Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


[8:40, Dinh thự Hatake, 18 năm sau]


Hokage tóc bạc và cậu bé tóc đen ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, trên bàn chất đầy đồ tráng miệng ngon lành như bánh sakura với yokan đậu đỏ, nhưng cả hai đều không động vào chúng. Trước đó, Kakashi đã cử một phân thân lo công chuyện cho y, trong khi Kakashi thật ở cùng Obito để kể cho hắn nghe về những sự kiện xảy ra trong mười tám năm đó.

"... Sau khi được tại ngoại, Obito vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ do Liên minh Shinobi giao phó. Nhờ thành tích xuất sắc của mình, những quyền lợi bị tước đoạt của anh ấy đã dần được khôi phục. Không còn bị hạn chế như lúc mới ra tù nữa, bây giờ anh ấy không khác gì một dân làng Konoha bình thường." Kakashi nói, "Hai tháng nữa, Obito sẽ chính thức gia nhập Anbu và làm cấp dưới trực tiếp của Hokage. Anh ấy vẫn luôn bảo vệ tôi, giống như trước đây, lúc nào cũng bước ra để cứu tôi hết lần này đến lần khác."

Obito nhìn chằm chằm xuống bàn, vẻ mặt u ám. Hắn không có bất kỳ câu hỏi nào, cũng không nói lời nào trong suốt thời gian lắng nghe. Hokage tóc bạc hơi do dự, ngón tay y di chuyển một cách lo lắng. Để tránh cho cậu bé đối mặt với sự thật gây sốc, Kakashi đã không đưa tài liệu về Đại chiến ninja lần thứ tư cho hắn đọc. Khi kể câu chuyện, y chọn lọc lược bỏ một số chi tiết, nhấn mạnh toàn bộ quá trình ăn năn và chuộc tội chân thành của gã tội phạm chiến tranh để không gây ra quá nhiều áp lực tâm lý cho cậu bé.

Nhưng sự im lặng của Obito trong suốt cả quá trình thực sự rất bất ngờ, Kakashi thậm chí còn không thể hiểu những suy nghĩ trong đầu hắn.

"Cảm ơn vì đã kể cho tôi biết những chuyện này... Nói nhiều như vậy, cậu hẳn là rất mệt mỏi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi." Obito đẩy đống đồ ngọt đến trước mặt Kakashi rồi rót cho y một tách trà. Kakashi ngậm nước trong cổ họng, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của Obito qua tách trà rỗng. Thấy khóe miệng của thiếu niên cong xuống cùng ánh mắt mờ đi, y càng cảm thấy bất an.

Obito bình tĩnh hỏi: "Tôi ở thế giới này đã trải qua thử thách, hẳn là còn lưu lại trong hồ sơ tòa án đúng không? Tôi có thể xem qua chứ? Tôi muốn biết hắn đã làm những gì trong những năm qua, một cách trực tiếp."

Kakashi trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, giống như trái tim bị treo ngược trong lồng ngực, ngay cả máu cũng chảy ngược lại. Ánh sáng nhấp nháy trong góc mắt, đôi môi không thể bật ra được lời nào. Y đã do dự rất lâu, lựa chọn truyền đạt tin tức cũng chỉ để tránh khỏi loại tình huống này, nhưng vì Obito chính là người đưa ra yêu cầu, y càng không biết nên từ chối thế nào.

Obito nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, không phải tôi muốn làm khó cậu. Chỉ là khi nghe cậu nói chuyện, tôi luôn cảm thấy cậu đã bỏ sót điều gì đó. Rất nhiều chuyện có thể đi sâu vào chi tiết, nhưng đều bị lược qua. Giống như cậu không muốn nhắc tới vì cậu để tâm đến cảm xúc của tôi... Nhưng tôi muốn biết toàn bộ câu chuyện. Nếu tôi ở thế giới này lựa chọn sống sót để chuộc lại lỗi lầm, thì ít nhất hắn ta đã không trốn tránh, vậy tôi cũng không nên trốn tránh."

Obito vẫn còn nhạy cảm như vậy, hẳn cậu ấy thấy rất đau khổ và tội lỗi... Kakashi thầm nghĩ. Sau một lúc do dự, y đứng dậy và nói, "Được rồi... Tôi sẽ dẫn cậu đi xem hồ sơ của Đại chiến Shinobi lần thứ tư."


[11:30, Phòng lưu trữ tài liệu trong Dinh thự Hokage, 18 năm sau]


Obito ngồi ở bàn lật xem hồ sơ xét xử dày cộp. Hắn đọc hơn hai tiếng đồng hồ mới lật đến trang cuối cùng, nơi hắn nhìn thấy chữ ký thú tội của Uchiha Obito. Hắn nhìn chằm chằm vào nét chữ quen thuộc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đóng tập hồ sơ lại. Kakashi ngồi bên cạnh thiếu niên, khi nhìn thấy chữ ký màu đỏ tươi kia, y như trở về buổi chiều của hôm xét xử, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác - lúc đó y rất vui vì cứu được Obito, nhưng bây giờ y cảm thấy như mình đang đứng trên bục khai báo, hồi hộp chờ đợi cậu bé đặt câu hỏi.

"Hai học sinh mà cậu muốn liên lạc là Naruto và Sasuke, đúng không?" Obito nhận ra Kakashi đang vân vê áo choàng Hokage, liền nhẹ nhàng cầm tay đối phương rồi nắm chặt trong lòng bàn tay mình. Mười ngón tay của người đàn ông này quả thực rất lạnh, thói quen vô thức kéo chặt góc áo khi lo lắng đã nhiều năm không thay đổi.

Kakashi sửng sốt: "Ừm... Để liên lạc với Diều Hâu cần rất nhiều thời gian, có thể đến tối bọn họ mới trở về."

"Liệu tôi có thể gặp riêng họ sau khi họ quay lại không?" Obito nắm tay Kakashi, vẻ mặt lộ rõ sự day dứt. "Cả hai người họ... đều trở thành trẻ mồ côi vì tôi. Tôi, tôi muốn được nói chuyện trực tiếp với họ."

Kakashi há miệng do dự, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ bày tỏ sự đồng ý.

Naruto và Sasuke sẽ không khiến Obito khó xử, nhưng Kakashi không khỏi cảm thấy buồn phiền. Hai cậu học trò của y vốn là nạn nhân, Obito chắc chắn muốn xin lỗi họ. Hắn cố tình đuổi khéo y đi, hẳn vì hắn sợ y cảm thấy không thoải mái. Obito có khả năng nhận thức sâu sắc nỗi lo lắng của y và giúp y giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan khi còn nhỏ, nhưng Kakashi lại bất lực, không thể làm gì về tình hình hiện giờ của hắn.

"Tôi có thể đi dạo quanh Konoha trước khi họ quay lại không?" Obito ngẩng đầu, đôi mắt lấy lại tinh thần, cố gắng nở nụ cười yếu ớt: "Tôi muốn xem cậu trở thành một Hokage thế nào và ngôi làng được cậu xây dựng trông ra sao."

Kakashi cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng y cũng không cần phải che giấu, có thể tự hào giới thiệu bản thân với Obito. Y vô thức ưỡn ngực: "Tất nhiên, tôi sẽ luôn ở bên cậu."


*


Hai người dùng ảo ảnh để ngụy trang, đi song song nhau trên phố Konoha. Mặc dù trong làng đã có nhiều ngôi nhà mới được xây dựng nhưng không có thay đổi gì quá to tát. Có lẽ vì Đại chiến Shinobi lần thứ tư mới kết thúc cách đây chưa đầy một năm, việc tái thiết vẫn được chú trọng. Kakashi chủ động dẫn Obito đến một tòa nhà bên cạnh Bệnh viện Konoha, trên đường đi liên tục giới thiệu những thay đổi qua từng năm.

"Trung tâm nghiên cứu sức khỏe tâm thần dành cho ninja?" Obito đọc những chữ trên biển báo. Khi hắn đang chăm chú nhìn, một ninja nổi tiếng bước ra với một vài hộp thuốc trên tay. Hắn lập tức tránh đường cho anh ta đi. Người đàn ông không hề để ý đến Obito, anh ta vừa đi vừa cuộn hồ sơ bệnh án lại, nhét chúng dưới nách rồi thở hắt ra. Bước chân của anh ta nhanh nhẹn, nét mặt cũng thoáng giãn ra.

Kakashi giải thích: "Đây là một cơ sở mới được xây dựng sau Đại chiến Shinobi lần bốn, nó là một phần trong chính sách của tôi. Trước đây, hầu như không ai chú ý đến các vấn đề tâm lý của ninja, ngay cả các ninja y khoa cũng không coi đây là một chủ đề đáng để nghiên cứu. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần chúng ta giúp đỡ những ninja đang tuyệt vọng kịp thời, chúng ta không chỉ cứu sống mà còn tránh được một số hậu quả không thể khắc phục được."

Obito thì thầm, "Như trường hợp của bác Sakumo."

Kakashi gãi vào lòng bàn tay cậu bé: "Và cả cậu nữa."

Obito không trả lời, nắm tay Kakashi rời đi. Hai người đi đến cuối phố, thấy cửa tòa nhà trong góc có người qua lại. Họ mặc trên mình đồng phục ninja, liên tục ra ra vào vào với một văn kiện trên tay, nhưng không phải báo cáo nhiệm vụ mà là giấy chuyển công tác.

"Thị trường tuyển dụng nhân tài?" Obito lẩm bẩm, "Tôi nhớ chỗ này từng là một cửa hàng bán dụng cụ ninja và họ làm ăn rất tốt."

"Chủ cửa hàng đó đã thay đổi nghề nghiệp." Kakashi giải đáp thắc mắc của hắn, "Sau Đại chiến lần thứ tư, do sự tồn tại của Liên minh Shinobi, số lượng ủy thác mà mỗi làng nhận được đã giảm xuống. Suy cho cùng, nguồn kinh doanh chính của các làng ninja đều đến từ những trận chiến. Để duy trì nền hòa bình khó khăn mới giành được, các nước lớn không dám phá vỡ sự cân bằng. Tôi đã nhân cơ hội này để thực hiện các cải cách, hủy bỏ mức lương cố định cùng trợ cấp ban đầu, yêu cầu tiền thưởng chỉ có thể được liên kết với nhiệm vụ, buộc các ninja phải tìm cách khác. Đồng thời, tôi khuyến khích họ chuyển sang sản xuất, cung cấp cơ hội việc làm và chế độ đãi ngộ, từ đó nhiều người có con đường khác để đi, không phải tham gia vào các trận chiến sinh tử nữa."

Lời giải thích của Kakashi nhẹ như bông, nhưng Obito lại nhìn thấy một góc nhìn khác: Với tư cách là Hokage Đệ Lục, Kakashi không chỉ có trách nhiệm trong việc duy trì quan hệ với các làng khác mà còn táo bạo đưa ra các cải cách chắc chắn sẽ vi phạm đến lợi ích của nhiều người, đồng thời y phải bảo vệ hắn, kẻ đã khởi xướng Đại chiến Shinobi lần thứ tư. Khó khăn chồng chất khó khăn, ắt là điều hiển nhiên. Kakashi phải chiến đấu với vô số tiếng nói phản đối, thực hiện các chính sách mới và vượt qua vô ngàn trở ngại. Hắn có thể tưởng tượng được áp lực đè nặng trên vai y.

Obito không khỏi cảm thấy chua chát trong lòng, chỉ hy vọng có thể chia sẻ nhiều hơn gánh nặng của Kakashi trên thế giới này. Khát vọng trở thành Hokage của hắn xuất phát từ trái tim trong sáng, nhưng hắn không biết nhiều về những gì Hokage phải đối mặt và chịu đựng. Mãi đến khi thấy được ​​những thay đổi ở Konoha, chứng kiến ​​những nỗ lực và thành tựu của Kakashi, ước mơ của hắn mới trở nên rõ ràng hơn. Hắn thầm thề rằng sẽ nỗ lực hết mình vì một lý tưởng lớn hơn trong tương lai.

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ, làm sao để thế giới nhẫn giả tiến gần hơn đến thế giới hoàn mỹ chỉ có hòa bình mà không có chiến tranh. Cho dù không thể hoàn toàn đạt được, tôi cũng muốn góp sức vào đó." Kakashi nhìn về phía Tượng Đá Hokage, "Đây không chỉ là mong muốn của tôi, mà còn là kỳ vọng của Obito."


[12:50, Dinh thự Hatake, 18 năm trước]


Sau khi Minato rời đi, Obito vẫn bồn chồn. Hắn đi đi lại lại trong phòng khách với hai tay chắp sau lưng, đầu và lưng đều cúi xuống, môi dưới bị cắn một cách lo lắng.

Kakashi đưa cho người đàn ông kia một ly nước: "Nếu cậu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ cắn môi đến chảy máu đấy."

"Xin lỗi." Obito cầm lấy chiếc ly, đưa lên miệng rồi đặt xuống, đứng đó ngơ ngác. Ánh mắt bỗng liếc trúng chỗ ngồi vừa rồi của Minato, hắn nhấp một ngụm, vẻ mặt lo lắng.

Kakashi không giỏi an ủi người khác, huống chi chuyện này còn liên quan đến Minato và Kushina. Y đứng dựa vào tường, suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra vài câu khô khan: "Cô Kushina chỉ biết cậu là người xuyên không từ tương lai đến. Thầy Minato không nói cho cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới đó, Cửu Vĩ cũng không thể đoán được."

Obito nhếch môi cười xấu xí, nhưng sau đó khóe miệng hắn rất nhanh chóng hạ xuống, vẻ mặt khổ sở nói: "Em không cần lo lắng cho ta. Ta không đáng. Có cơ hội trực tiếp xin lỗi cô ấy đã là sự cứu rỗi lớn lao đối với ta rồi."

"... Nhưng trước đó, cậu có điều gì muốn kể với tôi về bọn họ không?" Kakashi nhớ Obito đã từng bày ra dáng vẻ chần chừ khi hắn nói rằng mình không có tư cách trở về làng, y đoán lúc đó hắn đang nghĩ đến đêm Cửu Vĩ bạo loạn.

"Sẽ tốt hơn khi nói rằng ta vừa muốn biết, vừa lo sợ khi tưởng tượng ra suy nghĩ thực sự của em về đêm hôm ấy... Dù sao thì họ cũng là sư phụ và sư mẫu của em." Obito nhìn chằm chằm vào ánh sáng phản chiếu trong tách trà. Vầng hào quang nhợt nhạt khiến hắn nhớ đến mặt trăng lạnh lẽo đêm đó.

"Để củng cố niềm tin vào Nguyệt Nhãn, ta đã tự tay chặt đứt đường lui. Chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt nhân quả. Sau đêm đó, ta không thể quay đầu lại. Dù có khoảnh khắc ta dao động, nhưng ta chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình vì ta không thể vượt qua được trở ngại cũng như không thể quay về làng tìm em. Hơn nữa, món nợ máu trên tay ta còn lớn hơn rất nhiều so với đêm Cửu Vĩ Hồ. Cuối cùng, ta phát hiện ra mình không thể tự tử, không thể cầu chết. Ta chỉ có thể sống như một con rối... Đây là những gì ta đáng phải nhận. Những kẻ đùa giỡn với mạng sống của người khác đáng phải chịu kết cục như thế này."

Kakashi cụp mắt xuống nói: "Nhưng nếu muốn cắt đứt nhân quả, không phải nên giết người khác sao?"

Năm ngón tay của Obito nắm chặt đến mức suýt nữa làm vỡ ly trà. Thành ly rung chuyển và xuất hiện những gợn sóng.

"Khi tôi nói chuyện với cậu vào sáng nay, tôi đã nghĩ nhiều lần rằng giá mà tôi ở thế giới đó có thể nhận ra cậu sớm hơn." Kakashi gỡ bàn tay đang nắm chặt của Obito ra, đón lấy tách trà và đan những ngón tay của hắn vào tay mình. Lòng bàn tay thiếu niên nhỏ hơn cả một vòng tròn so với người đàn ông, nhưng y vẫn nắm chặt tay người kia, cố gắng an ủi hắn.

"Nếu tôi gặp Obito vào đêm Cửu Vĩ, chỉ cần biết cậu ấy còn sống là đã đủ lý do để tôi bảo vệ cậu ấy rồi. Tôi nhất định sẽ ngăn cản Obito. Dù sao tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy đi vào ngõ cụt. Sau cùng, mọi việc tôi làm đều không phải vì làng hay vì thầy, chỉ đơn giản là vì cậu ấy mà thôi. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy bằng mọi giá, bất kể cậu ấy làm gì, tôi cũng sẽ chịu đựng cùng cậu ấy, không bao giờ để cậu ấy cô đơn nữa."

Obito thì thầm: "Tại sao?"

"Bởi vì Obito là anh hùng trong lòng tôi, tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy, giống như cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ việc bảo vệ và cứu tôi vậy." Kakashi nắm tay hắn nói, "Tôi tin rằng bản thân kia cũng nghĩ như vậy. Bất kể cậu có đi theo con đường nào, cậu ấy vẫn luôn coi cậu là anh hùng. Hẳn tôi ở thế giới đó đã rất đau lòng khi thấy cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào những ảo mộng vô thực... Bởi cậu ấy luôn mong muốn cậu của hiện tại có được hạnh phúc thực sự, niềm hạnh phúc mà những người thân yêu sẽ đem đến cho cậu."

Obito nhẹ giọng đáp lại y: "Kể từ khi ta lựa chọn Nguyệt Nhãn, ta đã luôn ở trong trạng thái mâu thuẫn, dù muốn gặp Kakashi nhưng lại sợ trông thấy em ấy. Trước mặt người khác, ta là Madara, là Tobi, là kẻ thực hiện Nguyệt Nhãn. Chỉ có đứng trước mặt Kakashi, ta mới là Uchiha Obito. Em ấy nhớ ta tha thiết, như thể ta chưa bao giờ chết mà luôn sống trong trái tim em. Tình yêu của em ấy giống như một cái neo bám chặt vào thực tại, kết nối với máu thịt của ta, luôn ảnh hưởng đến ta, khiến ta không thể hoàn toàn từ bỏ thân phận ban đầu của mình. Nhưng em càng yêu ta, ta càng nhận thức rõ rệt rằng người em nhớ chính là anh hùng đã cứu mạng em, tặng em đôi mắt ở cầu Kannabi, chứ không phải gã đàn ông không thể nhận diện luôn ẩn núp trong bóng tối. Càng nhìn thấy em ấy, ta càng không dám đối diện. Vào khoảnh khắc Kakashi biết ta là ai, hẳn em nhất định sẽ nhìn ta với ánh mắt thất vọng. Cho đến Đại chiến lần thứ tư--"

Kakashi kiễng chân, đưa tay chạm vào những vệt ngoằn ngoèo sâu hoắm trên mặt người đàn ông. Obito sửng sốt một lát rồi ngoan ngoãn cúi đầu.

"Nhưng cậu ấy đã không làm vậy, phải không?" Kakashi dịu dàng vuốt ve vết sẹo. "Giống như cậu chỉ dám dùng Obito quá khứ để thuyết phục cậu ấy trong Đại chiến thứ tư, còn cậu ấy chỉ dám nhắc đến những người đồng đội chứ không nhắc đến mình. Cả hai đều cảm thấy bản thân không chiếm vị trí quan trọng trong lòng nhau, cũng như không dám hy vọng sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của nhau trong trận chiến. Nhưng nếu hai cậu không yêu nhau sâu sắc và quan tâm nhau đến mức cực đoan như vậy, làm sao có thể vướng bận chuyện đối phương có đau khổ hay không được? Rồi còn lo nghĩ đến việc cố gắng hết sức để khiến đối phương hạnh phúc nữa?"

Obito cúi xuống đỡ cậu bé. Hắn đưa tay phải lên rồi dừng lại giữa không trung, do dự một lúc trước khi nắm lấy mu bàn tay của Kakashi.

"Ding-ling-ling--" Tiếng chuông cửa reo liên hồi, Obito đột nhiên ngẩng đầu lên, tránh né cái nắm tay thân mật.

Kakashi đẩy cửa hé ra một khe, chỉ thấy Kushina đứng đó cùng với hộp cơm trưa. Minato đứng phía sau cô, dặn dò kĩ lưỡng, "Anh dụ mấy anbu đang theo dõi em đi rồi, nhưng họ sẽ sớm nhận ra thôi. Em nói chuyện với Obito nhanh nhanh nhé, anh sẽ canh chừng bên ngoài cửa. Ngoài ra, đừng nói với bất kỳ ai khác về chuyện này..."

Kushina hạ giọng: "Em biết, em biết rồi. Em sẽ không hé răng cho ai kể cả người hỏi có là Mikoto đi chăng nữa!" Cô nhanh nhẹn chạy vào nhà. Khi cô nhìn thấy Obito, đồng tử của cô run lên vì sốc, không thể che giấu sự ngạc nhiên. Cô ngay lập tức kìm nén biểu cảm bất ngờ của mình và nở nụ cười dịu dàng như thường lệ. Cô không nhìn Obito với sự tò mò, cũng không tỏ ra tọc mạch. Ánh mắt của cô dành cho người đàn ông tóc trắng giống hệt như lúc cô nhìn Obito trẻ tuổi, nhưng người đàn ông vội vàng cúi đầu ngay khi ánh mắt hắn chạm phải cô.

Kushina đưa hộp cơm cho Kakashi: "Đây là một số đồ ăn nhẹ mà cô đã làm sáng nay, tất cả đều là món Obito thích. Thời gian có hạn, nên cô sẽ trò chuyện với em một lúc ở lối vào."

Kakashi đón lấy hộp đồ ăn rồi đưa cho Obito. Tay trái hắn cầm cơm hộp, tay phải nắm chặt hơi run rẩy.

Obito cúi đầu thật sâu, lễ phép đáp: "Cảm ơn cô đã vất vả... Cảm ơn cô rất nhiều."

Kushina vội xua tay: "Sao em lại trang trọng thế? Nói chuyện với cô không cần quá e dè như vậy đâu."

Obito đứng thẳng dậy, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện. Kushina lúc đầu bị mái tóc trắng bất thường và vết sẹo trên mặt của hắn làm cho kinh ngạc, trong lòng cô có chút suy đoán, cảm thấy đồng cảm hơn một chút; cô cũng khá bất ngờ trước thái độ dè dặt của Obito, trong tim dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ về điều đó, cô chỉ kịp hỏi Obito một câu hỏi trước khi anbu đến. Kushina nhìn Obito, rồi đưa mắt qua Kakashi như đã nhìn thấu điều gì đó, thái độ cô trở nên kiên quyết hơn.

"Obito..." Khi Kushina gọi tên hắn, cơ thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ, "Trong tương lai, em và Kakashi là một đôi ư?"

"A?" Đầu óc Obito chợt trống rỗng, hắn hoàn toàn không ngờ tới câu hỏi này. "... Cô làm sao biết được?"

"Thì ra là vậy!" Đôi mắt Kushina sáng lên, phấn khích như một thiếu nữ vừa đoán trúng câu đố. "Cô tự hỏi tại sao em, rồi cả Minato, lại giữ bí mật với cô và Rin, nhưng vẫn đưa Kakashi đi cùng trong nhiệm vụ. Cô đoán chắc hẳn tương lai của em có liên quan mật thiết đến Kakashi, nên em muốn giữ em ấy bên cạnh. Thế nào, lý lẽ của cô rất sắc bén, đúng không?"

"Lý lẽ gì chứ? Chẳng phải vì ta đã nói cho ngươi biết sao, bằng không ngươi vẫn sẽ bị bọn họ che giấu không biết mô tê gì." Cửu Vĩ Hồ bị phong ấn trong cơ thể cô hừ lạnh một tiếng.

"Im đi, Kurama." Kushina phản bác trong lòng.

Obito nhẹ giọng nói: "...Chúng ta quả thật ở bên nhau. Tương lai, ta và cậu ấy sẽ trở thành người yêu."

Ánh mắt Kushina hiện lên một tia dịu dàng: "Em bên đó có vui không?"

"Ừm... rất, rất vui." Giọng nói của Obito trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn pha chút nước mắt, như thể hắn sợ sẽ phá vỡ niềm hạnh phúc này ngay khi mở miệng.

"Thật vậy sao... Thế thì cô có thể yên tâm rồi. Cô không thể rời khỏi phạm vi giám sát của anbu quá lâu, cho nên tạm thời sẽ không quấy rầy em." Kushina có chút nuối tiếc, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không có cơ hội nói ra.

"Khoan đã!" Obito hít một hơi thật sâu, cuối cùng run rẩy mở lời, "Em, em xin lỗi... Em đã phạm phải một tội ác không thể tha thứ trong tương lai, em xin lỗi thầy và cô..." Kakashi vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt ve lưng Obito.

Kushina trầm ngâm một lát, không đưa ra thắc mắc hay nói lời an ủi nào. Cô nhìn người đàn ông đang cúi đầu như thể hắn sợ đối diện cô. Mỗi lời nói ra đều rất nặng nề, Obito không thể chịu đựng được dù chỉ một chút lòng tốt mà cô dành cho hắn. Kushina vốn nhanh nhạy và chu đáo, liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại, "Em đã bận rộn cả đêm chỉ để thay đổi tương lai đó, đúng không?"

"Đúng vậy..." Obito đột nhiên bật khóc, lồng ngực phập phồng như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị phạt, hoặc như một tội đồ đang đứng trên bục xét xử. "Cô- cô sẽ tiếp tục sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với thầy Minato trong tương lai... Con trai cô sẽ là một người tốt bụng và chu đáo như mẹ của nó. Thằng bé sẽ thừa hưởng những phẩm chất tốt đẹp của cha mẹ mình và lớn lên trở thành một người đáng tin cậy..." Vừa dứt lời, hắn không thể kìm nén được sự run rẩy của cơ thể mình nữa. Lời nói của hắn bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở và nước mắt lăn dài trên má, thậm chí hơi thở cũng bị ngắt quãng vì khóc.

Kushina cụp mắt xuống, không muốn cái nhìn của mình tạo áp lực cho hắn. "Cảm ơn em đã nói cho cô biết, Obito." Trong lòng Kushina có một số suy đoán, nhưng cô không có ý định hỏi Minato và Kakashi để xác nhận. Vì tương lai đã thay đổi, Obito nhỏ sẽ trở về, thằng bé sẽ không đi theo con đường cũ, cũng không phạm phải sai lầm cũ nữa.

Cô mỉm cười với Kakashi rồi khẽ nói, "Cô sẽ giao Obito cho em." Thấy Kakashi gật đầu, Kushina quay lại và mở cửa, đứng nhìn Obito một lúc mới rời đi. Obito dường như nhận ra ánh mắt của cô, hắn ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ và đáp lại nụ cười dịu dàng đó.

"Cô rất vui vì được gặp em. Em phải sống thật tốt với Kakashi khi trở về nhé... Tạm biệt, Obito." Kushina nheo mắt, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com