Chương 39: Cậu Là Sự Thật Giữa Muôn Vàn Dối Trá
______
Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 3
Năm mười hai tuổi, Hatake Kakashi có một bí mật.
Y ghét mặt trăng.
Chuyện này bắt đầu từ lúc y vừa xuất viện, chuyển đến sống cùng Jiraiya. Người giám hộ của y là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, thời gian làm việc tự do, trừ trường hợp đặc biệt thì ban ngày đều cố gắng ở bên cạnh Kakashi, luôn hiện diện trong tầm mắt của y.
Với một đứa trẻ vừa mất cha mẹ, ký ức bị xóa sạch như một trang giấy trắng, Jiraiya giống như một cái neo vững chắc, giúp Kakashi trấn tĩnh lại trong những cơn hoang mang và nỗi sợ mơ hồ thi thoảng lại ập đến.
Thế nhưng, mỗi khi trăng lên, trời chuyển đêm, y lại phải một mình quay về phòng ngủ, chui vào chăn, co người trong bóng tối. Tự tôn của một "nam nhi nhỏ tuổi" không cho phép y lên tiếng xin được người giám hộ ở lại, y chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đơn độc gặm nhấm nỗi sợ đang trỗi dậy trong màn đêm.
Những đêm không ngủ, đầu óc thường quá đỗi tỉnh táo. Y nghĩ tới vô vàn khả năng tồi tệ: liệu mọi thứ xung quanh có thật không? Những điều Jiraiya kể có đúng không? Ông ấy thực sự là bạn của cha y sao? Ngoài ông ấy ra, y thật sự không còn quen biết ai nữa sao?
Nhưng rồi ngày tháng cứ thế trôi đi. Nhân cách và tình cảm của người giám hộ được minh chứng rõ ràng trong từng việc nhỏ. Về thân thế và quá khứ, tuy một vài chuyện khó kiểm chứng thật, nhưng tinh thần của Kakashi cũng đã dần ổn định, kiên định hơn, vượt qua nghi ngờ và nỗi sợ.
Y là Hatake Kakashi, con trai của Hatake Sakumo và Sakuma Aya, là con nuôi của Jiraiya. Ký ức mười hai năm trước đã mất, điều đó quả thật đáng tiếc... nhưng y vẫn có một tương lai dài rộng, ngập tràn khả năng.
Y sẽ nhớ kỹ từng ngày trôi qua từ đây, từ từ dựng lại khu vườn ký ức của mình. Một khi dòng thời gian được lấp đầy bởi những kỷ niệm rực rỡ, thì khoảng trống ở đoạn mở đầu cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng giờ đây, những gì y từng tin tưởng, từng cố gắng khắc ghi suốt mười tám năm - cái gọi là "sự thật" đó - dường như đang sụp đổ trong một đêm.
⸻
"Kakashi? Kakashi? Kakashi!"
Giọng gọi liên hồi kéo y về thực tại.
Không biết từ lúc nào y đã ngồi bệt xuống ghế, trán và lưng đẫm mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng ướt nhẹp. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay lúc nào chẳng hay, hiện đang nằm trong tay của Obito, người đang quỳ gối trước ghế, ngẩng đầu nhìn y đầy lo lắng:
"Cậu làm sao vậy? Gọi được chưa?"
Kakashi đờ đẫn nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi trượt xuống tay đối phương. Đột nhiên, y bật dậy, giật lại điện thoại, một lần nữa bấm dãy số dài. Đây là số của tổng biên tập tòa soạn - y nhớ rất rõ: XXX-XXXX-XX...
Khoan đã. Hai số cuối là gì?
Y... đột nhiên không nhớ nổi.
Tim đập dồn dập, tai ù đi, như thể tất cả máu trong người đang dồn lên não khiến y choáng váng muốn ngã.
Tay run lên, y mở danh bạ - chỉ thấy toàn bộ tên liên hệ đã biến thành ký tự lỗi, dãy số phía sau thì không theo bất kỳ quy tắc nào cả.
"Đoàng!"
Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tủ sắt đối diện, vang lên một tiếng chát chúa. Kakashi bật khỏi ghế, lao thẳng về phía cửa. Obito vì không kịp phản ứng nên bị y hất ngã, vội vàng bò dậy, nhào lên từ phía sau ôm chặt lấy y: "Cậu làm gì vậy?! Không thể ra ngoài! Người dân trong làng sẽ làm hại cậu, còn có Mizuki nữa!"
"Buông ra!!" Kakashi gào lên. Hai người vật lộn một trận. Obito mạnh hơn, nhưng không dám dùng toàn lực, khiến trận giằng co rơi vào thế giằng co.
Trong lúc loạng choạng, Kakashi mò thấy vật gì đó cứng cứng sau hông hắn, theo bản năng giật mạnh ra -
"Soạt"!
Âm thanh kim loại sắc lạnh vang lên. Obito đứng khựng lại, lập tức buông tay, lùi vài bước.
Đó là đoản đao của Nguyệt Sứ.
Dù là ban ngày, dù đã mặc quần áo bình thường, hắn vẫn mang theo vũ khí giấu dưới áo sơ mi. Và giờ, lưỡi đao kia đang nằm trong tay Kakashi, mũi nhọn lóe sáng chỉa thẳng vào chủ nhân của nó.
Obito vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt hắn tràn đầy lo âu, khẩn trương và hoang mang - xen lẫn thất vọng và đau lòng. Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Cậu bỏ dao xuống trước đi, có gì chúng ta nói chuyện. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại phản ứng dữ dội như thế?"
Kakashi nhìn hắn. Người đàn ông tóc đen trước mặt - biểu cảm quá chân thật, giọng điệu chân thành, hoàn toàn không giống đang giả bộ.
Nhưng... có thể tin được hắn không?
Cuộc đời của Hatake Kakashi không có điểm khởi đầu.
Con đường y đã đi suốt ba mươi năm dài đằng đẵng, đoạn đầu tiên bị bao phủ trong sương mù dày đặc - không thể nhìn rõ, cũng chẳng thể bước vào. Mà giờ đây, ngay cả mười tám năm phía sau vốn tưởng chừng rõ ràng cũng đang sụp đổ, co rút lại thành một điểm đơn độc ngay dưới chân: ngoài cảm giác, cảm xúc và nhận thức của bản thân ở thời khắc hiện tại, thì trí nhớ, người khác, thậm chí cả thế giới này - đều chẳng còn gì đáng tin.
Không, ngay cả chính bản thân y cũng không chắc có thể tin tưởng nổi. Y thực sự là Hatake Kakashi sao? Nhưng "Hatake Kakashi" rốt cuộc là ai chứ?
"Trả lời tôi." Y nói, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh. Thấy Obito bước lên định tiến lại gần, y lập tức hạ thấp cổ tay, mũi dao chỉ thẳng vào giữa trán hắn.
"Hôm đó ở trạm xe buýt," y nói, "cậu giả vờ không quen tôi, bắt chuyện như người lạ. Nhưng rõ ràng từ đầu cậu đã nhận ra tôi, mà còn chẳng hề biết chuyện tôi bị mất trí nhớ... Nếu vậy, tại sao lại làm thế?"
"...." Biểu cảm trên mặt Obito đông cứng lại. Trong suốt một phút, hắn không nói một lời, đứng yên bất động như hóa đá. Dần dần, vẻ hoang mang hiện lên trong mắt, tay đang đưa ra phía trước cũng chậm rãi buông xuống.
"... Tôi không biết." Hắn khẽ đáp, như thể thật sự đang rơi vào mê man và mâu thuẫn, "Khi đó tôi chỉ... làm theo bản năng. Giờ bị cậu hỏi lại, chính tôi nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng tôi không biết cậu đã quên mọi chuyện... nhưng tại sao tôi lại cư xử như vậy?"
Hiển nhiên, câu trả lời đó không thể khiến Kakashi chấp nhận. Y cũng không còn muốn truy hỏi tiếp. Nghiêng người bước ngang qua, y định vượt qua Obito để đi ra ngoài.
Obito tất nhiên không để y rời đi - vừa định thần lại, hắn lập tức sải bước chắn trước y lần nữa. Lần này, dù bị mũi dao dí sát vào tim, hắn cũng không lùi nửa bước.
"Tránh ra. Không thì tôi sẽ giết cậu." Kakashi nghiêm giọng cảnh báo, dù chính y cũng biết - đó chỉ là lời đe dọa trống rỗng. "Hoặc là....."
...Tự sát. Ý nghĩ ấy, như một con cá trở về biển cả, trơn tru lướt vào tâm trí y. Y vốn không phải kiểu người ngồi chờ chết, nhưng tình cảnh hiện tại thật quá quái đản - đến mức dù có kiên cường thế nào, Kakashi cũng cảm thấy mình đã đến giới hạn. Y thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ hoang đường:
Có lẽ tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Nếu y chết trong giấc mơ này... thì sẽ tỉnh lại trong hiện thực.
Khi ấy, y sẽ thấy mọi thứ đều không có thật - chẳng có nhiệm vụ phỏng vấn, cha y chết vì tai nạn xe, Jiraiya vẫn còn sống, và y chưa từng dính dáng gì tới ngôi làng kỳ lạ tên "Konoha" này...
- Nhưng nếu vậy... còn Obito thì sao?
Obito đang cười - nụ cười bất lực, pha lẫn tuyệt vọng. "Vậy thì cứ giết tôi đi. Nếu tôi không thể bảo vệ cậu, thì mọi thứ sau này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thế cũng tốt... coi như tôi lấy mạng mình trả nợ cho bác Sakumo."
Nói rồi, hắn bất ngờ bước mạnh về phía trước, lao thẳng vào mũi dao.
"Cậu điên rồi à?!" Kakashi thất thanh.
Tay y nắm dao vô thức thả lỏng, may mà phản ứng kịp, nhấc cánh tay lên một chút - lưỡi dao không đâm trúng tim Obito mà cắm vào vai hắn.
Obito như thể không cảm nhận được chút đau đớn nào, hoàn toàn phớt lờ vết thương, nâng tay chém mạnh vào cổ tay cầm dao của Kakashi.
Bốp!!
Kakashi vì đau mà buông tay. Obito phản đòn, rút dao ra, máu tuôn xối xả. Chỉ nghe phập một tiếng, con dao đã bị hắn ném mạnh đi, cắm sâu vào tủ sắt đến tận chuôi.
Tiếng vang dội còn vương trong không khí.
Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Cơ thể Obito lảo đảo vài cái, rồi đột nhiên khuỵu gối xuống như vừa cạn hết sức lực.
"Obito!!" Kakashi gần như theo phản xạ lao tới, nôn nóng kiểm tra vết thương của hắn.
Lo lắng và hối hận dâng đầy trong lòng, như thể đã xóa sạch mọi nghi ngờ vừa rồi.
Y nôn nóng nói: "Cậu sao rồi? Trước hết phải cầm máu đã, tôi đi gọi Konan-"
Một giọt chất lỏng ấm nóng nhỏ lên tay y.
Kakashi khựng lại. Câu nói, động tác, tất cả đều ngưng giữa chừng.
Obito đang khóc.
Không giống ánh mắt đỏ hoe lúc hai người tâm sự đêm qua - lần này là nước mắt thật sự. Giọt lệ to tròn chảy dài từ khóe mắt, rơi từng hạt từng hạt, lăn qua khuôn mặt mang vẻ trưởng thành ấy.
Hắn nhìn Kakashi, ánh mắt như có thể bóp nghẹt cả một trái tim sắt đá.
"Xin lỗi, Kakashi." Hắn nói.
"Xin lỗi."
"..." Kakashi thở dài thật sâu. Tất cả nỗi bất an, hoảng loạn, cảm giác bị đẩy đến bờ vực mà y từng trải suốt hôm nay - dường như cũng tan biến theo tiếng thở ấy.
Y chợt nhận ra: so với việc ký ức bị phủ định, nhận thức về thế giới đổ vỡ từng chút một...Thì lúc này, điều khiến y đau lòng hơn cả, lại là Obito bị thương - dù là thân thể hay tinh thần, mà thủ phạm lại là chính y.
Có thể điều đó cũng thật đáng nghi. Nhưng Kakashi... đã mệt mỏi quá rồi. Hoặc cũng có thể, sau quá nhiều cú sốc liên tiếp, y đã tê liệt cả cảm xúc, chẳng còn muốn truy cứu thêm nữa.
"Cậu khóc gì chứ?" Y dịu giọng hỏi. Vừa nhẹ nhàng vén áo sơ mi của Obito, cẩn thận kiểm tra vết thương qua lớp áo trong bị rách.
Không hổ là Nguyệt Sứ thể chất cường hãn, chỉ mới vài câu qua lại, máu đã bắt đầu chảy chậm lại.
"Rõ ràng là tôi đâm cậu, người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Trong mắt cậu, vừa rồi tôi chắc hẳn kỳ quái lắm phải không? Chỉ vì một cuộc gọi không thông, chẳng giải thích gì, lại cứ khăng khăng muốn lao ra ngoài, còn vung dao đâm người."
"Tôi thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì." Obito nghẹn giọng, hít mũi một cái. "Nhưng tôi biết, tất cả những gì cậu phải chịu đựng, những phản ứng bất thường hôm nay... đều là vì Konoha, và vì tôi. Tôi muốn bảo vệ cậu, muốn giúp cậu... nhưng tôi thật sự không biết nên làm gì nữa rồi."
Kakashi lặng thinh.
"Tôi muốn liên lạc với người giám hộ của mình." Một lúc lâu sau, y cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn. "Sau khi mất trí nhớ, ông ấy là người đầu tiên tôi gặp, cũng là người kể cho tôi nghe tất cả về quá khứ, về cha mẹ tôi. Tôi muốn hỏi rõ ông ấy: năm đó rốt cuộc tôi đã rời khỏi Konoha bằng cách nào, đến thành phố Kochi ra sao... và tại sao những gì tôi biết về vụ mất tích ấy lại hoàn toàn khác với những gì mọi người biết."
Obito lặng lẽ lắng nghe.
"Dù có khả năng rất nhỏ là ký ức mười mấy năm trước của tôi bị sai lệch, nhưng những chuyện mới chỉ xảy ra trong nửa tháng gần đây, nhất là khi có liên quan đến cái chết của người thân duy nhất, tôi chắc chắn không thể nhớ nhầm. Tôi đã gọi vào số điện thoại đó - nhưng bị báo là số không tồn tại. Tôi biết mình không thể nhầm lẫn, nên đã gọi tổng đài để tra cứu. Sau đó..."
Kakashi khó khăn nuốt khan, "...tôi nghe thấy một giọng nói ở đầu bên kia - giọng của chính tôi - nói rằng người chủ số ấy đã chết. Và chính tôi, với tư cách là người thân, đã xuất trình giấy chứng tử và yêu cầu hủy số... cách đây hơn mười ngày."
Obito vẫn không nói gì, chỉ nhìn y chăm chú hơn.
"Ngay cả khi ký ức xa xưa của tôi có thể sai, thì trí nhớ về mười mấy ngày trước tuyệt đối không thể lẫn. Tôi muốn gọi cho cấp trên, để xác nhận thân phận mình là thật, công việc và quá trình sống của tôi là có thật... nhưng tôi bỗng dưng không nhớ nổi số của ông ấy nữa. Danh bạ điện thoại - trong khi không ai chạm vào - đã biến thành một mớ hỗn độn."
Y đưa mắt nhìn về vết thương trên vai Obito, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt về phía hắn, trong đôi mắt ấy là sự yếu ớt và cầu cứu chưa từng có.
"Cậu hiểu không, Obito? Tôi mắc kẹt ở đây rồi. Dù đã có cách liên lạc với bên ngoài, nhưng tất cả mọi mối dây liên kết giữa tôi và thế giới ấy - đều đã bị cắt đứt. Tôi không thể chứng minh quá khứ, không thể chứng minh thân phận, như thể từ khoảnh khắc tôi bước vào Konoha, tôi đã bị đẩy vào một không gian và thời gian hoàn toàn khác biệt. Ngay cả thế giới nhỏ bé này cũng chẳng đáng tin: những gì tôi được nghe - có thật không? Thứ gọi là 'tà thần' cần tế bằng sinh mạng con người... có thật không? Cảm giác thay đổi cơ thể sau khi ăn thịt thần là thật... hay chỉ là ảo giác? Nếu tôi không thể tin cả bản thân của nửa tháng trước, thì làm sao có thể tin mọi người? Làm sao tôi biết mình thật sự là Hatake Kakashi? Làm sao tôi biết... tôi còn tồn tại?"
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên má y.
Những ngón tay thô ráp, mang theo lớp chai sần quen thuộc, lướt nhẹ qua làn da khô khốc, như đang lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại.
Kakashi rùng mình, ánh mắt dần có lại tiêu cự, y nhìn Obito. Hắn cũng đang nhìn y - ánh mắt dịu dàng, nhưng vững chãi như ánh sáng xuyên qua bóng tối, truyền cho y một sức mạnh lạ thường.
"Cậu chính là Hatake Kakashi." Obito nói, giọng chắc nịch. "Là người bạn duy nhất, cũng là người tôi yêu thương nhất trong đời. Tôi chưa từng bước ra ngoài thế giới kia, tôi chẳng rõ cậu đã trải qua những gì suốt mười tám năm ấy, và thậm chí bản thân tôi cũng chỉ có vài mảnh ký ức rời rạc. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn: những năm qua, tôi sống được là nhờ nhớ thương cậu. Cho dù cả thế giới này đều là giả - thì tình cảm của tôi, và cậu, người mà tôi dốc lòng yêu thương, chắc chắn là thật."
"Obito..."
Như thể có một mặt trời được nhét vào giữa lồng ngực, xua tan đi toàn bộ giá lạnh và bóng tối. Muôn vàn cảm xúc ùa về, cổ họng nghẹn lại, sống mũi cay cay, mắt dần mờ đi.
Trong khoảnh khắc này, mọi lý trí, mọi suy luận, mọi nghi vấn đều bị vứt bỏ. Chỉ còn một luồng xung động - một khao khát nguyên sơ, một bản năng sâu thẳm, và y biết rõ mình muốn làm gì-
Môi va vào răng. Sống mũi cọ sát. Ngón tay luồn vào những sợi tóc đen và xám xen kẽ.
Áo Kakashi đã dính máu, nhưng chẳng ai bận tâm. Obito ôm chặt lấy y hơn, để máu rỉ ra từ vai bị thương thấm đầy lên vải áo, cố ý để mùi máu của mình bám lên cơ thể người kia.
Nỗi đau rỉ máu này là thật. Nụ hôn ngọt ngào và trái tim đang đập thình thịch kia cũng là thật.
Tình yêu này - mãnh liệt, thuần khiết - là thật. Cho nên, hai người được tình yêu nối kết cũng nhất định là thật.
Còn những thứ khác - Ít nhất là trong mắt Kakashi vào giây phút này... đã chẳng còn quan trọng nữa.
_____
A/N
Thật ra thì... cuối cùng Kakashi coi như san check (kiểm tra độ tỉnh táo) cũng trượt luôn rồi đó :))))), dứt khoát buông bỏ việc suy nghĩ tiếp cho xong. Nghĩ nữa cũng chẳng ra kết quả gì, chỉ tổ đẩy bản thân đến phát điên, chi bằng tập trung tận hưởng nụ hôn ngọt ngào với anh O cho rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com