Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Xin Lỗi

_____

Vòng Lặp 1: Ngày Thứ 2

Con đường nối giữa khu đất tộc Uchiha và làng vắng lặng và yên ổn một cách lạ lùng.

Trời đã khuya, cả ngôi làng chìm trong tĩnh lặng như thể mọi người đều đang say giấc. Hai người bước nhanh qua từng dãy nhà. Kakashi để ý thấy những cây thần mọc trong sân các gia đình đều đã trổ hoa-những nụ hoa khép kín ban ngày giờ đây nở bung, tỏa ra thứ hương thơm kỳ dị mơ hồ.

Rời khỏi làng, băng qua vườn cây ăn quả, họ đến khu rừng rậm nằm ngoài rìa-bức tường chắn thiên nhiên cách biệt Konoha với thế giới bên ngoài. Obito và Kakashi đứng trước lối vào, đưa mắt nhìn con đường mòn kéo dài phía trước. Hai bên cây rậm rạp, cành lá đan nhau che kín ánh trăng, chỉ để lại một dải sáng mong manh rơi thẳng xuống giữa lối mòn, trông như sợi tơ mỏng manh nối từ trời cao xuống địa ngục-liệu có thể kéo họ thoát khỏi nơi này không?

Người đã ăn thịt thần, sẽ thấy mặt trăng ở Konoha có màu đỏ. Ý nghĩ ấy bất chợt lướt qua trong đầu y. Vậy với người đứng cạnh y lúc này, sợi chỉ đỏ ấy là đường thoát, hay lại là điềm gở báo hiệu tai ương?

"Đoạn đường tiếp theo mới là mấu chốt." Hắn cất lời. "Khu rừng này rất rộng. Trời tối mà mò mẫm lung tung thì dễ bị lạc lắm, nên chúng ta phải đi men theo đường lớn, ít nhất cũng không được rời quá xa. Nhưng Danzo chắc chắn đã giăng bẫy ở đây. Lão già đời quỷ quyệt, chẳng bao giờ tin chỉ mấy tên thần phó là đủ để giết được ta."

"Lão ta biết cậu sẽ đến cứu tôi sao?" Kakashi lập tức nắm bắt được ẩn ý trong câu nói.

Obito không đáp, môi hắn mím chặt, gương mặt tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc.

"...Phải. Lão biết." Cuối cùng, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào y, "Vì ngay từ đầu, mục tiêu của lão đã là ta. Còn ngươi-ngươi chỉ là cái mồi lão chuẩn bị sẵn, để ta tự mình phạm phải điều cấm kỵ của làng, cho lão một cái cớ danh chính ngôn thuận để ra tay giết ta."

Là ta đã liên lụy đến ngươi. Câu đó không được nói ra, nhưng đã in rõ trong đôi mắt đỏ rực kia, và bị ánh nhìn của Kakashi dễ dàng bắt được.

Nhưng Kakashi lại có cách đáp trả của riêng y.

"Dù không có chuyện của cậu, e rằng tôi cũng chẳng dễ gì rời khỏi nơi này đâu. Nên xét cho cùng, kết quả chẳng khác là bao." Y cố ý thở dài một hơi đầy khoa trương, "Điều khiến tôi bận tâm hơn là-ngay cả Danzo cũng tin chắc vào thứ tình cảm giữa chúng ta, còn bản thân tôi thì chẳng nhớ nổi gì cả. Thật sự là... tôi thấy không cam tâm chút nào."

Obito thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Cái cảm giác tội lỗi nặng nề cuối cùng cũng tan khỏi ánh mắt hắn. Một nụ cười rất nhạt, rất nhỏ, thoảng qua trên gương mặt hắn-như một tia sáng mong manh trong đêm tối.

"Đi thôi." Hắn nói, ngoái đầu nhìn con đường phía trước. "Đi sát theo ta."

"Ừ."

Thứ được gọi là "đường lớn" rời làng thật ra chỉ là con đường đất lồi lõm, vừa đủ để xe tải thu mua nông sản chạy qua. Obito đi trước, mắt đảo khắp bốn phía, tai căng hết mức, đề phòng mọi động tĩnh bất thường. Kakashi bước sát ngay phía sau, không rời nửa bước, toàn thân căng cứng như dây cung.

Từ đâu đó phía sau vang lên tiếng xào xạc khe khẽ trong tán cây. Obito đột ngột quay đầu, quát khẽ: "Nằm xuống!" rồi lập tức đè y ngã xuống đất.

Vút! Vút vút!

Nhiều mũi tên từ máy bắn nỏ lao đến, sượt qua đầu họ rồi cắm phập xuống nền đất. Nếu không né kịp, người chắc chắn đã bị xuyên thủng vài lỗ máu. Obito kéo Kakashi đứng dậy, lôi y lao vào bụi cây bên kia đường để tránh loạt tấn công tiếp theo.

Hai người loạng choạng chạy trong rừng, chân đá phải rễ cây, tay vén cành lá. Obito nắm chặt tay Kakashi, lòng bàn tay nhanh chóng toát mồ hôi lạnh. Tay còn lại hắn ép chặt lên vết thương nơi hông. Kakashi biết tình trạng của hắn lại xấu đi, nhưng giờ y không thể làm gì hơn ngoài việc nghiến răng tiếp tục chạy.

Chạy thêm một đoạn, phía trước bắt đầu vẳng lại tiếng nước chảy. Một trở ngại mới chặn trước mặt họ: một nhánh của sông Nanga xuyên qua cánh rừng. Sông không rộng lắm, chỉ tầm hơn hai mươi mét, nhưng nước sâu và chảy siết. Cây cầu duy nhất nối với đường lớn-khỏi nghĩ cũng biết-chắc chắn có người phục sẵn.

"Bơi qua." Obito nói dứt khoát, đẩy nhẹ Kakashi về phía sông. Hắn buông tay khỏi vết thương, và Kakashi thấy rõ máu thấm đỏ cả lòng bàn tay hắn.

"Với cơ thể hiện giờ của cậu thì khó lắm." Kakashi nói, "Vết thương của cậu cũng không cho phép."

"Giờ này mà còn phân vân cho phép hay không à?!" Obito gắt, thấy y vẫn đứng yên liền trở nên nôn nóng, "Muốn chết thì cứ đứng đó, không thì làm theo lời ta đi!"

"Tôi cũng không muốn để cậu chết!" Kakashi hét lại.

Obito lập tức im bặt.

Bỗng một ánh sáng bất ngờ cắt ngang cuộc tranh cãi của họ. Phía bên kia sông bỗng sáng rực ánh đuốc. Nhiều người mặc áo choàng, đeo mặt nạ, tay cầm vũ khí từ trong rừng bước ra, đứng trên bờ đối diện, im lặng nhìn sang phía họ. Obito bật một tiếng tặc lưỡi, kéo Kakashi định quay lại, nhưng đúng lúc đó, một kẻ đeo mặt nạ khác xuất hiện gần sát-vai vác súng săn, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Obito.

Lần này, vẻ mặt của vị Nguyệt Sứ thực sự thay đổi.

Tiếng bước chân, tiếng xào xạc, tiếng người nhỏ dần mà nhiều lên-sự náo động lan rộng. Nhiều đuốc sáng lên. Nhiều người đeo mặt nạ xuất hiện. Nhiều họng súng vây quanh họ. Kakashi và Obito bị dồn trở lại bên bờ sông. Một hàng bán nguyệt các tay súng bao quanh họ, như muốn biến đoạn bờ này thành pháp trường.

"Bày chuyện ra lớn thật." Obito cười khẩy, quét mắt nhìn xung quanh. Hắn gần như không còn đứng vững. Kakashi buộc phải áp sát hơn, kín đáo dùng cơ thể đỡ lấy hắn.

"Dù là sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức. Huống chi đối thủ lại là Nguyệt Sứ đại nhân, càng không thể lơ là." Một trong những kẻ đeo mặt nạ đứng đối diện họ lên tiếng. Giọng khàn khàn, rõ ràng là của một người già.

Obito nheo mắt: "Thôi dẹp cái mặt nạ đi, Danzo. Mùi mục rữa kinh tởm trên người ông, từ xa ta đã ngửi thấy rồi."

"Hừ... sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng." Người kia gỡ mặt nạ, để lộ gương mặt âm trầm của lão trợ lý làng, trong mắt ánh lên vẻ đắc ý như thể sắp diệt trừ được đại họa.

"Thật sự bất ngờ đấy." Lão nói. "Không ngờ ngươi lại đến cứu Hatake Kakashi. Còn lê cái thân đầy thương tích ấy vượt qua bọn thần phó để tới đây. Đúng là khiến ta phải khâm phục... vì sự dũng cảm của ngươi, và cả sự ngu xuẩn."

"Ngươi tưởng ta tin bọn ta có thể trốn thoát à?" Obito cười nhạt. "Chẳng phải đây chính là kết cục ông mong đợi sao? Giờ lại còn làm bộ tiếc thương?"

"Không sai. Gã ngoại nhân tên Mizuki kia quả thật giúp ta một tay lớn." Danzo không hề giấu giếm. Ánh mắt lão trở nên sắc bén, tay giơ lên chỉ về phía họ, giọng rít lên:

"Đến đây là hết rồi, Uchiha Obito! Ngươi-kẻ phản nghịch, được nữ thần ban ơn thành Nguyệt Sứ mà không biết cảm kích. Ngươi nhiều lần phá luật làng, ngăn cản việc thay thế Nguyệt Sứ! Hôm nay, ta sẽ nhân danh nữ thần mà xử tử ngươi, để mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu!"

"Nhân danh nữ thần?" Obito nheo mắt, lửa giận bùng lên trong mắt. "Thôi bớt giả vờ cao thượng đi, lão già! Sau chuyện của Naruto, ta đã cảnh báo: không ai được đưa trẻ sơ sinh lên điện thờ nữa. Thế mà khi Sarutobi Mirai đầy tháng, ông lừa Kurenai và Biwako, bí mật đem con bé đến trước tượng Kaguya! Lúc thần khải giáng xuống, ông hẳn là vui mừng lắm nhỉ? Nên mới gấp rút muốn giết ta, để Mirai kế vị, thỏa mãn tham vọng hèn hạ của mình!"

Khóe môi Danzo cong lên đầy độc ác.

"Được nữ thần chọn làm cận thần là vinh hạnh của con bé và nhà Sarutobi. Người bạn già của ta là kẻ sùng đạo, nhất định hiểu điều đó. Ngươi vẫn chưa hiểu à, Obito? Trẻ sơ sinh mùa xuân nhận được thần khải. Tàn dư năm xưa tự chui đầu vào rọ." Lão liếc qua Kakashi, "Thần còn mượn tay người ngoài để trừng phạt phản đồ, khiến hắn vĩnh viễn không thể ngẩng đầu... Mọi thứ vừa là ngẫu nhiên, cũng là tất yếu. Là Kaguya đại nhân chỉnh lại vận mệnh! Trước khi Mirai lớn đủ để kế vị, nhờ vào sự bất tài kéo dài nhiều năm của ngươi, bọn ta đã rèn ra một kẻ thay thế xứng đáng, có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm ngươi đã bỏ rơi!"

"Lần này ngươi sẽ không còn may mắn như mười tám năm trước đâu, Uchiha Obito!" Danzo giơ cao tay, ra hiệu chuẩn bị khai hỏa. "Hãy để xác các ngươi trở thành vật tế cuối cùng-dâng lên nữ thần và ngôi làng!"

Chưa kịp để hắn nói hết câu, một lưỡi dao găm đã rời khỏi tay Obito, xé gió lao thẳng về phía Danzo.

Lưỡi thép xoay tít trong không trung, buộc kẻ vừa lên giọng ra lệnh phải ngậm miệng, hốt hoảng né tránh cùng đám người bên cạnh. Obito không phí thời gian, lập tức kéo Kakashi cùng lao thẳng xuống dòng sông.

Vài tiếng súng vang lên lẻ tẻ, đạn đan chéo trên không, sượt qua mặt nước sông như muốn găm xuống sự sống đang vùng vẫy bên dưới.

Âm thanh gào thét của nước sông lấp đầy thính giác. Nước lạnh len vào từng kẽ áo, từng vết thương. Dòng sông sâu hơn tưởng tượng, Kakashi đã hai lần dò chân mà không chạm đáy. Bên cạnh y, Obito hoàn toàn không còn sức lực, thân thể nặng nề chìm xuống như cục đá mất linh hồn. Kakashi vội nắm lấy tay hắn, dốc hết sức bơi ngược lên mặt nước.

"Phù-khụ khụ!"

Y rít lên một hơi như người vừa trồi lên từ địa ngục. Họng và phổi nóng rát như bị lửa đốt. Obito thì đầu tựa lên vai y, ánh mắt mờ đục, ý thức gần như không còn. Dù vậy, dòng nước xiết lại đưa họ rời khỏi vòng vây, ít nhất là tạm thời. Bên bờ, ánh đuốc rực sáng như ma trơi, tiếng hò hét gào lên từ đám đông đang truy đuổi, cố tìm kiếm bóng dáng hai kẻ phản nghịch. Kakashi siết chặt lấy Obito, bám theo dòng chảy, bơi về phía một mỏm nông bên bờ đối diện.

Họ cuối cùng cũng bò được lên một bãi cát ven sông. Ướt sũng, kiệt sức, thê thảm không khác gì hai con thú bị thương cố gắng thoát khỏi nanh vuốt kẻ săn mồi. Tiếng người đuổi đến gần hơn, ánh lửa đỏ hắt qua rặng cây như đám cháy rừng đang lan nhanh. Kakashi không còn thời gian để xem xét thương thế của Obito, chỉ kịp luồn tay dưới cánh tay hắn, đỡ lấy thắt lưng rồi lảo đảo dìu hắn chạy vào rừng.

Y không biết dòng nước đã cuốn họ tới đâu. Không biết trong màn đêm dày đặc này liệu có con đường nào thoát thân. Y chỉ biết một điều: phải tiếp tục chạy. Dù chỉ còn một tia hy vọng nhỏ nhoi, y vẫn phải kéo hắn đi cùng, không cho phép bản thân dừng lại.

"Để ta ở lại đi."

Giọng nói trầm khàn vang lên sát bên tai khiến Kakashi khựng lại. Một rễ cây nhô lên chắn trước bước chân, y trượt ngã, nhưng vẫn kịp vịn vào thân cây bên cạnh, không để Obito ngã theo. Y hoảng hốt nhìn hắn:

"Obito?"

"Ngươi để ta lại. Tự mình chạy tiếp đi..." Trọng lượng của Obito dần nhẹ bẫng - hắn đang cố đứng bằng chính đôi chân mình, một lần cuối. "Mười tám năm trước, lúc chỉ là một đứa trẻ, ngươi đã làm được rồi mà. Giờ cũng vậy... chắc chắn ngươi cũng sẽ làm được thôi."

Ký ức rạn vỡ nơi góc sâu tiềm thức trồi lên như mặt bùn bị khuấy động. Nhưng lúc này, Kakashi không còn tâm trí để truy vấn. Y nói, dứt khoát:

"Tôi không làm được."

"Hoặc cả hai cùng đi, hoặc cùng ở lại với nhau."

Một bàn tay lạnh ngắt siết lấy cổ tay y, kéo xuống, ấn lên vết thương ở bụng. Bàn tay y khẽ run - dù cách một lớp vải, y vẫn cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi đang tuôn trào.

"Ta không còn bảo vệ được ngươi nữa, chỉ là gánh nặng thôi. Dù sao ta cũng đã..."

"Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó! Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây, đưa cậu đến bệnh viện! Sau khi thoát rồi, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ viết bài phanh phui tội ác của làng Konoha. Có cậu làm chứng, lần này... lần này nhất định chúng ta có thể chấm dứt tất cả! Đi mà Obito. Tôi xin cậu đó!!"

Giữa những hơi thở đứt quãng, Obito cười khan - chẳng rõ là tiếng cười chua chát hay tiếng thở dài cam chịu.

"Ta nghe nói... mẹ ngươi tự sát. Nếu ngươi đã đọc được nhật ký của bà, đã biết đến... 'thịt thần', ngươi cũng nên hiểu..."

"Ta không thể... rời khỏi nơi này."

"Nếu... nếu làng Konoha sụp đổ, ta sẽ hóa điên, hoàn toàn trở thành quái vật. Đừng nói đến chuyện vạch trần tội ác gì đó... Ngươi đã quên ta đã làm gì với Mizuki rồi sao?"

"Nguyệt Sứ... chính là hiện thân của tội ác Konoha."

Kakashi nghẹn lời. Không phải vì không muốn phản bác, mà vì chẳng còn gì để nói. Trước một sự thật tàn nhẫn đến vô cảm, mọi lời khích lệ sáo rỗng đều trở nên vô nghĩa, trống rỗng như bong bóng giữa bầu trời mùa đông.

Chính vào lúc ấy, Kakashi nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên từ trên tán cây gần đó - âm thanh kim loại lên đạn, lạnh lẽo như một lời cảnh báo chết chóc.

Thời gian trong khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô tận.

Kakashi ngẩng đầu lên - vừa kịp thấy ngọn lửa đỏ bùng lên nơi đầu nòng súng.

Ngay giây đó, Obito - người vừa rồi còn đang hấp hối không đứng vững - bỗng vùng ra khỏi vòng tay y, lao tới đẩy y sang một bên, ép y vào thân cây lớn sau lưng.

Đoàng!

Mùi thuốc súng vô hình mà gay gắt, len lỏi trong không khí ẩm lạnh của rừng cây.

Obito dùng cả thân thể để che chắn cho Kakashi. Viên đạn đáng lẽ sẽ xuyên thẳng ngực người tóc bạc - giờ lại găm vào lưng Obito, xuyên qua phổi.

"Khốn kiếp... là thợ săn... của tộc Hyuga... khụ, khụ...!" Hắn phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả vai áo Kakashi, rồi nặng nề đổ về phía trước.

Trí óc Kakashi trống rỗng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Y chỉ đứng yên như một tượng gỗ, không kịp phản ứng, không kịp ngăn cản. Chỉ đến khi cảm thấy Obito đang dần trượt khỏi cơ thể mình, y mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đỡ lấy hắn.

"Cố lên, Obito, đừng nhắm mắt, cậu không thể-"

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng lại vang lên liên tiếp. Mỗi tiếng nổ như đánh thẳng vào lòng ngực y. Cơ thể trong vòng tay y run rẩy theo từng phát đạn.

"Quả nhiên... muốn thay đổi vận mệnh... không hề đơn giản." Giọng Obito khàn đục, yếu ớt, nhưng đủ kéo y trở về hiện thực. Tựa như ánh sáng cuối cùng trước khi lụi tắt, hắn gượng dậy một chút, chống tay vào thân cây sau lưng Kakashi. "Ván cược lần này... ta đã thua rồi."

"...Xin lỗi." Kakashi thì thầm, cảm giác như những viên đạn cũng đang xuyên thủng chính trái tim mình. Hối hận như lưỡi dao cùn gặm nhấm từng tấc thịt nơi ngực. Y chỉ muốn tự nguyền rủa sự cố chấp, ngây thơ, ngu xuẩn của bản thân.

"Nếu tôi không quay lại Konoha... thì cậu đã không..."

Nhưng Obito lại mỉm cười.

"Cậu không bao giờ cần phải xin lỗi tôi, Kakashi."

Hắn giơ tay lên, dịu dàng chạm vào gò má y. Vẻ oán độc thường thấy giữa đôi mày hắn đã tan biến, chỉ còn lại ánh nhìn dịu dàng, hệt như lúc ban ngày.

"Người nên nói lời xin lỗi... là tôi."

"Cho nên... hãy để tôi nói lần cuối cùng..."

Lần cuối...?

Một cơn đau thực sự, sắc bén và tàn nhẫn, xé toạc suy nghĩ Kakashi.

Ngay khoảnh khắc y nhận ra điều gì vừa xảy ra, não bộ như ngừng hoạt động. Giống như con rối bị kéo dây, y từ từ - từng chút một - cúi đầu nhìn xuống.

Con dao găm mà Obito vẫn luôn giắt bên hông, không biết từ lúc nào đã ra khỏi vỏ. Giờ đây, lưỡi dao ấy đang cắm sâu vào bụng Kakashi, chỉ còn chuôi dao lộ ra ngoài - và Obito, chính tay hắn, đang nắm chặt lấy chuôi ấy.

"Đây... là gì...?"

Kakashi mở miệng, nhưng cơn đau dữ dội khiến y không thể phát ra âm thanh. Chỉ có máu - nóng hổi và tanh ngòm - dâng lên cổ họng, tràn qua khoé môi, nhỏ xuống từng giọt trên cằm.

—Xin lỗi.

Một lời xin lỗi khe khẽ, tựa như tiếng thì thầm từ cõi chết, lướt ngang bên tai y. Năm ngón tay trên chuôi dao buông lơi, rồi bàn tay ấy rũ xuống. Cơ thể Obito lại đổ về phía y, nhưng lần này không còn chút sức lực nào nữa.

Kakashi cũng không thể đứng vững thêm. Trong tư thế hai người tựa vào nhau, y chậm rãi trượt dọc theo thân cây, tấm lưng dán sát vào vỏ gỗ lạnh buốt.

Thời gian và sinh mệnh cùng lúc trôi đi, như nước chảy không thể quay đầu. Vô số câu hỏi từng ám ảnh tâm trí y trong suốt những ngày qua lần lượt hiện lên, rồi lại nổ tung như những bong bóng bọt biển - ảm đạm và vô nghĩa.

Những bí ẩn mà y từng khao khát được giải đáp, những chân tướng từng tưởng là quan trọng đến mức sống còn - giờ đây, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Y hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội biết được sự thật.

—Mọi chuyện... là từ tối hôm qua bắt đầu trật bánh. Nếu khi ấy mình cùng Mizuki đến đền thờ... liệu có thể tránh được kết cục hôm nay không?

Ý nghĩ ấy, cũng như bao ý nghĩ khác, vừa lóe lên đã lập tức sụp đổ. Không còn câu hỏi nào là quan trọng nữa. Không còn điều gì đáng để băn khoăn nữa.

Y ngồi bệt dưới đất, mắt nhìn những vệt máu đỏ loang dần trên áo sơ mi. Cơ thể y cũng đang dần lạnh đi. Thi thể của Obito đổ nghiêng xuống, nằm sấp trên đùi y - sau lưng chi chít những vết đạn đẫm máu.

Kakashi ngẩng đầu lần cuối, đôi mắt rọi thẳng lên bầu trời. Trong tầm nhìn dần thu hẹp lại, y nhận ra tán lá từng che khuất ánh trăng đã không còn nữa.

Trời đêm sáng rực như ban ngày.
Một vầng trăng tròn đỏ thẫm treo thấp trên ngọn cây. Chín dấu tomoe xoay tròn theo quỹ đạo đồng tâm, như một con mắt...

A... là Nguyệt Nhãn...

Ý thức vụt tắt.
Đau đớn biến mất.
Hơi thở chấm dứt.
Con tim ngừng đập.

.........

.........

.........

Đứa trẻ bị nguyền rủa và Nguyệt Sứ phản bội, cùng nhau bỏ mạng trong rừng rậm Konoha.

Vòng Lặp 2: Ngày Thứ 5

Ngày 10 tháng 7, thị trấn Ochi, tỉnh Kochi.

Hatake Kakashi một mình đứng trước trạm xe buýt.
_____

A/N

Lời của tác giả:

Vòng Lặp 1 đã hoàn tất!
Xin chúc mừng người chơi [Hatake Kakashi] đã đạt được kết cục [BAD END 1 - Ái Sát]!

Bạn có muốn tải lại dữ liệu khởi đầu và bắt đầu vòng chơi thứ hai không?

Tội nghiệp Kakashi... Vừa mới hé lộ được một góc của tảng băng mang tên "sự thật", mà đã chết tức tưởi vào Ngày thứ 2... Rốt cuộc là sai ở đâu rồi?

Là do độ hảo cảm với nhân vật có thể tấn công và phòng thủ (chinh phục) chưa đủ? Hay là cách tấn công và phòng thủ sai lầm?
Chẳng lẽ đã bỏ sót quá nhiều manh mối trong các lần điều tra ở Konoha và đền thờ? Hoặc phải chăng, ngay tại điểm rẽ định mệnh đó, lẽ ra nên chọn một con đường khác?

Nếu thế, liệu lần này có thể đi xa hơn không?

Vậy thì, cùng bắt đầu chuyến hành trình điên rồ ở Konoha một lần nữa nhé, let's go WD~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com