Chương 7
[5:30, Dinh thự Hokage, 18 năm sau]
Trời hửng sáng, nắng sớm mờ nhạt xua tan đi màn đêm. Một góc trời nhô lên, ánh ban mai trong trẻo lan ra từ xa đến gần. Một tia nắng dịu xuyên qua ô cửa kính của Dinh thự Hokage, chiếu rọi thiếu niên tóc đen đang nằm trên đống sách.
Obito và Kakashi đã tìm kiếm thông tin cả đêm, nhưng vẫn không thấy gì khả quan. Hokage tóc bạc chậm rãi lướt qua những trang giấy, y chớp mắt mệt mỏi, trông như sắp thiếp đi đến nơi. Ban đầu, Obito hoàn toàn tập trung trong việc đọc từng dòng trong từng cuộn giấy suốt đêm. Nhưng vài giờ sau, hắn không thể ép bản thân tìm kiếm thông tin được nữa, cuối cùng cũng đạt đến trạng thái kiệt sức. Hắn cúi đầu, tựa vào tay phải để chống đỡ bản thân khỏi ngã. Thỉnh thoảng, hắn bị mất thăng bằng và bừng tỉnh sau một giấc ngủ nông, sau đó lại ép mình mở mắt và tiếp tục đọc.
"Tìm được rồi!" Kakashi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cẩn thận cầm lấy quyển trục đi tới. Obito rùng mình, đứng thẳng dậy, dụi mắt: "Tìm được cách quay về rồi sao?"
"Thế này nhé, theo ghi chép trong quyển sách cổ này, chúng ta có thể thử một lần. Nhưng mà nhẫn thuật này cần lượng chakra rất lớn, e là một mình tôi không thể thực hiện được. Đợi hai học trò của tôi trở về rồi thử thì sẽ an toàn hơn..." Kakashi thấy khóe mắt Obito đỏ ngầu, mí mắt giằng co lên xuống, liền hạ giọng: "Xin lỗi, tôi quên mất cậu đang rất mệt. Trở về nhà tôi nghỉ ngơi trước vậy."
"Không sao!" Obito vội vàng lắc đầu, "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi ở đây một lúc thôi. Tôi đã thức trắng đêm qua rồi, và dù sao tôi cũng hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, trời gần sáng đến nơi, đằng nào tôi cũng không thể ngủ được thêm là bao nếu chúng ta quay về nhà. Tốt hơn là nằm đây luôn để nghỉ ngơi một lúc. Khi các cửa hàng bên ngoài mở cửa, tôi sẽ ra ngoài với cậu để ăn gì đó lấp đầy dạ dày. Dù sao tôi chưa thấy cậu chỉ huy mọi người thế nào với tư cách là Hokage. Nếu cậu đột nhiên du hành ngược thời gian khi tôi đang ngủ thiếp đi thì sao? Như vậy không phải sẽ là một mất mát lớn ư?"
Kakashi vẫn muốn khuyên bảo Obito, nhưng Obito rất kiên quyết - hắn duỗi eo và giãn cơ, cố gắng chứng minh rằng mình không buồn ngủ đến mức phải quay về nhà. Kakashi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cởi áo choàng Hokage ra và để Obito nằm trên bàn ngủ trưa.
"Tôi sẽ viết một lá thư và bảo Diều Hâu chuyển cho học trò của tôi. Sau khi nhận được thư, họ có thể ngay lập tức trở về làng bằng nhẫn thuật thời không. Cậu đợi tôi ở đây nhé."
Kakashi dặn dò xong, Obito liền ngoan ngoãn gật đầu, hắn nằm trên bàn một hồi, hơi thở rất nhanh trở nên đều đặn. Kakashi chăm chú nhìn lông mi rung rinh của thiếu niên, giống như đang thưởng thức một con bướm đang ngủ, trong đáy mắt vô thức hiện lên ý cười. Thấy Obito đã ngủ, y lặng lẽ rời khỏi phòng lưu trữ, dựng lệnh cấm ở ngoài cửa rồi cầm cuộn giấy đi đến phòng làm việc của mình.
Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng. Obito tựa đầu vào cánh tay, đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Kakashi nữa mới mở mắt ra. Trong mắt hắn không có dấu hiệu mệt mỏi. Hắn tạo một ấn chú bằng mười ngón tay dưới gầm bàn, phân thân của hắn lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối. "Obito" kia sử dụng một thuật biến hình để ngụy trang thành Anbu. Anbu mở cửa sổ, thấy xung quanh không có ai, liền nhảy xuống như một con mèo. Hắn nhẹ nhàng đáp đất và lặng lẽ rời đi.
Sau khi phân thân di chuyển khỏi chỗ này, Obito vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, đầu cúi xuống, thậm chí tư thế cũng không thay đổi. Áo choàng Hokage hắn mặc vẫn như cũ, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng mảy may nghi ngờ.
*
Kakashi mở cửa phòng làm việc của Hokage, ngay khi y ngồi xuống, một Anbu đã xuất hiện ngay lập tức.
"Ngài Đệ Lục." Anbu quỳ một chân xuống. "Obito vừa sử dụng một phân thân để lẻn ra ngoài, cơ thể thực của hắn vẫn đang giả vờ ngủ trong phòng lưu trữ. Đội trưởng Tenzo hiện đang theo dõi phân thân, còn Yugao sẽ ở lại đây để bảo vệ hắn."
Hokage tóc bạc cụp mắt xuống, không nói gì. Y ngồi quay lưng về phía cửa sổ, vẻ mặt bị khuất trong bóng tối, khó có thể thấy rõ biểu cảm của y.
"Truyền lệnh của ta, bảo Tenzo đi theo cẩn thận, đừng để cậu ấy phát hiện. Nếu có ai nghi ngờ thân phận của Obito, hãy giúp cậu ấy che giấu, nhớ bảo vệ cậu ấy." Kakashi thở dài trong lòng: Quả nhiên là người họ Uchiha, hắn thật sự sẽ không nghe lệnh. Y cho rằng Obito sớm muộn gì cũng sẽ không nói cho y biết, nhưng không ngờ hắn lại hành động nhanh nhạy như vậy, ngay cả cảnh vừa rồi cũng chỉ là diễn.
"Đã rõ." Anbu không thể rời đi nếu không có lệnh, "Vậy nếu hắn đột nhập mà không được phép thì sao—"
"Chỉ cần cậu ấy không rời khỏi làng thì cậu không nhất thiết phải ngăn cản. Cậu ấy sẽ hành động bí mật, nhất định sẽ cố gắng giữ mình thật kín đáo, không gây sự chú ý." Ánh mắt Kakashi có chút u ám, nhưng phong thái lại nghiêm nghị bất khả xâm phạm, lộ ra cảm giác áp bách.
"Vâng." Anbu đáp lời rồi biến mất ngay lập tức.
*
Sau khi rời khỏi Dinh thự Hokage, phân thân của Obito ngay lập tức thay đổi diện mạo, biến thành một người đàn ông bình thường mặc áo vest màu xanh lá cây tiêu chuẩn của jounin, là kiểu người khó có thể nổi bật ở trong đám đông.
"Như thế này thì sẽ không gây chú ý." Obito nghĩ, "Mình phải hành động nhanh thôi, nếu không Kakashi sẽ đánh thức mình dậy và nhận ra điều gì đó."
Nên đi đâu để điều tra bây giờ? Dinh thự Hatake và Dinh thự Hokage đều là những khu vực nguy hiểm, có thể dễ dàng tiết lộ danh tính. Tốt nhất là không nên đến quá gần. Nhưng nếu tránh xa hai nơi này thì sẽ đi xa khỏi nguồn thông tin ... Obito nghĩ đến vết sẹo trên khuôn mặt của người đàn ông tóc trắng trong bức hình, trong đó hắn đã thoáng thấy một tảng đá ở phía xa. Hắn quyết định gác lại chuyện về mình và bắt đầu điều tra Kakashi. May mắn thay, Diều Hâu cần thời gian để gửi lá thư. Với chakra của hắn, việc duy trì một phân thân trong hai hoặc ba giờ ở trạng thái không chiến đấu không phải là vấn đề.
Kakashi chắc hẳn đang ở văn phòng viết thư cho học trò của mình. Vì y là một jounin cao cấp, nên có thể y đã tiến hành bài kiểm tra giật chuông như thầy Minato... Nghĩ đến đây, Obito dừng lại rồi đi về phía sân tập thứ ba.
*
Sáng sớm, sân tập thứ ba vắng tanh, chỉ có đài tưởng niệm đứng trơ trọi chào đón bình minh.
"Xem ra không có gì thay đổi..." Obito rất nhớ nơi này, thấy ba cây cột ở giữa hội trường và khu rừng xung quanh vẫn như cũ, hắn cảm thấy thoải mái, vừa đi vừa so sánh phong cảnh với trí nhớ. Khi hắn vô tình đưa mắt qua bia tưởng niệm, hắn lập tức dừng lại.
Ở giữa bia tưởng niệm có một cái tên chằng chịt vết xước. Những vết xước đó nổi bật đến nỗi bất kỳ ai nhìn thấy tấm bia đều không thể rời mắt. Obito bước nhanh về phía trước và thấy những ký tự "うちはオビト" đã bị phá hủy đến mức không thể nhận ra bởi vô số vết rạch với nhiều độ sâu khác nhau. Những người làm điều này hẳn không hài lòng với chỉ vài vết xước trên cái tên, họ dường như muốn xóa bỏ nó hoàn toàn. Những vết cắt lộn xộn rõ ràng không phải do một cá nhân tạo ra, mà là sự thù hận của rất nhiều người.
Tâm trí Obito trở nên trống rỗng trong chốc lát, cơ thể hắn lạnh ngắt vì cơn gió lạnh sáng sớm. Hắn tỉnh táo lại và cẩn thận quan sát đài tưởng niệm. Obito rất biết ơn vì mình có thị lực tốt. Mặc dù tên của hắn đã bị hư hỏng nghiêm trọng, hắn vẫn có thể nhận ra những chi tiết ẩn giấu trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng. Sáu ký tự được mài tròn và nhẵn. Rõ ràng là có người đã chà xát tên hắn trong nhiều năm, vì vậy các cạnh của các ký tự trông hơi sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời. So với những vết mòn được hình thành từ lâu, các vết xước chồng chéo trên cái tên rõ ràng mới được thêm vào gần đây.
Obito nhìn xuống, thấy bên dưới bia tưởng niệm có nhiều hàng chữ khắc, chứng tỏ gần đây Konoha đã chịu thương vong nặng nề. Số người chết rất lớn, thậm chí còn vượt xa bất kỳ cuộc chiến ninja nào trước đây. Xét theo độ tuổi, tên của những nạn nhân này và những vết khắc gạch bỏ tên hắn đều là những dấu vết mới được để lại gần đây.
"...Có chuyện đã xảy ra vậy?"
Obito chạm vào tên của chính mình. Bia tưởng niệm đều khắc tên của các anh hùng, nhưng tên của hắn đã bị phá hủy đến mức không thể nhận ra. Hắn chỉ có thể cảm nhận được sự căm hận mãnh liệt từ những vết dao thô ráp. Dự cảm không lành trong lòng vốn chỉ là một đám mây đen, nhưng giờ nó đã bao phủ cả bầu trời và lan ra khắp trái tim hắn, khiến hắn gần như không thể thở được.
Obito cảm thấy rùng mình đến khó tả. Những vết gạch chằng chịt trên họ tên của hắn tràn ngập điềm báo không lành. Nếu hắn chỉ chết một lần và bị ghét bỏ thì cũng không sao cả, miễn là những người xung quanh không bị liên lụy... Tim hắn ngừng đập, và hắn đột nhiên nhận ra rằng mình đã không nhìn thấy bất kỳ người quen nào khác ngoài Kakashi kể từ khi du hành xuyên thời gian đến giờ.
"Mình, mình phải đi tìm... tìm thầy Minato." Obito lùi lại vài bước, quay người chạy một mạch về phía khu nhà ở. Hắn chạy gần như sắp ngã, loạng choạng một bước mới đứng vững được. Mặt đất dưới chân hắn như sụp đổ, thân thể hắn nhẹ bẫng, như thể mỗi bước chân hắn đi đều không chạm được vào mặt đất vững chắc, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng có vẻ không thực.
"Nhà thầy Minato ở gần đây..." Obito từ xa nhìn thấy nơi ở của Minato. Cửa sổ bị che rèm, cửa chính bị khóa từ bên ngoài. Hắn chạy đến cửa rồi dừng lại, phát hiện xích sắt và ổ khóa sắt đều rỉ sét, căn nhà đã lâu không có người ở, nhưng trên tường lại không có manh mối gì về địa chỉ mới.
Minato là Hokage Đệ Tứ, anh sống cùng với Kushina. Theo logic, ngay cả khi anh chuyển đi, anh sẽ không để nơi ở ban đầu của mình hoang tàn và trơ trọi thế này. Điều đó không phù hợp với tính cách coi trọng gia đình của anh. Trừ khi Minato có lý do để từ bỏ, giống như anh không truyền lại vị trí Hokage cho thế hệ trẻ vì một lý do nào đó...
Trái tim Obito đập thình thịch, tiếng tim đập nhanh như một giai điệu báo hiệu điềm gở, hắn đột nhiên nghĩ đến một nơi, nhưng lại sợ trông thấy Minato ở đó. Sau một chút do dự, hắn nắm chặt tay, không ngoảnh lại mà chạy đến góc làng.
*
Nghĩa trang vắng tanh vào lúc rạng sáng, những hàng bia đá đứng im lặng trong bóng tối, rất nhiều ngôi mộ được trang trí bằng hoa, cánh hoa đung đưa trong gió. Obito chạy một mạch đến cổng nghĩa trang, lồng ngực phập phồng dữ dội, tiếng thở hổn hển của hắn vang vọng trong nghĩa trang tĩnh lặng. Hắn lặng lẽ bước vào bên trong, ánh mắt lướt qua từng cái tên trên bia mộ.
Obito lần đầu tiên nhìn thấy mộ của Hatake Sakumo. Trên bia mộ có một bó hoa loa kèn, cánh hoa còn chưa khô. Rõ ràng là mới có người đến viếng vài ngày trước. Hắn chỉnh lại những bông hoa trên bia mộ của ông rồi tiếp tục đi qua vài hàng mộ nữa. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại khi thấy– cái tên Nohara Rin hiện rõ mồn một trước mắt. Bia mộ có khắc ngày sinh và ngày mất của cô. Thì ra Rin đã chết ở tuổi mười ba. Obito trong lúc xuất thần, gần như không thể suy nghĩ được gì. Hắn di chuyển cơ thể theo bản năng, sợ rằng mình sẽ lại nhìn thấy tên của những người quen. Kết quả là hắn nhìn thấy mộ của Namikaze Minato và Uzumaki Kushina. Bia mộ của hai người nằm cạnh nhau, và họ chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
"Sao có thể... ngay cả thầy Minato..." Thế giới quay cuồng trong chớp mắt, Obito bám vào tấm bia đá sau lưng để tránh bị ngã. Hắn nhận ra rằng chưa đầy nửa năm sau cái chết của Rin, Minato và Kushina đã chết, và Kakashi, người duy nhất còn sống sót của đội, từ đó trở đi chỉ còn lại một mình. Những bông hoa huệ có cùng bao bì được đặt trên mộ của Rin và Minato, cho thấy người đang tỏ lòng thành kính với họ và Sakumo cùng là một người.
Obito chạy nhanh, thấy Gekko Hayate và Sarutobi Asuma lần lượt chết đi, sau đó là rất nhiều bia mộ mới. Những người đó đều chết vì cùng một nguyên nhân.
"Đại chiến Shinobi lần thứ tư..." Obito lẩm bẩm trong lòng. Theo thời gian tử vong của người chết trong nghĩa trang, số lượng nạn nhân trong Đại chiến Shinobi lần thứ tư vượt xa bất kỳ Đại chiến Shinobi nào trước đây, điều này đã được xác nhận bởi những dòng chữ khắc trên bia tưởng niệm.
Obito tìm khắp nghĩa trang, nhưng không thấy bia mộ hắn muốn tìm. Hắn ngơ ngác nhìn một lúc, nhíu mày rồi lại nhìn quanh, nhưng vẫn không thấy tên mình. Hắn cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tên mình bị gạch bỏ và khắc lại trên những bia mộ khác, cũng không thấy ngôi mộ nào bị dịch chuyển.
"Vậy là từ đầu mình chưa từng được chôn ở đây..." Obito lẩm bẩm. Không phải ai cũng được chôn cất ở Nghĩa trang Konoha. Khi ngôi làng mới được xây dựng, nhiều gia đình vẫn muốn chôn cất con cái họ ở đất của gia tộc mình. Theo thời gian, ngày càng ít người làm như vậy. Chỉ có một số thành viên gia tộc Uchiha vẫn sử dụng nghĩa trang bên cạnh Sông Nanga, nơi chôn cất nhiều tổ tiên.
Obito không thật sự quen biết các thành viên trong gia tộc của mình, hắn cũng không có ý định được chôn cất ở đó sau khi chết, nhưng có thể sẽ có manh mối về hắn trong khu đất của gia tộc. Hắn chạy về nơi ở quen thuộc của mình, điều khiến hắn sợ hãi là càng đến gần sông Nanga, mọi thứ càng trở nên yên tĩnh. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ xa, nhưng không thể nghe thấy bất kỳ tiếng cãi vã, tiếng cười hay tiếng mắng mỏ nào, cũng không thể nhìn thấy bất kỳ tiếng pháo hoa nào.
"Hử- hửm-" Obito cuối cùng cũng trở về nơi ở của tộc Uchiha. Nơi này không có ai, chỉ có hàng rào và biển báo âm thầm cảnh báo người ngoài không được vào. Hắn sửng sốt hồi lâu, cúi đầu, chui qua hàng rào rồi chạy về nhà mình.
Hắn không phải là người duy nhất vi phạm quy định và xâm phạm chỗ này. Cửa sổ nhà hắn mới được thay thế, nhưng vẫn còn những mảnh kính vỡ ở bên ngoài. Trên tường cũng có những vết sơn nguệch ngoạc lớn. Có người đã phớt lờ cảnh báo và lẻn vào mảnh đất của gia tộc trước hắn, thậm chí còn đập vỡ cửa sổ và viết vẽ lên tường bằng sơn. Tuy nhiên, tất cả những dấu vết này đã bị xóa sạch. Rõ ràng là có người không muốn để lại những lời nguyền rủa đó trên tường, người đó đã thay kính cũ của ngôi nhà vắng bóng người ở bằng kính mới.
"Thì ra là vậy... Thì ra là vậy..." Obito đứng trước cửa hồi lâu, cho đến khi tầm nhìn qua kính bảo hộ trở nên mờ nhạt và gió lạnh khiến má hắn tê rát. Hắn kết ấn để giải trừ phân thân của mình.
*
[6:20, Cửa hàng dango, 18 năm sau]
Sau khi Obito giả vờ ngủ trong kho lưu trữ nửa giờ, hắn thấy bầu trời dần sáng hơn, vì vậy hắn chỉ đơn giản là đứng dậy và đi tìm Kakashi. Hokage tóc bạc đã gửi một lá thư cho người học trò đang đi du ngoạn thông qua Diều Hâu. Vì vẫn chưa đến giờ làm việc, y đã cùng Obito đi lang thang khắp Konoha. Để tránh bị phát hiện, Kakashi cố tình sử dụng ảo ảnh để ngụy trang cho hắn. Hai người trò chuyện và nhìn thấy một cửa hàng dango sau khi đi được vài bước.
"Cậu muốn ăn không? Gần đây họ đang nghiên cứu rất nhiều món mới đó." Kakashi nói.
"Cậu không thích đồ ngọt mà, chúng ta tìm cửa hàng khác đi." Obito đang rất đói, nhưng hắn không muốn Kakashi chiều chuộng mình.
"Chỗ này cũng bán đồ mặn. Tôi đã ăn ở đó nhiều lần với Obito của tôi rồi." Hokage tóc bạc vén tấm rèm cửa quán lên, mỉm cười đáp lại hắn, "Đừng lo, chúng ta cùng vào thôi."
Mặc dù vị chua ngọt mới cũng rất ngon, nhưng Obito vẫn nhớ hương vị cổ điển hơn sau khi thử. Sau khi ăn xong một chuỗi dango ba màu, hắn đang do dự không biết nên ăn bánh anh đào hay yokan đậu đỏ trước, thì que gỗ trong tay hắn đột nhiên rơi xuống đất - ký ức của phân thân trở về bản thể, sắc mặt Obito trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Tiếng que gỗ rơi xuống như một tín hiệu, Kakashi hạ mắt, khẽ động ngón tay, dựng lên một tấm chắn cách âm.
Obito im lặng hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắn nói từng chữ rất khẽ, "Tôi đã chết từ lâu ở thế giới này rồi, phải không? Cho nên tên của tôi trên đài tưởng niệm mới gần mặt trước như vậy, thậm chí còn được mài nhẵn... Không thể mài nhẵn như vậy chỉ trong vài ngày. Những người đến thăm chắc hẳn đã kiên trì trong suốt mười năm... Chỉ có thường xuyên tác động vào mới có thể làm cho các cạnh trở nên tròn trịa như vậy"
"..."
Cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo. Obito dừng lại một lúc lâu rồi mới nói tiếp: "Nhưng tôi chỉ thấy tên mình trên đài tưởng niệm. Trong nghĩa trang không có bia mộ nào dành cho tôi, điều đó có nghĩa là cơ thể tôi vẫn chưa được đưa về. Hơn nữa, tôi có thể vẫn còn sống trên thế giới này, điều đó có nghĩa là tôi không chết ngay từ đầu, tôi đã được ai đó cứu. Mặc dù tôi đã sống lại nhưng tôi không trở về làng, nếu không thì tên trên bia mộ đã bị xóa sạch, và cậu sẽ chẳng phải ân hận trước một tảng đá trong nhiều năm như vậy..."
"..."
"Cậu nghĩ rằng tôi đã chết, nhưng tôi thực chất vẫn luôn sống, và tôi, tôi đã làm những điều khủng khiếp..." Obito thở gấp, cố gắng hết sức để kìm nén giọng nói run rẩy của mình, "Những ninja đã chết trong Đại chiến Ninja lần thứ tư... bọn họ có liên quan gì đến tôi? Cuộc chiến đó có phải do tôi gây ra không? Tôi là người đã giết những người căm thù tôi--"
"Đủ rồi." Kakashi nắm tay hắn, cắt ngang câu hỏi tự vấn này. Obito nhẹ nhàng rút tay ra, tháo kính bảo hộ xuống để lau khóe mắt. Nghĩ đến Kakashi đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu công sức để bảo vệ bản thân trong thế giới này, hắn không khỏi rơi nước mắt.
Kakashi nhẹ nhàng an ủi, "Đừng tự trách mình nữa... Tương lai của cậu đã thay đổi rồi. Cậu và Kakashi của cậu sẽ bước đi trên một con đường mới trong tương lai. Sẽ không ai phải trải qua những điều đó nữa."
Obito hít sâu mấy hơi, nức nở hỏi: "Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Đừng giấu tôi, nếu không, tôi còn có thể tin ai? Bọn họ đều đi rồi, chỉ còn lại mình cậu... Làm sao tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu một mình được chứ..." Dần dần không nhịn được mà chảy nước mắt, hắn đột ngột tự nhéo mình, đau đớn nghiến chặt răng, cố kìm nén tiếng khóc rấm rứt.
"......" Kakashi im lặng cúi đầu, cổ họng do dự nhúc nhích, y nuốt nước bọt mà không nói lời nào.
Không có khách hàng nào khác ở cửa hàng dango vào sáng sớm. Nơi này yên tĩnh lạ thường, tiếng thổn thức nặng nề xen lẫn tiếng khóc đặc biệt rõ ràng.
Hơi thở của Obito dần dần bình tĩnh lại, hắn nức nở nói: "Tôi biết... cậu nhất định có một số khó khăn không thể nói ra, cho nên trước đây vẫn luôn che giấu... Nhưng, nếu tôi đã làm sai, tôi cần phải biết mình đã làm gì. Tôi không thể, tôi không thể phạm phải sai lầm tương tự một lần nữa..."
Trong kết giới im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên. Kakashi nhẹ giọng đáp: "... Cậu đã chịu rất nhiều đau khổ trong quá khứ."
Obito đột nhiên im lặng, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại trong giây lát.
Kakashi chậm rãi nói: "Cậu suýt nữa chết vì cứu tôi, có người tìm thấy cậu khi cậu bị thương nặng, còn giúp cậu chữa trị thân thể. Nhưng hắn cứu cậu chỉ vì muốn lợi dụng cậu, thậm chí còn bày ra âm mưu dẫn cậu vào bóng tối. Cho dù như vậy, cậu vẫn lựa chọn cứu tôi... Sau đó, cậu một mình dấn thân vào địa ngục trong nhiều năm."
"..."
"Cậu đã khơi mào Đại chiến Shinobi lần thứ tư với mục tiêu xây dựng một thế giới mới, cậu và tôi đã gặp lại nhau trên chiến trường với tư cách là kẻ thù. Nhưng cuối cùng cậu đã từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình và quay lại giúp đỡ chúng tôi. Tôi đã chiến đấu cùng cậu để đối phó với người đàn ông đã lợi dụng cậu. Ai có thể nghĩ rằng chính hắn cũng bị lợi dụng cơ chứ? Thì ra kẻ chủ mưu thực sự lại là một người khác. Khi đối mặt với kẻ thù cuối cùng, cậu đã cứu tôi một lần nữa và trao cho tôi sức mạnh để cứu thế giới. Nếu không có cậu, chiến tranh sẽ không kết thúc nhanh như vậy."
Obito mơ hồ cảm thấy sự thật còn nhiều điều bí ẩn hơn thế, nên hắn nhỏ nhẹ hỏi: "Tôi nhìn thấy bia mộ của thầy Minato, chị Kushina và Rin trong nghĩa trang, đồng thời cũng nhìn thấy mảnh đất của tộc Uchiha bị bỏ hoang. Cái chết của họ... chuyện gì đã xảy ra với họ?"
Đồng tử của Kakashi đột nhiên co lại. Obito đã nhìn thấy mọi thứ.
"Nói cho tôi nghe, Kakashi." Cậu bé nói với đôi mắt đỏ ngầu, "Tôi không yếu đuối đến mức không thể chịu đựng được sự thật. Vì tôi vẫn còn sống trên thế giới này, tôi hẳn đã quyết định sẽ sống với tội lỗi mình gây ra. Mặc dù tôi không hiểu tại sao hắn lại không... nhưng vì đó là việc tôi đã làm, tôi nên chịu trách nhiệm."
Obito lau nước mắt và đeo lại kính bảo hộ: "Tôi đã sẵn sàng để giải quyết chuyện này."
Hai người đều im lặng. Kakashi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Obito, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cậu bé. Obito ngoan ngoãn dựa vào lòng y, chuẩn bị lắng nghe sự thật.
"Tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện. Đừng tự trách mình, cũng đừng hận bản thân mình ở thế giới này. Obito... cậu ấy chưa bao giờ thay đổi. Cậu ấy chỉ là bị số mệnh tra tấn quá nặng nề mà thôi." Kakashi vuốt ve mái tóc đen tuyền của thiếu niên. "Cậu ấy đã hi sinh mạng sống của mình để cứu tôi. Tôi cũng sẽ gánh chịu hậu quả của những gì cậu ấy đã làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com