Chương 7: Kẻ Thế Tội
_____
Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 2
Ngay khoảnh khắc Danzo hét lên, Kakashi cũng lập tức quay phắt người, mạnh mẽ xô đẩy những dân làng gần bên, lao ra khỏi đám đông.
Y hiểu ngay tình hình. Ai là người giết Mizuki - là nữ thần Kaguya hay một ai trong làng - giờ đây hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Danzo chỉ cần một cái cớ, một lý do để bắt giữ kẻ ngoại lai như y, rồi sau đó muốn xử trí thế nào cũng được. Dù vụ việc của Mizuki không xảy ra, thì sớm muộn gì Danzo - hoặc những kẻ khác trong làng - cũng sẽ bịa ra một tội danh nào đó, thậm chí chẳng buồn che giấu, mà thẳng tay ra tay với y.
Mọi chuyện đã được an bài ngay từ khoảnh khắc y đặt chân đến Konoha. Ngôi làng này giống như một mạng nhện, thản nhiên buông sợi tơ tưởng chừng mỏng manh, rồi từng chút một quấn quanh con mồi đã được chọn, chờ dịp cuộn lại thành kén. Từ lúc y được phép qua đêm trong làng, tự do thăm thú, trò chuyện cùng người dân - tức là vào khoảnh khắc đó, ngôi làng đã quyết: y không thể rời khỏi nơi này nữa.
Đã từng có những kẻ tự cho mình gan dạ, nghe đồn về Konoha rồi rủ nhau đến khám phá. Họ đến, rồi cũng nhanh chóng thất vọng bỏ đi. Bọn họ mắng chửi Konoha là một trò thổi phồng rẻ tiền, bảo nơi đó lạnh nhạt, khép kín, tẻ nhạt và lạc hậu đến mức chẳng có lấy một nhà trọ tử tế. Họ là những kẻ may mắn - vì bị làng từ chối từ đầu, nên đã rời đi trước khi chạm đến phần đen tối thực sự.
Còn những kẻ được chào đón, được tiếp đãi, được "cho" nơi trú chân - thì không một ai trong số họ còn cơ hội kể lại mình đã trải qua điều gì ở nơi đây.
Trong suốt nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ, những người mất tích trên mảnh đất này... chính là bị nó nuốt chửng theo cách ấy.
Đám đông cuối cùng cũng phản ứng lại, từ yên lặng hóa thành hỗn loạn. Nhưng Kakashi đã kịp phá vây. Có người túm lấy balô của y từ phía sau, y liền lập tức vứt bỏ không tiếc. Không dừng lại một khắc, y lao băng qua các cặp tượng vĩ thú khổng lồ, chạy thẳng về phía lối ra khỏi đền.
Y không biết mình nên chạy đi đâu, trốn như thế nào, làm sao để thoát khỏi làng - nhưng y biết một điều: Phải rời khỏi đền Nanga trước đã. Rời khỏi vùng linh địa nhuốm lời nguyền của nữ thần Kaguya, bằng không thì tất cả những tính toán sau này cũng vô nghĩa.
"Thần phó!"
Ngay khi Kakashi vừa lướt qua giếng nước thanh tẩy, sắp bước ra khỏi thần môn, y nghe có người hét lớn từ phía sau.
Rầm!
Một thân hình cao lớn từ trên đỉnh thần môn nhảy vọt xuống, đáp mạnh xuống trước mặt y. Kakashi kinh ngạc dừng lại - trước mặt y là một kẻ mặc áo choàng đen rộng thùng thình, có mũ trùm đầu, toàn thân bị che kín mít. Dưới lớp mũ là một chiếc mặt nạ trắng toát, có khắc hình giản lược của con mắt mặt trăng, hai mắt mở ra thành hình dấu phẩy. Từ đầu tới chân, người này không để lộ bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào.
Từ dưới áo choàng, một nắm đấm cực lớn đột ngột tung ra, mang theo tiếng gió rít, lao thẳng về phía mặt y. Kakashi sực tỉnh, vội vàng ngửa người né tránh, mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất - nhưng cũng nhờ thế mà tránh được cú đánh. Tên thần phó - kẻ mang mặt nạ - lập tức nhấc chân lên đạp thẳng vào y. Kakashi lăn người qua bên, lại tránh thoát trong gang tấc. Tiếng đá lát vỡ vụn vang lên ken két sau lưng khiến y rùng mình ngoái lại - chỗ y vừa ngồi lúc nãy đã nứt toác một mảng!
Từ độ cao như vậy nhảy xuống, lại còn có sức mạnh ghê gớm đến thế... đây là người sao?
Nhưng lúc này không phải là lúc thán phục.
Kakashi nhanh chóng bật dậy, đồng thời cởi áo khoác ngoài, ném thẳng vào đầu kẻ địch. Nhân lúc hắn bị che khuất tầm nhìn, y vòng qua phía sau, tiếp tục lao xuống bậc đá dẫn về phía chân núi.
Phải về nhà đã, y nghĩ, dù là dao làm bếp hay ống nước, ít nhất cũng phải có cái gì đó để tự vệ-
Suy nghĩ ấy đột ngột đứt đoạn.
Một bóng người khác từ trong bóng tối lặng lẽ bước ra - một tên thần phó thứ hai. Đồng tử y co rút lại, ánh mắt hoảng hốt.
"Kh-ự...!!"
Khoảnh khắc tiếp theo, một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào bụng khiến y thấy cả thế giới vỡ vụn. Đau đớn đến mức không thể thở được, không thể nghĩ được gì. Tên thần phó thứ hai di chuyển quá nhanh - trong chớp mắt đã áp sát và ra đòn.
Kakashi loạng choạng lùi một bước, thân thể nghiêng ngả như sắp đổ. Nhưng y không ngã. Y nghiến răng, nắm chặt lấy cánh tay vẫn còn đặt trên bụng mình, đồng thời gắng gượng nâng cánh tay còn lại, vươn tới chiếc mặt nạ kia.
Cho dù chết, cũng phải chết cho rõ ràng. Y muốn tận mắt nhìn thấy - những kẻ này, rốt cuộc là người hay là quỷ...
Khốn kiếp.
Trước khi đầu ngón tay y kịp chạm tới mặt nạ, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ áo sơ mi phía sau gáy y. Sức mạnh không gì cưỡng lại kéo giật Kakashi ra sau, khiến y bật khỏi mặt đất trong khoảnh khắc, rồi bị ném mạnh xuống nền đá.
Lần này, y hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Chỉ còn bản năng khiến y co người lại, ôm chặt vùng bụng đang đau điếng vì đòn đánh vừa rồi. Mồ hôi lạnh liên tục túa ra từ trán, chảy qua khóe mắt, làm tầm nhìn mờ hẳn đi.
Tiếng bước chân.
Người dân lại vây lại, như khi họ từng đứng quanh thi thể của Mizuki, nay họ lại vây lấy Kakashi và hai tên thần phó, tạo thành một vòng tròn kín mít. Tiếng gõ "cốc cốc" của gậy trúc vang lên, rồi dừng lại ngay bên cạnh y. Kakashi gắng gượng ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn - thấy Danzo cùng những kẻ khác đang đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống y. Ánh mắt của bọn họ không khác gì lúc nhìn xác Mizuki: trống rỗng, xa lạ, hoàn toàn vô cảm.
Trong mắt họ, có lẽ số phận của hai kẻ ngoại lai vốn dĩ đã là một.
"Ồ? Yên tĩnh hơn ta tưởng," Danzo lên tiếng, giọng trầm đục. "Quyết định nhận tội rồi sao?"
"Dù có... phản bác... cũng vô ích thôi...chứ gì?" Kakashi thở dốc từng hơi, "Dù không có bằng chứng... các người vẫn có thể... tùy tiện vu tội... Xem ra... đây vốn đã là... kịch bản quen thuộc rồi."
"Bằng chứng?" Danzo cười lạnh, thản nhiên và trơ trẽn. "Còn cần gì bằng chứng? Sự tồn tại của các ngươi chính là bằng chứng. 'Tuyệt đối không được sát sinh trong thánh địa của nữ thần Kaguya' - đây là luật bất thành văn mà ai trong làng cũng tôn trọng. Chỉ có lũ ngoại lai các ngươi là chẳng chút kính sợ, dám phạm vào điều cấm kỵ ngay trước mặt nữ thần. Ngươi và người chết bị bắt gặp đi lại lén lút cùng nhau từ vài hôm trước - đã có người tận mắt chứng kiến. Có phải do bất mãn với thỏa thuận chia chác ban đầu, nên nảy sinh xung đột rồi ra tay giết người?"
"Thật là... nhảm nhí."
"Hừ. Vậy thì thế này - cho ngươi cơ hội chứng minh bản thân vô tội." Danzo giọng đều đều, như thể đang ban ơn. "Ngươi cứ nói suốt về chuyện bằng chứng. Vậy ngươi có bằng chứng nào cho thấy mình vô tội không? Có ai có thể làm chứng rằng tối qua ngươi ngoan ngoãn ở trong nhà, không hề tới đền Nanga?"
Obito có thể. Nửa đầu đêm qua hắn vẫn ở lại chỗ y, hai người còn nói chuyện gần đến nửa đêm - môi Kakashi mấp máy định nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại.
Vì sao Obito cứ đến canh chừng y mỗi tối - y vẫn chưa rõ nguyên nhân. Nếu bỗng dưng nói ra chuyện đó lúc này, chỉ sợ sẽ liên lụy cả hai. Cho dù là lúc lâm nguy cận kề, y vẫn không thể không đắn đo. Hơn nữa, Obito ban ngày hoàn toàn không nhớ gì về ban đêm - hắn không thể làm chứng. Mà kể cả hắn có xác nhận, Danzo vẫn có thể nói Kakashi rời đi sau khi Obito quay về. Trời chưa sáng, thời gian gây án vẫn còn.
Nói cho cùng, đây chẳng qua là một màn chơi đùa với con mồi.
Kakashi thừa hiểu: dù y có đưa ra chứng cứ thép rằng mình không hề tới đền, Danzo cũng sẽ tìm cách phủ nhận, hoặc đơn giản là... làm như chưa từng nghe thấy.
"Vậy là chân tướng đã rõ rồi." Người đàn ông họ Uchiha trung niên đứng bên cạnh Danzo lên tiếng. Gã đội mũ quan, tay cầm trát ngọc - nhìn qua là biết đang mang phục trang của một trưởng tế của ngôi đền, tức là tư tế tối cao của đền Nanga. Kakashi nhận ra ngay: đây chính là kẻ ban nãy đã ra lệnh cho các thần phó ngăn chặn y.
"Dẫn hắn đi. Nhốt vào ngục tối."
Gã hơi dừng lại, rồi bổ sung một câu:
"Xem ra, lễ tế đêm mai sẽ có thêm một vị khách quý rồi."
Câu nói ấy rơi xuống mặt nước chết như một hòn đá nặng nề. Đám dân làng vốn im lặng như tượng gỗ bỗng như sống lại, xôn xao hẳn lên. Họ thì thầm với người bên cạnh, tiếng bàn tán vang lên như ruồi nhặng, ánh mắt nhìn Kakashi dần chuyển thành háo hức, thèm khát, khiến toàn thân y nổi da gà.
Một bàn tay to lớn túm lấy cánh tay y, thô bạo kéo y đứng dậy. Người dân tự động dạt sang hai bên, để lộ con đường dẫn tới tế điện - cánh cửa lớn đóng kín chẳng biết từ khi nào đã mở ra, lặng lẽ chờ đợi.
Hai tên thần phó kẹp y ở giữa, kéo lê y đi về phía tế điện. Từ trong đám đông phía sau, Kakashi thoáng thấy Minato.
Khác với những gương mặt đầy phấn khích hay vô cảm của người dân, trên gương mặt người đàn ông tóc vàng không có vẻ gì là hả hê hay lãnh đạm, chỉ có lo lắng cháy bỏng.
Điều đó khiến Kakashi cảm thấy được an ủi đôi chút.
Minato đang sốt ruột nhìn y, hai tay đặt lên vai người trước mặt như sẵn sàng đẩy ra để lao tới bất cứ lúc nào.
Bốn mắt chạm nhau. Kakashi khẽ lắc đầu. Minato thoáng sững sờ, rồi mím chặt môi.
Anh dường như đã có một cuộc giằng co trong nội tâm, sau đó ánh mắt trở nên cương quyết. Minato nhẹ gật đầu với y, rồi nhân lúc không ai chú ý liền quay người, nhanh chóng rời đi xuống núi.
Kakashi bị kéo vào trong tế điện. Cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại, ánh sáng bị chặn đứng, bóng tối tràn ngập khắp gian phòng.
Y đưa mắt nhìn quanh, thấy những vật dụng thường thấy trong lễ tế như trống lớn, đèn lồng, ốc pháp khí, cung nghi lễ...Nhưng chiếm phần lớn không gian lại là vô số hình cụ và vũ khí đáng sợ: xích sắt, cùm chân tay, dao rựa, giáo dài...Y vội quay đi, không dám nhìn kỹ, sợ bộ não sẽ tự động tưởng tượng cảnh những thứ ấy được dùng trên thân thể mình.
Ở góc sâu nhất trong tế điện có một chiếc hòm gỗ khổng lồ.
Tên thần phó đã đánh gục y bước tới, đẩy nắp hòm ra, để lộ cánh cửa ngầm bên dưới.
Hắn không hề tránh né ánh mắt của y, mà ngang nhiên thao tác cơ quan khóa - tấm ván dày bọc sắt phát ra âm thanh "kẽo kẹt" rùng rợn khi mở ra, để lộ lối vào địa lao tối om trước mặt ba người.
Tên thần phó cao lớn hơn bóp mạnh cánh tay Kakashi, không nói gì, nhưng rõ ràng đang cảnh cáo y đừng giở trò. Hắn xốc y lên, vác ngang qua vai như một cái bao, rồi nhảy thẳng xuống hầm ngầm. Tên còn lại cũng ngay lập tức theo sau.
Cú tiếp đất khiến bụng y - vốn đã bị thương - đập thẳng vào vai gã thần phó, một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi miệng Kakashi. Tư thế bị vác ngược đầu xuống khiến y chóng mặt dữ dội, ý thức bắt đầu mơ hồ.
Trong mông lung, y cảm nhận được thần phó mở một cánh cửa sắt nặng nề phát ra âm thanh ken két, rồi giống như ném rác, ném phăng y vào bên trong.
Cửa sắt lập tức khép lại, then khóa cài chặt.
Từ đầu đến cuối, hai tên thần phó không nói một lời, quay người rời đi bằng lối cũ, bóng lưng nhanh chóng khuất sau cánh cửa hầm nặng trịch.
_______
...Mình đã bất tỉnh sao?
Cơn đau nơi bụng không còn dữ dội và sắc bén như trước nữa. Kakashi mở mắt ra, theo phản xạ đưa tay xem đồng hồ - mới chỉ trôi qua chưa tới hai tiếng.
Y khẽ rên rỉ, dùng cánh tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, lúc này mới có thể quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Không gian dưới lòng đất của tế điện rộng rãi hơn nhiều so với bên trên. Nơi này có lắp điện, mấy bóng đèn vàng mờ treo dọc tường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, tuy không sáng rõ nhưng có còn hơn không. Cả căn phòng trống trơn, chỉ có vài chiếc lồng sắt lớn đặt bừa bãi trên nền đất - Kakashi đang bị nhốt trong một trong số đó. Cuối phòng là một cánh cửa gỗ đóng kín, từ bên kia mơ hồ vang lên tiếng bước chân chạy qua chạy lại.
Y thu lại ánh mắt vừa dừng trên chùm chìa khóa treo trên tường, rồi theo thói quen, bắt đầu sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.
Việc đến đền thờ vốn không phải lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng ngay cả khi y không chủ động đi bước này, thì kết cục có lẽ cũng chẳng khác là bao. Dù vắng mặt, Danzo và tên trưởng tế kia vẫn có thể dễ dàng kết tội y, phái thần phó tới bắt. Chỉ cần y còn ở lại Konoha, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa ra làm vật thế thân cho cái chết của Mizuki.
Việc tự trách bản thân giờ cũng vô ích. Điều y cần suy nghĩ là: Mình còn có cơ hội thoát ra không?
Nếu chỉ dựa vào sức mình, thì đến bước ra khỏi chiếc lồng sắt này còn chưa làm nổi.
Trong Konoha, số người có thể giúp y chẳng mấy ai. Minato có thể tính là một người, nhưng anh khó lòng chống lại những tên thần phó kỳ dị kia, lại chưa chắc biết cách mở cánh cửa ngầm của tế điện.
Minato hẳn cũng hiểu điều đó. Khi hai người nhìn nhau lúc nãy, ánh mắt anh và hành động sau đó rõ ràng là đang đi tìm viện trợ - mà người anh có thể tìm đến, cũng chỉ có một.
Uchiha Obito.
Kakashi không khỏi cảm thấy xấu hổ: khi cân nhắc cách thoát thân, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu y... lại là Obito.
Việc phải dốc toàn bộ hy vọng sống sót vào một người khác đã đủ khiến y cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, mà nghĩ tới việc mình bấy lâu nay vẫn nửa tin nửa ngờ Obito, nay lại vô sỉ trông chờ hắn tới cứu, lại càng khiến y khó xử trong lòng.
Nhưng điều quan trọng nhất là: nếu Obito biết y bị bắt, liệu hắn có thực sự đến cứu không?
Obito của ban ngày - có thể sẽ đến. Dù sao hắn cũng chưa từng giấu diếm sự quan tâm dành cho y, thậm chí còn từng thẳng thắn thừa nhận rằng hắn nhớ và thích Kakashi. Nhưng ban ngày, Obito không nhớ gì về thân phận "Nguyệt Sứ", chưa chắc hiểu rõ đền thờ, và vẫn giữ bản tính hiền lành. Hắn rất dễ bị lòng trắc ẩn cản trở trong lúc giao chiến.
Obito ban đêm thì trái ngược hoàn toàn -
hắn chính là hiện thân của mặt tối tàn nhẫn nhất của Konoha, hiểu rõ đền thờ hơn bất kỳ ai, lại không ngại dùng bạo lực để đạt mục đích. Nhưng chính vì thế, thái độ hắn dành cho Kakashi lại lúc nóng lúc lạnh, khiến người ta khó mà đoán được suy nghĩ thật sự trong lòng hắn là gì.
...Nhưng nếu hắn thực sự tới cứu y...
Vậy thì, có nghĩa là...?
Kakashi bất giác đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương đang đóng vảy trên môi - ngay trên chiếc khẩu trang.
"Bộp!"
Một tiếng động trầm đục đột ngột vang lên, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ. Kakashi lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa gỗ ở cuối phòng.
Tiếng động vừa rồi giống như có thứ gì đó va mạnh vào cửa, âm thanh chạy qua chạy lại bên ngoài cũng chưa từng ngừng hẳn - dường như vẫn đang tiếp diễn.
Đằng sau cánh cửa kia... rốt cuộc là gì?
Kakashi ngập ngừng một chút, sau đó hắng giọng, cố ý cất cao giọng gọi: "Người đang ở phía bên kia cánh cửa gỗ, nghe thấy tôi nói không? Nếu nghe thấy... xin hãy trả lời!"
Đáp lại y - là một khoảng lặng hoàn toàn.
Trong chốc lát, ngay cả tiếng chạy qua chạy lại cũng biến mất.
Và rồi-
"GUARGGHHHHHHHHSSSSSPPPPPPGGGHHHHHHH
AAAAAARGHHHHHHHHHHAGGGGH!"
Một tràng gào thét đột ngột vang lên từ sau cánh cửa - nửa giống người, nửa như dã thú, vừa điên loạn vừa khản đặc, hỗn loạn đến rợn người. Tiếng la hét không phải của một cá thể, mà dường như là của nhiều sinh vật, vang lên chen lấn, chồng chất lên nhau.
Bộp! Bộp! Bộp-!
Lại có gì đó liên tiếp đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
Ngay sau đó là tiếng cào cấu chói tai, rít lên như kim loại bị cào xước, như thể có những thứ bên kia đang dùng móng vuốt điên cuồng cào rách từng tấc gỗ, liều mạng tìm cách phá tung cánh cửa mà lao ra ngoài.
Khi nhận ra thì Kakashi đã bất giác rút lui về góc trong cùng của chiếc lồng sắt, lưng dán chặt vào những song sắt lạnh ngắt. Áo y ướt sũng mồ hôi lạnh.
Thật nực cười - cái lồng giam giữ y từ nãy đến giờ, giờ đây lại trở thành tuyến phòng ngự cuối cùng, khiến y có cảm giác yên tâm.
...Ngôi làng này đã điên mất rồi. Cứ tiếp tục bị giam trong nơi như thế này, dù không chết... y cũng chắc chắn sẽ phát điên.
Lần đầu tiên trong suốt những ngày ở Konoha, Kakashi tha thiết mong đêm đến như vậy.
_______
Bọn quái vật sau cánh cửa gỗ chỉ yên lặng lại vào khoảng ba giờ chiều.
Cuối cùng không còn những tiếng gào rú hay âm thanh cào cửa rợn người nữa, thần kinh luôn căng như dây đàn của Kakashi cũng dịu xuống đôi chút. Cảm giác mệt mỏi và yếu ớt nhanh chóng dâng lên chiếm lấy toàn thân. Y dứt khoát tựa đầu vào song sắt sau lưng, khép mắt lại.
Bị giam cầm cả nửa ngày trời, không ăn không uống, nếu còn cố gắng vùng vẫy chỉ tổ phí hoài sức lực. Đã vậy, chẳng bằng tranh thủ dưỡng sức - lỡ đâu, trước khi cái chết kịp đến, cứu binh thực sự xuất hiện, y còn có sức để trốn thoát.
Thời gian cứ thế trôi trong cơn chợp mắt không mấy yên ổn của y. Cho đến khi-
"Ê? Này! Kakashi! Chết rồi à?!"
Một giọng nói cộc lốc kéo y ra khỏi cơn mơ hỗn loạn. Ai đó đạp mạnh vào song sắt khiến lồng sắt rung lên bần bật. Kakashi mở hé một mắt - bên ngoài lồng, một người đàn ông mặc yukata tím đang đứng đó, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống y với vẻ bực bội như thể đang kìm nén lửa giận vô cớ.
Hắn thật sự đến rồi...
Kakashi ngẩn người mất một nhịp mới phản ứng lại, cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ập đến khiến y bất giác thở dài một hơi. Y khẽ cong môi mỉm cười, ánh mắt mang theo chút mừng rỡ: "À... Obito. Cậu đến rồi à."
"...Ta thật sự chịu thua ngươi rồi." Obito nghẹn lời mất một lúc vì câu chào thản nhiên như không kia. "Ở cái chốn như thế này mà ngươi còn ngủ được, rốt cuộc là thần kinh có dây nào của ngươi là bình thường không? Không thấy nên lo cho cái mạng mình một chút à?"
Hắn trợn mắt trừng y, thoáng hiện lại bóng dáng của Obito ban ngày, người vẫn hay bộc lộ cảm xúc rõ ràng.
"Cái đó à... lo thì có lo chứ." Y nhún vai, giọng vẫn mang nét bình thản cố hữu. "Nhưng tôi một mình cũng chẳng làm được gì cả. Nếu đã chẳng thể làm gì... thì chi bằng ngủ một giấc."
"Cái kiểu chết lặng này ngươi có từ hồi còn nhỏ rồi!" Obito nghiến răng làu bàu, dường như còn định cằn nhằn thêm thì bỗng khựng lại, như vừa ý thức được điều gì đó. Hắn ngừng lời, lặng lẽ tháo chiếc chìa khóa treo trên tường, mở khóa lồng sắt rồi lùi lại một bước.
"Khụ-" Kakashi vừa cử động, hai chân vốn duy trì một tư thế quá lâu lập tức tê buốt như bị kim châm. Y ngước lên nhìn Obito, cười khổ, dáng vẻ vừa áy náy vừa chật vật: "Ngại quá... cậu có thể kéo tôi lên một cái không? Chân tôi tê mất rồi."
Y vốn tưởng sẽ lại bị mắng cho một trận, nào ngờ Obito chỉ nhíu mày, đứng lặng một hồi với vẻ khó xử rõ rệt. Cuối cùng, hắn lại bước tới, lặng lẽ đưa tay ra.
Lúc bàn tay hai người chạm vào nhau, Kakashi hơi ngẩn ra, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.
Bàn tay của Obito rất lạnh, lòng bàn tay còn thấm mồ hôi. Kakashi vừa mượn lực hắn đứng dậy, vừa nắm lấy song sắt để giữ thăng bằng. Khi cả hai đã đứng ngang tầm mắt, y mới thực sự nhìn rõ - dưới ánh đèn vàng nhạt yếu ớt, sắc mặt của người đàn ông kia trắng bệch bất thường, mồ hôi lấm tấm nơi trán.
"Cậu sao vậy?" Y hỏi.
Một tia cảm xúc khó phân vụt qua đáy mắt Obito, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc mà y đã quá đỗi quen nhìn. "Không liên quan đến ngươi. Đừng phí lời, mau ra ngoài."
Ném lại một câu, hắn rút tay về, xoay người định bỏ đi.
Thế nhưng chỉ mới đi được mấy bước, hắn lại bất chợt khựng lại, khẽ rên một tiếng, tay ôm lấy hông, như thể đau đớn đến mức không chịu nổi.
Kakashi tập tễnh đuổi theo, vòng ra phía trước hắn. Không nói thêm một lời thừa thãi, y gạt tay Obito sang một bên, rồi trước khi hắn kịp phản ứng - hay kịp phản đối - đã bất ngờ kéo phăng lớp áo hắn đang mặc.
Người đàn ông tóc đen trước nay luôn ăn mặc phóng túng, vậy mà hôm nay lại kín đáo lạ thường. Không cần nghĩ cũng biết, tất phải là để che giấu điều gì đó.
Quả nhiên... ở bên hông hắn, một lớp băng vải dày cuốn chặt quanh eo. Ở chỗ bụng bên, hơi chếch xuống một chút, đúng một vị trí hiểm yếu, máu đã bắt đầu rỉ ra từ dưới lớp vải, tụ thành một vệt đỏ tròn sẫm.
Như thể vết thương do đạn bắn.
Kakashi chăm chú nhìn vết máu đỏ thẫm kia, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn.
Obito nghiêng mặt sang một bên, nhất quyết không chịu đối diện với y.
Hình ảnh cái xác bị tra tấn đến mức không nhận ra nổi lại bất chợt thoáng vụt qua tâm trí Kakashi.
"...Obito." Y khó khăn cất tiếng, cổ họng khô rát như bị thiêu đốt. "Người giết Mizuki... là cậu sao?"
______
A/N
Lời của tác giả:
Áo choàng có mũ trùm đầu kèm mặt nạ trắng có hoa văn câu ngọc là một loại "trang bị tiêu chuẩn" ở Konoha, chứ không phải đồ riêng biệt của Obito. Về sau kiểu trang bị này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn nữa.
Đám "Thần Phó" là một lực lượng đặc biệt trực thuộc đền thờ, cứ hiểu như kiểu "Anbu" là được.
Xét về sức chiến đấu cá nhân của người trưởng thành trong truyện thì thứ tự như sau:
Obito ban đêm > Obito ban ngày >> Thần Phó > dân làng > Kakashi và Mizuki.
Obito ban ngày yếu hơn Obito ban đêm một chút vì thiếu kinh nghiệm và sự tàn nhẫn khi chiến đấu.
Ngoài Thần Phó ra, những dân làng khác (bao gồm cả Shiku) đều không được huấn luyện bài bản, nên thực lực cũng chỉ ngang ngang nhau. Còn hai người yếu nhất là Kakashi và Mizuki thì... dù sao cũng là người bình thường lớn lên trong xã hội hiện đại, ăn ngũ cốc bình thường, sao mà so được với đám quái vật trong làng này - những kẻ ăn thịt thần (có thể đọc là "thịt bạch"), uống " thần huyết" chứ (2333~).
Nhưng mà đừng quên: tên người ngoài hèn hạ kia có súng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com