Chương 35: Thử Luyện
_____
Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 4
...Bảo Kakashi ăn thịt thần, trở thành một phần của ngôi làng? Lời đề nghị của Kushina vừa thốt ra, cả đám đông lập tức biến sắc, ai nấy phản ứng khác nhau. Kakashi bàng hoàng, mờ mịt; Minato do dự, chưa quyết; Konan thì như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Còn Obito-sau một thoáng sững sờ-vội vã lên tiếng: "Không được! Kakashi không thể-"
"Obito, em đừng nói nữa. Chuyện này để cô lo." Kushina cứng rắn cắt ngang lời hắn. Đã giương cung thì không thể thu tên, vẻ mặt cô giờ đây không còn một tia dao động. Cô bước tới vài bước, vượt qua Obito, đối mặt trực diện với ba vị cao tầng. "Làm như vậy, xung đột hôm nay có thể được giải quyết trong hòa bình, còn những 'hệ quả kéo dài' từ vụ việc năm xưa, cũng sẽ có cách khống chế hiệu quả hơn. Không phải là đôi bên cùng có lợi sao?"
"Ta phản đối!" Danzo sa sầm nét mặt, lạnh giọng. "Đôi bên cùng có lợi? Nói thế mà ngươi cũng nói ra miệng được. Tội danh lừa gạt của Uchiha Megumi, tai họa mà cha con nhà Hatake mang tới cho làng, vậy là muốn một chữ xóa sạch cả? Ngay từ đầu, Kakashi đã vi phạm cấm kỵ của làng, giờ lại muốn chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tử tế mời cậu ta nhập tịch? Không đời nào!"
"Khi đó Kakashi hoàn toàn không biết gì cả!" Kushina lập luận đầy lý lẽ. "Sao có thể lấy quy tắc mà cậu ấy chưa từng được biết để buộc tội cậu ấy?"
"Dù thế nào thì, hai vật hiến tế là không thể thiếu." Lúc này, trưởng tế cuối cùng cũng lên tiếng. So với Danzo - kẻ nhìn thấy cơ hội trừ khử dị kỷ mà sốt sắng đổ thêm dầu vào lửa - ông vẫn đặt trọng tâm vào việc thực hiện ý chỉ của "nữ thần". "Vấn đề này, cô định giải quyết thế nào?"
Kushina hít sâu một hơi.
"Dùng cách cũ." Cô đáp. "Bốc thăm."
Lời này vừa thốt ra, dư luận ngay lập tức rúng động hơn cả khi trước. Không chỉ hai phe đang tranh cãi, ngay cả những người đang đứng xem kịch cũng trở nên hoảng loạn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy nghi hoặc và bất an: bốc thăm? Vậy chẳng phải ai cũng có khả năng trở thành vật tế sao?
"Khi không có sẵn người sống để hiến tế, từ xưa đến nay làng vẫn có thông lệ-chọn ra một người trong số dân làng bằng hình thức rút thăm ngẫu nhiên." Kushina nâng cao giọng, nói rõ ràng từng chữ. "Đây chẳng phải là cách làm hợp lý nhất sao? Được dâng hiến trọn vẹn cho Nữ Thần Kaguya, trở thành đầy tớ và con dân vĩnh hằng của người, bất kỳ ai trong chúng ta đều nên cảm thấy vinh dự khôn cùng. Một vinh dự to lớn như vậy, lẽ nào không nên để mọi người đều có cơ hội nhận lấy? Tôi tin rằng, ai ở đây cũng đều nghĩ như vậy-phải không?"
Cô nói xong, đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Đó rõ ràng chính là lời của Danzo khi nói về hai "vật tế ngoại lai", nhưng giờ đối tượng đã chuyển thành những cư dân của làng Konoha. Cả đám đông liền im bặt. Không ai muốn tự dưng bị gán cho tội "bất kính với thần linh". Ngay cả Danzo cũng nhất thời cứng họng, mặt mày đen như đáy nồi, chẳng thể thốt ra lời nào.
"Xin ngài hãy chấp thuận đề xuất của Kushina," Minato lúc này cũng đã tính toán rõ ràng thiệt hơn, lập tức đứng về phía vợ mình. Anh tiến lên mấy bước, đối diện với Sarutobi, người từ đầu đến giờ chỉ lặng lẽ rít tẩu thuốc, chưa từng lên tiếng. "Cách này là kết cục tốt đẹp nhất cho mọi bên. Ngài hẳn cũng biết, Kakashi quan trọng với Obito thế nào. Còn Obito, đối với tôi, với Kushina, với Konan-cũng là người thân không thể thay thế."
"Chúng ta không cần phải đẩy mâu thuẫn lên tới mức đổ máu. Chẳng ai trong chúng ta mong nhìn thấy điều đó."
"Càng quan trọng hơn là-Obito bây giờ vẫn còn có thể nghe chúng ta khuyên bảo. Ngài cũng không muốn chuyện này dây dưa tới tối mà vẫn chưa được giải quyết chứ?"
Sarutobi ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt xanh biếc trước mặt. "Cậu đang uy hiếp ta sao?"
"Ngài hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ đang nêu ra sự thật."
Đốm lửa trong tẩu sáng lên rồi lụi xuống.
"Được rồi," Sarutobi cuối cùng cũng lên tiếng. Làn khói trắng mờ dần lan tỏa, ông phớt lờ ánh mắt không hài lòng từ Danzo. "Vậy thì cứ làm theo lời Kushina. Chính thức tiếp nhận Kakashi làm người của làng Konoha. Còn người thứ hai-"
Câu nói vẫn chưa kịp dứt thì "người thứ hai" ấy đã hành động.
Lúc Kushina và Danzo lời qua tiếng lại, ánh mắt mọi người đều bị thu hút về phía họ. Ngay cả hai vị thần phó đang trông chừng Mizuki cũng không ngoại lệ.
Cánh tay phải của Mizuki bị Obito chém trúng, đang rỉ máu và buông thõng bên người, khiến đám thần phó chủ quan tưởng rằng gã đã mất sức kháng cự. Lúc chuyển mắt sang chỗ khác, lực kiềm chế trên tay cũng vô thức lỏng ra.
Mizuki liền chớp lấy cơ hội ấy. Tay phải gã vội vã lục trong áo, rút ra một khẩu súng cỡ nhỏ giấu kỹ từ trước.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên chát chúa. Đám đông gần đó như pháo nổ mà tản ra bốn phía.
Không rõ là vì Mizuki quá vội nên chưa kịp ngắm chuẩn, hay thực ra chỉ muốn dùng tiếng súng để hù dọa, mà phát đạn đó chẳng trúng ai cả. Nhưng gã cũng nhờ vậy giành được cơ hội hành động tự do. Không hề ngần ngại, gã nghiêng người tránh né hai tên thần phó, lao thẳng về phía vị cao tầng gần nhất là trưởng tế.
Đến khi đám đông vừa mới bình tĩnh trở lại một chút, họ đã thấy gã dùng súng không chế vị trưởng tế, đầu nòng đen ngòm ghim chặt vào huyệt thái dương của đối phương.
"Đừng lại gần!" Gã hét lên với mấy tên thần phó vừa định nhào tới. "Tôi không đòi hỏi nhiều đâu, cho tôi được đối xử như cậu ta là được rồi. Dù sao cũng phải rút thăm mà, một lần hay hai lần cũng vậy cả thôi!"
"Nghe gã nói đi!" Dù là cư dân Konoha đã nhận được "thịt thần" ban phúc, ăn một phát đạn vào đầu cũng tiêu đời như thường. Sinh mạng nằm trong tay kẻ khác, gương mặt vị trưởng tế tái nhợt, giọng run rẩy hét lên.
"Dựa vào cái gì chứ?!" Không biết ai bất ngờ hét to. Giờ đây đám người đã tản hẳn ra, có kẻ thậm chí núp hẳn vào sau tượng đá hoặc tòa nhà nên chẳng phân biệt được là ai nói.
"Hatake Kakashi thì còn chấp nhận được, nhưng cái tên tóc xanh kia rõ ràng là một kẻ ngoại lai, dựa vào đâu mà gã cũng được tính vào?!"
Từ bốn phương tám hướng, bắt đầu vang lên những tiếng đồng tình. Danzo và Sarutobi đều không lên tiếng. Một khi sự việc đã liên quan đến tính mạng của chính mình, dù trước đó có tỏ ra chính nghĩa hay mộ đạo đến đâu, thì lớp mặt nạ đó cũng sẽ lập tức bị xé rách: cái chết vốn được gán lên người ngoại tộc như một vinh quang thiêng liêng, rốt cuộc vẫn là điều khiến họ vô cùng sợ hãi.
Bị hai tên thần phó ghì chặt lấy vai và cánh tay, gần như trở thành tấm khiên thịt sống chắn trước mặt Mizuki, Kakashi lặng lẽ quan sát toàn bộ cuộc hỗn loạn.
Mọi thứ diễn ra đến mức này, y vẫn thấy đầu óc hỗn loạn như bị phủ màn sương, thậm chí còn mơ hồ hơn lúc mới đến đây ngày hôm qua. Quá khứ của bản thân, thân thế thật sự, và bao điều bí ẩn xoay quanh Konoha, đan chặt lại như một mớ bòng bong không lối thoát. Y là kẻ đứng giữa cơn lốc, nhưng hoàn toàn bị động, bị người khác sắp đặt số phận, bởi ngay cả bản thân y cũng chẳng biết mình nên làm gì, hoặc có thể làm gì.
May thay-ngay giữa xoáy nước hỗn loạn ấy, vẫn còn một vài điều vững vàng không hề thay đổi.
Kakashi nhìn về phía Obito-hắn đã nhặt lại đoản đao, bước tới chắn giữa y và Mizuki từ khi biến cố xảy ra.
Ngay lúc đó, một giọng hô bất ngờ vang lên:
"Này, nhìn kìa! Đó chẳng phải là con trai nhà Namikaze sao?!"
Vô số ánh mắt đồng loạt đổ về phía người nói, rồi theo ngón tay chỉ về khu vực thần môn. Ở đó, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi đứng bất động, mái tóc vàng rực, và ngay cả Kakashi cũng nhìn ra cậu ta đang có điều gì đó rất lạ lùng.
Không giống cha mẹ mình, cậu ta có một đôi mắt đỏ rực, phát sáng như đang cháy lên.
"Naruto!!" Kushina thét lên kinh hoàng, vừa định lao về phía con thì bị Konan giữ chặt lấy. Minato cũng xông lên mấy bước, gương mặt đanh lại, hai hàm răng nghiến chặt.
"Nhân danh chủ thượng Kaguya cao quý, đồng ý tiếp nhận Hatake Kakashi và Mizuki gia nhập Konoha. Mang thịt thần tới, bắt hai người bọn họ ăn ngay lập tức." Những âm tiết phát ra từ miệng Naruto đều đơn điệu và lạnh băng, hoàn toàn chẳng còn chút cảm xúc hay chất giọng thường ngày. Gương mặt cậu-bao gồm cả đôi mắt đỏ-giữ nguyên vẻ bất động như mặt nạ, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy, như thể một con rối gỗ đang bị người khác điều khiển.
"Tuy nhiên, hai người bọn họ phải vượt qua thử luyện, mới có thể trở thành con dân chân chính của Nữ thần."
"Tối nay, lúc mười giờ, hai người họ sẽ lần lượt rút thăm trong đền thờ. Ai bị rút trúng, sẽ trở thành vật tế thay thế."
"Ba ngày sau, trước hoàng hôn, nếu không thể săn giết mục tiêu và mang về xác chết, thử luyện sẽ bị xem là thất bại."
_____
Hai tiếng sau - tại nhà Namikaze.
Trò hề kéo dài suốt từ sáng sớm rốt cuộc cũng khép lại. Ngay sau khi nói xong những lời đó, Naruto liền ngất xỉu, được Minato cõng từ đền thờ về tận nhà. Konan đã kiểm tra và xác nhận rằng cơ thể cậu không có gì bất thường, hiện tại đang ngủ say trong phòng trên lầu.
Trong phòng khách dưới tầng trệt, năm người lớn ngồi quanh chiếc bàn trà, nét mặt ai nấy đều nặng nề như phủ sương mù.
"Cứ ngồi yên thế này thêm một trăm năm nữa cũng chẳng giải quyết được gì đâu."
Cuối cùng, có lẽ không chịu nổi bầu không khí nặng nề, Kushina lên tiếng phá tan sự im lặng. "Em biết để Kakashi ăn 'thịt thần' nghĩa là gì, nhưng đó là con đường duy nhất của chúng ta. Những lựa chọn khác chỉ khiến mọi thứ rơi vào ngõ cụt tồi tệ hơn mà thôi."
"Kushina, bọn anh hiểu mà." Minato dịu dàng nói.
"Không, anh không hiểu." Kushina cắn chặt môi, ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
"Lúc lên núi, em và Obito đi thẳng từ hướng đông nam của đền thờ, trèo qua tường mà vào. Thằng bé khi đó chỉ lo nghĩ cho Kakashi, chắc không chú ý, nhưng em thấy rõ... Hai anh em nhà Hyuga đang nấp sau bàn trong văn phòng đền, tay cầm súng săn."
"Trong suốt thời gian đứng ở đó, em chỉ lo họ sẽ nổ súng trước, hạ gục Obito ngay tại chỗ. May mà có vẻ họ là người của trưởng làng phái đến, chứ nếu theo ý Danzo, chỉ sợ sớm đã có người ngã xuống rồi. Nếu chuyện đó xảy ra, đừng nói là cứu được Kakashi, e là ngay cả cái quyền cùng Kakashi chết, chúng ta cũng chẳng có."
Cô liếc nhìn sang Obito. "Dù tối nay em có giận cô vì Kakashi, cô cũng vẫn sẽ kiên quyết giữ vững lựa chọn của mình."
"Em đâu phải loại người vô lý như vậy." Sắc mặt Obito vẫn không dễ coi gì, nhưng rõ ràng sự tức giận trong giọng hắn là nhắm vào tình thế hiện tại, chứ không phải nhắm vào bất kỳ ai ở đây. "Thôi được rồi, chuyện này tạm gác lại. Giờ kết cục đã định, bàn thêm nữa cũng vô ích. Tất cả vẫn còn sống mà ngồi ở đây, với em thế đã là kết quả tốt nhất rồi. Giờ điều chúng ta nên lo là chuyện rút thăm tối nay và cái gọi là 'thử luyện' kia. Nhưng mà..."
Giọng hắn chợt chuyển, ánh mắt cũng lạnh đi một chút khi nhìn sang ba người phía đối diện là Minato, Kushina và Konan. "Trước khi bàn đến chuyện đó, em nghĩ mọi người nên bù lại cho chúng em một lời giải thích tử tế. 'Lễ tế Xích Nguyệt' không đơn giản chỉ là lễ hiến tế đúng không? Dùng con người làm tế phẩm là thế nào? Mười tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao em lại thành ra thế này? Từ lâu em đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hóa ra sự thật còn tệ hại hơn em tưởng... cả ngàn, cả vạn lần. Hồi đó em từng hỏi bà nội, hỏi mọi người, nhưng thứ em nhận được chỉ toàn là mấy câu lấp lửng qua loa. Giờ thì chắc không thể tiếp tục giấu nữa rồi chứ? Còn Kakashi..." Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp bằng giọng nặng nề hơn. "Cậu ấy chắc chắn có nhiều câu hỏi còn hơn cả em."
Bốn ánh mắt cùng lúc dồn về phía Kakashi - mang theo sự chân thành, lo lắng và quan tâm sâu sắc. Y cũng lặng lẽ nhìn lại họ.
Từ sáng đến giờ, tất cả mọi việc đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía ngoài dự đoán, đập tan toàn bộ kế hoạch y đã định trước.
Bị chọn làm vật tế.
Bị chĩa súng.
Bị vạch trần thân thế.
Bị bắt nhận là người của làng.
Bị ép tham gia thử luyện.
Bị buộc phải ăn thịt thần...
Từng việc đều vượt xa khả năng tiếp nhận và hiểu biết của y. Suốt quá trình ấy, y chỉ có thể đứng yên, không nói một lời, để mặc mọi người sắp đặt, bị cuốn trôi bởi cả ác ý lẫn thiện ý từ bên ngoài.
Nhưng y biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Từ giờ trở đi, y phải giành lại quyền chủ động-dù chỉ là một phần nhỏ cũng được. Quyền quyết định, quyền hành động, phải nắm thật chắc trong tay mình.
Và để làm được điều đó, y cần một thứ: thông tin.
"Xin hãy nói cho tôi biết... tất cả những gì tôi cần phải biết." Kakashi chống hai tay lên gối, cúi đầu thật sâu trước bốn người kia.
"Làm ơn."
...
Buổi giải thích kéo dài gần chín mươi phút.
Konan, với tư cách là đồ đệ duy nhất của đại vu nữ Megumi, đồng thời có quan hệ mật thiết với hai đời Nguyệt Sứ, kể lại cho Kakashi về nguồn gốc của tín ngưỡng thờ Kaguya, những điều cấm kỵ ở làng, và chuyện Sakumo từng đến đây ra sao, cũng như lý do y được đưa đến Konoha.
Về biến cố xảy ra mười tám năm trước và những hệ quả sau đó, thì do Minato và Kushina tiếp lời.
Dù từ cuộc tranh cãi ban sáng, Kakashi đã lờ mờ hiểu được rằng Konoha có nhiều truyền thống quái lạ khác với thế giới bên ngoài, nhưng những điều Konan nói vẫn khiến toàn bộ thế giới quan của y sụp đổ hoàn toàn.
Ban đầu y còn hỏi vài chi tiết, cố gắng phản bác, cho rằng đây chẳng qua là những trò bịp tâm linh. Nhưng khi tận mắt thấy Obito chỉ dùng một tay nhấc bổng cả chiếc sofa đang có ba người ngồi lên, y im bặt. Đến khi Konan tiết lộ nguồn gốc của thịt thần, sắc mặt y lập tức trắng bệch, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Lúc quay lại, cuộc trò chuyện tiếp tục chuyển sang chuyện của Sakumo và Aya, cũng như mối dây liên kết giữa Kakashi và Obito.
Konan giải thích rõ rằng, rất nhiều thông tin vừa được kể ra cũng là lần đầu Obito được nghe. Khi cô nói đến bản chất thật sự của Lễ tế Xích Nguyệt, Kakashi lặng lẽ liếc nhìn sang bên trái-chỉ thấy nét mặt của hắn phủ một tầng u ám như mây mù. Đến đoạn Minato dùng lời lẽ uyển chuyển để nói về cái chết của Sakumo, y chỉ biết lặng thinh quay mặt đi, không dám nhìn xem biểu cảm của Obito khi ấy là gì.
"Chúng ta đã nói ra tất cả những gì mình biết." Minato kết lời như vậy, giọng đầy tiếc nuối. "Những gì hai đứa vừa nghe, hẳn là một cú sốc rất lớn, đặc biệt là với Kakashi. Nhưng đáng tiếc là, thời gian thì không chờ ai. Giờ khi Kakashi đã ăn thịt thần rồi, em cũng buộc phải học cách sinh tồn trong hệ thống của Konoha... Mà trước mắt, điều quan trọng nhất, là vượt qua thử luyện đêm nay."
Hệ thống của Konoha-là sống mãi dưới ánh trăng đỏ làm người ta phát điên. Là làm quen với giết người. Là học cách ăn thịt người.
"...Em không muốn giết ai cả." Kakashi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em biết nói vậy rất ích kỷ, nhưng em thật sự không thể... trong một đêm liền thay đổi hoàn toàn nhận thức, coi chuyện này như bình thường được. Chỉ cần nghĩ đến thịt thần, em lại thấy buồn nôn và sợ hãi... xin lỗi."
"Chúng ta hiểu mà, Kakashi." Kushina dịu dàng nói. "Dù là chúng ta, lần đầu tận mắt thấy nghi thức thật sự, cũng đâu thể chấp nhận được ngay. Huống gì là em, người đã sống bên ngoài bao năm nay."
"Thật ra, số người khi biết chân tướng mà có thể ngay lập tức coi đó là lẽ thường thì chỉ là thiểu số thôi." Minato cũng tiếp lời, giọng nặng nề. "Phần nhiều là vì sợ hãi, sợ mất lý trí, sợ mất người thân-nên đành phải thuận theo. Rồi năm này qua năm khác, họ dần trở nên tê liệt. Cũng có những người phản ứng dữ dội, như mẹ em chẳng hạn... Làm sao cũng không thể chấp nhận được."
"Ngược lại, những kẻ rõ biết chân tướng nhưng vẫn im lặng, tiếp tay, thực chất đều là tội nhân." Konan lạnh nhạt nói. "Tụi chị cũng không ngoại lệ. Vì ích lợi của bản thân mà hy sinh người vô tội, đến một ngày nào đó, chính mình cũng sẽ trở thành vật tế. Quy luật này là công bằng. Vì vậy, em không cần phải thấy mình có lỗi hay bị ràng buộc bởi điều gì cả."
Obito không nói gì.
Bất ngờ, có tiếng cửa mở trên lầu. Kushina lập tức ngẩng đầu: "Naruto tỉnh rồi, em lên xem thằng bé một chút." Nói rồi vội vã chạy lên.
"Để thầy đi chuẩn bị bữa trưa." Minato nhìn đồng hồ rồi cũng đứng dậy. "Chiều nay mấy đứa đừng về nữa, đặc biệt là Kakashi. Dân làng giờ đang hỗn loạn vì chuyện rút thăm, có thể sẽ tấn công em. Chúng ta cứ ở cùng nhau, nếu nghĩ ra gì thì bàn thêm, tối còn cùng nhau lên đền nữa."
"Còn chị sẽ quay về phòng khám chuẩn bị một số thứ." Konan nói. "Đề phòng không chỉ dân làng, mà cả Mizuki. Gã vốn là lính đánh thuê, giết người với gã chỉ là chuyện thường. Ai biết được gã sẽ làm gì. Chiều chị sẽ không quay lại, chúng ta gặp nhau tại đầu Dốc Linh Đạo vào buổi tối."
Konan đã rời đi. Trên lầu, thấp thoáng vọng xuống là tiếng nói chuyện giữa Kushina và Naruto. Minato liếc nhìn hai người còn lại trong phòng khách, định nói gì đó nhưng rồi chỉ biết thở dài, buộc tạp dề và lặng lẽ bước vào bếp.
Căn phòng khách phút chốc trở nên vắng lặng lạnh lẽo. Kakashi vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cúi đầu nhìn chăm chăm vào hoa văn trên lọ hoa đặt trên bàn trà. Y biết rõ mình nên mở miệng nói gì đó - bất cứ điều gì cũng được, miễn là chấm dứt bầu không khí ngột ngạt đang dần trở nên khó thở theo từng phút trôi qua. Nhưng dây thanh như bỗng dưng hỏng mất, một âm cũng không thể thốt ra. Trong đầu tràn ngập cảm xúc và suy nghĩ, đan cài hỗn loạn, rối ren đến mức chính y cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cho đến khi giọng nói của Obito, điềm tĩnh mà kiên quyết, vang lên trong phòng:
"Cuộc thử luyện đó, tôi sẽ thay cậu hoàn thành."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com