càng không muốn năm năm sau phải ngoan ngoãn chờ chết. Em ấy thậm chí còn nói... phải cảm ơn chúng ta vì đã cho em ấy cơ hội danh chính ngôn thuận để chém giết, để dâng thêm nhiều tế phẩm lên nữ thần."

"Có lẽ... có lẽ cậu ấy chỉ cố tình nói vậy thôi," Kakashi thì thầm, "Chỉ để mọi người không cảm thấy mang nợ, không phải vì Naruto mà áy náy với cậu ấy nữa?"

Minato im lặng rất lâu mới lên tiếng. "Lúc đầu, thầy cũng nghĩ thế. Nhưng sau này, khi có nhiều cơ hội tiếp xúc với em ấy hơn, khi tận mắt chứng kiến bao nhiêu lần em ấy chủ trì nghi lễ - phanh thây, thậm chí là mổ xẻ người sống... thầy đã buộc phải từ bỏ ảo tưởng đó, đối diện với một sự thật mà bản thân chẳng hề muốn thừa nhận."

"Thầy không rõ là từ khi nào mọi thứ bắt đầu lệch hướng. Nhưng có vẻ như Obito... đã bị sức mạnh của Thập Vĩ làm ô nhiễm rồi. Không phải em ấy trở nên yếu đi như trong truyền thuyết - mà là bị đầu độc về tinh thần. Em ấy không còn coi giết người là tội lỗi, mà ngược lại... bắt đầu tận hưởng cảm giác khống chế và tước đoạt mạng sống người khác. Thăng bé tin rằng, chỉ cần tích đủ sát nghiệp, thăng bé sẽ có thể chinh phục Thập Vĩ, vượt qua cả nữ thần Kaguya, trở thành một vị thần mới."

"Điều may mắn... mà cũng bi kịch... là Obito Ban ngày hoàn toàn không biết gì về tất cả những chuyện đó. Thằng bé vẫn giống như khi còn nhỏ - nhiệt thành, vui vẻ, tử tế. Nhưng chính vì vậy, mỗi lần nhìn thấy thằng bé, nhớ lại những gì nó đã trải qua, và cả những gì nó đang dần trở thành... thầy chỉ cảm thấy thương xót và đau lòng đến tận đáy tim."

Đêm hôm trước khi rời đi, những lời mà Nguyệt Sứ Obito từng nói vẫn vang vọng trong tai Kakashi:

- Nếu phải nói thật... thì hiện tại, tôi đã không còn cảm thấy đau khổ vì giết người nữa rồi. Tôi đã ngộ ra rằng đó là số phận mà họ buộc phải gánh lấy. Còn số phận của tôi... chính là bước qua xác họ để trở thành thần.

"Có cách nào không... Có điều gì mà em có thể làm được không?" Y buột miệng hỏi, rồi bật dậy khỏi ghế sofa. "Em phải làm gì... phải làm gì mới có thể... cứu được cậu ấy?"

Minato khẽ run lên. Anh chậm rãi quay người lại; trên gương mặt hiện lên một biểu cảm phức tạp. Dường như anh vừa cảm thấy mừng vì phản ứng ấy của Kakashi, nhưng đồng thời, trong ánh mắt cũng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Đằng sau niềm an ủi ấy là một tầng cảm xúc còn nặng nề hơn đang dâng trào, như một con đê sắp vỡ, chỉ còn trụ được nhờ vào chút ý chí cuối cùng của một kẻ tuyệt vọng.

"Chỉ cần trong lòng em có ý nghĩ đó... là đủ rồi." Minato nói khẽ. "Hãy làm theo lời Obito Ban ngày đã nói đi, Kakashi."

"Đừng đến gần nó nữa. Nếu ban đêm em ấy làm em bị thương, đến khi em ấy biết được, nó sẽ càng thêm đau đớn. Mọi chuyện đã định sẵn, không thể đảo ngược. Chúng ta... không còn làm gì được cho Obito nữa rồi."

Anh cụp mắt xuống. "Thầy đã kể hết mọi điều mình biết. Cộng thêm cuộn băng mà Sakumo-san để lại, chắc cũng đủ để em ghép lại toàn bộ sự thật năm xưa. Nếu đứng từ góc độ của thầy mà nói... thì thầy rất hy vọng em sau khi biết rõ chân tướng có thể rời khỏi nơi này, tốt nhất là rời khỏi Konoha ngay trong chiều nay, và mãi mãi đừng quay lại lần thứ ba... Nhưng e rằng em sẽ không làm như vậy."

"...Xin lỗi, thầy Minato." Kakashi cúi đầu, giọng nhỏ hơn hẳn. "Ít nhất là hôm nay, em muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước, rồi mới quyết định có nên rời đi ngay không."

"...Vậy cũng được." Minato không tiếp tục khuyên nhủ nữa, dường như anh đã quá hiểu tính cách y. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. "Cũng không còn sớm nữa, Kushina và Naruto sắp về rồi. Em ở lại ăn trưa xong hãy quay về nhé?"

"Không, xin cho phép em cáo từ tại đây." Kakashi từ chối lời mời, "Thật lòng mà nói... giờ em cũng không còn tâm trạng ăn uống gì nữa."

Chiếc máy phát băng cùng cuộn băng được y cẩn thận cất vào balô. Hai người cùng ra đến cửa, Kakashi cúi người thay giày. Vừa đứng thẳng lên, y định quay sang từ biệt Minato thì trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.

"Phải rồi, còn một chuyện em muốn hỏi thầy. Cha em bị cuốn vào xung đột giữa Konoha và đoàn đàm phán của chính phủ, rồi mất tích. Nhưng năm đó, bất kể là tin tức truyền thông về vụ mất tích, hay báo cáo nội bộ của cảnh sát tỉnh Kochi, đều không hề nhắc đến mối liên hệ giữa cha em với sự kiện đó. Nếu vì ông là người có liên hệ giữa hai bên, nên ngại đề cập đến để tránh gây suy đoán, thì cũng không có lý do gì để cảnh sát lại phải xóa cả tên ông trong báo cáo nội bộ. Thầy có biết gì không?"

Khi Minato kể về hình phạt nghi lễ mà Obito từng trải qua, có nhắc đến "mười con Bạch Zetsu"-điều đó đã khiến Kakashi cảm thấy có gì đó không khớp. Nhóm đàm phán phía chính phủ vốn có mười người, cộng thêm Sakumo bị kéo vào sau, vậy thì đêm đó phải có mười một người bị Obito sát hại rồi đem tế thành Bạch Zetsu. Nhưng con số lại không ăn khớp.

Khiến Kakashi không ngờ được là-sau khi nghe xong, gương mặt Minato lại hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

"Trên tin tức không nhắc đến Sakumo-san à?" Anh hỏi lại, "Dù chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng thầy nhớ rất rõ, lúc đó báo chí có đăng tên ông ấy. Cả việc gia đình em có liên hệ với Konoha cũng bị phóng viên moi ra. Danh tính chín người còn lại cũng bị công bố đầy đủ, sao lại chỉ xóa tên một mình ông ấy?"

Kakashi trừng lớn mắt, há miệng ra, hồi lâu mới lấy lại được giọng. "Chín người? Chẳng phải... chẳng phải cha em chỉ là... vô tình bị cuốn vào sao? Vì... vì khi đó ông đến Konoha thăm em nên mới..."

Minato nhìn y đầy khó hiểu. " Sakumo-san đến Konoha là với tư cách thành viên trong đoàn đàm phán mười người, chuyện đó tuyệt đối không sai được. Nếu không tin, em có thể nghe cuộn băng thứ ba, chính ông ấy cũng nói như vậy. Em làm sao vậy, Kakashi? Có phải quá mệt rồi không?"

Một cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến Kakashi loạng choạng. Âm thanh xung quanh như bỗng xa vời vợi, tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù nặng nề, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ hỗn loạn. Cảm giác rờn rợn khi trước, khi y lần đầu nhận ra những hành vi bất hợp lý của Obito, giờ lại quay về. Nhưng lần này càng rõ rệt, càng mãnh liệt. Lời chứng của Minato như chiếc đinh cuối cùng đóng vào bức màn che mờ ranh giới giữa thật và giả, bẻ cong tất cả thành một vở kịch được sắp đặt từ đầu đến cuối.

"...Không thể nào." Y yếu ớt phản bác, trong đầu liên tục tua lại những tài liệu đã đọc qua không biết bao lần. Y không thể nhớ sai chuyện này được-tuyệt đối không thể. "Trước khi đến đây em đã tra kỹ những bài báo năm đó. Không tờ nào nhắc đến tên cha em cả. Mười người mất tích, em đều nhớ rõ từng cái tên: Yasuda Kondo, Yamanouchi Shinji, Hirose Reiko, Hirakawa Takuno, Sato Yutaro, Kirii Hideki, Furusaki Ayaka, Takeda Shigemitsu, Kitamura Mao, còn người cuối cùng là..."

-Tách.

Khoảnh khắc kế tiếp, như thể có ai đó vừa ấn nút dừng. Thế giới lặng đi.

Cái tên chưa kịp thốt ra nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Minato vẫn đang nhìn y, vẻ lo lắng như hóa đá trên gương mặt. Trong phòng khách, tách trà vẫn còn nóng để lại trên bàn, lá trà ngừng trôi, làn khói nước cũng đông cứng giữa không trung.

Bên ngoài, chiếc chuông gió bị gió thổi nghiêng cũng giữ nguyên ở tư thế ấy. Mấy đứa trẻ dắt chó con chạy ra phía trường học-chân người và móng chó đều lơ lửng giữa không trung. Xa hơn nữa là hàng cây bên đường, dòng nước chảy, người đi đường trò chuyện qua lại... tất thảy như bị phong kín trong một giọt hổ phách, hóa thành vĩnh cửu trong chớp mắt.

Trời dần tối đi. Mặt trời vàng kim hóa thành một khối đỏ sẫm, nổi lên những vòng xoáy kỳ dị-chín viên ngọc tomoe xoay quanh một điểm đen ở chính giữa. Rồi... con mắt nơi mặt trăng khẽ chớp một cái.

Một vị thần từ ngoài cõi thế hiện thân từ hư vô-làn da xanh, tóc trắng, mắt đỏ, trên đầu mọc sừng. Nửa thân dưới của hắn không phải là chân, mà là một chiếc đuôi rắn dài cuộn trong mây mù. Trong mắt hắn, Konoha chỉ như một bộ mô hình đồ chơi. Hắn cúi người xuống, nghiêng đầu lại gần ngôi nhà của gia đình Namikaze, như muốn nhìn rõ hai con người đang đứng tranh luận nơi cửa ra vào.

Vị thần thu người lại. Hắn đưa tay ra, một viên cầu đen nhỏ lơ lửng sau lưng liền bay đến trước mặt. Viên cầu phát sáng rồi kéo dài, biến thành một cây tích trượng. Hắn giơ đầu trượng lên, hướng về phía ngôi nhà kia-chỉ nhẹ nhàng điểm một cái trong không trung.

-Tách!

Khoảnh khắc thời gian bắt đầu chuyển động trở lại, thân ảnh vị thần liền tan biến theo, trả lại thế giới về với dáng vẻ ban đầu. Cây lại lay động trong gió, nước lại chảy trôi, người dân lại tiếp tục đi lại, trò chuyện; chân bọn trẻ và móng chó rơi xuống đất; chuông gió đung đưa trở về vị trí cũ, phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Kakashi và Minato vẫn đang đứng ở huyền quan nhà Namikaze. Sự sốt ruột của y, cũng như nỗi lo lắng của Minato đều đã biến mất khỏi gương mặt, thay vào đó là vẻ ngơ ngác mơ hồ, như thể hoàn toàn không còn nhớ đã nói gì trước đó. Cả hai cứ thế đứng đối diện nhau, lặng người một lúc lâu, cho đến khi Kakashi cuối cùng chớp mắt, như vừa bừng tỉnh từ cơn mộng.

"Em nghĩ... em xin phép cáo từ, thầy Minato." Y khẽ nói, nét mặt dần trở lại bình thường, như thể toàn bộ những gì vừa xảy ra chỉ là một thoáng mơ hồ, hoàn toàn bị xóa khỏi ký ức, không lưu lại chút dấu vết nào. "Hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều."

"Đó là điều thầy nên làm thôi." Minato cũng đáp lại bằng một thái độ tự nhiên không kém. "Nếu em cần gì, cứ đến tìm thầy, đừng ngại."

Kakashi cúi đầu chào tạm biệt thầy mình một lần cuối, rồi rời khỏi, trở về nhà.

___

A/N

Lời của tác giả:

Nhận thức của Kakashi lại một lần nữa mâu thuẫn với nhận thức của những người khác!
Lần này, một ý chí cấp cao hơn đã trực tiếp ra tay, "sửa LỖI hệ thống".
Bề ngoài trông như chuyện đã bị khép lại, nhưng hạt giống thức tỉnh đã âm thầm được gieo xuống-rồi sẽ có một ngày, quân cờ sẽ nhận ra bản thân đang ở trên bàn cờ...

Chương sau cùng lắng nghe nốt các băng ghi âm còn lại (dù trong đó có một cuộn đã bị phá hỏng rồi)~
Và dĩ nhiên không thể thiếu tiết mục quen thuộc của buổi tối ngày thứ ba-lén vào đền thần lúc đêm khuya!
Mọi người đoán thử xem lần này Mizuki sẽ chết thế nào nào (không có spoil nha) trong phần bình luận~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com