Chương 3
[22:40, Dinh thự Hatake, 18 năm sau]
Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của dinh thự Hatake, người đàn ông tóc bạc ôm cậu bé tóc đen trong vòng tay, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thấy Kakashi tương lai vì lời mình nói mà khóc, Obito nhất thời không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, trong đầu chỉ nghĩ cách an ủi đối phương. May mắn sao, khi hắn đang luống cuống lau nước mắt cho y, người kia bất chợt mỉm cười.
Obito vô cùng ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy Kakashi cười vui vẻ như vậy. Tiểu thiên tài của hắn luôn lạnh lùng nhìn hắn khinh thường. Khi hắn trừng mắt nhìn lại, bọn họ sẽ bắt đầu cãi nhau, chủ yếu là vì hắn không tuân thủ quy tắc. Obito vẫn luôn cho rằng nếu Kakashi ngốc nghếch kia chịu cười sẽ rất đẹp, nhưng tên nhóc tóc bạc kiêu ngạo nọ dường như luôn có vô số "lời hay ý tốt" muốn nói, mãi mãi không thể thỏa mãn được hắn.
Trước kia Obito chỉ nghĩ hai người bọn họ không hợp nhau - dù sao thì bản thân quá yếu, Kakashi lại lợi hại như vậy, bất kể nói thế nào cũng không đủ tin tưởng, cho nên phải dùng đến cãi cọ để che giấu sự yếu thế của mình, giống như chỉ cần bọn họ còn cãi nhau, thì vẫn là ngang hàng. Nhưng trong lòng Obito luôn biết, trừ khi thực lực của mình có thể đuổi kịp Kakashi, đủ mạnh để cùng Kakashi kề vai chiến đấu, thì giữa hai người bọn họ mới không có khoảng cách.
Hắn không chỉ muốn đuổi kịp cậu bé tóc bạc kia mà còn muốn bảo vệ cậu ấy.
"Thật xin lỗi... để Obito thất vọng khi thấy tôi như vậy rồi." Kakashi mỉm cười cong mắt, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ sau khi khóc xong. Y bế Obito xuống giường: "Cậu vội muốn trở về đúng không? Tôi sẽ thay quần áo, tìm kiếm ghi chép về nhẫn thuật du hành thời gian. Nếu cậu có bất cứ yêu cầu gì thì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu."
Obito cảm thấy không vui nên nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Sao cậu tốt với tôi thế..."
"Hửm?" Kakashi cúi người xuống, chăm chú lắng nghe. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mái tóc bạc gần như chạm vào khuôn mặt của cậu nhóc.
"Không, không có gì. Ý tôi là, là tôi làm phiền cậu." Obito ho khan hai lần, "Cậu sắp ngủ với người yêu của mình đúng không? Tôi nên rời đi sớm để không làm phiền cậu."
Nghe vậy, Kakashi chớp mắt, nụ cười trong con ngươi càng thêm sáng ngời: "Nếu là Obito thì không sao cả, bởi vì người yêu của tôi sau này chính là cậu. Nhưng anh ấy vừa mới hoán đổi vị trí với cậu, vậy nên cứ tạm thời đi theo tôi nhé."
"Thì ra là... à? Ể?! Này, này——" Chuỗi lý trí trong đầu Obito đột nhiên đứt đoạn, hắn cố gắng tìm kiếm dấu vết của sự đùa cợt trên khuôn mặt Kakashi. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác, Kakashi đưa tay xoa đầu hắn, dùng bàn tay điêu luyện véo mặt cậu bé như đang vuốt ve một chú cún con.
"Obito vừa... ý tôi là người yêu của tôi, anh ấy vừa vệ sinh cơ thể tôi xong và định ngủ với tôi thì bỗng nhiên đổi chỗ với cậu."
"Vệ sinh, vệ sinh cơ thể á?" Obito đầu óc trống rỗng, căn bản không nghĩ ra được gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây không phải là tắm rửa đơn giản. Kakashi tươi cười như một con cáo trắng gian xảo, khiến trái tim Obito không khỏi hoảng hốt, cảm thấy người đàn ông kia sắp nói ra điều gì đó rất đáng sợ.
"Dù sao thì, tôi cũng chỉ làm với anh ấy thôi. Tôi mệt đến mức còn không nhấc nổi tay lên. May mà Obito đã chăm sóc tôi chu đáo." Kakashi nghĩ rằng cậu nhóc có thể không hiểu những gì mình nói nên liền giải thích ngay, "Bây giờ còn quá sớm để cậu biết. Dù sao thì, hai chúng ta đã làm một việc mà chỉ người lớn mới làm được. Khi cậu và Kakashi của cậu lớn lên, cậu sẽ vui vì điều đó."
Obito không nói nên lời vì sốc, màu đỏ thẫm lan lên cổ, lên má và ra cả tận mang tai.
Thật dễ thương, Kakashi nghĩ. Y muốn trêu hắn, nên giả vờ ngạc nhiên và nói tiếp, "Ồ, tôi không nên nói với cậu về tương lai... Nhưng cũng không sao nếu tôi tiết lộ trước với cậu, dù sao thì Kakashi của cậu cũng thích cậu từ lâu rồi."
Cậu bé tóc đen gần như chín muồi vì xấu hổ, hắn ôm đầu hét lên: "Làm sao tên Bakakashi đó có thể thích tôi được chứ?!"
Obito không khỏi hoang mang: Kakashi không phải rất ghét mình sao? Vì lý do gì sau này họ lại ngủ chung một giường? Và Kakashi sao có thể nói ra những lời vô liêm sỉ không chớp mắt như vậy? Hắn tưởng tượng ra cảnh thiên tài tóc bạc nhỏ bé mời hắn tắm chung với vẻ mặt vừa kiêu kỳ vừa ngại ngùng, tim đập dồn dập đến nỗi gần như ngừng đập vì quá tải. Tên đó sao có thể biểu lộ ra loại biểu cảm đó? Cậu ta thậm chí chưa bao giờ cười với mình...
Đúng lúc Obito sắp ngất đi vì xấu hổ, một lời xin lỗi đột nhiên lọt vào tai hắn: "Tôi xin lỗi."
Obito ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông tóc bạc kia ngừng cười, như thể bị lời nói của hắn làm tổn thương. Vẻ mặt buồn bã của Kakashi trông càng buồn hơn so với nụ cười trước đó của y, và Obito cảm thấy như trái tim mình cũng đau nhói. Hắn lại nói sai điều gì đó rồi sao?
"Tôi xin lỗi." Kakashi cụp mắt nói, "Tôi đã từng... đối xử tệ với cậu. Chẳng trách trước đây cậu nghĩ tôi không thích cậu, nhưng thực ra tôi chưa từng ghét cậu. Lúc đó tôi quá ngu ngốc-"
"Sao cậu lại xin lỗi? Đây không phải lỗi của cậu." Obito cau mày nắm lấy tay Kakashi, cố gắng dùng lòng bàn tay nhỏ bé của mình bao bọc lấy đôi tay to lớn hơn của người đàn ông kia. Đầu ngón tay Kakashi hơi run, ngoan ngoãn khép lại, để Obito sưởi ấm cho y.
"Đừng nói như vậy về bản thân cậu." Obito nhẹ giọng nói, "Tất cả là do tôi quá yếu... Mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ có thể đuổi kịp Kakashi của tôi. Cậu ấy là thiên tài từ khi còn nhỏ, cha cậu ấy còn là anh hùng Nanh Trắng nữa... Có thất vọng về tôi cũng là điều dễ hiểu thôi."
"Cậu đã biết rồi sao?" Đồng tử của Kakashi co lại, y chợt hiểu ra, "Cậu đã du hành xuyên thời gian sau khi nghe thầy Minato kể lại chuyện đó."
Obito gật đầu. Không hiểu sao, hắn có thể nói hết những lời khó nói với thiên tài nhỏ bé cho Kakashi trước mặt mình. Hắn do dự một lúc rồi tiếp tục, "Ban ngày tôi chỉ cãi nhau với Kakashi vì không muốn cậu ấy cứng đầu sau khi bị thương, nhưng tôi thực vô dụng. Tôi không thể thuyết phục cậu ấy ngay cả khi tôi muốn. Vì vậy tôi đã đi tìm thầy Minato vào ban đêm, và sau đó tôi hiểu tại sao Kakashi lại coi trọng luật lệ đến vậy... Tôi muốn nói với cậu ấy rằng cha cậu ấy mới là anh hùng thực sự. Không có gì sai khi bảo vệ đồng đội của mình. Người sai là những người phản bội Nanh Trắng và những kẻ đã buộc tội ông ấy."
"..." Kakashi gật đầu mà không nói gì, đôi mắt ngập tràn cảm xúc như những cơn sóng.
"Nếu như có người cứu tôi, tôi nhất định sẽ tận lực bảo vệ họ, tuyệt đối sẽ không để họ bị thương. Nhưng tôi lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Kakashi, thậm chí còn không thể ngừng lại việc ghìm chặt cậu ấy. Cho dù tôi có nói cho cậu ấy biết tôi nghĩ gì, cậu ấy hẳn sẽ cho rằng tôi đang khoác lác..." Thiếu niên tóc đen càng nói càng buồn bực.
"Không." Kakashi nhẹ nhàng phủ nhận, "Cậu ấy sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì cậu ấy là bản thân trước kia của tôi, cho nên tôi biết rất rõ suy nghĩ của cậu ấy. Thực ra cậu ấy vẫn đang chờ đợi ai đó nói ra điều này, bởi vì chính cậu ấy không thể vượt qua được. Cậu là ánh dương soi sáng trái tim cậu ấy. Cậu không chỉ khẳng định cậu ấy mà còn bảo vệ cậu ấy. Trong mắt cậu ấy, cậu cũng là một anh hùng thực sự."
"Tôi đã bảo vệ cậu ta?" Obito đột nhiên thốt ra, "Ý cậu là Obito của cậu đã từng bảo vệ cậu sao?"
"Obito đã cứu mạng tôi. Nếu không có anh ấy, tôi đã chết nhiều lần rồi." Kakashi nhìn cậu bé một cách sâu sắc, "Tôi vẫn luôn hối hận vì trước đây không hòa hợp với cậu. Chúng ta là đồng đội trong cùng một nhóm, ấy vậy lúc nào cũng cãi cọ khi ở cùng nhau. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều thời gian vào thời điểm đó, nhưng lại không ngờ rằng những ngày tháng tưởng chừng như bình thường ấy lại trở thành những ký ức không thể chạm tới..."
Giọng nói của người đàn ông dần dần trầm xuống, y nắm lấy tay thiếu niên, vẽ những đường nét trên lòng bàn tay hắn, như đang đếm những năm tháng đã qua.
Obito nhíu mày, cảm nhận thấy một số điềm xấu - tại sao cuộc sống thường ngày ồn ào của họ lại trở nên xa vời? Nếu Kakashi đã ở bên hắn trong tương lai, tại sao y lại trông giống như đã tìm thấy thứ gì đó mà y đánh mất? Họ đã từng chia tay trước đây sao? Nhưng nếu đó chỉ là sự chia ly tạm thời, Kakashi không nên lo lắng như vậy.
Obito tuy rằng không thể lý giải, nhưng cũng không thắc mắc. Trực giác nói cho hắn biết, đây là Kakashi bi thương của quá khứ, trừ phi đối phương nhắc tới thì tốt nhất không nên đụng vào. Hắn chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, trân quý những ngày tháng bình thường kia khi trở về.
Kakashi, người đang đắm chìm trong quá khứ, đã lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy và nói, "Xin lỗi... Đã đến lúc bắt tay vào công việc. Tôi sẽ đi thu dọn đồ đạc trước, cậu sẽ đi cùng tôi sau. Tôi nghĩ rằng có một cách để đưa cậu trở về trong cuộn giấy cấm ở phòng lưu trữ bí mật."
[23:20, Dinh thự Hatake, 18 năm trước]
Kakashi vô cùng xấu hổ và phẫn nộ: "Làm sao tôi có thể thích đứa trẻ khóc nhè đó chứ!"
Obito mím chặt môi, nhưng vẫn không nhịn được cười thành tiếng: "Hahahahaha——"
"Có gì đáng cười?" Kakashi hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông kia, nhưng khuôn mặt đỏ bừng khiến ánh mắt y trở nên đáng sợ. "Cho dù- cho dù Kakashi của cậu có thích cậu thì tôi cũng sẽ không..."
"Chẳng có gì đâu, chỉ là ta thấy em dễ thương thôi." Obito lau nước mắt, "Nhưng có lẽ em ở thế giới này sẽ không thích cậu ta nữa."
Những lời Kakashi muốn nói bị nghẹn lại trong cổ họng, y nhìn Obito một cách ngây ngốc.
"Nếu không phải như vậy, em đã..." Người đàn ông chú ý tới ánh mắt dò xét của thiếu niên, đổi giọng, "Dù sao thì tên kia cũng là một tên ngốc hèn nhát. Hắn sợ phát khóc trên chiến trường, lúc nào cũng khoác lác. Hắn muốn bảo vệ người khác nhưng lại không có thực lực tương ứng. Em ghét hắn cũng là hợp lý."
Kakashi vẫn im lặng, trông có vẻ không vui.
"Cuộc sống tương lai của em sẽ rất khác với chúng ta, và bọn em có thể sẽ không yêu nhau nhiều như bọn ta. Hơn nữa, ngay từ đầu em đã không thích tên kia rồi—"
"Đừng nói như thể cậu hiểu rõ tôi." Kakashi lạnh lùng nói, "Cậu thay quần áo xong chưa? Xong rồi thì nhanh lên, tôi muốn đi cùng cậu."
Obito trong lúc nhất thời ngây người, như thể hắn thoáng thấy quá khứ từ cậu bé, hắn dừng lại một chút rồi đáp, "Nhiệm vụ này..."
Kakashi lại ngắt lời: "Tôi không quan tâm cậu muốn cùng thầy Minato thực hiện nhiệm vụ gì. Xem xét từ việc cậu cố ý che giấu tôi, tương lai cậu muốn thay đổi nhất định có liên quan đến tôi. Trong trường hợp này, tôi cũng sẽ tham gia. Cho dù cậu dùng nhẫn thuật thời không bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ lập tức triệu hồi chó ninja đuổi theo. Tôi thà đêm hôm khuya khoắt rời khỏi làng để truy đuổi cậu chứ không bao giờ để cậu một mình."
Mí mắt Obito giật giật, hắn đau đầu nhìn Kakashi. Cậu nhóc không chịu khuất phục, vẫn kiên định nhìn hắn.
"Được rồi, ta có thể đưa em đi, nhưng em phải nghe theo chỉ thị của ta." Obito thở dài, nghiêm túc nói, "Kẻ địch mà chúng ta đang đối mặt vượt quá phạm vi hiểu biết hiện tại của em. Cho dù chúng ta có ưu thế về tình báo cũng không thể bất cẩn được. Em không cần tham gia chiến đấu, chỉ cần đứng ngoài quan sát. Nếu ta đưa em đi, ta sẽ là người bảo vệ em."
"Vậy thì chúng ta đi tìm thầy Minato ngay bây giờ." Kakashi cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng y cũng thuyết phục được người đàn ông nọ.
"Không, trước đó chúng ta phải đến một nơi khác đã."
*
Kakashi bị dịch chuyển đến một căn phòng tối tăm xa lạ. Không khí trong phòng lạnh lẽo, ẩm ướt và lưu thông kém. Có vẻ như đây là một căn nhà dưới hầm.
Căn phòng tối om, không có bất kỳ đồ đạc nào, chỉ có hai chiếc đèn đá được đặt trên sàn. Obito thắp nến bằng hỏa độn, ngọn lửa nhấp nháy chiếu sáng bốn bức tường: bức tường đá bên trái và bên phải được khắc họa tiết giống như tranh tường, bức tường phía trước được trang trí bằng hai chiếc quạt tròn, với một tấm bảng có ba ký tự "Uchiha" treo ở giữa và một tấm bia đá bên dưới nó.
Obito nói: "Đây là tầng hầm chính điện trong đền Nanga, nơi tụ họp bí mật của tộc Uchiha. Tấm bia đá này là di sản được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác của tộc Uchiha. Văn bản trên đó chỉ có thể được đọc bởi những người mở được Sharingan. Khi Sharingan tiến hóa thành Mangekyou Sharingan, nội dung trên đó cũng sẽ thay đổi."
Kakashi liếc nhìn dòng chữ và quả nhiên, y không hiểu nổi một từ nào cả.
"Nhưng chữ khắc đã bị sửa đổi từ lâu, những gì ghi trên đó hiện tại chỉ là trò lừa bịp." Obito chuyển tấm bia đá vào không gian Kamui, "Được rồi, chúng ta cùng đi tìm thầy Minato."
Kakashi nhìn chằm chằm vào chiếc quạt tròn trên tường, mơ hồ cảm thấy bất an: Người đàn ông này hiếm khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tương lai cho y, nhưng trong thông tin đã đề cập, tần suất Uchiha xuất hiện có phần quá cao - đầu tiên, Uchiha Madara vẫn còn sống, sau đó là tấm bia đá bí ẩn của tộc Uchiha. Chữ khắc đã bị can thiệp và thậm chí cần Sharingan để giải mã. Nó giống như một âm mưu được thiết lập riêng cho gia tộc họ.
Nếu như người khác nói cho y biết những chuyện này, Kakashi cũng sẽ không lo lắng đến thế. Dù sao "Tầng lớp tinh anh cuối cùng" cũng không có quan hệ mật thiết với gia tộc, cho dù Uchiha tương lai có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên quan đến thiếu niên tóc đen kia. Nhưng khi người trong cuộc là Obito tương lai, tình hình lại hoàn toàn khác, bởi vì điều đó có nghĩa là đứa con nít như hắn cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu.
Obito vốn là một nhân vật phụ trong tộc Uchiha. Theo logic, hắn không nên biết nhiều chuyện nội bộ như vậy. Cho dù sau này hắn thức tỉnh được Mangekyou Sharingan và trở thành một kẻ mạnh tuyệt đối trong tộc đi chăng nữa, làm sao hắn có thể biết những gì được ghi trên bia đá chỉ là một trò lừa bịp?
Trừ khi sau này thật sự có ai trong tộc Uchiha bị lừa. Khi âm mưu của kẻ chủ mưu thành công, người đó mới ngộ ra tất cả chỉ là dối trá... Tim Kakashi đột nhiên hẫng một nhịp, y quay lại nhìn Obito, nhưng người đàn ông kia đã giơ tay dập tắt nến ở cầu thang thoát hiểm, vẻ mặt cũng biến mất trong bóng tối.
[23:40, Dưới nhà Namikaze Minato, 18 năm trước]
"Chúng ta đợi thầy Minato ở đây nhé." Obito dẫn cậu bé trốn sau một cái cây, "Cẩn thận đừng để người khác nhìn thấy."
Kakashi liếc hắn một cách kỳ quái và nói: "Chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu cậu chuyển đến sân nhà thầy và trốn ở sau tường sao?"
Obito trả lời một cách mơ hồ: "Chúng ta đợi ở đây thì cũng vậy thôi." Hắn có vẻ không muốn bước vào sân nhà Namikaze Minato, thậm chí không giải thích thêm gì.
Hai người đợi một lát, đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ trên phố truyền đến. Kakashi ngẩng đầu nhìn, thấy Maito Gai đang lộn ngược người, hai tay chống đất, đếm từng bước chân: "Ba trăm chín mươi tám, ba trăm chín mươi chín, bốn trăm! Hà--"
Gai thở hắt một tiếng, dùng sức cả hai tay, nhảy lên, lộn nhào rồi đáp xuống đất: "Hoàn thành mục tiêu! Lần sau mình sẽ kiếm Kakashi để so tài cái này!" Gai thỏa mãn duỗi eo, phấn khởi chạy đi.
"... Quả nhiên là cậu ấy vẫn đang tập trồng cây chuối giữa đêm." Kakashi thở dài, "Tôi luôn cảm thấy nếu có một điều không thay đổi trong tương lai thì đó chính là Gai. Dù có già thêm chục tuổi thì cậu ấy vẫn sẽ hoạt bát và tràn đầy năng lượng."
Obito lấy ra một bình nước từ không gian Kamui, lặng lẽ mở nắp. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, dường như Kakashi nhìn thấy một chút hổ thẹn trong mắt người đàn ông bên cạnh.
Kakashi suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra lý do khiến Obito cảm thấy tội lỗi với Gai. Cho dù y có nhầm lẫn chăng nữa, thái độ của người đàn ông này cũng có chút kỳ lạ. Đứa trẻ mít ướt của y luôn tức giận khi nhìn thấy Gai, bởi Gai bị chứng mù mặt và không thể nhận diện được mọi người, điều này khiến cậu nhóc tóc đen tức giận mà không thể trút giận. Ngược lại, đôi mắt của người đàn ông này lại sâu thẳm, biểu cảm của anh ta phức tạp, như thể anh ta đang lợi dụng thời gian uống nước để tìm ra lý do phù hợp cho sự im lặng của mình.
Ban nãy Pakkun muốn nói gì đó nhưng lại không nỡ nói ra... Kakashi suy nghĩ một lát rồi đưa ra một phỏng đoán đáng sợ: "Chẳng lẽ sau này, Gai cũng ngủ với đồng đội nam của mình?"
"Phì - khụ, khụ, khụ!" Obito gần như ngạt thở đến chết và bắt đầu ho dữ dội, "Sao có thể thế được?! Tên đó chỉ nghĩ đến tuổi trẻ và vẫn còn độc thân."
Người đàn ông dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng sau này cậu ta và em vẫn là bạn tốt, còn thường xuyên đến thăm em."
Kakashi có chút ngạc nhiên: "Tôi tưởng cậu không thích cậu ấy đến thế."
Obito dừng lại một lát khi đang vặn chặt nắp chai, sau đó đặt nước xuống đất. Vai hắn thả lỏng và chùng xuống, như thể một gánh nặng to lớn đã được gỡ bỏ khỏi hắn.
"Thật ra là ta rất ghen tị với tên đó." Obito cười khổ, "Gai từ nhỏ đã rất mạnh, có thể công khai rủ em đi so tài. Mặc dù thái độ đơn phương coi em là đối thủ của cậu ta khiến em đau đầu, nhưng em vẫn chấp nhận lời thách đấu. Cậu ta cũng biết chuyện của cha em sớm hơn ta, thậm chí đã ở bên em như một người bạn trong thời gian dài."
Ánh đèn đường mờ nhạt phủ bóng lên đầu gã đàn ông, phác họa đường nét kiên định nam tính, dù vậy Kakashi thấy một chút yếu đuối thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Từ khi hai người gặp nhau, Obito vẫn luôn giữ thái độ thoải mái, nhưng bây giờ hắn lại thể hiện một chút cảm giác giống đứa nhóc khóc nhè nọ.
"Nếu không phải..." Obito ngập ngừng, "Ở thế giới này, em phải có mối quan hệ tốt hơn với Gai thay vì hắn."
Kakashi lập tức nhíu mày: "Đừng nói như kiểu cậu hiểu rõ về tôi." Y không thích nhắc lại, nhưng tối nay y đã nhấn mạnh một điều tới hai lần trong khoảng thời gian ngắn.
Gai thực sự quan tâm đến y, nhưng y và Obito là đồng đội, là những người đã dành mỗi ngày bên nhau; mặc dù Gai đã biết về tình hình của Sakumo từ lâu nhưng cậu ấy không dùng câu nói để tháo gỡ nút thắt như Obito đã làm. Vậy mà người đàn ông này nghĩ rằng y sẽ có mối quan hệ tốt hơn với Gai trong tương lai, thậm chí còn nghĩ rằng y ghét những kẻ khóc nhè.
Obito có chút kinh ngạc, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên như gợi lại vô vàn ký ức. Hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên dưới ánh đèn mờ ảo hồi lâu.
"Gai là người bạn rất tốt của tôi. Tuy rằng cậu ấy luôn thách đấu tôi nhưng thực chất cậu ấy là người rất hiểu chuyện, vậy nên tôi chỉ cần hòa thuận với cậu ấy như một người bạn là được." Cậu bé tóc bạc cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân mình. "Cậu ấy sẽ không tùy tiện xâm phạm thế giới của tôi, cũng không muốn cải thiện mối quan hệ của chúng tôi thêm nữa. Cho dù tôi không muốn nhận lời thách đấu với cậu ấy, cậu ấy vẫn giữ thái độ như vậy."
Obito mỉm cười nói: "Ta luôn cảm thấy trong lời nói của em có ý ám chỉ đến đứa trẻ đó."
Kakashi im lặng một lúc. Bình thường, y sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng Obito tương lai lại là một người lắng nghe rất giỏi. Y dường như có thể kể cho hắn nghe những điều mà bình thường y không thể nói với tên nhóc hạng bét nọ.
"Obito... là một người tôi không biết nên định nghĩa thế nào. Tôi không biết phải đối xử với cậu ấy ra sao. Cậu ấy cứ nói muốn bảo vệ tôi, song cũng cứng đầu nói muốn vượt qua tôi. Chúng tôi luôn cãi nhau nhưng chúng tôi không phải đối thủ. Nếu là bạn bè thì... Tôi luôn chỉ ra sai sót ở cậu ấy. Cậu ấy có lẽ không coi tôi là bạn."
Kakashi thở phào nhẹ nhõm sau khi nói xong, lấy hết can đảm mà thẳng thắn: "Điều quan trọng nhất là... Obito quá gần gũi với tôi. Gai có vẻ nóng nảy và vô tâm, nhưng thực ra cậu ấy có ý thức mạnh mẽ về ranh giới. Nếu tôi không đồng ý với cậu ấy, cậu ấy sẽ không khăng khăng thuyết phục tôi. Obito thì khác. Không chỉ thuyết phục tôi, cậu ấy còn đưa tay về phía tôi cho đến khi tay tôi được nắm chặt và trở nên ấm áp, sau đó mới buông ra."
Người đàn ông xoa xoa mái tóc bạc của cậu bé: "Bởi vì thằng nhóc đó coi em là người quan trọng nhất."
"... Sao có thể như vậy được?"
"Thật đấy." Obito hạ giọng, "Chỉ là hắn có chút nhạy cảm và yếu đuối, không dám thể hiện tình cảm thật của mình với em. Hắn nhận thấy mình thua kém người khác ở mọi phương diện, và tất nhiên nghĩ rằng bản thân không có tư cách để được yêu. Nếu cái giá của được yêu là có tư cách, thì yêu một người cư nhiên cũng cần có tư cách. Cho nên hắn nghĩ rằng chỉ khi bản thân trở nên đủ mạnh để bảo vệ em thì mới có tư cách để đứng bên em."
Kakashi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Y cứ nghĩ mình đã hiểu rõ về thiếu niên tóc đen, nhưng người đàn ông kia lại miêu tả một mặt mà y không biết của đứa trẻ hay khóc nhè. Hình ảnh Obito đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều trong mắt Kakashi, những cảm xúc từng ẩn giấu trong đôi mắt y hiện lên rõ rệt. Kakashi dường như nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Obito trẻ tuổi ở ngoài tầm mắt mình. Y vô thức đưa tay ra, bóng hình của cậu bé tóc đen chợt biến mất.
"Nhưng tôi chưa làm gì cho cậu ấy cả..." Kakashi cụp mắt nói: "Tại sao cậu ấy lại coi tôi là người quan trọng nhất?"
"Em sẽ làm điều gì đó vì hắn trong tương lai. Không phải lỗi của em khi em khép chặt trái tim mình. Em là người sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì đồng đội." Obito vỗ lưng y, "Hơn nữa, em cũng khuyên răn hắn theo cách của riêng mình. Chẳng phải em đã không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc với hắn sao? Có phải vì em lo lắng rằng hắn sẽ gặp phải điều gì đó tương tự như bác Sakumo? Hắn yếu hơn và không có công trạng gì, khả năng cao số phận của hắn sẽ chỉ tồi tệ hơn."
"... Tôi không muốn thấy cậu ấy lặp lại sai lầm của cha tôi." Kakashi thì thầm, "Nhưng tôi không hề nhẹ nhàng khuyên bảo cậu ấy, và tôi thường xuyên cãi nhau với cậu ấy."
"Ta đã nói với em rồi, hắn là người rất nhạy cảm, có thể biết em có ý tốt hay xấu. Thế giới của tên kia rất nhỏ. Từ khi em bước vào cuộc sống của hắn, hắn đã bao gồm em vào phạm vi bảo vệ. Lúc đầu, hắn chỉ muốn có được sự chấp thuận từ em, sau đó vô thức chú ý đến em, coi em là mục tiêu để theo đuổi. Hắn mơ ước trở thành Hokage, đồng nghĩa với việc phải có thực lực tương xứng để bảo vệ đồng đội, cho nên hắn mới hy vọng có thể thức tỉnh Sharingan. Nếu hắn không thể sánh vai cùng em, vậy thì bất kể hắn nói gì, em cũng không thể thực sự đồng tình với hắn. Đáng tiếc là tên đó luôn yếu kém hơn em nên cũng không thể trực tiếp nói cho em biết."
Kakashi im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Lý do cậu nghĩ tôi sẽ không thích Obito trong tương lai là vì cơ hội để cậu và Kakashi ở thế giới kia yêu nhau sẽ bị thay đổi bởi chuyến du hành thời gian này, đúng không?"
"Được rồi, vậy thì em đợi ta ở đây." Obito khoanh tay, "Ta sẽ không ngốc nghếch như thằng nhóc kia và để em lừa ta nói đâu."
"... Cậu mới là đồ ngốc! Cậu đã khiến bản thân tương lai của tôi trở nên ngốc nghếch như cậu." Kakashi bĩu môi, "Hai người ngủ chung giường, nhưng chưa bao giờ nói về thời điểm hai người yêu nhau sao?"
Obito sửng sốt một lát, nhíu mày nói: "Sao có thể chứ? Chẳng lẽ là em..."
Biểu cảm của Kakashi ẩn dưới mái tóc bạc, chỉ lộ ra phần chóp tai hơi đỏ: "Cậu đã từng nói, đứa trẻ hay khóc nhè kia chính là bản thân cậu trong quá khứ, cho nên suy nghĩ của cậu cũng chính là suy nghĩ của hắn... Trong trường hợp này, người yêu của cậu hẳn cũng có cùng hành trình tinh thần với tôi."
Obito nhìn Kakashi với vẻ không tin, như thể muốn xác nhận điều gì đó nhưng không hỏi.
Ánh đèn đường nhấp nháy, Minato có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu bé tóc bạc do dự hồi lâu, cuối cùng nắm chặt tay, lấy hết can đảm nói: "Thật ra, tôi--"
"Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu." Một bóng người từ trên trời lao xuống, nhẹ nhàng đáp đất. Tia Chớp Vàng có chút kinh ngạc: "Kakashi không nghỉ ngơi à?"
Obito có chút bất lực: "Cậu ấy nhất quyết muốn đi cùng chúng ta, và ta đã hứa với cậu ấy."
Minato thở phào nhẹ nhõm: "Quả nhiên Kakashi không muốn bị cho ra rìa. Thầy cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy hai em đã nói chuyện với nhau."
"Ta sẽ bảo vệ cậu ấy một cách bí mật, và kế hoạch chiến đấu cụ thể sẽ được lập ra trong không gian Kamui." Obito đề xuất.
Minato gật đầu, nghiêm túc nói: "Kakashi, em nhớ phải giữ thanh kunai ban ngày thầy đưa cho em, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được đánh mất. Nếu tình huống thay đổi, thầy và Obito sẽ ưu tiên dịch chuyển em đi, hiểu chưa?"
"Vâng." Kakashi nắm chặt thanh kunai và hít một hơi thật sâu.
"Chúng ta đi ngay bây giờ, không cần trì hoãn nữa." Minato gật đầu với Obito. Obito kích hoạt Kamui, và cả ba người ngay lập tức biến mất vào vòng xoáy thời không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com