Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


[0:30, Hang động ngầm dưới cầu Kannabi, 18 năm trước]


Có một hang động không dễ thấy ẩn giấu ở Cỏ Quốc. Trong hang động rộng lớn có một bức tượng khổng lồ. Một ông già tóc trắng ngồi bất động trên chiếc ghế đá trước mặt bức tượng, như thể ông ta đã hòa làm một với chiếc ghế.

Từ sau trận chiến ở Thung lũng tận cùng, Uchiha Madara đã ẩn náu ở đây trong nhiều thập kỷ. Ngay cả khi có Ngoại Đạo Ma Tượng và tế bào Hashirama cung cấp năng lượng cho hắn, hắn vẫn không thể ngăn mình khỏi lão hóa và chết. Để đạt được hòa bình vĩnh cửu, Madara đã trao Luân hồi nhãn của mình cho Nagato trước, hy vọng rằng thằng nhóc sẽ hồi sinh hắn rồi sau đó hắn có thể đích thân thực hiện ảo ảnh với cái tên "Tsukuyomi Vĩnh Cửu".

Tuy nhiên như vậy là chưa đủ... Madara biết rằng sau khi chết, hắn chỉ có thể phái Hắc Zetsu cùng với ý chí của mình đi giám sát và chỉ dẫn Nagato. Nhưng thực lực của Hắc Zetsu không đủ để đấu với Nagato đã thức tỉnh sức mạnh, có khả năng Nagato sẽ không dễ dàng tin Hắc Zetsu, một kẻ có sức chiến đấu yếu, lại là đại diện của Uchiha Madara.

Để đảm bảo kế hoạch này hoàn hảo, cách an toàn nhất là tìm một người đại diện khác cho "Madara", tốt nhất nên là hậu duệ đến từ tộc Uchiha, dù sao thì Sharingan có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói hoa mỹ nào. Người này phải mạnh mẽ, giỏi ngụy trang và đủ tàn nhẫn, có thể vừa giả vờ đóng vai hắn vừa thúc đẩy kế hoạch Nguyệt Nhãn. Để kiểm soát hoàn toàn con rối này, một lá bùa chôn vào trái tim là điều cần thiết nhằm phòng ngừa.

Madara không khỏi buồn bực khi nghĩ đến điều này. Việc chôn bùa vào tim không phải trở ngại gì, nhưng khó khăn ở đây là không thể để đối phương biết được, bởi vì ninja càng mạnh thì càng khó nắm thóp. Nagato trẻ tuổi không phải đối tượng thích hợp. Nếu bây giờ hắn dựa vào Hắc Zetsu để làm gì đó, sẽ rất khó qua được mắt Yahiko và Konan. Trong trường hợp bộ ba Akatsuki phát hiện ra, có khả năng Nagato sẽ phản bội, điều này hẳn là một tổn thất lớn.

Madara đang suy nghĩ về người có thể lợi dụng trong thế hệ Uchiha trẻ tuổi thì mí mắt trái hắn đột nhiên giật giật, một cảm giác không lành nổi lên trong lòng hắn. Trước khi hắn có thể xác nhận với Bạch Zetsu, linh cảm của hắn đã trở thành sự thật: một cơn lốc xoáy xuất hiện từ hư không trong hang động. Cơn lốc tiếp tục xoắn và mở rộng, cuối cùng có hai người, một lớn một nhỏ bước ra từ đó. Madara nhận ra rằng đứa trẻ là con trai của Konoha Nanh Trắng - mặc dù hắn đã không rời khỏi hang động trong những năm này nhưng đã tìm hiểu về thế giới bên ngoài thông qua Bạch Zetsu - vậy mà khi hắn nhìn thấy người bên cạnh, hắn không thể không mở to con mắt trái duy nhất của mình.

"Lâu rồi không gặp, lão già." Người đàn ông với nửa khuôn mặt chằng chịt vết sẹo giận dữ, đôi mắt đỏ đen rực lên đầy căm hận, "Ta đến đây để lấy mạng ngươi."

Madara liếc mắt liền có thể nhận ra Mangekyou Sharingan của người đàn ông tóc trắng này là bản gốc. Đôi mắt hắn ngập tràn nỗi hận thù sâu sắc, tạo nên sức mạnh đồng tử mạnh mẽ. Đó là bằng chứng cho thấy kẻ này là thành viên tộc Uchiha, nhưng cũng khiến Madara cảm thấy bối rối và khó hiểu.

"Ngươi thuộc tộc Uchiha... nhưng ta chưa bao giờ nghe nói đến hậu duệ nào của tộc có thể đánh thức được Mangekyou Sharingan."

"Cứ coi ta là một hồn ma của tộc Uchiha đi. Tuy rằng ta muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng có một số việc ta cần phải nói cho ngươi biết." Ánh mắt của người đàn ông lóe lên, hắn kéo Madara vào thế giới ảo ảnh. Chỉ cần liếc mắt một cái, Madara đã nhìn thấy tương lai của mười tám năm sau - con đường cứu rỗi thế giới mà hắn hằng theo đuổi chẳng khác gì một trò lừa bịp được lên kế hoạch cẩn thận; Hắc Zetsu hắn vẫn luôn tin tưởng thực ra lại là kẻ chủ mưu sau lưng hắn.

"Không thể nào..." Madara nhíu mày sâu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên Obito với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ.

Bàn tay phải nhợt nhạt của Obito, họa tiết vạn hoa đồng chưa từng có, sự hiểu biết đáng kinh ngạc về Nguyệt Nhãn và lá bùa trái tim được nhắc đến trong ký ức của hắn, tất cả những điều này chứng minh sự thật về những gì hắn nói. Nhưng nếu Obito muốn Madara tin, điều đó có nghĩa là hắn phải từ bỏ Nguyệt Nhãn và chấp nhận cái chết thực sự. Madara không sợ chết. Điều hắn lo là Obito đang nói dối mình. Suy cho cùng, hắn đã lên kế hoạch cho Nguyệt Nhãn trong nhiều thập kỷ. Chẳng lẽ hắn có thể từ bỏ mọi nỗ lực của mình chỉ trong một ngày sao? Và Hắc Zetsu... Hắc Zetsu có thực sự là ý chí của Kaguya chứ không phải ý chí của hắn không? Ngay cả khi điều đó là sự thật, hắn cũng nên tự mình xác thực thay vì tin tưởng gã đàn ông trước mặt mình.

"Tin hay không thì tùy ngươi. Ta chỉ đến đây để đưa ra kết luận thôi. Ngươi hoặc là tự sát ngay tại chỗ, hoặc là chết trong tay ta." Obito không muốn nói thêm nữa, "Vậy ngươi lựa chọn thế nào?"

Madara im lặng hồi lâu rồi cười khẩy, "Thật là một tên kiêu ngạo. Được rồi, để bổn tọa xem nhà ngươi có thể làm được gì. Ngươi thật can đảm khi thách đấu với ta, Uchiha Madara." Hắn kéo lưỡi hái trong tay và vung nó ngang qua bầu trời. Với một tia sáng lạnh lẽo, Bạch Zetsu đang bị nhốt trong Dị ma tượng ngã xuống từng tên một. Một số lượng lớn phân thân bao quanh hai kẻ xâm nhập. Chúng có khuôn mặt và hình dạng cơ thể giống hệt nhau, mỗi tên trong số chúng đều tái nhợt, giống như một đội quân phân thân sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ lệnh của Madara.

Obito có vẻ rất hài lòng với kết quả này: "Đây chính xác là điều ta muốn. Chỉ có tự tay giết ngươi, ta mới có thể giải trừ hận ý trong lòng!" Vừa dứt lời, hắn liền dùng nhãn thuật bóp méo không gian trước mắt, từ hư không tạo ra một cơn lốc xoáy mạnh mẽ. Ngọn lửa dữ dội phun ra từ miệng hắn lợi dụng gió, trong nháy mắt quét sạch đội quân Bạch Zetsu như một con rồng lửa đang lượn vòng.

"Hỏa độn: Bạo phong loạn vũ!"

Obito khống chế ngọn lửa quét ngang hang động, rất nhiều Bạch Zetsu đã bị ngọn lửa nuốt chửng trước khi kịp phản ứng. Ngọn lửa dữ dội như một con sóng lớn lao về phía hắn, dường như Madara sắp bị nuốt chửng hoàn toàn, nhưng Madara vẫn bất động. Khoảnh khắc ngọn lửa đánh tới, vô số rễ cây rậm rạp nhô lên khỏi mặt đất, những rễ cây chằng chịt tạo thành một bức tường gỗ dày. Ngọn lửa dữ dội đập thẳng vào những bụi cây rậm rạp và ngay lập tức đập nát chúng thành từng mảnh.

"Mộc Độn: Thụ giới hàng lâm!" Madara dùng thủ ấn khống chế Mộc Độ, dây leo mạnh mẽ như móng rồng lao về phía Obito và Kakashi, nhưng dường như đâm xuyên qua cơ thể bọn họ mà đánh trượt. Obito nắm lấy cổ tay Kakashi nhảy lùi về sau, lao xuống mặt đất bằng phẳng, cùng nhau biến mất trong vòng xoáy thời không.

Mặc dù rễ cây đã chặn được ngọn lửa nhưng chúng cũng nhanh chóng bị thiêu rụi, khói bụi tràn ngập hang động. Bạch Zetsu chưa bị đánh ngã nhìn về phía chủ nhân, nhưng Madara lại chìm vào suy nghĩ sâu xa - hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Obito trong suốt trận chiến và nhận ra rằng đối phương đã sử dụng mắt trái của mình để bóp méo không gian. Ngoài ra, Obito còn có khả năng để các vật thể xuyên qua cơ thể mình, có thể là thuật đồng tử của mắt phải.

Đối với Madara, người đã mất đi Luân Hồi Nhãn và chỉ còn một Sharingan bình thường, năng lực của Obito khá khó ăn, nhưng Kakashi bên cạnh hắn không quá lợi hại. Theo ký ức của Obito, Kakashi ở thế giới khác là tình yêu duy nhất, vì vậy hắn đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ thằng nhóc tóc bạc ở thế giới này. Nếu có thể tìm ra cơ hội để đe dọa tên kia bằng đứa trẻ đó, cơ hội chiến thắng trong trận chiến này của hắn sẽ cao hơn.

Madara ra lệnh cho Bạch Zetsu, "Trước tiên ngươi phải bảo vệ Dị ma tượng. Kẻ kia sở hữu nhẫn thuật thời không, vì vậy hãy chuẩn bị cho việc hắn bất ngờ tấn công bức tượng." Hắn túm lấy một tên Bạch Zetsu và tiêm một quả cầu chứa chất dịch đen vào nó. Chất lỏng màu đen chiếm lấy Bạch Zetsu và biến thành hình dạng con người. Nó chờ cơ hội để di chuyển, nhưng đã bị Madara ngăn lại.

"Hắc Zetsu, ngươi phải nghe theo chỉ dẫn của ta và không được hành động hấp tấp." Madara nói đầy ẩn ý.


*


Kakashi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ. Dù sao thì họ cũng đã lên kế hoạch trong không gian Kamui hơn nửa giờ và thảo luận mọi chi tiết của trận chiến. Lúc đầu, Obito không có ý định đưa y đến hang động, nhưng Kakashi không muốn bỏ lỡ cơ hội để lấy được thông tin. Sau đó, Minato nghĩ rằng cần phải để lại một lỗ hổng để buộc Hắc Zetsu xuất hiện, nếu không thì cho dù có giết chết Madara, hắn cũng không thể ngăn cản được âm mưu của tên kia. Vậy nên Obito mới miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng khi Kakashi nhìn thấy Uchiha Madara, mọi sự chuẩn bị về mặt tâm lý của y đều tan biến.

Không phải vì ánh mắt của Madara quá áp bức. Trên thực tế, Madara chỉ liếc nhìn y rồi quay đi, như thể vô tình thấy một con kiến. Nhưng Kakashi lại run rẩy toàn thân vì cái nhìn này, và bàn tay cầm Phi Lôi Thần Kunai cũng hơi run. Y cảm thấy trong mắt Madara, y không phải là ninja, nhiều nhất cũng chỉ là một con pháo hôi không đáng nhắc đến. Mặc dù Obito đã hứa sẽ bảo vệ y nhưng Kakashi cũng đã sẵn sàng hy sinh chính mình - y không muốn ngồi không chờ cứu. Nếu cần thiết y sẽ dùng cái chết để cuộc chiến khả quan hơn. Nhưng nếu tính mạng của y không đáng kể, làm sao y có thể hy vọng bản thân chết sẽ có tác dụng?

Kakashi lập tức ý thức được mình không có tư cách tham gia trận chiến này. Y sợ rằng mình chỉ làm vướng chân Obito và thầy. Y ghét sự yếu đuối của bản thân, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng. Nếu Obito và thầy bị thương vì sự cứng đầu của mình... y không dám nghĩ đến. Madara và Obito dường như đang nói gì đó nhưng Kakashi không còn nghe thấy nữa. Có tiếng vo ve trong tai y, y chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình——

Một bàn tay đột nhiên đặt lên bờ vai nhỏ gầy, nhẹ nhàng vỗ về. Kakashi lập tức lấy lại tinh thần, tiếng ù trong tai biến mất, nhịp tim cũng dần chậm lại. Obito xoa xoa sau đầu y, vừa nói chuyện với Madara, bàn tay thô ráp lại ấn lên vai y. Kakashi đột nhiên cảm thấy vai mình nóng lên, giống như bị thiêu đốt, giống như Obito đã niệm chú ấn lên người y vậy.

Đàm phán thất bại, Obito và Madara dùng hỏa độn và mộc độn giao chiến với nhau. Nhẫn thuật mà hai người sử dụng có sức công phá kinh người, hoàn toàn vượt qua hiểu biết của Kakashi về cuộc chiến nhẫn giả. Ngay lúc y nghĩ mình sẽ bị dây leo do Madara điều khiển đánh trúng, Obito đã sử dụng năng lực hư hóa của mình để giúp y tránh đòn tấn công. Cảm giác bị xuyên thủng rất chân thực. Kakashi sợ hãi và thầm kinh ngạc khi thấy thuật đồng tử của Obito có năng lực gần như bất khả chiến bại như vậy.

Hai người cùng nhau quay về không gian Kamui. Kakashi vẫn còn chút sợ hãi. Obito nhẹ nhàng vỗ lưng y an ủi: "Cảm thấy thế nào rồi? Hay tôi để em ở lại đây nhé? Chỗ này là nơi an toàn nhất."

"..." Kakashi im lặng. Chênh lệch thực lực giữa y và hai người kia quá lớn, ép buộc bản thân tham gia vào trận chiến này có lẽ không phải là một hành động sáng suốt.

Obito tưởng y đã đồng ý, hắn quay qua nhìn Minato và chuẩn bị di chuyển ra thế giới bên ngoài, nhưng ngay khi sắp rời đi, một bàn tay nhỏ đã nắm lấy góc áo của hắn. Obito quay lại và thấy Kakashi vô thức lùi lại nửa bước, như thể y đang giật mình, như thể y cũng đang tự hỏi tại sao cơ thể mình lại không tuân theo lệnh của chủ nhân để giữ người đàn ông kia lại.

Cậu bé lộ ra một tia chần chừ trong mắt, do dự không biết có nên buông tay hay không. Lý trí bảo y nên ở lại đây, nhưng sâu trong tim, y không muốn bị bỏ rơi. Obito chờ một lát, Kakashi vẫn đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng vẫn không lùi bước.

"Đừng rời xa tôi..." Kakashi do dự, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin, "Tôi muốn cùng cậu chiến đấu, tôi sẽ cố gắng không cản trở cậu." Đây là lần đầu tiên thiếu niên thường ngày kiêu ngạo kia dùng giọng điệu khiêm tốn như vậy nói chuyện, người đàn ông nghe thấy cũng mềm lòng. Quả nhiên, bất kể là Kakashi của thế giới nào cũng đều có thể khống chế hắn trong nháy mắt.

Obito bất lực xoa mái tóc bạc của cậu bé, mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, em là thiên tài còn giỏi hơn cả ta, đừng tự đánh giá thấp mình."


*


Madara vứt bỏ lưỡi hái của hắn và lấy chiếc quạt tròn treo trên tường hang động làm vũ khí. Hắn ra lệnh cho vài tên Bạch Zetsu canh gác cửa hang động, và yêu cầu Hắc Zetsu chờ ở nơi hắn có thể quan sát. Hắc Zetsu không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Madara không thể không nghi ngờ gã và không dám để gã rời khỏi tầm mắt. Sau khi giết chết hai kẻ xâm nhập, hắn sẽ xử lý tên này tiếp theo.

Mặc dù đã mất Rinnegan, Madara, người sở hữu cả sức mạnh của Senju và Uchiha, vẫn có thể điều khiển Dị ma tượng. Mặc dù đã ẩn náu ở đó, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là Obito cũng có thể điều khiển Dị ma tượng, cùng với đó sức mạnh của Madara đã yếu hơn nhiều so với trước đây. Ở độ tuổi này, hắn rất phụ thuộc vào năng lượng do Dị ma tượng cung cấp. Nếu hắn di chuyển trước để bảo vệ bức tượng, hắn có thể không có đủ chakra để chiến đấu với Obito.

Tên đó biết rất rõ điểm yếu của mình, Madara nghĩ. Hắn đưa tay ra và chạm vào đường ống nối cổ hắn với bức tượng. Một khi Obito cắt đứt đường ống năng lượng, hắn chắc chắn sẽ ở thế bị động. Vì hắn không thể rời bức tượng quá xa nên phạm vi hành động của hắn cũng bị hạn chế. Nhưng Obito chắc chắn sẽ nhắm vào lưng hắn, hắn không cần bận tâm về những vị trí khác. Lần này, hắn sẽ không bị tấn công từ phía sau nữa.

Tuy nhiên, điều khiến Madara ngạc nhiên là Obito không dùng nhẫn thuật thời không để đánh lén mà lại xuất hiện ngay  trước mặt hắn cùng với Kakashi. Hai người đứng ở vị trí lúc trước, lưng đối lưng.

"Em sẵn sàng hành động theo kế hoạch trước đó chưa?" Obito quay lại hỏi.

"Vâng!" Kakashi trả lời chắc chắn. Y cầm chặt thanh kunai trong tay trái và chụm năm ngón tay của bàn tay phải lại với nhau, dùng lòng bàn tay như một vũ khí sắc bén. Thiếu niên tóc bạc tiếp tục tập hợp chakra. Một lượng lớn chakra hình thành trong tay phải của y, tạo ra âm thanh sắc nhọn và chói tai, giống như tiếng hót của ngàn con chim.

"Giết bọn chúng." Madara ra lệnh, mấy trăm tên Bạch Zetsu đáp lại, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng xông tới. Sức chiến đấu của Bạch Zetsu không phải đỉnh cấp, nhưng bọn chúng có ưu thế về số lượng, trừ khi sở hữu nhẫn thuật có thể công kích diện rộng, nếu không ninja bình thường rất khó có thể chống cự.

"Chidori!" Kakashi sử dụng chiêu thức ban đầu của mình. Tay phải của y biến thành thứ vũ khí sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Cơ thể y nhanh như chớp. Trong chớp mắt, y đã giết chết bảy hoặc tám tên Zetsu trắng đang lao tới. Bất cứ nơi nào Chidori đi qua, tiếng hét vang lên liên tiếp. Đội quân Bạch Zetsu, hầu hết là bản sao, không biết sợ hãi là gì. Mặc dù đồng đội của chúng bị xé xác thành từng mảnh, chúng vẫn tiếp tục lao tới.

Trong nháy mắt, Kakashi dùng lực lượng sấm sét xông về phía trước, liều mạng thoát khỏi đội quân Bạch Zetsu. Cho dù Bạch Zetsu bị chém thành hai nửa  cũng không chảy máu, chỉ có một ít chất dịch màu trắng chảy ra, bắn tung tóe khắp nơi.

"Hừ——" Khí thế của Kakashi hơi yếu đi, chakra trong tay cũng dần dần mờ đi, Bạch Zetsu thấy y tiêu hao quá nhiều năng lượng, liền nhân cơ hội này cùng nhau xông tới, nhưng còn chưa kịp chạm vào Kakashi đã bị vô số cành cây từ đâu ra đâm thủng, hoặc là đóng đinh trên tường, hoặc là cắm vào mặt đất.

"Mộc Độn!" Obito chắp tay lại, tất cả cành cây trúng Bạch Zetsu đều đồng loạt phát nổ, lập tức tách ra và mọc ra vô số gai gỗ sắc nhọn, tàn bạo xé xác kẻ địch thành từng mảnh.

Tốc độ quá nhanh của Chidori khiến việc nhìn thấy chuyển động của kẻ địch trở nên khó khăn, nhưng khi những kẻ địch phản ứng chậm của Kakashi bị Obito giết, ưu thế tấn công bất ngờ tốc độ cao của Chidori đã được thể hiện. Thoạt nhìn, Kakashi dường như đang chiến đấu với một trăm người một mình, giết chết cả trong và ngoài đội quân Bạch Zetsu, ánh sáng xanh chiếu rọi trong hang động, tiếng lách tách sắc bén vang lên không ngừng.

"Thật là một chiến lược ngu ngốc", Madara chế giễu, "Nó khiến những kẻ có khả năng chiến đấu mạnh hơn mất tập trung để bảo vệ những kẻ yếu hơn".

Madara lại một lần nữa sử dụng Mộc Độn đuổi theo thiếu niên tóc bạc, nếu có Bạch Zetsu không kịp né tránh, hắn vẫn sẽ đâm xuyên qua. Dưới sự điều khiển của hắn, những cành cây rậm rạp giống như móng vuốt của một con rồng gỗ, quét ngang đuổi theo, đập xuống, hoặc trói buộc và ngáng đường. Chidori của Kakashi ban đầu có thể cắt đứt một vài dây leo, nhưng chẳng mấy chốc y đã cạn năng lượng và khuỵu gối. Thanh Phi Lôi Kunai trong tay trái của y cũng bị Mộc Độn đánh bay.

Ôi không! Kakashi muốn đứng dậy nhặt kunai, nhưng trong chớp mắt, y đã bị Mộc Độn bao vây. Rễ cây như một con mãng xà khổng lồ đuổi theo cậu bé, gần như quấn quanh Kakashi, nhưng rồi chúng đột nhiên đâm sầm vào bức tường lửa từ bốn phía dâng lên, và bị lực phản xạ đẩy lùi.

"Uchiha Hỏa Trận..." Madara nhận ra đó là rào chắn lửa của gia tộc họ, "Ta hiểu rồi, tên đó đã yểm nó trên vai thằng nhãi.." Madara nhìn thấy một tia sáng trên vai Kakashi, và hình dạng của nó chính xác là hoa văn Mangekyou Sharingan của Obito. Một khi mạng sống của cậu bé bị đe dọa, ấn chú nguyền rủa sẽ được kích hoạt để triệu hồi lửa địa ngục trong đất và tạo thành một rào chắn để bảo vệ y. Uchiha Hỏa Trận đủ để chặn đòn tấn công, và mộc độn bị đốt cháy thành tro.

Kakashi tạm thời an toàn trong rào chắn, còn Obito có thể rảnh tay để đối phó với những tên Bạch Zetsu còn lại. Hắn tập trung chakra vào mắt trái, vặn phần đất sét tạo ra Bạch Zetsu và sử dụng Hoả Độn: Bạo phong loạn vũ để giết nốt Zetsu trắng còn lại trên mặt đất, gần như tiêu diệt tất cả kẻ thù trong chớp mắt.

"Thuật đồng tử của tên đó thực sự có thể tấn công từ xa sao?" Đồng tử Madara co lại vì kinh ngạc. Trước đây, Obito chỉ sử dụng mắt trái để dịch chuyển bản thân và bóp méo thời gian không gian ở khoảng cách gần. Hắn nghĩ rằng thuật đồng tử Mangekyou của Obito có giới hạn về khoảng cách. Nhưng nếu Obito có thể tấn công trực tiếp vào bức tượng, hắn có lẽ sẽ không có thời gian để dịch chuyển. Đã đến lúc tấn công Kakashi. Mặc dù Uchiha Hoả Trận rất khó phá vỡ từ bên ngoài, nhưng Hắc Zetsu có thể lẻn trực tiếp xuống lòng đất và xâm nhập vào kết giới để chiếm hữu cậu nhóc.

"Đi khống chế đứa trẻ đó, nhưng đừng giết nó." Madara ra lệnh cho Hắc Zetsu, hắn muốn dùng Kakashi làm con tin uy hiếp Obito. Hắc Zetsu dùng khói từ Mộc Độn đang cháy để xâm nhập và biến mất vào lòng đất.

Đúng lúc này, Obito đột nhiên kích hoạt thuật đồng tử. Madara nghĩ rằng Obito sẽ nhắm vào Dị ma tượng, nhưng hắn nhận thấy chuyển động phía sau mình - hóa ra Obito không tập trung vào bức tượng, mà là vào không gian trống rỗng phía sau hắn! Madara quay lại và thấy Namikaze Minato xuất hiện từ vòng xoáy thời không với Rasengan trong tay phải và tấn công vào mặt hắn -

"Thật ngây thơ! Ta đã đoán trước được động thái này."

Madara chế giễu, bình tĩnh giơ chiếc quạt tròn lên trước mặt. Hắn không biết Obito còn những người trợ giúp khác không, nhưng sự xuất hiện của Hatake Kakashi đã tiết lộ thông tin: Con trai của Konoha Nanh Trắng không phải kẻ phản bội mà lại xuất hiện cùng Obito đột nhiên du hành xuyên thời gian, vì vậy ninja Thượng nhẫn của Kakashi, Namikaze Minato, chắc chắn phải biết về điều này. Và thuật nhuấn thân là thủ đoạn thích hợp nhất để cắt đứt kết nối giữa hắn với bức tượng, vì vậy Madara cố tình thay thế lưỡi hái bằng một chiếc quạt tròn, chỉ để sử dụng Uchiha phản nghịch để đối phó với Rasengan của Minato.

"Không, ngươi đoán sai rồi!" Minato cười cười, Rasengan trong lòng bàn tay đột nhiên biến mất, nổ tung ở xa trên mặt đất. Minato không có gọi ra tên chiêu thức này, nhưng Madara đã nhìn thấy nhẫn thuật này. Đây chính là Phi Lôi Thần Đạo do Senju Tobirama phát minh, có thể trong nháy mắt đánh lệch công kích của đối phương.

Ôi không! Madara lập tức nhận ra Minato giả vờ sử dụng Rasengan để lừa hắn dùng quạt chặn chiêu rồi để lại dấu ấn của Phi Lôi Thần trên vũ khí của hắn. Đúng như hắn dự đoán, tay phải của Minato không ngừng tấn công, và chiếc quạt chỉ có thể hấp thụ và chuyển hóa chakra của nhẫn thuật, không thể phản đòn các đòn tấn công vật lý thông thường. Nếu Minato chạm vào chiếc quạt thì cũng giống như giao vũ khí của mình cho địch.

"Ta đã từng thấy kỹ thuật của Tobirama—" Vào thời khắc quan trọng, Madara cầm một cây gậy đen trong tay phải và đâm thẳng vào tim Minato! Hai người ở quá gần nhau, Minato không kịp né tránh.

Nhìn thấy đầu gậy đen sắp đâm vào ngực Minato, Kakashi hoảng hốt hét lên: "Thầy Minato!"

Nhưng đòn tấn công của Madara lại trượt lần nữa. Hắn không đâm trúng tim Minato mà đâm thẳng vào bức tượng. Minato biến mất trong chớp mắt. Madara rút cây gậy đen ra, nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất sau lưng. Hắn quay lại nhìn, thấy Minato dùng Phi Lôi Thần dịch chuyển bản thân, nhưng vì không dừng bước một lát nên ngã xuống đất lăn qua lăn lại rồi mới đứng dậy.

Thấy thầy mình an toàn, thân thể căng thẳng của Kakashi đột nhiên thả lỏng, y quỳ rạp xuống. Y vẫn còn hoảng sợ, không hề phát hiện ra một bóng đen đang lớn dần trên mặt đất sau lưng mình - Hắc Zetsu, gã đang đưa tay về phía Kakashi trong bóng tối.

Minato hét lớn: "Kakashi, đằng sau em!"

Kakashi kinh hãi quay đầu lại, né tránh đòn đánh lén của Hắc Zetsu, nhưng lại bị tường lửa bao vây, không thể thoát khỏi kết giới. Hắc Zetsu túm lấy góc quần áo của Kakashi, định chiếm hữu thiếu niên, nhưng lại xuyên qua cơ thể y. Kakashi cúi đầu, thấy tay Obito từ dưới đất thò ra, nắm lấy mắt cá chân mình rồi dùng hư hoá cứu y lần nữa.

"Thổ độn: Địa long ẩn thuật!" Obito ẩn núp dưới đất đột phá ra khỏi mặt đất, chắn trước Kakashi. Thấy đòn đánh lén thất bại, Hắc Zetsu chỉ đơn giản thay đổi mục tiêu, quyết định trực tiếp chiếm hữu Obito, nhưng vừa chạm vào Obito thì Minato đã lập tức đến.

"Bát Quái Phong Ấn!" Minato vỗ tay vào lưng Hắc Zetsu, phép thuật màu vàng lan tỏa như gợn sóng, bao bọc chặt chẽ quanh Hắc Zetsu và cuối cùng tạo thành một phong ấn vững chắc.

"Làm sao ngươi... Hừ!" Hắc Zetsu đau đớn giãy dụa, nhưng không cách nào chống lại phong ấn. Hắn phát hiện Phi Lôi Thần Kunai trong tay Kakashi đã sớm mất đi trong chiến đấu, vậy làm sao Minato Namikaze có thể dịch chuyển đến đây?

"Dấu ấn của Phi Lôi Thần sẽ không bao giờ biến mất trong suốt cuộc đời ta. Đây là hình phạt cho hành động sai trái của ta." Obito lạnh lùng nói, "Âm mưu của ngươi kết thúc tại đây!" Nói xong, hắn mở ra một cuộn giấy, Hắc Zetsu ngay lập tức bị hấp thụ vào trong, biến thành một phép thuật phong ấn trên cuộn giấy.

"Còn ngươi——" Giọng nói của Obito đột nhiên vang lên sau lưng Madara. Trước khi Madara kịp quay lại, hắn cảm thấy đường ống năng lượng nối cổ hắn với Dị ma tượng đã bị cắt đứt. Madara, người đã mất đi nguồn cung cấp chakra, chống đỡ cơ thể bằng một chiếc quạt tròn và nhìn Obito, người vừa bảo vệ Kakashi và giúp phong ấn Hắc Zetsu, đã biến thành một người gỗ.

Madara cười tự giễu: "Mộc Độn Ảnh Phân Thân... lại chiêu này nữa." Thì ra Obito sau lưng hắn mới là Obito thật sự.

"——Đã đến lúc ngươi phải về Tịnh Độ, đoàn tụ với những người quen cũ rồi." Obito đâm vào tim Madara từ phía sau, rút ​​dao ra một cách gọn gàng. Madara phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống đất, rất nhanh đã tắt thở.

Obito nhìn chằm chằm vào thi thể Madara một lát rồi mới rời đi. Hắn nhìn xung quanh, hang động hỗn loạn, gần như không thể nhận ra diện mạo ban đầu của nó. Hắn đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng lại nơi này, hắn chỉ muốn trở về với những người đồng đội của mình, nhưng khoảnh khắc cuối cùng rời khỏi hang động, hắn lại chứng kiến ​​màn đêm sâu thẳm nhất và rơi vào địa ngục tuyệt vọng. Hắn nghĩ rằng mình sẽ  buồn khi trở về quê nhà lần này, nhưng khi hắn thực sự đứng đây và tự tay giết chết Madara, trái tim lại thấy bình tĩnh đến lạ thường.

Những chuyện trong quá khứ khiến hắn không thể chịu đựng được, khi nhìn lại không còn gây ra bất kỳ gợn sóng nào nữa. Chẳng vì lý do gì, Obito chợt nghĩ đến Kakashi của mình. Người đàn ông tóc bạc đã sưởi ấm trái tim hắn bằng nụ cười dịu dàng và cho hắn dũng khí để sống lại. Trở lại nơi cũ không còn là sự trở lại của cơn ác mộng nữa, mà giống như một lời tạm biệt.

Minato để Kakashi ở bên ngoài hang động, sau đó quay lại cùng Obito xử lý hậu quả. Obito chuyển Dị ma tượng vào không gian Kamui, Minato cẩn thận kiểm tra hang động. Hai người xác nhận lẫn nhau, từng người một rời đi.

Khi đến cửa hang, Obito quay đầu nhìn lại hang động trống rỗng. Quá khứ thoáng qua, chôn vùi trong đống đổ nát bụi bặm. Obito bình tĩnh, tâm trí hắn như bầu trời đêm trên đầu, sau cơn giông, chỉ còn lại bầu trời rộng lớn và trong xanh. Hắn đóng cửa hang động bằng Thổ Độn, và đi về phía Kakashi với tốc độ thong thả.


*


Kakashi nhìn chằm chằm vào Obito đang bước về phía mình, đứng đó bất động.

"Sao em không nói gì?" Obito nhẹ nhàng dùng mu bàn tay xoa mặt y, ngồi xổm xuống nhìn y một lúc, sau khi xác nhận y vẫn ổn, hắn mới nói đùa: "Có phải em ấn tượng với vẻ đẹp trai của ta không?"

Kakashi nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên mặt Obito: "Liệu cậu ta có bị thương nặng như cậu không?"

Nụ cười của Obito dần tắt hẳn.

"Trong cuộc họp chiến đấu, thầy Minato đã đề cập rằng đây là tầng hầm dưới cầu Kannabi." Kakashi dừng lại một chút, "Những con Zetsu trắng đó có cùng màu với nửa bên phải cơ thể của cậu. Chúng được tạo ra bởi bức tượng đó, và Madara có thể sống lâu như vậy là vì hắn được kết nối với nó. Vết thương chí mạng của cậu đã được chữa lành vì điều này, đúng không? Đó là lý do tại sao lại có sự khác biệt rõ ràng về màu da như vậy..."

"..."

"Nếu như ngày hôm sau cậu chỉ chiến đấu bị thương nghiêm trọng, vậy thì không cần giấu diếm tôi. Cậu không nói cho tôi biết tương lai, bởi vì thương thế của cậu hẳn có liên quan đến tôi. Cậu suýt nữa đã chết ở một thế giới khác để cứu tôi, đúng không?" Khoé mắt Kakashi ẩm ướt. "Liệu cậu ta... Obito cũng sẽ bị thương nghiêm trọng như cậu sao? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Ngày mai chiến đấu, cậu rốt cuộc sẽ làm gì ——"

"Đó là chuyện đã qua rồi. Với ta, nó không còn quan trọng nữa." Obito ôm Kakashi và vỗ nhẹ lưng y. "Đứa trẻ khóc nhè của em sẽ không phải trải qua chuyện tương tự đâu. Đó là tất cả những gì ta có thể nói với em... Tương lai của em đã thay đổi. Em không cần biết những điều khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com