Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


[0:10, Dinh thự Hatake, 18 năm sau]


Kakashi và Obito nói chuyện xong liền đi thay quần áo. Cậu trai tóc đen vốn định đợi y ở phòng ngủ nhưng lại vô tình trông thấy những chiếc gối kê sát nhau trên chiếc giường đôi, má đột nhiên đỏ bừng, chạy ra khỏi phòng ngủ như thể quần áo bị cháy.

Tim Obito đập thình thịch. Hắn giả vờ khoan thai và đi loanh quanh sang phòng khác, cố gắng bình tĩnh lại. Tuy nhiên, dinh thự Hatake rộng lớn lại đầy rẫy dấu vết cuộc sống của hai người: khăn tắm treo thành cặp, những chiếc cốc đựng nước có tên họ giống nhau, những đôi giày vải được xếp gọn ngay ngắn... Hắn nhanh chóng đưa mắt đi khi nhìn thấy chúng lần đầu tiên, sợ sẽ xâm phạm đến sự riêng tư của người nọ. Hắn không muốn quay lại bởi nghĩ rằng mình sẽ vô tình nhìn phải những dấu vết khác. May mắn sao, Obito đã bình tĩnh hơn sau khi quan sát thêm. Tâm trạng hắn thay đổi từ lo lắng sang tò mò. Hắn không thể ngăn bản thân muốn tìm hiểu nhiều hơn về tương lai này.

Obito đi loanh quanh nhưng không tìm được nhiều thông tin hữu ích. Thay vào đó, hắn cảm nhận được rất nhiều tình cảm từ đủ loại vật dụng tương tự trong nhà. Hắn chỉ đơn giản là vào phòng khách để đợi người kia quay lại. Khi vừa bật đèn, hắn thấy những bức ảnh treo trên tường, được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ trái sang phải. Bức ảnh ngoài cùng bên trái là ảnh Kakashi đeo khăn quàng cổ màu xanh lá cây cùng với một người đàn ông tóc bạc. Obito nhận ra Kakashi ngốc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông có mái tóc đuôi ngựa mỏng bên cạnh y hẳn là Hatake Sakumo. Ông mang theo một thanh kiếm ngắn sau lưng.

"Thanh kiếm đó... Mình hiểu rồi, đó là di sản của cậu ấy." Trái tim Obito cảm thấy ấm áp. Bakakashi thực sự tôn trọng Sakumo. Bất kể y có chú trọng các quy tắc thế nào, y vẫn không từ bỏ vũ khí mà Konoha Nanh Trắng từng sử dụng. Thay vào đó, y luôn mang nó trên lưng. Thanh kiếm đó không tượng trưng cho quá khứ đau đớn mỗi khi nhắc lại, mà là ký ức luôn được trân trọng trong tim y.

"Có lẽ mình có thể thuyết phục cậu ấy theo cách này." Obito nghĩ, "Bác Sakumo là một anh hùng. Lựa chọn của ông ấy khi đó không hề sai. Thật đáng xấu hổ khi những người bạn đồng hành được ông ấy cứu lại phản bội ông ấy. Kakashi không hề ghét những kẻ giết người đã ép cha cậu ấy phải chết. Cậu ấy chỉ ép bản thân tuân theo các quy tắc và hoàn thành nhiệm vụ, rồi tự mình gánh chịu tất cả. Mình sẽ không để cậu ấy chịu đựng nỗi đau một mình. Mình sẽ cứu cậu ấy khỏi vực thẳm."

Obito nhìn bức ảnh tiếp theo, là ảnh chụp chung của lớp Minato - Minato bất đắc dĩ nhíu mày, đặt tay lên đầu hai cậu bé không ưa nhau. Obito nhìn Kakashi có chút áy náy, liếc ngang liếc dọc một lát, sau khi xác nhận xung quanh không có ai, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn trộm.

Hy vọng rằng bản thân mình trong tương lai sẽ không nói gì bậy bạ sau khi du hành xuyên thời gian, nếu không thầy Minato sẽ phát hiện ra hai học sinh ngày nào cũng cãi nhau của mình lại ngủ chung giường mất... Obito không dám nghĩ về điều đó nữa, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Những tấm hình hồi nhỏ của Kakashi kết thúc ở đó. Trong bức ảnh tiếp theo, Kakashi đã trở thành một jonin, cười bất lực xoa đầu hai cậu bé. Mặc dù hai cậu nhóc tóc đen và tóc vàng trông có vẻ như đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại liếc nhau bằng ánh mắt thách thức, như thể sắp đánh nhau ngay giây tiếp theo vậy.

Trong ảnh, Kakashi tháo miếng bảo vệ trán che mắt trái. Obito ngay lập tức nhớ đến vết sẹo trên mắt trái của người đàn ông. Vết sẹo kinh hoàng chạy dọc toàn bộ mắt. Có lẽ y đã bị mù ngay tại chỗ khi bị thương.

Trái tim Obito chùng xuống. Minato đã từng nói với Kakashi rằng điểm yếu của Chidori là nó quá nhanh, điều này sẽ khiến y khó có thể nhìn thấy chuyển động của kẻ thù. Là một thành viên của gia tộc Uchiha, Obito ngay lập tức nhận ra rằng chỉ có thị lực cực kỳ nhạy bén mới có thể tránh được các đòn tấn công của kẻ thù trong khi đang chạy với tốc độ cao. Nhưng một khi thị lực của Kakashi bị tổn thương, chẳng phải y sẽ không còn sử dụng được nhẫn thuật ban đầu của mình nữa sao? Obito cắn môi, lông mày và mắt hắn sụp xuống ảo não, cảm thấy tiếc thay cho cậu bé tóc bạc. Hắn phải tìm ra nguyên nhân của vết sẹo và không để Kakashi của mình phải chịu đựng nỗi đau tương tự nữa.

"Vậy, Hokage là Kakashi sao...Hả? Aaaaaaaa?!"

Obito đang nghĩ về vết sẹo, vô thức nhìn vào bức ảnh tiếp theo. Lúc đầu hắn không chú ý đến người đàn ông đội mũ Hokage, nhưng sau đó đã nhìn kỹ hơn để thấy rõ khuôn mặt. Hắn sửng sốt một lúc, một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu hắn - người đàn ông trong bức ảnh mặc áo choàng trắng, đội mũ đỏ, mỉm cười với đôi mắt cong là Kakashi; người đàn ông bên cạnh y mặc đồng phục Anbu, cầm một thanh kiếm dài và đẩy mặt nạ ra để lộ một nửa khuôn mặt... Không phải là bản thân tương lai của hắn sao?!

"Tại sao, tại sao Kakashi lại trở thành Hokage?" Obito hét lên trong lòng. Bakakashi, người không có ước mơ trở thành Hokage, người bất lực ôm trán khi hắn tuyên bố ước mơ của mình và khuyên hắn hãy tỉnh táo. Sự ám ảnh của hắn với Hokage là một điều đã tồn tại từ lâu, không chỉ vì hắn muốn khắc chân dung của mình trên Đá Hokage, mà còn vì hắn muốn trở thành một người có thể bảo vệ đồng đội của mình. Hokage là người mạnh nhất Konoha và có đủ sức mạnh để bảo vệ toàn bộ ngôi làng. Bảo vệ Kakashi bên cạnh dù ngày hay đêm sẽ trở thành điều dễ như trở bàn tay. Nếu hắn có thể đánh thức Sharingan và vượt qua Kakashi, cậu nhóc kiêu ngạo đó cũng sẽ công nhận hắn từ tận đáy lòng, phải không?

"...Cuối cùng, tôi vẫn không đuổi kịp cậu." Obito đột nhiên thấy cảm xúc lẫn lộn, viễn cảnh tương lai của hắn trở nên mờ mịt như một quả bóng bị chọt cho xì hơi.

Nếu như thực lực của Kakashi luôn cao hơn hắn rất nhiều, chẳng phải là dù hắn có cố gắng đuổi kịp thế nào, cũng không thể sánh vai cùng thiếu niên tóc bạc kia sao? Obito thở dài, vô hồn liếc nhìn bản thân tương lai. Người đàn ông trong ảnh có mái tóc trắng, màu da cánh tay phải khác với cánh tay trái, mặt phải dưới lớp mặt nạ có vài vết sẹo mỏng. Hắn lập tức bừng tỉnh, mặc dù bối rối trước sự bất thường của cơ thể mình nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ.

"Trở thành Anbu có thể bảo vệ Hokage, nhưng Kakashi nói mình đã cứu cậu ấy nhiều lần ở thế giới này, đây có phải là ý của cậu ấy không?" Obito có chút thất vọng, thầm mong rằng những lần hy sinh tính mạng để cứu y là vì sự quan tâm riêng tư và hy sinh trong sáng hơn. Hắn thực ra không ngại trở thành Anbu, hắn chỉ muốn gần gũi Kakashi hơn, không chỉ là Anbu và Hokage, mà còn...

"A..." Thiếu niên tóc đen buồn bã ngồi xuống, hai tay ôm mặt im lặng. Hắn buồn bã một lát, rất nhanh vỗ nhẹ mặt để tự khích lệ bản thân: "Sao mình có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Mình vẫn còn chuyện phải nói với Kakashi, không thể chỉ nói suông mà không làm gì cả. Mình phải hành động để chứng minh cho cậu ấy thấy rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành Hokage, lần này đến lượt mình phải bảo vệ cậu ấy!"

Trong cơn xuất thần, Obito cảm giác có ai đó đang phàn nàn bên tai hắn: "Tại sao lúc nào cậu cũng muốn bảo vệ tôi dù là Hokage hay Anbu? Cậu nên tự lo cho mình trước đi!"

"Chuyện đó khác!" Obito khẽ đáp trả, "Bảo vệ Hokage là nghĩa vụ của Anbu, còn Hokage phải bảo vệ người khác, ừm... Dù sao thì, chuyện này không liên quan gì đến Hokage và Anbu! Người muốn bảo vệ cậu là tôi, chứ không phải ngược lại."

Obito rất hài lòng với câu trả lời này. Hắn đứng dậy và nhìn xung quanh, thoáng thấy một cái kệ. Trên kệ có hai món đồ cũ dễ thấy, một là thanh đoản kiếm Nanh Trắng đã bị gãy thành hai mảnh, thứ còn lại là chiếc kính bảo hộ mang tính biểu tượng của hắn. Obito bước nhanh tới và nhón chân lên để xem kỹ hơn - thanh kiếm gãy được bảo quản tốt và trông như mới, từ mặt cắt ngang có thể thấy rõ rằng nó đã bị gãy từ lâu; mặc dù chiếc kính bảo hộ đã phai màu từ lâu, nhưng chúng cũng được lau sạch.

"Tại sao Kakashi không sửa lại di vật của phụ thân? Cậu ấy sẽ không bao giờ sử dụng kiếm nữa sao? Nhưng kiếm thuật cậu ấy siêu việt như vậy, hơn nữa vũ khí này là do bác Sakumo để lại nữa..." Obito tìm kiếm cẩn thận, nhưng không tìm được thứ gì thay thế cho Nanh Trắng. Trong túi dụng cụ ninja chỉ có những vũ khí thông thường như kunai. Xem ra Kakashi thật sự đã từ bỏ kiếm thuật của gia tộc mình. Nhịp tim của hắn dần trở nên nặng nề hơn, một cảm giác sợ hãi mơ hồ dâng trào trong lòng anh ta.

Obito cảm thấy ấn tượng mà thiếu niên tóc bạc để lại giống như lưỡi dao trên lưng y, lạnh lẽo, sắc bén nhưng cũng dễ dàng bị bẻ gãy. Kakashi luôn lạnh lùng từ chối người khác, chỉ cần tay vẫn còn cầm thanh gươm, y sẽ không cầu xin bất kỳ ai giúp đỡ. Y chỉ im lặng cắt cổ kẻ thù, uy hiếp như lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Nhưng nếu thanh kiếm gãy thì sao? Vai Kakashi gầy hơn vai hắn, ấy vậy y lại mang trong mình một quá khứ nặng nề hơn. Hắn đã đưa y vào lãnh thổ của mình trước khi biết được nỗi đau bên trong của Kakashi. Vì một lý do nào đó, Obito cảm thấy thương Kakashi, người vốn mạnh mẽ hơn hắn. Hắn muốn bảo vệ cậu bé sắc bén như thanh kiếm kia. Thanh kiếm gãy dường như là một điềm báo không lành, giống như điềm báo về một bi kịch khắc sâu trong trái tim Obito.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi." Một giọng nói vang lên sau lưng hắn, Obito quay lại, nhìn thấy người đàn ông tóc bạc đang đi về phía hắn sau khi thay đồ. Kakashi mặc một chiếc áo choàng trắng như tuyết, lớp vải xếp chồng ở cổ áo nom giống như một chiếc khăn quàng cổ, khiến y trông thanh lịch và dịu dàng.

Obito sửng sốt trong phút chốc. Kakashi nghiêng đầu về phía hắn, giữ vành mũ và nói, "Cậu hẳn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Cậu có thể hỏi chúng trên đường đến Tòa nhà Hokage." Obito gật đầu, Kakashi nắm tay cậu nhóc và dẫn hắn vào màn đêm.


*


Đêm đã khuya, ánh trăng chiếu rọi xa xa trên Đá Hokage, soi sáng khuôn mặt góc cạnh của những bức tượng điêu khắc các đời Hokage.

Obito liếc mắt nhìn tượng đá của Kakashi, kỳ quái chính là, người kia kỳ thật chính là Hokage Đệ Lục. Bởi vì Minato là Hokage Đệ Tứ, hơn nữa lúc tiếp quản còn rất trẻ, hẳn là không thành vấn đề, anh làm việc mười tám năm, sau đó giao phó trọng trách cho đệ tử trưởng thành, tự lập. Dựa theo suy luận này, Kakashi làm Hokage Đệ Ngũ là hợp tình hợp lý nhất, nhưng Đệ Ngũ lại chính là Tsunade, một trong Sannin. Nàng lớn tuổi hơn Minato rất nhiều, cùng thế hệ với sư phụ Jiraiya của Minato.

Theo thứ tự kế vị chung, chức vụ Hokage tiếp theo sau Minato nên được trao cho thế hệ trẻ, thay vì về tay thế hệ cũ. Có thể là một tai nạn nào đó đã làm gián đoạn thứ tự kế vị... Obito có một linh cảm không lành mơ hồ, như thể có một đám mây đen đang lơ lửng trong lòng hắn. Hắn đang ngấm ngầm suy luận thì bị Kakashi ngắt lời.

"Sao cậu không nói gì?" Kakashi nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn, "Cậu hẳn là có chuyện muốn hỏi tôi đúng không?"

"Ừm? À! Đúng rồi." Obito rờ gáy, cẩn thận mở lời: "Tôi thấy những bức ảnh và thanh kiếm gãy trong phòng khách, thanh kiếm này nhất định là di sản của cha cậu... Rõ ràng trước kia cậu rất trân trọng nó, tại sao sau khi nó gãy cậu lại không ngay lập tức sửa chữa? Cậu... không dùng kiếm nữa sao? Ngay cả kiếm pháp cũng từ bỏ?"

"Sau khi cha tôi tự tử, tôi đã khóa tất cả đồ đạc của ông trong tủ. Tôi chỉ mang theo thanh Nanh Trắng vì tôi cần nó để nhớ về cha. Chỉ cần mang theo thanh kiếm đó, tôi sẽ cảm thấy cha chưa hoàn toàn rời xa tôi." Kakashi nói chậm rãi, giọng điệu có chút buồn bã. "Nhưng sau đó tôi không cần dùng nó để tưởng nhớ nữa, vì tôi đã có thứ tốt hơn... Thanh kiếm đó đã trở thành một biểu tượng, và tôi đã giữ gìn nó rất tốt."

Khi y nói câu cuối cùng, nỗi buồn trong mắt người đàn ông biến thành một nụ cười yếu ớt, lông mày hơi nhướng lên. Obito lặng lẽ nhìn Kakashi, thấy nụ cười của y không hề giả tạo, điều này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

"Vậy... mắt trái của cậu bị thương là vì lý do gì? Tôi trước khi đến đây đã thấy Bakaka- ừm, Kakashi vừa mới phát minh ra Chidori. Một khi thị lực bị tổn thương, không chỉ không thể sử dụng nhẫn thuật đó nữa mà tính mạng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cậu ấy thông minh đến mức có thể tự tạo ra nhẫn thuật của mình ở tuổi mười hai. Nếu mắt bị thương, chẳng phải sẽ rất bất tiện sao..."

Giọng nói của Obito buồn bã theo tâm trạng của hắn. Là một thành viên của tộc Uchiha, hắn rất coi trọng việc bảo vệ đôi mắt mình. Khi hắn nghĩ đến việc Kakashi bị mù, mắt trái và trái tim hắn cũng đau nhói. Hắn không muốn thiên tài tóc bạc này bị thương, thậm chí còn tự trách mình ở thế giới này - chiếc kính bảo hộ trên kệ rõ ràng đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Điều này có nghĩa là hắn đã thức tỉnh Sharingan từ rất lâu trước đây trong tương lai? Nhưng nếu hắn có thể khai nhãn rồi, tại sao Kakashi lại phải chịu thiệt thòi vì thị lực suy giảm của mình ... Làm sao Obito có thể chỉ đứng nhìn cậu ấy như vậy ở thế giới này?

"Cậu không cần lo lắng về nó đâu. Sau khi tôi mất đi mắt trái, cậu đã cho tôi một con mắt. Sharingan của cậu đã ở trong hốc mắt tôi một khoảng thời gian rất lâu." Hokage tóc bạc vuốt ve vết sẹo trên mắt trái, cảm xúc phức tạp hiện lên trong con ngươi.

"Tôi?!" Obito kinh ngạc đến nỗi dừng bước, ngơ ngác nhìn mắt trái của Kakashi hồi lâu, vẻ mặt kinh ngạc dần dần chuyển thành vui sướng, giống như một loạt đạn pháo hỏi: "Vậy là tôi thật sự khai nhãn sao? Vậy vậy, mắt tôi có hữu dụng với cậu không? Nếu cậu có Sharingan, cậu có thể bù đắp khuyết điểm của Chidori rồi nhỉ?"

"Ừm...đôi mắt của cậu vẫn luôn bảo vệ tôi, tôi đã dùng Sharingan này để đánh bại kẻ thù ở khắp mọi nơi. Kẻ thù của tôi từng gọi tôi là 'Sharingan Kakashi', bởi đôi mắt này giúp tôi sao chép hàng ngàn nhẫn thuật. Chidori cũng trở thành át chủ bài của tôi với sự hợp tác của Sharingan." Đôi mắt của Kakashi dịu dàng và giọng nói của y đầy tình cảm khi nói.

Obito càng nghe, tim càng đập mạnh, mạch máu cũng đập mạnh, giống như đã chứng kiến ​​cảnh tượng anh hùng của thiếu niên tóc bạc dùng Sharingan giết chết kẻ địch. Vừa rồi hắn cũng cảm thấy đau đớn giống Kakashi vì mắt trái bị mù, nhưng khi nghe nói đến món quà tặng mắt, cơn đau lập tức tan biến, giống như hai người có liên quan đến huyết thống. Không... trong thế giới này, bọn họ thật sự trao đổi mắt, vậy sao có thể không coi là có liên quan đến huyết thống?

"Vậy mắt trái của tôi sau đó được cấy ghép à?" Obito nhớ rằng người đàn ông tóc trắng trong ảnh không bị mất mắt trái nên đã hỏi một cách hờ hững.

Câu trả lời của Kakashi khiến hắn sửng sốt: "Không... Sharingan sau đó đã trở về với cậu, và bây giờ mắt trái của tôi là một con mắt bình thường." Trước khi Obito kịp cảm thấy thất vọng, hắn đã trở nên bối rối. Hắn nhất định sẽ không bao giờ lấy lại thứ mình đã cho đi, vậy tại sao Sharingan sau đó lại trở về với hắn?

Hokage tóc bạc mơ hồ nói: "Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó... Nhưng vì du hành thời gian đã trở thành sự thật, tương lai của cậu cũng sẽ thay đổi. Đừng lo lắng về việc lặp lại sai lầm của chúng ta. Kakashi của cậu chắc chắn sẽ không mất mắt trái đâu."

Obito cảm thấy thất vọng nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Dù sao thì Kakashi ngốc kia cũng không phải chịu đựng nữa, nhưng sự mù mịt trong lòng hắn vẫn còn quanh quẩn. Hắn suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên phát hiện Kakashi dù dường như đã trả lời mọi câu hỏi, nhưng lại không tiết lộ bất kỳ thông tin then chốt nào: ví dụ như, tại sao Nanh Trắng lại gãy? Tại sao mắt trái lại bị thương? Tại sao hắn lấy lại Sharingan mà bản thân đã tặng? Người đàn ông này khéo léo tránh những điểm chính này, khiến hắn chú ý đến các chi tiết, nhưng lại im lặng về sự thật. Nếu hắn không quá quan tâm đến Bakakashi kia, hắn đã gần như bị lừa rồi.

"Nghĩ lại thì, cậu thậm chí còn không hỏi tại sao tôi lại trở thành Hokage." Kakashi đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn lần nữa.

Obito hơi há miệng, xấu hổ không nói nên lời. Đây là câu hỏi duy nhất hắn không muốn hỏi, dù sao đáp án cũng quá rõ ràng - mặc dù tên nhóc bét lớp là hắn cố gắng đuổi theo, nhưng vẫn không thể vượt qua được tốc độ của thiên tài, cuối cùng chỉ có thể trở thành Anbu bên cạnh Hokage.

"... Cậu đã rất mạnh từ khi còn nhỏ, chẳng trách khi lớn lên lại trở thành Hokage." Obito cười ngượng ngùng, "Nhân tiện, tôi là Anbu trực tiếp của cậu à?"

Kakashi vuốt tóc cậu bé để an ủi: "Cậu đã thấy bức ảnh đó rồi đúng không? Nó được chụp sau đó cơ. Cậu vẫn chưa được bổ nhiệm chính thức, vì vậy không có hình xăm Anbu trên cánh tay. Nhưng dựa trên thành tích của cậu, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu thực sự trở thành Anbu."

"Sau đó?" Obito tò mò hỏi. Nếu hắn vẫn chưa trở thành Anbu, làm sao lại nói đến chuyện quay lại?

"Lúc tôi lên làm Hokage, cậu vì một số chuyện không thể đến, sau đó tôi dùng một ít đặc quyền của mình để duyệt trước cho cậu một bộ đồng phục Anbu, còn chụp ảnh chung làm kỷ niệm." Kakashi hoài niệm nói, "Quả thực rất hợp với cậu. Bộ đồng phục do Nidaime thiết kế rất hợp với dáng người của cậu..."

Hokage tóc bạc kể lại chi tiết hai người chụp ảnh chung. Obito vẫn còn chìm đắm trong cơn sốc khi nghe Kakashi lợi dụng đặc quyền của mình vì hắn - hắn không thể tưởng tượng được rằng thiên tài nhỏ bé từng bị ám ảnh bởi các quy tắc lại lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân sau khi trở thành Hokage, và đối tượng được y sủng ái không ai khác chính là hắn.

Cậu trai tóc đen bối rối, không hiểu tại sao mình không theo trình tự thông thường để trở thành Anbu mà lại chụp ảnh riêng tư và được đặc cách chấp thuận trước... Nghĩ đến những bằng chứng tình yêu của hai người sống chung trong nhà Hatake, Obito đột nhiên nảy ra một ý tưởng: Liệu sau này mình có thể trở thành trai bao không? Chẳng lẽ mình trở thành Anbu chỉ vì ngủ chung giường với Kakashi sao?

"Chúng ta đến rồi. Chỗ này." Hokage tóc bạc mở cửa bằng chìa khóa và thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, y bình tĩnh tránh né chủ đề về tương lai của Obito, hoàn toàn không biết rằng câu trả lời khéo léo của y đã gây ra những cơn sóng dồn dập trong đầu cậu bé tóc đen.

Obito bị tưởng tượng của chính mình đả kích mạnh, ngây người hồi lâu mới tỉnh táo lại. Hắn đi theo người đàn ông kia vào phòng lưu trữ tài liệu mật, nhìn vào những cuộn giấy cấm trong phòng, tạm thời gác lại thông tin sốt dẻo "Hokage Đệ Lục cùng đồng bạn tiểu học âm thầm thông đồng và lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân", ép buộc bản thân hỗ trợ tìm kiếm manh mối.

Hai người họ quá đắm chìm vào việc đọc sách đến nỗi âm thanh duy nhất trong phòng chỉ là tiếng lật trang sách.

"Mình sẽ dùng phân thân để lẻn ra ngoài sau khi hoàn thành việc này," Obito quyết định. "Kakashi đang giấu mình điều gì đó. Mình sẽ không moi được gì từ cậu ta ngay cả khi có hỏi gì đi chăng nữa. Phải tự mình làm thôi, nhưng cũng phải cẩn thận. Nếu ai đó nhìn thấy, họ có thể sẽ nhầm tưởng rằng chúng ta đang chơi trò gì đó như kiểu sở thích thời thơ ấu. Hẳn sẽ rất tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com