Chương 8
[6:40, Dinh thự Hatake, 18 năm trước]
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng ban mai lan tỏa khắp Konoha. Dinh thự Hatake ngập tràn trong ánh bình minh. Cát trắng và đá đen trong sân được phủ bởi một lớp vàng dịu. Obito và Kakashi đã trở về làng cách đây hai giờ bằng Kamui. Họ ngồi cạnh nhau ở rìa sân, trò chuyện từ đêm muộn đến bình minh.
"... Sau khi ra tù, ta bắt đầu thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm theo đề xuất của Kakashi để chuộc lại lỗi lầm của mình." Một chiếc lá xanh rơi xuống vai người đàn ông, thiếu niên lặng lẽ lắng nghe lời kể của hắn. Obito nhặt chiếc lá lên một cách tự nhiên, chăm chú nhìn nó như thể đang nhìn xuyên qua các đường gân, trong lòng bừng lên nỗi nhớ về một ai đó ở rất xa trên bầu trời. Hắn thổi nhẹ, chiếc lá bay ra khỏi sân theo làn gió rồi bay về phía Tượng Đài Hokage.
Obito cúi đầu nói với Kakashi, "Bây giờ em nên hiểu rằng mọi thứ ta đã trải qua không phải lỗi của em. Vì em là một ninja, em không thể tránh khỏi loại bi kịch này. Ta có Sharingan, và ta đã tham gia vào âm mưu của Hắc Zetsu, dần dần ta quen với việc làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn... Ta có cơ hội để quay lại, nhưng ta đã không chọn quay lại với em; đến khi ta chấp nhận từ bỏ Nguyệt Nhãn thì tay ta đã nhuốm máu vô số người rồi. Chính em đã tranh luận với họ để bảo vệ ta và cứu mạng ta."
Kakashi kinh hãi trước những gì mình nghe được, một tầng mồ hôi lạnh túa ra khắp người y. Khi gió thổi đến, y cảm thấy tứ chi lạnh ngắt, hai vai vô thức co lại. Công bằng mà nói, Obito đã chăm sóc y rất chu đáo. Hắn không những không trực tiếp cho y xem ký ức của mình mà còn thêm vào một lời giải thích dài dòng cho mọi sự thật hắn nói, vì sợ y sẽ nghĩ quá nhiều và tự trách mình. Dù vậy, Kakashi vẫn căng thẳng suốt thời gian lắng nghe, như thể y đang đi trên một sợi dây treo lơ lửng trên vực sâu, và chỉ với sự hỗ trợ cẩn thận của Obito, y mới có thể an toàn đến được đích.
Ở một thế giới khác, y gần như đánh mất Obito, thậm chí còn suýt giết chết hắn. Cho đến khi Obito biến mất một lần nữa rồi được hồi sinh một cách kỳ diệu, cả hai cuối cùng mới có thể ở bên nhau. Mỗi lần Kakashi nghe tin mạng sống của Obito đang treo trên một sợi chỉ, y cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt và xoắn dữ dội, đau đớn vô cùng. Sau cuộc nói chuyện dài, biểu cảm của Kakashi như vừa bước qua cánh cổng địa ngục, khuôn mặt y tái nhợt, hơi thở thì gấp gáp. Y vô thức nắm lấy tay Obito, chỉ khi y nhận ra người đàn ông đó vẫn còn sống và khỏe mạnh, y mới dần thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu có bao giờ thất vọng về tôi không?" Kakashi hỏi bằng giọng thì thầm.
Obito mỉm cười, nắm chặt lòng bàn tay của thiếu niên: "Sao có thể như vậy? Chẳng phải ta phải đã nói ra lời trong lòng rằng em vẫn luôn là anh hùng của ta sao?" Hắn nhìn ra ngoài sân, nhìn về phía sân huấn luyện thứ ba: "Nếu như ta nhất định phải bộc bạch, ta chỉ là thất vọng đối với thế giới này, không, là ta tuyệt vọng. Ta hận sự hy sinh của mình nhốt em trước đài tưởng niệm, ta hận sự kiện Tam Vĩ khiến em thường xuyên nửa đêm tỉnh dậy vì ác mộng, ta hận gông cùm trói buộc em, nhưng ta không hận em, ta chưa từng thất vọng vì em."
"... Cậu hẳn là đã chịu đựng một mình đúng không?" Kakashi chỉ nghe thôi cũng cảm thấy trong lòng đau không tả nổi. Obito là người trong cuộc, hắn phải đau đớn đến mức nào? Đứa trẻ mít ướt kia vốn sợ đau, lại chỉ có thể một mình liếm vết thương, một mình chờ đợi bình minh tới trong không gian Kamui.
Người đàn ông đã trả lời hầu hết mọi câu hỏi của cậu bé, nhưng vào lúc này, hắn ta đột nhiên im lặng như thể không muốn nói ra sự thật. Tuy nhiên, im lặng tương đương với đồng tình, Obito biết rất rõ điều này. Hắn không muốn Kakashi chịu trách nhiệm về mình, vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định nói sự thật: "Nó không đau như em nghĩ đâu. Hầu hết thời gian ta chỉ cảm thấy tê liệt. Trước đây ta thực sự sợ đau, nhưng sau đó ta nhận ra rằng những cơn đau ấy cũng có ngưỡng. Một khi đã vượt qua ngưỡng thì ta sẽ quen với đau đớn thông thường."
"... Cảm giác đó thế nào?"
"Sau khi mất đi một nửa cơ thể, ta không cảm thấy đau khi cánh tay bị cắt đứt. Rồi đến khi chứng kiến địa ngục, ta đã không hề phân tâm trước những cái chết bản thân chứng kiến... Kể từ trận chiến ở cầu Kannabi và sự kiện Tam Vĩ, ta đã có thể chịu đựng nỗi đau cực kỳ tốt, đôi khi ta còn không cảm nhận được nhịp tim của chính mình." Obito nói nhanh, cảm xúc được che đậy gọn ghẽ. "Vì đã có Bạch Zetsu, ăn hay uống là không cần thiết, đôi khi ta thậm chí còn không ngủ. Bình thường ta đeo mặt nạ suốt ngày để giả vờ đóng vai thành người khác, nên đơn giản là ta đã khép chặt trái tim, phủ nhận bản thân, chỉ sống với một mục đích duy nhất là thực hiện Nguyệt Nhãn, giống như một công cụ... Em hẳn có thể hiểu được."
"..." Kakashi đương nhiên hiểu rõ. Y đã từng ép buộc bản thân sống như một công cụ, nhưng y không thể hoàn toàn từ bỏ tình cảm của mình.
Obito nhẹ nhàng ấn ngực, một nguồn lực đập mạnh mẽ truyền ra khắp lòng bàn tay: "Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy em, ta lại trở thành Uchiha Obito. Trái tim ta lại đập mãnh liệt như thể đã thức tỉnh, ngay cả nỗi đau cũng vô cùng rõ ràng... Chính vì nỗi đau này, ta mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Ta không phải là Uchiha Madara giả mạo, mà là Uchiha Obito còn sống trên thế giới này."
"... Tôi cũng thế." Kakashi nhẹ nhàng nói. Bình thường y giống như lưỡi kiếm sắc bén, chỉ khi cãi nhau với tên nhóc bét lớp, y mới có thể trở lại thành cậu bé bướng bỉnh ương ngạnh. Ngay cả cãi vã cũng toát lên vẻ trẻ con, y tạm thời thoát khỏi số phận của một ninja và sống cho khoảnh khắc của hiện tại. Nhớ lại những cuộc cãi vã, gây gổ hàng ngày với cậu bé tóc đen, Kakashi cuối cùng cũng thả lỏng lông mày.
Obito dường như đang đắm chìm vào một số sự kiện trong quá khứ, tầm mắt không còn tập trung nữa mà chỉ mơ hồ hướng xuống sân. Kakashi thấy hắn che ngực, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn: "Làm sao cậu phá hủy được con dấu phong ấn ở trái tim? Để dễ dàng khống chế, Madara hẳn đã tính đến chuyện cậu tự đả thương chính mình để phá hủy lá bùa nên đã hạn chế cậu. Theo lẽ thông thường, cậu sẽ không còn cách nào..."
Ánh mắt Obito lóe lên, hắn lấy lại tinh thần rồi trả lời: "Khi nỗi đau tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ đột phá ngưỡng cửa, nhất là khi ta chỉ có một mình. Bên cạnh ta thậm chí không có một người đồng hành đáng tin cậy nào, mà con đường đến với Nguyệt Nhãn lại quá dài, cho dù tay ta có nhuốm đầy máu cũng chưa chắc đã đạt được... Có đôi lúc ta thậm chí đã run rẩy, muốn kết liễu mạng sống của mình, nhưng ta phát hiện thân thể mình giống như một lời nguyền, không cách nào khống chế được."
Kakashi hít một hơi thật sâu, toàn thân run lên, y không thể tưởng tượng được lúc đó Obito tuyệt vọng đến mức nào.
"Ta không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể tiếp tục triển khai Nguyệt Nhãn." Nụ cười tự giễu của Obito ẩn chứa chút cay đắng.
Kakashi nắm tay Obito đáp lại, bắt chước cách người đàn ông kia an ủi y: "Cậu ấy vẫn luôn đợi cậu, cậu ấy sẽ chấp nhận cậu bất cứ lúc nào." Y tin rằng bản thể kia của y ở thế giới khác sẽ luôn mở rộng vòng tay cho Obito và trở thành chỗ dựa để hắn tựa vào.
"Làm sao ta có đủ tư cách để ở bên em ấy được? Huống chi..." Ánh mắt Obito tối sầm lại, "Không, không có gì."
Khoảng sân lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, không ai nói lời nào cho đến khi có tiếng chim hót phá vỡ sự im lặng. Kakashi hỏi, "Cậu ấy có biết bản thân đã xuất hiện bên cạnh cậu trong giấc mơ trở thành Hokage không? Tôi nhớ cậu có nói rằng Kakashi đã ở trong không gian Kamui vào thời điểm đó nhưng lại không nhìn thấy hình ảnh sâu thẳm trong trái tim cậu bằng chính mắt mình."
Obito có vẻ hơi bối rối, như thể không chắc chắn: "Em ấy hẳn phải biết... Naruto sẽ nói cho em ấy biết."
Kakashi mở to mắt: "Hai người thậm chí còn chưa trao đổi về chuyện quan trọng như vậy sao?"
Obito nghẹn ngào và gãi đầu một cách tội lỗi, "Lúc đó ta vẫn còn ở trong tù nên không biết chi tiết về phiên tòa, và ta cũng không nhắc lại chuyện đó sau khi được tại ngoại."
Kakashi thở dài một tiếng, nghiêm túc nói: "Cậu trở về phải cùng cậu ta nói chuyện cho đàng hoàng chút đi. Tôi cá là có chuyện cậu không biết." Y tin rằng ở thế giới khác, bản thân đã giấu kín tình yêu sâu đậm dành cho Obito, giống như Obito cứu người trong sự kiện Tam Vĩ, cùng Kakashi trong mộng ảo nắm tay nhau, lại không nói cho y biết. Hai người bọn họ hy sinh cho nhau nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện bộc bạch với đối phương, chỉ thầm lặng dâng hiến trái tim chân thành của mình mà không đòi hỏi bất kỳ sự hồi âm nào.
Kakashi mở lời, nói cho mình và thay cho cả vị Hokage tóc bạc: "Cậu ấy yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó."
Obito mỉm cười dịu dàng, "Ta biết."
Kakashi khịt mũi, rút tay về rồi nói: "Cậu thì biết cái gì? Cậu thậm chí còn không biết cậu ấy bắt đầu thích cậu từ khi nào nữa."
Obito nheo mắt đầy hứng thú: "Ta vẫn luôn nghĩ là bắt đầu sau sự kiện cầu Kannabi, chẳng lẽ em——"
"Tôi đã thích cậu chàng đó từ lâu rồi." Kakashi thẳng thắn nói. Vài giờ trước, y đã lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng lại bị Minato ngắt lời. Y nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội hoặc can đảm để tỏ tình lần nữa trong thời gian ngắn, nhưng sau khi nghe Obito kể lại, y đã hoàn toàn thoát khỏi sự ngại ngùng và trực tiếp tỏ tình.
Obito sửng sốt và lắp bắp, "Nh-nhưng, ta- không, lúc đó ta có điểm gì đáng để thích ở cơ chứ?"
Kakashi trừng mắt nhìn người đàn ông, khiến người kia lập tức im lặng. Mặc dù cậu bé đang lườm hắn, nhưng ánh mắt lại đong đầy tình cảm, như thể đang nghĩ đến Obito của chính mình. Đôi mắt sắc bén dần trở nên dịu dàng.
"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cậu ấy thật kỳ quặc." Kakashi nhớ lại, "Tôi đã luyện tập với cha mình từ khi còn nhỏ và cũng chiến đấu với nhiều ninja cùng tuổi. Những người đó đều rất rành về điểm mạnh của mình, biết cách cân nhắc ưu nhược điểm để nắm bắt thời cơ. Họ giữ kẽ trong mối quan hệ với tôi và đối xử với tôi như đứa con trai thiên tài của Nanh Trắng Konoha. Tôi giỏi hơn tất cả bọn họ, vì lẽ đó tôi không có ý định phá vỡ ranh giới chỉ để kết bạn với họ. Mặc dù Gai và tôi đã có những lần thắng và thua lẫn nhau, nhưng tôi không ám ảnh về chuyện so tài với cậu ấy. Khi cha tôi còn sống, tôi đã có một cuộc đời vô tư như vậy."
"... Sau khi cha mất, rất nhiều người tò mò đến xem nhưng không dự tang lễ. Chỉ có một số ít ở lại giúp tôi lo hậu sự. Người đồng đội mà cha tôi cứu cũng đến... Ông ta nói trước quan tài rằng: 'Anh hành động như thể bị tôi ép chết vậy.' " Kakashi dừng lại một lúc lâu, giọng điệu lạnh lùng của y dịu đi một chút. "Từ đó trở đi, tôi không còn kỳ vọng gì vào những người đồng đội của mình nữa. Kể cả sau khi trở thành đồng đội với Obito, tôi cũng chưa bao giờ nhìn cậu ấy với ánh mắt khác biệt, càng không nói đến việc coi cậu ấy là người thân thiết."
"Tên đó đến muộn vào ngày đầu tiên phân lớp, thế mà vẫn hùng hổ nói rằng muốn trở thành Hokage. Sẽ ổn thôi nếu cậu ta có năng lực như thầy Minato, nhưng rõ ràng cậu ta là một kẻ thất bại..." Bóng dáng của cậu bé tóc đen xuất hiện trước mặt Kakashi, "Lúc đầu tôi nghĩ Obito chỉ là một kẻ lắm lời, nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng, cậu ấy thực ra rất chăm chỉ, không thua kém bất kỳ bạn bè nào về sự nỗ lực. Cậu ấy thực sự muốn trở thành Hokage. Bất kể việc có thua trong một cuộc đấu tay đôi, hay bị loại trong kỳ thi Chunin, hay gặp phải những thất bại khác, cậu ấy đều không dễ dàng từ bỏ... Obito có nhiệt huyết và sự kiên trì mà tôi không có. So với cậu ấy, tôi chỉ sống như một công cụ."
Obito nâng niu những lọn tóc tung bay trong gió của Kakashi lên, vén ra sau tai y, như đang ngầm nói: "Không phải lỗi của em."
"Mặc dù chúng ta là đồng bạn cùng lớp nhưng cậu ấy giống như một người sống ở thế giới khác vậy. Lạc quan và vui vẻ như thế chẳng giống ninja chút nào, cảm giác giống như ánh dương chói lọi. Chỉ cần ở gần cậu ấy sẽ cảm thấy như được sưởi ấm." Kakashi kết luận.
Obito cười khẽ: "Ta còn tưởng em luôn cho rằng hắn đánh giá quá cao năng lực của mình. Thực ra, trong lòng em cũng đã nhiều lần phàn nàn về hắn rồi, đúng không?"
Má Kakashi ửng hồng, y tức giận như một chú mèo trắng nhỏ cần được vuốt ve. "... Là do cậu ta nói rằng bảo vệ tôi tốt hơn là tuân thủ quy tắc đó chứ. Cậu ta thua tôi trong mọi cuộc đấu tay đôi và đến muộn mỗi ngày, nhưng lại có can đảm bác bỏ ý kiến của tôi. Tên ngốc đó đi khắp mọi ngóc ngách trong làng, bất kỳ lúc nào, cứ ra ngoài một cái là lại gặp người cần giúp đỡ..."
"Phì, phì, hahahahaha——" Obito cười lớn đến mức ngã ngửa ra sau, "Không phải em rất dễ thương sao? Sao em lại trông giống một công cụ được?"
Kakashi quay đầu đi, lẩm bẩm: "Tôi chỉ thế này khi ở bên cậu ta thôi." Sau đó, y khó chịu duỗi thẳng lưng, khoanh tay, cố tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo nhưng lại bị vành tai và vùng gáy đỏ thẫm phản bội hoàn toàn.
Khi cơn gió thổi bay bớt hơi nóng từ tai, Kakashi mới quay lại, "Tôi bắt đầu lo lắng cho cậu ấy... Obito có những tưởng tượng không thực tế về thế giới ninja, thậm chí không biết số phận của những người không tuân theo quy tắc sẽ ra sao. Cậu ấy không có bất kỳ công trạng hay sức mạnh nào để dựa vào. Nếu là một thiên tài như thầy Minato, ước mơ trở thành Hokage thực sự sẽ khả thi, nhưng Obito lại không mạnh bằng tôi. Nếu một ngày nào đó, cậu ấy phải cúi đầu trước hiện thực thì sao... Sẽ ổn thôi nếu cậu ấy tự mình từ bỏ, nhưng tôi sợ rằng cậu ấy sẽ lặp lại sai lầm giống cha và phải trả một cái giá không thể chịu đựng được..."
"Đến khi tôi nhận ra, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy đến muộn trong một cuộc họp bàn chiến lược, tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục và phản bác cậu ấy trong mọi cuộc tranh luận. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ đến nhà cậu ấy để thúc giục nộp báo cáo, chỉ ra những sai sót tồn đọng và giúp cậu ấy sửa lại. Trong quá trình huấn luyện, tôi sẽ theo dõi cậu ấy, bí mật giúp cậu ấy luyện tập chăm chỉ hơn và sức mạnh của cậu ấy sẽ cải thiện từng chút một..."
Obito lặng lẽ lắng nghe, như thể hắn đã trở lại tuổi thơ, những ký ức tưởng chừng như mờ nhạt trong chiều sâu thời gian bỗng chốc trở nên thật rõ ràng.
Kakashi cong chân, ôm đầu gối, co người lại thành một quả bóng nhỏ. "Tôi đã từng có suy nghĩ là không nên quá gần gũi với Obito, nhưng mỗi lần tôi tránh xa cậu ấy, cậu ấy đều sẽ cố chấp tiến lại gần tôi. Tôi không hiểu tại sao tên ngốc đó không thể để tôi yên. Nếu muốn vượt qua tôi, tại sao không coi tôi như một đối thủ bình thường? Mọi người đều làm vậy. Nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết bảo vệ tôi."
Môi Obito hơi cong lên khi nghe giọng điệu nửa phàn nàn nửa cưng chiều của y.
Kakashi vùi đầu vào vòng tay: "Thật là một chàng trai kỳ lạ... nhưng tôi chỉ thích cậu ấy thôi."
*
[12:20, Dinh thự Hatake, 18 năm trước]
Sau khi Kakashi và Obito nói chuyện xong, họ bắt đầu viết báo cáo. Cả hai thảo luận ý kiến của mình với Minato và bịa ra một câu chuyện để che giấu sự thật. Kakashi chịu trách nhiệm làm giả báo cáo, Minato chịu trách nhiệm giải thích với Rin và các quan chức cấp cao của Konoha, ba thầy trò đã có những hành động riêng biệt để giải quyết vấn đề trước mắt. Obito không thể giúp gì, việc ra ngoài cũng bất tiện đối với hắn, vì vậy hắn chỉ ở lại dinh thự Hatake để dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.
Buổi trưa, Kakashi ăn xong cà tím nướng, đang định ra ngoài nộp báo cáo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu với nhau. Obito lui về phía bóng tối sau bức tường, Kakashi cẩn thận nắm chặt tay nắm cửa: "Ai vậy?"
"Là thầy." Giọng nói của Namikaze Minato truyền đến. Kakashi thở phào nhẹ nhõm, mở cửa mời thầy vào để cùng nhau thảo luận.
"Thầy đã truyền tin cho làng rồi, Rin không có nghi ngờ gì cả." Minato ngồi xuống nói, "Chỉ cần báo cáo giải thích rõ ràng, chuyện này liền xong. Thầy đến tìm em là vì có chuyện khác muốn hỏi Obito."
Obito nhớ tới Minato từng nói có chuyện quan trọng muốn bàn với hắn, trong lòng không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Minato tựa hồ có chút ngượng ngùng, liền nhấp một ngụm trà rồi mới cẩn thận mở lời: "Vấn đề là... Thật ra, tối qua lúc thầy về nhà chuẩn bị cho trận chiến, đã vô tình đánh thức Kushina."
"Cái gì?" Obito sửng sốt. "Thầy đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy chưa?"
"Đương nhiên là không!" Minato vội vàng xua tay, "Thầy đã hứa với em là sẽ không nói cho bất kỳ ai, sẽ giữ bí mật cho em. Nhưng sự che giấu của thầy khiến cô ấy càng thêm lo lắng và nghi ngờ... Cô ấy hỏi thầy tại sao đột nhiên trở về làng, có phải đã gặp phải tai nạn ở tiền tuyến không. Thầy bịa ra một cái cớ để trốn tránh, nhưng Kushina không tin."
Kakashi hỏi: "Vậy thầy Minato muốn chúng em giúp làm chứng phải không?"
"Không, thực ra..." Ánh mắt Minato lóe lên, "Vừa vặn lúc em đang đợi thầy ở dưới lầu, Cửu Vĩ cảm nhận được chakra của Obito, không biết vì sao, lại nói cho Kushina biết. Cửu Vĩ đối với chakra rất nhạy cảm, phát hiện thực lực của em tăng lên rất nhiều, đoán rằng em có thể là người từ tương lai xuyên qua. Sau khi Kushina biết được chuyện này, cô ấy rất muốn gặp em."
"..." Obito ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt hóa thành vạn hoa văn, vô thức muốn kích hoạt đồng tử thuật. Nhưng Kakashi tựa hồ đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn, đột nhiên nắm chặt tay hắn, ngăn cản hắn rời đi.
"Khoan đã!" Kakashi khuyên, "Kể cả bây giờ cậu có trốn vào không gian Kamui, chỉ cần Obito mít ướt kia chưa biến trở lại, Cửu Vĩ vẫn có thể phát hiện ra cậu đang ẩn náu bằng nhẫn thuật thời không. Trong trường hợp đó... Kushina cũng sẽ biết."
Minato gật đầu. Obito không thể trốn thoát nên buộc phải lắng nghe.
"Kushina vẫn luôn theo dõi thầy từ khi thầy về nhà, hy vọng có thể gặp riêng em. Cô ấy muốn nhìn xem em lớn lên sẽ như thế nào, cùng em nói chuyện vài câu." Minato cười nói, "Thầy đoán cô ấy sẽ không dễ gì từ bỏ, cho nên thầy sớm đến đây để thông báo."
"Đừng nực cười vậy, ta làm sao có thể..." Obito cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia áy náy, biểu tình có chút âm trầm. "Không, tại sao thầy vẫn có thể để ta gặp cô ấy? Thầy rõ ràng biết ta đã làm những gì."
Căn phòng im lặng trong giây lát, cả ba đều hiểu chính xác Obito đang ám chỉ điều gì.
Minato nhẹ nhàng nói, "Thầy đã nhìn thấy tương lai từ ký ức của em và đã thấy đêm Cửu Vĩ nổi loạn, nhưng đồng thời cũng thấy cảnh hai chúng ta hợp sức chiến đấu với Uchiha Madara trên chiến trường của Đại chiến thứ tư. Thầy ở thế giới khác hẳn đã đưa ra phán đoán về những gì em đã làm... Nếu thầy sớm nhận ra em vào đêm Cửu Vĩ, có lẽ mọi thứ đã khác, nhưng... Với tư cách là một giáo viên, thầy đã không bảo vệ được học sinh của mình. Thầy nên coi đó là một lời cảnh báo. Đối với thầy, chính em đã cùng thầy phong ấn Hắc Zetsu, đánh bại Madara và cùng nhau giải cứu thế giới. Em đã chiếm được lòng tin của thầy bằng hành động của mình, vậy tại sao thầy lại không để em gặp Kushina?"
Obito vẫn im lặng. Sự khoan dung của Minato khiến hắn không thể chịu đựng được. Mỗi lần Minato nói, hắn đều cúi đầu. Obito cúi đầu thật sâu và nói, "Không bao giờ là lỗi của thầy khi ta dấn thân vào con đường theo đuổi Nguyệt Nhãn. Thực sự xin lỗi thầy và cô... Mặc dù thầy sẵn sàng tin ta, nhưng..."
Minato thấy hắn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, liền nhẹ nhàng nói: "Nếu em không muốn thì thầy cũng không ép. Thông tin em mang đến đã thay đổi vận mệnh của tất cả chúng ta. Thầy nên cảm ơn em mới phải."
"... Đây là điều ta nên làm." Obito không nghĩ rằng mình có thể đền bù cho gia đình Minato bằng cách làm như vậy. Khi hắn nghĩ đến việc Minato và Kushina sẽ sống hạnh phúc và Naruto sẽ có một tuổi thơ được cha mẹ yêu thương, hắn không khỏi cảm thấy tội lỗi hơn - ở một thế giới khác, chính hắn đã phá hủy tất cả những điều này bằng đôi tay của mình. Hắn không có quyền trốn tránh. Mặc dù hắn vô thức muốn trốn thoát ngay lúc này, nhưng nếu dịch chuyển đến không gian Kamui bây giờ, hắn sẽ bị lương tâm của mình đẩy trở lại thế giới bên ngoài. Dù có cảm thấy xấu hổ trước mặt Minato và Kushina thế nào, đây cũng là chuyện mà hắn nên đối mặt.
Kakashi cẩn thận liếc nhìn Obito, thấy hắn có vẻ run rẩy, y liền bảo hắn cúi xuống và thì thầm vào tai hắn: "Nếu cậu không muốn đến nhà thầy Minato, cậu có thể bảo cô Kushina đến nhà tôi, khi hai người gặp nhau tôi sẽ luôn ở bên cậu."
Obito nhếch khóe miệng tự giễu, thì thầm: "Em nói như thể ta là đứa trẻ cần cha mẹ đi cùng vậy." Nụ cười trên mặt hắn tắt ngúm, lông mày nhíu lại đầy vẻ bối rối. Hắn nuốt nước bọt mấy lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
"Ta hứa với thầy," Obito nói với Minato, "nhưng ta không đủ tư cách để bước vào sân nhà thầy. Nếu có thể, hãy đưa cô ấy đến dinh thự Hatake."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com