Chương 6: Kết Cục Của Kẻ Báng Bổ Thần Linh
_____
Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 3
"Tôi muốn nói chuyện với cậu."
"Ta không có gì để nói với ngươi cả." Hắn lạnh lùng từ chối, "Tối qua thái độ của ta đã rất rõ ràng rồi."
"Có lẽ cũng nhờ mấy lời của cậu tối qua," y làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn lên bóng người đang ngồi trên mái ngói, tự mình nói tiếp, "mà tôi bất chợt nhớ lại vài chuyện thời còn nhỏ. Đây là quê mẹ tôi, tôi từng sống ở đây, chúng ta từng là bạn rất thân, đúng không? Tôi cũng từng học ở ngôi trường tiểu học này, từng là học trò của thầy Minato và cô Kushina?"
"Tôi chỉ nhớ được từ năm mười hai tuổi trở đi. Người giám hộ nói tôi và cha gặp tai nạn giao thông, ông ấy chết tại chỗ, còn tôi bị chấn thương sọ não, nên mất hết ký ức thời thơ ấu.
Mười hai tuổi-chính là lúc tốt nghiệp tiểu học, lên cấp hai. Tôi được cha đón về thành phố để đi học, nghe cũng hợp lý... thậm chí rất có thể là trên đường rời khỏi Konoha về thành phố Kochi thì xảy ra tai nạn. Dù gì đường xá khu này cho đến giờ vẫn chẳng ra gì."
Bóng người kia vẫn không động đậy.
"Vậy... đúng là như thế phải không? Lúc ấy chúng ta có chào tạm biệt đàng hoàng không? Có lẽ tôi từng hứa, rằng sẽ gửi thư ngay sau khi ổn định ở thành phố, còn nói hè sẽ quay lại Konoha tìm cậu... Nhưng vụ tai nạn ấy đã khiến tôi quên sạch mọi thứ. Xin lỗi nhé, Obito."
Hắn vẫn không đáp lại, chỉ im lặng ngồi cao trên mái, thậm chí không buồn lộ ra biểu cảm cho y thấy.
Có vẻ phép thử thất bại rồi, Kakashi thầm nghĩ.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Những gì y vừa nói, nghe thì hợp tình hợp lý, mà thật ra ngay cả bản thân y cũng không tin hoàn toàn.
Thời điểm quá khớp nhau-các vụ mất tích xảy ra vào tháng Sáu, còn vụ tai nạn của hai cha con y cũng vào khoảng đó. Bản kế hoạch kia đã được công bố từ đầu năm, không khí trong làng có lẽ suốt nửa năm ấy đều chẳng yên ổn. Jiraiya từng nói Sakumo là một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, trực giác nhạy bén, lại có tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa-nếu ông phát hiện ra điều gì bất thường ở Konoha, lại tiếp cận được tin tức nội bộ từ phía cảnh sát, thì dù là trước hay sau khi vụ án xảy ra, cũng rất dễ bị cuốn vào mớ hỗn loạn đó-hoặc là chủ động, hoặc là bị động.
Kết hợp với sự bài ngoại cố hữu của Konoha, và hàng loạt những điều khủng khiếp được ghi lại trong nhật ký của Aya, rất khó để y không đưa ra một giả thuyết rùng mình: dân làng, vì muốn diệt khẩu, đã biến Sakumo thành vật tế thứ mười một.
Về phần Jiraiya-tại sao năm đó ông ta lại khăng khăng quy kết tất cả cho "tai nạn giao thông", lại luôn né tránh việc nói rõ ngày tháng cụ thể, và tại sao trong hồ sơ của cảnh sát lại không có lấy một dòng về Sakumo-chờ khi trở về Kochi, y nhất định sẽ tìm đến những người bạn cũ của cha để truy hỏi cho ra lẽ.
Nhưng lúc này, y cần phải làm rõ những việc khác trước:
Nếu Sakumo đã mất mạng trong vụ đó, thì tại sao chính y vẫn còn sống?
Từ khi nào Obito trở thành Nguyệt Sứ?
Hắn có khả năng biết được chân tướng sự việc không?
Hắn từng nói với y rằng hãy rời khỏi Konoha-vậy câu đó được thốt ra khi nào, trong hoàn cảnh nào?
Tất nhiên, việc Obito giữ im lặng nằm trong dự đoán của Kakashi. Người đàn ông đó từ tối qua đã tỏ rõ lập trường không muốn giao tiếp, càng không thể nào tiết lộ những điều cấm kỵ trong làng cho một kẻ "người ngoài" như y.
Thật ra, y cũng không thiếu quân bài để phá băng. Y hoàn toàn có thể nói toạc ra rằng mình đã đọc được nhật ký của mẹ, đã tận mắt thấy phần tối tăm nhất của Konoha, giữ bí mật cũng chẳng ích gì nữa.
Nhưng đây nó có thể là nước cờ thối nhất.
Bởi vì nếu như với Obito ban ngày, y còn giữ được sáu, bảy phần tin tưởng-thì với Obito ban đêm, số đó còn không bằng một nửa.
Konoha này quá kỳ quặc, quá rùng rợn, khiến y không thể không cẩn trọng.
Ai mà biết được, lời thú nhận đó có khiến hắn lột thêm một lớp mặt nạ nào nữa không?
Y đâu thể quên được, trong nhật ký có nhắc đến "nghĩa vụ" của Nguyệt Sứ-dường như không hề đơn giản chỉ là nhảy múa cúng tế.
Kakashi bắt đầu do dự. Vậy có nên đánh cược một phen không?
Đánh cược rằng năm đó Obito còn quá nhỏ, không liên quan gì đến vụ mất tích hay cái chết của Sakumo?
Đánh cược rằng "biếng nhác" mà Danzo nhắc đến nghĩa là hắn đã từ chối làm đầy tớ và lưỡi dao cho tà thần?
Hay đánh cược rằng, dù giờ hắn lạnh lùng là vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn còn sót lại chút cảm tình dành cho y-dù đến chính y cũng không dám chắc, phần cảm tình đó còn lại bao nhiêu?
Một tiếng cười khẽ vang lên từ trên cao. Kakashi bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên mái ngói.
Bóng người đổi tư thế-từ ngồi khoanh chân chính diện chuyển thành ngồi nghiêng, một chân co lên, cánh tay tựa lên đầu gối.
"Đừng phí công vô ích nữa, Kakashi." Obito lười nhác mở miệng, "Ta không giống cái tên ngu ngốc ban ngày kia-lời ngon tiếng ngọt của ngươi chẳng lay động nổi ta đâu. Những gì ta không muốn nói, ngươi có nói mòn cả mồm cũng vô ích."
"Ban ngày?" Kakashi nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt, "Cậu có ký ức của ban ngày à?"
"Hử? Tất nhiên. Có vẻ ngươi bị cậu ta lừa rồi... Cậu ta dùng lý thuyết đa nhân cách để lý giải quan hệ giữa ta và cậu ta, cũng được thôi. Nhưng có một chuyện ngươi mãi mãi hiểu sai. Nếu phải phân định, thì chủ nhân thật sự của cái tên Uchiha Obito-không phải cậu ta, mà là ta."
"Vậy... cậu ta là gì?"
"Cậu ta à..." Hắn cong môi, giọng đầy giễu cợt, "Chỉ là hàng nhái mà thôi. Những thứ gọi là yêu thương, ước mơ, hy vọng-đã sớm bị nghiền nát từ lâu rồi. Chúng chảy ra khỏi cái hố trống hoác bị xé toạc nơi lồng ngực, chỉ còn lại chút cặn bã bám lại trong cái vỏ rỗng mà thôi. Rồi đến một ngày, cả ảo ảnh đó cũng sẽ tiêu tan... Mà ngày đó, không còn xa nữa đâu."
Vừa nói xong, hắn đã tung người từ mái nhà đáp xuống. Hắn cúi người nhặt lấy thanh đao kia, rồi bất chợt xoay người, mũi dao chĩa thẳng vào Kakashi, cách mặt y chưa đến nửa đốt ngón tay.
Kakashi phản xạ nheo mắt lại, nhưng không lùi bước.
Obito khẽ hừ một tiếng, không rõ là khinh thường hay tán thưởng. Hắn thu tay lại, lưỡi đao khẽ xoay trong tay, ánh thép xoay tròn vẽ nên đóa hoa lạnh lẽo giữa không trung, "keng" một tiếng rồi được cất gọn vào vỏ bên hông. Hắn quay người, ống tay áo và tà áo bồng lên trong gió đêm, như thể sắp bị cuốn đi trong khoảnh khắc.
"Cậu định đi à?" Kakashi buột miệng, theo bản năng cúi đầu nhìn đồng hồ. Hai kim giờ và phút vừa trùng nhau, chỉ đúng về phía đỉnh. Một ngày mới vừa bắt đầu.
Không có câu trả lời.
Khi Kakashi ngẩng đầu lần nữa, tầm mắt y đã không còn thấy bóng dáng của Nguyệt Sứ nữa rồi.
______
Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 2
Đêm ấy, Kakashi thức rất khuya mới ngủ được. Sau khi Nguyệt Sứ rời đi, y lại lật đi lật lại toàn bộ tài liệu trong tay, kết hợp với những gì đã trải qua suốt ba ngày qua, lần lượt ghi chép lại từng phân tích và phán đoán của mình. Bất đắc dĩ mà cũng chẳng bất ngờ, y đi đến một kết luận: muốn giải được bí ẩn quanh vụ mất tích cũng như những điều khuất tất xoay quanh y và Sakumo, điểm then chốt vẫn chỉ xoay quanh hai cái tên-Đền Nanga và Obito.
Vòng qua vòng lại, điều tra của y lại quay về điểm khởi đầu. Nhưng may thay, y vẫn còn những nước đi chưa dùng đến. Trong tay y giờ đây có thêm một con bài mới.
Do hôm qua không hẹn giờ cụ thể với Obito, sáng nay Kakashi được tự nhiên tỉnh giấc. Nghĩ đến thái độ tránh né của Nguyệt Sứ sau khi y thất bại trong việc thăm dò tối qua, Kakashi đoán hắn có lẽ cả ngày hôm nay sẽ không xuất hiện nữa. Tuy nhiên, y cũng chẳng quá bận tâm-dù sao hôm nay mục tiêu chính của y cũng không phải là Obito, mà là Minato và Kushina.
Việc y từng học tiểu học ở Konoha, từng là học trò của cặp đôi ấy, đến nay đã gần như có thể xác nhận. Obito ban ngày từng gọi nhà Namikaze là gia đình duy nhất của hắn, mà Minato và Kushina lại đã từng nhiều lần tham gia lễ tế, hiểu rõ sự thật về "Nguyệt Sứ", vậy nên có thể đoán được rằng họ cũng có liên hệ sâu sắc với Obito ban đêm. Những điều mà Obito không muốn tiết lộ, có lẽ y có thể lần ra chút manh mối từ vợ chồng kia.
Nghĩ đến đây, Kakashi chợt nhớ: nếu hôm qua Mizuki không thay đổi kế hoạch, thì tối qua gã hẳn đã đột nhập thành công vào chính điện của đền Nanga. Khi đang xỏ giày ở hiên nhà, ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu y. Nhưng Konoha chắc chắn không thể để cho nơi cấm địa như vậy không có bất kỳ sự bảo vệ nào-rất có thể hành động của Mizuki đã bị phát hiện. Hy vọng sẽ không kéo y xuống nước...
Nghĩ vậy, Kakashi đẩy cửa ra-và ngay lập tức khựng lại khi thấy hàng loạt dân làng đang vội vã đi ngang qua sân, nối nhau bước lên con đường dẫn tới đền.
Chẳng lẽ... Đền Nanga xảy ra chuyện?
Kakashi do dự trong thoáng chốc, rồi đưa ra quyết định. Y nhanh chóng quay lại nhà, lấy cuốn nhật ký của Aya từ trong ba lô ra, cẩn thận đặt lại vào ngăn bí mật phía sau giá sách. Sau đó, y bước ra khỏi cửa, nhập vào dòng người đang đổ về phía con dốc linh thiêng.
Dường như tối qua Mizuki đã thất bại trong việc lén lút-có lẽ gã để lại dấu vết gì đó và bị dân làng phát hiện. Hoặc, gã chưa kịp thành công thì đã đụng độ với người gác đêm ở đền, một trong hai hoặc cả hai bị thương nặng hoặc thiệt mạng, thi thể bị phát hiện vào sáng nay.
Ba khả năng ấy, khả năng thứ ba là đơn giản nhất: người vi phạm là Mizuki, người dân làng tấn công gã có thể đứng ra làm chứng, hoàn toàn không liên quan đến Kakashi. Trường hợp thứ hai, nếu người gác đêm chết hoặc không thể nhận diện hung thủ, thì Kakashi, cũng là một người ngoài, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ-nhưng nếu Mizuki mang theo súng, y có thể dựa vào đó để chứng minh mình không phải là kẻ hành hung. Trường hợp thứ nhất là tệ nhất, nhưng nếu y cố tình tránh né hiện trường, e rằng sẽ càng khiến người khác nghi ngờ. Thà đến tận nơi để nắm rõ tình hình, còn hơn bị động.
Hơn nữa, nếu y đoán không lầm, con đường duy nhất ra khỏi làng lúc này có lẽ cũng đã bị phong tỏa. Dù không lên đền thờ, y cũng chẳng thể rời đi dễ dàng.
Hiếm khi đền Nanga lại đông người vào ban ngày như thế. Lối đi hẹp dẫn lên đỉnh trở nên đông đúc. Kakashi trà trộn trong dòng người, cố gắng giảm thiểu sự chú ý, đồng thời lắng nghe những lời xì xào xung quanh: Có kẻ lạ mặt đột nhập đền thờ vào đêm qua, đánh bất tỉnh cụ ông gác đêm, cụ Zenki... Kẻ ngoài muốn vào điện thờ, mạo phạm thần linh, bị nữ thần trừng phạt-bị đóng đinh tại chỗ... Cụ Zenki không làm tròn bổn phận, cũng bị nữ thần trừng trị, bị chém đầu...
Vậy là... tại hiện trường tìm thấy cả Mizuki và người gác đêm đã chết...
Tim Kakashi trầm xuống. Tình hình rõ ràng rồi, có lẽ y sẽ không bị liên lụy, đúng ra phải thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng những từ ngữ kinh khủng ấy khiến y chẳng thể thở nổi. "Thần phạt của Kaguya"... Chẳng lẽ đêm qua Mizuki thực sự đối mặt với bản thể của nữ thần?
Ở một nơi như Konoha, không thể dùng logic thường để lý giải, nhật ký của Aya chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Dù xưa nay không quá tin vào sự tồn tại của thần linh, nhưng giờ đây, ngay cả Kakashi cũng không thể chắc chắn.
Cuối cùng cũng tới bậc thang cuối. Vừa vượt qua cổng đền, mùi máu vẫn thoang thoảng từ lúc lên núi chợt bốc lên nồng nặc. Cuối đường mòn, trước sảnh chính đã tụ tập đông người. Kakashi nhanh chóng nhận ra Danzo và Hiruzen đang đứng với vài người già mặc trang phục Uchiha. Y đảo mắt nhìn quanh, không thấy Obito đâu, nhưng lại phát hiện ra mái tóc vàng chói lọi nơi vòng ngoài-là Minato.
Do tình huống khẩn cấp, chẳng ai còn tâm trí mà rửa tay trước khi vào. Kakashi lặng lẽ đi theo dòng người đến gần bãi đất trống-bị dòng người sau đẩy lên hàng đầu. Nhờ chiều cao, y lập tức nhìn rõ tình hình bên trong.
Và y thà rằng chưa từng nhìn thấy gì cả.
[Cảnh máu me - có thể bỏ qua nếu cần]
Nằm chính giữa khoảng đất là Mizuki-nếu thứ vương vãi dưới đất kia còn có thể gọi là "người". Tứ chi bị xé toạc khỏi thân, xương bị lột ra khỏi cơ, tứ tung như xác một con chó hoang. Ngực bụng nổ tung như pháo hoa, "dây ruy băng" bẩn thỉu văng khắp nơi, mùi tanh nồng đến muốn ngạt thở. Bên cạnh là một khối cầu đỏ, Kakashi chỉ có thể dựa vào vài sợi tóc xanh sót lại để nhận ra đó là gì.
Dạ dày như lộn tung, axit cuộn trào, y suýt nôn ra ngay tại chỗ. Là một nhà báo kỳ cựu từng làm việc sát với cảnh sát nhiều năm, y đã theo dõi không ít vụ giết người, từng tận mắt thấy hiện trường án mạng-nhưng chưa bao giờ thấy thứ gì tàn nhẫn như thế này. Trước một màn tra tấn phi nhân tính đến rợn người, đầu óc y trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất như chữ máu đỏ rực gào thét trong đầu:
Dù là người hay thần, tại sao lại phải tàn độc đến mức này?!
Dù vội vã dời mắt đi, khung cảnh tàn khốc kia đã in hằn lên võng mạc. Như thể tất cả những gì y từng ăn suốt đời dồn hết lên cổ họng, Kakashi rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bật ra một tiếng nôn khan, ôm miệng cúi gập người xuống. Người xung quanh lập tức tránh ra nhường chỗ.
Và rồi, y bỗng nhận ra một điều, khiến cả người như rơi vào hầm băng, rùng mình run rẩy từ tận đáy lòng...
Quá yên lặng.
Từ khoảnh khắc bước qua thần môn, đặt chân vào tiền viện của đền Nanga, tất cả mọi người đều đồng loạt câm lặng, tựa như đã có giao ước ngầm. Ngay cả những lời thì thầm rì rầm ban nãy cũng đột nhiên biến mất. Họ vây quanh hiện trường nơi đồng loại mình bị giết hại thê thảm, đứng giữa bầu không khí tanh nồng mùi máu, im lặng nhìn, im lặng ngửi, khuôn mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra.
Tựa như tất cả chuyện này chẳng có gì to tát.
Tựa như cảnh tượng kia không đáng để giật mình kinh hãi. Tựa như kẻ không dám nhìn thẳng, sắp nôn mửa như Kakashi đây - mới là kẻ dị thường.
—Sẽ có một khoảnh khắc nào đó, chỉ cần một câu nói, một nét mặt, một động tác...
Anh sẽ bỗng nhiên nhận ra rằng, những kẻ đứng quanh mình dường như không phải là người. Mà là một thứ gì đó khoác lên da người, bản chất có điều gì đó rất khác, rất lạ, rất sâu không thể dò...
Mồ hôi lạnh túa ra từ trán, tí tách nhỏ xuống nền đá. Cảm giác ghê tởm đã bị nỗi hoảng loạn dập tắt, nhưng Kakashi vẫn không dám đứng thẳng người. Y có một linh cảm nực cười, rằng chỉ cần mình duỗi lưng, ngẩng đầu lên, mọi sinh vật quanh y sẽ đồng loạt quay lại, lớp da người rách toạc, phơi bày bản thể thật sự.
Y không thể không nghĩ đến:
Không có đứa trẻ nào ở đây - phải chăng bởi bọn chúng còn chưa được "rửa tội" trong lễ tế? Minato giờ đang mang vẻ mặt gì? Nếu có Obito ban ngày ở đây... hắn sẽ phản ứng ra sao?
"Kính thưa mọi người."
Tiếng gậy đập lên đá phát ra tiếng "cộp" khô khốc. Giọng nói của Danzo vang lên, phá tan bầu im lặng, lơ lửng trên đỉnh đầu đám đông như một đám mây u ám.
"Trong vùng đất thánh thuần khiết của nữ thần Kaguya, lại xảy ra chuyện tàn ác như vậy - đây là một hành vi phỉ báng thần linh không thể dung thứ. Kẻ dị giáo dám xâm phạm cấm địa đã nhận báo ứng, phải trả giá cho tội lỗi của mình. Còn kẻ sát nhân thực sự - kẻ điên cuồng đã dùng máu thịt ô uế của mình làm nhơ thềm bậc của nữ thần - hắn cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng."
...Lão đang nói cái gì vậy? Chẳng phải người trong làng đều nói chính Nữ thần Kaguya đã trừng phạt Mizuki sao?
Chẳng lẽ—
Một dự cảm vô cùng bất tường trào lên trong lồng ngực. Kakashi từ từ đứng thẳng dậy. Y ngẩng đầu nhìn về phía trước - đúng lúc chạm vào ánh mắt của Danzo.
"Bắt hắn lại!"
Lão già đột nhiên trợn to mắt, gào lên giận dữ. Đầu gậy chỉa thẳng về phía Kakashi, tựa như một thanh kiếm tẩm độc:
"Bắt lấy Hatake Kakashi!"
⸻
A/N
Obito Ban ngày: Cái tên khốn Ban đêm chết tiệt kia!
Obito Ban đêm: Tên đần Ban ngày ngu xuẩn quá mức.
Kakashi: Làm gì cũng bị cả hai bên phê bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com