Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tỉnh Thức

______

Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 3

Sau khi sơ cứu đơn giản cho vết thương, hai người dọn dẹp qua mớ hỗn độn trong tầng hầm rồi lên lầu, trở lại phòng khám. Khi bước lên đến tầng hai, phòng khách không một bóng người, nhưng từ sau cánh cửa gần đó vọng ra giọng của Konan:

"Vào đi, cửa không khóa đâu."

Obito đẩy cửa ra. Đây là thư phòng. Ánh nắng chiều xiên qua khung cửa sổ lớn, rọi lên bàn làm việc, nữ chủ nhân ngồi đó, và cả giá sách chiếm trọn một bức tường phía sau lưng cô. Trên kệ xếp đầy những cuốn sách dày cộm, các dòng chữ mạ vàng trên gáy sách lấp lánh trong ánh sáng. Konan ngồi cuộn mình trong chiếc ghế bành, chau mày chăm chú nhìn vào điện thoại; trên bàn đặt lộn xộn các bộ phận súng tháo rời cùng bộ dụng cụ vệ sinh vũ khí.

Ngay khoảnh khắc trông thấy những linh kiện đó, trong đầu Kakashi chợt "ong" một tiếng, một cơn chóng mặt bất ngờ kéo đến. Như thể có ai cầm một chiếc búa nhỏ, gõ mạnh vào sau gáy y. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt kiến thức mà y cứ ngỡ mình chưa từng học qua đột ngột ùa vào. Cảm giác lạnh buốt của kim loại, sức nặng đè trên tay, tiếng nổ khi viên đạn rời nòng, cú giật do phản lực, và cả mùi khét nhè nhẹ của thuốc súng... Những trải nghiệm vốn xa lạ ấy, bỗng nhiên lại trở nên vô cùng quen thuộc.

Y... như thể vừa mới nhớ lại được tất cả.

Konan ngẩng đầu lên. Nét mặt cô vốn đã nghiêm túc, nay lại càng thêm cau có khi thấy Obito đang ôm ngực, còn cả hai đều lấm lem máu me. Lông mày cô lập tức nhíu cao: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Chỉ là một sự cố nhỏ thôi." Obito nói qua quýt.

Ánh mắt Konan lần lượt quét qua hai người, mặt viết rõ ràng dòng chữ: Bà đây éo tin. Nhưng cuối cùng cô vẫn thở dài, nửa tức giận nửa bất lực: "Bao giờ hai đứa mới khiến chị bớt lo một chút đây?" Cô quẳng điện thoại lên bàn, đứng dậy rồi bắt đầu chỉ huy. "Thằng nhóc kia, ngồi xuống ghế. Kakashi, đi lấy cho chị ít nước."

Được gọi tên, Kakashi như bừng tỉnh khỏi cơn choáng, đáp lại một tiếng rồi rời khỏi thư phòng. Khi y quay lại với thau nước trong tay, Obito đã cởi áo ngoài, Konan đang tháo bỏ lớp băng cuốn qua loa mà họ tự quấn trước đó, rồi cúi sát lại quan sát vết thương, gương mặt nhăn nhó thành một nắm.

"Cái mà em gọi là sự cố nhỏ ấy, là kiểu trượt chân té ngã, còn con dao thì tình cờ đang cắm thẳng đứng dưới đất đúng không?"

"Dù sao cũng là lỗi của em." Obito đáp, ánh mắt như đang cầu xin cô đừng hỏi thêm nữa. Khóe mắt hắn lướt qua thấy Kakashi lộ vẻ áy náy, vội vã ngẩng lên, gượng cười trấn an. Nhưng tất cả những điều đó đương nhiên không qua được mắt Konan. Cô hừ một tiếng, cuối cùng cũng thôi không truy cứu nữa, ra hiệu bảo Kakashi lại phụ giúp. Obito thấy vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn phối hợp để được chữa trị; lần này, dù Konan lấy ra cả thần huyết, hắn cũng chỉ nhíu mày, không nói gì thêm.

Dưới tay nghề thuần thục của cô, vết thương được xử lý gọn gàng và băng bó lại cẩn thận. Cô cất hộp cứu thương đi, rời khỏi thư phòng, chẳng bao lâu sau quay lại, trên tay cầm theo hai chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình.

"Cởi áo sơ mi ra, mặc cái này vào." Cô ném áo cho cả hai người. "Ra đường mà còn giữ bộ dạng này thì muốn rước họa vào thân à?"

Tuy mặc blouse trắng cả hai trông cũng hơi kỳ quặc, nhưng dù sao vẫn còn đỡ phô trương hơn là quần áo bê bết máu. Kakashi và Obito ngoan ngoãn thay đồ, nhét quần áo dính máu vào túi giấy Konan đưa. Dường như sợ cô đổi ý truy hỏi tiếp, Obito vội vàng chuyển chủ đề: "À đúng rồi, chị từng nói có thứ gì đó muốn đưa cho Kakashi phải không?"

"Ban đầu chị định đưa nó cho các em hôm nay," Konan nói, "nhưng giờ chị đổi ý rồi. Thứ nhất, chuyện này không quá gấp, để đến mai cũng được. Thứ hai, nhìn bộ dạng hai đứa bây giờ, tốt nhất là đi nghỉ ngơi trước thì hơn. Nhất là em, Obito... lúc này thực sự không phải thời điểm để em mặc kệ bản thân rách nát thế này, dù là ban ngày hay ban đêm."

Nói đến đây, Konan quay lại bàn làm việc, bắt đầu thu dọn dầu súng, khăn lông và các dụng cụ vệ sinh. "Còn một lý do khác... chị có chuyện cần xử lý ngay. Hôm đầu tiên Mizuki tới làng, chị đã lắp một chiếc camera ẩn bên ngoài căn nhà được phân cho gã. Tối qua sau khi bốc thăm xong, gã biệt tăm cả đêm, chị tưởng gã sẽ không quay về nữa. Ai ngờ vừa rạng sáng nay gã lại xuất hiện. Lúc hai đứa lên lầu thì gã vừa rời khỏi nhà không bao lâu, chị định tranh thủ lúc này lẻn vào xem có moi được gì hữu ích không."

"Chị đi một mình có hơi nguy hiểm không?" Kakashi hỏi.

"Yên tâm đi," Konan đáp, "chị không phải mấy năm qua chỉ ngoan ngoãn vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Với loại địch dùng súng như gã, chị còn kinh nghiệm hơn cả Obito. Ngược lại, người cần cẩn thận là em đấy, Kakashi. Dù giờ thể chất không còn chênh lệch là bao, nhưng chị nhìn ra được em vẫn chưa quen với sức mạnh từ thịt thần, cũng chưa thể điều khiển hoàn toàn. Không nói đến Mizuki, chỉ riêng người dân trong làng thôi, ít nhiều ai cũng được huấn luyện thể thuật. Giao đấu với họ, em vẫn sẽ rơi vào thế yếu."

Ánh mắt Kakashi dừng lại trên nòng súng trong tay cô.

"Khẩu này không phải khẩu hôm qua chị mang lên đền." Y chợt lên tiếng, "Em biết yêu cầu này có phần đột ngột, nhưng... nếu đạn dược đủ, liệu chị có thể... cho em mượn khẩu súng này một thời gian được không?"

Vừa dứt lời, không chỉ Konan mà cả Obito ngồi trên sofa cũng đều thoáng kinh ngạc. Nữ bác sĩ quan sát Kakashi từ đầu đến chân, thật khó mà hình dung chàng phóng viên trẻ từ thành phố này lại là người có thể sử dụng súng. "Đạn thì không thiếu," cô chần chừ, "nhưng... em từng có kinh nghiệm chưa?"

Kakashi không đáp, mà dùng hành động để trả lời.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hai người, y bước đến một bên bàn làm việc, đảm bảo cả Konan lẫn Obito đều có thể thấy rõ từng động tác. Y nhẹ nhàng nhận lấy nòng súng từ tay Konan, rồi cầm lên bộ trượt và đầu ống giảm thanh. Động tác ban đầu còn có chút cẩn trọng và lúng túng, nhưng chỉ chốc lát đã trở nên thành thạo, ngón tay linh hoạt đến mức tưởng như tất cả chỉ là phản xạ bản năng, chẳng cần suy nghĩ, như thể y đã lắp ráp thứ này hàng trăm, hàng ngàn lần.

Chưa đến nửa phút, khẩu súng chết người đã hoàn chỉnh. Bật chốt an toàn, lên đạn, nâng tay, ngắm bắn - tất cả đều gọn gàng, dứt khoát. Một niềm tin vô cớ dâng lên trong lòng Kakashi: nếu y muốn, y chắc chắn có thể bắn trúng ngay giữa trán hình nhân đối diện.

Thư phòng lặng ngắt như tờ. Kakashi từ từ hạ tay xuống, bật lại chốt an toàn, tháo đạn ra khỏi buồng và băng, rồi đặt khẩu súng trở lại bàn. "Chỉ vậy thôi." Y nhìn Konan, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Em không muốn chỉ được mọi người bảo vệ, em cũng muốn bảo vệ mọi người."

Konan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn y, cứ như đây là lần đầu tiên cô thực sự nhìn thấy khuôn mặt ấy. Obito ngẩn người mất một lúc mới lắp bắp thốt ra lời: "...Kakashi, sao cậu lại...?"

"Thật ra, tôi cũng không rõ." Kakashi quay sang nhìn hắn, cười gượng. Rồi y cúi đầu, mắt dừng lại nơi khẩu súng và bàn tay đang mở rộng ra của chính mình-trên đầu ngón tay là lớp chai sần mỏng, nhưng y không chắc, liệu đó có phải là dấu tích của việc cầm bút lâu năm... hay còn vì một lý do khác. "Nhưng tôi nghĩ... có lẽ đây là một phần sự thật đã bị lừa dối cố tình che giấu. Một khi tôi nhận ra sự tồn tại của nó, hiệu ứng 'tẩy não' đó cũng bắt đầu mất dần hiệu lực. Có thể, đây mới là tôi thực sự... dù tôi từng là ai đi nữa."

Lại một khoảng lặng trôi qua. Cuối cùng, Konan cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, thở ra thật dài. "Có vẻ như, hai đứa cũng có những bí mật mà chị chưa biết đến."

"Đó là một câu chuyện rất dài," Kakashi nhìn cô, có chút áy náy, "nếu chị muốn nghe, mai em quay lại sẽ kể."

"Được thôi. Dù gì thì cũng để mai hãy nói, hôm nay vẫn còn việc cần làm." Konan xua tay, cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một bao súng, ra hiệu cho Kakashi cất súng vào.
"Lát nữa em đi cùng chị xuống hầm, chị lấy cho ít đạn. Mà hai đứa định đi đâu tiếp?"

"Em muốn đến nhà của Obito xem thử."

Obito vừa há miệng định nói gì đó, nhưng Kakashi đã nhanh chóng trả lời trước. Hắn khẽ trợn mắt nhìn bóng lưng y, rồi chậm rãi ngậm miệng lại.

"Chị có chắc là không cần tụi em đi cùng không?"

"Không cần. Hiện tại chị chưa có ý định trực tiếp đối đầu với Mizuki. Gã cũng không có lý do gì để ra tay với chị cả-giết chị ngoài việc khiến mọi người nổi giận thì chẳng đem lại cho gã lợi ích gì. Đêm nay mới là thời khắc quan trọng hơn. Giờ Obito đang bị thương, hai đứa nên ở cạnh nhau, như vậy chị cũng yên tâm hơn." Konan nói, rồi bất ngờ chuyển chủ đề: "Nhà của Minato... tất cả đều ở nhà chứ?"

"Chắc vậy. Thầy Minato không cho Naruto ra ngoài chơi, rèm cửa cũng kéo kín rồi. Sao vậy?"

Konan chần chừ một thoáng. "Chỉ là suy đoán của chị thôi," cô nói, "nhưng tối hôm qua, rất có thể Mizuki đã phục ở gần nhà họ Namikaze cả đêm."

Câu nói đó như một luồng gió lạnh buốt quét ngang qua thư phòng, khiến sống lưng hai người đàn ông đều run lên một trận.

"Sao chị biết?" Obito vội hỏi.

"Nhà Minato nằm ở rìa phía đông của làng, khu vực đó dân cư thưa thớt, chỉ có khoảng hơn mười hộ. Góc đặt của camera hơi lệch, nhưng sáng nay có thể thấy Mizuki quay về từ hướng ấy, và khi nãy cũng rời đi theo đúng lối cũ. Tên đó kiêu ngạo, tự phụ vì từng làm lính đánh thuê nhiều năm, lại được thế lực lớn thuê mướn, luôn xem thường Konoha. Nếu không có vụ bốc thăm và nghi lễ thử thách này, tối qua gã vốn định xông thẳng vào Điện Thờ trong đền."
"Nếu mục tiêu của gã là người khác, dựa theo tính cách của gã, gã chắc chắn đã đột nhập vào nhà người ta từ tối qua rồi, chứ không đợi đến hôm nay."

"Có thể hai đứa là cái gai trong mắt gã, nhưng việc vượt qua thử thách rõ ràng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nói cách khác... cái tên gã rút được tối qua, rất có khả năng là một trong ba người nhà đó."

Sắc mặt Kakashi và Obito đồng loạt thay đổi.

"Vậy thì tối nay em sẽ ở lì trong nhà thầy Minato!" Obito gầm lên, một tay đè lên vết thương, vùng người đứng dậy, "Tên khốn đó dám manh động thử xem, em sẽ khiến gã-" Hắn đột ngột im bặt, như sực nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt chợt trở nên kỳ lạ.

Kakashi lặng lẽ quan sát hắn, không nói lời nào.

"Đừng vội, tình hình vẫn chưa đến mức căng thẳng như vậy đâu. Chị sẽ ghé qua nhà Minato sau, nhắc họ cẩn thận hơn." Konan lên tiếng trấn an, "Hơn nữa, đừng quên, người Mizuki vừa hận vừa e dè nhất là em. Không thể loại trừ khả năng gã tính giết em trước, rồi mới từ từ xử lý bọn chị."

"Điều em cần làm bây giờ, là nghỉ ngơi thật tốt, nhanh chóng hồi phục."

Nói đến đây, cô liếc nhìn hắn bằng một ánh mắt sâu sắc hiếm thấy. "Mizuki chẳng qua chỉ là một vật cản nhỏ... phía trước còn có những trách nhiệm lớn hơn nhiều đang chờ em gánh vác."

_______

Mười phút sau, Obito và Kakashi rời khỏi phòng khám, men theo con đường hướng về khu đất tổ của tộc Uchiha.

Giữa trưa tháng Bảy, nắng gắt như thiêu như đốt, cả ngôi làng im phăng phắc, trên đường gần như không thấy ai qua lại. Có lẽ vì nỗi lo tương tự Minato, các hộ dân đều đóng chặt cửa nẻo, rèm cũng kéo kín mít. Điều đó lại trở thành lợi thế cho Kakashi và Obito-cả hai đều mặc áo blouse trắng rộng thùng thình, ít ra cũng tránh được ánh mắt dò xét quá thường xuyên từ người ngoài. Thỉnh thoảng có vài người dân đi ngược chiều, ban đầu còn rướn cổ tò mò nhìn, nhưng khi đến gần và nhận ra khuôn mặt dữ dằn của Nguyệt Sứ, họ lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu lặng lẽ bước nhanh lướt qua.

Bên dưới lớp áo blouse, khẩu súng ngắn cùng những viên đạn y nhận từ Konan được y đeo chặt ở hông, nặng nề mà hiện hữu, như một minh chứng hữu hình cho sự thay đổi. Trong lòng Kakashi dâng lên một cảm giác mâu thuẫn khó tả: một mặt, y thấy vững dạ hơn, bình tĩnh hơn, như thể cuối cùng cũng gặp lại một người bạn cũ lâu ngày không gặp-áp lực phải luôn được bảo vệ kể từ sáng hôm qua cũng vì vậy mà nhẹ đi phần nào; nhưng mặt khác, sự "tỉnh thức" này lại khiến y càng thêm mất niềm tin vào thế giới xung quanh. Cái tôi "Kakashi" từng được Obito gia cố bằng tình cảm nồng nhiệt, giờ đây lại một lần nữa trở nên bấp bênh.

Y thậm chí bắt đầu ngờ vực chính mình: Làm sao để xác nhận rằng phiên bản "Kakashi" biết sử dụng súng này mới là bản thể thật sự-chứ không phải một lớp giả dối hay ảo giác nữa?

Kakashi không kìm được mà liếc sang Obito. Hắn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, bước đi nặng nề, chẳng hề nhận ra ánh mắt dò xét từ người bên cạnh. Sắc mặt hắn không tốt chút nào, trán ướt đẫm mồ hôi-không rõ là vì trời quá nóng, hay là vì vết đâm kia thực sự đau đớn hơn nhiều so với điều hắn muốn thừa nhận.

Nhưng dòng suy tư ngầm trong lòng Kakashi lại trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. "Thì sao chứ?" y tự hỏi. Có thể dùng sức mạnh thực tế để bảo vệ Obito và mọi người, không còn là gánh nặng, lẽ ra y nên cảm thấy vui mừng mới phải. Tình yêu vượt qua thời gian và sinh tử là có thật, y đã dùng chính cơ thể mình để xác nhận; vậy thì hãy dùng thứ tình cảm này làm nguyên liệu tái tạo thế giới của y, một thế giới chỉ tồn tại xoay quanh Obito.

Để bảo vệ điểm neo duy nhất này, y sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Khu tộc địa Uchiha yên tĩnh hơn cả ngôi làng phía dưới. Hai người hướng về phía Tây, ngôi nhà của Obito nằm ở tận cùng con đường. Khi đi qua ngôi nhà cuối cùng, Kakashi bỗng dừng chân trước chiếc xích đu lốp xe và quả bóng nằm lẻ loi trên bãi cỏ: "Đây là..."

"Ừ." Obito trầm giọng đáp. "Nhà của Tiểu Kim."

Dưới ánh trăng đỏ như máu, tấm bảng gỗ nhỏ bị nắm chặt trong tay lại hiện lên trước mắt Kakashi. Y chợt nhận ra một sự thật chí mạng: Nếu mục tiêu của Mizuki là thành viên nhà Namikaze, thì kế hoạch giết gã sau khi hoàn thành thử nghiệm mà Obito đề cập đêm qua sẽ thất bại. Thập Vĩ cần thêm hai vật hiến tế, ngoài Mizuki, họ buộc phải hiến thêm một người chết. Trong tình huống xấu nhất...

Tấm rèm cửa sổ bỗng lay động, hé ra một khe hở. Khuôn mặt phụ nữ trẻ hiện lên từ bóng tối, gầy guộc và tái nhợt, không chút nụ cười. Ánh mắt họ chạm nhau trong không trung, người phụ nữ bỗng trở nên dữ tợn, gườm gườm nhìn về phía này khiến Kakashi rùng mình. Y chợt nhận ra mình đã dừng chân quá lâu.

"Kakashi?"

Obito gọi phía trước. Y giật mình tỉnh táo, khuôn mặt kia đã biến mất sau tấm rèm.

"Không sao." Y lảng tránh, vội vàng bước qua Obito đi về phía trước. "Đi thôi."

...

Ngôi nhà của Obito là một điền trang kiểu Nhật cổ kính, từ cột kèo đến ngói lợp đều toát lên vẻ trầm mặc của thời gian, may mắn là vẫn có đủ tiện nghi hiện đại. Hai người cởi bỏ áo blouse trắng, vệt máu trên áo phông đã khô cứng thành những đốm nâu sẫm. Obito giục y cởi quần áo bẩn đem bỏ vào máy giặt, rồi đẩy y vào phòng tắm.

Nước nóng thấm ướt mái tóc bạc, chảy dọc theo vai, lưng và đôi chân xuống lỗ thoát nước. Trong làn hơi nước mờ ảo, Kakashi đứng dưới vòi sen, vô hồn xối rửa những vết máu và bụi bẩn cuối cùng trên người. Giữa tiếng nước chảy ồ ồ, y chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ xa vọng lại. Nhưng ngay sau đó, một thân thể trần trụi đã áp sát vào sau lưng y.

Một bàn tay vòng qua trước ngực, nắm chặt chỗ hiểm của y. Kakashi thốt lên tiếng rên tưởng như thở dài, ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt, mặc cho dòng nước đập vào mặt. Obito dùng cả tay và miệng khiến thân thể y nóng rực, đôi chân mềm nhũn. Khi Kakashi đã đứng không vững, hắn vòng tay qua eo nâng đỡ y, xoay người y áp vào gạch men lạnh ngắt rồi lại say đắm hôn xuống.

"Ưm... Vết thương của... cậu... bị ướt rồi..." Kakashi lắp bắp nhắc nhở giữa những nụ hôn, nhưng một chân đã tự động quặp lên, gót chân cọ xát vào phần eo sau của Obito.

"Đừng làm mất hứng lúc này." Hắn dùng giọng điệu quyền uy cắt ngang, nâng chân còn lại của Kakashi quấn quanh eo mình, kẹp thân thể người đàn ông tóc bạc lơ lửng giữa tường và cơ thể hắn. Hai tay đỡ lấy Kakashi nhưng không vội tiến thêm bước, khàn giọng hỏi: "Được không?"

Kakashi mở mắt. Khuôn mặt Obito gần đến mức có thể đếm được từng giọt nước lăn từ mái tóc ướt dính sát trán. Đôi mắt to tròn cũng đẫm nước đang nhìn y, đồng tử đen ngập tràn hình bóng y, chẳng còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác.

Bất kể hắn là ai, đã làm gì, sẽ làm gì... y vẫn là Hatake Kakashi được Obito yêu thương, và cũng đang yêu thương Obito.

"Tất nhiên rồi." Y thì thầm, hai tay vòng qua cổ Obito siết chặt hơn. "Luôn như thế."

______

A/N

Câu chuyện đã bước sang chương 40, cuối cùng thì chỉ số chiến lực của Kakashi nhà ta cũng được buff lên cấp sử thi rồi! Cầm trong tay "khí cụ bình đẳng chúng sinh", đêm nay ai cũng là khách từ nơi xa đến lòng em baby nha~
Cũng chúc mừng Obito Ban ngày lần này đã giành phần chủ động, 'ăn' Kakashi trước một bước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com