Chương 25: Tự Mình Sa Lưới
____
Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 3
Kakashi trở về nhà họ Sakuma.
Cởi giày tất và áo khoác ngoài, Kakashi vứt ba lô xuống cuối giường, cả người đổ ập lên nệm. Mặt úp vào gối nằm nửa ngày trời, cuối cùng y mới thở dài một tiếng, lật người nằm ngửa, đưa mắt nhìn trần nhà.
Sáng nay, trước khi đến nhà Minato, y đã chuẩn bị tinh thần sẽ nghe thấy vài chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng không ngờ, những gì thu được lại càng ly kỳ và quái đản hơn nhiều.
Chi tiết mẹ phát điên, truyền thuyết về Kaguya, nghi thức hiến tế của Konoha, sự thật về "Thịt thần", nguồn gốc và định mệnh của Nguyệt Sứ, vụ mất tích mười tám năm trước... Và ở trung tâm cơn xoáy này, chính là hắn-Obito-người mà y gặp rồi chia ly trong sự giao nhau giữa ngẫu nhiên và định mệnh.
Kakashi nhớ lại tối hôm kia, khi Obito biết y đã mất trí nhớ. Ban đầu là sững sờ, sau đó không thể tin nổi, rồi cuối cùng là bật cười như điên. Khi ấy y không hiểu vì sao. Nhưng giờ thì y đã hiểu. Cùng với đó là một tảng đá lớn đè lên ngực, tim đau âm ỉ như bị ai bóp nghẹt.
Bị số phận giày vò đến mức này, đến lúc muốn khóc cũng không còn nước mắt. Có lẽ, đến đây rồi... thì chỉ có thể cười thôi.
Minato từng nói Obito đã bị Thập Vĩ làm ô uế, đắm chìm trong giết chóc, không thể cứu vãn được nữa. Người khác tốt nhất nên tránh xa hắn. Nhưng có lẽ là vì Kakashi vẫn chưa tận mắt chứng kiến bộ dạng hắn khi thi hành vai trò Nguyệt Sứ, hoặc vì đêm đó-biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống với hình ảnh lãnh khốc tàn nhẫn mà Minato miêu tả-nên y vẫn tin, hoặc đúng hơn là muốn tin, rằng mọi chuyện chưa hoàn toàn vô vọng.
Dù đã mười tám năm trôi qua, dù tính cách của Obito đã thay đổi đến không thể nhận ra, nhưng y cảm giác được... hắn vẫn dành một chỗ đặc biệt cho y ở trong tim. Nếu đúng là như vậy, thì lời nói của y biết đâu có thể ảnh hưởng đến hắn theo cách khác biệt, kéo hắn ra khỏi bóng tối.
Tất nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên. Dù y thật sự thuyết phục được hắn, thì để giải thoát hắn hoàn toàn vẫn còn một chặng đường rất dài.
Nguyệt Sứ là hiện thân cho tội ác của Konoha, là kẻ gánh vác tất cả nghiệp chướng của ngôi làng này. Cho dù Obito có đồng ý rời khỏi đó cùng y, dân làng cũng không thể dễ dàng buông tha.
Nghiêm trọng hơn là, tác dụng phụ của "Thịt thần" không thể bị loại bỏ. Obito cả đời sẽ bị trói buộc bởi nó. Konoha chỉ cần nắm được điểm này là đủ để khống chế "Thanh thần binh bất kham" đó.
Trừ khi... bọn họ có thể đánh thẳng vào gốc rễ, triệt để đối đầu và tiêu diệt kẻ gây ra mọi tội ác-con ác thần khoác lốt Kaguya: Thập Vĩ.
Nghĩ tới đây, Kakashi cười khổ. Trước tiên còn phải đặt dấu hỏi xem con quái vật siêu nhiên ấy có thật sự tồn tại hay không. Dù gì thì Minato cũng không phải thầy tu hay pháp sư, những thông tin anh có được cũng có giới hạn. Mà cái truyền thuyết về "Đại vu nữ hiến tế thành thần, cứu rỗi ngôi làng" ấy... qua bao đời không biết đã bị bóp méo đến cỡ nào rồi.
Có khi bản chất chỉ là một loại dịch bệnh gây loạn trí, hay nấm mốc phát tán chất ảo giác gì đó, rồi bị người đời tô vẽ lên thành truyền kỳ. Cái gọi là "Thần thụ" chỉ là ổ bệnh; Kaguya là người may mắn có kháng thể; "Thịt thần", "thần huyết" thực ra chỉ là biểu hiện gen vượt trội tự nhiên; còn lễ tế thì cho người ta ăn phải nấm độc nào đấy gây ảo giác tập thể, nên mới đem người sống ra làm "Bạch Zetsu "...
Kakashi lập tức cảm thấy buồn nôn vì chuỗi suy luận này, vội ngưng lại.
Nhưng... nếu Thập Vĩ thật sự có thật, và vẫn đang trú ngụ trong Điện Thờ ngôi đền thì sao? Vậy thì thứ y phải đối mặt, là một con quái vật còn khủng khiếp hơn tất cả dân làng cộng lại. Với thân thể phàm nhân này, y có thể làm được gì?
Tối nay y sẽ cùng Mizuki lẻn vào đền thờ. Liệu có chạm trán với Thập Vĩ? Hay sẽ tìm được manh mối nào đó để đánh bại nó? Và nếu Thập Vĩ bị tiêu diệt, liệu tác dụng phụ của Thịt thần có thật sự biến mất?
Kakashi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra như một cái thở dài.
Tạm thời tập trung vào việc thuyết phục Obito trước đã, y nghĩ.
Là Nguyệt Sứ do đại vu nữ nuôi lớn từ bé, người duy nhất có thể tự do ra vào Điện Thờ, chắc chắn hắn nắm giữ rất nhiều thông tin quý giá. Nếu có thể kéo hắn về cùng phe, y sẽ có cơ hội từ hắn đào được nhiều dữ liệu, mở thêm lối đi. Ngược lại, nếu không thể khiến hắn thay đổi, thì mọi kế hoạch về sau đều vô nghĩa.
Muốn gặp lại Nguyệt Sứ thì chỉ có thể là ban đêm. Nhưng y đã hẹn với Mizuki đúng 12 giờ đêm gặp nhau trước cổng đền, trước đó không thể gây ra chuyện gì. Nếu như trước khi lên đường, hắn-Obito-có thể lại xuất hiện ở nhà họ Sakuma, nói với y đôi ba câu thì tốt quá... Còn nếu không, y đành trông cậy vào lần thâm nhập đền thờ tối nay suôn sẻ, để đến ngày mai còn có thời gian lên kế hoạch hành động.
Kakashi xoay người ngồi dậy, kéo ba lô lại, lấy ra máy phát và những cuộn băng ghi âm.
Cuộn băng đầu tiên được y đặt bên cạnh cuốn nhật ký của mẹ, hai cuộn còn lại thì y cầm trên tay, một trái một phải, cẩn thận ngắm nhìn.
Ba cuộn băng từ ghi lại ba giai đoạn khác nhau, chứa đựng những sự kiện trọng yếu giữa nhà Hatake và Konoha. Cuộn đầu tiên y đã nghe ở nhà Namikaze, còn nội dung hai cuộn sau thì Minato cũng đã nói rõ - một là việc Sakumo bị Megumi thuyết phục, quyết định gửi Kakashi đến Konoha sinh sống; hai là quá trình Sakumo bị cuốn vào vụ mất tích năm xưa. Mặc dù đã biết sơ qua câu chuyện từ lời kể của Minato, nhưng biết đâu góc nhìn từ chính người cha lại có thể hé lộ thêm điều gì mới. Nghĩ vậy, y lấy cuộn băng thứ ba, cẩn thận cho vào máy, rồi nhấn nút phát.
"Xì xì-- xì xì xì-- xì xì--"
Âm thanh lạo xạo chói tai lập tức vang lên khiến y nhíu mày. Y dừng phát, lấy băng ra kiểm tra, thổi nhẹ lên bề mặt dù chẳng hề thấy bụi. Lại cho băng vào, tua về đoạn đầu rồi nhấn phát lại.
Vẫn chỉ là tiếng nhiễu không ngớt. Kakashi càng nhíu chặt mày hơn. Y gắng nhẫn nại nghe đến cùng, nhưng ngoài những âm thanh "xì xì" kéo dài, vẫn chẳng thu được gì. Khi băng quay đến cuối, y lại tua ngược về đoạn đầu, tiếp tục tua nhanh qua từng khúc để thử.
Nghe đi nghe lại năm sáu lượt, y cuối cùng cũng đành xác nhận - trong cuộn băng thứ ba không có lấy một lời thoại nào. Y thử phát cuộn thứ nhất, âm thanh vẫn rõ ràng. Cuộn thứ hai cũng thế, giọng cha vang lên không hề bị nhiễu. Nhưng y đã chẳng còn tâm trí để tiếp tục nghe. Bực bội tắt máy, y cầm lấy cuộn thứ ba, giơ lên trước ánh sáng hắt qua cửa sổ mà xem xét kỹ lưỡng.
Ba cuộn băng cùng được cất giữ chung một chỗ, duy nhất một cuộn bị lỗi, cảm giác như là có ai cố tình xóa sạch nội dung bên trong. Nhưng rốt cuộc là ai đã làm vậy? Không giống Minato - nếu anh thật sự muốn giấu, thì ngay từ đầu đã chẳng đưa băng cho y. Kushina thì càng không có lý do. Naruto lại càng không. Ngoài ba người trong nhà Namikaze, còn ai có thể tiếp cận được mấy cuộn băng này?
Chẳng lẽ là... Nguyệt Sứ- tức là Obito? Hay đó là việc mà Megumi đã làm từ trước khi chết, còn Minato chưa từng nghe băng mà chỉ nghe kể lại nội dung từ bà?
Nhưng nếu thế, thì động cơ là gì?
Mình nên hỏi thử thầy Minato, Kakashi nghĩ. Ít nhất thì có thể xác định được cuộn băng bị hỏng từ lúc nào, và ai từng chạm qua nó. Dù vừa rời khỏi không lâu mà quay lại hỏi chuyện thì hơi kỳ cục thật... nhưng y cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
Y xỏ giày bước ra khỏi phòng, nhưng vừa đi được vài bước, một cơn choáng váng dữ dội bất ngờ ập đến, khiến y lảo đảo ngã ngồi phịch xuống giường. Một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại từ đâu kéo tới, mắt y dường như không thể mở nổi nữa.
Mình quá mệt rồi... Nửa đêm còn phải đi, giờ cần phải nghỉ để giữ sức.
Dòng suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại trong đầu, như thể có ai đang lặng lẽ thôi miên y. Việc cuộn băng, mai hỏi cũng chưa muộn...
Kakashi đành buông xuôi. Đến cả quần áo cũng chẳng buồn thay, y nằm lún vào chăn êm, nhắm mắt lại. Như thể chỉ trong chớp mắt, y đã chìm vào giấc ngủ sâu, hàng chân mày vốn đang cau lại cũng dần giãn ra.
Ngay trên bầu trời, một chiếc đuôi rắn khổng lồ vừa hiện ra giữa tầng mây rồi lại lập tức ẩn đi, không để lại dấu vết.
⸻
Khi Kakashi tỉnh lại, trời đã tối đen. Y quờ lấy điện thoại - đã hơn chín giờ tối. Đầu óc vẫn còn ngái ngủ, bụng thì biểu tình ầm ĩ sau một ngày bỏ bữa, y lết ra bếp, nấu một cốc mì ăn liền.
Ăn xong, đầu óc mới dần tỉnh táo. Mười một rưỡi phải xuất phát tới đền thờ, trước đó chẳng còn việc gì phải làm, lại khiến lòng người càng thêm bứt rứt. Kakashi ra tới lối vào, nhẹ tay mở cửa chỉ một khe nhỏ, ngồi chờ hồi lâu cũng không thấy bóng dáng người nào xuất hiện - không có mặt nạ, không có áo choàng hay thanh đoản đao, cũng chẳng thấy ai trong bộ kimono bước vào sân. Y đành thất vọng quay lại phòng.
Phòng vẫn còn bừa bộn. Hai cuộn băng từ nhà Minato được để tuỳ tiện trên ba lô. Bên cạnh có một cuộn nữa - y cầm lên, hơi nhíu mày. Cái này là gì nhỉ?
À... là cuộn băng trống mình tìm được ở nhà. Tối nay đi cùng Mizuki tới đền, phòng bất trắc còn có thể dùng để ghi âm lại toàn bộ quá trình, vậy thì không cần mang điện thoại theo nữa...
Nghĩ vậy, y cho cuộn băng vào máy, nhét cả vào túi áo khoác. Sau khi chỉnh lại phòng và thay quần áo, y vào thư phòng lấy một cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ kỹ, lật vài trang cho có lệ. Mãi đến khi đồng hồ báo thức điểm 11:30, y mới đứng dậy, cất điện thoại, băng và nhật ký vào ngăn bí mật trong phòng, rồi bước ra ngoài.
Kakashi nhanh chóng leo lên con đường dốc dẫn đến đền thờ. Dáng y khuất dần trong hàng cây hai bên đường. Một bóng người xuất hiện từ góc tường sau lưng ngôi nhà bên cạnh.
Hắn dõi theo bóng dáng bạc rời đi, đồng tử đỏ rực khẽ nheo lại.
Gió đêm khẽ thổi, mây tách ra để lộ ánh trăng sáng vằng vặc, như rạch đôi bầu trời thành sáng và tối. Trong tiếng côn trùng khe khẽ, bóng dáng Nguyệt Sứ đã biến mất từ lúc nào.
⸻
Khi bị con trai lay dậy, bước chân vào phòng khách, ông trưởng tế vẫn còn mặt nặng mày nhẹ, vì bị đánh thức giữa giấc ngủ sâu. Người gác đêm - Zenki - đứng lặng bên trong, vừa trông thấy ông thì như vớ được cứu tinh, vội vàng chạy tới. Nhưng ông còn chưa kịp nói được mấy chữ, sắc mặt trưởng tế đã lập tức thay đổi. Không phải vì hết giận, mà là vì nỗi lo lắng còn u ám hơn giấc mơ ác mộng mà lão vừa bị kéo ra khỏi.
"-Cái tên ngoại lai tên là Mizuki ấy, nửa đêm lén lút đột nhập đền thờ, bị chính đại nhân Nguyệt Sứ tóm được. Ngài ấy cho gọi ngài tới đó."
Ngoại nhân tự tiện xâm nhập đền thờ vốn đã là một sự vụ cực kỳ nghiêm trọng. Bị bắt quả tang thì cũng coi như may mắn, nhưng người ra tay lại là cái kẻ phiền phức kia - Nguyệt Sứ. Mà giờ chính hắn lại cho gọi lão đến dọn mớ hỗn độn này. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Người ngoài đột nhập thì còn hiểu được, nhưng sao Uchiha Obito lại xuất hiện ở đền thờ vào cái giờ này?
Không thể chần chừ. Vị trưởng tế vội vã sai con trai đi gọi mấy gia đình thần phó gần đó, lại bảo con gái mang áo khoác ra để lão thay đồ. Đợi đến khi người tụ đủ, là sẽ lập tức lên đường. Lão đang đứng ngồi không yên thì liếc sang, thấy ông lão canh đêm Zenki vẫn còn lấp ló ở đó, bực bội hơn nữa, liền quát:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lại đây kể rõ đầu đuôi cho ta nghe xem! Ngươi làm cái gì mà để kẻ ta ngoại xâm nhập dễ dàng thế hả?!"
Zenki co rụt cổ lại, cười gượng:
"Ngài trưởng tế, tôi cũng có tuổi rồi... thức đêm mãi thực sự chịu không nổi nên... lỡ thiếp đi một lát. Mà cái tên trộm kia trẻ khỏe to xác, cho dù tôi có còn tỉnh, e cũng đánh không lại gã. Dù sao thì lúc tôi mở mắt ra, đại nhân Nguyệt Sứ đã đứng đó rồi, tên trộm thì bị ném lăn ra đất, trói chặt cứng, tôi đi lúc nãy gã vẫn còn bất tỉnh đấy."
"...Tức là ngươi cũng không rõ Nguyệt Sứ đến lúc nào, cũng chẳng biết hắn bắt kẻ kia ở đâu?"
"Chuyện đó thì... quả thực là vậy. Nhưng mà, lát nữa ngài gặp được đại nhân Nguyệt Sứ, chẳng phải muốn biết gì cũng có thể hỏi sao?"
Nếu cái tên đó chịu ngoan ngoãn trả lời, thì mới là chuyện lạ! Trưởng tế thầm rủa. Nghĩ đến buổi chiều hai hôm trước, Obito bất ngờ tìm tới nhà, uy hiếp lão không được động tới Kakashi, bằng không sẽ lại tắm máu cả làng như năm đó, lão liền cảm thấy bất an, lòng dạ rối bời.
Mười tám năm trước, kể từ khi thoát khỏi ảnh hưởng của Biệt Thiên Thần, rồi không hiểu sao lại vượt qua được thử thách phong ấn, Obito mỗi khi đêm đến liền trở thành một nhân tố cực kỳ nguy hiểm và khó lường, không thể xua đuổi, càng không thể kiểm soát. Trưởng tế đến giờ vẫn còn nhớ như in lễ kế thừa Nguyệt Sứ năm ấy đẫm máu tới nhường nào: cậu thiếu niên mười bốn tuổi đứng giữa vũng máu, dưới chân là thi thể của cựu trưởng tế - cũng chính là anh ruột của lão.
Hắn ta ôm một đứa bé tóc vàng trên tay trái, năm ngón tay phải siết lấy đầu vị trưởng tế của làng, buộc đối phương phải quỳ xuống, quay mặt về phía dân làng, để mọi người thấy rõ vẻ mặt khiếp sợ xen lẫn thù hận ấy.
"Thả thầy ta ra, nếu không ta bóp nát cái đầu này."
Tóc đen rối xõa xuống, ánh mắt đỏ rực, vết sẹo gồ ghề kéo dài trên má - tất cả khiến hắn trông như ác quỷ. Giọng nói khàn khàn vỡ tiếng, nhưng vẫn trầm ổn đến rợn người.
"Kể từ hôm nay, không được đưa trẻ sơ sinh đến trước tượng thần để làm thử nghiệm nữa. Ai dám làm, ta giết kẻ đó. Cái nghi lễ khốn kiếp ấy, từ đây chấm dứt... Ta chính là Nguyệt Sứ cuối cùng."
May mà sau cùng, các nghi thức tế lễ của làng vẫn chưa từng bị gián đoạn bởi sự điên rồ của hắn. Dù Megumi từng vì bao che nhà Hatake và bênh vực Obito mà bị phế truất, nhưng bà dù sao cũng từng là đại vu nữ, hiểu được chuyện gì quan trọng nhất - nếu tế lễ ngừng lại, đại họa sẽ giáng xuống Konoha. Nhờ sự can gián của bà, Obito dù bất mãn, vẫn hoàn thành mọi nghi lễ đúng như lệ cũ.
Sau đó, có thể là để báo đáp Obito, cũng có thể là để gánh vác tội lỗi thay cho đứa con trai mình từng phản bội, Minato đã tự nguyện làm người đại diện cho Nguyệt Sứ, thay hắn gánh phần lớn công việc tế lễ. Từ đó, sự xuất hiện của Obito vào ban đêm càng trở nên hiếm hoi, khiến tất cả mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
-Cho đến hôm nay, sau mười tám năm, đứa con của Hatake Sakumo và Sakuma Aya - người từng châm ngòi cho hàng loạt sự kiện sau này - Hatake Kakashi, lại một lần nữa đặt chân về làng.
Đúng lúc ấy, con trai lão cũng trở về, theo sau là bốn vị thần phó trang bị đầy đủ.
Trưởng tế đã chỉnh tề y phục, phất tay cho hai đứa nhỏ quay về nghỉ ngơi, rồi dẫn theo Zenki cùng các thần phó đi thẳng đến đền thờ.
Họ không mất công sức mấy đã tìm được chỗ của Obito và Mizuki. Nguyệt Sứ đang ngồi bậc thềm ngoài tế điện, hờ hững xoay một khẩu súng trong tay. Dưới bậc thềm, Mizuki bị trói gô, hai tay vặn ra sau, chân cũng bị cột chặt, thỉnh thoảng mới phát ra vài âm thanh yếu ớt.
Trưởng tế và mọi người tiến lại gần. Nghe tiếng bước chân, Mizuki quay mặt về phía họ, mắt mở to hoảng hốt, lập tức giãy giụa, cố hét lên cầu cứu. Trong miệng gã đầy máu, hàm răng nhuộm đỏ, câu từ méo mó, chẳng rõ đang nói gì.
"Yên lặng."
Lưỡi dao vụt qua má gã, "phập" một tiếng găm xuống đất bên cạnh. Mizuki lập tức nấc nghẹn, tiếng rên thảm thiết bị nghẹn lại nơi cổ họng.
"Ta bắt được gã ở trong sân sau Tiền Điện." Obito nhàn nhã nói, "Suýt chút nữa gã đã làm kinh động đến giấc ngủ của Nữ thần đại nhân rồi."
Khẩu súng quay nhẹ một vòng, rồi được hắn cất lại vào trong áo. Hắn đứng lên, bước xuống từng bậc thềm, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, mang theo một chút chế giễu.
"Đó là một tội không thể tha thứ."
Trưởng tế cúi xuống nhìn Mizuki, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Cái lưỡi của gã đâu?" Lão hỏi.
"Cắt rồi chứ đâu." Uchiha Obito nhàn nhạt đáp, nét mặt thản nhiên như thể vừa đập chết một con ruồi. "Ồn ào quá."
"Ư... Ư a a a a!!!" Mizuki lại bắt đầu gào lên, lăn lộn trên đất trong đau đớn. Ai nấy đều thấy rõ, hai ngón cái của gã ta đã biến mất không rõ từ khi nào, những ngón còn lại thì cong vẹo theo cách không thể tự nhiên hơn.
Ý định đã rõ. Còn nguyên nhân phía sau, không ai dám hỏi thêm - chọc giận vị Nguyệt Sứ này tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan.
"Ngài định xử lý hắn thế nào?" Vị trưởng tế dè dặt lên tiếng hỏi.
"Còn cần hỏi nữa sao?" Hắn nghiêng đầu ra hiệu về phía sau. "Giam hắn vào ngục, làm lễ vật tế thần bổ sung. Kẻ ngoại lai phá luật, cả gan xâm nhập đền thờ, đáng bị trừng phạt. Gã đã dám bước vào, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần cho kết cục tồi tệ nhất."
"-Lần này không cần thầy Minato ra tay... Ta sẽ tự mình chủ trì nghi thức hiến sinh."
Lời tuyên bố này còn đáng sợ hơn bất kỳ câu nào trước đó. Mồ hôi lạnh bắt đầu lăn dài trên lưng trưởng tế. Bao năm nay, vẫn có những kẻ bị bắt làm tế phẩm bổ sung - nhưng sau khi mất đi Nguyệt Sứ với tốc độ và sức mạnh chuẩn xác, nghi thức đó trở nên cực kỳ khó kiểm soát. Đa phần tế phẩm chết ngay trong quá trình bắt giữ, số sống sót cũng thường bị thần phó - người hộ vệ trung thành - lén kết liễu trong đêm trước nghi lễ.
Đã hơn mười năm rồi làng chưa từng có một nghi thức hiến sinh sống. Mà Obito - kẻ từng căm ghét loại nghi lễ máu lạnh này - giờ lại chủ động ra tay?
"Trưởng tế đại nhân?" Giọng Nguyệt sứ kéo lão ta về thực tại. Vị trưởng tế lập tức chấn chỉnh lại thần sắc, gật đầu nói: "Nếu đó là ý ngài, tôi sẽ không phản đối. Trời sáng tôi sẽ thông báo cho những người còn lại."
"Rất tốt." Hắn cúi người rút thanh đoản đao cắm trước mặt Mizuki, tra về bao sau thắt lưng, rồi bước sang bên, nhường đường. "Vậy thì, làm phiền các người rồi."
Theo chỉ thị, đám thần phó lập tức hành động. Mizuki dù giãy giụa và gào thét vẫn bị tóm lên như con lợn, ăn một cú đấm vào bụng đến nghẹt thở, rốt cuộc cũng chịu im miệng. Tiếp theo là mở cửa Tế điện, vào ngục, ném gã vào lồng, khóa lại - tất cả đều trơn tru gọn ghẽ. Hai thần phó khác thì xách xô nước và cây lau, dọn sạch máu còn sót trên nền đá.
Từ đầu đến cuối, Obito chỉ khoanh tay đứng yên bên cạnh, nét mặt không gợn sóng. Đến khi mọi việc xong xuôi, hắn vẫn chưa có ý rời đi. Trưởng tế thấy vậy đành lên tiếng: "Vậy chúng tôi xin phép về trước."
"Không tiễn."
Năm người rời khỏi đền thờ. Ông lão gác đêm - lão Zenki - đứng ngập ngừng tại chỗ, vừa toan nhấc chân, đã bị ánh mắt của Obito lướt qua. Ông lập tức rùng mình, hốt hoảng bước nhanh đuổi theo đoàn người xuống núi, không dám quay đầu lại.
Obito lặng lẽ nhìn theo, đứng đó thêm một lúc rồi quay người, đi sâu vào lòng đền thờ.
⸻
Một giờ sau, Nguyệt Sứ trở ra từ Điện Thờ. Mặt hắn trắng bệch, toàn thân dính đầy vết máu loang lổ. Hắn băng qua Gian tế phẩm và Tiền Điện, đến chỗ giếng nước gần cổng đền, rửa sạch tay và mặt, rồi băng bó vết thương nơi cánh tay phải. Xong xuôi, hắn lại quay về, lần này dừng bước tại Gian tế phẩm.
Ở góc bên trái của Gian phòng, vài thùng gỗ lớn được chồng chất. Một số nắp mở, lộ ra bên trong toàn là tiền lễ của dân làng. Chỉ có một thùng hơi khép, nắp đè lên một xấp sách, tạo ra một khe hở rộng chừng nắm tay. Obito bước tới, rút chồng sách ra, mở nắp thùng.
Ánh trăng từ khung cửa sổ rọi vào.
Bên trong, một người đàn ông tóc bạc đang nằm nghiêng, thu mình lại trên lớp tiền xu lạo xạo. Tay chân y bị trói chặt, miệng bị bịt bằng một dải vải tím, cột nút ở sau gáy.
Cảm nhận được ánh sáng, Kakashi từ từ ngẩng đầu lên. Đã bị nhốt hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng y vẫn giữ được bình tĩnh, không phát ra âm thanh nào. Thấy người mở nắp là Obito, trong mắt y thoáng hiện một tia nhẹ nhõm, rồi lại nhanh chóng chuyển thành cảnh giác.
Nguyệt sứ cúi đầu nhìn "con mồi" của mình.
"Đi thôi, Kakashi." Hắn nói.
"Chúng ta về nhà thôi."
_____
A/N
Lời của tác giả:
Băng cassette thứ ba đã bị xóa mất rồi, vòng này sẽ không nghe được nữa. Băng thứ hai sẽ được giải mã sau vài chương nữa~
Obito hoàn toàn không biết tối nay Kakashi cũng sẽ tham gia hành động của Mizuki. Hắn đã phục sẵn gần đó, vốn định nửa đêm sẽ vào đền bắt Mizuki, không ngờ Kakashi lại lén lút ra ngoài...
Obito phiên bản ban đêm cũng lâu rồi chưa xuất hiện, lần này cho hắn một cơ hội để trò chuyện sâu sắc với Kakashi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com