Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Kính Dâng Những Kẻ Bại Trận

______

Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 4

Đến giờ rút thăm rồi.

Dưới ánh mắt lo lắng của Kushina, ba người đàn ông rời khỏi nhà Namikaze, cùng nhau đến đền thờ. Có lẽ để tránh trò chuyện dọc đường, Obito đi đầu, cách Kakashi và Minato chừng bảy tám bước. Ánh trăng đỏ rải trên vai hắn, chiếc áo kimono sẫm màu gần như hòa lẫn vào màn đêm, khiến dáng hình thêm phần bí ẩn và xa cách.

Thực ra, từ khi "ý thức đêm" của Obito thức tỉnh, giữa hắn và y vẫn chưa có một cuộc nói chuyện tử tế nào. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Kakashi, Nguyệt Sứ lặng lẽ ra hành lang bên ngoài, ngồi nhìn Konoha trong đêm sâu. Dù y có bước lại gần, thăm dò mở lời, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt đáp: "Xin lỗi, giờ tôi cần ở một mình để suy nghĩ."

Rõ ràng, hắn không có ý định chia sẻ điều gì đang nghĩ trong đầu.

Ba người băng qua làng, đến điểm bắt đầu của con đường dốc dẫn lên đền. Ngoài cửa nhà Sakuma, Konan đã chờ sẵn. Cô thay bộ đồ tiện hoạt động hơn, bên hông không giấu giếm mà đeo hẳn bao súng. Thấy vẻ mặt Obito lạnh tanh, nữ bác sĩ nhướng mày, nhưng không hỏi gì, chỉ ngắn gọn nói: "Đi thôi," rồi xoay người dẫn đường lên núi.

Không như buổi họp sáng nay yêu cầu toàn bộ dân làng có mặt, lễ rút thăm không bắt buộc ai cũng phải tham gia. Nhưng đây là chuyện liên quan đến sinh mạng của tất cả, thế nên vẫn có không ít người dân đổ về đền để xem.

Sự xuất hiện của Obito khiến đám đông xôn xao. Người ta cúi đầu, nép sang hai bên, nhường đường cho Nguyệt Sứ cùng những người đi cùng hắn.

Khu vực quanh điện Kagura đã được thắp đèn sáng rực. Trên bệ đá vốn dùng để đặt vật tế, giờ có thêm một chiếc hộp gỗ nhỏ, cũ kỹ, do bốn người hầu canh giữ. Hiruzen, Danzo và vị thầy tế chủ đứng trước điện, xung quanh là hàng loạt thần phó, trong đó có vài người mang theo súng săn. Kakashi chú ý thấy, dù lực lượng vũ trang có phần áp đảo, khi Obito đến gần, cả ba vị đứng đầu đều tỏ ra căng thẳng thấy rõ.

Bởi vì trong số họ, những kẻ từng dùng "Biệt Thiên Thần" để thao túng Nguyệt Sứ, chính là những người hiểu rõ nhất mức độ đáng sợ của hắn.

Hai bên tụ lại một chỗ. Trưởng tế khẽ hắng giọng: "Giờ mọi người đã có mặt đầy đủ. Theo ý chỉ của Thần nữ Kaguya-"

"Bớt nói nhảm đi," Obito không khách khí cắt ngang, "bắt đầu sớm thì xong sớm. Hôm nay ta đặc biệt không có kiên nhẫn."

Konan đưa mắt nhìn quanh: "Mizuki đến chưa?"

Dường như để đáp lời cô, người đàn ông tóc xanh từ phía sau điện thờ bước ra. Cánh tay bị thương đã được băng bó, buông thõng bên hông, đầu ngón tay cách bao súng nơi đùi chỉ vài phân. Khi bắt gặp ánh mắt Obito, Mizuki khựng lại, mắt nheo lại đôi chút, ngón tay khẽ giật nhẹ; Obito cũng lạnh lùng đáp lại bằng một cái nhìn sắc như dao.

Bầu không khí vốn đã chẳng mấy êm đẹp, giờ lại càng thêm căng thẳng đến ngột ngạt.

May thay, điều Minato lo ngại lúc rời nhà-rằng Mizuki có thể lén giở trò ám sát Obito hay Kakashi-đã không xảy ra. Ít nhất là hiện tại, kẻ ngoại lai thật sự ấy vẫn tỏ ra chịu làm việc theo quy tắc của Konoha. Còn chuyện gã có thật lòng muốn hòa nhập, hay chỉ đang thuận theo thời thế, thì chẳng ai dám khẳng định.

"Vậy, chúng ta bắt đầu thôi." Hiruzen kịp thời đứng ra giảng hòa trước khi hai bên làm bầu không khí nổ tung. Ông nhìn sang Mizuki và Kakashi: "Hai người, ai rút trước?"

"Trước đó, chúng tôi muốn xác nhận lại danh sách thẻ tên." Minato lên tiếng.

Danzo tỏ vẻ không hài lòng, hừ mũi một tiếng, nhưng Hiruzen gật đầu đồng ý. Dưới sự chỉ đạo của ông, chiếc hộp gỗ được mang ra, đặt trước mặt mọi người. Nắp mở, bên trong là đầy những mảnh gỗ nhỏ hình vuông, cỡ ngón tay cái, trên đó khắc tên của các dân làng. Từ màu gỗ đến nét mực, có thể nhận ra chúng không được làm cùng thời điểm.

"Người trong làng Konoha từ ba tuổi đã bắt đầu ăn thịt thần, cũng đồng thời làm ra thẻ tên như thế này," Konan thấy Kakashi nghi hoặc nên lên tiếng giải thích, "Giống như Kushina đã nói sáng nay, rút thăm vốn là phương thức cổ xưa có từ lâu đời trong làng, luôn được dùng mỗi khi cần đến." Không biết nhớ ra điều gì, đáy mắt cô thoáng vụt qua một tia tối.

Tim Kakashi trầm hẳn xuống. Ba tuổi-nghĩa là không chỉ người lớn, mà ngay cả những đứa bé như Naruto cũng có khả năng bị chọn trúng. Và Obito, với tư cách Nguyệt Sứ, sẽ phải dâng lễ vật trong tế lễ... Y không dám nghĩ tiếp.

"Tch..Tch, có nhiều người bảo vệ thế này, chẳng trách lúc trước tôi còn tin cậu giống tôi, cũng là một kẻ hoàn toàn xa lạ với thế giới này."

Mizuki cười mỉa, "Đã vậy, để tôi rút trước đi? Dù sao thì cũng công bằng hơn chút."

Trong hộp có hàng trăm thẻ tên, ai rút trước thật ra chẳng ảnh hưởng gì. "Tôi không ý kiến." Kakashi nói.

Chiếc hộp được đặt trở lại bệ đá. Dưới ánh mắt dõi theo của tất cả, Mizuki bước lên điện Kagura, thò tay vào lỗ tròn của hộp. Gã lục lọi trong đó khá lâu, cuối cùng rút ra một mảnh gỗ nhỏ, đưa lên xem kỹ.

"Cho tôi xem sổ hộ khẩu và bản đồ làng cái đã." Gã quay người trở lại, đưa thẻ tên cho Hiruzen, "Ít nhất cũng phải để tôi biết đối tượng trông ra sao, sống ở đâu chứ?"

Hiruzen xem qua, rồi chuyển cho Danzo. Danzo cũng liếc nhìn một cái, sau đó đưa cho trưởng tế. Ba người im lặng trao đổi ánh mắt, vẻ mặt lại không để lộ điều gì.

"Dĩ nhiên rồi," Danzo đáp, "sau khi rút thăm xong đến văn phòng làng, chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ thông tin ngươi cần."

Mizuki hài lòng gật đầu, lùi sang một bên ra hiệu đã xong phần mình.

Kakashi hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên điện Kagura, Obito lẳng lặng theo sau như lẽ dĩ nhiên. Trưởng tế vừa định mở miệng ngăn lại, liền bị ánh nhìn sắc lạnh như cảnh cáo quét tới-chỉ đành câm nín đầy ấm ức.

Từng mảnh thẻ gỗ va vào nhau lách cách dưới những ngón tay y. Có thể cảm nhận được các đường khắc nông sâu khác nhau, nhưng hoàn toàn không đọc ra được chữ gì. Kakashi bối rối khuấy động đám thẻ, do dự mãi vẫn không thể quyết định nên rút lúc nào.

Nếu trúng phải người quen thì sao? Dù là người lạ đi nữa, y cũng đâu có oán thù gì với họ. Chẳng lẽ y có thể thản nhiên để người khác chết thay cho mình?

"Không cần bận tâm gì hết."

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng y nửa bước-Obito.

"Cậu chỉ cần rút thăm, còn lại cứ giao cho tôi."

Lời Nguyệt Sứ nói đầy dứt khoát, nhưng thay vì cảm thấy yên tâm, tim Kakashi lại thêm nặng trĩu-để Obito gánh lấy tội nghiệt thay mình, chẳng phải còn tệ hơn sao?

Nhưng cứ kéo dài mãi cũng không ích gì. Cắn răng, y bỗng chộp đại một mảnh thẻ gần tay, rút ra rồi đưa lên soi dưới ánh lửa.

Uchiha Tetsuya.

Không phải người nhà Minato hay Konan-Kakashi bất giác nhẹ nhõm thở ra. Nhưng khi y đưa mảnh thẻ cho Obito và thấy nét mặt hắn lập tức tối sầm lại, một linh cảm chẳng lành lập tức dâng lên. Chẳng lẽ là người quen của hắn?

"Dù sao thì... ra khỏi đây trước đã." Obito nói, rồi đưa thẻ lại cho Kakashi. Hai người rời khỏi điện Kagura, y đưa thẻ cho Hiruzen. Ba vị đứng đầu lại chuyền tay nhau một vòng, cuối cùng, giống như mảnh của Mizuki trước đó, cũng được trưởng tế cất vào tay áo.

"Vậy là rút thăm kết thúc." Hiruzen tuyên bố. "Như Thần nữ Kaguya đã nói, trước hoàng hôn ba ngày nữa, các cậu phải mang xác của kẻ chết thay về. Nếu không, coi như thất bại và sẽ bị đưa lên làm vật tế theo kế hoạch ban đầu." Câu cuối cùng ông nói với Mizuki: "Cậu đi cùng chúng ta đến văn phòng làng."

Trong sự hộ tống của các thần phó, đám trưởng làng rầm rộ rời khỏi đền. Mizuki quay lại nhìn Kakashi lần cuối, để lại một câu mỉa mai: "Vậy thì, chúc mỗi người đều thành công nhé," rồi cũng theo sau đoàn người rời đi.

Xung quanh vẫn còn không ít dân làng. Họ không biết kết quả rút thăm, rõ ràng là bất mãn nhưng không dám trực tiếp đối đầu với Kakashi khi Obito còn ở đó, đành ngó sang phía y bằng ánh mắt không cam lòng, sau đó lục tục xuống núi.

Chẳng bao lâu, sân đền trở nên yên ắng. Thấy bốn phía đã không còn người, Minato lập tức hạ giọng hỏi:

"Người rút trúng là ai?"

"Là Tiểu Kim." Obito trả lời ngắn gọn.

Minato "à" một tiếng, sắc mặt nặng nề.

Kakashi không nhịn được hỏi: "Mọi người quen người đó sao?"

"Là hàng xóm của Obito. Một đứa trẻ nhỏ hơn Naruto mấy tuổi, đang học ở trường làng. Cũng coi như học trò của thầy và Kushina." Minato nói khẽ, "Cha nó mất từ vài năm trước, giờ chỉ còn nó và mẹ-chị Kiyoko sống nương tựa lẫn nhau... Nếu Tiểu Kim xảy ra chuyện, chắc chắn chị ấy sẽ suy sụp."

"Không cần lo." Obito lạnh nhạt, "Em từ đầu đã chẳng định chơi theo cái luật chó chết này."

"Gã," Obito nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, "từ đầu đến cuối, mục tiêu duy nhất của em chính là Mizuki. Chúng ta chỉ cần đợi. Đợi đến khi gã hoàn thành 'thử thách', rồi giết gã. Lúc ấy có hai cái xác, yêu cầu được đáp ứng. Nếu đám trưởng làng đủ thông minh, chắc chẳng dám hó hé gì đâu."

"Còn Thập Vĩ ấy à," hắn bật cười khẩy, trong mắt ánh lên tia sáng sắc bén, "dù nó không chủ động xuất hiện, em cũng sẽ đi tìm nó."

"Đừng manh động quá." Minato lo lắng nhắc nhở. Nhưng Obito không đáp lời.

"Chị có đến chỗ ở cũ của Mizuki chiều nay, đồ đạc gã đều mang đi hết. Có khả năng mấy hôm tới gã sẽ ẩn nấp bên ngoài làng, không ở cố định." Konan nói, "Hai đứa đều không có kinh nghiệm đối phó với xạ thủ. Trong mấy ngày này, đừng tùy tiện ra khỏi làng, tốt nhất nên ở trong nhà. Còn nữa, Obito, nếu Kakashi ở chỗ em, đừng để em ấy tiếp xúc với mẹ con Kiyoko... chị ấy cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần sắc mặt Kakashi hơi khác thường là có thể nghi ngờ, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

"Không," Obito lắc đầu, "Cậu ấy ở nhà thầy Minato."

Nghe vậy, Konan liếc hắn đầy nghi hoặc, nhưng Obito không nói gì thêm.

"Trễ rồi, đi thu dọn đồ ở nhà Kakashi trước đã. Vài ngày tới, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."

Nói xong, hắn bước qua mọi người, dẫn đường xuống núi.

Hai tiếng sau

Kakashi đứng trước cửa sổ phòng khách của nhà Namikaze, mắt dõi về phía Konoha yên tĩnh dưới màn trăng đỏ. Y lặng lẽ đứng đó hồi lâu, rồi mới kéo rèm che kín ánh trăng.

Trong bóng tối, y lần về giường, tháo giày, nằm xuống, rồi với tay lấy một cuốn nhật ký cũ kỹ đặt trên đầu giường, ôm chặt nó vào lòng.

Lúc quay về nhà Sakuma lấy hành lý, y đã không kìm được mà đi dạo quanh từng căn phòng trong ngôi nhà chất chứa bao ký ức tuổi thơ bị đánh mất. Không ngờ, lại tìm thấy nhật ký của mẹ trong một ngăn bí mật trên kệ sách. Về đến nhà Minato, y đã đọc từng chữ một. Qua những dòng chữ mờ nhòe, y cảm nhận được nỗi đau và giằng xé của mẹ năm xưa-khi đối chiếu với hiện tại của bản thân, trong lòng lại dấy lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.

Nằm yên trong bóng đêm, y chẳng rõ là do tác dụng của thịt thần, hay vì cõi lòng gợn sóng quá nhiều, mà tuyệt nhiên không tài nào chợp mắt được.

Nhưng như thế... cũng tốt.

Mọi chuyện ban ngày đến quá đột ngột. Y không có đủ thông tin, cũng không đủ năng lực-giống như một con rối bị giật dây, mặc kệ người khác an bài số phận. Dù Obito, Minato hay những người khác đều vì y mà lo nghĩ, dù nhật ký của mẹ phần nào xác nhận những điều họ kể, thì việc bị tước đoạt quyền chủ động vẫn là điều khiến y cảm thấy khó chịu.Đêm nay chính là một cơ hội tốt-để y sắp xếp lại đầu óc, và nghĩ kỹ cho bước đi tiếp theo của mình.

Câu chuyện mà Minato kể, tuy có chỗ tường tận, chỗ sơ lược, nhưng về cơ bản cũng đã bù đắp phần ký ức thời thơ ấu của Kakashi kể từ khi y đến Konoha lúc bốn tuổi. Thế nhưng, giữa tám năm sống tại làng và mười tám năm rời khỏi đó, vẫn còn một mắt xích bị thiếu hụt.

Ký ức của y bắt đầu tại một phòng bệnh ở bệnh viện thành phố Kochi, còn chuyện xảy ra trước đó thì hoàn toàn trống rỗng.

Sau khi chia tay Obito, y đã làm cách nào để một mình băng qua cánh rừng phía ngoài làng? Làm thế nào đi được đến tận thành phố Kochi cách xa hàng trăm cây số?

Và quan trọng nhất-y đã mất trí nhớ ra sao? Chỉ có một người có thể biết được câu trả lời cho những câu hỏi đó-người bạn thân khi còn sống của Sakumo Hatake, cũng là người giám hộ của Kakashi khi y còn vị thành niên: nhà văn Jiraiya.

Mặc dù Konoha không có tín hiệu mạng, nhưng trong thế giới hiện đại, việc hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bên ngoài gần như là bất khả thi. Ngay cả khi các kênh liên lạc công cộng trong làng bị giám sát, thì Obito, Konan và những người như họ chưa chắc đã không có cách riêng để kết nối ra ngoài. Chỉ cần có thể liên lạc được với Jiraiya, có lẽ y sẽ tìm ra được mảnh ghép còn thiếu, nhìn rõ toàn cảnh những sự kiện năm xưa.

Việc truy tìm quá khứ có thể chẳng giúp gì mấy trong việc thay đổi hiện tại, nhưng ít nhất, nó có thể đem lại cho Kakashi một chút an tâm-thậm chí còn có thể giúp y thoát khỏi cảm giác mơ hồ, bất an, và cả sự nghi ngờ chính bản thân mình. Để y không còn phải tự hỏi rằng, tình cảm sâu đậm và niềm tin tưởng gần như vô điều kiện dành cho Obito rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Nói đến Obito... có một chuyện y vẫn chưa kịp hỏi hắn. Hắn rõ ràng không biết y đã mất trí nhớ, vậy mà hôm qua ở bến xe buýt, tại sao lại giả vờ làm người lạ để bắt chuyện? Và chuyện y dọn về ở cùng, ban ngày hắn khăng khăng đòi y chuyển đến nhà hắn, thế mà đến tối, ý thức kia của hắn thức tỉnh lại đột nhiên đổi ý? Liệu hắn có đang âm thầm mưu tính điều gì?

Kakashi thở dài, đầy phiền muộn. Y cẩn thận đặt cuốn nhật ký trở lại bên gối, xoay người, nhắm mắt lại.

Nghĩ nữa cũng chẳng ích gì. Sáng mai khi Obito tới, cứ nói rõ hết với hắn vậy.

Cùng thời điểm đó, tại Đền Nanga.

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa đóng kín. Tiếng bước chân khập khiễng của Nguyệt Sứ dần xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bên trong Điện Thờ chìm vào yên lặng, ánh trăng đỏ tối rực từ giếng trời trên mái đổ xuống, chiếu lên một thanh đao gãy bị vứt trên sàn, cùng với một đoạn lưỡi đâm sâu vào cột gỗ bên cạnh.

"Nghe thấy rồi chứ? Một con chó thua trận tru lên trong vô vọng."

Thập Vĩ thong thả mở miệng, giọng điệu đầy đắc ý. "Hôm qua ta chỉ châm chọc vài câu nhẹ bẫng, hắn đã máu nóng xông lên, hấp tấp đưa ra quyết định. Hôm nay biết mình rơi vào bẫy, lại còn ngu xuẩn đến mức cầm kiếm lao lên muốn giết ta. Nếu không phải hắn là Nguyệt Sứ, thì vừa rồi e là không chỉ dừng lại ở chuyện đôi tay bị thương-mà đã hóa thành một vũng máu ngay tại chỗ rồi.....Giống như ngươi, trong vòng lặp trước."

Nó vừa nói, vừa liếc nhìn người đang dần hiện hình từ trong bóng tối-Nhân Trụ Lực. Người kia đang im lặng nhìn chằm chằm vào thanh đao bị ném xuống đất, không nói lời nào.

"Yêu một kẻ nóng đầu như thế, đúng là cũng khổ cho ngươi đấy. Hắn cứ tưởng rằng chỉ cần có dũng khí tự hi sinh, kéo ta chết theo, là có thể cứu được ngươi và những người khác. Còn ta thì biết rõ hết thảy kế hoạch của hắn, vậy mà chẳng có cách nào chống lại sao? Nực cười! Chỉ một chút mánh khóe nhỏ của ta thôi, đã khiến mọi toan tính và nỗ lực của hắn tan thành mây khói."

"..."

"Dù sao đi nữa, giờ ngươi-một con cờ, đã ăn thịt thần rồi, thì đã mất luôn điều kiện để chiến thắng. Ván này các ngươi đã thua. Không bằng ta hứa với ngươi một điều: trong mấy ngày còn lại của vòng lặp này, ta sẽ không can thiệp gì nữa. Cứ để ta xem thử-sự tàn nhẫn, ích kỷ và ngu muội của loài người sẽ đưa các ngươi đi đến kết cục nào...
Hay là," nó cười nhạt, "ngươi đã chán ngấy ván cờ này, chỉ mong được khởi động lại vòng chơi tiếp theo cho rồi?"

"Obito... vẫn chưa mất hy vọng." Kakashi đột ngột cất tiếng.

"Thì đã sao?" Thập Vĩ cười khinh bỉ. "Hắn nói gì cơ-'bây giờ còn chưa đến lúc phân thắng bại, cứ chờ xem'? Hắn nói vậy là vì nghĩ rằng mình còn vô tận thời gian, chỉ cần khống chế được sức mạnh của ta, thì sớm muộn cũng tìm ra con đường cứu tất cả. Nhưng hắn không biết rằng nơi này không phải là thế giới thật, mà chỉ là bàn cờ của ngươi và ta. Tất cả rồi sẽ kết thúc khi mặt trời mọc vào ngày 16 tháng 7. Chỉ cần không phát động được Izanami, thì cho dù con cờ là ngươi chưa chết, thời gian vẫn sẽ bị kéo ngược trở lại chiều 10 tháng 7. Đó là luật chơi-luật mà từ đầu cả hai ta đều đã đồng ý."

"Dù sao thì, trong thực tại, thế giới đã bị hủy diệt vào sáng ngày 16 tháng 7... bởi một Nhân Trụ Lục hoàn toàn mất kiểm soát."

"Ngươi chưa hiểu điều ta muốn nói."

"...Hử?" Nét đắc ý trên mặt Thập Vĩ lập tức biến mất, khóe môi khẽ trễ xuống, đầy khó chịu. "Ngươi nói gì cơ?"

"Ta nói là-bất kể ngươi giở trò gì, Obito cũng sẽ không cúi đầu."

"Cho dù phải chịu bao nhiêu tổn thương, phải bắt đầu lại bao nhiêu lần đi nữa, cậu ấy cũng sẽ lựa chọn chống lại số phận. Và ta cũng vậy... Dù là ta đang đứng ở đây, hay là ta trong bàn cờ đó."

Kakashi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Dưới ánh trăng máu đỏ như thiêu đốt, thân thể y dường như phát ra một vầng sáng trắng mờ ảo. Chỉ có đôi mắt là bừng lên thứ ánh sáng đỏ rực, như hai ngọn lửa vĩnh viễn không thể lụi tàn.

"Nếu ngươi có vô tận những vòng lặp,
thì chúng ta cũng có vô tận niềm tin và ý chí. Cho đến khi giành được chiến thắng, lấy lại tương lai vốn thuộc về chính mình."

"Ván này, ta thừa nhận-chúng ta đã thua. Nhưng Obito, ta trong bàn cờ kia, và tất cả những người còn lại vẫn chưa từ bỏ...Nếu đã như vậy-ta cũng sẽ dâng trọn lòng tôn kính, và dùng đôi mắt này, chứng kiến đến tận cùng trận chiến của họ."

______

A/N

Ở cuối Vòng Lặp 3, Thập Vĩ khổng lồ từng nói một câu có khung đen bao quanh-[][][][][]
Nhiều bạn đọc đoán là Izanagi, xin chúc mừng, các bạn đoán đúng rồi~

Trong thiết lập của fic này, Izanagi gần giống với nguyên tác, còn Izanami - được nhắc đến trong chương này - thì có hơi khác chút, sẽ có phần giải thích kỹ hơn ở các chương sau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com