Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Kẻ Cầu Tử

____

Vòng Lặp 3: Ngày Thứ 2

Konan đưa Kakashi về phòng khám của cô.

Sau khi hoàn tất quy trình xác minh thân phận khá phức tạp, cả hai đi vào một phòng nghiên cứu bí mật nằm dưới tầng hầm. Kakashi còn đang sửng sốt vì nơi này rộng rãi và đầy đủ hơn y tưởng, thì điện thoại trong túi đột ngột rung lên. Y lấy ra xem, là bản tin định kỳ từ ứng dụng tin tức mà y đã đăng ký.

"Ở đây có sóng à?"

"Ừ. Chị tự lắp hệ thống truyền dẫn đấy. Nếu em cần liên lạc với bên ngoài, hoặc muốn lên mạng thì tranh thủ bây giờ đi."

"...Dạ thôi. Em cảm ơn."

Hình ảnh của Jiraiya chợt hiện lên trong đầu. Kakashi ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng gạt bỏ ý định ấy. Trước đây, y từng muốn hỏi ông vài chuyện. Nhưng đến nước này rồi, những câu trả lời kia cũng chẳng còn quá quan trọng nữa. Hơn hết, nếu y nhắc đến chuyện năm xưa, kiểu gì cũng sẽ phải lộ ra chuyện mình đang ở Konoha, khiến Jiraiya phải lo lắng không cần thiết. Kể từ khi nhà văn già ấy ngừng viết vì bệnh ba năm trước và chuyển về Izumo tĩnh dưỡng, họ cũng không còn liên lạc thường xuyên như trước. Kakashi không muốn làm phiền ông thêm nữa.

Thấy y từ chối, Konan cũng không ép. Cô hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho Kakashi ngồi xuống sofa. Y làm theo, rồi nhìn Konan bước đến dãy tủ sắt sát tường, dừng lại trước một ngăn có khóa số. Mở tủ ra, cô lục tìm một lúc giữa đống hồ sơ, rồi lấy ra một vật gì đó. Khi quay lại chỗ y, mắt cô vẫn chăm chăm nhìn vào thứ ấy, cho đến khi cùng ngồi xuống bên cạnh.

"Nhìn cái này đi."

Kakashi nhận lấy, mắt hơi mở to. "Đây là..."
Konan đưa y một tấm ảnh cũ đã được phóng to, được ép plastic cẩn thận. Góc phải bên dưới có đóng dấu thời gian, cho thấy bức ảnh được chụp từ hai mươi lăm năm trước.

Khung cảnh là một phòng khách trong nhà, chính giữa ảnh là một chiếc bàn đặt bánh sinh nhật, trên bánh có cắm mười bảy cây nến, bên cạnh là vài món quà được gói bằng giấy màu.

Ngồi sau bàn là năm người. Ở trung tâm là Konan - thiếu nữ trong ảnh khác hẳn người phụ nữ lạnh lùng hiện tại, đang mỉm cười rạng rỡ, trong mắt phản chiếu ánh nến lung linh. Bên trái cô là một thiếu niên mặc kimono, tóc đỏ dài che một nửa khuôn mặt, đang nhìn cậu bé tóc đen trên đùi với ánh mắt dịu dàng pha chút bất lực. Phía phải là một thiếu niên tóc cam, tay giơ chữ "V" đầy phấn khích, đối lập hoàn toàn với cậu bé tóc bạc lặng lẽ ngồi trong lòng anh.

"Hôm sinh nhật chị, sư phụ đã chụp tấm này cho bọn chị." Konan nói khẽ. "Người mặc kimono là Nagato, chắc em từng nghe nhắc tới rồi; người còn lại là Yahiko."

"Năm tháng sau khi tấm ảnh này được chụp - tức là ngày 14 tháng 7, hai mươi lăm năm trước - Yahiko chết trong lễ Lễ hội Xích Nguyệt, bị Nagato giết. Sáu tháng sau nữa, ngày 14 tháng 1 năm sau, Nagato cũng chết trong lễ Lễ hội Xích Nguyệt, bị Obito giết. Bao năm qua, chị vẫn hay nghĩ... Không biết lúc chụp bức ảnh ấy, sư phụ đã phải cố gắng thế nào, để có thể mỉm cười điềm nhiên như vậy?"

"Dù trải qua bao nhiêu chuyện, chị vẫn gọi bà ấy là 'sư phụ'." Kakashi thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh. "Cho dù chị từng oán trách, từng căm hận, nhưng những cảm xúc tiêu cực ấy không thể xóa nhòa sự tôn kính và yêu thương trong lòng chị."

"Bà ấy không phải Nguyệt Sứ, nhưng cũng là kẻ bị Kaguya và mảnh đất này trói buộc, phải chôn vùi nhân tính một cách đầy bi kịch. Chị không thể hận Nagato và Obito, nên cũng chẳng thể hận bà ấy." Konan cụp mắt xuống. "Hơn nữa, nếu không có bà ấy, chị và Yahiko đã chết từ hơn ba mươi năm trước rồi."

"Hôm ở đền, chị từng nói mình không phải dân bản địa. Anh Yahiko cũng giống vậy sao? Hai người vì sao lại đến Konoha?"

"Để chị kể từ đầu nhé." Konan rút một tờ giấy màu đỏ từ xấp giấy gấp trên bàn trà, bắt đầu gấp dọc theo đường chéo.
"Chị sinh ra ở Kyoto. Mẹ mất từ rất sớm, cha chị là yakuza - làm cán bộ trong một bang phái cỡ trung. Ông có một người anh em kết nghĩa, cũng là cán bộ trong bang, tình cảm thân thiết lắm. Nhà chị và nhà họ ở gần nhau, hai bên hay qua lại, thế là chị và Yahiko lớn lên cùng nhau như bạn nối khố."

"Khi tụi chị bảy tuổi, giới yakuza ở Kyoto xảy ra một trận thanh trừng lớn. Chị không rõ chi tiết, chỉ biết bang của cha chị bị đánh tan, cha và chú cũng bị kẻ thù truy sát. Để che chở cho tụi chị rút lui an toàn, cha chị chấp nhận làm mồi nhử, còn chị và Yahiko được chú dẫn chạy về phía Shikoku. Nhưng truy sát vẫn tiếp diễn. Tụi chị trầy trật mãi mới đến được tỉnh Kochi, lại bị đuổi kịp. Chú bị thương, không còn cách nào khác đành dẫn hai đứa trốn vào rừng lúc đêm, mong trời thương chỉ lối."

"Mãi sau chị mới biết, ngọn núi đó gọi là núi Nanga. Và đêm đó cũng là lần đầu tiên chị gặp Nagato... đúng hơn là gặp cậu ấy trong thân phận Nguyệt Sứ, khi đang bị thôi miên."

"Là anh ấy cứu mọi người à?"

"Ừ. Hôm đó trùng đúng ngày 14 tháng 5, đền đang tổ chức lễ hiến tế bổ sung, chỉ có Nguyệt Sứ, trưởng tế, đại vu nữ, trưởng thôn, phó thôn và vài thần phó có mặt. Sát thủ của yakuza mang theo súng, tiếng súng làm mọi người chú ý, rồi họ kéo lên núi xem xét. Theo lệnh trưởng tế, Nagato đã ẩn mình trong rừng đêm, nhanh chóng giết hai tên đó chỉ bằng dao, mỗi tay kéo một xác về. Với chị lúc ấy, cảnh tượng ấy quá sức chấn động, đến giờ vẫn không quên được."

"Em hiểu cảm giác đó."

"Sau đó tụi chị được đưa về đền. Niềm vui được cứu chưa kịp nguôi, thì chú đã gần như mất máu đến chết. Dân làng chỉ đứng nhìn, như thể chỉ chờ ông ấy gục xuống. Yahiko lao đến trước mặt trưởng tế, bị thần phó quật ngã tại chỗ, ngất luôn. Cuối cùng chú cũng chết. Còn chị... Khi tận mắt thấy Nagato phân xác của chú và hai tên sát thủ thành thục rồi đem vào Điện Thờ, chị chỉ còn lại nỗi sợ tuyệt đối. Chị hiểu rằng, nơi đây còn đáng sợ hơn Kyoto gấp trăm lần. Mà lý do bọn họ không ngại để chị thấy những chuyện ấy... là vì ngay từ đầu, họ đã không định để tụi chị sống sót."

"Chính lúc đó, sư phụ đã đứng ra. Bà đề nghị giữ tụi chị lại, cho nhập làng, xem như tiếp thêm máu mới cho Konoha. Sau này chị mới biết, vì Konoha hiếm khi hôn phối với người ngoài, nên ngoài việc bắt cóc làm tế phẩm, thỉnh thoảng họ cũng sẽ giữ lại vài phụ nữ hoặc trẻ con dễ kiểm soát, để duy trì dân số và pha loãng huyết thống. Về chuyện sư phụ thật sự nghĩ như vậy, hay chỉ lấy cớ để cứu tụi chị, thì chẳng ai biết rõ."

"Từ những gì em nghe kể về bà Megumi, hai điều đó có khi đều đúng."

"Em nói phải. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, ngoài phó thôn Danzo phản đối, những người còn lại đều đồng ý. Chị và Yahiko được cho ăn thịt thần, chính thức trở thành dân làng. Năm đầu tiên, vì lý do 'giám sát và hướng dẫn', tụi chị được sắp ở nhờ nhà sư phụ - cũng là chỗ Obito đang ở bây giờ - và bị cấm tuyệt đối tiết lộ cho Nagato bất kỳ điều gì về đêm hôm đó."

"Thật ra, chính vì đã tận mắt chứng kiến màn phân xác ấy mà suốt một thời gian dài sau đó, chị luôn tránh né Nagato. Dù cậu ấy ngày thường vốn trầm tĩnh, ít lời, còn là người đầu tiên vui mừng khi chị và Yahiko được giữ lại làng, chị vẫn mang trong lòng một nỗi sợ hãi không thể dập tắt."

"Còn Yahiko-có lẽ vì đã bỏ lỡ đoạn đó, lại thêm việc tin vào lời giải thích của sư phụ rằng chú được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Ochi và mất ở đó-nên rất nhanh đã trở nên thân thiết với Nagato. Mãi sau này, nhờ Yahiko và sư phụ làm cầu nối, chị mới dần dần buông bỏ khúc mắc trong lòng, gia nhập vào thế giới của họ."

"Vài năm sau đó có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời chị. Tụi chị gần như không rời nhau nửa bước, làm gì cũng cùng nhau. Dù sau này chị và Yahiko chuyển ra ngoài ở riêng, vẫn thường xuyên quay lại nhà sư phụ ngủ lại, hoặc gọi Nagato đến chơi. Mặc dù chị chưa từng quên chuyện năm xưa, cũng biết rõ vào mỗi đêm trước ngày trăng tròn, khi Nagato bị gọi đi, cậu ấy đã làm những gì... nhưng chị đã học cách nhìn nhận lúc đó như một người hoàn toàn khác."

"Trong lòng chị, Nagato vẫn là Nagato-giống như Yahiko-là người bạn không thể thay thế. Những chuyện kia là do Nguyệt Sứ làm, không phải cậu ấy. Giờ nghĩ lại, khi chị bắt đầu bị đồng hóa bởi lối tư duy của ngôi làng này, bắt đầu tự tìm lý lẽ để hợp thức hóa những hành vi phi nhân tính, giả vờ như không nhìn thấy, thì có lẽ chị đã thực sự trở thành một người Konoha rồi."

"Chị không có nhiều sự lựa chọn mà."
Kakashi thấp giọng nói, "Đừng quá khắt khe với bản thân."

Konan khẽ lắc đầu: "Obito từng kể với chị, khi nó đưa em rời khỏi làng, em đã từng muốn dẫn nó theo cùng. Rõ ràng khi đó em vừa mới tận mắt chứng kiến nó giết cha mình... Nếu chị có thể tỉnh ngộ sớm hơn, nếu chị biết phản kháng hay tìm cách trốn đi, thì có lẽ sau này mọi chuyện đã có thể khác đi."

"Hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau." Y lặng lẽ đáp, ánh mắt cụp xuống.
"Chị đã ăn thịt thần từ rất sớm, lại tận mắt chứng kiến mặt tối của làng từ khi còn quá nhỏ. Việc chị thoát khỏi nơi này... còn khó hơn em gấp trăm lần. Huống hồ-cho dù em có rời khỏi đây năm ấy, rốt cuộc vẫn quay trở lại. Dù có dốc cạn mọi cách... cũng không thể cứu được Obito."

Y cười nhạt, nghe như đắng cay chảy qua cổ họng: "Xin lỗi, em lại lạc đề... Chị cứ tiếp tục đi."

Konan khẽ hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp:
"Sáu năm ấy trôi qua rất nhanh. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, nhờ sự đấu tranh của sư phụ, chị và Yahiko được phép ra thị trấn Ochi học trung học như những đứa trẻ bình thường, mỗi tuần trở về làng một lần. Nagato không thể rời khỏi Konoha, nên mỗi cuối tuần tụi chị quay về, luôn thấy cậu ấy đứng chờ ngoài vườn cây ăn quả. Chỉ đến khi nhìn thấy tụi chị, vẻ cô đơn hằng đọng trên mặt cậu ấy mới tan biến, thay bằng một nụ cười nhẹ nhõm. Chị và Yahiko cũng thường dạy lại bài cho Nagato, cậu ấy học rất chăm chỉ, luôn lắng nghe từng lời."

"Cũng từ lúc ấy, chị bắt đầu xin sư phụ nhận mình làm đệ tử, chính thức tu hành theo nghi lễ của vu nữ. Lúc đó chị nghĩ rất đơn giản: Đại vu nữ là người gần gũi với Nguyệt Sứ nhất, có trách nhiệm hỗ trợ và dẫn dắt họ. Nếu chị trở thành đại vu nữ, sau này có thể dùng cách của mình để bảo vệ Nagato, cũng có thể giúp sư phụ lui về hậu phương, an nhàn tuổi già. Sư phụ nghe xong chỉ im lặng nhìn chị rất lâu-rồi cũng đồng ý."

"Năm thứ hai trung học, sư phụ đưa Obito về sống cùng." Konan rũ mắt, giọng cô dịu hẳn lại. "Nó cũng mang họ Uchiha, nên để sư phụ nuôi dạy là điều đương nhiên. Khi biết nó sẽ trở thành Nguyệt Sứ mới, chị chỉ nghĩ-cũng như những chức thần khác thôi, sẽ có người mới thay thế kẻ cũ. Chị không nghĩ quá nhiều. Tại sao Nagato mới bảy tuổi đã được chọn làm Nguyệt Sứ? Người tiền nhiệm của cậu ấy là ai? Người đó hiện giờ đang ở đâu? Những câu hỏi ấy, chị đã tự mình phớt lờ, bởi vì ở Konoha, càng biết nhiều thì càng nguy hiểm."

Một nụ cười khẽ lướt qua môi cô, mong manh như gió. "Hồi nhỏ Obito rất khác bây giờ, là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Tụi chị ai cũng quý nó, đặc biệt là Nagato. Cậu ấy gần như coi nó là em ruột, mọi nỗi cô đơn khi bị tách khỏi tụi chị cũng vơi đi ít nhiều."

Kakashi không đáp. Y chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh chụp hai đời Nguyệt Sứ đang đặt trên bàn, cảm thấy trong ngực như có sợi dây mảnh xiết chặt lấy nội tạng, đau đến mức muốn thở cũng khó khăn.

"...." Konan cũng trầm mặc. Chiếc tim giấy màu đỏ trong tay cô khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Bầu không khí trong phòng như bị nén chặt đến mức muốn rút cạn cả không khí.
Rồi chính y là người phá vỡ sự im lặng.
"Chị từng nói... ngày 14 tháng 7, hai mươi lăm năm trước, là ngày mà Yahiko bị sát hại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Đó là một năm thời tiết vô cùng bất thường. Xuân thì hạn, hè lại lụt, gần như một nửa vườn cây ăn trái trong làng đều chết sạch. Sau đó, sườn núi lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng, không những săn bắt, đánh cá đều trở nên cực kỳ khó khăn, đến cả đền thờ cũng bị liên lụy - một góc tường rào và cả khu hiến tế bị nước cuốn trôi."

"Làng vốn đã mất mùa, giờ lại thêm tai ương, dân chúng hoang mang tột độ, cho rằng đó là cơn thịnh nộ của nữ thần Kaguya, trừng phạt lòng bất kính của họ. Và điều duy nhất họ nghĩ ra để làm nguôi cơn giận đó... chính là tế sống."

"...Lẽ nào... Nhưng tại sao lại là Yahiko?"

"Vừa may... cũng vừa bất hạnh, thời điểm đó lại không có kẻ lạ mặt nào xui xẻo lạc vào làng. Trước nay, nếu không có người ngoài, họ sẽ tổ chức bốc thăm, để 'ý trời' chọn ra người làm tế phẩm. Nhưng lần đó thì khác - khi trưởng làng và thầy tế định tổ chức rút thăm, thì Danzo - trợ lý trưởng làng - đã đứng ra phản đối. Lão đề xuất trực tiếp chỉ định người hiến tế. Và cái tên lão đưa ra... là chị."

Kakashi không nói nên lời.

Konan vứt trái tim giấy vừa gấp xuống bàn trà, rồi ngả người vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt lại. Dưới ánh đèn huỳnh quang chói chang, sắc mặt cô trông càng thêm tiều tụy, như thể chỉ riêng việc khơi lại ký ức đó thôi cũng đủ rút cạn sức lực của cô.

"Sư phụ chị chưa từng nhắc đến lý do cụ thể, nhưng chị đoán được phần nào. Danzo vốn đã phản đối việc làng cưu mang tụi chị, lại càng không chấp nhận chuyện sư phụ ưu ái chị, muốn bồi dưỡng chị làm người kế nhiệm. Trong mắt lão, cho dù chị và Yahiko đã ăn 'thịt thần', đã sống trong làng mười năm, thì cũng mãi mãi là người ngoài."

"Quan trọng hơn cả... lúc đó chị chưa hề biết chuyện về nghi lễ kế nhiệm Nguyệt Sứ. Chị không biết đầu năm sau, Obito sẽ phải giết Nagato để trở thành Nguyệt Sứ tiếp theo. Và Danzo cho rằng, với mối quan hệ giữa chị và Nagato, nếu chị biết chuyện đó, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Thành thật mà nói... suy đoán của lão cũng không sai. Chỉ tiếc rằng, đến lúc chị nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn."

"Dù sao thì, lão cũng thành công thuyết phục được trưởng làng và trưởng tế. Mọi chuyện coi như đã định đoạt. Họ tin rằng sư phụ chị, cho dù có thương yêu chị và Yahiko như con ruột, thì cũng sẽ không bao giờ phản bội lại thân phận và đức tin, chống đối quyết định chung của làng và đền thờ. Để làm cho có vẻ công bằng, bọn họ còn diễn một vở kịch bốc thăm giả, và chị 'tình cờ' là người bị chọn."

"Ở Konoha, chỉ những người dân trên hai mươi tuổi mới được phép tham gia lễ tế, mới biết được bí mật của làng. Việc rút thăm và công bố kết quả cũng diễn ra trong phạm vi đó. Ban đầu, có lẽ họ dự định sẽ giấu chị đến tận trước ngày tế lễ, nhưng Yahiko có nhiều bạn bè trong làng, trong đó có vài người lớn tuổi hơn tụi chị. Sau khi buổi họp kết thúc, họ đã lén báo lại cho Yahiko."

Konan ngưng lại. Cô im lặng hồi lâu, ngực khẽ phập phồng. Phải đến khi lấy lại bình tĩnh, cô mới tiếp tục kể. "Những chuyện xảy ra sau đó... là sư phụ kể lại với chị, nhiều năm về sau. Đêm trước ngày tế lễ, Yahiko giấu tất cả mọi người, một mình đến tìm trưởng tế để thương lượng. Cụ thể họ đã nói những gì, giờ chẳng còn ai biết được nữa - cả hai người họ đều đã chết. Nhưng kết quả là Yahiko đã thuyết phục được trưởng tế, để cậu ấy thế mạng cho chị. Sau đó, họ cùng đến gặp trưởng làng và những người cấp cao khác...Chị thì chẳng hay biết gì, cứ thế thoát khỏi một kiếp nạn, và cũng từ đó... phải trả một cái giá quá đỗi đau đớn."

"Chị vẫn nhớ rõ... hôm đó là Chủ nhật, ngày 14 tháng 7. Theo lệ, đến chiều là tụi chị sẽ rời làng, quay lại thị trấn để đi học. Buổi sáng, Yahiko trượt chân trong phòng tắm, trẹo mắt cá chân. Cậu ấy nhờ chị xin nghỉ học giúp, định ở lại làng thêm hai ngày. Khi chị rời đi, chính cậu ấy, được Nagato dìu, tập tễnh tiễn chị ra tận vườn cây...Còn cười thật rạng rỡ, vừa vẫy tay vừa bảo chị: 'Tớ sẽ tranh thủ lười biếng vài hôm, để cậu một mình khổ cực ở trường'..."

Kakashi cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn trà, lặng lẽ đưa qua.

Konan khẽ nói "cảm ơn", rút một tờ giấy và áp lên mắt.

Khi buông tay xuống, thần sắc cô đã bình tĩnh trở lại. Ngoài quầng mắt hơi ửng đỏ, không còn dấu vết nào của nước mắt.

"Sau đó, Yahiko không đến trường cả tuần, chị cũng không để tâm lắm. Đến cuối tuần, khi trở lại làng, chị mới nghe tin Yahiko đã rời khỏi Konoha. Sư phụ nói, rạng sáng ngày 15, có người gọi đến văn phòng làng, tự xưng là mẹ ruột của Yahiko. Sau cuộc gọi, Yahiko gấp gáp đòi rời làng ngay, sư phụ bèn nhờ một người có xe máy trong làng đưa cậu ấy ra thị trấn. Trước khi đi, Yahiko để lại một bức thư cho chị và Nagato, nói sơ qua tình hình, hứa sẽ sớm liên lạc lại."

"Mẹ Yahiko đã rời đi ngay sau khi cậu ấy chào đời, cha của cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này - chị biết rất rõ. Chị cũng đọc lá thư đó rồi, đúng là bút tích của Yahiko. Dù chữ viết rất vội, rất nguệch ngoạc, nhưng nét bút và thói quen đặt bút vẫn là của cậu ấy. Mọi chuyện thoạt nhìn đều hợp lý, nhưng trong lòng chị lại dâng lên một cảm giác bất an dữ dội, cứ như bản thân vừa rơi vào một lời nói dối đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước. Sự thật về nghi lễ và sự biến mất của Yahiko, trong đầu chị dần dần hòa trộn thành một suy đoán kinh khủng...Càng đáng sợ hơn là - chị bắt đầu sợ phải nghĩ đến vai trò của Nagato trong chuyện này."

"Sau đó... mọi thứ đã thay đổi. Yahiko không bao giờ gửi thư về nữa. Chị cố hết sức dằn nỗi lo trong lòng xuống, gắng tỏ ra bình thường trước mặt Nagato và các em, dù đôi lúc không kiềm được cảm xúc, thì cũng phải viện cớ là vì lo lắng cho Yahiko. Không thể để lộ, rằng chị đã biết rõ cậu ấy biến mất khi nào, ở đâu, và bị ai sát hại."

"Chị dần nhận ra Nagato cũng không giống trước. Cậu ấy như thể đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Yahiko... biết cả sự thật về Nguyệt Sứ mà người ta giấu suốt gần hai mươi năm qua. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngay cả khi bị 'Biệt Thiên Thần' thao túng giết chết Yahiko, trong tâm trí Nagato vẫn có lúc bị những hình ảnh đó kích thích, để lại mảnh ký ức mơ hồ nào đó. Chỉ tiếc là, cậu ấy không thể như Obito khi đối diện với em - không thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế, cũng không thể hoàn toàn tỉnh lại."

"Thấm thoắt đã đến cuối năm. Chị và Nagato không còn giả vờ nhắc đến Yahiko nữa, không còn giả vờ giận vì cậu ấy nửa năm rồi vẫn bặt vô âm tín. Một ngày đầu tháng mười hai, chị bỗng thấy bồn chồn từ sáng sớm, linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Đến trưa thì không chịu nổi nữa, chị bỏ luôn buổi học, chạy một mạch từ thị trấn về làng. Về đến nhà, chị lao vào phòng Yahiko...Chỉ thấy Nagato đang nằm trên giường. Cậu ấy đã tự cắt cổ tay mình - máu thấm ướt cả ga giường, lan ra sàn nhà."

"Dù là Nguyệt Sứ có sức sống dẻo dai, làng vẫn phải dùng đến lượng lớn 'thần huyết', cứu chữa đến tận đêm mới giữ được mạng cậu ấy."

"Có lẽ anh ấy đã linh cảm được rằng trong kỳ tế lễ tiếp theo, Obito sẽ giống như anh ấy -từng giết chết Yahiko-bị thao túng rồi ra tay giết chết chính anh ấy." Giọng Kakashi khàn đặc, "Và anh ấy chẳng còn lựa chọn nào khác, đành phải ra tay trước... tự kết liễu mình. Nhưng không ai trong chúng ta hay biết điều đó. Mà anh ấy thì lại chẳng thể nói ra với bất kỳ ai... Khi tỉnh lại, chắc chắn anh ấy đã tuyệt vọng vô cùng."

Konan gập người lại, vùi mặt vào trong hai bàn tay.

"Phải." Âm thanh nghèn nghẹn cuối cùng cũng rò rỉ qua kẽ tay cô, "Lúc đó chị cứ nghĩ cậu ấy không thể chấp nhận sự thật là mình đã giết Yahiko. Chị ra sức khuyên cậu ấy, nói đi nói lại rằng đó không phải lỗi của cậu ấy, cầu xin cậu ấy đừng giống Yahiko mà rời bỏ chị... Nhưng cậu ấy không đáp lại. Chỉ đến khi hai đứa em được sư phụ đưa đến, khi mà Obito lao vào lòng cậu ấy mà khóc như mưa, thì cậu ấy mới ôm lấy Obito, im lặng rơi nước mắt."

"Sau đó chị bị đưa trở lại trường. Hai tuần sau, khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, chị mới được về lại làng, nhưng khi về thì đã nghe tin-Nagato đã chuyển tới nhà vị trưởng tế, tĩnh dưỡng dài hạn. Trừ khi có việc thật sự quan trọng, bằng không sẽ không tiếp ai."

"Lễ hội Xích Nguyệt năm mới lại sắp đến. Với chuyện của Yahiko, rồi cả việc Nagato từng tự sát, cảm giác bất an trong chị ngày một lớn dần theo từng ngày trôi qua. Nhưng chị vẫn chưa đủ hai mươi tuổi, còn thiếu một năm nữa mới được phép tham gia tế lễ... Cuối cùng, chị quyết định mạo hiểm, bất chấp cấm kỵ của làng, len lỏi vào lễ tế để xem sự thật là gì."

"Chị đã làm thế nào?" Kakashi khẽ hỏi.

Konan giơ tay lên, nhìn về phía y.

"Là Minato đã giúp chị."
_____

A/N

Chú thích:
    •    Sinh nhật của Konan là ngày 20 tháng 2, muộn hơn Obito mười ngày.
    •    Thiết lập bổ sung: Yahiko, Nagato và Konan bằng tuổi nhau; Minato lớn hơn ba người họ hai tuổi.
    •    Tính đến thời điểm kết thúc chương này:
    •    Obito 6 tuổi (sắp đến sinh nhật),
    •    Kakashi 5 tuổi,
    •    Konan 20 tuổi (chưa đến sinh nhật),
    •    Minato 22 tuổi (sinh nhật là ngày 25 tháng 1, cũng đã phải chờ một năm mới được tham gia tế lễ).
    •    Trong thiết lập của truyện này, Jiraiya không có bất kỳ mối liên hệ nào với Yahiko, Nagato và Konan.

Konan từng nói rằng Megumi (sư phụ) sẽ không bao giờ phản kháng lại quyết định chung của phủ làng và đền thờ, nhưng trên thực tế, bà đã từng phá lệ một lần-chính là mười tám năm trước, khi cầu xin tha mạng cho Obito. Khi ấy lẽ ra hắn sẽ bị xử tử ngay lập tức, nhưng nhờ bà đứng ra xin, mới được chuyển thành "chấp nhận thử luyện".

Dĩ nhiên cũng không thể vì vậy mà kết luận rằng Megumi yêu thương Obito nhất-chỉ có thể nói rằng, sau cái chết của Yahiko và Nagato, sau sự ra đi của Konan và sự trốn thoát của Kakashi, nội tâm của bà đã đến ngưỡng giới hạn, không thể chịu đựng nổi việc mất thêm một đứa trẻ nữa. Mặt khác, việc Obito bất chấp tất cả, xông pha qua từng lớp cản trở chỉ để đưa Kakashi thoát ra ngoài, đối với bà mà nói, cũng là một cú chấn động không nhỏ.

Ngược lại, nếu sự kiện năm ấy không xảy ra, nếu Kakashi được Sakumo đón đi, cha con Hatake bình an rời khỏi Konoha, vậy thì rất có thể, như y từng nghĩ trong chương trước khi đứng trước mộ của Megumi, nhiều năm sau bà sẽ lại lần thứ ba trở thành người nuôi dưỡng một vị Nguyệt Sứ nhí, và rồi mặc kệ để Obito chết trong tay Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com