Chương 38: Cuộc Gọi Không Thể Kết Nối
_____
Vòng Lặp 4:Ngày Thứ 4
Khi Obito quay về nhà, ánh đèn trong căn nhà quen thuộc vẫn còn sáng.
Căn nhà từng thuộc về đại vu nữ quá cố Uchiha Megumi, một căn nhà kiểu Nhật truyền thống. Dù cổng ngoài có khóa, nhưng những cánh cửa kéo hướng ra vườn thì quanh năm để mở, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng trèo tường vào trong. Dĩ nhiên, ai ai trong làng cũng biết tính chủ nhà rất khó chịu, nên chưa từng có ai dám thật sự thử xem.
Mà người dám đến nhà Nguyệt Sứ vào ban đêm, đa phần chỉ có một.
Hai tay hắn vẫn đang rỉ máu, nhỏ thành từng giọt đỏ tươi rải khắp dọc đường đi. Obito chẳng buồn để tâm, cứ thế bước vào trong nhà, băng qua hành lang, kéo mở cánh cửa phòng khách. Konan đang ngồi bên bàn trà thấp, vừa nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn-nhưng khi thấy bộ dạng thê thảm của hắn, đôi mắt lập tức mở to kinh ngạc, lời vừa định nói ra miệng đã biến thành một câu thốt lên sửng sốt: "Em bị sao vậy?!"
"...."
Obito chẳng buồn đáp lại, lặng lẽ lê bước lướt qua cô, dựa người vào vách tường ngồi sụp xuống. Bàn tay buông thõng rơi xuống sàn, máu theo đó văng thành vài giọt, thấm vào chiếu tatami, để lại từng vệt sẫm màu.
Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi đó, Konan cũng không hỏi thêm gì, chỉ đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lúc sau, cô quay trở lại với hộp thuốc, quỳ xuống bên cạnh hắn, bắt đầu xử lý vết thương cho Obito.
Mọi thứ đều diễn ra trong lặng lẽ. Hắn nhắm mắt, sắc mặt đờ đẫn, không hề phản ứng lại hành động của cô. Dù khi Konan dùng nhíp gắp những mảnh lưỡi dao gãy ra khỏi lòng bàn tay hắn, hắn cũng chỉ hơi cử động ngón tay chút xíu. Nhưng đến khi cô lấy ra một lọ nhỏ đựng "thần huyết" từ hộp thuốc, hắn bỗng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô: "Tôi không dùng thứ đó."
"Đừng cứng đầu." Konan nhíu mày, siết chặt cổ tay đang muốn rụt lại của hắn.
"Dùng cái thứ này để chữa vết thương, chỉ càng khiến tôi cảm thấy buồn nôn hơn thôi."
Cả hai đối mắt, không ai nhường ai. Cuối cùng, Konan khẽ thở dài, thu lại lọ "thần huyết", chuyển sang lấy thuốc sát trùng thông thường. Obito lại nhắm mắt.
Chiếc đồng hồ cổ trên tường cứ tích tắc chạy, kim giờ đã chỉ qua hai giờ sáng. Konan buộc băng, cắt phần dư thừa rồi dọn dẹp hộp thuốc, nhưng vẫn chưa vội đứng lên rời đi.
"Đêm qua, em đã bắt đầu nghi thức trở thành Nhân Trụ Lực." Cô nói, giọng chắc chắn, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt hốc hác và đôi môi cụp xuống của Obito. "Em muốn, sau khi hoàn tất nghi thức, sẽ cùng Kakashi kéo Thập Vĩ xuống suối vàng, dùng cái chết để hóa giải lời nguyền. Nhưng Thập Vĩ đã ra tay trước một bước, ép Kakashi vì tình thế mà phải ăn thịt thần. Vào lúc ấy, dù là Kushina đề xuất, tụi chị không ngăn cản, hay chính em lúc ban ngày còn chưa biết chuyện-không ai nhận ra điều đó có ý nghĩa gì."
Obito im lặng. Nhưng vào khoảnh khắc này, sự im lặng ấy chẳng khác gì một lời thừa nhận.
"Giờ em định thế nào?" Konan hạ giọng.
"Nghi thức một khi bắt đầu là không thể dừng lại. Em bắt buộc phải hoàn tất, trở thành Nhân Trụ Lực của Thập Vĩ. Một người từng bị xâm nhiễm sẽ không bao giờ được phép chạm vào Thập Vĩ nữa. Dù em có thu hồi hết toàn bộ sức mạnh độc hại kia, giải trừ mọi nguy cơ khiến người ta phát cuồng, thì những gì đã xảy ra vẫn không thể thay đổi. Kakashi sẽ không thể giết em, cũng không thể đến gần em... Đôi khi, chia lìa sự sống còn đau đớn hơn cả cái chết."
"Vậy thì để nó trở thành cái chết luôn đi."
"...Hả?"
Obito mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên chiếc đèn huỳnh quang trắng toát treo trên trần nhà. Đó là vẻ mặt rỗng tuếch mà Konan đã quá quen thuộc trong đôi mắt đỏ ấy. Dù là ban ngày, khi hắn luôn tỏ ra vui vẻ hoạt bát, thì thỉnh thoảng, khi đột nhiên trầm lặng, đáy mắt hắn vẫn luôn ánh lên thứ cảm giác trống rỗng này-như thể đã quá chán ngán tất cả, chẳng còn mong chờ điều gì từ ngày mai nữa.
"Kakashi hiện tại còn chưa biết gì cả. Đừng làm chuyện dư thừa. Đợi sau khi nghi thức hoàn thành, lời nguyền được xóa bỏ, hãy đưa cậu ấy rời khỏi đây. Càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay lại. Nếu cậu ấy có hỏi tôi đâu rồi, thì cứ nói là tôi đã chết rồi. Chết chung với Thập Vĩ, đến xương cốt cũng chẳng còn... Chị muốn bịa thế nào cũng được."
Konan không nói gì, cũng không cắt ngang lời hắn. Phản ứng của cô còn điềm tĩnh hơn những gì Obito tưởng tượng. Có thể vì cô và hắn vốn là những đồng minh trên cùng một chiến tuyến, cùng một lòng tiêu diệt Thập Vĩ-kiên quyết hơn bất kỳ ai khác. Hoặc cũng có thể, trong khoảng thời gian chờ hắn quay về, cô đã sớm đoán được toàn bộ đầu đuôi, và tự mình nuốt trọn tất cả cảm xúc ấy rồi.
"Chị sẽ không cản em." Konan nói, giọng bình tĩnh. "Tiêu diệt Thập Vĩ cũng là điều chị luôn mong mỏi, và đến nước này, thật sự chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng nếu đứng trên góc nhìn của Kakashi mà nói... Uchiha Obito, em thật sự rất tàn nhẫn."
"......"
"Chị đồng ý là sẽ không xen vào thêm. Nhưng có một chuyện chị nhất định phải nhắc em." Konan đứng dậy, cầm lấy hộp thuốc. "Đừng đánh giá thấp Kakashi. Thằng bé không phải kiểu người dễ bị cuốn theo dòng chảy, mặc người sắp đặt. Nếu thằng bé thật sự xứng đáng với tình yêu, nỗi nhớ, và cả sự hy sinh của em-vậy thì chắc chắn thằng bé sẽ nhận ra điều gì đó bất thường. Tự mình đi tìm sự thật. Đến khi hậu quả từ quyết định đơn phương của em thật sự hiện rõ, thì hãy để thằng bé là người trực tiếp nói cho em biết."
Tiếng bước chân vang lên, xa dần khỏi phòng khách, vọng lại dọc theo hành lang. Liên tiếp mấy cánh cửa giấy bị kéo ra, đóng lại. Chẳng bao lâu sau, cả ngôi nhà lại rơi vào yên lặng. Obito vẫn ngồi bất động tại chỗ. Một lúc lâu sau, khi kim đồng hồ chỉ gần đến con số "3", hắn mới chậm rãi đứng dậy, loạng choạng bước vào thư phòng.
Hắn lấy máy quay ra khỏi tủ, bật công tắc rồi đặt lên bàn, xoay ống kính hướng về phía mình.
"Nghe đây." Hắn nói với chính mình vài tiếng đồng hồ sau đó. "Tôi có chuyện cần nói."
⸻
Vòng Lặp 4:Ngày Thứ 3
Sáng sớm, khi Kakashi bước xuống phòng khách tầng một, Obito đã đến nơi từ lâu.
Chỉ cách một đêm, mà dường như có gì đó không thể nói rõ đã thay đổi nơi Obito. Hắn sẽ nhìn y rất lâu, rất chuyên chú, ánh mắt luôn lặng lẽ dõi theo từng bước di chuyển. Nhưng chỉ cần Kakashi cảm nhận được và quay sang, ánh nhìn đó lại vụt đi, tránh né một cách vội vàng. Dù y hỏi về vết thương trên tay, thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời mơ hồ đến mức chẳng biết là thật hay giả.
Giống như có hàng ngàn câu muốn nói, nhưng đến nơi rồi lại chọn giữ kín trong lòng.
Hôm nay người chịu trách nhiệm đánh lạc hướng Naruto là Minato. Sau bữa sáng, Kushina dẫn theo hai học trò vào phòng khách, pha trà cho mọi người. Kakashi chú ý thấy trên bàn trà có đặt ba hộp băng từ kiểu cũ cùng một máy phát nhỏ.
"Là đồ của bác Sakumo." Obito đẩy ba cuộn băng về phía y. "Đêm đó, mười tám năm trước, trước khi ông ấy rời đi để hội họp với nhóm đàm phán, đã để lại những thứ này cho bà nội. Sau đó đến tay tôi. Mà bây giờ... cũng đến lúc trả lại cho người xứng đáng rồi."
Kakashi nhìn chằm chằm vào di vật của cha mình, hồi lâu mới khẽ thở ra. "Em có thể... nghe luôn bây giờ không?"
Obito và Kushina liếc nhau, đồng thời gật đầu.
Cuộn băng đầu tiên bắt đầu chạy, phát ra âm thanh rè rè quen thuộc. Giọng nói trầm thấp, hiền hòa nhưng đượm mệt mỏi của người đàn ông vang lên trong phòng, kể về một câu chuyện buồn của một người không thể cứu lấy người mình yêu thương. Kakashi suốt cả đoạn ấy đều vùi mặt vào lòng bàn tay. Kushina thi thoảng lại cúi đầu, lặng lẽ lau khóe mắt. Obito ngồi yên, ánh mắt rơi vào một điểm cố định trên bàn, chẳng nói một lời.
Rồi đến cuộn thứ hai. Là ký ức năm bốn tuổi, khi Kakashi đến làng Konoha, gặp Obito. Hai đứa trẻ chưa hiểu đời, vận mệnh đã bị trói buộc vào nhau từ khoảnh khắc ấy. Khi tên của họ được đọc liền nhau trong lời kể của Sakumo, cả hai cùng ngẩng lên, nhìn nhau. Trong mắt Uchiha lại hiện lên nét xúc động ngổn ngang, môi khẽ mấp máy, nói một câu vô thanh:
"Xin lỗi."
Cuối cùng là cuộn băng thứ ba. Khi đưa nó vào khe máy, tay Kakashi khẽ run. Obito thì không cần phải nói, y cũng đoán được nội dung cuộn này nói về giai đoạn nào. Quả nhiên, tiếng của cha y lại vang lên, trầm hơn trước, thêm cả chút u buồn và tang thương:
⸻
"Ngày 15 tháng 5, Thứ Năm.
Dự án quy hoạch rừng núi của thị trấn Ochi và phương án di dời dân cư đã râm ran từ lâu, đầu tháng này cuối cùng cũng được công bố chính thức. Làng Konoha nằm đúng trung tâm vùng quy hoạch, nếu dự án được triển khai, toàn bộ dân làng phải dời đi nơi khác. Ngay từ khi nghe tin, tôi đã đoán rằng chính quyền làng chắc chắn sẽ gặp phản kháng-quả nhiên, hôm nay nghe đồng nghiệp báo lại, dân làng Konoha đã cử người đến đây, đứng bên ngoài tòa thị chính giơ biểu ngữ phản đối, suýt nữa còn xô xát với nhân viên an ninh.
Một nỗi lo mơ hồ từ lâu vẫn canh cánh trong lòng tôi, giờ đang dần hiện hình rõ nét. Tôi không biết trong làng ấy cất giấu bí mật gì, nhưng có một điều tôi chắc chắn-nó rất nguy hiểm. Một khi động chạm đến tín ngưỡng và tập tục của họ, người Konoha sẽ cố chấp đến mức không lùi bước nửa phân. Nếu chính phủ cứ khăng khăng đẩy dự án tới cùng, tôi e rằng hậu quả sẽ vượt xa tưởng tượng.
Tối nay tôi gọi điện đến ủy ban hành chính làng Konoha, mời dì Megumi bắt máy. Nói chuyện một hồi, tôi hỏi thăm tình hình của Kakashi và Obito, cũng hẹn ngày đến thăm tiếp theo. Không khí ban đầu rất nhẹ nhàng... cho đến khi tôi hỏi về chuyện quy hoạch và biểu tình. Ngữ khí của dì ấy bỗng trở nên cứng rắn, thậm chí nghiêm túc cảnh cáo tôi, rằng tốt nhất đừng nhúng tay vào mấy chuyện kia.
Tôi có một linh cảm chẳng lành."
⸻
"Ngày 3 tháng 6, Thứ Ba.
Trưa hôm qua, Kirii gọi điện đến báo rằng chính phủ quyết định thành lập một đoàn thương lượng gồm mười người, giữa tháng này sẽ đến Konoha khảo sát trực tiếp, trò chuyện với người dân, tìm hiểu vì sao họ kiên quyết phản đối di dời. Đồng thời, mời bên báo chí cử phóng viên đi cùng.
Kirii là cây viết kỳ cựu của mục xã hội, đương nhiên nằm trong danh sách. Anh ấy biết vợ tôi từng đến từ làng Konoha, nên gọi hỏi tôi có lưu ý gì không. Chúng tôi đã đồng hành trong nhiều vụ án, là bạn bè lâu năm, nhưng tôi lại không thể nói thật lòng. Chỉ đành trả lời qua loa, trong bụng vô cùng khó chịu.
Bây giờ là bốn giờ sáng, trời sắp sáng rồi. Tôi nằm suốt đêm mà không chợp mắt, chỉ nghĩ mãi về đoàn thương lượng. Lời cảnh báo của Megumi cứ vang mãi bên tai. Liệu họ thật sự sẽ bình an trở về, hay rồi cũng sẽ trở thành những cái tên mới trong danh sách người mất tích?
Tôi không muốn tin là dân làng Konoha có thể tàn nhẫn đến vậy, ra tay với cả đoàn chính phủ, nhưng thứ tín ngưỡng bệnh hoạn ấy, và cái thứ "thịt trắng" thần bí gây phát cuồng... khiến tôi không thể yên tâm nổi.
Nhưng tôi có thể làm được gì chứ? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, hiểu biết về Konoha chẳng hơn ai là mấy. Dù tôi và dì Megumi có chút giao tình, nhưng khi đụng đến tương lai của cả một ngôi làng, dì ấy là Đại Vu Nữ, chắc chắn sẽ đặt lợi ích Konoha lên hàng đầu.
Kakashi vẫn đang sống ở đó. Nếu tôi hành động thiếu suy nghĩ, làm mất lòng dân làng... liệu có khiến thằng bé gặp nguy hiểm?"
⸻
"Ngày 4 tháng 6, Thứ Tư.
Tôi gọi cho dì Megumi, nói tuần sau tôi được nghỉ phép, muốn đón Kakashi ra ngoài chơi vài hôm. Tôi không biết dì ấy có nhận ra tôi đang nói dối hay không. Nhưng dì ấy bảo rằng, vì chuyện quy hoạch, không khí trong làng hiện rất căng thẳng. Một số dân làng trở nên nhạy cảm và đa nghi, cực kỳ bài xích người ngoài.
Chuyện tôi là cảnh sát cũng chẳng phải bí mật gì, nên dì ấy khuyên tôi đừng khiến tình hình rối thêm, tránh gây hiểu lầm. Dì ấy còn nói, đã dặn dò Kakashi rồi-chỉ cần thằng bé tiếp tục đi học, sống như thường ngày, ở cạnh Obito nhiều hơn, không tò mò hay điều tra mấy chuyện không nên biết... thì sẽ không sao."
"Tôi hỏi thẳng dì ấy," giọng Sakumo trong đoạn băng chậm rãi vang lên, "nếu biểu tình không hiệu quả, liệu dân làng có định dùng biện pháp cực đoan hơn không."
"Dì ấy không trả lời. Chỉ nói một câu 'tạm biệt' rồi cúp máy."
"Tôi... nhất định phải làm gì đó."
⸻
"Ngày 6 tháng 6, Thứ Sáu
Cảnh sát trưởng Fujii bất ngờ gọi tôi tới hỏi, liệu tôi có sẵn sàng gia nhập đoàn thương lượng không.
Tôi hỏi chi tiết thì được biết, người ban đầu được phân công là anh Hotaru - từng làm việc ở khu vực thị trấn Ochi, phụ trách hộ tịch làng Konoha - đột nhiên xin nghỉ phép. Kirii đã tiến cử tôi với Bộ trưởng Yasuda, nói rằng tôi am hiểu địa hình và con người nơi đó. Dù vậy, nếu tôi từ chối, cảnh sát trưởng cũng sẽ không ép.
Tôi không trách Kirii. Anh ấy cũng giống tôi của ngày xưa - hoàn toàn không biết cái làng ấy quái đản và nguy hiểm đến nhường nào.
Tôi xin ông ấy cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Trước giờ tan ca, tôi quay lại văn phòng và nói mình đồng ý tham gia đoàn, sẽ cùng đến làng Konoha.
Đây là quyết định tôi đưa ra với tư cách một cảnh sát, một người cha và một người bạn."
⸻
"Ngày 13 tháng 6, Thứ Sáu
Kakashi đã ngủ rồi.
Kirii và những người còn lại của đoàn hiện đang ở khu nhà nhỏ bên cạnh đền thờ trên núi. Tôi định ghé qua đó xem tình hình, nếu đêm nay bình an, tôi sẽ về lại trước lúc trời sáng. Trước khi đi, tôi cũng đã gọi điện cho cảnh sát trưởng - phòng khi dân làng hành động trong bóng đêm, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nổ súng.
Ban ngày tôi có gặp dì Megumi. Dì ấy đi sau trưởng làng và vị trưởng tế, lạnh nhạt hẳn, có vẻ đang giận tôi. Việc tôi không nghe lời khuyên, không giữ mình ngoài cuộc, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng tôi cũng có những việc mình bắt buộc phải làm.
Cuốn băng này, cùng với vài bản ghi chép khác, tôi sẽ tiện đường mang đến, để trước cửa nhà dì ấy. Nếu chuyến đi này tôi không thể quay về... thì mong sau này dì ấy có thể tìm một cơ hội thích hợp, đưa những thứ này cho Kakashi, nói cho thằng bé biết sự thật. Hoặc, nếu dì ấy nghĩ tốt hơn là thằng bé mãi mãi chẳng biết gì thì... tôi cũng tin vào phán đoán của dì ấy.
Ngày mốt là rằm. Trăng to, đỏ lòm như máu - cứ như một giọt máu sắp rơi khỏi trời đêm.
...Ha, nói lắm quá rồi, nghe cứ như đang để lại lời trăn trối vậy. Thôi, dừng ở đây thôi."
⸻
Cuộn băng dừng lại.
Ghi âm đêm cuối cùng của Sakumo ngắn đến bất ngờ. Nhưng qua câu cuối, ai cũng hiểu ông dường như đã linh cảm được số phận đang chực chờ mình, và cố tình tránh để lại bầu không khí chia ly. Dù đã để lại ngần ấy lời nhắn, đến phút cuối cùng, chính ông cũng không thật sự chắc: có nên để con trai biết hết mọi chuyện hay không? Biết rồi thì sao - liệu y có càng thêm sa vào vòng xoáy đen tối?
Có thể, đêm hôm đó, trước khi Kakashi ngủ và Sakumo rời nhà, giữa hai cha con từng có một cuộc trò chuyện-một cuộc trò chuyện mà nếu còn nhớ, có lẽ Kakashi của hai mươi năm sau sẽ bừng tỉnh như được gột rửa tâm trí. Nhưng y lại đánh mất toàn bộ ký ức trước đêm xảy ra chuyện. Thế nên tất cả... chỉ còn là một bí mật mãi mãi nhuốm màu tiếc nuối.
⸻
Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người kia như đang đợi y là người đầu tiên mở lời.
Kakashi khẽ thở dài, lấy băng từ ra khỏi máy, cẩn thận xếp chồng ba cuộn lại với nhau.
"Cảm ơn cậu đã mang mấy thứ này tới, Obito. Việc được hiểu thêm về cha mẹ mình, thay vì chỉ là hai cái tên lạnh lẽo khắc trên bia mộ... với tôi, điều đó rất quan trọng."
"Tôi không xứng để cậu cảm ơn." Hắn lẩm bẩm.
"Cô không tiếp xúc nhiều với cha em," Kushina dịu giọng, "chỉ gặp vài lần khi ông ấy đến đón em ở trường. Ấn tượng của cô là một người rất hiền lành. Hẳn ông ấy từng rất giằng xé: vừa lo cho sự an toàn của con, lại vừa lo lắng bạn bè sẽ không trở về; nhưng đồng thời, với cương vị một sĩ quan cảnh sát, tinh thần trách nhiệm và lẽ phải trong ông ấy cũng không cho phép bản thân ngoảnh mặt làm ngơ. Dù biết rõ chuyến đi nguy hiểm, dù có thể ở lại phía sau... ông ấy vẫn chọn đi."
"Vâng." Kakashi khẽ gật, "Nếu cái người tên Hotaru kia không xin nghỉ vào phút chót-"
Câu nói bỗng dừng lại giữa chừng. Ánh mắt y chớp động một cái, sắc mặt dần dần trở nên kỳ lạ. Obito và Kushina lập tức để ý, đồng thanh hỏi:
"Sao vậy?"
"...Hotaru."
Hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngờ vực.
"Hotaru làm sao?"
Kakashi nhíu mày: "Trước khi đến Konoha lần này, em có tra mấy bản tin cũ liên quan đến vụ mất tích. Họ Hotaru là một cái họ rất hiếm, nên lúc đó em đặc biệt nhớ rõ. Trong tất cả các báo cáo và tin tức, người tên Hotaru này đều được liệt vào danh sách mất tích - là thành viên của đoàn thương lượng. Kể cả hồ sơ nội bộ mà em tìm được từ cảnh sát cũng ghi như thế. Trong khi đó, tên cha em... lại không hề được nhắc đến, không một chữ. Em cứ nghĩ là mình bị giấu đi sự thật suốt bao năm qua. Nhưng tại sao lại như vậy?"
"Có khi nào em nhớ nhầm không?" Kushina hỏi lại, "Chuyện đó lúc ấy rầm rộ lắm, báo đài khắp tỉnh Kochi đều đưa tin, thậm chí có cả phóng viên lẻn vào làng trong thời gian cảnh sát điều tra. Sakumo-san luôn được nhắc đến trong danh sách người mất tích. Ngược lại, cái tên Hotaru... cô còn chưa từng nghe đến."
Cô ngừng lại, hơi chần chừ khi nhìn Kakashi.
"Cô thậm chí còn nhớ rõ một bài báo viết về việc em được cứu sống, trốn khỏi làng. Vì lý do bảo mật thông tin cá nhân, báo chỉ gọi em là 'thiếu niên A', không nêu tên hay quan hệ ruột thịt, nhưng nhìn vào thì ai cũng biết là em. Nếu đến cả sự tồn tại của em còn không bị che giấu, thì càng không có lý do gì để giấu chuyện về Sakumo-san. Hơn nữa, cảnh sát mãi vài tháng sau mới kết thúc điều tra. Là nhân chứng có khả năng sống sót duy nhất, chắc chắn em từng bị hỏi cung rất nhiều lần. Chuyện đó... em cũng không nhớ gì sao?"
"Nói như vậy thì... thật ra có một chuyện tôi cũng thấy lạ từ lâu rồi." Obito chau mày suy nghĩ, "Kakashi, tuy cậu mất trí nhớ, nhưng người giám hộ hay những người xung quanh chưa bao giờ giấu giếm về thân thế của cậu. Cậu luôn biết mình là con trai của bác Sakumo mà."
"Nếu vậy, tại sao suốt ngần ấy năm, cậu lại chưa bao giờ biết cha mình có liên quan đến vụ mất tích này?"
Kakashi lặng người. Câu trả lời của Kushina đã đảo lộn toàn bộ nhận thức của y, còn câu hỏi của Obito lại khiến y không biết đáp thế nào.
Y vẫn nhớ rất rõ nơi ký ức của mình bắt đầu: tỉnh lại trong một bệnh viện ở tỉnh Kochi, được Jiraiya tới thăm, nói rằng y và cha đã gặp tai nạn giao thông. Sau đó y ở viện điều trị hơn nửa tháng, rồi được dẫn đi viếng mộ cha mẹ. Từ đó, y sống cùng Jiraiya.
Suốt khoảng thời gian đó, y chưa từng nghe ai nhắc tới vụ án mất tích ở Konoha. Không có bất kỳ viên cảnh sát hay quan chức nào tìm đến, như thể y đã vô tình bước vào một kẽ nứt của thế giới, rơi vào một vũ trụ song song hoàn toàn khác biệt - nơi mà ngay cả những ký ức cuối cùng còn lại cũng chẳng còn đáng tin cậy.
Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng khiến Kakashi thấy lạnh toát sống lưng.
"Kakashi?" Một hơi ấm chạm vào mu bàn tay, kéo y về hiện thực. Kakashi giật bắn người - tay y đang được Obito nắm lấy, người kia nhìn y đầy lo lắng, trong mắt ngập tràn quan tâm chân thành.
Nhưng Kakashi không dám chắc mình còn xứng đáng nhận lấy sự dịu dàng ấy nữa không.
"...Xin lỗi. Tôi ổn." Y gượng ép nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng rút tay về. "Có lẽ tôi nhớ nhầm... hoặc nguồn tin tôi tra được không đáng tin. À, ngoài văn phòng làng thì còn cách nào để liên lạc với bên ngoài không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại." Y vội vàng đánh trống lảng.
Obito khựng lại trong tư thế còn dang tay chưa kịp rút, ngón tay nắm thành nắm đấm, rồi lại buông thõng một cách mệt mỏi.
"Vậy đến chỗ Konan đi," hắn đáp với giọng cố giữ bình thản, "chị ấy vẫn đang nghiên cứu về thịt thần, nên đã lắp đặt thiết bị riêng, có thể kết nối mạng lưới bên ngoài."
"Đi ngay thôi." Kakashi lập tức đứng dậy.
⸻
Suốt quãng đường đến nhà Konan, cả hai đều im lặng. Kakashi bị cuốn vào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chỉ một lòng muốn gọi cho Jiraiya, hỏi cho ra lẽ mọi thứ. Obito đi sát bên cạnh, không nói một lời, nhưng mỗi lần đến chỗ ngoặt hay vô tình lướt qua dân làng, hắn đều lặng lẽ quan sát xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo đầy cảnh giác.
Phòng khám của Konan vẫn yên ắng như mọi khi. Cô đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì thấy họ đến, liền đứng dậy đóng cửa, treo tấm biển "tạm ngưng phục vụ."
"Chị định chiều nay ghé nhà Namikaze cơ mà," cô nói, "có chuyện gì sao?"
"Em muốn mượn thiết bị liên lạc của chị." Kakashi không vòng vo, nói thẳng.
Konan liếc qua lại giữa hai người, rồi gật đầu. "Đi theo chị."
Ba người nối đuôi nhau xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm. Konan ngồi vào máy tính, gõ lạch cạch một hồi rồi nói: "Xong rồi. Dùng điện thoại của em là được, vào mạng hay gọi điện đều ổn. Lúc xong nhớ lên tầng hai tìm chị, chị có thứ này muốn đưa cho em."
"Cảm ơn chị." Kakashi nói nhanh, lập tức móc điện thoại ra. Ngay khi có sóng trở lại, y đã không chờ nổi, bấm dãy số quen thuộc mà chẳng cần vào danh bạ. Konan liếc nhìn sang Obito đầy thắc mắc, chỉ thấy hắn lắc đầu.
Cuối cùng, Kakashi nhấn gọi, áp điện thoại lên tai.
Bên kia đầu dây hoàn toàn im lặng. Có lẽ do khu vực nằm sâu trong núi, thiết bị lại không chính quy nên sóng yếu. Kakashi hít một hơi thật sâu, trong lòng dấy lên chút thấp thỏm: Nếu Jiraiya biết y đang ở Konoha thì sẽ phản ứng thế nào? Liệu ông có trả lời thắc mắc của y? Hay cũng sẽ giống như Obito và Kushina ban nãy, dứt khoát khẳng định: "Cháu nhớ nhầm rồi"?
"-Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại."
Một giọng nữ điện tử lạnh lẽo vang lên, khiến Kakashi không tin vào tai mình. Y nhìn trân trân vào màn hình hiển thị tên và số điện thoại quen thuộc. Ngơ ngác một lúc, y lại cẩn thận nhập từng con số một lần nữa.
"-Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại."
Cảm giác rùng rợn lan dọc sống lưng. Kakashi đứng sững tại chỗ, lặng thinh mãi đến khi âm thanh "tút tút" báo bận vang lên mới hoàn hồn. Số không tồn tại? Không thể nào...
Âm thanh báo bận chuyển sang tiếng tút chói tai. Kakashi lập tức ngắt máy, rồi nhập một dãy số khác - lần này là tổng đài chăm sóc khách hàng của nhà mạng.
Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nam trẻ vang lên, có gì đó quen tai nhưng nhất thời y không nhớ ra là từ đâu.
"Xin chào, tổng đài viên số 9720 xin phục vụ quý khách."
"Tôi cần kiểm tra một số điện thoại." Kakashi gấp gáp, "Tôi vừa cố gọi cho người đó nhưng bị báo là số không tồn tại. Người đó tên là Jiraiya, số là..." Y đọc dãy số.
"Xin hãy đợi trong giây lát." Đầu dây bên kia im lặng một chốc.
"Cảm ơn quý khách đã chờ. Số điện thoại này đã được hủy vào ngày 27 tháng 6. Nguyên nhân hủy là... chủ thuê bao đã qua đời."
...
Một tiếng "rầm" như búa giáng trong đầu Kakashi. Y choáng váng, cảm giác cả thế giới đảo lộn, phải bám lấy bàn mới không ngã khuỵu.
"...Gì cơ?" Mãi một lúc sau, y mới thều thào, giọng yếu đến mức khó nghe, "Chủ thuê bao đã chết? Mấy người... làm sao mà biết được chuyện đó?"
"Một người thân của chủ thuê bao đã mang theo giấy chứng tử đến quầy giao dịch và làm thủ tục."
Nhưng Jiraiya chưa từng kết hôn, cũng không còn họ hàng nào còn sống trên đời.
"...Người đó là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Là cậu."
Khi cất tiếng trở lại, giọng người đàn ông bỗng hoàn toàn thay đổi - và Kakashi sững người nhận ra: đó chính là giọng của y.
"Con nuôi của ông ấy - Hatake Kakashi."
Ngay khi câu nói vừa dứt, cuộc gọi lập tức bị ngắt.
_____
A/N
Người nghe máy hóa ra là... Thập Vĩ Kakashi :)))))
Phần giọng tổng đài viên phía trước thì mời mọi người tự tưởng tượng nha~
Thập Vĩ Kakashi sẽ không sửa LỖI giúp nữa, còn thế giới quan và nhân sinh quan của Kaka thì đang lung lay sắp đổ...
- Đến lúc Obito Ban ngày dùng tuyệt chiêu "thẳng thắn đến mức không thể thở nổi" để xoay chuyển cục diện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com