Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đồng Hoá

_______

Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 3

Cánh cửa kéo hướng ra vườn sau vẫn mở toang. Trời đã gần chạng vạng, trong phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng cũng không còn rõ như khi vừa về nhà.

Kakashi ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, tay mân mê băng đạn, lặp đi lặp lại động tác gắn từng viên vào rồi lại tháo ra.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Một giọng trầm thấp vang lên bên tai. Obito áp sát từ phía sau, một bàn tay luồn vào trong lớp áo ngủ, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn bên hông y.

"Đang nghĩ về thử thách," Kakashi đáp, đẩy băng đạn vào súng trở lại. Từ sân sau thổi vào một cơn gió nhè nhẹ lẫn theo mùi thuốc súng nhàn nhạt. Hai bao cát được dựng ở chân tường sân chính đối diện, mặt trên có những vòng tròn to bằng nắm tay vẽ bằng than, ở giữa mỗi vòng đều có một vết đạn không lệch vào đâu được.

"Nếu suy đoán của chị Konan là đúng, và mục tiêu của Mizuki là một trong những người nhà Namikaze, thì chúng ta nhất định phải tìm ra gã trước khi gã ra tay. Còn nữa, là thử thách của chính tôi... Trước kia, kế hoạch là để Mizuki hoàn thành thử thách rồi mới ra tay thủ tiêu gã. Nhưng chiến thuật 'tọa sơn quan hổ đấu' đó bây giờ e là không còn hiệu quả nữa."

Bàn tay đang đặt nơi eo y khựng lại.

"Tôi không thể giết đứa trẻ hàng xóm. Bước qua xác người vô tội để sống sót - loại chuyện như vậy, tôi thật sự không làm được. Thập Vĩ là căn nguyên mọi việc, nhưng giờ đối đầu trực tiếp với nó thì quá viển vông. Đương nhiên, nếu tôi nói mình muốn tự nguyện từ bỏ thử thách, tình nguyện chết làm vật tế, thì cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận, đúng không? Nên là..."

Y nâng cánh tay, một lần nữa đưa súng lên như thể đang ngắm bắn. Trước nòng súng, một hình bóng tưởng tượng dần hiện lên, tuy vẫn chưa rõ mặt.

"Trưởng làng, trưởng tế, rồi cả Shimura Danzo. Trong mắt cậu, ai trong ba người này đáng chết nhất? Nếu phải xuống tay, giết kẻ nào sẽ khiến hai kẻ còn lại lựa chọn dừng tay và không gây thêm rắc rối cho chúng ta trong tương lai?"

Bàn tay kia buông xuống. "Kakashi, cậu..."

Y hít sâu một hơi. "Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn vắt óc suy nghĩ xem phải giải quyết tình cảnh này ra sao, làm sao để tổn thất và xung đột là ít nhất. Và kết luận của tôi là - ngoài lấy bạo chế bạo, không còn phương án nào ôn hòa hơn. Một kết luận khác là, lần này, tôi không thể tiếp tục núp sau lưng cậu như hồi nhỏ nữa. Dù là Mizuki hay ba kẻ cấp cao kia, tôi cũng phải chính tay cầm súng, bắn viên đạn này vào người họ."

Y buông khẩu súng xuống, xoay người lại trong vòng tay Obito, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. "Đừng ngăn tôi. So với việc để cậu mãi phải mang tội thay mình mà sống trong áy náy, tôi thà để máu nhuộm chính tay mình còn hơn."

Thực ra, ngay cả khi không phát hiện bản thân là một tay thiện xạ trời phú, Kakashi cũng đã định nói những lời này với hắn. Dù Obito đã chủ động đề nghị thay y gánh vác thử thách ngay từ trước khi rút thăm, thì y cũng không thể dễ dàng chấp nhận được. Nếu chỉ vì người mang danh Nguyệt Sứ đã gánh lấy vai trò đao phủ, mà bản thân liền thoải mái dồn mọi việc máu tanh lên vai đối phương, thì y còn khác gì những kẻ trong làng kia?

Về những chuyện xảy ra ban ngày, nếu buộc phải nói thì, chúng lại càng khiến quyết tâm trong lòng Kakashi thêm kiên định. Dù sao thì tất cả những mối liên hệ với thế giới bên ngoài đều đã bị chứng minh là giả tạo, người thân duy nhất cũng đã không còn - y không còn lý do nào để rời khỏi Konoha nữa.

Giữ lại những gì mình đang có - chỉ cần làm được vậy là đủ. Lúc này đây, trong ngôi làng bị bao phủ bởi bóng đen của tà thần, những tiêu chuẩn thiện ác phổ quát kia còn có nghĩa lý gì nữa đâu?

Y đang dần bị tư tưởng nơi này đồng hóa mất rồi, Kakashi cay đắng nghĩ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, gần như là buông xuôi. Có lẽ... chuyện này chẳng liên quan gì đến vầng trăng đỏ cả. Từ khoảnh khắc một người trở thành cư dân của Konoha, theo một nghĩa nào đó, y đã bắt đầu phát điên rồi.

Obito vẫn im lặng, ánh mắt nhìn y chan chứa thương xót. Hắn đưa tay khẽ vuốt ve má y, đầu ngón tay lướt qua vết sẹo kéo dài nơi hốc mắt trái.

"Nếu đó là điều cậu thực sự mong muốn, vậy thì tôi sẽ không ngăn cậu đâu. Tôi chỉ là... tôi thấy đau lòng vì đây là một thế giới ngay cả cậu cũng phải tự tay làm bẩn chính mình."

"Obito..." Kakashi bất giác vòng tay ôm hắn, cả hai trao nhau một nụ hôn dài đắm say. Mãi đến khi lớp áo ngủ trên người đều bị vò nhàu, hai người mới ngừng lại. Obito nhẹ nhàng kéo vạt áo rơi xuống cánh tay y lên, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.

"Vậy thì, giết Danzo đi." Hắn đột ngột nói.

"Hửm?"

"Sarutobi Hiruzen tuy là người dễ bị ảnh hưởng, hay nghe lời xung quanh xúi giục, nhưng chí ít thì chưa từng chủ động làm khó tôi. Con trai ông ta, Sarutobi Asuma, là một trong số ít người cùng lứa mà tôi có thể trò chuyện bình thường trong làng - tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của cậu ta. Còn lại hai tên kia... mức độ tồi tệ không khác nhau là mấy, nhưng suy cho cùng thì vẫn là Shimura Danzo - cái lão già đạo mạo đáng ghê tởm - khiến người ta muốn nôn mửa."

Sắc mặt Obito trầm hẳn xuống. "Dù là cậu hay tôi, hay chị Konan, hay cả cha mẹ cậu... ít nhiều đều từng chịu thiệt dưới tay lão ta. Giờ là lúc phải tính cả vốn lẫn lời rồi."

"Cách nhìn tuy khác, nhưng đúng là lại trùng ý nhau đấy." Kakashi khẽ thở dài, người trượt xuống, gối đầu lên đùi Obito, nghiêng mặt nhìn ra sân. Ngoài kia, mặt trời vẫn chưa khuất hẳn sau đường chân trời, nhưng trăng đã lên, ánh đỏ nhàn nhạt phủ lên khắp vạn vật.

"Trưởng làng thì tạm chưa nhắc tới, chứ trưởng tế vốn là tộc trưởng của các cậu, cũng là người trực tiếp chỉ huy thần phó... Nếu muốn ra tay, e rằng cả lúc hành động lẫn hậu quả sau này đều khó xử lý hơn rất nhiều. Về sau tôi vẫn còn phải sống lâu dài ở ngôi làng này... Dù có cậu ở bên, cũng nên tránh gây thù oán lớn đến thế."

Nghe câu cuối cùng, cơ thể Obito khẽ cứng lại. Hắn hơi do dự, rồi nhẹ nhàng đưa tay che mắt y.

"Cậu... không nhất thiết phải ở lại làng. Tôi từng nói rồi - chỉ cần vượt qua được đêm sau, cậu vẫn có thể rời khỏi Konoha, sống ở nơi khác."

"Nhưng ngoài nơi này ra, tôi đã chẳng còn chốn nào để đi nữa rồi. Ngay cả nếu tôi quay lại toà soạn, tôi cũng không biết mình sẽ thấy những gì."

"...Cậu vẫn còn tự do. Cậu vẫn có thể đi đến một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, sống một cuộc sống mới... Không cần phải để bản thân cũng bị nhấn chìm vào nơi này."

Kakashi nắm lấy cổ tay hắn, muốn kéo tay hắn ra khỏi mắt mình. Nhưng Obito lại như cố tình bướng bỉnh, giữ chặt nguyên như thế, không hề lay chuyển. Kakashi thử đến hai lần cũng không thắng nổi sức hắn, đành buông xuôi, hai vai thả lỏng, như chán nản.

"Tôi tưởng là... trước lúc rút thăm ngày hôm qua, chúng ta đã nói rõ với nhau rồi. Không phải cậu cũng muốn tôi ở lại sao? Sao giờ lại đột nhiên định đuổi tôi đi?"

Câu hỏi ấy không có câu trả lời. Giữa hai người phủ lên một khoảng lặng đột ngột.

"Obito," một lúc sau, Kakashi lên tiếng phá tan không khí ngưng đọng, "cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"

"......"

"Từ hôm qua tôi đã mơ hồ có linh cảm. Vì sao cậu cứ khăng khăng để tôi ở lại nhà Namikaze, chứ không phải ở cùng cậu? Rồi sáng nay, lúc Konan nói Mizuki có khả năng đang nhắm vào gia đình thầy, cậu liền bảo tối nay phải qua đó để bảo vệ - nhưng mới nói nửa chừng đã đột nhiên câm bặt. Cả buổi tối nay, cậu như thể vẫn luôn có kế hoạch riêng... rồi giờ cậu cũng đã rõ ràng chuyện gì đang xảy ra rồi, đúng không? Vì thế nên cậu mới thay đổi ý định."

"Tôi cả đêm đều tuần tra khắp Konoha. Không nhất thiết phải ở bên trong nhà thì mới có thể bảo vệ mọi người khỏi Mizuki."

"Vậy còn vết thương trên tay cậu thì sao?" Kakashi hỏi tiếp, ngón tay dọc theo cổ tay hắn lần lên phần bắp tay đang được băng bó kín mít.

Từ lúc cả hai cuốn lấy nhau trong phòng tắm đến giờ, sau đó Obito đã thay băng ngay khi y vừa rời đi, không để y nhìn thấy vết thương bên dưới. Kakashi siết tay lại, cảm giác rõ ràng cơ bắp dưới lòng bàn tay vì đau mà căng cứng.

"Ngoài súng đạn ra, tôi không nghĩ trong Konoha còn có ai có thể làm cậu bị thương dễ dàng như vậy. Nhưng nếu thủ phạm không phải là con người... thì lại là chuyện khác."

"......"

"Cậu là Nguyệt Sứ, là người duy nhất trong làng có thể tự do ra vào Điện Thờ mà không bị Thập Vĩ làm ô uế. Vì chuyện thử thách, đêm qua cậu đã đến gặp nó đúng không? Vết thương này là do lúc đó bị thương? Nhưng rõ ràng sáng hôm qua, lúc cậu đến đền thờ, cánh tay đã bị thương rồi... Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm kia?"

Đến đây, Kakashi ngừng lại một chút. Khi cất tiếng lần nữa, giọng y không còn chất vấn, mà đã dịu hẳn đi:

"Cậu định để tôi mù mờ không hay biết, rồi một mình suy đoán lung tung, sống trong bất an sợ hãi à?" Y khẽ hỏi.

Lại một khoảng lặng. Cuối cùng, Obito khẽ thở ra, giọng nói nghe như một nụ cười buồn, cũng như một tiếng thở dài:

"Tôi chưa từng che giấu được gì khỏi cậu. Từ hồi nhỏ đã thế. Konan nói đúng... Dù có chuyện cấp bách hơn, cậu vẫn luôn chú ý đến tôi, vẫn cố tìm ra điều tôi đang che giấu."

Lực giữ lại cuối cùng cũng tan biến. Kakashi lập tức nhấc tay hắn lên khỏi mắt mình. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt hắn, y đột nhiên sững lại.

Chỉ trong lúc hai người trò chuyện, mặt trời đã khuất hẳn. Trên bầu trời, trăng đỏ đã vươn lên cao chót vót, phủ ánh sáng máu xuống trần thế, khiến cả không khí cũng nặng nề đến nghẹt thở.

Obito cúi đầu nhìn y, đôi mắt đỏ rực như phản chiếu ánh trăng, vừa đẹp đẽ lại vừa nguy hiểm. Nhưng trong đôi mắt ấy không còn vẻ băng giá thường thấy, mà chỉ có dịu dàng... và nỗi buồn.

Y hoàn toàn không nhận ra - Nguyệt Sứ bên cạnh mình đã lặng lẽ hoàn thành quá trình chuyển giao giữa ngày và đêm. Trong phút chốc, hàng loạt hình ảnh thoáng lướt qua tâm trí Kakashi - có cả cuộc gặp gỡ của họ tối qua, có cả những ảo ảnh rối loạn lần đầu y nhìn thấy hắn.

Một cảm giác mơ hồ mà vi tế trỗi dậy trong lòng y - lần này, y đã kịp nắm bắt:

Obito trước mắt - kẻ đang lặng lẽ phiêu dạt trong màn đêm vĩnh cửu ấy - dường như không hoàn toàn giống với Obito trước kia, cũng chẳng giống với hình ảnh mơ hồ trong ảo giác.

Có lẽ khi Obito ban ngày dần trở nên trầm lặng, nghiêm nghị, và nghiêng hẳn về phía bóng tối... thì Obito ban đêm lại đang, dưới tác động của một sức mạnh hay một bước ngoặt nào đó, lặng lẽ thay đổi ngược lại - về phía ánh sáng.

"Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là thử thách của cậu - và sự an toàn của thầy Minato cùng gia đình." Obito lên tiếng, "Chúng ta sẽ lập tức tới phía đông làng. Tốt nhất là giải quyết Mizuki ngay trong đêm nay. Đối phương có súng, vốn là loại kẻ địch mà tôi không giỏi đối phó nhất. Khả năng cao sẽ thành một trận kịch chiến, nên cậu đừng phân tâm."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán y. Giọng nói rất khẽ, rất nhẹ:

"Tôi hứa với cậu. Khi mọi chuyện chấm dứt, chúng ta sẽ ngồi xuống nói rõ ràng tất cả. Về vết thương này, về mối quan hệ giữa tôi và Thập Vĩ, về kế hoạch mà tôi vốn không định để cậu biết... và cả tương lai của hai ta."

______

Do toàn bộ thiết bị liên lạc trong Konoha đều đã mất tác dụng, Obito và Kakashi không tài nào biết được Konan khi đến dò la chỗ ở của Mizuki có chạm mặt gã ta hay không, hoặc có thu được tin tức gì hữu ích.

Tuy nhiên, xét việc cả buổi chiều trong làng đều yên ắng bất thường, mà vị nữ bác sĩ kia cũng không vội vàng tìm đến gõ cửa, có lẽ cả hai khả năng đều có thể loại trừ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc - khả năng hai người họ đụng mặt Mizuki trong đêm nay sẽ tăng lên đáng kể.

Lễ hội đêm trước Xích Nguyệt sẽ được tổ chức vào chiều tối ngày mốt. Mizuki không còn nhiều thời gian. Thế nhưng, tình thế của Kakashi còn gấp gáp hơn - bởi mục tiêu của họ không chỉ là Mizuki, mà còn có Shimura Danzo.

Vì vậy, dù cho Mizuki có muốn nhẫn nại quan sát thêm một ngày, thì Obito và Kakashi cũng không thể ngồi chờ bị động - họ phải chủ động ra tay, săn gã trước.

Mà nếu muốn dụ một kẻ ẩn nấp trong bóng tối ra ngoài, thì chỉ có một cách đơn giản và hiệu quả nhất:

"Không được!" Kakashi vừa mới hé miệng định nói ra kế hoạch của mình, đã lập tức bị Obito lạnh giọng ngắt lời. "Cậu muốn làm mồi nhử sao? Đừng có đùa! Chỉ vì tôi bị thương chút xíu là phải lui ra sau, đẩy cậu ra trước đỡ đạn - tôi chưa thảm hại đến mức đó đâu!"

"Obito, nghe tôi nói đã." Kakashi khuyên nhủ, "Không tính đến yêu cầu của thử thách, người Mizuki muốn trừ khử nhất chính là cậu - cũng là kẻ gã e dè nhất. Nếu cậu làm mồi nhử, gã sẽ sinh nghi, rồi án binh bất động; hoặc gã nếu định ra tay, thì cũng sẽ chắc chắn ngắm chuẩn ngay từ phát đầu tiên, không để lại cơ hội phản công nào cả. Nói cách khác, viên đạn đầu tiên nhất định sẽ nhắm vào chỗ chí mạng. Trong tình huống 'ta sáng địch tối' như vậy, phát súng đó gần như không thể đề phòng - ngay cả khi cậu là Nguyệt Sứ cũng không ngoại lệ."

"Chị Konan từng nói, Mizuki là kẻ kiêu ngạo đến mức coi rẻ cả Konoha. Trong mắt gã, ngoài cậu ra, chắc chỉ có chị ấy là đáng dè chừng một chút. Còn kẻ gã khinh thường nhất," y đưa tay đặt lên ngực mình, "chắc chắn là tên nhà báo vô dụng đến từ bên ngoài giống gã, lúc nguy cấp chẳng làm được gì ngoài việc núp sau người khác - Hatake Kakashi."

Obito hừ lạnh: "Gã đúng có mắt như mù."

"Cảm ơn cậu nha." Kakashi cong mắt cười, "Nhưng điểm mấu chốt chính là chỗ đó. Trong mắt gã, tôi không hề có sức uy hiếp; ngược lại, nếu bắt được tôi, gã sẽ có trong tay con tin để mặc cả, thậm chí ép cậu phải nghe theo. Vậy nên gã sẽ không bắn chết tôi ngay, mà sẽ nghĩ rằng mình đã chiếm được thế thượng phong, từ đó tự bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Một khi Mizuki lộ diện, nắm bắt thời cơ bất ngờ nổ súng kết liễu gã - đó là quyết định thuộc về tôi."

"Tôi biết cậu định nói gì rồi," thấy Obito định mở miệng, Kakashi đã giơ tay lên che môi hắn trước, "Đúng, tôi cũng biết, Mizuki chưa chắc sẽ hành động y như tôi đoán. Gã có thể gian xảo hơn, bắn bị thương tôi trước để dễ khống chế sau này; cũng có thể manh động hơn, trực tiếp nổ súng giết người rồi bỏ trốn trong đêm. Nhưng cho dù thế nào, khả năng tôi sống sót sau phát súng đầu tiên vẫn cao hơn cậu. Huống hồ, Mizuki chỉ là bước đầu tiên - nếu mất cậu, mất đi sự bảo vệ của cậu, thì chưa kịp chờ tôi ra tay, Danzo chắc chắn sẽ lập tức hành động. Khi đó, tôi vẫn sẽ bị lôi lên tế đàn, đầu rơi khỏi cổ. Vậy thì sự hy sinh của cậu... còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Cậu muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi bị thương - cảm xúc đó..." Giọng y nhẹ xuống, bàn tay khẽ áp lên vết thương nơi vai hắn, "cũng giống hệt như tôi muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu đổ máu thêm một lần nào nữa. Cậu đã vì tôi mà bị thương quá nhiều rồi... nên lần này, hãy để tôi."

Biểu cảm trên mặt Obito rốt cuộc cũng dịu lại, đôi mày nhíu chặt cũng buông lơi. Hắn im lặng hồi lâu, rồi thở dài thật sâu, nắm lấy mấy ngón tay kia, khẽ kéo đến bên môi, đặt lên một cái hôn nhẹ như gió.

"...Tôi vẫn không thích kế hoạch này, nhưng tôi phải thừa nhận - cậu nói đúng. Hãy thật cẩn thận, Kakashi, đừng để tôi phải hối hận... Nếu cậu không còn nữa, thì tất cả những gì tôi đã làm từ trước đến nay, đều trở thành vô nghĩa."

"Tôi sẽ cẩn thận, Obito." Một cảm xúc chua xót và dịu dàng dâng lên trong lồng ngực, Kakashi nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy hắn. "Tôi cũng vậy."

--Tôi, người đã cắt đứt hết mọi đường lui, giờ đây chỉ còn lại một mình cậu. Nếu đánh mất cậu, thì cả thế giới của tôi cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

--Chỉ cần có thể cứu được cậu, người tôi thương, thì cho dù kế hoạch có điên rồ cỡ nào, hi vọng có mong manh đến đâu... tôi cũng sẽ không ngần ngại liều một phen.

Điện Thờ Đền Nanga

Thập Vĩ - Nhân Trụ Lực của Thập Vĩ - lơ lửng giữa không trung trong Điện Thờ, cúi đầu nhìn xuống ngôi làng bên dưới. Không cần nhìn, nó cũng cảm nhận được hai bóng người đang khoác ánh trăng mà bước xuống con Dốc Linh Đạo, cùng nhau tiến đến chiến trường của riêng mình.

Tối ngày 12 tháng 7.

Bước ngoặt vận mệnh trong mỗi Vòng lặp lại âm thầm kéo đến một lần nữa.

_______

A/N

Chúc mừng Kakashi rốt cuộc cũng buông bỏ hoàn toàn đạo đức và lý trí ở giữa Vòng lặp 4, chính thức gia nhập hàng ngũ những kẻ điên rồ của Konoha như bao người khác :)))

Vì mải mê yêu đương hú hí với chồng yêu mà lại để Mizuki sống thêm được một chương nữa (._.)
Chương sau tiễn hắn lên đường nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com