Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


[1:10, Hang động ngầm dưới cầu Kannabi, 18 năm trước]


Đêm đã khuya, sương mù dày đặc. Minato mạnh dạn đối mặt với cơn gió lạnh để xem xét mọi thứ xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không có ai nhìn thấy họ, anh lập tức quay trở về. Từ đằng xa, Minato thoáng thấy hai bóng người đứng quay lưng lại với nhau - Kakashi đang khoanh tay và cúi đầu im lặng, trong khi Obito đứng với một tay chống hông và nhìn chằm chằm vào ngón chân mình. Hai người họ ngầm giữ khoảng cách với nhau, chịu đựng cơn gió lạnh mà không nói lấy một lời.

... Chuyện gì xảy ra vậy? Minato hoang mang. Trước khi đi, anh tình cờ trông thấy Obito đang ôm ấp an ủi Kakashi. Để tạo điều kiện cho hai học sinh của mình nói chuyện, anh quyết định đi loanh quanh tuần tra một lúc rồi mới quay lại. Tưởng rằng khi quay về sẽ thấy mối quan hệ của hai người họ khăng khít hơn, không ngờ lại xảy ra chiến tranh lạnh.

"Thầy quay lại rồi đây." Tiếng "vụt" phát ra, một thanh kunai đâm xuống đất, Minato lập tức phi đến. Obito và Kakashi như tìm được cứu tinh, cả hai đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía anh, tư thế đứng cứng ngắc cũng có chút thả lỏng.

Minato mỉm cười nhẹ: "Nhiệm vụ bí mật đã kết thúc hoàn hảo, xung quanh không có nhân chứng nào. Bước tiếp theo chính là trận chiến với làng Đá." Obito và Kakashi liếc nhau một cái. Khi ánh mắt chạm nhau, họ quay đi như thể không xảy ra chuyện gì.

Hiểu rồi, nếu chưa giải quyết được vấn đề của hai nhóc này trước, mình sẽ không thể vào Không gian Kamui để trú ẩn và giữ ấm được, Minato nghĩ.

"Bây giờ Madara và Hắc Zetsu đã bị đánh bại, thầy nghĩ chúng ta có thể nhân cơ hội này để phát động một cuộc tấn công sớm." Minato đề xuất, "Chiến trường chính giữa làng Đá và làng Lá không cách đây là bao. Thầy dự định sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ, lợi dụng màn đêm, như vậy chúng ta có thể cứu được nhiều ninja ở tiền tuyến. Sau khi làng Đá bị đánh bại, những ninja chịu trách nhiệm bảo vệ tuyến tiếp tế sẽ buộc phải di tản. Nếu các em vội đến Cầu Kannabi như đã định vào ngày mai, các em sẽ gặp ít ninja hơn."

Obito gật đầu: "Chỉ cần cuộc tấn công đêm nay thành công, vậy đã đủ để khẳng định thắng lợi của trận chiến này rồi. Kakashi và ta chỉ cần hoàn thành một số công việc cuối cùng thôi."

Kakashi giơ tay phải lên: "Em phản đối." Minato nhìn y và ra hiệu cho y tiếp tục.

"Nếu muốn tấn công bất ngờ, chúng ta cũng có thể tấn công từ cả hai phía. Trong khi thầy ra tiền tuyến để đối phó trực diện với kẻ thù, Obito và em sẽ đi đường vòng và cắt đứt tuyến tiếp tế vào ban đêm. Theo cách này, kẻ thù sẽ không thể kêu gọi cứu trợ, cuối cùng sẽ bị Konoha tiêu diệt. Nhưng nếu chúng ta đợi đến sáng mai mới hành động, những tên bị đánh bại còn sống và rút lui vào ban đêm có khả năng sẽ hợp nhất với các ninja hỗ trợ phía sau và tình hình có thể trở nên bất lợi cho chúng ta."

Minato đặt kunai trên mu bàn tay, dùng đầu ngón tay vẽ ấn ký Phi Lôi Thần trên chuôi kiếm, không phản ứng lại ngay. Đề nghị của Kakashi là phương án chắc chắn nhất. Sở dĩ anh không đề xuất phương án này là vì chakra và kinh nghiệm chiến đấu của thiếu niên tóc bạc kém xa hai người bọn họ, hơn nữa ở trận chiến trong hang động, y đã tiêu hao quá nhiều. Để an toàn, Minato định cho Kakashi quay về nghỉ ngơi vào ban đêm, sáng mai mới cùng Obito lên đường. Kakashi đã đồng ý trước đó rồi, tại sao y lại thay đổi ý định trong chớp mắt?

"Không, như vậy quá mạo hiểm." Lông mày Obito nhíu lại, tràn đầy vẻ không tán thành, "Em vừa mới sử dụng Chidori, lúc chiến đấu với Madara và Hắc Zetsu em đã rất căng thẳng. Bây giờ là lúc em cần phải tiết kiệm năng lượng để đảm bảo chiến thắng trong trận chiến ngày mai--"

"Là để đảm bảo chiến thắng hay để đảm bảo an toàn cho tôi?" Kakashi cười tự giễu, "Có cậu ở đây, còn kẻ thù nào không thể đánh bại được sao?"

Obito sắc mặt tối sầm lại, hốc mắt hắn đỏ bừng, rất nhanh khống chế cảm xúc mà đáp: "Đừng cố chấp như vậy, ta thấy em hiện tại rất mệt mỏi. Hơn nữa, ta khả năng không thể ở lại thế giới này mãi được, em trước tiên hãy về nghỉ ngơi đi. Lỡ như ta phải trở về giữa chừng, ta sẽ đợi thầy Minato từ tiền tuyến quay lại, sau đó cùng nhau tiếp tục nhiệm vụ."

Kakashi hơi nhíu mày, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, y im lặng hít một hơi thật sâu. Dường như đã hạ quyết tâm, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu y trở nên chậm rãi và kiên định: "Tôi sẽ không mượn Kamui của cậu để quay về. Dù sao thì đây cũng là hang động dưới cầu Kannabi, một mình tôi sẽ không mất nhiều thời gian để đến đó."

Obito lo lắng: "Em——"

"Đủ rồi!" Minato cắt lời, hai người lập tức im lặng. Tuổi của anh ở giữa Obito và Kakashi, nhưng khi anh nghiêm túc nói chuyện thì sẽ rất đáng sợ dù ngoài mặt không tỏ ra tức giận, giống như một loại ma thuật có thể xoa dịu tình huống ngay tức khắc.

Minato bình tĩnh lại và nói, "Kakashi, đáng ra ban ngày thầy nên nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội. Bây giờ là thời điểm chiến tranh, em không thể hành động một mình." Tia Chớp Vàng hiếm khi chỉ trích học sinh bằng những lời lẽ gay gắt như vậy, nhưng Kakashi đôi lúc rất cố chấp. Khi Minato nghĩ rằng mình phải giải thích lý do một lần nữa, hai vai Kakashi đột nhiên run rẩy sau khi nghe thấy cụm từ "hành động một mình". Y cúi đầu xuống như thể bị ai đâm vào gáy, vẻ áy náy đong đầy trong đôi mắt: "Em xin lỗi."

Sự cứng rắn của Obito lập tức dịu đi, hắn vội vàng giải thích: "Thật ra không phải vậy đâu--" Minato giơ tay ngắt lời hắn, người đàn ông tóc đen không còn cách nào đành phải im lặng.

Minato nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Kakashi, thầy hiểu cảm giác của em. Bị thầy và đồng đội bảo bọc phía sau hẳn là khó chịu lắm, nhưng ý nghĩa của trận chiến Cầu Kannabi còn sâu xa hơn em nghĩ. Đề xuất của Obito cũng dựa trên tình hình của em. Em có thể tranh thủ giờ nghỉ để nói chuyện tử tế với em ấy, rồi sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ cùng ra chiến trường. Thế nào?"

"... Em xin lỗi, thầy Minato." Kakashi nắm chặt tay, vẻ mặt hiện lên chút cô đơn, "Nhưng như Obito đã nói, cậu ta có thể trở về thế giới của mình bất cứ lúc nào. Nếu em không hành động nhanh, em sợ rằng bản thân sẽ không còn cơ hội để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cậu ta. Hơn nữa... ngay cả khi tương lai cậu ta muốn thay đổi có liên quan chặt chẽ đến em, cậu ta có vẻ không muốn kể cho em biết toàn cảnh, phải không?"

Lần này đến lượt Minato im lặng. Anh cụp mắt suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Thế này nhé, Obito, em và Kakashi ở đây nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ cầu Kannabi. Thầy sẽ đi theo sau em để đề phòng. Cho dù em có đột nhiên quay về, thầy cũng sẽ đảm bảo an toàn cho em ấy."

Bàn giao xong với Obito, anh liền quay sang Kakashi: "Sau khi em thành công cắt đứt đường tiếp tế của địch, thầy sẽ đi hỗ trợ tiền tuyến, vẫn có thể khiến bọn chúng bất ngờ. Nếu không có trợ giúp, làng Đá chắc chắn sẽ bị đánh bại, tình huống em lo lắng sẽ không xảy ra. Em nghĩ sao?"

"Em đồng ý!" Kakashi háo hức đáp, như thể y sợ Minato sẽ nuốt lời hoặc Obito sẽ phản đối.

Lời sắp nói của Obito nghẹn ở cổ họng. Hắn liếc nhìn Kakashi, nhưng cậu bé không nhìn hắn. Hắn đưa mắt sang Minato, Tia Chớp Vàng vô tội chớp chớp, như muốn nói "Thầy đã cố hết sức rồi".

"... Được, ta sẽ làm theo chỉ dẫn của thầy." Obito không còn cách nào khác ngoài việc nói thế.


*


Obito dựng một căn nhà gỗ hai phòng ngủ, có giường gỗ và gối gỗ. Minato dựng một rào chắn ảo ảnh bên ngoài căn nhà và nghỉ ngơi bên cạnh, trong khi hai người nọ ở cùng một phòng. Obito lấy chiếc áo choàng từ không gian Kamui ra phủi bụi rồi phủ lên giường, xong xuôi, hắn nói với Kakashi, "Tiếc là không có quần áo mềm hơn để làm đệm lót, nhưng em có thể nằm xuống một lúc. Một giấc ngủ ngắn cũng có thể phục hồi thêm chút năng lượng."

Kakashi đứng yên, "Không, tôi cần hỏi cậu một chuyện."

Obito mở Sharingan, đồng tử lóe lên nguy hiểm: "Em biết ta có thể sử dụng ảo thuật để khiến em ngủ, phải không?"

"Tôi biết." Kakashi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó, "Nhưng cậu có dùng nó với tôi không?"

Ánh mắt sắc như dao của hai người đâm vào nhau, như thi xem ai nhìn chỗ khác trước sẽ thua cuộc. Obito cùng Kakashi đối đầu một lúc, đột nhiên hắn tặc lưỡi một tiếng, quay đầu đi, gãi gãi mái tóc trắng vài cái, ngồi xuống giường như một chiếc bình vỡ rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ánh mắt Kakashi lóe lên một nụ cười thoáng qua. Y hạ lông mày, cúi đầu, sợ mình không kiềm chế được sẽ chọc giận ánh mắt tức giận của người đàn ông kia.

"Tính bướng bỉnh của em vẫn không hề thay đổi kể từ khi còn nhỏ." Obito lẩm bẩm, nghĩ đến Kakashi của mình.

Giọng điệu trong lời nói của Hokage tóc bạc cũng nhẹ nhàng như đôi môi y, như đậu đỏ với mật ong, sẽ tan chảy ngay từ nụ hôn đầu tiên. Kakashi thường lảng vảng quanh hắn một cách lười biếng, như thể y luôn vui vẻ dù được đối xử bất kể thế nào, nhưng Obito biết rằng sự kiên trì của người đàn ông này chưa bao giờ thay đổi. Một khi y gặp phải vấn đề quan trọng liên quan đến nguyên tắc, Kakashi sẽ mỉm cười và từ chối hắn bằng giọng điệu tử tế không thể nghi ngờ. Thời gian đã dạy cho người đàn ông cách che giấu sự bướng bỉnh của mình, nhưng không bao giờ bào mòn sự sắc bén của y.

"Nếu có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi ngay đi." Obito hơi ngẩng cằm lên và ra hiệu cho cậu bé ngồi bên trái mình.

Kakashi ngồi xuống và im lặng một lúc: "... Cậu suýt chết vì tôi, đúng không?"

Obito trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng, vẻ mặt hờ hững, như thể chuyện này không đáng nhắc đến: "Đừng nói như kiểu em là một ngôi sao xui xẻo nào đó. Em mất một con mắt để cứu ta, và ta bị thương vì cứu em. Đơn giản vậy thôi. Dù sao thì đây cũng là thời chiến, và không ai có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn nữa, ngay từ đầu là ta không đủ mạnh, ta hẳn là gánh nặng cho em——"

"Không, ý tôi không phải vậy." Kakashi ngắt lời hắn, phải dừng lại một lúc lâu trước khi sắp xếp lời nói.

"Cậu đã nói với thầy Minato rằng Rin không đủ sức cho trận chiến ngày mai, vì lý do đó thầy đã đưa cô ấy trở về. Tôi đoán rằng trong dòng thời gian gốc, Rin không thể hỗ trợ trong trận chiến, thậm chí có khả năng gặp tai nạn, vì vậy để đảm bảo sự an toàn của cô ấy, tốt hơn nên rút cô ấy khỏi trận chiến." Kakashi khoanh tay trước ngực, mười ngón tay nắm chặt tay áo, kéo chặt chúng, "Nhưng cậu cũng bị thương nghiêm trọng trong trận chiến ngày mai... Hai thành viên của đội gặp nạn, tôi đã làm gì với tư cách là đội trưởng?"

"..."

"Nếu lúc đó hai người cứu nhau thì đã không phải giữ bí mật với tôi. Cậu nghe thầy Minato kể về cha tôi, nên cậu đã nói với tôi ở thế giới đó rằng Nanh Trắng là anh hùng thực sự... Lúc đó hai người đã cãi nhau, đúng  không? Cả hai đều khăng khăng bảo vệ ý kiến ​​của mình, nhưng cậu ta không chịu nghe, nên cậu mới nhắc đến Sakumo." Kakashi biết Obito của mình. Thiếu niên tóc đen rất tinh tế và nhạy cảm. Cậu ta sẽ không bao giờ dễ dàng động chạm vào vết thương của người khác mà không có lý do. Cậu ta hẳn chỉ nói điều này khi nhận thấy nỗi đau ẩn sâu trong trái tim người kia, khi biết rằng không thể khiến người nọ thay đổi suy nghĩ bằng những cách thông thường.

"..."

Kakashi khó khăn nuốt nước bọt: "Nhưng tôi e rằng mình không dễ thuyết phục đến thế. Chính sự bướng bỉnh của tôi đã khiến cậu suýt chết vì tôi... phải không?"

Obito vòng tay qua vai Kakashi, nhẹ nhàng kéo cậu bé về phía mình. Kakashi cứng đờ và do dự một lúc trước khi dịch chuyển vài inch về phía Obito, nghiêng đầu nhẹ rồi tựa vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Obito không di chuyển, chỉ cung cấp một chỗ dựa vững chắc cho cậu bé đang dựa vào mình. Cả hai ngồi đó trong im lặng.

Kakashi mất một chút thời gian để bình tĩnh lại, y toan thoát khỏi vòng tay của người đàn ông thì Obito dường như hiểu ý và lặng lẽ buông y ra.

"... Em không phải cố ý, chúng ta chỉ là tạm thời tách nhau ra. Kỳ thật, nếu như em không kịp lúc trở về cứu ta, ta đã chết trong tay kẻ địch rồi. Khi ấy mắt trái em bị mù. Sau đó, ta mở được Sharingan, cùng em đi cứu Rin, nhưng chúng ta thời điểm ấy vẫn còn quá non nớt. Sau khi đánh bại kẻ địch, chúng ta không kết liễu kẻ địch ngay, còn suýt bị chúng giết. Lúc đó ta đã cứu em, vậy thôi." Obito đưa tay vuốt ve mái tóc bạc mềm mại của thiếu niên. "Chuyện này chưa bao giờ là lỗi của em. Em phải nhớ kỹ điều này."

Tâm sự của Obito đủ để Kakashi hình dung ra toàn bộ sự việc - y và Obito hành động riêng rẽ, điều đó có nghĩa là y đã không nghe theo lời khuyên; sau đó họ cùng nhau đi giải cứu Rin, điều đó có nghĩa là ban đầu y không đồng ý hoãn nhiệm vụ lại để cứu đồng đội của mình; mặc dù y mất mắt trái để cứu Obito, nhưng Obito cũng mất mạng để cứu y.

Sự thật đã được phơi bày, Kakashi tự đưa ra phán đoán: "Vậy là cậu thực sự chết vì tôi."

Obito tức giận đến mức suýt bật cười, muốn đấm vào giường gỗ, nhưng bàn tay nắm chặt lại bất lực buông lỏng, từng chữ từng chữ một đáp: "Ta chỉ muốn cứu em. Cho dù có chết đi sống lại, ta cũng sẽ cứu em. Đây là việc ta nên làm."

Lời nói của Obito giống như tiếng chuông lớn. Kakashi tựa hồ mất đi thính lực trong thoáng chốc, nhờ có thanh âm chói tai kia mà khôi phục lại tinh thần. Chữ "nên" ở bên tai y vang vọng thật lâu, xuyên thấu màng nhĩ rồi truyền đến trái tim.

Nên? Những hy sinh nào trên thế giới này có thể được mô tả là "nên"? Nếu một người đã có nhiều đóng góp cho làng, thì ngôi làng đó có nên đối xử tốt với những công lao người kia gầy dựng thay vì vu khống họ hay không? Nếu một người được đồng đội cứu với cái giá phải trả là từ bỏ nhiệm vụ của họ, thì họ có nên biết ơn thay vì đâm sau lưng và đổ lỗi cho vị cứu tinh kia không?

Từ sau cái chết của Sakumo, Kakashi nhận ra một điều: không có sự hy sinh xứng đáng nào trong thế giới ninja. Ngay cả khi một người liều mạng để cứu người khác, anh ta cũng không thể đặt niềm tin vào họ. Cuộc chiến giữa các ninja là một quá trình mà các công cụ được sử dụng một cách hiệu quả. Cái gọi là đồng đội, không gì hơn, là một tấm màn giả tạo để che đậy thực tế không chút ấm áp. Chỉ khi mài giũa bản thân thành con dao sắc bén nhất và không dựa dẫm vào bất kỳ ai, con người mới có thể tránh khỏi số phận bị phản bội. Bởi lẽ đó, Kakashi luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác, y sẽ không mềm lòng khi đồng đội gặp nguy hiểm, cũng sẽ không từ bỏ nhiệm vụ như cha y đã làm. Chỉ cần con dao này vẫn có thể giết người, nó sẽ không mất đi giá trị chỉ sau một đêm, ấy vậy, ấy vậy mà——

Ấy vậy mà Obito lại nói với y: "Ta chỉ muốn cứu em thôi. Đây là điều ta nên làm."

"Đừng nực cười như vậy... Tên ngốc kia sợ đau đến thế, nhưng vẫn luôn giấu giếm mà không hé răng lấy một lời." Kakashi nói, giọng trở nên run rẩy như đang khóc. Y không khóc, ngay cả tại tang lễ của phụ thân cũng không khóc, bởi vì ninja không thể biểu lộ cảm xúc, giống như Nanh Trắng trong tay y chỉ nhỏ máu của kẻ địch chứ không phản chiếu nước mắt của chính mình.

Nhưng bây giờ y lại muốn khóc, không phải do yếu đuối, mà vì y chợt nghĩ đến thiếu niên tóc đen suýt chết vì mình với tư cách là một người đàn ông. Y cảm thấy cơ thể mình đau nhức, đau đến mức y gần như muốn khóc. "Một đứa trẻ mít ướt, lúc nào cũng khư khư chiếc kính bảo hộ bên mình mà vẫn có thể rơi nước mắt, làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau cận kề cái chết như vậy..." Thiếu niên tóc bạc dường như không kiềm chế được cơn run rẩy nhẹ khắp cơ thể, tiếng thở dốc lên xuống nghe như tiếng nức nở.

Obito im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra điều chôn sâu trong lòng: "Đau thật đấy."

Hô hấp của Kakashi ngừng lại trong chốc lát, Obito đoán được phản ứng của y, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng để giúp y bình tĩnh lại. Khi cảm xúc của Kakashi dịu đi, Obito lên tiếng: "Thật ra, ta đã nói dối cậu ấy."

"Sau khi bị tảng đá đập trúng, ta đã nói dối cậu ấy rằng ta không còn cảm thấy đau nữa. Thực ra, toàn thân ta đau đớn và ta không thể nói được nơi nào là đau nhất. Họ nói rằng ninja là những người có khả năng chịu đựng được nỗi đau, nhưng ta luôn sợ đau từ khi còn nhỏ... Tình hình lúc đó rất nguy cấp. Ta có một số điều cần phải giải thích với Kakashi, và ta lo lắng rằng mình sẽ đau đến mức không thể nói được. Ta cứ nghĩ nên mở lời thế nào. Nhưng khi thấy cậu ấy bước về phía ta, an toàn và khỏe mạnh với tay chân nguyên vẹn, ta đột nhiên không còn sợ bất kỳ điều gì nữa. Ta đã cứu cậu ấy, thế là đủ rồi."

Obito nói bằng giọng bình tĩnh, như một người ngoài cuộc đang kể lại trải nghiệm của người khác, không chút cảm xúc. Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, như thể hắn đang đọc một câu thần chú cổ xưa có sức mạnh ma thuật, điều này xoa dịu cảm xúc dâng trào trong lòng Kakashi một cách kỳ lạ và tiếp thêm dũng khí cho y lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

"Kakashi của ta cũng bị thương. Trong nỗ lực cứu ta, cậu ấy đã mất mắt trái, tầm nhìn bị cản trở. Cậu ấy vô tình bị một tảng đá rơi trúng và gần như không tránh được tảng đá rơi từ trên đầu xuống. May mắn thay, ta đã đẩy cậu ấy ra. Hang động sụp đổ cho bọn ta thêm một ít thời gian, vì vậy ta đã tặng cậu ấy Sharingan của mình như một món quà. Trong suốt những năm tháng cuộc đời, ta đã gây ra rất nhiều chuyện khiến bản thân không khỏi day dứt, nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì đã cứu Kakashi, kể cả chuyện trao mắt... Bởi vì ta biết việc hồi phục sau chấn thương đau đớn thế nào. Ta không muốn cậu ấy phải trải qua điều tương tự."

"... Tại sao?" Kakashi yếu ớt thốt ra một tiếng. Y tưởng tượng cảnh đứa trẻ khóc nhè mất đi một nửa cơ thể và một con mắt, vật lộn để bắt đầu lại trong hang động. Y đau lòng đến nỗi gần như không nói nên lời.

Obito thẳng thắn đáp: "Bởi vì ta yêu em ấy, nếu như em ấy phải chịu đựng tất cả những chuyện này, đối với ta mà nói, đây là chuyện không thể chấp nhận được nhất. So với chuyện này, những chuyện khác đều không là gì cả."

Kakashi không ngạc nhiên. Cũng giống như Obito trong tương lai yêu Kakashi của mình, y cũng yêu Obito của mình. Y không quan tâm đến việc mất một mắt, nhưng y không thể chấp nhận việc mất đi thiếu niên tóc đen. Nếu Obito... Obito của y chết để cứu y, y sẽ cống hiến phần đời còn lại của mình như một vật tế thần, để cậu bé ấy sống mãi trong trái tim y. Không phải Obito đã thay đổi y, mà là y sẵn lòng bị đánh dấu và để lại vết sẹo như một minh chứng.

"Ta đã từng nói, tên nhóc khóc nhè của em không phải lúc nào cũng khóc. Tình yêu có thể khiến người ta dũng cảm. Nếu ta không tự mình trải qua, ta sẽ không nghĩ rằng bản thân có thể sở hữu sức mạnh kiên cường như vậy và chịu đựng được nỗi đau như vậy." Giọng điệu Obito dõng dạc, "Ta rất vui khi cứu được Kakashi của ta. Nhờ có em ấy mà ta có thể trở thành anh hùng."

Bên ngoài căn nhà, gió lạnh thổi qua, hơi thở của Kakashi lúc nhanh lúc chậm. Obito vỗ lưng y để giúp y điều hòa hơi thở. Mãi đến khi gió lặng dần, Kakashi mới lấy lại được cảm giác sau khi tưởng như đã đánh mất cậu bé tóc đen.

"Sau đó cậu được Madara cứu đúng không? Nhưng có vẻ như cậu... không biết ơn hắn."

Obito rút tay lại, đứng dậy nói: "Thời gian không còn nhiều nữa. Chỉ còn lại một phần tư giờ nữa thôi. Em nên nghỉ ngơi đi."

"Chuyện gì xảy ra tiếp theo—" Kakashi nắm lấy cánh tay Obito, thực sự kéo người đàn ông kia lại. Y nhìn lên một cách bướng bỉnh, nhưng lại lao thẳng vào ảo ảnh của Sharingan, mất đi ý thức và ngất đi.

Obito nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu bé và bế y đến giường: "Nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đánh thức em dậy."


*


[4:30, Ngôi nhà gỗ bên ngoài hang động, 18 năm trước]


Minato trở về vào đêm khuya. Anh liếc mắt qua cửa sổ, thấy Kakashi đang ngủ trên giường, sau đó lặng lẽ trở về phòng. Obito canh gác cạnh giường, thấy thầy mình trở về liền dùng Kamui di chuyển sang phòng bên cạnh. Minato đặt thanh Kunai Phi Lôi Thần xuống đất, quần áo anh nhuộm đầy máu và bụi, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến cam go.

"Trận chiến ở tiền tuyến đã kết thúc chưa?" Obito nhẹ nhàng hỏi.

"Kết thúc rồi, nhờ có trí thông minh của em, chúng ta mới có thể tấn công bất ngờ trước và cứu được nhiều người", Minato nói một cách biết ơn.

"Trận chiến ở Cầu Kannabi cũng đã kết thúc. Ta đã gửi một bản sao bằng gỗ đến đó."

Minato dừng lại một lát, "Em không đi cùng Kakashi."

Obito cười trừ:" Cậu ấy thông minh như vậy, mỗi giây ta ở bên cậu ấy lại có thể đoán đúng thêm một điều gì đó. Kakashi gần như đã đoán ra chân tướng của năm đó rồi."

Minato dừng lại và cau mày: "Obito, thầy hiểu những khó khăn của em, và thầy biết em làm điều này là vì lợi ích của Kakashi, nhưng giấu em ấy không phải là giải pháp-"

"Ta biết, vậy nên khi cậu ấy tỉnh lại ta sẽ kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện."

"Em định làm gì... Khoan đã, em vừa nói gì cơ?" Minato tò mò hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không, ta chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. Thay vì để Kakashi lo lắng suy đoán rồi bị sự thật đả kích nặng nề, ta nên nói cho cậu ấy biết một cách nhẹ nhàng hơn để cậu ấy không tự trách mình." Obito cụp mắt xuống, "Ta không muốn nhìn thấy cậu ấy buồn... Kakashi của ta đã từng ăn năn rất lâu trước bia mộ. Cậu ấy không nên trải qua điều đó lần nữa ở thế giới này. Vì cậu ấy đã biết về trận chiến cầu Kannabi, hẳn cũng nên biết về những chuyện xảy ra sau đó, biết rằng cuối cùng ta và Kakashi đã kề vai chiến đấu, biết rằng hạnh phúc và vận mệnh của ta là do Kakashi ban tặng. Như vậy mới công bằng."

Obito mím môi, nhẹ giọng nói, như sợ làm phiền người đang say ngủ bên cạnh: "Ta muốn cho tên kia biết, chính là Kakashi của ta đã cứu ta, gọi ta trở về, tiếp nhận ta. Nỗi đau của ta chưa từng do em ấy gây ra. Ngược lại, em ấy là một trong số ít điểm sáng trong cuộc đời ta, là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong địa ngục, là người cho ta ý nghĩa sống sau khi ta mất hết hy vọng... Chính tình yêu của Kakashi đã khiến trái tim ta đập trở lại."

Căn phòng rất yên tĩnh. Ánh trăng vĩnh hằng chiếu qua khung cửa sổ, chứng kiến ​​lời thú tội thay cho người ở xa trong một thời gian và không gian khác.

"... Vậy sao? Bây giờ đã hiểu rõ nên thầy yên tâm rồi." Minato cười dịu dàng, "Hai em nói chuyện xong thì về dinh thự Hatake ở Konoha đợi thầy. Thầy có chuyện quan trọng muốn bàn với hai đứa."

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên. Kakashi gấp gáp đẩy cửa ra, "Thầy Minato, Obito vừa--" Y dừng lại và nhìn thấy người đàn ông tóc trắng. Minato vỗ vai Obito rồi đóng cửa cho Kakashi, để lại căn phòng cho hai người.

Obito ngồi xổm xuống trước mặt Kakashi, ngẩng đầu nhìn thiếu niên, dùng giọng điệu nghiêm túc chưa từng có nói: "Em hỏi ta sau đó đã xảy ra chuyện gì, ta hiện tại sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện - ta bị Madara cứu, bị hắn lợi dụng, còn khiến em cùng ta rơi xuống địa ngục..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com