Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu Là Ai?

______

Vòng Lặp???: Ngày???

Y ngồi trên giường bệnh, trán và cánh tay quấn băng, mắt trái được che bởi một lớp gạc trắng. Bên giường, một người đàn ông tóc trắng cao lớn đang nhìn y, trong mắt ông ta ánh lên nỗi đau đớn bị kìm nén.

"Ta là Jiraiya, bạn thân khi còn sống của cha cháu, Sakumo." Người đàn ông tự giới thiệu, rồi đưa cho y một tấm ảnh. Trong ảnh, Jiraiya đang bá vai một người đàn ông khác, cả hai đều cười rạng rỡ. "Song thân của cháu đều không còn người thân nào khác... Theo sắp xếp trước khi mất của Sakumo, ta sẽ là người giám hộ của cháu."

Y nhìn vào người đàn ông tóc bạc mặc cảnh phục trong tấm ảnh, trong lòng chỉ dâng lên cảm giác xa lạ. Y ngước mắt lên, ánh nhìn xa lạ đó lại hướng về phía Jiraiya.

"Cháu... là ai?" Y hỏi.

"Cháu là Hatake Kakashi."

_______

Ba tuần sau, y xuất viện. Jiraiya dẫn y đến nghĩa trang, đưa y tới trước hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. "Đây là mẹ cháu." Jiraiya chỉ vào tấm bia mộ cũ kỹ kia, "Bà ấy mất khi cháu mới hai tuổi. Ta cũng không biết nhiều về bà ấy, Sakumo rất ít khi kể về bà." Ông lại chỉ sang tấm bia mộ bên cạnh, "Bốn tháng trước, hai người gặp tai nạn xe, Sakumo mất tại chỗ, còn đầu cháu thì bị thương nặng, suốt thời gian dài hôn mê trong bệnh viện. Việc cháu có thể tỉnh lại và giữ được con mắt trái, đã là may mắn giữa bất hạnh rồi, nhưng dường như ký ức của cháu đã bị tổn thương nghiêm trọng."

Y lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cái tên của cha mẹ cùng di ảnh trên bia mộ. Y vẫn biết đọc, vẫn hiểu ý nghĩa của từ "cha" và "mẹ", vẫn hiểu nghi thức và các bước đi viếng mộ, nhưng duy chỉ không nhớ được chút gì về họ. Giống như phần não bộ chịu trách nhiệm về ký ức đã hoàn toàn mất tác dụng, xóa sạch toàn bộ ký ức mười hai năm qua.

Hatake Kakashi đã trở thành một kẻ không có quá khứ.

__________

Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 4

"Tôi... rốt cuộc là ai?"

Hắn nhướng cao hàng mày đen, ánh mắt dừng trên khuôn mặt y, như thể đang tìm kiếm chút dấu vết của một màn kịch. Một lúc sau, hắn dường như đã tin, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ.

Hắn nắm lấy tay y, bẻ những ngón tay đang siết chặt lấy vạt áo hắn, rồi buông mình ngồi phịch xuống bên cạnh. Vai hắn run lên nhè nhẹ, bàn tay che mặt, và sau đó là một tràng cười khản đặc vang lên từ giữa những ngón tay: "Haha... ngươi thực sự quên hết rồi. Ta còn tưởng ngươi đang diễn kịch... không ngờ ngươi thật sự quên. Thì ra, chỉ có ta, ngần ấy năm qua, cứ như một thằng hề... haha, haha..."

Y lặng lẽ ngồi dậy. Trong tiếng cười khản đặc ấy, y nghe thấy quá nhiều tiếc nuối, quá nhiều bi thương, thậm chí cả tự giễu. Tim y như bị siết chặt, sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ. Y biết rất rõ-mình đang đau vì nỗi đau của hắn-nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi nguyên nhân đã dẫn đến nỗi đau ấy.

Tựa như đã giết chết người mình yêu, để máu nhuộm đỏ lòng bàn tay, để đôi mắt phải rơi lệ-nhưng trái tim lại chẳng thể nào hiểu nổi vì sao.

Sau một thoáng do dự, y nghiêng người về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối hắn.

"Obito." Y khẽ gọi tên hắn. "Xin hãy nói cho tôi biết-quá khứ của tôi, mối liên hệ giữa tôi và Konoha, lý do tôi rời khỏi đây, và... những gì đã xảy ra giữa chúng ta."

Tiếng cười chợt dừng lại. Ngón tay trên mặt hắn khẽ buông lỏng, khóe môi cũng sầm xuống.

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi hắn bỏ tay xuống, gương mặt đã trở lại bình tĩnh, thậm chí còn có chút cam chịu, tựa như đã chấp nhận điều gì đó.

"Đến nước này rồi, còn hỏi làm gì?" Hắn lạnh nhạt nói. "Chuyện đã qua thì không thể thay đổi, có tìm cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Y níu lấy vạt áo hắn: "Nhưng tôi muốn biết."

"Ngươi nghĩ ta nói gì ngươi cũng tin sao? Dù có nói ngươi chỉ là một con chó ta nuôi, tự tiện chạy khỏi chuồng cũng tin à?"

"Tôi có cách để tự phán đoán. Hơn nữa, cậu vừa nói chính cậu đã từng bảo tôi rời khỏi nơi này, giờ cậu lại lấy lời dối trá đó ra, có phải đã quá muộn rồi không?"

"Phải, ta quả thật đã từng nói vậy." Ánh mắt hắn thoắt tối sầm. "Nhưng cuối cùng ngươi vẫn trở về-dù đã quên sạch quá khứ, bên ngoài kia cũng đầy rẫy những lời đồn về cái làng quỷ quái này. Ngươi hẳn cũng hiểu đây không phải nơi người ngoài có thể tự do đặt chân đến. Nhưng ngươi vẫn trở về."

Hắn hất tay y ra, đứng dậy. "Đây là cảnh cáo cuối cùng, Kakashi. Nếu muốn sống, hãy làm theo lời ta. Ban đêm đừng mở cửa, cũng đừng bước ra ngoài. Nếu không muốn chết, thì đừng trách ta không ngăn ngươi nữa."

"Đợi đã, Obito!" Thấy hắn định bỏ đi, y vội vàng chống tay đứng dậy, "Hôm qua kẻ ở bên ngoài cũng là cậu sao? Vì sao ban ngày cậu lại giả vờ như không quen biết tôi? Rốt cuộc cậu là-"

Đầu ngón tay y chỉ kịp chạm khẽ vào vạt áo hắn. Obito đã bước qua bậc cửa; chỉ trong thoáng chốc, khi y đuổi ra sân, trước mắt chỉ còn lại một khoảng sân trống rỗng, như thể chưa từng có ai xuất hiện.

Sứ giả của mặt trăng ghé thăm trong đêm tối, rồi lại biến mất vào bóng đêm.

________

Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 3

Kakashi đã trải qua một đêm không ngủ.

Vô số nghi vấn lởn vởn trong lòng y. Quá khứ của y, bí mật của Konoha, những vụ mất tích, Obito-tất cả đan xen vào nhau thành một tấm lưới vô hình, giam giữ y trong đó. Có khoảnh khắc y thậm chí nghi ngờ cả số phận này: y-một người từng là cư dân Konoha, nhiều năm sau quay trở về với một thân phận hoàn toàn xa lạ, mà lại chẳng hề hay biết-liệu tất cả chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần sao?

Vụ mất tích xảy ra vào tháng Sáu, mười tám năm trước. Đó cũng là khoảng thời gian Sakumo qua đời, Kakashi rời khỏi làng Lá và mất đi ký ức. Liệu hai chuyện đó có liên quan? Jiraiya có biết sự thật không? Vì sao ông lại giấu y?

Y trằn trọc suốt đêm, mãi đến tận khi trời hửng sáng mới không còn gắng gượng được nữa mà thiếp đi. Khi y tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, có tiếng gõ cửa sổ vang lên, cốc cốc, cốc cốc.

Một giọng nói đầy năng lượng vọng qua lớp kính: "Đừng ngủ nướng nữa, Kakashi! Ra ngoài câu cá thôi!"

Như thể có người hắt cả gáo nước lạnh vào người, Kakashi lập tức bừng tỉnh. Y bật dậy, kéo mạnh rèm cửa.

Uchiha Obito đang đứng ngay trong sân. Hắn mặc áo sơ mi và quần đùi, đội hai chiếc mũ rơm chồng lên nhau, trên vai vác cần câu, tay cầm vợt bắt cá. Thấy Kakashi ló mặt ra, hắn cười tít mắt, đôi mắt đen khẽ nheo lại thành hai vầng trăng khuyết: "Tôi đợi cậu mãi ngoài cổng cũng không thấy cậu ra, thấy rèm cửa kéo kín lại đoán chắc cậu còn đang ngủ, không ngờ đoán trúng luôn. Hôm qua cậu thức khuya lắm à?"

Đây... là hắn sao?

Kakashi ngơ ngác nhìn hắn. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khuấy động vòng xoáy nghi ngờ vốn đã mờ mịt trong lòng y. Dù có là anh em sinh đôi, vết sẹo của một người cũng không thể hoàn toàn giống hệt người kia được. Đêm qua, rõ ràng chính là Obito thật. Thế nhưng... chuyện gì đang diễn ra ở đây?

"Cậu sao vậy, Kakashi?" Obito cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó khác lạ. Nụ cười trên môi hắn dần biến mất, thay bằng vẻ quan tâm, lo lắng và nghi hoặc. Hắn đưa tay lên khẽ vẫy trước mắt y. "Cậu có sao không đấy?"

Ngón tay y bám chặt lấy khung cửa sổ. Kakashi ép chúng ngừng run rẩy, rồi kéo cửa sổ mở ra. "Xin lỗi," y nói khẽ, né tránh ánh mắt của Obito, "tối qua tôi gặp ác mộng. Sáng nay... tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút, được chứ?"

"À... ờ..." Obito hơi sững người mới đáp lại. Thoáng thất vọng lướt qua trên mặt hắn, nhưng rồi rất nhanh hắn lại nở nụ cười tươi rói: "Vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi ghé trường xem thầy Minato một chút, trưa sẽ mang cơm về cho cậu. Chiều nếu cậu thấy đỡ hơn... mình lại đi chơi nha."

Thật sự rất khó để ai đó có thể nhẫn tâm từ chối gương mặt đang gắng gượng nở nụ cười kia - ít nhất là với y thì không thể.

"Được," y gật đầu, "vậy hẹn gặp cậu buổi trưa."

Obito rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại nhiều lần. Kakashi ngã người xuống giường, dùng cánh tay che mắt.

Không biết từ lúc nào, y đã thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy thì đã gần trưa, cơ thể hầu như không còn cảm giác mệt mỏi, chỉ còn sót lại chút đau âm ỉ trong đầu. Kakashi bỏ cánh tay đã tê dại ra, để mặc tâm trí trống rỗng, ngước nhìn trần nhà loang lổ vết nước.

Một ý nghĩ chợt lóe lên: nếu mình thực sự lớn lên ở Konoha... vậy lúc đó mình sống ở đâu?

Việc Obito sắp xếp cho y ở trong ngôi nhà này... thật sự chỉ là một quyết định ngẫu nhiên sao?

Kakashi xoay người ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Ký ức vẫn mù mịt như màn sương dày đặc, nhưng không biết có phải do tâm lý ám thị hay không, y bỗng cảm thấy căn phòng này có chút gì đó quen thuộc. Y rời giường, bước ra khỏi phòng ngủ.

Phòng đối diện là phòng làm việc. Ngày đầu tiên chuyển đến, Kakashi từng đứng ở cửa ngó qua một chút - dù sao cũng là nhà người khác, y vẫn thấy mình là khách nên chỉ dám đứng ngoài nhìn, rồi sau đó cũng không vào lần nào nữa. Nhưng giờ phút này tâm trạng đã hoàn toàn thay đổi. Y đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra.

Bên trong phòng làm việc bài trí đơn giản, không khác gì những ngôi nhà bình thường. Thứ đập vào mắt đầu tiên chính là giá sách gỗ đối diện cửa, cao khoảng hai mét, chia làm bảy tầng, trên đó bày la liệt sách và vài món đồ trang trí nhỏ. Kakashi tiến lại gần, quan sát kỹ hơn: sách ở đây đủ thể loại, nhưng nhiều nhất vẫn là tiểu thuyết, phần lớn tập trung ở ba tầng dưới cùng. Y tiện tay rút ra một cuốn, giấy đã ngả vàng, khô giòn, hẳn là sách xuất bản từ hai mươi năm trước.

Y tiếp tục lật thêm vài quyển nữa, phần lớn đều in từ hơn hai mươi năm trước, cuốn mới nhất cũng đã xuất bản từ mười chín năm trước.

Kakashi cẩn thận đặt từng quyển sách trở lại chỗ cũ, rồi lùi vài bước, đút tay vào túi quần, quan sát giá sách thật kỹ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã thấy có chút gì đó bất thường, nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào?

Y vòng ra bên hông giá sách, tiếp tục quan sát. Ánh mắt vô tình lướt qua khoảng hở giữa gáy sách và cạnh giá, khiến mắt y sáng lên. Có rồi!

Y bước nhanh lại gần, nhón chân đẩy chồng tạp chí trên cùng sang một bên, khẽ cong ngón tay, nhẹ gõ lên tấm ván chắn phía sau. Quả nhiên, bên trong là một lớp rỗng, vì vậy tầng trên cùng trông dày hơn hẳn sáu tầng còn lại, chiều rộng của giá cũng hẹp hơn một chút. Kakashi đưa tay lần tìm khắp mặt tấm ván, cuối cùng cũng sờ thấy một mảnh gỗ hình tròn nằm sát bên mép phải - chỉ cần ấn xuống là lộ ra một lỗ nhỏ vừa đủ để móc ngón tay vào, kéo tấm ván sang một bên.

Lòng bàn tay y bắt đầu ướt mồ hôi. Kakashi nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ ấy, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Rốt cuộc y sẽ tìm thấy thứ gì? Nếu thực sự có ai đó giấu đồ bên trong, thì người đó là ai? Khi rời khỏi Konoha, y mới chỉ mười hai tuổi, với chiều cao lúc đó chỉ vừa với tới tầng thứ năm... vậy thì - phải chăng là người từng sống ở đây từ trước?

Y nín thở, từ từ kéo tấm ván ra. Cơ quan này dường như đã rất lâu rồi chưa có ai động đến, di chuyển một chút đã làm bụi rơi lả tả, phủ thành một lớp trên giá sách. Trong ngăn ẩn hiện ra một vật hình chữ nhật được bọc vải, buộc dây thật kỹ - trông giống như một quyển sổ.

Kakashi cẩn thận lấy nó ra. Y quỳ xuống ngay tại chỗ, đặt gói vải ngay ngắn trước mặt, dùng ngón tay kẹp lấy sợi dây, nhẹ nhàng tháo ra. Bên trong là một cuốn sổ tay, vẫn còn giữ được khá tốt, nhưng phong cách lại rất xưa cũ - thuộc kiểu chỉ thịnh hành trước khi Kakashi ra đời. Y mở bìa ra, ánh mắt lập tức dừng lại trên cái tên được viết ngay trang lót, hơi thở y lập tức trở nên gấp gáp:

Sakuma Aya

Đầu ngón tay run rẩy chạm khẽ vào mấy chữ nhỏ gọn gàng ấy. Kakashi nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Một lúc lâu sau, y mới bình tĩnh trở lại, đôi mắt khi mở ra đã ánh lên sự kiên quyết. Y lại cúi đầu xuống, lật tiếp một trang, rồi một trang nữa.

Năm 19XX, ngày 15 tháng 6

Ban ngày, cảnh sát từ thị trấn Ochi đến làng, báo cho tôi biết ba mẹ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Trăng tròn to, đỏ như máu.

Năm 19XX, ngày 14 tháng 7

Hôm nay tôi đi nhận tro cốt của ba mẹ ở văn phòng xã, mang về nhà.

Buổi tối, người lớn đến đền thần tham gia lễ hội, tôi ở trong sân, qua bức tường tôi nghe thấy có người đi ngang bàn tán, nói về ba mẹ tôi.

"Thật đáng tiếc, nghe nói chết thảm lắm, thời tiết lại quá nóng, chỉ có thể thiêu xác rồi mang tro cốt về."

"Đáng tiếc thật, nếu có thể mang xác về, thì năm nay đã có thêm thịt thần rồi, khỏi phải đợi đến năm sau."

Họ đang nói gì vậy? Thịt thần là gì?

Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng tại sao làng này lại không có nghĩa trang như ở thị trấn? Ba mẹ tôi từng nói, người chết sẽ đến bên cạnh ngài Kaguya, vậy nghĩa là gì? Bây giờ họ cũng đã đến bên cạnh ngài Kaguya rồi sao? Họ có thể quay lại thăm tôi không?

Trăng đỏ rực.

Cô độc quá. Sợ hãi quá.

Năm 19XX, ngày 16 tháng 1

Lễ hội đầu năm đã kết thúc. Dì Megumi ở đền thần mang phần thịt thần của tôi đến. Tôi không muốn ăn, định đợi dì đi rồi lén vứt đi, nhưng dì như nhìn thấu ý định đó, bắt tôi phải ăn ngay trước mặt dì.

Cái thứ trắng đục, mềm mềm, trơn trơn ấy trôi xuống cổ họng, tôi cảm thấy nó tuột xuống bụng, một cơn buồn nôn lập tức dâng lên. Dì Megumi đi rồi, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng chẳng nôn được gì - như thể thứ đó đã tan biến trong cơ thể tôi rồi.

Phần thịt sống mà dùng để bón cho thần thụ thì tôi băm nhỏ, đổ xuống cống, xả nước cuốn trôi. Vì tay run quá nên tôi lỡ cắt trúng ngón tay mình, máu chảy rất nhiều. Nếu ba còn sống, chắc ông sẽ cắt cây thần thụ để lấy thần huyết bôi lên tay tôi, giống như mẹ từng bị bỏng nước sôi vậy.

Nhưng tôi chỉ biết tự mình băng bó lại. Tôi chưa bao giờ dùng thần huyết, sau này cũng sẽ không bao giờ dùng.

Làng này kỳ lạ quá, mọi thứ đều kỳ lạ. Tại sao ba mẹ tôi ngày trước lại có thể sống một cách tự nhiên đến thế?

Trăng đỏ đến phát ghét.

Tôi nhất định sẽ thi đỗ cấp ba, đậu đại học, rời khỏi làng Mutsu này, không bao giờ quay lại.

Năm 19XX, ngày 16 tháng 1

Hôm nay là ngày phân phát thịt thần trong làng. Nếu tôi vẫn còn ở đó, chắc lại bị dì Megumi bắt ăn thứ ghê tởm đó.

Thôi kệ, không nghĩ nữa. Dù sao thì giờ cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi sẽ ở lại thành phố Kochi, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm việc làm ở đây, lập gia đình, cắt đứt hoàn toàn với ngôi làng đó.

Lẽ ra nghĩ vậy thì tôi phải thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn thấy bực bội.

Đêm trăng tròn đã qua. Kể từ khi rời khỏi ngôi làng đó, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trăng đỏ nữa.

Ngày mai lại được gặp anh Hatake rồi, vui quá.

Dự cảm đã được xác nhận.

Kakashi ngẩng đầu lên. Ánh mắt y mông lung nhìn quanh, để rồi lại dừng lại trên cuốn sổ. Một cảm xúc lạ trào lên trong lồng ngực, trái ngược hoàn toàn với cảm giác khi ở trước mặt Obito tối qua. Y không thể diễn tả chính xác cảm giác ấy, nhưng lại rất rõ ràng về nguồn gốc của nó.

Trong đầu y hiện lên hai tấm bia mộ đặt cạnh nhau: tấm bia mới hơn khắc "Hatake Sakumo", còn tấm bia cũ hơn thì khắc "Hatake Aya".

Người phụ nữ đã mất hai mươi tám năm trước, trước khi gả vào nhà Hatake, mang họ Sakuma.

Đây chính là căn nhà cũ của mẹ Kakashi. Cuốn sổ nhỏ này là nhật ký của bà.

Hàng loạt nghi vấn chen chúc kéo đến, khiến đầu óc Kakashi rơi vào một trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Nếu đây là ngôi nhà cũ của dòng họ Sakuma, thì rất có khả năng hồi nhỏ y đã sống ở đây. Hơn nữa, điều này cũng chứng minh ban ngày Obito hoàn toàn biết rõ y là ai, ngay từ đầu đã có dự tính sắp đặt để y chuyển đến căn nhà này. Nhưng tại sao Obito lại giả vờ như một người xa lạ? Phải chăng mọi thứ ban ngày đều là màn kịch của Uchiha kia, chỉ đến đêm tối hắn mới để lộ bản chất thật sự?

Ngoài ra, cuốn nhật ký này cũng khiến người ta không khỏi để tâm. Mới chỉ vài trang đầu đã đầy rẫy những điều bất an. Tại sao làng Lá lại không có nghĩa trang? Cái gọi là "thịt thần" rốt cuộc là gì? Thần huyết là nhựa cây của thần thụ sao? Và vì sao trong nhật ký lại nhắc đi nhắc lại mặt trăng đỏ?

Kakashi nâng cuốn nhật ký lên bằng hai tay, như thể đang cầm trên tay chiếc hộp Pandora. Y chuẩn bị lật thêm một trang nữa để đọc tiếp, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở hành lang, rồi giọng Obito vang lên: "Kakashi, tôi mang cơm trưa đến rồi! Cậu dậy chưa đấy?"

Kakashi giật mình đứng bật dậy. Y nhanh chóng gói cuốn nhật ký lại, cất nó về ngăn bí mật của giá sách, sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ. Đóng cửa phòng sách xong, y chỉnh lại nét mặt, rồi đi ra mở cửa.

Bên ngoài là Obito, ăn mặc giống hệt ban sáng, chỉ có điều tay cầm thêm một chiếc hộp đựng đồ ăn khá lớn. Trông hắn hoàn toàn đã thoát khỏi vẻ mặt thất vọng khi bị cho leo cây ban sáng, tươi cười đưa hộp cơm ra trước mặt Kakashi: "Hên ghê, hôm nay cô Kushina làm mì ramen xá xíu sốt miso đấy!"

Y phải nói chuyện thẳng thắn với hắn thôi, Kakashi thầm nghĩ.

"Thế thì mình may mắn thật rồi," y mỉm cười, hơi nghiêng người tránh sang một bên để nhường lối cho Obito. "Sáng nay tôi thất hứa với cậu, xin lỗi nhé. Nếu chiều nay cậu không có việc gì... chúng ta ra bờ sông dạo một chút đi?"
______

A/N

Lời của tác giả:

Đúng vậy, trong câu chuyện này có mẹ của Kakashi đấy!
Sakuma Aya (佐久间绫) là tên thời con gái của mẹ Kakashi. Cái tên "Sakuma" khá gần với "Sakumo" (朔茂), còn chữ "Aya" thì không có ý nghĩa đặc biệt lắm (笑). Trong truyện, mẹ Kakashi sẽ không xuất hiện trực tiếp, nhưng cuốn nhật ký của bà là một "chìa khóa" cực kỳ quan trọng để giải đố bí ẩn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở chương sau nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com