Túi mua hàng bị trả lại
A là nhân viên thường trực ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi cạnh nhà A.
Bởi vì A gặp một vài sự cố nhỏ cho nên đến trễ, may mắn dường như vẫn còn là giờ vắng khách.
Đang lúc A sắp xếp lại hàng hoá, chuông cửa reo báo hiệu có khách đến thăm, A đi tới quầy tính tiền, mới thấy được vị khách này trông thế nào.
Vị khách này có một quả đầu nhím ngắn nhìn đâm tay, anh ta đô con mà lại cực cao, trên mặt có vết sẹo trải rộng hầu như nửa bên, tăng thêm sự hung ác cho anh ta.
A thấy vị khách này cứ đứng mãi không có động tác gì khác, mới hỏi: "Anh cần gì ạ?"
Anh ta nhìn xuống A, suy nghĩ một lát mới hỏi: "Có kích thước nào lớn hơn không?"
A: Kích thước gì?
A nhìn xem hướng ánh mắt của anh khách hàng này mới hiểu ra, à thì ra là vật dụng cần có cho sinh hoạt ban đêm.
Mặc dù A vẫn còn là xử nam, nhưng A vẫn là phát huy tinh thần hỗ trợ khách hàng, tư vấn siêu nhiệt tình, anh ta nghe gật gù nhưng mà đến lúc mua thì lại chọn một lượt các loại thương hiệu khác nhau, điểm chung duy nhất thì là đều loại lớn nhất.
A không muốn đánh giá khách đâu, nhưng mà có cần mua nhiều đến thế không? Dùng được hết sao??
Giống như là nhìn ra A nghi hoặc, vị khách đó mới tốt bụng giải thích cho A: "Không có việc gì, dùng không hết liền ném." Chỉ sợ thiếu mà thôi.
Làm ơn, nếu không muốn A nghe thì đừng nói ra, làm gì mà nói thầm một câu phản biện lại hết phía trước vậy.
A tiễn đi vị khách khó tả này, nhìn một lượt cửa hàng thấy không có chỗ nào cần A xử lý liền đi nấu mì gói.
Mới vừa ăn được nửa ly A nghe thấy tiếng chuông đi ra đến trước quầy đứng, mới thấy một anh chàng tóc trắng đeo khẩu trang đen xách theo một túi mua hàng nhìn rất quen.
Không phải túi hàng sinh hoạt anh chàng khi nãy mua sao?
Trên đầu A phảng phất hiện hoá một dấu chấm hỏi to đùng.
A ném đi những suy nghĩ không đâu, hỏi vị khách nam: "Anh có cần hỗ trợ gì không ạ?"
"Thực xin lỗi, khi nãy bạn trai của tôi có mua quá nhiều, tôi có thể trả lại không?"
A ngộ ra, à thì là bạn trai.
Tại sao A quen như vậy sao, bởi vì ca đêm mà, trường hợp như thế này cũng đâu phải ngày một ngày hai.
"Anh còn giữ hoá đơn không ạ?"
"Tôi có mang theo, làm phiền anh quá."
"Không có gì ạ."
Và thế là cuộc hội thoại kết thúc.
Khác với lúc nãy A không biết nên than vãn hay phàn nàn về những cử chỉ ngoài dự đoán của vị khách trước, vị khách này thì lại yên ắng ôn nhu, cơ mà A thì lại không biết cách xử lý với những người như vậy.
A tiễn đi anh chàng này, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn ngoài cửa kính, A thấy vị khách trước đang đứng dựa tường chờ bạn trai, sau đó hai người vừa nói vừa cười rời đi.
Tự nhiên A có chút hâm mộ, chỉ một chút mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com