Chương 34: Thần Dụ
______
Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 4
Dưới sự "hộ tống" của hai tên thần phó, Kakashi rời khỏi dinh thự Sakuma, tiến về phía đền thờ.
Ba người bước lên con đường dẫn thần-Dốc Linh Đạo-một lối đi dài và thẳng tắp, chạy xuyên qua địa phận gia tộc Uchiha, kéo dài đến tận chân Đền Nanga. Phóng mắt ra xa, y có thể thấy vô số dân làng đang lặng lẽ tiến bước trên con đường và bậc đá dẫn lên núi, từng bóng người nhỏ dần nơi cuối tầm nhìn, tựa như những chấm đen li ti nối dài.
Không ai đi phía sau, cũng không ai vượt qua họ. Rõ ràng ba người họ đã tụt lại cuối cùng của đoàn người.
Hai tên thần phó ít lời đến đáng sợ. Ngoài câu nói duy nhất lúc xuất hiện, từ đó đến giờ, cả hai không hé răng thêm lấy một chữ. Chúng đi kèm Kakashi, mỗi tên một bên, cách y nửa bước, không khác gì áp giải tù nhân.
Thái độ của đối phương chẳng lấy gì làm thân thiện, lại thêm đây rõ ràng là "sân nhà" của họ, nên Kakashi cũng khôn ngoan không phản kháng. Y vừa đi vừa không ngừng cân nhắc: Tụ hội toàn dân? Nhưng hôm qua chẳng ai nhắc đến chuyện này cả-chẳng lẽ là quyết định đột xuất? Mà vì sao lại nhất định phải kéo cả một người ngoài như mình đi cùng? Nói trắng ra, rốt cuộc có thật là có tụ hội, hay đây chỉ là cái cớ bịa ra để ra tay với mình?
Nghĩ đến tiếng tăm chẳng lấy gì làm tốt đẹp của Konoha, và những hình ảnh kỳ quái từng xuất hiện trong ảo giác, lòng y lại càng trĩu nặng.
Mọi thứ xảy đến quá bất ngờ. Y lại bị giám sát sát sao, rời khỏi nhà trong tay không tấc sắt-chỉ mang theo mỗi chiếc điện thoại... mà cũng chẳng có tín hiệu.
Leo hết các bậc thang đá, băng qua từng cổng Torii, cuối cùng ba người tới trước thần môn. Trước Giếng rửa tội, Kakashi tranh thủ quan sát nhanh bố cục của đền thờ, trong đầu đối chiếu với những hình ảnh đã từng thấy trong mộng-một lần nữa, lòng y chùng xuống. Quảng trường trước điện Kagura đã tụ họp đông nghịt dân làng, ai nấy đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. Y còn chưa kịp tìm bóng dáng Obito thì đã bị một trong hai thần phó đẩy nhẹ vào vai, ra hiệu phải nhanh chóng bước lên phía trước.
Trước điện Kagura, quay mặt về phía dân làng, là ba người: trưởng thôn Hiruzen, trợ lý Danzo, và một người đàn ông lớn tuổi mặc kariginu xanh xám, đầu đội mũ quan eboshi-có lẽ chính là trưởng tế của đền thờ. Bốn tên thần phó đứng dàn hai bên, tay cầm giáo dài, tỏ rõ tư thế bảo vệ.
Đứng ngay hàng đầu, đối diện với họ là Mizuki-người từng tự xưng là nhà văn du ký. Là kẻ ngoại lai giống như y, Mizuki cũng bị áp giải bởi hai kẻ đeo mặt nạ, sắc mặt hắn không tốt chút nào, tay phải đặt lên hông qua lớp áo khoác. Khi Kakashi được đưa đến gần, ánh mắt hai người lướt qua nhau, rồi lại lập tức quay đi, chẳng nói một lời.
"Có vẻ mọi người đều đã đến đông đủ rồi." Khi Kakashi đứng vào vị trí hàng đầu, trưởng tế đảo mắt nhìn quanh một lượt, hắng giọng.
"Hỡi dân làng!" Giọng ông ta vang lên trịnh trọng. "Hôm nay triệu tập mọi người đến đây gấp là vì có một việc vô cùng hệ trọng cần tuyên bố."
Trên khuôn mặt trưởng tế hiện rõ sự pha trộn giữa kích động và kính sợ.
"Đêm qua, Thần nữ Kaguya đã hiện thân trong mộng của ta, ban xuống thần dụ."
Tiếng xôn xao lập tức nổi lên từ phía đám đông vốn đang yên ắng. Trưởng tế giơ tay làm động tác ra hiệu giữ trật tự. Khi mọi người yên lặng trở lại, ông ta tiếp tục:
"Như mọi người đều biết, ngày lễ Tiền Dạ lần thứ ba dưới Xích Nguyệt sắp đến gần. Theo thần dụ của Thần Nữ, ngoài những lễ vật thường niên, năm nay bắt buộc phải dâng thêm hai tế phẩm hoàn chỉnh. Đây vốn là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan... Nhưng nhờ có ơn trên phù hộ, gần đây trùng hợp có hai vị khách từ bên ngoài đến làng chúng ta."
Ông ta vừa nói vừa đưa mắt quét qua Mizuki, rồi cuối cùng dừng lại trên người Kakashi.
"Cho nên, theo thần dụ của Thần nữ Kaguya, ba ngày sau, hai người này sẽ được dâng lên làm tế phẩm sống."
Dù sớm đã cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng đến khi tận tai nghe thấy hai chữ "tế phẩm sống", Kakashi vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh, suýt không tin nổi vào tai mình. Dùng người sống để tế thần? Thời đại nào rồi mà vẫn còn tồn tại thứ nghi lễ man rợ, lạc hậu đến thế? Đáng sợ hơn, họ lại còn nói ra điều đó một cách đường hoàng không chút che giấu, còn những người dân làng kia-tại sao chẳng ai tỏ vẻ kinh hãi? Chẳng lẽ họ đã quá quen với chuyện này rồi?
Kể cả những người mất tích từ mười tám năm trước-liệu có phải cũng vì lý do hoang đường như thế này mà bị giết? Vậy... y cũng sẽ bước vào con đường giống họ sao...?
"Dẫn bọn chúng xuống ngục/Tất cả đứng yên!!"
Hai tiếng quát cùng lúc vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ đang hỗn loạn của Kakashi.
Mizuki rút súng từ thắt lưng, chưa kịp ngắm kỹ, gã đã vội nhắm đại về phía nhóm Danzo đang ra lệnh. Ngay lập tức, hai tên thần phó lao lên, dùng thân mình làm lá chắn, bảo vệ ba kẻ đứng đầu phía sau.
Bầu không khí bỗng chốc căng như dây đàn. Dân làng xung quanh hoảng hốt lùi về phía sau, nhanh chóng nhường ra một khoảng trống lớn. Hai tên thần phó kèm theo Mizuki định xông lên bắt người, nhưng vừa thấy gã giương súng chỉ thẳng vào mặt, bọn chúng đành phải tạm thời thu tay lại.
"Khuyên cậu tốt nhất đừng phản kháng, kẻ ngoại lai." Hiruzen nhả ra một luồng khói thuốc thật dài, giọng trầm thấp, "Các chiến binh của Konoha đều từng trải trận mạc, thực lực vượt xa thường nhân. Dù trong tay cậu có súng, cũng không thể chống lại tất cả chúng ta."
"Ha! Ý ông là muốn tôi ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, để các người giết một cách nhẹ nhàng ư? Nằm mơ đi!" Mizuki cười lạnh, nhưng giọng nói đã cao vút vì căng thẳng. Ánh mắt hắn dán sát mọi người xung quanh, hễ có ai nhúc nhích một chút là lập tức lia súng về phía đó.
"Khốn kiếp, đúng là lũ điên... Thần nữ? Còn mơ mộng linh thiêng? Nực cười! Mấy người đúng là lũ nhà quê lạc hậu, muốn giết người cũng tìm cái cớ nào hay hơn đi! Đem cái trò mê tín rẻ tiền này ra hù ai chứ?!"
"Konan!!!" Gã đột ngột gào lên, "Con đàn bà chết tiệt, cô còn đứng đó làm gì?! Nếu tôi chết ở đây, cô cũng đừng mong sống yên thân!"
Đám đông bắt đầu xôn xao lay động. Một lúc sau, một người phụ nữ bước ra. Trên người cô ta là chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, tay đút túi, chân bước chậm rãi. Konan khẽ nhíu mày, liếc nhìn Mizuki một cái-trong mắt hoàn toàn không che giấu vẻ ghê tởm. Điều khiến Kakashi ngạc nhiên là... y nhận ra cô. Konan đã từng thoáng lướt qua trong một đoạn ảo ảnh nào đó mà y không rõ vì sao vẫn còn nhớ.
"Thưa ngài trưởng tế," cô điềm tĩnh nhìn người đứng sau các thần phó đang cầm giáo, lên tiếng, tuy dùng kính ngữ nhưng giọng nói lại lạnh lẽo không mang theo chút cung kính nào, "Thần nữ hiện thân trong mộng ban thần dụ, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Xin hỏi ngài có thể thuật lại rõ ràng mọi diễn biến được không?"
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Một giọng nói khác vang lên ngay sau cô. Một người đàn ông tóc vàng bước ra khỏi đám đông-cũng là một gương mặt Kakashi từng thoáng thấy trong ảo giác. Ánh mắt anh lướt nhanh về phía Kakashi, mang theo nỗi lo lắng khó giấu, rồi lại nhìn về phía đám người đứng đầu.
"Không phải chúng tôi nghi ngờ ngài. Nhưng chuyện kỳ tích như thế này xuất hiện, khó tránh khỏi khiến người ta hiếu kỳ. Xin ngài hãy chia sẻ thêm chi tiết, để chúng tôi thật sự có thể cảm nhận được sự huy hoàng của Thần nữ."
"Konan, Minato, đây không phải lúc các ngươi được phép cất lời." Chưa đợi trưởng tế trả lời, Danzo đã lạnh giọng quát lên. "Trưởng tế là thủ lĩnh của hàng ngũ thần chức, là kẻ hầu cận trung thành nhất của Thần nữ Kaguya. Ông ấy nói chẳng lẽ còn sai? Các ngươi ngoài miệng thì nói hay, kỳ thực chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi."
Lão lia ánh mắt quét quanh, dừng lại nơi vắng bóng một người. "Kushina hình như không có mặt... Có lẽ đi gọi viện binh rồi."
"Obito là người của làng này, hơn nữa còn là sứ giả của Thần nữ." Minato trầm giọng, "Tôi cho rằng, sự hiện diện của cậu ấy là điều hoàn toàn cần thiết."
"Loại người như hắn, bỏ bê trách nhiệm, trốn tránh công việc tế lễ thiêng liêng, sớm đã chẳng khác gì không tồn tại. Nếu không nhờ thần nữ lòng dạ khoan dung, hắn đã bị xử tử từ lâu rồi." Danzo lạnh lùng đáp, rồi chống gậy nện mạnh xuống nền đá. "Đủ rồi! Đừng phí lời nữa! Dẫn bọn chúng xuống dưới!"
"Thần nữ dù có nói cần hai tế phẩm, cũng đâu chỉ rõ là phải là hai người bọn tôi, đúng không?!!!" Cảm thấy tình hình đang trượt khỏi tầm kiểm soát, Mizuki lập tức hét to, giọng lộ rõ vẻ hoảng loạn. Giữa vòng vây đầy sát ý, dù trong tay còn súng, gã cũng đã rối trí.
"Nếu... nếu bây giờ có hai người chết ở đây, chẳng phải cũng vừa đủ số lượng rồi sao?!"
"Ồ?" Danzo nhướng mày, khóe miệng hiện lên nụ cười độc ác.
"Vậy ngươi định thay chúng ta giết ai?"
"..." Mizuki đảo mắt, lia súng một vòng. Ánh mắt mọi người đều dán chặt vào gã. Cơ thể gã xoay dần, và khẩu súng lạnh lùng dừng lại... ngay trên người Kakashi.
"Khoan đã!" Minato thất sắc, lập tức quát lên. Konan nhíu mày sâu hơn, bàn tay giấu trong túi khẽ nhúc nhích.
"Xin lỗi nha, bạn hiền." Mizuki nhìn về phía Kakashi, miệng nở nụ cười gượng gạo, nhưng cơ mặt co giật điên cuồng. "Dù sao thì chúng cũng sẽ giết cậu. Cậu thế nào cũng chết. Chi bằng để tôi bắn một phát cho nhanh gọn, còn hơn để cậu bị dâng lên cái thứ lễ tế dở người của bọn điên này, đúng không?"
"Cậu ta, và cả cái tên vừa rồi lên tiếng giúp cậu ta nữa!!!" Giọng gã nâng cao, rõ ràng đang trả lời câu hỏi lúc trước của Danzo.
"Giết hai đứa này, không phải là giúp các người một tay sao-
"AAAAARGH!!"
Một luồng sáng bạc vụt qua không trung, xuyên thẳng qua kẽ hở trong đám đông, cắm phập vào cánh tay đang giương súng của Mizuki.
Máu bắn tung tóe. Mizuki rú lên như lợn bị chọc tiết, khẩu súng rơi bịch xuống đất. Konan phản ứng cực nhanh, lập tức cúi người tung chân đá bay khẩu súng ra xa.
"Khống chế gã lại!" Hiruzen ra lệnh.
Hai tên thần phó vội xông lên đè lấy Mizuki. Nhưng sự chú ý của đám đông lúc này không còn đặt lên gã.
Tất cả ánh mắt đều dồn vào thứ ánh bạc kia-là một thanh đoản đao cắm sâu vào phiến đá nền.
Ở Konoha, không ai không biết chủ nhân của nó là ai.
"-Ngươi dám chĩa thứ đó vào cậu ta một lần nữa, trước lễ hội ta thề sẽ đích thân lấy mạng ngươi."
Sợi dây trong lòng Kakashi căng đến cực điểm bỗng chùng xuống. Lúc này y mới phát hiện lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh. Không kịp lau đi, y chỉ vội ngẩng đầu cùng mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng nói kia.
Obito đang tiến về phía họ, bên cạnh là một người phụ nữ tóc đỏ.
Thân là Nguyệt Sứ, hắn mặc một bộ yukata đen, vì vội vàng mà chỉ buộc dây thắt lưng qua loa, chân xỏ guốc mộc. Gương mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt ném về phía Mizuki như hổ dữ nhìn mồi.
Không ai dám cản bước hắn. Dân làng tự giác dạt sang hai bên, để hắn đường đường tiến thẳng về phía trước.
Khi ánh mắt hắn bắt gặp Kakashi, vẻ mặt lập tức dịu đi, nhẹ nhàng gật đầu một cái-như thể đang trấn an y. Nhưng khi đối diện với hàng cao tầng, vẻ mặt hắn lại trở nên lạnh băng và cứng rắn.
"Muốn động đến Kakashi," giọng hắn trầm thấp như sấm, "thì phải bước qua xác ta trước."
"Obito! Ngươi dám công khai chống lại thần dụ của Thần nữ Kaguya?!" Danzo rít lên, "Từ xưa đến nay, tế phẩm từ ngoại giới là truyền thống thiêng liêng nhất của Konoha! Dâng hiến tất cả cho Thần nữ là niềm vinh hạnh tối thượng! Ngươi từng phạm tội phản bội, nếu không nhờ Thần nữ khoan dung, ngươi đã bị xử chém từ lâu rồi! Nếu hôm nay còn dám ngáng đường thi hành thần dụ... thì cả nợ cũ lẫn nợ mới sẽ được thanh toán gọn một lượt!"
Hiruzen trầm mặc. Trưởng tế ra hiệu, hai thần phó từng hộ tống Kakashi liền siết chặt tay ghì chặt lấy vai y. Bốn thần phó cầm giáo từ từ khép vòng vây quanh Obito, mũi giáo đồng loạt chĩa thẳng về phía hắn như đang săn một mãnh thú sắp bùng nổ.
Bầu không khí căng đến cực điểm. Tất cả dân làng nín thở, dè chừng lùi lại-cảm giác như máu sắp đổ chỉ trong chớp mắt.
"Xin hãy chờ một chút!"
Bất ngờ lên tiếng là Kushina. Mọi ánh nhìn lập tức dồn cả vào cô. Chỉ thấy cô trịnh trọng tuyên bố: "Kakashi là con của một người Konoha. Khi còn nhỏ, cậu ấy cũng từng sống ở nơi này trong nhiều năm. Dòng máu chảy trong người cậu ấy là máu của vùng đất này... Sao có thể gọi là người ngoài được?"
Cô... vừa nói gì?
So với việc bị tuyên bố sẽ bị xử tử làm tế phẩm, những lời vừa rồi còn khiến Kakashi chấn động hơn nhiều. Sau một khoảng trống dài đằng đẵng, bộ não trì độn của y cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được từng chữ một. Vô số câu hỏi như bọt khí sôi sục trong nước nóng, ùn ùn trào lên, nổ tung trong đầu, khiến những dòng suy nghĩ vốn đã hỗn loạn càng thêm tán loạn, vỡ vụn.
Y nhìn chằm chằm vào Kushina, môi khẽ hé, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
"Hừm... chuyện này vốn dĩ không nhắc tới thì thôi," Cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai phe vẫn chưa ngừng lại, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn bão trong lòng Kakashi. Danzo cười lạnh, vẻ mặt không hề lay chuyển.
"Mẹ của cậu ta là một kẻ bất kham, phản bội truyền thống, lấy chồng bên ngoài rồi sinh con-tất cả tai họa nối tiếp về sau đều bắt nguồn từ đó. Mà một vài ảnh hưởng tiêu cực nhất..." Hắn liếc xéo Obito một cái, ánh mắt đầy hàm ý. "Thậm chí còn kéo dài đến tận bây giờ. Không phải người ngoài sao? Năm đó Uchiha Megumi lừa dối tất cả chúng ta, bịa chuyện rằng cậu ta đã ăn 'thịt thần', khiến mọi người mất cảnh giác. Một kẻ phàm tục chưa từng nhận được ơn huệ từ Nữ thần, sao có thể được xem là người của Konoha?"
Vẻ mặt Kushina trở nên hết sức phức tạp. Một vài từ ngữ trong lời Danzo nói dường như đã vô tình chạm đúng mạch suy nghĩ của cô, khiến mắt cô bỗng sáng lên-tựa như tìm được một con đường phá cục giữa ván cờ đang bế tắc. Nhưng ngay sau đó, sự bừng sáng ấy lại nhanh chóng bị bóng tối của do dự bao phủ.
Cô trầm mặc, hàng mày nhíu chặt, như đang đấu tranh giữa một quyết định hệ trọng sống còn.
Cuối cùng, Kushina cũng hít sâu một hơi, lấy lại vẻ kiên quyết, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ba vị cao tầng. Đôi mắt xám nhạt của cô khẽ động-khi ánh mắt vô thức lướt qua Kakashi trong tầm nhìn bên khóe mắt, cô vội vàng tránh đi, như thể chạm phải điều gì đó không dám đối diện.
"Vậy thì," cô lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, hai tay siết thành nắm đấm thật chặt. "Nếu Kakashi ngay bây giờ ăn thịt thần, chính thức trở thành một phần của chúng ta... thì chẳng phải, cậu ấy sẽ không còn là người ngoài nữa sao? Cũng sẽ không cần phải bị đối xử khác biệt nữa, đúng chứ?"
_____
A/N
Đối với Kakashi, hôm nay chẳng khác nào một cuộc oanh tạc thông tin diễn ra ở chế độ tua nhanh gấp đôi-và đây mới chỉ là khởi đầu thôi (...). Obito Ban ngày cũng sắp phải trải qua cú lật đổ toàn diện về thế giới quan, bởi những lời Danzo vừa vô tình thốt ra đã tiết lộ không ít sự thật. Chỉ là giờ phút này, hắn còn đang bận lo cứu Kakashi, nên cũng chẳng rảnh mà để tâm đến những điều đó nữa =)))
Đề xuất của Kushina là cách duy nhất hiện tại có thể ngăn chặn đổ máu-một phương án tương đối hòa bình để giải quyết xung đột. Sau này sẽ có giải thích chi tiết hơn. Nhưng có nằm mơ cô cũng chẳng thể ngờ được (cũng giống như tất cả những người khác ở đây), rằng Obito trong đêm qua đã lặng lẽ bắt đầu nghi lễ trở thành Nhân Trụ Lực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com