Chương 47: IZANAGI
__________
Vòng Lặp 4: Ngày Thứ 1
Sáng hôm sau, Obito và Kakashi đúng hẹn đến nhà Namikaze Minato. Konan đến gần như cùng lúc, trên tay mang theo chiếc hộp bạc mà y từng thấy trước đó. Uzumaki Kushina pha trà cho mọi người, năm người lại ngồi quây quần quanh bàn trà trong phòng khách, giống hệt như ba ngày trước.
"Naruto đâu?" hắn hỏi, ngẩng đầu nhìn lên lầu.
"Tối qua thầy đã đưa nó xuống thị trấn," Minato đáp, "giáo viên chủ nhiệm cấp hai của nó, Umino Iruka, là người tốt bụng và nhiệt tình, luôn quan tâm đến Naruto. Dù đã lên cấp ba, hai người vẫn giữ liên lạc. Iruka sống ở thị trấn Ochi, ta viện cớ trong nhà có việc, nhờ anh ấy trông nom Naruto vài ngày. Các thị trấn xung quanh ít nhiều đều từng nghe tin đồn về nơi này... Anh ấy chẳng hỏi gì thêm, lập tức đồng ý. Đúng là giúp được một việc lớn."
"Vậy thì tốt," Konan gật đầu, "dù sao cũng chẳng mấy chốc nữa, Konoha sẽ thay đổi thôi."
Quả đúng vậy. Một khi hắn hoàn thành nghi lễ trở thành Jinchuriki, dung hợp thành công với Thập Vĩ mà không bị nuốt chửng, trật tự của làng sẽ chắc chắn thay đổi hoàn toàn. Xét đến việc dân làng đã quen sống cúi đầu dưới quyền Kaguya và coi thường sinh mạng suốt bao năm, cộng thêm những việc Danzo cùng các vị quan tế đã làm, thì chuyện bạo loạn gần như là điều không thể tránh khỏi.
"Tóm lại, xét về hướng đi, có thể chia thành ba giả thuyết," Minato nói, "Giả thuyết thứ nhất: Obito thành công, giữ được ý chí tỉnh táo, xóa bỏ mọi ảnh hưởng từ thịt và thần huyết, biến tất cả mọi người trở lại thành người thường. Khi đó, rời Konoha càng sớm càng tốt, đi thật xa, là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng dựa vào nghiên cứu của Konan về nguyên lý của 'thịt thần', muốn diệt tận gốc ảnh hưởng của Thập Vĩ trong một lần e là không khả thi. Từ đây mới dẫn tới giả thuyết thứ hai: Obito lấy danh nghĩa thần mà bãi bỏ tế lễ, cấm giết chóc bừa bãi, ngăn chặn bi kịch tiếp diễn. Nếu lạc quan mà nói, chỉ cần mọi người nhận thức rõ rằng Obito đã thay thế Kaguya trở thành thần mới, thì làng có thể thuận lợi bước sang kỷ nguyên mới."
Anh ngừng lại, trong đôi mắt xanh thoáng hiện một tia tối tăm: "Dĩ nhiên, thầy vẫn khuyên nên sớm loại bỏ những yếu tố bất ổn, coi như giết gà dọa khỉ."
"Cứ yên tâm, chuyện đó đã nằm trong kế hoạch của em," hắn lạnh mặt, "đã đến lúc tính cả nợ cũ lẫn nợ mới."
"Ít nhất, trong kịch bản này, vài năm tới chúng ta sẽ không phải lo lắng gì nhiều. Sau đó thế nào, còn phụ thuộc vào việc Obito có thể chống lại Thập Vĩ bao lâu trước khi bị nuốt chửng." Minato nhìn học trò mình, trong mắt đầy thương xót, "Nhưng nếu đã có thể giành được một khoảng thời gian, kế hoạch về sau vẫn có thể tính tiếp."
"Còn giả thuyết thứ ba... cũng là trường hợp tệ nhất—đó là cái gọi là nghi lễ Jinchuriki, từ đầu đến cuối vốn chỉ là một lời dối trá cổ xưa."
"Nếu thật sự là như vậy, thì chẳng còn gì phải do dự nữa—đánh một trận cho hả dạ, rồi chết cho sòng phẳng là xong." Kushina tiếp lời. Giọng cô vẫn bình thản, nhưng bốn người còn lại đều nhìn thấy đôi tay đang đặt trên gối của cô đã siết chặt thành nắm. "Naruto đã mười sáu tuổi rồi... chỉ cần nghĩ đến chuyện vài năm nữa, chúng ta sẽ phải nói cho nó sự thật, rằng khi nó còn mơ hồ chưa biết gì, ba mẹ nó đã biến nó thành một con quái vật ăn thịt người... em thật sự không biết làm sao để nói ra được những lời đó. Dù cuối cùng nó có giống như chúng ta, chấp nhận tất cả, cúi đầu trước hiện thực... thì nó cũng sẽ không bao giờ còn là đứa trẻ vô tư, tươi sáng, không một gợn bóng tối trong lòng nữa."
"Kushina..." Minato buồn bã ôm lấy vai vợ. Kushina nghiêng người, vội lau nước mắt. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, ngồi thẳng lại và khẽ nói một tiếng "xin lỗi".
"Ừm," Konan lên tiếng, "dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ thực sự được Konoha chấp nhận, giờ cũng rõ ràng là một kẻ phản loạn tội tày trời. Nếu đến lúc đó, tôi sẽ phát cho mỗi người một khẩu súng, trước khi chết thì ai có oán báo oán, ai có thù trả thù. Nhưng... cũng không cần quá bi quan—sư phụ đã chịu để lại cho Obito cuốn sổ ghi phương pháp ấy, tôi tin chắc đó là vì bà đã suy nghĩ kỹ, xác nhận nội dung trong đó hoàn toàn đáng tin mới quyết định như vậy."
"Chuyện của chúng ta xếp sau," chị đổi giọng, nhìn sang Kakashi, "quan trọng nhất vẫn là em."
"Em sẽ không đi đâu," y lập tức khẳng định, "dù giả thuyết nào trở thành sự thật, dù Obito có biến thành thế nào, em cũng sẽ ở lại."
"Chúng ta đã nói rồi, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt." Obito nối tiếp ngay sau đó.
"Khoan! Chị đâu định chia cắt hai đứa." Konan bất lực giơ tay, rồi gương mặt nhanh chóng nghiêm lại: "Người nào từng bị bào tử xâm nhiễm, chỉ cần chạm vào Thập Vĩ sẽ lập tức tan thành máu, điều này hai đứa nhất định phải nhớ. Không chỉ vậy, theo truyền thuyết về Kaguya, sức mạnh tai ương của Thập Vĩ sẽ ảnh hưởng đến mọi sinh vật ở gần nó, ngay cả Jinchuriki cũng không thể khống chế được. Vì vậy, lời khuyên của chị là từ nay hai đứa không chỉ không được chạm vào nhau, mà còn phải hạn chế tối đa việc gặp mặt."
Cô mang chiếc hộp bạc nhỏ tới, trao cho y. "Thuốc ức chế không thể sản xuất hàng loạt, giờ chị chỉ có ba ống trong tay. Nhưng ít nhất, nó có thể đảm bảo em an toàn khi ở cùng phòng với Obito trong vòng 24 giờ. Nếu nóng lòng muốn gặp nó, thì sáng sớm ngày kia hãy tiêm thuốc, rồi đến thẳng đền thờ. Hôm qua về, tụi chị đã bàn xong, ngày mai sẽ để hoàn toàn cho hai đứa ở riêng... nên hôm nay, cảnh năm người ngồi cùng nhau thế này, sẽ là lần cuối."
Khi Konan nói chuyện, Kushina đã lặng lẽ rời chỗ, lên lầu. Lúc này chị trở lại phòng khách, trên tay ôm một chiếc áo choàng đen, bên trên đặt một chiếc mặt nạ trắng. "Tối nay là đêm trước lễ hội Xích Nguyệt, ai tham gia đều phải mặc lễ phục. Trước khi các em đến, cô đã tới văn phòng làng lấy giúp em bộ đồ này." Cô trao áo choàng và mặt nạ cho y đang bước tới.
"Cảm ơn cô." Y nhận lấy bằng cả hai tay.
Kushina lắc đầu, ánh mắt đượm buồn. "Dù biết em vốn cũng đã định như vậy, nhưng Kakashi... cảm ơn em vì đã chịu ở lại vì Obito."
Nói xong, cô quay sang hắn. Khi bốn mắt chạm nhau, người phụ nữ tóc đỏ cố gắng mỉm cười, nhưng trong mắt đã ánh lên những giọt lệ. Như hơn hai mươi năm trước, khi hắn vẫn là cậu bé đi theo sau gọi cô là "cô giáo", Kushina dang tay, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Hắn đứng lên. Y bước sang bên để nhường chỗ, nhìn hắn đi tới, hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Kushina. Cô siết chặt hắn, nước mắt trào ra không kìm được.
"Dù phải nói bao nhiêu lần, cô vẫn muốn cảm ơn em, Obito... nếu không có em, Naruto đã trở thành Nguyệt Sứ mới, cô và Minato cũng đã không còn trên đời. Gia đình cô vẫn được sống như bây giờ, tất cả là nhờ em... cảm ơn em."
Minato bước lại gần. Kushina buông hắn ra, lùi lại một bước. Hai người đàn ông trao nhau một cái ôm lặng lẽ nhưng đầy sức nặng. Khi tách ra, hắn khẽ nói: "Vì sự bồng bột của em, mà để thầy phải gánh một phần trọng trách Nguyệt Sứ vốn thuộc về em... xin lỗi."
"So với những gì em đã làm cho gia đình thầy, chuyện đó chẳng đáng gì." Minato vỗ vai hắn, mắt hơi đỏ, "Thầy chỉ tiếc là bản thân không làm được nhiều hơn."
Cuối cùng, hắn nhìn sang Konan. Cô đã đứng dậy từ lúc nào, dường như không quen với những khoảnh khắc đầy xúc cảm như thế này, gương mặt hiếm hoi hiện vẻ lúng túng. Hai người im lặng nhìn nhau vài giây, rồi hắn bất ngờ nở một nụ cười.
Dù đôi mắt vẫn đen, nhưng mấy ngày nay cách nói năng và hành động của hắn đã gần như hoàn toàn giống với con người ban đêm của mình, cho tới lúc này mới lại le lói chút bóng dáng của ngày xưa.
"Em biết là hơi sến, nhưng cuộc báo thù của chúng ta sắp thành công rồi." Hắn nói, chủ động chìa tay ra, "Không định ăn mừng trước một chút sao, chị Konan?"
Konan bước tới. Hai người đồng chí đã cùng nhau giương cờ chống lại Thập Vĩ, kiên cường chống chọi bằng cách riêng của mình, ôm chặt nhau. Y thấy những giọt lệ lăn dài trên má nữ bác sĩ.
"Nếu như sư phụ, Nagato và Yahiko cũng ở đây..." cô khẽ nói, "họ nhất định sẽ tự hào về em."
———
Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Kakashi tham dự Lễ Hội Tiền Dạ Xích Nguyệt.
Y đứng ở hàng cuối cùng của đám đông, nhìn về phía thần nhạc điện, nơi Nguyệt Sứ trong bộ trang phục hành hình đang đứng. Mười tám năm trước, khi vẫn còn là một đứa trẻ, Obito cũng khoác lên mình bộ tang phục trắng như thế, đầu đội khăn che mặt có vẽ con mắt của mặt trăng, tay cầm dao phay xông vào giữa buổi hiến tế, mở ra khúc dạo đầu cho bi kịch kéo dài suốt bao năm.
Không. Đó không phải là khúc dạo đầu — suốt hàng trăm, hàng ngàn năm, các tế phẩm, bao gồm cả Nguyệt Sứ, đã bị hiến tế. Người thay đổi, nhưng câu chuyện vẫn y nguyên, lặp đi lặp lại không ngừng. Trước Obito là Nagato và Yahiko, sau đó là Sakumo, Seiko. Nếu vòng luân hồi không bị phá vỡ, tương lai sẽ còn có Naruto, và nhiều người khác nữa phải hy sinh.
Nhờ Minato dìu đỡ, Kakashi di chuyển cái chân bị thương, cùng những người khác quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Giữa những lời tụng quái dị, y lắng nghe tiếng lưỡi dao sắc bén xé toạc gân thịt, chém xuống phiến đá tế lễ, đôi bàn tay đang run khẽ siết chặt lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ.
Mọi thứ phải kết thúc vào tối mai.
Hai mươi bốn giờ tiếp theo đối với Kakashi như bị tua chậm. Y và Obito luôn ở bên nhau; họ quấn quýt, hòa vào nhau, từ phòng tắm, gian bếp, trên chiếu tatami, dưới ánh trăng đỏ rực, rồi trong ánh ban mai nhợt nhạt. Dù đã kiệt sức, họ vẫn như những kẻ mắc chứng khát da thịt, gắt gao ôm chặt, lắng nghe nhịp tim và tiếng máu chảy trong cơ thể đối phương.
Không ai nói thêm điều gì. Họ đã tâm ý tương thông, nhiều lời vốn không cần nói ra, tất cả đã sáng tỏ như gương.
Mặt trời lên rồi lại lặn. Dù Kakashi thầm cầu cho thời gian trôi chậm lại, thật chậm, bóng đêm vẫn không nương tình mà buông xuống. Lại là một đêm quang đãng, chỉ còn một giờ nữa, vầng trăng tròn đỏ sẽ lên đến đỉnh trời; khắp các thần thụ trong làng sẽ nở hoa, tỏa ra bào tử chết chóc, giam mọi người trong nhà cho đến khi trời sáng.
Mong sao đây cũng là lần cuối cùng.
Kakashi buộc dải đai trắng của tộc phục cho Obito. Khi y vừa định cài đoản đao vào sau đai, Obito quay lại, nắm lấy cổ tay y, chặn lại.
"Để cho cậu giữ," Nguyệt Sứ nói, "tôi không cần nó nữa."
Đoản đao trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Ngay giây sau, họ lại ôm chặt lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt và đầy vương vấn. Người dừng lại trước là Obito; hắn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn thật sâu vào mắt Kakashi, ngón tay lần lượt lướt qua mái tóc bạc, vết sẹo ở mắt trái và nốt ruồi nơi khóe môi.
Sau đêm nay, hắn sẽ không bao giờ còn có thể chạm vào người mình thương nữa.
"Sáng mai, tôi sẽ chờ cậu ở đền thờ." Hắn khẽ nói, giọng khàn đặc. Nói xong, như thể không muốn cho bản thân bất kỳ cơ hội lưu luyến nào, hắn dứt khoát buông tay, sải bước rời đi mà không ngoảnh lại.
Cánh cửa phòng sách khép lại, tấm ván bọc vải đập vào khung cửa, vang lên tiếng "cộp" trầm đục. Kakashi tựa trán vào cửa, đứng bất động thật lâu, rồi như bị rút hết sức lực, chậm rãi quỳ ngồi xuống.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khi nãy, Kakashi còn thấy nó quá nhanh; giờ lại thấy nó chậm đến ngột ngạt. Sự chờ đợi kéo dài cảm giác, pha trộn với nỗi lo lắng về kết cục chưa biết, biến thành một sự tra tấn vô hình. Kakashi ngồi bất động trước bàn, trước mặt là cuốn album cũ đã mở sẵn; ánh mắt y đờ đẫn dán vào bức ảnh chân dung của Obito, còn tâm trí và linh hồn thì đã sớm bay tới—
Cộc.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động trầm đục, nghe vị trí dường như phát ra từ sân sau. Kakashi lập tức bừng tỉnh, ngồi thẳng người, nghiêng tai lắng nghe.
Đó là tiếng gì? Tối nay tuyệt đối không thể có ai ở ngoài trời... chẳng lẽ là thú hoang từ trên núi chạy xuống, vô tình xông vào sân?
Rắc! Bốp!
Những âm thanh liên tiếp đó lập tức phủ nhận suy đoán của y. Kẻ xâm nhập dường như đã dùng sức mạnh phá tung cửa kéo giấy hướng ra sân sau, rồi lao thẳng vào nhà. Nghe tiếng bước chân loạng choạng bên ngoài, Kakashi bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng lùi vào điểm mù bên cạnh bàn viết, ngồi thụp xuống, tay phải đưa ra sau lưng rút súng ra nắm chặt.
Bước chân cuối cùng cũng dừng lại trước thư phòng. Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, rồi—
Lưỡi rìu sáng lạnh dễ dàng xé toạc cánh cửa gỗ, mảnh vụn bắn tung tóe. Rìu nặng nề đóng xuống nền nhà, sau đó bị người bên ngoài nhấc lên, lại bổ xuống lần nữa. Cứ thế lặp lại ba lần, một bàn tay nhỏ từ lỗ thủng trên cửa thò vào, mạnh mẽ nắm lấy ván gỗ, bẻ phăng một mảng lớn, hoàn toàn không để ý lòng bàn tay đã bị mép gỗ sắc cứa rách.
Kakashi trừng mắt nhìn.
Là Tiểu Kim.
Trên đầu và người dính đầy mùn gỗ, thằng bé nhà Uchiha chui qua lỗ thủng vào thư phòng, kéo lê phía sau một cây rìu bổ củi cao gần bằng nửa người. Ai cũng có thể nhận ra trạng thái của cậu tuyệt đối không bình thường: mồ hôi đầm đìa, thần sắc hưng phấn quá độ, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy tia máu, miệng phát ra tiếng thở hồng hộc. Cậu ngẩng cổ đảo mắt khắp nơi, ánh nhìn điên cuồng như thú săn mồi tìm kiếm con mồi.
Đó chính là bộ dạng của một con người đã bị độc tố của Thập Vĩ khống chế, trong đầu chỉ còn lại cuồng tín và khát vọng giết chóc.
Kakashi từ chỗ ẩn hiện lên, lập tức bóp cò.
"AAAAAA——!!"
Hai viên đạn liên tiếp găm vào cánh tay phải và bắp chân trái của Tiểu Kim. Cậu bé thét lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất, rìu cũng rơi khỏi tay. Kakashi lao vụt tới, một tay chộp lấy chiếc vali nhỏ trên bàn, tay kia túm cổ áo sơ mi của Tiểu Kim, xông thẳng về phía cánh cửa đã rách nát.
Rào rào!
Y chạy lao vào hành lang, cánh tay, bắp chân và mặt đều bị mảnh gỗ cứa rách, máu chảy thành dòng. Kakashi không để tâm, kéo cửa gần nhất, kéo Tiểu Kim vào trong, rồi lập tức đóng chặt lại.
Chỉ lúc này y mới dám thở ra hơi đã kìm nén từ khi lưỡi rìu phá cửa.
"Grr... AAHHAAHAA!" — tiếng gào thét bén nhọn vang lên từ phía sau. Như thể hoàn toàn không cảm thấy đau đớn vì vết thương do đạn, Tiểu Kim lao tới nhảy lên lưng Kakashi, vòng tay siết cổ y. Chiếc vali rơi xuống đất, Kakashi chộp lấy cánh tay gầy guộc ấy, móng tay cào để lại ba vết máu. Y lùi lại hai bước, rồi bất ngờ xoay người đập mạnh vào cạnh tủ gỗ. Tiểu Kim kêu lên đau đớn, lực siết lập tức nới ra. Kakashi chớp lấy thời cơ, xoay người quật ngược qua vai, ném mạnh cậu xuống nền nhà.
Mọi thứ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.
Vị tanh của máu tràn vào cổ họng. Thần kinh đập thình thịch. Những vết thương khắp cơ thể bỏng rát. Nguy hiểm hơn, Kakashi cảm thấy ý thức mình bắt đầu mơ hồ. Không muốn nghĩ sâu nguyên nhân, y lắc mạnh đầu, nhặt chiếc vali lên mở ra. May mắn thay, ống tiêm chứa thuốc ức chế vẫn nguyên vẹn. Kakashi lấy ra, quỳ xuống bên Tiểu Kim, ấn giữ cánh tay trái chưa bị thương của cậu.
Nguyên ống thuốc được tiêm hết vào người cậu bé. Kakashi ngồi phịch xuống, mệt mỏi rã rời. Y cố giữ tỉnh táo, đảo mắt quan sát xung quanh; từ cách bài trí và đồ đạc, đây hẳn là phòng của Nagato khi còn sống, rõ ràng Obito vẫn thường xuyên dọn dẹp. Y quỳ sát tới tủ gỗ năm ngăn, lục lọi, tìm được một cuộn dây nilon dùng để buộc hành lý.
"Tại sao... anh không giết em?"
Kakashi đang buộc dây vào cổ chân mình, nghe vậy liền dừng tay. Y quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tiểu Kim. Cậu bé đã lấy lại thần trí, sắc đỏ bất thường trên gương mặt đã tan, ánh mắt dần trở nên sáng tỏ. Vết thương do đạn vẫn đang rỉ máu, cậu nằm co lại trên sàn, trông yếu ớt và đáng thương.
"Anh đoán chưa ai từng nói với em, vì sao không được ra ngoài vào đêm trăng tròn. Lỗi không phải ở em. Mà anh, đã có cách cứu thì tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Kakashi thu lại ánh mắt, tiếp tục buộc chặt hai chân. "Chuyện của mẹ em... anh rất tiếc. Nhưng anh chưa từng có ý định hoàn thành 'thử luyện' bằng cách giết em hay mẹ Kiyoko của em. Chỉ điều này, mong em hãy tin anh."
Tiểu Kim im lặng.
"Mọi người nói, nếu anh không giết em, anh sẽ bị đem làm vật hiến tế cho Nữ Thần. Mẹ em treo cổ tự tử là để em không còn phải trở thành vật hiến, anh cũng không cần giết em nữa." Một lúc sau, cậu mới cất tiếng, "Chiều nay em thấy anh Obito ra ngoài... em mang theo rìu, định dọa anh một trận để hỏi cho rõ ràng. Nếu lời họ nói là thật, em sẽ giết anh để báo thù cho mẹ. Nhưng chưa ra khỏi sân thì cơ thể bỗng trở nên kỳ lạ, nóng rực, như có lửa đốt trong bụng... rồi em chẳng còn biết gì nữa."
Kakashi thở dài: "Chuyện đó để sáng mai hẵng nói, bây giờ anh cần em giúp một việc." Y buộc xong nút thắt thứ ba, kéo thử để chắc chắn không thể thoát, rồi đưa phần dây nilon còn lại cho Tiểu Kim: "Nói đơn giản thì tối nay, ai hít phải không khí bên ngoài đều có thể phát điên, nên chỉ trong phòng đóng kín cửa sổ mới an toàn. Anh không chắc mình có bị nhiễm hay không, lát nữa liệu có phát điên không, vì thế tốt nhất em hãy trói cả tay anh lại, để anh không làm hại em. Đợi đến khi trời sáng, nguy hiểm qua rồi, em hãy xuống núi tìm bác sĩ Konan đến."
"Nếu cửa sổ bị phá, người trong phòng cũng sẽ phát điên, đúng không?" Tiểu Kim khẽ hỏi, mắt dán vào họa tiết trên chiếu tatami.
Sợi dây rơi khỏi tay Kakashi. "Em... chẳng lẽ..."
Cậu bé nhà Uchiha ngẩng đầu nhìn y.
"Chiều nay," cậu nói, và Kakashi cảm thấy máu trong người mình lạnh hẳn đi, "em đã lén rạch mấy đường trên cửa giấy nhà ông trưởng tế và nhà Shimura."
⸻
Cả ngôi làng đã biến thành một cỗ máy tàn sát đẫm máu.
Dưới ánh trăng đỏ sẫm và mùi hương hoa nồng nặc mê hoặc, hỗn loạn lan tràn khắp từng góc Konoha. Dân làng biến thành những kẻ mất hết lý trí, lao vào cha mẹ, con cái, anh chị em, hàng xóm, bạn bè của chính mình, dùng dao, gậy, hay chính đôi tay để bóp nghẹt sự sống, xé toạc xác chết. Kẻ thắng kéo lê thi thể như kẻ hành hương hướng về đền Nanga, nhưng dọc đường lại bị bóng đen từ hẻm hoặc sau gốc cây lao ra, quật ngã, vật lộn gào thét cho tới khi một bên ngừng cử động.
Dưới chân núi và cả trên cao nguyên, đám quái vật vẫn đang tự tàn sát lẫn nhau, còn kẻ được thần sủng ái đã đến đích.
Khẩu súng hết đạn bị vứt bỏ dọc đường. Tay phải y nắm chặt đoản đao, từ khuỷu trở xuống nhuộm đỏ máu. Tay trái Kakashi kéo theo một người bị chém đứt ngang hông, để lại sau lưng một vệt máu dài ngoằn ngoèo.
Y bước vào khu vườn của thần. Đi ngang qua giếng rửa tội và phòng sự vụ, vượt qua Tiền điện và Gian tế phẩm. Bên trong Điện thờ vang lên những tiếng động trầm đục, ánh sáng đỏ rực xé toang màn đêm, bóng trên cửa giấy hiện lên như một con rắn khổng lồ đang cuồng loạn vũ động. Khuôn mặt Kakashi hiện lên nét vui mừng điên dại; y buông xác và đoản đao, loạng choạng lao tới, giật mạnh cánh cửa—
Bốp!
Một cú va chạm thẳng ngực, xương sườn gãy răng rắc. Kakashi bị hất văng, máu ộc ra từ miệng. Sinh vật lao ra từ Điện thờ nhanh đến khủng khiếp, chỉ chớp mắt đã đứng ngay trước mặt, túm lấy vạt áo trước ngực y, đè mạnh xuống đất.
Thời khắc ấy vẫn còn sớm — Nhân Trụ Lực Thập Vĩ chưa hoàn toàn hóa hình. Phần trên cơ thể hắn vẫn giữ hình dáng người, làn da tái xanh, cánh tay phải và nửa thân phủ kín vảy; từ thắt lưng trở xuống đã hóa thành chiếc đuôi rắn to dài. Đôi mắt đỏ rực hỗn loạn nhìn xuống Kakashi, lạnh lùng và tàn nhẫn, còn vô cảm hơn cả những dân làng bị biến đổi.
Đó mới chính là dáng vẻ của một vị thần — mạnh mẽ, tàn bạo, cao cao tại thượng, không cần ban phát một chút thương xót nào cho đám kiến hôi.
Bàn tay đang đè ngực y từ từ chìm vào cơ thể Kakashi, khiến y tan ra thành dòng máu. Kakashi chẳng hề nhận ra, chỉ mê muội ngước nhìn "thần" của mình, trong mắt và trong lòng chỉ còn lại niềm hân hoan thuần túy. Khi thấy "thần" từ từ giơ tay kia lên, chuẩn bị giáng xuống đòn kết liễu, y liền dang rộng vòng tay chào đón: Xin hãy ra tay, chủ nhân... hủy diệt kẻ thuộc về ngài, để linh hồn này đời đời phụng sự bên ngài...
Một khối sáng trắng chớp lóe bên cạnh họ, nhanh chóng ngưng tụ thành hình hài. Ánh mắt Kakashi lập tức bị hút lấy; tia lý trí cuối cùng trong y giúp nhận ra đối phương, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Đó... là mình?
Một Kakashi khác, thân người đuôi rắn, cúi mắt xuống, ánh nhìn bình thản mà thương xót. Y nhìn hình bóng kỳ lạ đó mấp máy môi, định nói gì đó—
Phập!
Trái tim y vỡ nát dưới cú đánh chí mạng.
........
........
........
________
Vòng Lặp 5: Ngày Thứ 5
Ngày 10 tháng 7, huyện Takaoka, tỉnh Kochi.
Kakashi đứng một mình trước trạm xe buýt.
Giữa mùa hè, dù đã bốn giờ chiều, mặt trời vẫn thiêu đốt dữ dội. Y đưa tay che trên mắt, nheo lại nhìn gã bạo chúa treo lơ lửng trên cao kia, bất chợt thấy hoa mắt chóng mặt.
Tại sao mình lại phải nhận một chuyến phỏng vấn đúng vào mùa này, lặn lội cả nghìn dặm đến một nơi hẻo lánh thế này? y thầm rủa.
Tiếng xe mô tô dần lại gần. Kakashi không để ý, nghĩ chắc chỉ là người qua đường. Nhưng xe lại dừng ngay trước mặt y, giọng một người đàn ông xa lạ vang lên từ dưới mũ bảo hiểm:
"Này, cậu định đi Konoha à? Từ trạm xe buýt đi bộ thì còn xa lắm. Trời nóng thế này, để tôi chở giùm một đoạn nhé!"
Kakashi cúi đầu. Trong mắt y vẫn lấp ló những đốm sáng trắng; y nhắm chặt mắt rồi mở ra, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Đúng lúc đó, người lái tháo mũ bảo hiểm và ngước nhìn y.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một lượng thông tin khổng lồ ập vào não Kakashi. Ngay sau đó là cơn đau ảo giác như nổ tung khắp cơ thể, kèm theo những trải nghiệm chỉ kẻ cận kề cái chết mới biết — như thể y đã từng bị đâm thủng ruột gan, bị cắt lìa cổ, bị tan chảy toàn thân, bị đánh nát nội tạng.
Chỉ trong tích tắc, y như đã bị giết bốn lần.
"......" Môi run rẩy nhưng không thốt nổi lời nào. Kakashi lảo đảo vài bước rồi đổ gục. Đầu y ong ong, tim đập gấp đến mức tưởng muốn vỡ tung, ý thức bị nỗi đau và sợ hãi siết chặt, tứ chi co rút, toàn thân run bần bật.
Một tiếng rầm vang lên — chiếc mô tô ngã xuống, bụi đất tung mù mịt. Người lái nhảy xuống, quỳ bên cạnh, đỡ đầu và lưng Kakashi đặt lên đùi mình:
"Sao thế? Cậu thấy khó chịu à? Bình tĩnh lại... Kakashi!"
Mắt y nhòe đi vì nước mắt và mồ hôi lạnh. Chớp mắt vài lần, Kakashi thấy người đàn ông tóc đen đang lo lắng nhìn mình, ánh mắt đầy quan tâm. Vô số gương mặt quen thuộc vụt qua trí nhớ — có người cười, có người giận dữ, có người hét gọi, có người rơi lệ — tất cả chồng khít lên khuôn mặt ngay trước mắt.
Mình... biết cậu ấy.
Cậu ấy là... Uchiha Obito.
Ngay khi cái tên bật ra trong đầu, sức lực lập tức quay về với Kakashi. Cơn run dừng lại; dưới ánh nhìn kinh ngạc của Obito, y lăn sang một bên đứng bật dậy, kéo cả Obito lên.
"Lên xe của cậu," y hối hả nói, trong đầu hồi chuông cảnh báo vang dội, thôi thúc phải rời khỏi đây, càng xa ngôi làng đó càng tốt. "Chúng ta đi xuống thị trấn ngay!"
"Cái... gì cơ?" Obito còn chưa hiểu, mặt đầy ngơ ngác. "Kakashi, cậu...?"
"Giải thích sau!" Kakashi cắt ngang, bực bội. "Giờ cứ rời khỏi chỗ này đã—"
Lời còn dang dở, thiên địa bỗng biến sắc.
Thời gian dừng lại. Chiếc xe tải lớn ở cuối đường khựng ngay tại chỗ, tiếng động cơ bỗng tắt ngấm. Những mẩu giấy vụn và lá khô xoáy tròn bên đường lơ lửng giữa không trung như côn trùng bị hãm trong hổ phách. Ngay cả chiếc mô tô cũng mất hết trọng lượng, đứng chênh vênh giữa không trung dù Kakashi đã buông tay.
Bầu trời tối sầm. Mặt trời từ màu vàng kim biến thành đỏ máu, bề mặt hiện ra vòng tròn và họa tiết hình câu ngọc. Gió dữ nổi lên, cuốn bụi và sỏi đá mù mịt. Kakashi theo phản xạ đưa tay che mặt. Dù không nhìn thấy, y vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của một thứ gì đó vừa giáng xuống ngay trước mặt họ.
Tiếng bước chân dồn dập, rồi y nghe Obito run giọng hỏi: "Đây... là?"
Kakashi chậm rãi mở mắt.
Từ hư không, vị thần hiển hiện với khuôn mặt y hệt như Kakashi — trên đầu mọc sừng, da xanh, mắt đỏ, phía sau là chiếc đuôi rắn dài ngoằng. Thứ mà ban nãy Kakashi tưởng là mặt trời dị biến, hóa ra chỉ là con mắt thứ ba nơi trán Ngài.
Vị thần cúi xuống nhìn Kakashi và Obito đang đứng chắn trước y, tay cầm tích trượng chĩa thẳng xuống họ.
"Quay trở lại bàn cờ đi, ván cược vẫn chưa kết thúc." Ngài nói, "Trước khi chiến thắng cuối cùng đến... đừng bỏ cuộc."
"——IZANAGI."
Trời đất đảo lộn. Mọi thứ trước mắt bị nuốt chửng trong luồng ánh sáng trắng chói lòa. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác—năm giác quan lần lượt biến mất, cuối cùng là ý thức.
Khi hoàn hồn lại, y phát hiện mình đang đứng một mình dưới biển báo trạm xe buýt, trên đầu là ánh nắng chói chang của buổi chiều bốn giờ. Không có thần linh, không có Obito, không có thời gian bị dừng lại—tất cả vừa rồi dường như chỉ là ảo giác, là một giấc mơ sinh ra khi y bị cái nắng gắt làm cho đầu óc quay cuồng.
Nhưng y biết rõ, đó không phải là ảo giác.
Y nhớ lại tất cả.
........
........
........
________
Vòng Lặp 0: Ngày Thứ 5
Ngày 10 tháng 7, huyện Takaoka, tỉnh Kochi.
Nhiếp ảnh gia Kakashi đứng lẻ loi trước trạm xe buýt.
_______
A/N
Lời của tác giả:
Vòng Lặp 4 đã hoàn tất!
Chúc mừng người chơi 【Hatake Kakashi】 đã đạt được【BAD END 4 • Rắn】
Có muốn tải lại file lưu ban đầu và bắt đầu vòng 5 không? 【Có】
Tỷ lệ thu thập thông tin ở tuyến chính đạt 100%, vòng 5 mở đầu sẽ có điểm rẽ quan trọng mới, xin chọn:
【A. Cùng Obito tiến vào Konoha】
【B. Cùng Obito rời khỏi Konoha】✔️
Vòng Lặp 5 đã hoàn tất!
Chúc mừng người chơi 【Hatake Kakashi】 đã đạt được 【??? END • Mục (Thức Tỉnh)】!
Tuyến ẩn đã mở, có muốn tải file lưu ẩn và bắt đầu Vòng Lặp 0 không? 【Có】
Vì mình cập nhật quá chậm nên vòng lặp 4 này mới kéo dài lê thê như vậy! Hai ngày cuối hầu hết đều dùng chế độ tua nhanh và "tắt đèn" (skip), tuy là cảnh đôi nhỏ yêu đương ngọt ngào trước khi chia ly, nhưng loại tình tiết này ở vòng lặp 3 đã trải qua một lần rồi nên ....
Tóm lại, từ khoảnh khắc Kakashi ăn "thịt thần" thì vòng này vốn đã định sẵn là thua trắng, nhưng vì "Tiểu Kim" xen ngang, tình hình lại lao thẳng đến kết cục tệ nhất...
Trước đây cũng có bạn hỏi trong phần bình luận rằng nếu Kakashi ngay từ đầu không vào Konoha thì sẽ thế nào — câu trả lời là hệ thống báo lỗi, quản trị viên cưỡng chế khởi động lại :)). Nhưng nhờ nỗ lực không ngừng suốt bốn vòng trước cộng thêm thao tác ngầm của "Thập Vĩ Kakashi", Kakashi lại hóa rủi thành may, lấy lại ký ức đã mất, cuối cùng quay về điểm khởi nguyên của vòng lặp vô tận, để xem rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào!
Tóm lại là câu chuyện chính thức bước đã vào giai đoạn ba! (Đã 270.000 chữ rồi trời ơi) Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, vote và bình luận để mình có động lực! Moa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com