Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 99 lần trốn chạy của Kakashi 》

Nguồn gốc của part này với ảnh là từ lofter: https://xinjinjumin565072900884.lofter.com/post/818cf740_2be5015d5?incantation=rzqbeZWppUnk

Toi thấy nó hề quá nên là viết một cái, chủ yếu là muốn chia sẻ ảnh này mà toi không biết đưa sao ngoài làm ref để viết ra :')))

———

Boss hắn có một vị tiểu kiều thê, là nhân vật nổi tiếng trong nhẫn giới, hầu như nói qua tên ai đều sẽ có ấn tượng, chính là Uchiha Kakashi —— khụ khụ, nhầm là Hatake Kakashi.

Hôm nay Boss vẫn đang chăm chỉ tìm cách cứu vớt thế giới, cấp dưới trong Akatsuki lại chạy tới nói: "Boss —— Hatake tiên sinh lại chạy mất rồi!"

Boss ung dung mà loát ống tay áo hỏi: "Nga, thế chạy tới chỗ nào rồi?"

"Hắn chạy về tới Konoha rồi!"

Boss bỗng nhiên phát điên: "Phế vật, chỉ có trông chừng thôi cũng làm không được, cắt lương! Tháng này cắt lương hết!"

Cấp dưới cùng những người vô tội khác: ???

Lại là một ngày nọ, Boss đang tưới hoa, suy nghĩ nên xử lý thần thụ như thế nào.

Một vị cấp dưới chạy tới nói: "Không tốt rồi Boss ơi! Hatake tiên sinh lại chạy mất rồi!"

Boss nhẹ buông bình nước xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cấp dưới hỏi: "Dẫn hắn trở lại chưa?"

"Chưa Boss, Hatake tiên sinh phản kháng mãnh liệt quá, chúng ta sợ làm bị thương hắn nên......"

Boss cười dữ tợn: "Đều là đồ vô dụng!"

Sau đó Boss dùng Mangekyou rời đi.

Lại một ngày trời âm u nào đó, cấp dưới chạy tới trước cửa phòng kho hô: "Boss!!! Konoha ninja đem Hatake tiên sinh đưa đi rồi!"

Boss đang dọn dở đống rác thải trong Kamui cũng phải dừng lại bước ra ngoài.

"Làm sao mà bọn họ đưa hắn đi dễ dàng vậy được?"

"Thì là, vị tiên sinh kia sai nhẫn khuyển trộm báo tin, sau đó bọn họ nội ứng ngoại hợp liền tránh đi tai mắt của những người khác, trốn đi mất rồi!"

Boss lần này không buồn không vui không giận dữ cũng không tỏ vẻ gì, hắn chỉ là nói "Ta đã biết" liền biến mất.

Cấp dưới: Boss... ngài ổn không đó, ngài phát bệnh chúng ta còn biết đường mà trốn nha!

Boss hắn hiện tại, đang tìm lấy đoá hoa hồng đỏ rực vừa nở rộ còn dính sương sớm, to nhất, lộng lẫy nhất, diễm lệ nhất, ngắt lấy, bước ra một bước liền tới Konoha.

Kakashi lúc này đang thảnh thơi mà đi qua góc đường, Boss thấy vậy hít thở sâu, một bước dài tới gần, sau đó nhấc chân làm "Kabedon", hắn đem hoa hồng ngậm vào trong miệng, ngón trỏ cùng ngón cái giao nhau thành hình trái tim.

"Kakashi, đừng chạy nữa, ngươi không trốn được ta đâu."

Kakashi thở dài, vỗ đầu Boss, thương tiếc nói: "Obito, vất vả."

Boss: "?"

Kakashi: "Người ta là bá đạo tổng tài, ngươi là sa điêu tổng tài, luôn là không thấy ta bởi vì ngươi quá diễn tinh mà bỏ chạy sao?"

Boss uỷ khuất: "Chính là bởi vì vậy ngươi mới trốn ta?"

Kakashi ánh mắt né tránh: "Khụ, cũng có thể nói là như vậy."

Boss một giây cắt, hoá thành tiểu khóc bao: "Ngươi không yêu ta, ta liền biết!"

Kakashi: Tâm mệt.

Mãi vẫn không thấy Kakashi an ủi mình, Boss cũng ngừng khóc, lại lật mặt nhanh như bánh tráng, hắn hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Vẫn là như cũ a, Konoha cẩu không thể xa Konoha được."

Boss ném hoa hồng về lại Kamui, sau đó liền phát động đồng thuật rời đi.

Kakashi tỉnh lại bản thân, hình như mình trốn Obito hơi quá, hắn tức giận, hắn chạy đi rồi.

Cái khó là, bất kể Kakashi có chạy đi đâu, Obito cũng có thể lập tức tìm tới, nhưng mà nếu Obito có tâm muốn trốn, hắn liền một chút manh mối cũng không có.

Cũng có thể nói là không phải không có, chỉ là lãng phí thời gian vào thử nghiệm chọn ra đáp án đúng.

Kakashi biết vậy chẳng làm, làm một cái tiểu kiều thê bị cung phụng bị nâng như trứng hứng như hoa không dễ chịu sao —— không, hắn chịu không nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com