Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta không phải hắn

Kakashi - thế giới khi Obito hoàn toàn chết đi

Obito - thế giới tan vỡ, Kakashi không còn
———

Đây là ngày hôm sau tứ chiến, mọi người đều sống lại, nhưng chỉ có mỗi anh hùng của Kakashi không có.

Hắn Obito hoàn toàn đi rồi.

Nhưng mà đột nhiên trên trần nhà nứt ra một cái khe, từ bên trong rớt ra một người áo quần rách rưới tóc tai hỗn độn, cả người dính đầy máu, không biết là của hắn hay là của ai.

Kakashi vô thức dang tay ra, cánh tay trầm xuống, là một cái thành niên nam tính, lúc rơi xuống gió thổi tóc bay lên, hắn thấy được gương mặt quen thuộc.

Đôi đồng tử chấn động, hắn khó mà tin được vén tóc người kia qua tai, để lộ diện mạo dưới ánh mặt trời.

"Obito...?"

Nghe thấy tiếng kêu gọi, người nọ mở mắt ra, hai lỗ trống sâu hoắm trực diện đôi mắt đen.

"Kakashi...?" Hắn nghi hoặc hỏi.

Kakashi chỉ cảm thấy tron lòng đau từng cơn, đôi mắt cũng đau khó chịu, nhất là mắt trái, giống như cơn đau mỗi khi Sharingan còn ở.

"Là ta."

"Ngươi... không phải đi rồi sao?"

Hai lỗ trống không có tròng mắt rơi xuống nước mắt khi là như vậy quỷ dị, không có một tiếng than khóc ngoại trừ tiếng tí tách.

"Không a, ta vẫn luôn ở đây, ta chưa từng rời đi."

"Thì ra là Tsukuyomi thế giới sao..."

"Không phải, đây là hiện thực."

"Nhưng sao lại có thể đâu, ta hiến tế đôi mắt cũng chưa có thể đổi lại ngươi, ngủ một giấc ngươi lại xuất hiện?"

Kakashi ôm chặt Obito vào trong ngực, đôi mắt cũng lặng lẽ rơi xuống nước mắt, âm thanh khàn khàn nói: "...... Ngươi là Obito ở thế giới khác?"

"......"

Obito ngơ ngác mà ngẩng đầu lên, nước mắt từ lâu đã đổi thành huyết lệ.

Hắn thở dốc, cuối cùng cười nói: "Cảm ơn ngươi."

Kakashi đau trong lòng, nhưng đôi mắt vẫn cong thành trăng non, "Thực xin lỗi, ta không phải là người ngươi chờ."

"Không cần phải vậy, ta cũng không phải người ngươi mong."

Obito khép đôi mi lại che đi tàn khuyết hai mắt, hắn bỏ qua cảm giác hư không mờ mịt kia, vắt hết óc suy nghĩ nếu "Obito" sống lại sẽ nói cái gì.

Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ.

"Ngươi......" Hắn chầm chậm nói ra, "Mặc kệ cái kia ta nói gì, đối với ta mà nói, không có gì vui vẻ hơn khi mà ngươi có thể sống cho chính mình, ích kỷ lên, đừng có như người bù nhìn trong cánh đồng hoang vu."

Kakashi muốn nói ta chỉ muốn ngươi, nhưng mà người trong khuỷ tay hắn đang dần tan biến, hắn khủng hoảng lại tuyệt vọng mà nghĩ đến đây đã là lần thứ mấy rồi?

"Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, Kakashi. Ngươi biết ta luôn là không yên tâm ngươi mà."

Obito mặc dù nhìn không thấy, nhưng với sự hiểu biết của hắn đối với người này, hắn đều có thể hoàn chỉnh tưởng tượng ra đối phương là biểu cảm gì.

Hắn, cũng không yên lòng hắn Kakashi a.

"Xin lỗi Kakashi, ta lại làm ngươi thương tâm rồi."

"Ta chỉ là, đi tìm ta Kakashi mà thôi."

Kakashi nhìn vòng tay rỗng tếch như chưa từng có gì xuất hiện quá, cuối cùng vẫn là nhịn không được hai tay che mặt ngồi xổm xuống khóc nức nở.

Tiếng khóc như tiểu thú bị thương tuyệt vọng lại không còn có ai vỗ về.

Hắn chỉ còn lại có một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com