Chương 1
Obito tắm xong liền bước ra ngoài với một chiếc khăn quấn quanh eo. Những vết xước lớn nhỏ rải rác trên tấm lưng rộng, hẳn là người bạn cùng phòng của hắn đã để lại chúng. Hắn nhìn thấy ánh sáng lấp ló qua khe cửa phòng tắm và nhận ra Kakashi lại ngủ quên trong bồn.
Công bằng mà nói, ngay cả khi Hokage Đệ Lục có bận rộn với công việc chính thế nào, y cũng sẽ không đến mức ngủ quên trong bồn như vậy. Nhưng vị Hokage phải ân ái với gã tội phạm chiến tranh sau một ngày năng suất khiến sức lực kiệt quệ thì việc y ngủ thiếp đi khi vừa rửa mặt xong cũng là điều dễ hiểu.
Obito nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên Kakashi đang ngâm mình trong nước, gật gù với cái đầu nghiêng ngả.
"Ta đã bảo em hôm nay đừng làm rồi. Lúc nào cũng tỏ ra mình khoẻ lắm." Obito vòng tay qua eo Kakashi, vừa bế vừa đỡ người tình ướt át của mình. Kakashi mềm nhũn dựa vào hắn như người không xương, thân hình thon gầy trắng trẻo của y tương phản rõ rệt với thân hình cao to lực lưỡng của tên tội phạm chiến tranh.
"Ừm..." Y nép vào trong vòng tay Obito, tìm một tư thế thoải mái để dựa vào hắn. Khuôn mặt y nóng bừng vì hơi nước, làn da trắng hồng khiến cho dấu hôn trên cổ và vai y càng thêm nổi bật.
Obito hé mắt nhìn dấu vết bản thân để lại sau những trận mây mưa nồng nhiệt, hắn hạ giọng xuống một cách tội lỗi: "Em chẳng bao giờ chịu nghe ta. Đắp chăn lên người em được một lúc em lại quay qua ôm cứng ta. Người tốt nào có thể chịu đựng được sự trêu ngươi này chứ? Giống như mỗi lần ta không chịu được và bản năng nguyên thủy của ta lại chiếm lấy..." Vừa nói, hắn vừa lau cái đầu bù xù của Kakashi bằng khăn, mái tóc bạc ướt nhẹp dần trở nên khô ráo và bồng bềnh trong chốc lát.
Mí mắt Kakashi khẽ rung rồi nhắm lại, y để Obito lau khô người mình một cách thành thạo. Obito sợ y ngã, vì vậy sau khi lau khô tóc xong, hắn giúp y tựa đầu vào vai phải của mình, thả lỏng tay trái để tiếp tục lau lưng y. Da thịt họ chạm vào nhau, làn da của Kakashi dưới lớp mặt nạ vốn đã mỏng manh. Khi y chạm vào những vết sẹo thô ráp trên khuôn mặt Obito, y dường như nhận ra điều gì đó trong giấc mơ của mình. Y nhắm mắt lại, xoa xoa chúng và hôn lên môi Obito, nhẹ nhàng hôn lên vết nứt trên môi tên tội phạm chiến tranh.
"Em thật sự muốn như vậy!" Obito bị hôn đến mức không thể tiếp tục lau người cho y, hắn đứng thẳng dậy và trao đổi một nụ hôn kéo dài với Kakashi. Kakashi bị hôn mạnh bạo đến mức cảm thấy choáng váng, một tiếng rên rỉ mơ hồ thoát ra từ răng môi y. Ham muốn trong Obito lập tức dâng trào khiến hắn phải vội vã dừng lại.
Phòng tắm yên tĩnh một lát, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt. Tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh hai người dựa vào nhau. Giờ đây cả hai tóc đều đã bạc, tấm gương mờ ảo kia dường như báo trước tương lai rằng họ sẽ cùng nhau già đi.
Obito mất nửa tiếng để tắm rửa sạch sẽ cho Kakashi. Hắn giúp người yêu mặc đồ ngủ, bế y lên giường và đắp chăn cho y, sau đó dùng Kamui để rời đi và thay quần áo. Lần đầu tiên họ nằm chung giường, Kakashi chỉ có thể ngủ khi nghe thấy tiếng tim đập đều đặn của hắn. Sau đó, Obito chỉ ngủ khi không mặc áo, chỉ mặc quần dài.
"Ngủ ngon." Obito ngáp một cái, như thường lệ dùng Kamui dịch chuyển đến phòng ngủ, nhắm mặt lại và ngã xuống. Nhưng ngay lúc hắn từ không gian Kamui dịch chuyển đến thế giới bên ngoài, một luồng gió lạnh thổi qua mặt lập tức đánh thức hắn. Obito mở mắt ra, thấy bầu trời đầy sao cùng màn đêm bao phủ mảnh đất rộng lớn. Mặt đất dưới chân hắn không phải chiếu tatami, mà là cỏ xanh tươi mát. Sau lưng hắn không phải giường mềm, mà là đá cứng.
"Đừng nhúc nhích." Một bóng người phi đến sau lưng hắn, người đó dùng giọng nói lạnh lùng quen thuộc uy hiếp, cầm con dao sắc nhọn chĩa vào lưng hắn, "Ngươi là kẻ nào?"
Đồng tử của Obito đột nhiên co lại: "Thầy Minato..."
Minato khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc: "Trên lưng ngươi có Phi Lôi Thần ấn ta để lại, nhưng ta chưa từng thấy qua ngươi." Rất ít người có thể thoát khỏi Tia Chớp Vàng ngoại trừ hai huynh đệ Raikage, và Minato không nhớ mình từng tha mạng cho bất kỳ ai. Kunai trên lưng Obito di chuyển đến cổ hắn, lưỡi dao sắc bén lướt qua động mạch cổ có thể kết liễu hắn bất cứ lúc nào.
Nhưng Obito dường như không biết, đột nhiên quay đầu lại. Minato không ngờ tên này bất ngờ làm ra hành động liều lĩnh như vậy, lập tức nhảy lùi về sau. Anh còn chưa kịp thu hồi kunai đã vô tình cắt một đường nông trên cổ hắn. Hắn cố ý không dùng Kamui, một tia đau đớn lập tức truyền đến cổ. Obito đưa tay lau đi, đầu ngón tay dính toàn máu. Đau đớn cùng mùi máu tanh nói cho hắn biết đây không phải là mơ mà là sự thật không thể chối cãi.
"Không phải mơ sao?" Obito thở gấp, liếc mắt cái liền nhận ra địa điểm này chính là nơi đội của Minato dừng chân nghỉ ngơi trong trận chiến cầu Kannabi. Đêm đó, hắn đã chủ động nói chuyện với Namikaze Minato và biết được sự thật về cái chết của Nanh Trắng. Vì hắn đã đến đây, vậy thì người đó hẳn cũng phải ở gần... Obito nhìn quanh, tim hắn hẫng một nhịp khi thoáng thấy mái tóc bạc quen thuộc.
Làm sao có thể chứ? Minato nghĩ. Anh nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trước mặt. Vết thương của hắn lành rất nhanh, trong chớp mắt đã không còn dấu vết nào sót lại. Không cần sử dụng nhẫn thuật y khoa, tốc độ phục hồi của hắn lại đáng kinh ngạc đến vậy, gần như có thể so sánh với Kushina. Chẳng lẽ người đàn ông bí ẩn này cũng là Jinchuriki?
Obito kinh hãi, đứng im như tượng, ánh mắt hắn lướt qua Minato rồi hướng về phía sau. Minato nắm chặt thanh kunai trong tay, che chắn cho hai học sinh của mình.
"Kakashi..." Giọng nói khàn khàn của Obito theo gió trôi vào tai Kakashi, như một tiếng rì rầm đánh thức thiên tài tóc bạc. Kakashi mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra – trước đó y ngủ không ngon, lông mày hơi cau lại ngay cả trong mơ. Khoảnh khắc nhìn thấy Obito, y đột nhiên đứng dậy và rút thanh kiếm ngắn của mình. Lưỡi nanh trắng sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng, phản chiếu khuôn mặt nửa ghê tợn nửa đẹp trai của người đàn ông tóc trắng.
"Ngươi là..." Kakashi nhìn chăm chú vào người lạ đầy cảnh giác, đồng tử co lại vì ngạc nhiên và hỏi một cách ngập ngùng với vẻ khó tin: "Obito?"
"Cái gì?" Đến lượt Minato mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vừa nghe Kakashi nói đến cái tên này, gã đàn ông đã bật khóc.
[22:30, Biên giới Hỏa quốc, 18 năm trước]
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, người đàn ông tóc trắng lấy tay che mặt lau nước mắt, trông có vẻ xấu hổ vì đã tỏ ra quá khích.
Nếu như ban nãy Minato thấy khó khăn trong việc kết nối học trò của mình với người này thì bây giờ anh có thể thấy một số điểm tương đồng: Obito vốn nhạy cảm. Khi khóc, cậu sẽ trốn để không ai có thể nhìn thấy mình. Nếu cậu thực sự không trốn được, cậu sẽ khóc và ngượng ngùng nói rằng "Gió vừa rồi mạnh quá, cát bay vào mắt thôi."
Kakashi ngơ ngác giơ thanh đoản kiếm lên, không biết làm sao mới có thể khiến tên kia ngừng khóc. Hình ảnh đứa trẻ khóc nhè hiện lên trong đầu y, khiến y lập tức tỉnh táo lại. Jounin tóc bạc nhìn quanh, nhưng không thấy thiếu niên tóc đen đâu, y lập tức cắn ngón tay kết ấn: "Thuật triệu hồi linh thú!"
"Lâu rồi không gặp, Kakashi." Một chú chó pug màu nâu ngồi xổm dưới chân Kakashi. "Lần này tôi cần giúp cậu tìm ai đây?"
"Pakkun, đi ngửi người đàn ông đối diện." Chú chó ninja có khứu giác rất nhạy bén, có thể phân biệt mùi hương từ khoảng cách xa. Pakkun quay lại, đôi mắt đen sáng mở to, mí mắt sụp xuống hơi nâng lên, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng giật giật vì sốc.
"Nếu khứu giác tôi không nhầm thì người này có mùi giống hệt Obito."
"Obito vừa ở đây, em ấy đã biến mất khi tôi quay lại." Minato nói, "Ông có ngửi thấy mùi em ấy không?"
Pakkun cúi xuống đất hít hà, rồi đứng dậy bằng hai chân trước và nhìn quanh: "Lạ thật, tôi không thể lần theo mùi của cậu ta, giống như cậu ta bốc hơi khỏi không khí vậy."
Minato không khỏi lo lắng: "Ông có chắc người đàn ông này có mùi giống Obito không? Chẳng lẽ hắn dùng thứ Obito mang theo để làm lẫn lộn mùi hương ban đầu của mình?"
"Không, nếu hắn làm vậy tôi vẫn có thể nhận ra mùi hương của hắn." Pakkun chậm rãi nói, "Hơn nữa, ngoài mùi của Obito, chỉ còn..."
"Chỉ còn cái gì?" Kakashi hơi nhíu mày. Nhẫn khuyển của y luôn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại do dự.
Pakkun nhìn Kakashi với vẻ mặt ảo não: "Chỉ còn mùi của cậu thôi... và mùi đó rất nồng."
Biểu cảm của Kakashi cứng đờ, y nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ bối rối như thể y đang không hiểu những gì Pakkun nói.
"Pakkun nói đúng, ta quả thực là Obito, nhưng ta đến từ thời gian và không gian của mười tám năm sau." Người đàn ông tóc trắng tỏ vẻ bình tĩnh, "Có lẽ ta đã hoán đổi với bản thân quá khứ của mình, người mà cậu đang tìm hẳn sẽ sống tốt trong tương lai. Tuy rằng ta không biết tại sao mình lại đột nhiên xuyên không, nhưng nếu ta đã ở đây, ta có một việc nhất định phải làm."
"Nếu không thể điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi, ta sẽ không để ngươi tự do di chuyển." Minato nhìn hắn chằm chằm, "Trên người ngươi có ấn ký của Phi Lôi Thần, có trốn thoát cũng vô ích."
"Quả nhiên là ngài Minato, đây quả thực là một cách tiếp cận rất thận trọng." Gã đàn ông nói, "Thật không may, ta không chắc mình có thể ở lại bao lâu, và ta phải giải quyết một số việc càng sớm càng tốt. Thay vì lãng phí thời gian để giải thích về lai lịch của ta, sẽ hữu ích hơn nếu thầy tận mắt chứng kiến." Nói xong, đôi mắt hắn biến thành một họa tiết hình ba lưỡi liềm đang xoay tròn.
Chỉ sau một lần nhìn nhau, biểu cảm của Minato thay đổi hẳn – anh nhìn thấy những gì người đàn ông kia đã trải qua qua đôi mắt hắn, và anh không thể tin vào những gì mình thấy.
Kakashi không biết thầy đã chứng kiến cái gì, y trừng trừng nhìn vào đôi mắt của người đàn ông tóc trắng. Hoa văn màu đỏ đen rất giống với màu sắc của Sharingan, nhưng hình dạng lại khác với ba viên magatama thông thường. Ánh mắt của người đàn ông rơi trên người y, dường như có một loại ma thuật mê người. Hoặc có lẽ bởi vì người kia nhìn y quá lâu, Kakashi không khỏi run rẩy.
"Đây là Mangekyou Sharingan của tộc Uchiha, và tên thuật đồng tử này là Kamui." Người đàn ông dường như hiểu được sự bối rối của y, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng, "Chính cậu là người đặt cho nó cái tên này."
Kakashi sửng sốt: "Ta á?"
Minato cau mày, "Theo như ta biết, trong tộc Uchiha không có ai sở hữu Mangekyou Sharingan. Nếu ngươi thực sự muốn chiếm được lòng tin của ta, ít nhất ngươi cũng nên đưa ta một lời giải thích đáng tin hơn. Những lý thuyết về Tsukuyomi Vĩnh Cửu, Kaguya Otsutsuki, Ashura và sự tái sinh của Indra... đều quá vô lý."
"Nhưng trên thực tế, thầy đã tin khoảng 70% rồi đúng không? Dù sao ta có thể dùng một loại logic thực tế hơn để thuyết phục thầy. Không cần phải bịa ra một tương lai vô lý như vậy để tự chuốc họa vào thân." Người đàn ông tóc trắng đáp, "Hơn nữa, thầy à, thầy hẳn đã nghe về truyền thuyết đứa con tiên tri của Jiraiya rồi nhỉ? Trong lòng thầy hẳn biết rằng mặc dù những gì ta nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể."
"... Đây chỉ là lời một chiều từ ngươi thôi. Những gì ngươi vừa cho ta thấy có thể chỉ là ảo tưởng do ngươi tạo ra. Nếu không có bằng chứng xác thực hơn, ta sẽ không tin ngươi một cách hấp tấp."
"Bằng chứng?" Gã đàn ông ngẫm nghĩ một lát, "Uchiha Madara vẫn còn sống, nơi cất giữ thi thể của hắn đã sớm trống rỗng. Ta có thể dẫn thầy đi xem. Nếu thầy lo lắng cho sự an toàn của học sinh mình thì tạm thời để họ ở đây đi."
Kakashi đưa mắt qua khi nghe thấy điều này. Rin ở đằng xa không để ý thấy bất cứ điều gì xảy ra ở đây và vẫn đang ngủ một cách yên bình. Kakashi nhìn người đàn ông tóc trắng với vẻ nghi ngờ. Y không hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ vừa nãy, và y không hiểu tại sao Uchiha Madara đã chết từ lâu đột nhiên sống lại. Người đàn ông tự nhận là Obito trong tương lai đã trải qua điều gì trên trái đất này? Khuôn mặt bên phải của hắn đầy sẹo, nửa bên phải cơ thể hắn ta nhợt nhạt bất thường... Nếu Obito có khả năng bị thương nghiêm trọng trong tương lai, liệu việc biết trước kết cục có thể ngăn chặn điều đó không?
Minato suy nghĩ một lúc mới đồng ý: "Được thôi, vì ta không thể xác minh những gì ngươi nói khi ở lại đây nên ta có thể đi cùng ngươi." Anh triệu hồi một con ếch đỏ và ra lệnh: "Kousuke, nếu người đàn ông này quay lại trước tôi, ông sẽ ngay lập tức sử dụng thuật triệu hồi ngược để dịch chuyển Kakashi và Rin đến núi Myoboku."
"Để đó cho ta!"
"Kakashi, em ở lại đây chăm sóc Rin. Nếu Obito về sớm thì đợi thầy cùng cậu ấy nhé."
"... Em sẽ đợi đến thời gian đã định rồi mới tách ra. Nếu đến lúc đó tên kia vẫn chưa trở về, em và Rin sẽ đi trước." Kakashi cất thanh đoản kiếm, vô cảm nói, "Cho dù tên kia có thật sự mất tích, em vẫn sẽ ưu tiên nhiệm vụ này."
Minato đau đầu: "Thầy sẽ sớm quay lại, sau đó chúng ta sẽ thảo luận lại kế hoạch tác chiến." Anh vừa mới nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội vào ban ngày, nhưng đến đêm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Người đàn ông tóc trắng im lặng nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc bạc. Nếu ánh mắt của hắn có nhiệt độ, Kakashi sẽ cảm thấy bị bỏng. Đôi mắt của gã đàn ông tập trung bởi một thấu kính lồi, chăm chú nhìn vào y bất động, như thể muốn đem hết mọi cử động của y vào mắt. Kakashi không hiểu tại sao hắn lại nhìn y với vẻ hoài niệm như vậy, như thể đang nhìn thứ gì đó trân quý, nếu đối phương thực sự là Obito tương lai. Đứa trẻ khóc lóc chỉ dám lén nhìn y, một khi ánh mắt hai người chạm nhau, họ sẽ đồng thời quay mắt đi.
Kakashi khoanh tay, "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
"Chỉ là lâu rồi không gặp, có chút nhớ nhung." Người đàn ông cười nói, "Đừng lo lắng, đứa bé khóc nhè của cậu sẽ ổn thôi, đợi ta giải quyết xong những chuyện này, tương lai của cậu sẽ đưa hắn trở về."
"Ai lo lắng cho hắn? Cho dù tên ngốc đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan tới ta." Kakashi ghét cảm giác bị người đàn ông kia nhìn thấu. Y chưa từng biểu lộ ra vẻ lo lắng. Đối phương làm sao có thể... Không, y hẳn là chưa từng lo lắng cho tên kia.
Người đàn ông cười khúc khích, sau đó không nói gì. Hắn quay lưng về phía y và sử dụng một thuật thời không Kakashi chưa từng thấy trước đây để đưa Minato theo cùng. Kakashi bỗng trông thấy nhiều vết xước nhỏ trên lưng người đàn ông và nheo mắt lại trong sự bối rối.
"Ộp!" Kousuke kêu ồm ồm như một con ếch, "Cậu là con trai của Konoha Nanh Trắng đúng không? Ta đã nghe Jiraiya nói về cậu."
"Tên ông là Kousuke nhỉ?" Kakashi đáp, "Ông ở lại đây trông chừng Rin. Pakkun và tôi sẽ đi quanh khu vực đó và xem liệu chúng ta có thể tìm thấy dấu vết nào của tên kia không."
Kousuke nhìn y rời đi, thì thầm, "Cái gì? Ta cứ nghĩ cậu không quan tâm, nhưng rõ ràng là cậu có quan tâm đến đồng đội của mình."
*
Kakashi và Pakkun tìm kiếm cẩn thận nhưng không thấy bất kỳ manh mối nào mà Obito để lại. Cậu bé tóc đen dường như đã thực sự biến mất. Xét đến nhẫn thuật thời không mà người đàn ông kia sử dụng, du hành thời gian dường như không phải là không thể, vì vậy Kakashi đành phải chấp nhận thực tế.
"Nhân tiện, cậu nghĩ gì về Obito tương lai?" Pakkun hỏi.
"Tôi thường thu thập thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận," Kakashi đáp, "Nhưng những vết thương trên cơ thể hắn ta khiến tôi hơi lo lắng."
Pakkun đột nhiên ngừng lại, nhìn y với vẻ mặt tinh tế: "... Cậu có ý gì?"
"Lưng người đàn ông kia có đầy vết xước. Trước đó ông đã nói rằng hắn ta có mùi giống tôi." Kakashi trầm ngâm, "Nhưng đó không phải phong cách chiến đấu mà tôi sẽ sử dụng, và ninja sẽ không cố ý cởi áo trong một cuộc đấu tay đôi. Có thể là hắn ta bị Gai ảnh hưởng và tổ chức một cuộc thi kỳ lạ nào đó... Có chuyện gì vậy, ông có điều gì muốn nói không?"
"Không, không có gì."
"Vừa rồi ông tựa hồ còn do dự không muốn nói cái gì. Nếu như có chuyện gì khó nói trước mặt thầy Minato, ít nhất ông hiện tại có thể nói cho tôi biết, đúng không?" Kakashi nhìn chằm chằm vào Pakkun, nhưng chú chó ninja của y lại lộ ra vẻ ngượng ngùng.
"... Tôi nghĩ tốt hơn là cậu không nên biết."
Kakashi do dự nhìn Pakkun, chú chó pug nhỏ chỉ cúi đầu không nói gì. "Nếu ông không muốn nói thì quên đi. Dù sao tôi cũng có thể moi được thông tin từ hắn." Cậu bé tóc bạc ngừng hỏi và quay lại theo hướng họ vừa đi.
Pakkun dõi theo y, có chút lo lắng về phản ứng của Kakashi nếu y biết được sự thật. Ông không thể hiểu nổi tại sao hai thiếu niên dường như lúc nào cũng bất hòa với nhau lại có thể ngủ cùng nhau trong tương lai.
[22:30, Dinh thự Hatake, 18 năm sau]
Hokage tóc bạc nằm trên giường giả ngủ. Tên tội phạm chiến tranh vừa nằm xuống, y liền giả vờ lật người như đang trong cơn mơ, rất tự nhiên lăn vào trong lòng người yêu, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương rồi thiếp đi. Y vốn tỉnh táo ngay từ đầu, còn gã tội phạm chiến tranh đã nhìn ra y chỉ giả vờ ngủ, hai người ngầm hiểu ý nhau. Kakashi rất vui vì sự phục vụ dịu dàng của Obito, Obito cũng rất vui vẻ chăm sóc người yêu mệt mỏi của mình.
Nhưng trước khi tên tội phạm chiến tranh kịp nhấc tấm chăn lên, Hokage đã bị đánh thức bởi một tiếng động lớn trên mặt đất.
"Úi da! Đau quá, đau quá..." Một giọng nói non nớt vang lên từ đầu giường, Kakashi nghĩ rằng mình nghe nhầm. Y bật đèn đầu giường lên và đối mặt với cậu bé tóc đen đeo kính bảo hộ.
"Hử?! Cậu là- Kakashi?" Obito tháo kính bảo hộ xuống và dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Người đàn ông tóc bạc hơi há miệng, ngập ngừng một lúc lâu mà không nói được, ngực phập phồng vì thở gấp. Đôi mắt hình quả hạnh của Obito mở to, ánh mắt ngạc nhiên của hắn lướt qua khuôn mặt người đàn ông, cuối cùng dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới môi y.
Obito vừa nghe Minato kể về vụ tự sát của cha Kakashi. Hắn chỉ có thể nghĩ đến việc ngày mai sẽ nói gì đó để xoa dịu mối quan hệ giữa họ. Hắn cảm thấy thương cho thiên tài nhỏ tuổi đã mất cha, nhưng cũng lo lắng rằng sự quan tâm của mình sẽ bị đáp lại bằng những câu từ mỉa mai. Obito không khỏi suy nghĩ, và khi hắn vừa nhảy khỏi tảng đá thì vô tình ngã xuống đất. Hắn toan đứng dậy, lập tức kinh hãi khi thấy cỏ xung quanh mình đã biến thành chiếu tatami, và có một người đàn ông trông giống Kakashi trưởng thành đang ngồi trên giường trước mặt hắn. Obito ngã xuống trong đau đớn, ngay tức khắc nhận ra đây không phải một giấc mơ. Vì nó không phải là mơ nên chỉ có thể là ảo ảnh.
Thiếu niên tóc đen "vụt" một tiếng đứng lên, kết ấn, hét lớn: "Giải!" Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường, nhưng đối phương tựa hồ không nghe thấy, vẫn chăm chú nhìn hắn. Trong mắt người đàn ông tràn đầy cảm xúc mà Obito không cách nào lý giải, giống như một hồ nước sâu không đáy, gần như muốn nhấn chìm hắn.
Cảnh tượng trước mặt hắn không biến mất sau khi kết ấn, điều đó có nghĩa đây cũng không phải là ảo ảnh.
Obito nhìn quanh, nhận ra căn nhà này là nơi ở của Kakashi. Trước đây hắn từng đến đây làm khách, nếm thử món cá chiên ngon tuyệt do chính Kakashi làm. Đổi lại, hắn giúp Kakashi dọn dẹp phòng, bao gồm cả phòng ngủ này. Vì đây là nhà của Kakashi, nên người nằm trên giường đương nhiên là chủ nhân căn nhà... Obito liếc nhìn hai chiếc gối trên giường, má hắn lập tức ửng hồng.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không cố ý làm phiền cậu!" Obito vội vàng xua tay, cảm thấy xấu hổ. Làm sao hắn có thể tình cờ đi đến phòng ngủ của Kakashi? Dựa theo vết tích trên giường, Kakashi hẳn là đã kết hôn. Nếu hắn tình cờ gặp vợ của y thì sao... chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Obito vội vàng đeo kính bảo hộ vào và quay người định rời đi, nhưng đột nhiên hắn bị một lực cưỡng chế kéo lại và rơi vào một cái ôm ấm áp.
"Đừng đi." Một tiếng thì thầm từ trên đỉnh đầu truyền đến, giọng nói rất thấp, như thể sợ làm phiền hắn. Obito chưa từng nghe Kakashi nói chuyện với hắn – Kakashi của hắn nói chuyện với hắn bằng giọng điệu như vậy, như thể hắn không phải người thật mà là một bóng ma trong mơ sẽ vỡ tan khi chạm vào. Trên chiếc áo khoác màu xanh của hắn vẫn còn những mảnh cỏ vụn, nhưng người đang ôm hắn dường như chẳng bận tâm đến việc hắn đã làm bẩn ga giường.
Obito thăm dò hỏi: "Cậu là Kakashi tương lai sao? Tôi và Kakashi, ý tôi là Kakashi của tôi..." Hắn dừng lại, cảm thấy lời này có chút kỳ quái. Nếu như tên tiểu thiên tài tóc bạc lạnh lùng kiêu ngạo kia ở đây, có lẽ cậu ta sẽ khinh thường phản bác. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ ra lời nào thích hợp hơn, đành phải tiếp tục nói: "Chúng ta đi cầu Kannabi thực hiện nhiệm vụ. Nếu tôi không ở đó, thầy và những người khác nhất định sẽ lo lắng."
"Đúng vậy, tôi là Kakashi." Người đàn ông tóc bạc nghe thấy "Cầu Kannabi" chợt rùng mình, hơi thở ngừng lại một lát, sau đó ôm chặt hơn. Giọng Kakashi có chút run rẩy: "Đừng lo lắng, cậu hẳn là đã hoán đổi vị trí với Obito của tôi, anh ấy sẽ lo liệu mọi chuyện bên kia."
Obito không hiểu Kakashi tương lai đang sợ cái gì, nhưng vô thức muốn an ủi người đàn ông cao hơn mình rất nhiều này. Vừa ngẩng đầu lên, một dòng chất lỏng ấm áp đột nhiên chảy xuống má y. Obito lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hắn ngước mắt lên liếc nhanh, chỉ thấy nước mắt chảy dài từ mắt trái của Kakashi, nước mắt len lỏi theo vết sẹo chảy xuống mặt.
Hỏng rồi! Obito nghĩ, mình thực sự đã làm Kakashi khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com