Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ta sống rất tốt"

Chà, chả biết nữa, có thể xem nó như phần kế của "sống quả thê tử", nhưng đem xem riêng cũng được.

———

"...... Obito?"

Obito mở mắt ra, trước mặt là gương mặt vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.

Kakashi gầy đi nhiều so với lần trước hắn gặp.

"Chào buổi sáng."

Hắn cười chào hỏi Kakashi.

Kakashi ngập ngừng một chút, cũng cười đáp lại lời chào của hắn.

"Ta đi làm bữa sáng cho ngươi đi."

Obito ngồi dậy rời khỏi giường, không có hỏi Kakashi vì sao đến bây giờ mới đi xem hắn, cũng không hỏi Kakashi về lúc nào, chỉ là cười nói như vậy.

Kakashi đi theo Obito đến phòng bếp, xem Obito thuần thục mà sử dụng đồ làm bếp, thuần thục mà nấu ăn, Kakashi có chút hoảng hốt.

Không ổn.

Không ổn a.

"...... Obito?"

Kakashi không nhịn được lại gọi tên Obito, Obito không dừng phiên xào đồ ăn, cứ thế mà nghiêng đầu nghi hoặc dò hỏi.

"Không, không có việc gì."

Kakashi lại như pháo lép không nói được gì.

Bữa sáng ăn trong im lặng.

Đợi cả hai ngồi trên ghế sô pha, Kakashi mới lấy đủ dũng khí, quyết định hỏi Obito.

"Ngươi dạo này thế nào?"

"Ta sống rất tốt a, đừng lo lắng."

"Thật sự?"

"Thật sự."

Kakashi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Obito, dần dần một cảm giác vô lực ập lên tới.

"Ngươi nói dối."

"Vì sao nói như vậy a Kakashi?"

"Ngươi nói dối!"

Kakashi nhìn không được Obito như vậy.

Như vậy, không có ý chí sống sót ánh mắt.

Nhưng mà, truyền lại hắn sống tốt lại là thực sự.

"Tại sao ngươi phải nói dối ta ngươi sống rất tốt, Obito, nói cho ta!"

"Nhưng rõ ràng ta sống rất tốt a? Không có gì không tốt cả mà..."

Obito hoang mang đến trong giọng nói đều mang lên chút uỷ khuất.

"...... Nói thật lòng mình đi, làm ơn, Obito..."

Kakashi ôm lấy Obito, đôi mắt đều ửng đỏ.

"...... Ta cảm thấy, ta sống rất tốt a?"

Obito luống cuống, Obito cẩn thận mà hỏi lại.

"Suốt thời gian qua, ta không trở về, ngươi cảm thấy như thế nào?"

"Có chút cô đơn, nhưng cũng liền như vậy, ngươi có cuộc sống của ngươi mà."

Lại thế nữa, lại cảm giác đó nữa.

Cảm giác Obito giống như giây tiếp theo liền có thể bay đi biến mất không thấy vậy.

"Thực xin lỗi......"

"Đừng khóc, ta sống rất tốt, ngươi đừng quá lo lắng."

Nhưng ánh mắt của ngươi không nói như vậy.

Nó đang nói "ta sống không tốt".

Kakashi không nói chuyện chỉ là vùi đầu vào cổ Obito.

Obito không hiểu gì hết, Obito từ chối hiểu, Obito cười xoa đầu Kakashi.

"Làm việc mệt mỏi quá à? Lần sau đừng làm quá sức nữa, xem ngươi đã lâu mới về nhà một lần."

Bàn tay Obito ôn nhu mà vỗ về mái tóc trắng của Kakashi, nhưng mà không thể xoa dịu đi trái tim đang dần bị đóng băng của Kakashi.

Obito không ổn.

Thực sự không ổn.

Giống như là một loại tâm lý bệnh tật vậy, Kakashi biết Obito trải qua như thế nào, Obito cũng khẳng định mình rất tốt, nhưng mà tốt ở bên ngoài không có nghĩa tinh thần của Obito cũng đang trong trạng thái sung mãn.

Nó giống như là một loại mệnh lệnh, muốn duy trì ở ngưỡng đó, chứ không phải là chân thật giá trị.

Kakashi áp tay vào mặt Obito, ngửa mặt hơi lo lắng nhìn hắn.

"Nếu có khổ sở gì cứ nói hết cho ta."

Obito nhìn Kakashi như vậy, trong lòng có chút đau, nhưng là không biết vì sao như vậy, chỉ là dụi mặt vào lòng bàn tay hơi lạnh của Kakashi, gật đầu.

Chỉ là Obito không nhận ra, hắn đã bất trí bất giác mà yên lặng rơi lệ.

Nó như là từng mảnh vụn băng, đập vào trong lòng, đâm vào trong mắt, làm Kakashi khó có thể kiềm chế sự đau lòng, nhắm hai mắt lại.

Kakashi nghẹn ngào ôm Obito nói.

"Đã không sao rồi, ta ở, ta ở đây, Obito......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com